Truyện Ngắn Kể Mẹ Nghe Điều Con Chưa Từng Nói - Windy

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi windy.ho, 28 Tháng sáu 2021.

  1. windy.ho Sợ ánh sáng

    Bài viết:
    22
    [​IMG]

    KỂ MẸ NGHE ĐIỀU CON CHƯA TỪNG NÓI

    Góc khuất của: Windy

    Mỗi người đều mang trong mình một nỗi sợ, hay nỗi ám ảnh nào đó. Ngay cả những con người thoạt ngoài trông bình thản nhất, khi gõ vào góc sâu thẳm của tâm hồn, vẫn vang lên chút thanh âm gì đó rất- vỡ- tan. Con cũng vậy. Mẹ, con yêu mẹ! Yêu tất cả những giản dị, đơn sơ, mộc mạc mẹ dành cho con, yêu mẹ vô điều kiện ngay cả khi mẹ luôn giới hạn tầm nhìn của con với thế giới bên ngoài, yêu cả vết thương sâu rất sâu mẹ vô tình gây ra trong kí ức. 28 tuổi, con đủ trưởng thành, và sâu sắc thấu hiểu những gì mẹ trải qua. Thế nên, con muốn một lần trải lòng mình ra, những giấu kín chưa một lần con kể, ở đây- một nơi không ai biết con, và tất nhiên không biết mẹ. Con chưa từng kể mẹ nghe vì sao con cứ chui rúc vào một góc, không thích bật đèn, luôn đeo tai nghe khi ngủ, ngay cả khi không bật nhạc.

    Câu chuyện thứ nhất về nỗi sợ: Khi con học lớp một, mẹ giận cha đi nhậu về phá nát nhà, mẹ mang con ra đánh, rồi bỏ con vào chiếc rương chứa đồ bằng ván, khóa lại. Bất kể nội, chú 9 có năn nỉ thế nào, con gào thét ra sao đến khi ngất lịm, mẹ vẫn không thả con ra. Cho đến khi cha bế con ra khỏi. Mẹ có lẽ quên rồi, vì con biết lúc ấy mẹ không điều khiển được bản thân mình đang làm gì đâu mẹ nhỉ? Chỉ là, con nhớ như in cảm giác sợ hãi tột cùng của con nhỏ 6 tuổi bị nhốt vào một chỗ tối tăm cùng lộn xộn rất rất nhiều đồ, bốn phía không kẽ hở nào lọt sáng vào. Theo ý thức mơ hồ đó, sau này con vô thức hay nép mình vào những góc tường, xó tối, sợ ánh đèn và rất sợ bị bỏ lại. Ấy vậy mà mẹ biết không, khi con lớn, ra khỏi vòng kiểm soát của mẹ rồi, trừ phần lớn thời gian một mình nơi góc phòng quen thuộc, lặng lẽ ghi ghi chép chép, nghe truyện ma hay chuyện trò cùng bạn tắc kè hoa, con vẫn có thể tự rong ruổi rất nhiều nơi, tận hưởng tự do, niềm vui trên những cung đường bất tận, cảm nhận thú vị vô cùng của cỏ cây, chim chóc ở thế giới bên ngoài chiếc hộp hình chữ nhật bốn phía kín bưng ngày trước. Dù cảm giác sợ hãi vì bị bỏ lại chưa thể vượt qua. Nhưng con chấp nhận nó, tôn trọng nó. Tôn trọng nỗi sợ, để nhắc nhở bản thân yêu thương, chân thành và tử tế hơn. Vì con tin rằng, chỉ cần cho đi đủ yêu thương, chắc chắn sẽ không ai đành lòng bỏ con ở lại, đúng không mẹ?


    [​IMG]

    Câu chuyện thứ hai về giấc mơ: Vẫn hoàn cảnh cũ, cha lại đi nhậu về mắng nhiếc chửi rủa mẹ, đập phá vài món đồ mẹ quý giữ gìn cẩn thận, rồi lại bỏ đi. Mẹ đập mâm cơm canh đã nguội lạnh, rồi lại đánh con. Con không khóc, không gào thét, con để yên cho mẹ đánh vì khi ấy con đã có chút ý thức rằng mẹ đánh con mẹ sẽ hết giận cha, nếu không làm thế mẹ có lẽ sẽ phát điên. Nhưng vì con không khóc, mẹ càng giận dữ, mẹ bắt con cởi hết áo quần, con không cởi, mẹ tự tay xé hết quần áo trên người con, lôi con ra ngoài mưa. Cuối cùng con cũng rơi nước mắt, nhưng mưa đủ lớn mà trôi sạch. Con đứng im bất động dưới mưa, có lẽ là rất lạnh. Sấm rạch ngang trời, con sợ hãi chạy vào cầu xin mẹ mở cửa, nhưng mẹ đã không. Cho đến lúc cha về, cha tỉnh rượu, bế con ướt sũng vào nhà và bắt đầu chửi mẹ tại sao lại ngu ngốc điên rồ như thế, để con trần truồng trong mưa. Con hình như đã ngất đi. Thực ra đứa trẻ dưới 10 tuổi sẽ không nhớ được quá nhiều như thế, nếu điều ấy không diễn ra trong thời gian dài. Con quen dần với việc bị lột sạch áo quần, ném ra đường, dưới mưa và sấm chớp điên cuồng, mãi đến tận khi con 14 tuổi, bạn bè cùng tuổi đã có đứa đã có người yêu. Con không còn sức phản kháng nào, nỗi sợ từ lúc nào đã thành ám ảnh và hình thành ý thức để phản kháng. Con đã hét vào mẹ:

    - "Con hận mẹ, suốt đời sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ".

    Cứ thế con rơi vào trạng thái một mình, và chưa từng đi với tư thế ngẩng đầu suốt nhiều năm dài, tâm lý không ổn định và phải dùng uống thuốc an thần để dỗ giấc ngủ giấc an yên không mộng mị. Nhưng mẹ à, lúc con hét vào mẹ "Con hận mẹ" chính là lúc con mong muốn mẹ sẽ ôm con vào lòng, xoa xoa và xin lỗi con như lúc bé mẹ cắt móng tay lỡ phạm vào ngón tay con, mẹ lo lắng xin lỗi, cuống cuồng băng vết thương con. Nên lúc con thốt lên "Con sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ" ấy, hơn bao giờ hết, con khao khát được yêu thương từ mẹ bao nhiêu. Khi đã trưởng thành hơn cả về thể xác lẫn tâm hồn, con bắt đầu tìm hiểu về bệnh lý của mình và về bệnh lý ngày xưa của mẹ. Suy cho cùng, những gì mẹ làm cũng xuất phát từ nỗi sợ. Người đàn ông 34 tuổi có thể khiến mẹ rung động, và từ chối hết thảy những anh công tử nhà giàu học thức là vì lời hứa năm ấy:

    - "Em đã vất vả nhiều rồi, nên anh sẽ mang lại cho em hạnh phúc, bù đắp tất cả những khó nhọc mà em đã một mình gánh chịu, phải lăn lộn gánh nước mắm đi khắp nơi mưu sinh tần tảo, nuôi đứa em, còn nuôi cả anh trai đi biển bị chân vịt cuốn gãy mất cánh tay."

    Nhưng hiện thực mẹ nhận lấy khổ đau vô cùng đến vậy. Con và mẹ ấy, đều giống nhau, chúng ta đều mang trong mình nỗi sợ. Sau đó con đã quyết định buông bỏ nỗi hận trong lòng, và thứ tha cho mẹ. Thế nên, những năm sau này khi đã đi làm, con bắt đầu nói chuyện với mẹ nhiều hơn, học cách thể hiện cảm xúc với mẹ nhiều hơn, và hay ôm mẹ hơn. Dù rằng giấc mơ ấy vẫn không thôi tìm con, và con vẫn chẳng thể yên bình mỗi khi cơn giông đến. Vẫn cuống quýt đáng thương ôm lấy heo mọi mong chút chở che. Như hôm qua, dù đã mang tai nghe vặn nhạc với âm lượng nấc cuối cùng, con vẫn vô cùng hoảng loạn, sợ hãi nép mình dưới chân cầu thang và khóc.

    "Con xin lỗi!

    Con thực lòng đã tha thứ cho mẹ rất lâu rồi

    Nhưng nỗi ám ảnh bị trần truồng dưới mưa sấm chớp ngang trời, thực lòng con không quên nổi

    Dù con đã cố tự ru mình tĩnh lặng bằng kí ức những ngày yên vui

    Con có lỗi, vì giấc mơ ấy vẫn ở đấy, ám ảnh con chưa bao giờ rời"


    [​IMG]

    Nhưng mẹ à, con mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi. Nỗi sợ hay ám ảnh của con, con chẳng còn muốn chối bỏ, hay trốn chạy. Con chấp nhận nó như chút gì đó rất sâu sắc về một loại cảm xúc gọi là Nỗi Đau và đối diện cùng nó. Vì thực ra, vết thương dù có lành, vẫn sẽ trở mình đau một chút một hôm trái gió trở trời nào đó. Điều quan trọng nhất, con đã tha thứ và buông bỏ. Dù bàn tay bàn chân con lạnh hơn người bình thường, con tự có thể mang găng tay và vớ để giữ mình ấm lại, dù khi mưa có giông con sợ hãi hơn người bình thường, con vẫn chẳng ngại dầm mưa, vẫn rất yêu mưa, và dù khi ngủ những ác mộng vẫn tìm con, hôm sau thức dậy con vẫn có thể vui vẻ cười đùa cùng mấy chú chim sẻ đậu trên mái nhà đối diện, hay bình yên ngồi ngẩn ngơ lắng nghe thanh âm trong trẻo của chiếc chuông gió nhà bên. Và khi con đã bình thản kể ra điều luôn giấu kín như kể câu chuyện của một ai đó khác, chẳng phải mình, dù chỉ là ở một nơi không ai biết, con vẫn thấy mình đã làm rất tốt. Quá khứ, dù là đẹp đẽ tựa tranh, mơ hồ tựa gió, hay đau đón đến tận cùng, vẫn nên ngủ yên đi, mẹ nhỉ? Vì ngày hôm qua thực sự đã qua, và ngày hôm nay lại là một ngày trời xanh có nắng vàng rất đẹp.

    Viết vào một ngày mưa có sấm ở góc nhỏ dưới chân cầu thang.

    June 11, 2021
     
    VânYênca thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng sáu 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...