Mình đi học ở Hà Nội và có làm quen một bạn cùng tuổi nhà ở Hà Nội luôn. Yêu nhau được nửa năm thì mình sang nhà bạn ấy chơi, bố mẹ bạn ấy rất dễ tính và suy nghĩ thoáng. Hai bác rất quý mình nhưng cho đến khi biết chuyện bố mẹ mình ly hôn thì có bảo bạn kia nên hạn chế đi với mình. Kiểu lúc đó mình như bị chạm đến tủi thân. Mình chia tay rồi nhưng mình vẫn còn suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ này. Có ai từng bị như mình không ạ :(
Mình suy nghĩ đơn giản lắm. Bác bảo "hạn chế", chứ không phải là "cấm", như vậy là oke rồi. Người lớn mà, ai chẳng suy nghĩ về chuyện đó. Chung quy lại cũng chỉ là bác lo cho con bác thôi. Còn bản thân mình tủi thân cũng phải, bởi tự dưng bị đánh giá dựa vào những thứ không đáng. Nhưng bố mẹ mình ly dị không đồng nghĩa với việc mình cũng sẽ như thế, mình sống trong môi trường không tốt không đồng nghĩa với việc chắc chắn mình xấu và không thể tốt được. Tình cảm là của hai người, nếu bạn thật sự có tình cảm với người ta, cả hai bạn đủ hiểu và tin tưởng nhau thì việc bạn cần làm đơn giản là chứng minh cho bác thấy điều bác lo là sai.. Chúc bạn luôn vui vẻ
Đôi khi cách duy nhất để yêu một người đó là không yêu họ nữa. Nếu cảm thấy đủ cứng cáp để chịu trách nhiệm được cho cuộc sống của nhau thì không cần quan tâm gia đình nói gì mà hãy chứng minh mình có thể làm gì. Còn nếu đang ăn bám bố mẹ chưa có đủ khả năng tạo dựng hạnh phúc thì tốt nhất buông tay nhau ra cho đỡ khổ mình, khổ người..
Mới yêu nhau thui mà chứ đã cưới đâu, nên mình nghĩ bạn đừng lo. Bố mẹ bạn kia chắc nghe thấy gia đình bạn bố mẹ ly hôn nên có e ngại, nhưng cũng chưa cấm đoán gì cả. Khi nào mà bị nhà bên đó nói ra nói vào nhiều quá khiến bạn mệt mỏi thì chia tay cũng chưa muộn
Mình từng bị bố mẹ người yêu coi thường và xỉ nhục. Mình vẫn tiếp tục vì họ đâu thể quyết định cuộc sống của mình. Sau đó bọn mình chia tay. Vài năm sau thì mình mới biết lý do chia tay là bố mẹ mình đã xỉ nhục bạn người yêu cũ kia và bạn ý không chịu được nên chia tay. Mối quan hệ hay tình yêu chỉ có khi 2 người tự do yêu nhau. Nếu 1 trong 2 người không được tự do thì không đến với nhau được. Thế nào là tự do, là bạn quyết định cuộc sống của mình mà không bị ràng buộc bởi người khác. Khi nào người khác còn nói 1 câu mà quyết định hạnh phúc của bạn thì lúc đó bạn đã là nô lệ của họ, không có tự do, nô lệ thì không có quyền yêu và được yêu.