Đam Mỹ Khả Niêm Bất Khả Thuyết - ThiênDương

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi _ThiênDương_, 16 Tháng ba 2019.

  1. _ThiênDương_

    Bài viết:
    0
    Tên truyện: Khả Niệm Bất Khả Thuyết

    Tác giả: ThiênDương

    Thể loại: Đam mỹ

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Thiên Dương

    Nhân vật:

    Lãnh Tử Đan (Thụ) nhỏ hơn công 1 tuổi, là người khả ái, ngốc nghếch, mê chơi

    Trần Tử Dương (Công) lãnh đạm, nhẹ nhàng, thông minh, vô vi.

    Cốt truyện: Hai người học chung từ năm cấp 3, anh thích cậu từ năm anh học lớp 12, anh hay theo dỗi cậu. Sau đó hai người yêu nhau vào năm ấy, quen nhau 7 năm, anh bị ép đi lấy vợ, cậu giết anh và cô dâu rồi cùng anh xuống hoàng tuyền.
     
    Hạ Mẫn thích bài này.
    Last edited by a moderator: 17 Tháng ba 2019
  2. _ThiênDương_

    Bài viết:
    0
    Chương I:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi và anh quen nhau bảy năm. Bảy năm tay nắm tay, vượt qua không biết bao nhiêu chuyện, hứa hẹn không biết bao nhiêu điều. Cuối cùng thì sao? Anh cùng ai, uống rượu giao bôi, nói nói cười cười, cùng nắm tay người khác bước lên thảm đỏ, còn tôi.. chỉ có thể từ nam chính xuống làm nam phụ đứng phía sau nhìn anh hạnh phúc.

    * Bảy năm trước*

    - Cậu làm gì vậy?

    Anh tức giận quát.

    - Anh mù à? Đang đánh nhau đó! - Tôi giọng điệu khiêu khích nhìn anh.

    - Đây là trường học, chứ không phải võ đài, đánh đánh đấm đấm cái gì?

    - Tôi thích, anh ý kiến quái gì? Học trò gương mẫu thì ngon à?

    - Cậu lập lại lần nữa xem?

    - Tôi bảo anh học trò gương mẫu thì ngon à? Còn lớn giọng với tôi? Sao định đưa tôi lên phòng hội đồng chắc?

    - Đoán đúng rồi đấy!

    Và sau đó, tôi thật sự lên hội đồng kỉ luật uống trà nghe giảng thuyết, lập biên bản các kiểu con đà điểu.

    Mà lần nào chả vậy, mỗi lần tôi đánh nhau, không cần biết là ở đâu đều thấy anh đầy đầy sát khí đến bắt tôt. Lúc nào cũng lên phòng kỉ luật ngồi. Tôi thật chả ưa anh ta tẹo nào.

    Anh ta nhạt nhẽo, vô vị lắm, không hiểu sao anh ta cứ nhắm vào tôi mãi, tôi đã làm gì đắt tội đâu? Chỉ là.. chỉ là, lần đầu gặp mặt cho anh ta một gáo nước lạnh vào mặt, lần hai gặp cho anh ta ăn một chiếc giày, lần ba gặp cho anh ta té sml, rồi.. ừm hình như rất nhiều cái rồi.

    - Này, Lãnh Tử Đan! - Anh hậm hực đứng đằng sau tôi.

    Tôi đưa mắt quay lại nhìn anh

    - Hôm nay tôi không đánh nhau, anh tìm tôi làm quái gì thế?

    - Lãnh Tử Đan, bây giờ là mấy giờ rồi còn không vào lớp?

    - Này này nhá! Tên tôi, tôi biết nó đẹp nhưng bạn học này đừng có tùy tiện gọi cả họ lẫn tên tôi! Tiểu A Dương~

    - Tiểu A Dương cái đầu cậu. Vào lớp đi!

    - Rồi rồi, Tiểu A Dương~

    Tôi nhịn cười chạy vào lớp. Nhìn gương mặt vừa thẹn vừa giận của anh lúc ấy đúng là hả giận.

    Ra về, tôi đang đi ra cổng thì thấy anh đứng trước cổng. Tôi lãng sang chen vào đám bạn học đi ra khỏi trường.

    - Xùy, đi đâu cũng gặp anh ta!

    - Phải đấy, Lãnh Tử Đan!

    Anh từ sau hầm hầm sát khí vỗ vai tôi cười "thánh thiện".

    - Ayo~Tiểu Dê Già!

    - Cậu thôi gọi mấy cái biệt danh tự đặt đi! Tôi tên Trần Tử Dương

    - Chậc chậc, Tiểu Dê Già, từ Dương của anh dài quá gọi tắt cho dễ! Ha ha ha.

    - Lãnh Tử Đan, cậu..

    - Ây yo, đừng giận vậy chứ!

    Mặt anh đổi sắc giận đến nổi gân xanh, càng nhìn càng hả giận.

    Tôi nhìn hai thằng trước mặt:

    - Ê, hai thằng kia.

    Tôi chạy đến quàng tay qua vai hai thằng đó:

    - Đi uống cafe đi, tao khao!

    - Oki - hai đứa đồng thanh đáp.

    Vào quán cafe tôi và hai đứa kia nói nói cười cười, vui vui vẻ vẻ, thân mật đến phát tởm, vừa nhìn ra ngoài cửa kính lại thấy anh ta đang đứng bên ngoài ánh mắt đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

    - Đệt.. anh ta làm gì nhìn ghê vậy?

    - Mày nói gì cơ?

    Chợt anh ta nở nụ cười khinh bỉ rồi quay đi.

    - Shit, thằng cha đó bị điên à?

    - Mày lẩm bẩm gì vậy Tử Đan? - Một trong hai thằng nói.

    - À tao mới thấy ma ấy mà.

    Uống cafe xong tôi cùng hai thằng đi về nhà, đứng trước cổng tạm biệt tụi nó thì anh lại đi ngang qua, lại nở nụ cười khinh bỉ nhìn tôi.

    - Cái thằng âm hồn bất tán đó! Sao cứ quanh quẩn hoài vậy?

    Tôi hừ một tiếng rồi vào nhà. Tối đến, đang nằm trên giường xem điện thoại, chợt nhớ lại nụ cười lúc sớm thì điện thoại reo lên

    - Số lạ!

    Tôi nhấc máy.

    - Moshi moshi ai đấy?

    - Trần Tử Dương!

    Đầu dây bên kia vọng lại, khiến tôi giật bắn người.

    - Đệt sao anh lại có số tôi?

    - Bạn cậu cho tôi.

    - Sau này chết chắc anh linh lắm ha?

    - Ai biết.

    - Tiểu A Dương, Tiểu Dê Già, gọi tôi làm gì?

    - Nhắc cậu học bài đấy.

    - Vị bạn học ạ, anh trên tôi một lớp, rảnh quá à?

    - Phải, thì sao?

    - Nhưng tôi không rãnh.

    - Ngày mai tôi đứng trước cổng chờ cậu!

    Anh ngắt máy.

    - Cái thằng cha này?

    Sáng hôm sau, quả thật anh ta đang đứng trước cổng trường.

    - Chậc, ở đó thật kìa trời.

    Tôi chậm rãi tiến về phía anh, thì có một đám nữ sinh kéo đến vây quanh anh

    - Gái cơ à?

    Tôi bắt đầu đi nhanh hơn, lướt qua mặt anh, lườm anh một cái, tâm trạng có chút gì đó không vui.

    Tôi hậm hực đi vào lớp, quăng mạnh cặp lên bàn học

    - Mới ăn "giấm" à Tử Đan? - Thằng khứa cũng bàn hỏi tôi.

    Tôi lườm nó 1 cái rồi đưa tay lên giơ ngón giữa.

    - Giấm giấm cái gì? Bố mày là vừa gặp thứ chướng mắt.

    - Là gì mà có thể chọc giận anh Lãnh nhà ta thế? - Nó nói giận mỉa mai.

    - CẨU LƯƠNG! - Tôi quát lớn. - Mới sáng sớm đã rửa mắt, hừ.

    - Nhìn mày như đang ghen ấy! Sao thằng nào, con nào?

    - Trần Tử Dương! Senpai lớn hơn chúng ta một tuổi - Học trò cưng của giáo viên, cái thằng con nhà người ta đấy!

    - Uầy, hội trưởng cơ à? Mày biết gì không?

    - Biết gì là biết gì?

    - Thì ông hội trưởng đấy..

    Nó kề tai tôi nói nhỏ - Ổng là gay đó.

    - Gì? - Tôi bất ngờ la lên.

    - Nhỏ thôi má! Bí mật đó mẹ.

    - Hừm..

    Tôi sock đến không biết nên nói gì, nhồi xuống chỗ vủa mình ngẫm nghĩ. "Nhìn men vậy mà lại gay ư? Mà khoan.. có khi nào!" Tôi trợn tròn mắt đơ người ra.

    - Còn tiếp_
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng tư 2019
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...