Hành trình năm tôi 18 tuổi Năm 18 đánh dấu một sự trưởng thành là năm tôi phải tự đưa ra mục tiêu cho cuộc đời mình Và mục tiêu của tôi đó chính là thi Đỗ đại học Tôi một con người hoạt bát vui vẻ nhưng có vẻ hơi nhút nhát đấy tôi thích ngoại ngữ thích làm việc với nhiều môi trường khác nhau việc tôi chọn nguyện vọng ngoại ngữ là đương nhiên rồi. Và nói trước thì bước không qua mình cũng phải chừa lại một con đường lui cho mình tôi còn chọn thêm nhiều nguyện vọng nữa phòng khi sức lực mình không thể đậu được nghành mình thích hazzz Nghiệp quật là có thật các bạn ạ lúc đăng kí nguyện vọng ngoại ngữ tôi thì không thích học sư phạm, dĩ nhiên tôi không ghét nó nhưng nhiều khi việc người ta gán mác học sư phạm ra không có việc làm tôi cũng thấy chán nản và sợ rồi. Và rồi đêm hôm ấy cái đêm mà mà tôi không ngủ được vì là ngày có kết quả thi khi nhập số báo danh tôi run cầm cập thật ra tui kì vọng vào môn văn lắm vì tôi làm cũng ổn nhưng kết quả cuối cùng lại khiến cho tôi thất vọng tột cùng thầy cô bạn bè và cả cha mẹ không hiểu cảm giác lúc ấy ra sao khóc cũng không ra nữa rồi một cảm giác kì lạ đêm khó tả Và cuối cùng cũng tới ngày công bố điểm chuẩn tôi rớt nv1 và đậu nv nghành sư phạm tôi buồn lắm nhưng nước mắt không thể không rôi ba tôi thất vọng lắm tôi biết ba buồn nhưng ba không nói gì giờ đây tôi chẳng còn con đường lui nào cả và quyết định học sư phạm Và giờ đây tôi không biết mình đã làm đúng hay sai tôi cứ dọc theo chiều gió để nó thổi tôi theo bất cứ chiều nào Dù gì cũng là nghành tôi chọn vì vậy tôi sẽ cố gắng học và với suy nghĩ ren quan trọng mình học ra sao chứ việc thất nghiệp đâu phải là lí do chính Một năm đánh dấu một cuộc hành trình trong đời tôi sẽ ghi nhớ nó trân trọng nó không vì nó mà suy nghĩ lưu lại trong dòng hồi ức để một ngày nào đó tôi sẽ nhớ lại và mỉm cười vì tôi đã cố gắng hết sức mình