Chia sẻ Kể về một kỉ niệm đáng nhớ ngắn gọn

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi Amelinda Chou, 18 Tháng sáu 2020.

  1. Amelinda Chou

    Bài viết:
    28
    Kể 1 điều bạn nhớ nhất hồi bé?

    1. Trên đường đi học về, ngắm cỏ cây hoa lá cũng thấy vui.

    2. Mặc lại chiếc áo đã lâu lắm rồi không mặc, thấy 2 ngàn trong túi, vui cực kỳ.

    3. Bộ quần áo mới cất trong tủ thật lâu, đêm 30 Tết lấy ra gấp gọn đặt trên đầu giường, đợi sáng mai dậy rồi mặc.

    4. Buổi tối mùa hè trong sân nhà họ hàng, người lớn thì ngồi trên ghế nói chuyện, trẻ con thì cứ ngồi bệt nơi bậc thềm đánh bài.

    5. Hồi nhỏ còn ở dưới quê, tối mùa hạ đổ mưa rào, tôi ngồi nhìn ra ngoài cửa. Cực thích những đêm mưa như thế này. Mưa tạnh, trong gió mát còn mang theo chút ẩm ướt cùng mùi vị quê cha đất tổ.

    6. Ông nội không dám để tôi ở nhà một mình, mỗi lần ra ruộng đều dắt tôi theo. Sợ tôi chán, còn làm cho tôi cái cuốc nhỏ nhìn xinh lắm, để cuốc đất với ông. Nhân lúc tôi không chú ý, bỏ kẹo vào ngay dưới phần đất chỗ cái cuốc, để lát nữa tôi tự tìm được. Nhớ khi ấy, tôi còn là người được tất cả những đứa trẻ trong thôn hâm mộ nữa cơ. Hi vọng, ông đừng vội già đi..

    7. Lên lớp Một, có một hôm trong nhà cúp điện, mẹ đốt nến lên rồi ngồi cạnh đó đan áo len, tôi với cha thì chơi trốn tìm.

    8. Sau vụ mùa, trải chiếu giữa sân ngồi ngắm trăng, chuyện trò.

    9. Ông nội dạy mình đi xe đạp, nhân lúc mình không chú ý, buông tay ra. Thế là một mình mình đạp được cả một đoạn dài, quay đầu lại nhìn thấy ông đang cười, vẫy tay với mình.

    10. Ngày đông lạnh, cả nhà ngồi trước bếp lửa tán gẫu chuyện lông gà vỏ tỏi, xen lẫn tiếng đọc bản tin thời sự, tiếng phim võ hiệp Kim Dung trong chiếc TV nhỏ. Trên bếp thường hầm một nồi canh xương sườn nấu củ cải, lửa bập bùng, lách cách. Trong bếp vùi thêm vài củ khoai lang, thơm nức mũi. Ngoài cửa tuyết bay ngập trời. Nhà tuy nhỏ, nhưng cực kỳ ấm áp, yên vui.

    11. Sinh nhật năm 13 tuổi, lần đầu tiên được ăn bánh kem, là loại bánh rẻ tiền, kém chất lượng. Điều kiện gia đình tôi không tốt lắm, lúc ấy ba mẹ cắm nến lên bánh, kêu tôi ước nguyện đi. Nguyện vọng năm 13 đơn giản lắm, chỉ ước cứ đến sinh nhật là được mua một cái bánh kem thật to. Tuy giờ điều đó đã thành sự thật, nhưng mỗi năm sinh nhật lại không có ba mẹ ở bên.

    12. Sáng tỉnh dậy, thấy bên ngoài có tuyết rơi, cả một khoảng trời, khoảng đất trắng xoá. Hồi ấy thấy hạnh phúc cực kỳ luôn.

    13. Hồi nhỏ trộm xem TV, sợ TV nóng nên đắp khăn lên. Mẹ đi làm về, sờ thấy mát rồi cười nói: "Nay ngoan quá."

    14. Ngày hè, cơm nước xong, tôi cùng ông bà ngoại ngồi trên sập trước nhà hóng mát, tay phe phẩy cái quạt nan, nghe tiếng dế kêu, ngửi mùi nhang muỗi thoang thoảng. Quãng thời gian yên bình ấy không trở về được nữa rồi, chỉ mong hai cụ vẫn mạnh khoẻ như trước.

    15. Ngồi trên cổ cha, đi khắp hội chùa, vui cực.

    16. Cả nhà cùng ngồi xem Đêm cuối năm, sau đó đi thắp hương, ăn mâm cơm giao thừa.

    17. Đi chơi với mấy đứa cùng xóm, đến tận khi mặt trời xuống núi mới chịu về. Nhìn cái bóng trải dài trên con đường gạch nhỏ của mình, cứ nghĩ đến mẹ đã làm sẵn cơm chờ mình ở nhà là thấy ấm áp quá chừng.

    18. Hồi đó, bố mình còn đi xe đạp, mình đứng ở phía sau, nhìn uy phong lắm luôn, chỉ huy bố vượt các chướng ngại vật trên đường, bố mình cũng phối hợp vô cùng, vui đến nỗi mình rớt xuống từ đợt nào rồi mà bố vẫn chìm trong các "thử thách", mãi đến khi có chú cùng thôn chạy đuổi theo phía sau bảo bố: "Con anh rớt kìa."

    19. Ăn cơm chiều xong, vội chạy đến nhà một đứa trong xóm, cả đám trẻ ngồi quanh chiếc TV đen trắng xem Thần Điêu Hiệp Lữ, Thiên Long Bát Bộ, Tiểu Lý Phi Đao.. Giấc mộng giang hồ, tưởng chừng trong tầm với.

    20. Có ai còn nhớ Đông Tây Nam Bắc, vòng tay, vòng cổ làm từ dây khoai, dây sắn, hạt nở ngâm nước, bộ bài Bảy anh em hồ lô.. không?

    Dịch: Linh Lung Tháp
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng sáu 2020
  2. Chang Đàm

    Bài viết:
    198
    Vì là cuối năm rồi nên sau đây mình sẽ tổng hợp những kỉ niệm khó quên nhất trong năm:

    1. Kỉ niệm đầu tiên nó vừa xảy ra với mình đúng ngày hôm qua luôn thì là cũng sắp tết rồi mình đã nghĩ là mọi người xung quanh mình chắc cũng đã về quê ăn Tết hết rồi nên mình có phần thoải mái hơn chút. Do đó, lúc đi phơi quần áo mình có làm vài trò điên khùng thì omg có một anh đi vào mà đã nhìn thấy hết. Anh ấy không nói gì cũng không phản ứng gì chỉ lẳng lặng đi thế thôi cũng không biết là anh ấy có quan tâm không nhưng chỉ biết là mình đã quê một cục.

    2. Sau cái kỉ niệm quê ở trên thì sẽ đến một kỉ niệm tiếp theo khá buồn chút. Đó là hồi cấp 2 mà cụ thể tầm lớp 8, 9 mình đã bị tẩy chay, cô lập, ghét bỏ trong lớp cấp hai của mình nguyên nhân thì tới từ một chuyện tình cảm cũng rất trẻ trâu của mình. (Này không phải kỉ niệm trong năm)

    3. Kỉ niệm này cũng vừa mới thôi đó là chuyện hôm trước mình có đi ăn tất niên thì thật ra mình hướng nội nên đây gần như là lần đầu tiên mình đi ăn tất niên với lớp. Thì lúc lấy bát nước chấm mình đã nghĩ là nó sẽ giống như ở nhà mình cả nhà chấm chung một bát nước bấm nhưng ai ngờ không lúc mình chấm vào bát nước chấm của bạn nam đối diện thì mình còn làm rơi đồ ăn ra ngoài. Bạn ấy không nói gì chỉ lẳng lặng đi lấy nước chấm khác cho mình. Mình lại "ôi con sông quê" tiếp vì mình thật sự không biết khi đi ăn sẽ mỗi người một bát nước chấm mà lại chấm vào bát của bạn kia.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...