I. Dàn ý: 1. Mở bài - Ngày đầu tiên đi học luôn là ngày để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng chúng ta. - Đã tám lần được dự lễ khai trường nhưng buổi khai trường đầu tiên vào lớp Một vẫn luôn để lại trong kí ức tôi ấn tượng sâu đậm nhất trong tôi – Kỉ niệm mà tôi sẽ không bao giờ quên. 2. Thân bài: *Cảm xúc, tâm trạng cúa tôi trong đêm trước khi ngày mai đi học - Tuy mẹ đã chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết cho tôi nhưng từ chiều, tôi vẫn loay hoay, vuốt ve, ngắm nghía mấy lần với chồng sách bút đó. Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng cho một ngày khai trường đặc biệt hệ trọng và ấn tượng. - Mẹ mặc thử cho tôi bộ đồng phục học sinh Tiểu học: Chiếc áo sơ mi trắng cộc tay có lô-gô của trường được sơ vin gọn trọng chiếc quần tây màu tím than. Đứng trước gương, tôi thấy mình trông cao lớn và khác quá đã liền bật cười ngượng nghịu. - Bố dặn dò "Ngày mai, con đã là cậu học sinh lớp một! Cố học cho thật giỏi! Con nhé!". - Dù là một người dễ ngủ nhưng buổi tối hôm đấy tôi phải nằm rất lâu mới có thể ngủ được. Bao nhiêu những suy nghĩ tưởng tượng về ngày mai khai trường cứ hiện lên trong đầu của tôi. * Ngày đầu tiên đến trường. Trên đường đến trường - Sau khi mặc đồng phục, cả nhà chụp một tấm hình làm ki niệm "Ngày đầu tiên tôi đi học". - Mẹ dắt tay tôi đi học với tất cả sự háo hức. Tràn đầy niềm vui. - Con đường quen thuộc sao mà hôm nay bỗng nhiên thấy cái gì cũng lạ lẫm. Con đường, hàng cây, tiếng chim hót, đường phố xe cộ đông đúc qua lại.. tất cả đều lạ lẫm - Nhìn xung quanh, tôi nhận thấy cùng cỏ nhiều bạn giống mình, cũng lần đầu tiên đến trường với biết bao điều thú vị. * Khi tới trường - Trên đường: +Sáng hôm sau, mẹ đưa tôi tới trường. +Cảnh vật hai bên đường vẫn quen thuộc mà sao hôm nay thấy cái gì cũng mới, cũng lạ. Bầu trời tươi sáng trong xanh, may trrắng bồng bềnh, nắng hồng tinh khôi, tiếng chim líu lo trong vòm lá.. Dường như cả thiên nhiên cũng đã mang đến những gì đẹp nhất, trọn vẹn nhất cho ngày khai trường (như mẹ nói là ngày trọng đại) của chúng tôi. - Trên đường tới trường tôi không còn luyên thuyên nói chuyện nhiều với mẹ như mọi ngày khiđi chợ cùng mẹ mà lại im lặng, ngồi sau xe mẹ, mẹ dặn nhiều lắm, nhưng tôi không nhớ nổi một điều gì cả vì đầu tôi đang rối như tơ vò với bao nhiêu suy nghĩ mông lung và hồi hộp về những thứ sắp diễn ra trong buổi khai giảng. Khi đó, sao lòng tôi cứ bồn chồn khó tả khôn nguôi. Ngôi trường Tiểu học chỉ cách nhà tôi khoảng hai cây số mà sao ôm nay tôi cảm thấy xa quá! - Cổng trường: Trên cao, phía trước cổng trường là tấm băng-rôn đỏ nổi bật dòng chữ vàng tươi: Chào mừng năm học mới đang bai phấp phới trong gió. + Dưới chân cổng, cảnh tượng thật khó tin: Các bạn níu chân, níu tay mẹ rồi khóc òa không muốn vào trường, tôi chột dạ: +Lần đầu tiên trong đời tôi biết tự nhắc nhở bản, tự động viên mình sẽ không khóc. Tôi lấy hết can đảm để bước vào cánh cổng trường. + Nhìn vào ánh mắt đỏ hoe, ngơ ngác, sợ sệt của nhiều bạn học sinh chạc tuổi bằng tôi mà tôi cứ thấy lo lo. Chính cảnh tượng các anh chị các lớp trên nô đùa, đuổi bắt, cười nói rộn rã, vui tươi làm ngôi trường huyên náo hẳn lên. Khi đó tôi đã thầm ước có được sự tự tin như các anh chị học sinh khóa trên, cảm giác lạ lẫm về ngôi trường mới, môi trường mới, thầy cô mới trong tôi đã nguôi ngoai đi phần nào. +Nhìn ngôi trường mới, bạn bè mới, thầy cô mới, tôi thấy vừa hồi hộp vừa lo sợ vẩn vơ. * Trong buổi khai trường: - Buổi lễ chuẩn bị khai giảng: +Một hồi trống vang lên! Theo hướng dẫn của một thầy giáo, các anh chị nhanh chóng xếp hàng tập trung. + Chỉ có những học trò lớp một chúng tôi là bối rối. Dù đã đi học mẫu giáo rồi nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy hồi hộp, lo sợ thế nào ấy. Nhiều bạn òa lên khóc nức nở bám lấy mẹ không chịu xếp hàng, cô giáo phải dỗ dành. +Cả trường bắt đầu xếp hàng ngay ngắn trên sân. Tôi cố gắng kìm chế nỗi sợ hãi. May mắn là có một bạn kế bên chia bớt cho tôi một vài bông hoa để đi diễu hành làm tôi nhanh chóng bị cuốn vào buổi lễ. +Cuối buổi lễ, cô Hiệu trưởng thông báo, nhắc nhở, động viên tất cả học sinh trong buổi tập trung đầu tiên của năm học mới. - Ngồi trong lớp học: +Sau buổi khai giảng chúng tôi được về lớp của mình, nụ cười tươi đón chào của cô giáo chủ nhiệm đã giúp tôi tự tin hơn, không còn rụt rè e sợ. +Sau đó, theo hướng dẫn của cô chủ nhiệm, tôi ngồi v ào chỗ của mình. Vì tôi cao gần nhất lớp nên cô xếp tôi ngồi ở dãy bàn gần cuối. +Tường sơn mới, lớp học sạch sẽ, bàn ghế kê thẳng hàng, ngay ngắn, các bạn ai cũng ngồi ngay ngắn, im phăng phắc. Nhìn người bạn mới, có khuôn mặt tròn hao hao giống tôi, ngồi bên cạnh mà tôi thấy gần gũi, muốn kết thân. +Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi còn trẻ gần như mẹ tôi nhưng dáng gầy hơn mẹ. Sau những lời giới thiệu, làm quen, cô dặn chúng tôi phải chuẩn bị sách, vở, bút, thước.. những nội quy. * Giờ ra về - Tan học, mẹ đã đợi sẵn ở cổng trường. Không để mẹ hỏi, tôi kể cho mẹ bao nhiêu điều vừa xảy ra trong buổi khai trường, cả chuyện có bạn còn khóc nhè trong buổi khai giảng, và chuyện chúng tôi được cả trường vỗ tay, vẫy cào, đón vào hàng, chuyện trong lớp học với cô giáo mới. - Ngày đầu tiên đi học của tôi đã trôi qua như vậy. Cho đến bây giờ, những kỉ niêm về ngày đầu tiên đi học vẫn luôn sâu đậm trong tôi. 3. Kết bài - Kỉ niệm ngày đầu tiên đi học của tôi là thế đó. Biết bao cảm xúc xen lẫn vào nhau khiến tôi nhớ mãi. - Con người ta không thể cứ mải nhìn về phía trước, hướng tới tương lai mà không biết nhớ về quá khứ và nhìn vào hiện tại. Đối với tôi điều quan trọng nhất là phải biết trân trọng quá khứ, những kỉ niệm cũ luôn được tôi ghi nhớ và gìn giữ. Kỉ niệm về ngày đầu tiên đi học sẽ luôn được tôi giữ gìn và trân trọng mãi mãi. II. Bài Văn Mẫu Kể Lại Kỉ Niệm Ngày Đầu Tiên Đi Học Vậy là năm nay tôi đã là một học sinh lớp 8. Đã tám lần được dự lễ khai trường nhưng buổi khai trường đầu tiên vào lớp Một vẫn luôn để lại trong kí ức tôi ấn tượng sâu đậm nhất trong tôi – Kỉ niệm mà tôi sẽ không bao giờ quên. Cũng như mọi năm, hôm đó, sáng ngày 4 tháng 9, trong bộ đồng phụ mới, gọn gàng, sạch sẽ, thơm tho, tôi bước vào buổi lễ khai trường trọng đại và nghiêm trang trong niềm vui háo hức lại được cắp sách đến trường, được thầy cô dạy dỗ, được gặp bạn bè thân quen. Nó hoàn toàn trái ngược với cảm xúc bỡ ngỡ, bồi hồi, lo lắng và bất an của tôi trong ngày đầu tiên tôi vào lớp một. Chao ôi, kỉ niệm về ngày đầu tiên đi học, chuẩn bị cho ngày khai giảng mùng 5 tháng 9 ấy thật trong sáng, đáng yêu làm sao. Tôi nhớ như in buổi tối trước ngày khai trường đầu tiên đó, tôi sống trong tâm trạng nôn nao, háo hức vô cùng. Tuy mẹ đã chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết cho tôi nhưng từ chiều, tôi vẫn loay hoay, vuốt ve, ngắm nghía mấy lần với chồng sách bút đó. Những cuốn sách giáo khoa, những cuốn vở ghi bài, chiếc bảng nhỏ, bút mực, bút chì.. đều được tôi xếp đi xếp lại trong cặp thật gọn. Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng cho một ngày khai trường đặc biệt hệ trọng và ấn tượng. Mẹ mặc thử cho tôi bộ đồng phục học sinh Tiểu học: Chiếc áo sơ mi trắng cộc tay có lô-gô của trường được sơ vin gọn trọng chiếc quần tây màu tím than. Đứng trước gương, tôi thấy mình trông cao lớn và khác quá đã liền bật cười ngượng nghịu. Bố lạ gần, nắm vai tôi, dặn dò "Ngày mai, con đã là cậu học sinh lớp một! Cố học cho thật giỏi! Con nhé!". Bố lúc nào cũng vậy, nói ít nhưng trọng lượng lắm. Dù là một người dễ ngủ nhưng buổi tối hôm đấy tôi phải nằm rất lâu mới có thể ngủ được. Bao nhiêu những suy nghĩ tưởng tượng về ngày mai khai trường cứ hiện lên trong đầu của tôi. Tôi rất háo hức chờ mong đến ngày khai giảng chỉ để được mặc quần áo mới, đeo cặp sách mới oai phong đến trường trong cảm giác tò mò trẻ thơ. Sáng hôm sau, mẹ đưa tôi tới trường. Xe đi thật chậm, ngồi sau xe, tôi ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường vẫn quen thuộc mà sao hôm nay thấy cái gì cũng mới, cũng lạ. Bầu trời tươi sáng trong xanh, may trrắng bồng bềnh, nắng hồng tinh khôi, tiếng chim líu lo trong vòm lá.. Dường như cả thiên nhiên cũng đã mang đến những gì đẹp nhất, trọn vẹn nhất cho ngày khai trường (như mẹ nói là ngày trọng đại) của chúng tôi. Trên đường tới trường tôi không còn luyên thuyên nói chuyện nhiều với mẹ như mọi ngày khiđi chợ cùng mẹ mà lại im lặng, ngồi sau xe mẹ, mẹ dặn nhiều lắm, nhưng tôi không nhớ nổi một điều gì cả vì đầu tôi đang rối như tơ vò với bao nhiêu suy nghĩ mông lung và hồi hộp về những thứ sắp diễn ra trong buổi khai giảng. Khi đó, sao lòng tôi cứ bồn chồn khó tả khôn nguôi. Ngôi trường Tiểu học chỉ cách nhà tôi khoảng hai cây số mà sao ôm nay tôi cảm thấy xa quá! Trên cao, phía trước cổng trường là tấm băng-rôn đỏ nổi bật dòng chữ vàng tươi: Chào mừng năm học mới đang bai phấp phới trong gió. Dưới chân cổng, cảnh tượng thật khó tin: Các bạn níu chân, níu tay mẹ rồi khóc òa không muốn vào trường, tôi chột dạ: Không biết tại sao lại như vậy, có gì đáng sợ bên trong trường học hay sao? Như biêt được tôi đang nghĩ gì, ngay lập tức, mẹ đã động viên, trấn an tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi biết tự nhắc nhở bản, tự động viên mình sẽ không khóc. Tôi lấy hết can đảm để bước vào cánh cổng trường. Mọi cảm xúc khi ấy hỗn loạn và khó để diễn tả, tôi vừa sợ lại vừa hồi hộp. Tôi mạnh dạn đảo mắt khắp sân trường và nhận ra không phải một mình tôi rơi vào hoàn cảnh ấy. Nhìn vào ánh mắt đỏ hoe, ngơ ngác, sợ sệt của nhiều bạn học sinh chạc tuổi bằng tôi mà tôi cứ thấy lo lo. Chính cảnh tượng các anh chị các lớp trên nô đùa, đuổi bắt, cười nói rộn rã, vui tươi làm ngôi trường huyên náo hẳn lên. Khi đó tôi đã thầm ước có được sự tự tin như các anh chị học sinh khóa trên, cảm giác lạ lẫm về ngôi trường mới, môi trường mới, thầy cô mới trong tôi đã nguôi ngoai đi phần nào. Nhìn ngôi trường mới, bạn bè mới, thầy cô mới, tôi thấy vừa hồi hộp vừa lo sợ vẩn vơ. Nội dung HOT bị ẩn: Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem