Kể một việc làm tốt khiến bố mẹ vui lòng - Văn mẫu

Thảo luận trong 'Học Online' bắt đầu bởi Cute pikachu, 11 Tháng mười 2021.

  1. Cute pikachu

    Bài viết:
    1,892
    1. Dàn ý:

    a. Mở bài: Giới thiệu sự việc mà em đã làm, cảm xúc về việc làm tốt ấy

    - Ai trong chúng ta cũng muốn làm được nhiều việc tốt đẹp.

    - Tôi vẫn nhớ nụ cười hạnh phúc rạng rỡ trên khuôn mặt bố mẹ tôi khi biết tôi đã làm được việc tốt: Nhặt được của rơi, trả người đánh mất.

    b. Thân bài:

    a. Hoàn cảnh xảy ra việc:

    - Thời gian, địa diểm:

    Hè năm ngoái, vào buổi sáng Chủ nhật, trên đường đi học thêm về,

    - Tình huống: Trông thấy một chiếc ví màu xanh than.

    b. Diễn biến sự việc:

    - Tôi nhặt chiếc ví đó lên rồi nhìn xung quanh xem có ai đó đang tìm chiếc ví này không.

    - Mắt tôi sáng lên, có đến vài tờ năm trăm nghìn rất mới. Chính xác là có 4 tờ, tôi nhẩm thật nhanh: 2.018.000 đồng.

    - Tôi lên kế hoạch cho mình: Đầu tiên, sẽ mua cả bộ truyện tranh Co-nan hằng ao ước bấy lâu. Tiếp theo là một quả bóng da mới thay thế cho quả bóng đã cũ kĩ ở nhà. À! Sẽ mua một đôi giày patin thật đẹp! Còn nữa, một chiếc đồng hồ đeo tay cho thật oách.

    - Rồi tôi nhanh chân đạp xe về nhà.

    - Sau đó, tôi bước vội nhanh về phòng. Đóng chặt cửa. Tôi ngắm nghía lại số tài sản kếch xù mà mình bỗng nhiên có được.

    - Tôi đánh trống lảng sang chuyện khác rồi ăn vội bát cơm, xin phép về phòng vì.. mệt.

    - Tôi sợ ngồi lại mâm cơm lâu là tôi sẽ bị lộ tẩy mọi chuyện.

    - Tôi bỗng phát hiện mình cứ nơm nớp như tên trộm vậy.

    - Tôi thấy cảm giác bất an, rồi tôi sợ một điều gì đó mơ hồ.

    - Rồi tiếng bố tôi dăn dạy anh em tôi văng vẳng đâu đây: Hãy nhớ câu nói của bác Hồ làm kim chỉ nam:

    - Tôi dằn vặt, ân hận. Thành thật kể lại mọi chuyện.

    - Tôi vui lắm vì mình đã có quyết định thật đúng đắn. Một quyết định của sự trưởng thành, chín chắn.

    c. Kết bài:

    Nêu cảm nghĩ về việc làm của mình

    2. Văn mẫu (Ngữ văn) – Bài làm văn Hay nhất

    Ai trong chúng ta cũng muốn làm được nhiều việc tốt đẹp, có ý nghĩa cho đời để bố mẹ hạnh phúc, vui lòng. Còn với tôi, tôi vẫn nhớ nụ cười hạnh phúc rạng rỡ trên khuôn mặt bố mẹ tôi khi biết tôi đã làm được việc tốt: Nhặt được của rơi, trả người đánh mất.

    Hè năm ngoái, vào buổi sáng Chủ nhật, trên đường đi học thêm về, qua một ngã ba vài chục mét, tôi trông thấy phía xa có một vật gì đó giống như một cuốn sổ tay nằm ở vệ đường. Chắc của mấy cô cậu học trò nào đây! Lại gần, tôi khẽ kêu "..."

    Hóa ra một chiếc ví màu xanh than.

    Tôi nhặt chiếc ví đó lên rồi nhìn xung quanh xem có ai đó đang tìm chiếc ví này không. Đường vẫn vắng tanh. Tôi trổ tài thám tử Co-nan:"Có khi người đó không biết mình đánh rơi chiếc ví. Hoặc là nếu phát hiện mất ví thì người đó cũng chỉ loay hoay tìm kiếm ở gần chỗ họ dừng chân thôi. Ngắm chiếc ví lép xẹp, không còn mới lắm, có vài chỗ lớp da đã bong tróc, tôi đoán nó cũng không phải hàng sịn gì. Chắc chủ nhân nó cũng bình thường thôi, chắc họ quẳng anh bạn cũ này đi để thay thế bằng chiếc mới đây! Trong đầu tôi nghĩ ví đểu thì bên trong sẽ không có vật gì có giá trị đâu nhưng tay tôi thì lại hí hoáy mở ví. Tôi mở các ngăn, quả thật, tôi phán đoán không sai, có vài tờ tiền lẻ. Cộng lại chắc chưa được nổi hai chục nghìn. Hơi có gì đó hụt hẫng. Bỗng, ngón tay tôi khựng lại, mắt tôi xoáy vào ngăn phụ có khóa kéo. Mắt tôi sáng lên, có đến vài tờ năm trăm nghìn rất mới. Chính xác là có 4 tờ, tôi nhẩm thật nhanh: 2.018.000 đồng. Chao ôi! Một tài sản lớn! Tôi thích quá, cứ như từ giờ phút này số tiền đó sẽ là người bạn đồng hành thân thiết của tôi vậy.

    Trên đường về nhà, hàng loạt câu hỏi cứ nhảy nhót trong đầu tôi: Người ấy là ai? Người đó chắc giàu có lắm! Họ còn trẻ không nhỉ? Chắc còn trẻ thôi mới mang theo nhiều tiền đến vậy!

    Dù hôm nay đi học về muộn hơn mọi hôm, nhưng tôi vẫn cố ý đi thật chậm. Tôi lên kế hoạch cho mình: Đầu tiên, sẽ mua cả bộ truyện tranh Co-nan hằng ao ước bấy lâu. Tiếp theo là một quả bóng da mới thay thế cho quả bóng đã cũ kĩ ở nhà. À! Sẽ mua thêm một đôi giày patin thật đẹp! Còn nữa, một chiếc đồng hồ đeo tay cho thật oách. Tôi tưởng, chắc hôm nay ông trời rủ lòng thương mình đây. Hôm hay quả là một ngày may mắn nhất trong đời tôi. Tất cả sẽ thành hiện thực trong chiều nay. Hôm nay là chủ nhật mà, chiều tôi lại được nghỉ học.

    Rồi tôi nhanh chân đạp xe về nhà.

    Bước vào cửa, vẫn câu hỏi như thường lệ của mẹ:

    - Hôm nay học hành thế nào hở con?

    - Tốt, mẹ ạ.

    - À, hôm nay con còn được thầy khen ạ.

    - Thầy khen gì?

    - Con lên bảng, giải đúng một bài toán ạ

    Sau đó, tôi bước vội nhanh về phòng. Đóng chặt cửa. Tôi ngắm nghía lại số tài sản kếch xù mà mình bỗng nhiên có được.

    Ngồi ăn cơm, bỗng mẹ hỏi:

    - Hôm nay có gì vui lắm à con?

    - Anh Chí Thanh kể chuyện vui của anh cho cả nhà đi! – Em tôi nói giọng háo hức

    Cứ như cả nhà sắp đi guốc trong bụng tôi vậy, tôi đánh trống lảng sang chuyện khác rồi ăn vội bát cơm, xin phép về phòng vì.. mệt. Tôi sợ ngồi lại mâm cơm lâu là tôi sẽ bị lộ tẩy mọi chuyện.

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
    *** bài tiếp theo: Trong Vai Xiu Kể Lại Truyện Ngắn Chiếc Lá Cuối Cùng Của O Hen - Ri - Việt Nam Overnight

    * * *Kể Về Một Kỉ Niệm Đáng Nhớ Với Một Con Vật Nuôi Mà Em Yêu Thích - Việt Nam Overnight
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng mười 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...