KẾT THÚC CHÍNH LÀ BẮT ĐẦU MỚI Thể loại: Tản văn Tác giả: Dangthaonhi * * * Tiếng trống ra về vang lên, Hàn Phong cùng Khiết Đình sánh bước ra khỏi lớp, mọi người cũng thế dần dà ra khỏi chẳng ai để ý trong góc phòng còn Cảnh Giai đang ngồi đờ người nơi góc phòng. Cô cứ ngồi thế từ khi thấy ánh mắt bọn họ chạm nhau, khi thấy bọn họ cười với nhau, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Cô thích cậu từ lần gặp mặt đầu tiên trong buổi nhận lớp vào cấp 3. Từ khoảnh khắc ấy cậu cứ ngự trị mãi trong trái tim cô chẳng ai thay thế được. Cô từng can đảm nói lời tỏ tình với cậu thế nhưng đáp lại chỉ là lời từ chối, là cô thua kém Dương Khiết Đình ư? Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì Hàn Phong bước vào lớp, cô vội vàng lau nước mắt còn vương trên mi. - Sao cậu khóc, có chuyện gì sao? - Tại sao lại là Khiết Đình, tại sao lại là cô ta, tôi có điểm nào không bằng cô ta ư? Kì thi nào tôi cũng xếp thứ hai chỉ sau cậu, hoa khôi của truờng là tôi, hội trưởng hội sinh viên cũng là tôi, tôi vì cậu mà đèn sách học ban A, vì cậu mà thi vào Bắc Đại. Nước dưới ngăn bàn của cậu sau mỗi trận đấu đều là tôi bỏ vào. Hàn Phong nói đi tại sao lại như vậy? - Xin lỗi, tôi không biết cậu lại vì tôi mà làm nhiều chuyện như vậy. Đình Đình không học giỏi như cậu, không xuất sắc như cậu, không khôn khéo như cậu nhưng trong tôi cô ấy vẫn là cô gái đẹp nhất, cậu biết không chẳng phải vì đẹp mới yêu mà là bởi vì yêu nên mới cảm thấy đẹp. Đừng vì tôi mà làm những điều ngu ngốc nữa. Tôi bỏ quên điện thoại ở lớp nên vào lấy, tôi đi trước. Còn nữa, xin lỗi nhưng tôi yêu Khiết Đình. Có lẽ cô ấy đã hiểu ra rồi người cậu ta yêu mãi là Khiết Đình, thực ra ngay từ khi nhìn thấy ánh mắt yêu thương mà cậu dành cho cô ta thì cô đã nhận ra rồi thế nhưng vẫn cố chấp muốn theo đuổi. Có một số người từ nút áo đầu tiên đã biết là cài sai thê mà vẫn cố chấp cài đến nút cuối cùng đến lúc muốn gỡ ra thì đã muộn rồi. Cô mãi chẳng thể sánh cùng cô ta, trong tim cậu mãi không có chỗ cho cô. Cô vì cậu mà làm mọi chuyện mà quên rằng có người vẫn luôn ở sau cô, đối xử với cô như cách cô đối xử với Hàn Phong. Bạch Kì từng nói với cô sinh nhật mỗi năm của cậu tôi đều sẽ tỏ tình với cậu, cũng đã 5 lần cậu tỏ tình với cô rồi, 5 thanh xuân của cậu dành trọn chọn cô thế mà cô chẳng bao giờ để tâm. Đối với cô trăm vạn lần tỏ tình ấy chẳng bằng một ánh nhìn của Hàn Phong. Có lẽ đến lúc cô nên buông tay rồi, trả người về lại với người, trả lại chính mình cho chính mình. Người ta thường hỏi chọn người bạn yêu hay chọn người yêu bạn? Thực ra chỉ cần quay đầu lại phía sau thì người sau lưng chính là người trước mặt. Rồi thời gian sẽ khiến ta cảm động trước tấm lòng của họ. Trước nay cô chưa từng mở lòng với Bạch Kì, có lẽ nên cho cậu một cơ hội cũng chính là cho cô cơ hội để tìm thấy tình yêu của đời mình. Buồng bỏ một người chẳng phải dễ nhưng so với việc giữ lại sự muộn phiền thì buông tay vẫn tốt hơn. Thời gian sẽ khiến họ thấu hiểu cho nhau, khiến bụi bám lên những vết thương rướm máu. H i vọng mỗi người rồi sẽ tìm được ánh sáng của đời mình Hết.