Tên truyện: Kẻ Săn Mồi Tác giả: Vô Danh Thể loại: Kinh Dị Ảnh bìa: Trong màn đêm tăm tối như mực, một tiếng mưa như trút nước đập mạnh xuống những mái nhà đổ nát. Tia chớp lóe sáng như lưỡi dao sắc nhọn, xé tan bóng tối và phơi bày những con đường ảm đạm và những tòa nhà hoang vắng. Tại rìa một thị trấn hẻo lánh, một căn biệt thự cổ kính sừng sững như một con quái vật bóng tối. Những bức tường bằng đá của nó phủ đầy rêu phong và những cửa sổ vỡ nát như những con mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào đêm đen. Bên trong căn biệt thự, không khí nặng nề với sự im lặng ngột ngạt. Bụi bặm bao phủ mọi bề mặt, phủ lên những món đồ nội thất cũ kỹ một lớp phủ thời gian. Chiếc đồng hồ trên lò sưởi đã ngừng hoạt động nhiều năm trước, kim đồng hồ chỉ mãi mãi về một thời gian đã trôi qua. Đột nhiên, một tiếng động nhỏ phá vỡ sự tĩnh lặng rợn người. Một tiếng cạch nhẹ từ phía hành lang khiến trái tim của bất kỳ ai đang rình mò trong ngôi nhà này cũng đập thình thịch. Dần dần, một bóng đen xuất hiện từ bóng tối, di chuyển chậm rãi. Đó là một người phụ nữ trẻ đẹp với mái tóc đen dài rủ xuống vai và đôi mắt đen to tròn. Cô ta mặc một chiếc váy trắng đã ố vàng vì thời gian, và khuôn mặt cô ta cực kỳ buồn bã, người phụ nữ trẻ vừa bị thất tình, đang vô cùng đau khổ. Người phụ nữ di chuyển xuyên qua căn biệt thự, bàn tay cô ta chải nhẹ trên những bức tường lạnh lẽo. Cô ta thì thầm một giai điệu buồn bã, tiếng nói cô ta như tiếng gió hú thổi qua những hành lang hoang vắng. Khi cô ta đến cuối hành lang, cô ta dừng lại trước một cánh cửa đóng chặt. Cô ta đặt tay lên núm cửa, và nó từ từ mở ra, phát ra một tiếng kẽo kẹt rùng rợn. Phía sau cánh cửa là một căn phòng ngủ rộng lớn với chiếc giường bốn cọc được phủ bằng tấm vải nhung đỏ thẫm. Giữa phòng là một chiếc gương lớn, bề mặt phủ đầy vết xước và vết ố. Người phụ nữ bước vào phòng và tiến đến chiếc gương. Cô ta nhìn vào phản chiếu của mình, đôi mắt cô ta chứa đầy sự buồn bã và tuyệt vọng. "Em đẹp lắm," một giọng nói thì thầm từ bóng tối. Người phụ nữ quay lại và nhìn thấy một người đàn ông đứng trong bóng tối. Anh ta cao và đẹp trai, với mái tóc đen và đôi mắt xanh thẳm. "Nhưng em cũng cô đơn," người đàn ông nói tiếp. "Để anh giúp em." Người phụ nữ bị thôi miên bởi vẻ đẹp và giọng nói ngọt ngào của người đàn ông. Cô ta đi về phía anh ta, và anh ta đưa tay ra, chạm vào mặt cô ta. Ngay lúc đó, đôi mắt người đàn ông chuyển sang màu đỏ như máu và nanh vuốt nhọn hoắt nhú ra khỏi miệng anh ta. Anh ta là một con ma cà rồng, và anh ta đang đói khát. Người đàn ông cắn vào cổ người phụ nữ, hút máu cô ta. Cô ta la hét trong đau đớn, nhưng tiếng kêu của cô ta chỉ như một tiếng thì thầm trong căn biệt thự im lặng. Khi anh ta hút cạn máu của cô ta, người đàn ông ném xác cô ta ra khỏi cửa sổ. Cô ta rơi xuống đất với một tiếng bịch, nằm bất động trong vũng máu. Người đàn ông trở lại căn phòng, đôi mắt anh ta vẫn đỏ ngầu. Anh ta nhìn vào gương và mỉm cười. "Đẹp quá," anh ta thì thầm. "Em thật đẹp." Người đàn ông tiếp tục đi lang thang trong những căn biệt thự, tìm kiếm nạn nhân tiếp theo. Anh ta là một con quái vật đáng sợ, một kẻ săn mồi sống giữa bóng tối. Và căn biệt thự cổ kính vẫn sừng sững, một ngọn hải đăng u ám ẩn chứa những bí mật đen tối và sắp tới chắc chắn sẽ còn những thảm kịch kinh hoàng không có hồi kết.. "HẾT" Cuối truyện phải có chữ "Hết" nếu đã viết xong.