Truyện Ngắn Kẻ Lạc Dòng Thời Gian - Ali'cer

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi buquynh2611, 6 Tháng tám 2019.

  1. buquynh2611

    Bài viết:
    1
    1.

    Sinh nhật lần thứ bảy, cha đưa tôi đi gặp một cô gái.

    Ấn tượng đặc biệt ban đầu của tôi về cô ấy, chắc chắn chiếm trọn cho sắc vàng óng như nắng hè nhuộm lên những sợi tóc mỏng mảnh buộc không gọn gàng bằng ruy băng đen - màu tóc kì lạ tôi chưa từng thấy bao giờ.

    - Nhóc này là hoàng tử? - Cô ấy nheo nheo mắt.

    - Bộ Người nghĩ là công chúa? - Cha tôi méo mặt.

    - Không, ta thấy nó hệt thằng nhà quê.

    Ấn tượng đặc biệt thứ hai, cô ấy là kẻ đầu tiên và duy nhất, từ khi sinh ra tới tận suốt quãng thời gian sau này tôi gặp được, cư xử tự nhiên lại xấc xược với cha tôi đến vậy. Kể cả mẹ tôi, mẹ đâu có khi nào được phép quên đi sự cung kính tối thiểu trước quốc vương vĩ đại. Cha tôi nữa, chắc tôi sẽ chẳng thể biết rằng tâm hồn đạo mạo khô khan của ông cũng chứa góc dành cho tính trẻ con ngự trị nếu không nhìn cha cùng cô ấy cạnh khóe nhau hết lượt này tới lượt khác.

    Và tôi có lẽ đã lỡ gây ấn tượng xấu với cô gái kia mất rồi.

    Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt mà lúc đó tôi thấy thật lạnh lùng, còn mãi sau này khi nghĩ lại, tôi chợt nhận ra nó nhuốm màu đau thương nhiều hơn. Nhưng nhận thức của đứa trẻ lên năm chỉ đủ để não bộ lúng túng điều khiển tôi vội núp sau lưng cha len lén hướng mặt lên sợ sệt ngó trộm bóng dáng kiêu kì.

    Sinh nhật lần thứ bảy, cha gửi tôi cho một cô gái màu tóc kì lạ, thân phận cũng kì lạ.

    - Taehyung à! Ngoan, nghe lời Cecillia để trở thành người kế nhiệm xứng đáng của ta!

    Cha mỉm cười xoa nhẹ mái đầu tôi. Ông hiếm khi dịu dàng như vậy với con trai, làm tôi ngạc nhiên lại hạnh phúc, cho dù nỗi buồn phải rời xa gia đình và cung điện vẫn ngập trong mắt.

    - Ngài cũng có những lúc sến rện như vậy sao?

    Cecillia ngồi chống cằm, nhăn mặt vẻ sắp phát ớn vì cha. Tôi thấy ông nhẹ cau mày, nhưng rốt cuộc lại bỏ ngoài tai lời trêu chọc mà từ biệt hai chúng tôi.

    Hình như Cecillia hơi buồn bực vì mình bị lơ đi, bĩu môi bất mãn nhìn bóng lưng khuất sau cánh cửa, lại xoay đầu ngó ngoài cửa sổ dõi theo bóng chiếc xe ngựa đang mờ nhạt dần giữa làn mưa tuyết trắng xóa. Và trong thoáng chốc, tôi cứ ngỡ khóe môi hồng hơi cong lên đầy đau xót.

    - Nhóc tên Taehyung hả?

    Cecillia bất chợt quay vào hỏi làm tôi giật mình, vội vàng lúng túng gật đầu. Lúc này tôi mới nhận ra, đôi mắt kia cũng mang sắc vàng, đặc sánh như màu mật ong. Lông mi dài thật dài, mỏng mảnh, nhẹ tênh, mềm mại. Chắc nhờ thế mà tôi thấy ánh nhìn cô ấy hướng về tôi đẹp hút hồn, cho dù có hơi đáng sợ thì vẫn chẳng thể chối bỏ được vẻ đẹp của nó.

    Nhấc mình đứng dậy, Cecillia ra hiệu cho tôi đi theo.

    Tôi lẽo đẽo bước sau gót chân cô ấy, bóng lưng trước mặt mảnh khảnh tới mức tựa như sắp bị gió đánh gãy, mang cảm giác cô độc đến lạnh lùng, lạnh lùng hệt như ánh mắt màu mật ong vậy.

    - Phòng của nhóc! Ta không cấm nhóc đi lung tung trong lâu đài. Nhưng nhớ rằng ta chẳng thích thú gì khi có kẻ tự tiện mò vào phòng ta hết, hiểu chứ?

    Đẩy mạnh cánh cửa đóng đầy bụi, Cecillia liếc tôi cảnh cáo. Âm thanh kèn kẹt rợn người vang lên kéo theo đám bụi mờ mịt làm cả hai ho sù sụ.

    Không gian bên trong ngập ánh sáng, rộng thênh thang. Bỏ qua đám mạng nhện hay bụi bẩn phủ dày thành lớp lớp, căn phòng thực sự đẹp hoàn hảo. Nội thất đầy đủ và sang trọng, ga giường trải sẵn gọn gàng, tuy màu trắng đã ngả sang sắc vàng ố, những món đồ trang trí tinh xảo vẫn còn trưng bày khắp nơi, cứ như được sắp xếp từ lâu để chờ đợi ai đó.

    - Có lẽ cần phải dọn dẹp rồi đây!

    Cecillia thở dài, quay sang nhìn tôi một hồi trong im lặng. Đang lúc tôi nghĩ mình sắp phải xắn tay áo lên mà lao động, cô ấy chợt tặc lưỡi:

    - Chậc! Giúp nhóc lần này thôi, sẽ không còn bất kì lần nào nữa đâu!

    Tách!

    Tiếng búng tay vang lên thật kêu, thoáng chốc, bụi bẩn cùng mạng nhện kéo nhau bỏ đi đâu hết, căn phòng được trả lại dáng vẻ tinh tươm lộng lẫy ban đầu của nó trước đôi đồng tử căng tròn và cái miệng há hốc ngự trên gương mặt mang biểu hiện bất ngờ đến không thể bất ngờ hơn nào đó.

    Một đứa trẻ bảy tuổi rất dễ bị kích thích bởi những thứ kì diệu vô thực. Tôi nhớ rõ hình ảnh Cecillia phản chiếu lên lòng mắt tôi khi ấy lung linh, chói sáng, kì ảo đến lạ lùng. Ngay lập tức, người con gái tóc vàng đứng bên tôi bỗng trở thành một sinh thể cao quí, thiêng liêng, một đấng toàn năng vĩ đại mà tôi tôn thờ như tín ngưỡng. Trí óc non nớt vận hành hết công suất để thần thánh hóa cô gái kia với trái tim đập bung bung đầy phấn khích.

    Rồi ngại ngùng hay sợ sệt mỗi lúc đối diện Cecillia của tôi chợt bay biến đi phương trời xa xôi nào không dấu vết, thật chóng vánh, chỉ còn cô đọng lại nỗi thích thú kì quặc.

    - Tuyệt.. Tuyệt quá! Cecillia, Người.. Người đã làm thế nào vậy?

    Tôi cá là mắt tôi vẫn chưa chớp lấy một lần kể từ lúc Cecillia thực hiện cái búng tay kì diệu kia, và miệng tôi thì vẫn chưa kịp ổn định lại xương quai hàm để có thể nói năng trôi chảy.

    Cecillia nghiêng đầu, hơi cúi mình thu gọn khoảng cách giữa biểu cảm ngạc nhiên hứng thú của đứa trẻ với khuôn mặt xinh đẹp khoác dáng vẻ thờ ơ:

    - Cha nhóc không nói gì à? – Cô ấy ngưng lời trong khoảnh khắc. – Ta là phù thủy.

    Tôi từng nghe cha kể câu chuyện về vị vua sáng lập ra vương quốc chúng tôi – vị vua đầu tiên trong lịch sử.

    Ngài không có cha, mẹ Ngài vừa sinh hạ đứa con trai đầu lòng liền dứt ruột bỏ thằng bé còn đỏ hỏn trước bìa rừng, phó mặc số phận nó cho thiên nhiên. Tiếng khóc vang vọng vùng đất cây cỏ rậm rạp kéo đôi chân một nữ phù thủy trẻ tìm đến, nàng ẵm sinh linh đáng thương kia lên tay, mang nó cùng trở về nhà. Kể từ ấy, lâu đài tĩnh lặng nữ phù thủy ở có thêm nhóc con nghịch ngợm phiền phức kia gây ồn ào. Nàng chẳng vì lý do gì mà cứ thế nuôi dạy nó từng chút bằng tình thương không nguồn gốc. Theo tháng năm, nhóc con dần lớn lên, dần trưởng thành, rồi từ lúc nào đã biết tham vọng, biết lãnh đạo để gây dựng nên cả một vương quốc. Vương quốc càng lớn mạnh, nếp nhăn trên mặt vị vua càng nhiều thêm. Nhưng nữ phù thủy vẫn vậy. Mặc cho kim thời gian chầm chậm quay thay đổi đứa trẻ ngày đó thành quốc vương già nua, nữ phù thủy vẫn xinh đẹp, vẫn dùng đôi mắt hút hồn nhìn Ngài đầy trìu mến tựa cái cách nhìn cây non mình gieo trồng nhú mầm vươn cao. Đến tận giây phút gần kề khoảnh khắc Ngài nhắm mắt từ trần, nữ phù thủy bên giường bệnh đau đớn từ biệt Ngài cũng vẫn còn giữ vẻ đẹp gây thương nhớ ấy. Và như hy vọng về dòng dõi hoàng tộc lớn mạnh, Ngài gửi gắm đứa con nhỏ tới nữ phù thủy. Rồi đứa con lớn lên kế thừa vương vị lại tiếp bước cha mà nhờ nàng nuôi dạy con trai mình. Cứ thế, vòng lặp cứ thế quay tròn, chẳng rõ nữ phù thủy cần mẫn gánh vác trách nhiệm này đã bao lâu, chỉ biết có lẽ nàng mãi mãi sẽ không thể dừng lại.

    - Cha ơi! Tại sao nữ phù thủy không già đi? - Tôi nhớ mình gắng gượng giữa cơn buồn ngủ ập đến mà lí nhí thắc mắc.

    - Vì người đó bị dòng chảy thời gian bỏ quên, Taehyung à! - Cha thì thầm, đẩy tôi vào giấc mộng.

    Sinh nhật lần thứ bảy, tôi đã gặp một phù thủy không bao giờ chết.

    Tôi bất chợt nhận ra, hình như nơi này vốn chẳng hề dành cho tôi, cũng chẳng hề chờ đợi tôi, mà ngay từ đầu đáng ra chỉ dành cho một người duy nhất. Chỉ bởi vì ai đó nguyện ôm trọn trách nhiệm lên cả một vương quốc vào bản thân nên những kẻ như tôi mới nắm được cơ hội đặt chân tới.

    - Người là.. nữ phù thủy bất tử ấy! – Tôi có hơi bất ngờ, chỉ hơi bất ngờ thôi, vì tôi luôn tin câu chuyện kia hoàn toàn không phải cổ tích.

    - Nữ phù thủy bất tử ấy? Chẳng phải nhóc đã từng nghe về ta rồi sao?

    Tôi gật đầu nhưng miệng lại tiếp tục hỏi cái khác:

    - Vậy, Người thực sự.. không bao giờ già đi?

    Im lặng hồi lâu, cô ấy ậm ừ thật khẽ trong họng rồi rời đi, để lại tôi ngẩn ra một lúc mới vội đuổi theo.

    Tôi bước sau Cecillia, liên tục thắc mắc những câu tương tự vậy, miệng liến thoắng mà chẳng để ý sắc tối sầm dần ngập vào lòng mắt cô ấy và ngữ điệu trong từng tiếng "ừ" đang càng lúc càng lạnh băng tiếng gió rít gào ngoài kia. Hình như Cecillia không thích tôi hỏi như thế. Chỉ có điều, bảy năm cuộc đời thực sự quá ít cho con người ta đủ chín chắn để hiểu những tâm tư biểu hiện kín đáo từ kẻ khác.

    Tôi cứ tiếp tục tiêu tốn năng lượng vào trí tò mò mãi đến khi Cecillia quay phắt lại nghiến răng giận dữ:

    - Ta sẽ khâu kín miệng nhóc nếu còn bất kì âm thanh nào từ đó phát ra!

    Cecillia là phù thủy, vì vậy tôi biết cô ấy không đùa. Nhưng dù lồng ngực phập phồng run rẩy sợ hãi, tính hiếu kì của con nít vẫn mạnh mẽ hơn. Tôi lớn gan kéo váy Cecillia lắp bắp:

    - Cho.. Cho.. Cho ta.. Một.. Một câu nữa!

    Tôi nghe cô ấy thở dài, tim đập thình thịch vì nghĩ rằng mình không được đồng ý. Vội rụt bàn tay đang bám chặt vạt vải thô đen, tôi cúi mặt gặm nhấm vị mồ hôi mặn chát chảy xuống khóe môi.

    - Nhanh nói đi!

    Nhẹ giật mình ngẩng lên, chạm phải ánh mắt lơ đãng màu mật ong đem theo hơi lạnh, tôi thở phào trong lòng, nhẹ nhõm.

    Tôi hỏi cô ấy:

    - Tại sao con người lại chết?

    Khẽ bóp trán, Cecillia nhíu mày. Quay sang tôi, cô ấy cúi xuống nghiến răng đầy giận dữ:

    - Để còn chỗ cho mấy thằng nhóc phiền phức như nhà mi ra đời.

    Ngày đầu tiên rời cung điện của tôi kết thúc khá yên tĩnh khi chẳng ai giữa tôi và Cecillia nói chuyện sau cậu trả lời ấy nữa, mà lâu đài này ngoài cô ấy cùng tôi cũng không còn bóng dáng một ai. Có lẽ phù thủy thích ở một mình.

    2.

    Chớp vung nhát kiếm sáng lòa rạch đôi màn đêm, kèm theo những tiếng nổ vỡ toạc không gian. Gió ngoài kia rít gào thảm thiết, hòa âm với tiếng cây lá xào xạc.

    Đêm giông sao mà dài quá thể? Cuộn tròn trong chăn, hai hàm răng cứ thế va vào nhau lập cập, tôi co rúm người. Hết lầm rầm cầu nguyện cho bão tố dịu đi, tôi lại nhắm tịt mắt gắng dỗ giấc bất chấp nỗi sợ hãi hùng choán sạch chỗ cho cơn buồn ngủ.

    Đột ngột, thêm một tiếng sấm đùng đùng giáng xuống, tôi giật nảy mình, mặt tái mét, theo bản năng nhảy tót xuống đất, phi như bay đến trước phòng Cecillia, đập cửa ruỳnh ruỳnh.

    - Mở cửa! Mở cửa! Làm ơn mở cửa!

    Sau lần ấy, tôi mới phát hiện ra bản năng còn đáng sợ hơn cả sấm sét cả ngàn lần. Nhưng đấy là chuyện sau đó, còn khi đập cửa phòng Cecillia như vậy, tâm trí tôi chỉ hiện hữu duy nhất suy nghĩ phải tìm chỗ dựa để thoát khỏi cơn bão khủng khiếp ngoài kia.

    Tôi đập một hồi, cánh cửa cũng cọt kẹt mở ra. Không buồn để ý cô gái vẫn còn ngồi trên giường kia mặt mũi đang tối sầm sì, tôi bất chấp tất cả lao vút đến bên cô ấy, cuộn chặt mình vào chăn mà run lẩy bẩy.

    - Ngươi.. Tên nhóc này..

    Cecillia gằn từng chữ, đến lúc này tôi mới tạm dịu nỗi sợ sấm đi để mà chuyển sang toát mồ hôi vì hắc khí tỏa ra từ cô gái bên cạnh. Tôi vội vàng thò đầu khỏi ổ bông mềm, chuẩn bị tuôn một tràng dài để thanh minh. Nhưng bất chợt bắt gặp ánh mắt sắc như dao của cô ấy, tôi cứng họng, mặt tái mét, ú ớ:

    - Ta.. Ta sợ..

    Tưởng rằng tôi sẽ bị đá ra ngoài, ngờ đâu dáng vẻ gay gắt kia chợt dịu dần đi kì lạ, cô gái lạnh lùng ấy bỗng nhoẻn miệng cười khẽ:

    - Sao dòng họ hoàng tộc lại lọt thỏm một tên nhát chết như nhóc được nhỉ?

    À, đúng rồi, là từ nụ cười thoáng qua đó, tôi vô thức hình thành thói quen mỗi đêm, thói quen luồn mình lên giường Cecillia, rúc vào vòng tay cô ấy ngủ ngon lành. Tôi không nhớ rõ lắm, chắc là Cecillia cũng khó chịu đấy, nhưng mà đọng lại trong kí ức mơ hồ của tôi chỉ có bờ môi thanh mảnh cong nhẹ và đôi tay dịu dàng kéo chăn cho thằng bé tinh nghịch đang vờ say giấc. Góc nhỏ cô độc của nàng phù thủy trở thành căn phòng ngủ hai người - một cô gái cùng một tên nhóc - từ lúc nào không hay.

    Tôi nhớ dạo ấy là đầu xuân năm tôi lên sáu – khi tôi mới đến lâu đài không lâu. Tôi đã chẳng để ý thời gian trôi, để rồi một ngày nào đó chợt nhận ra bản thân không còn sợ đêm giông bão, thằng nhóc nhát chết kia cũng trải qua thêm tám cái sinh nhật nữa rồi. Và tôi đã không để tâm những thay đổi ngày một rõ rệt ấy, để rồi thất thần khi bất chợt một sớm nắng nhẹ, Cecillia lơ mơ tỉnh dậy trong lồng ngực thiếu niên mười lăm tuổi, đáp lại nụ cười chào buổi sáng tươi rói bằng lực đẩy lạnh lùng và lời ra lệnh hờ hững:

    - Hôm nay về phòng nhóc ngủ đi! Lớn rồi!

    Kể từ khoảnh khắc ấy, tôi bất chợt nhận ra, dòng chảy thời gian tôi luôn tưởng yên bình kia kì thực lại vội vã nhường nào. Nhanh đến mức tôi chẳng kịp nhận thức, đến mức khiến tôi ngỡ tất cả kí ức mười năm qua chỉ như một giấc mộng. Tôi lơ đãng hồi tưởng lại một thoáng hôm nào đó cũng chưa lâu, tôi vô tình đứng bên Cecillia, và vô tình thấy, tôi.. đã ngang bằng mái đầu vàng óng kia từ bao giờ không biết, để rồi phải giật mình ngỡ ngàng.

    Ừ, thế mà tôi quên mất, hay tôi cố tình quên đi sự trưởng thành của bản thân để ngoảnh mặt làm ngơ với việc sắp tới lúc phải trở về nơi cũ.

    Tôi không biết có phải trẻ con đều dễ thích ứng như vậy, khi mà tôi nhớ về những ngày đầu rời cha mẹ để sà vào vòng tay một cô gái chẳng hề quen biết rồi nhận ra bản thân chưa bao giờ quá rầu rĩ trong nỗi nhớ nhà. Hoặc là một mình tôi quen hơi người lạ nhanh đến thế, riêng mình tôi, giữa bao nhiêu đứa trẻ bảy tuổi đều chỉ muốn bám dính lấy gia đình. Tôi có thèm cái ôm của mẹ tôi đấy - cái ôm ấm áp dịu dàng bao bọc tôi khỏi tiếng sấm rền vang đêm giông tôi luôn sợ hãi, tôi thèm cả bàn tay thô ráp cha đem bới xù tóc tôi đầy trìu mến nữa. Nhưng có lẽ hứng thú đơn thuần với điều kì diệu từ cô phù thủy tóc vàng mạnh mẽ hơn một chút, chỉ một chút thôi, vì tôi vẫn hạnh phúc tột cùng mỗi lần cha mẹ đến thăm đứa con này mà.

    À không, hình như còn hơn thế..

    Nếu nói về điều tôi khó thích ứng nhất khi phải chuyển môi trường sống hồi đó, thì chắc chắc phải kể đến những công việc mà vốn dĩ tôi chưa bao giờ lo mó tay vào. Tôi có cần gì nấu cơm, giặt đồ, lau dọn hay bất cứ gì khác đại loạn thế khi mà đã có trăm nghìn kẻ phục vụ. Vậy nhưng ở cùng Cecillia thì khác, cô ấy chẳng hề coi tôi là vị hoàng tử bé nhỏ để nuông chiều và kính trọng. Đối với Cecillia, đứa nhóc này chỉ như một kẻ học việc – học việc để trở thành người thừa kế. Và kẻ học việc trước lúc học kiến thức cao siêu, phải lăn vào bếp cùng cô ấy ngửi mùi khói lửa dầu mỡ, phải giặt một đống đồ chẳng rõ từ đâu ra khi chỉ có hai người sống nơi đây – thậm chí đống đồ nhiều lên bất thường hơn mỗi mùa đông về, phải chui vào từng góc nhà bẩn nhất hít bụi mà dọn sạch bong từng li diện tích.. Đương nhiên tôi không hề ưa thích những công việc vốn chẳng dành cho mình đó tẹo nào, ghét cay ghét đắng là khác. Vậy mà, đến tận giờ tôi vẫn còn chưa hiểu hết nổi lí do tôi luôn miệt mài rơi mồ hôi đánh đổi lấy thành quả hoàn hảo của từng nhiệm vụ bằng cả cố gắng, tâm huyết. À, hình như bởi sau mỗi thành quả ấy, đều có một cô gái khẽ cong môi mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu tôi kèm ánh mắt màu vàng sánh mật ong hút hồn.

    Nhiều lúc tôi tự hỏi, liệu Cecillia có phải thực sự luôn muốn mãi mãi cô độc một mình, liệu khi tôi rời đi cô ấy có chút buồn vu vơ nào. Riêng tôi, tôi sao mà lưu luyến quãng thời gian bên cạnh cô ấy quá. Tôi ao ước cả đời có thể làm thằng nhóc khó ưa cạnh cô ấy. Lăn lộn khắp nơi để tắm trong bụi bẩn cũng được, nhúng tay vào thau nước sắp đóng băng vì hơi thở mùa đông mà vò áo cũng được, chiên - nướng - xông khói cả thế giới này cũng được. Tất thảy chúng chẳng là gì cả, chỉ cần khi nền gạch tráng men bóng loáng tựa gương, gió tung lộng từng lớp vải chăng dày dây phơi, khói đĩa đồ nướng bốc lên nghi ngút, Cecillia lại mỉm cười đưa bàn tay lạnh xoa lộn xộn mái đầu tôi, vậy đã quá đủ hạnh phúc.

    Thỉnh thoảng, tôi hay nhớ về những chiều hè lộng gió, có mùi mồ hôi miệt mài của tôi đan xen tiếng cồng cộc của hai thanh gươm gỗ va nhau, có cô gái mảnh khảnh tóc vàng tung từng đường chém sắc sảo buộc tôi hạ kiếm xin hàng bao lần.

    Ai đó mơ mọi chuyện mãi kéo dài như vậy. Cho đến một ngày bất chợt, kẻ ngã xuống nền cỏ buông vũ khí nhận thua lại là cô ấy. Chà, tôi đã đánh thắng được Cecillia đấy, sau từng đó thời gian..

    - Nhóc.. lớn thật rồi, khác thật rồi!

    Tôi nhớ tôi thoáng nghe được lời thì thầm trong gió của Cecillia ngày ấy. Không rõ lắm, hình như tim tôi hẫng một nhịp. Và tôi bất giác:

    - Không.. Ta vẫn thế.. Vẫn là Taehyung..

    Cecillia khẽ nhếch môi lạnh chẳng đáp lại. Vỗ vỗ nền cỏ xanh, cô ấy đưa mắt nhìn tôi:

    - Ngồi đây nghỉ đi!

    Tôi đặt mình xuống cạnh Cecillia, duỗi thẳng một chân cho cô ấy gối đầu lên đùi mình, như bao lần. Khoảnh khắc này, yên bình quá, dịu dàng quá!

    Tôi quen tay nghịch lọn tóc óng vàng màu nắng của cô ấy, vô thức thầm thì:

    - Cecillia, Người biết không? Ta.. luôn muốn khoảng thời gian này ngưng lại mãi mãi.

    Ngó nhẹ xuống gương mặt lạnh lùng kia, tôi thấy đôi mắt cô ấy đanh lại:

    - Thời gian của ta.. đã ngừng trôi từ lâu lắm rồi..

    Tôi sững người, giọng điệu sao bi thương quá đỗi..

    Phải rồi, tôi đã luôn biết, luôn nhận thức được, rằng cô ấy là nàng phù thủy đi lạc khỏi dòng thời gian.

    Trải qua bấy nhiêu ngày tháng, cuối cùng cũng chỉ có tôi và vạn vật thay đổi, còn cô ấy, luôn như vậy, mãi mãi như vậy..

    Mười lăm tuổi, tám lần tôi quan sát chiếc lá trường xuân quấn quanh bờ rào sắt gỉ sét nhuộm trắng màu tuyết, tám năm tôi rèn thành đôi tay gân guốc, bờ vai cứng cáp, mái tóc đen ngả sang nâu hung đỏ của thiếu niên sắp trưởng thành. Thời gian là cơn sóng vừa nhanh vừa chậm, cuốn đi tuổi ngây thơ vô ưu vô lo, cuốn đi tâm hồn non nớt chẳng hiểu gì của tôi, nhưng rốt cuộc lại bất lực trước vẻ lạnh lùng đạo mạo của cô ấy. Mặc kệ cơn sóng vô tình chẳng thương xót ai đổ qua bao lần, cô ấy vẫn hiên ngang đứng đó, bằng lớp vỏ bọc cứng đến gai người. Không chút xi nhê, không chút mất mát. Vẫn làn da trắng mịn, vẫn mái tóc vàng óng, vẫn bờ môi hồng thanh mảnh, vẫn ánh mắt sánh vàng mật ong quyến rũ, và vẫn dáng vẻ thờ ơ không cảm xúc..

    Một chiếc lá sượt qua mang tai. Bất chợt, tôi hỏi cô ấy:

    - Tại sao con người lại chết?

    Đôi đồng tử hút hồn kia hướng vào xa xăm, cô ấy khe khẽ đáp:

    - Để người ta biết thời gian không phải là vô hạn.

    3.

    Tôi áp sát thân hình mảnh khảnh của Cecillia vào tường, nhẹ nhàng đặt một tay lên mái đầu vàng óng, miệng cười nhe nhởn:

    - Ta cao hơn người rồi này! Hẳn một cái đầu!

    - Thì?

    - Chẳng lẽ Người vẫn cứ kêu ta bằng "nhóc" coi được sao? – Tôi làm bộ phụng phịu.

    Giọng điệu lèo nhèo của tôi không làm biến đổi bất kì nét nào ở đôi mắt tỏ vẻ bất cần kia. Tôi cố gắng thăm dò tâm trạng cô gái trong vòng tay qua sắc sánh vàng quyến rũ bất biến cứ hướng thẳng về tôi, nhưng rốt cuộc chỉ thấy tầng hơi lơ đãng lạnh lùng bao phủ. Luôn như vậy, tôi chẳng bao giờ có thể đoán được con người ấy.

    Bất chợt, Cecillia từ từ kiễng chân, rướn người lên như để so chiều cao giữa hai chúng tôi. Gương mặt xinh đẹp kia vì thế mà bỗng gần sát mặt tôi đến mức nghe rõ từng hơi thở lạnh phả vào da. Tôi thoáng bối rối lạ lùng.

    - Nhóc.. bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?

    Cecillia thì thầm, để lại trong mắt tôi ánh hụt hẫng chơi vơi. Cô ấy.. lại hỏi tuổi tôi – một lần nữa. Đã bao lần – tôi cũng chẳng đếm. Thực ra khi đó tôi cũng đủ hiểu mà, hiểu rằng trong suốt quãng đường đời đằng đẵng không hồi kết của cô ấy, một kiếp người thường đâu là gì. Chỉ thoáng qua tựa cơn gió trong giây lát. Qua.. và không trở lại.

    - Cecillia.. Mỗi lần Người hỏi như vậy, ta đều trả lời. Còn Người, Người có bao giờ cho ta biết người bao nhiêu tuổi không?

    Tôi nhếch môi tinh nghịch, dù thực chất cứ thấy vu vơ đâu đó chút buồn.

    Cô ấy lặng thinh. Sắc vàng đôi mắt lạnh lùng càng băng giá, tựa có cơn bão tuyết lùa dưới bờ mi kia. Lạ thay tôi không hề rùng mình sợ sệt như bao lần. Hình như tôi cũng đã hiểu hơi lạnh ấy nào phải đáng sợ đến thế, chẳng qua chỉ là cảm giác bi thương quá đỗi bám chặt lấy ai suốt hàng thế kỉ.

    - Không nhớ! Sống lâu quá, không nhớ nổi.

    Tôi sững người. Ánh mắt thờ ơ kia hướng về nơi nào xa tít tắp mà cứ xoáy vào tôi. Lạnh lẽo đến thê lương.

    Giữa không khí ngày càng tĩnh lặng đến ngạt thở, tôi chợt nhớ mình còn chưa đáp lời thắc mắc từ Cecillia, đột nhiên buông tiếng nhỏ nhẹ:

    - Sinh nhật năm nay, ta tròn mười bảy tuổi.

    Cô ấy khẽ cong môi:

    - Ồ, nhanh vậy sao? Cũng sắp phải chia tay rồi nhỉ? Cuối năm nay..

    Bất giác, lồng ngực tôi thít chặt. Ừ, tôi quên mất đấy! Mười bảy tuổi.. cũng là hẹn trở về nơi cũ.

    - Vậy.. Ngài Taehyung làm ơn tránh xa ta một chút!

    Tôi giật mình:

    - Ngài?

    - Mười năm, Nhóc Taehyung cũng có thể chính thức là một vị hoàng tử rồi.

    Cecillia đẩy tôi ra, quay lưng bỏ đi không ngoái đầu, để lại ánh nhìn ngỡ ngàng hụt hẫng của tôi dõi mãi theo. Cô ấy không thấy tiếng "Ngài" xa cách đến mức nào sao? Ý tôi đâu phải như thế. Tôi chỉ cần cô ấy đừng coi tôi là thằng nhóc nghịch ngợm không hiểu chuyện nữa thôi, đâu phải cần cô ấy coi tôi là một hoàng tử cao quí.

    - Cecillia, em dừng lại cho ta?

    Tôi thấy Cecillia đứng khựng người như thể thời gian đột ngột ngưng đọng. Hình như cô ấy sốc ghê gớm. Từ từ quay đầu, cô ấy tròn mắt nhìn tôi:

    - Ngài.. Ngài.. vừa gọi ta?

    Gật đầu cái rụp, tôi nhếch mép cười khì khì:

    - Ta là "Ngài" của Cecillia, Cecillia cũng phải là "em" của ta chứ!

    Tôi nhớ hôm ấy vệt nắng đầu xuân le lói xuyên qua khung cửa sổ, sáng bừng cái miệng đắc ý tôi đáp lại sự kinh ngạc vô kể của Cecillia. Nhưng hơi ấm mờ nhạt chẳng đủ sưởi ấm ánh mắt vàng băng lãnh ngự trên khuôn mặt không cảm xúc kia. Hình như chỉ mình tôi có cảm giác khác lạ với cách xưng hô khác lạ, còn cô ấy thì dù khác lạ nhưng cũng chẳng lạ gì đâu.

    Tôi chưa bao giờ thấy Cecillia cười mà không phải cái nhếch môi nhẹ cùng ánh mắt thờ ơ lạnh lùng. Nụ cười trên gương mặt xinh đẹp ấy, lúc nào cũng làm tôi cảm thấy thoáng bi thương, lúc nào cũng chẳng hề mang chút vui vẻ hay hạnh phúc từ sâu tận đáy lòng.

    Suốt những năm tháng sống cùng Cecillia, tôi có những biến động riêng trong suy nghĩ và nhận thức kéo theo cả khao khát thay đổi như chong chóng, chỉ một thứ chưa bao giờ tôi ngừng trông ngóng, chưa bao giờ thôi tìm đủ mọi cách để khiến nó xuất hiện, nhưng cũng chưa bao giờ thành công. Tôi đặc biệt mong muốn, mong muốn mãnh liệt khóe miệng người con gái lạnh lùng ấy cong lên với niềm vui thực sự. Nụ cười hạnh phúc tôi hằng chờ đợi, trong tưởng tượng của tôi, có lẽ sẽ xinh đẹp chẳng kém vẻ hút hồn từ đôi mắt sánh sắc mật ong.

    Hồi nhỏ, cũng có những khi tôi chán chường công việc, biếng nhác bỏ bê mà chạy theo thú vui đơn thuần non nớt của trẻ con, mấy khi ấy thường chẳng kéo dài được quá lâu, chỉ bởi tôi muốn thấy khóe miệng khẽ cong lên dịu dàng sau mỗi lúc mọi thứ đâu vào đấy. Khi đã đủ lớn để biết cách nhìn nhận người ta hơn, khi không còn những khoảng thời gian ham vui kia nữa, thì khi đó tôi liền phát hiện, dù Cecillia đang mỉm cười xoa đầu tôi nhẹ nhàng, cô ấy vẫn giữ ánh mắt thờ ơ nhuốm màu gió đông.

    Cô ấy, dù tức giận, dù vui vẻ, dù đau buồn, dù mệt mỏi, tôi đều chẳng thể biết. Vì đôi mắt vàng sánh màu mật ong mà tôi ngầm cảm thán kia, qua bấy nhiêu năm sống cùng cô ấy, chẳng một lần tôi thấy biểu lộ ra bất kì sắc thái nào khác ngoài sự băng lãnh đến kinh người. Lòng mắt cứ giữ màu sâu thăm thẳm. Ánh nhìn chưa bao giờ thôi lơ đãng, như luôn hướng về khoảng không sâu hun hút vô định. Sắc vàng lạnh lùng nhưng sao lại cứ bi thương, cô độc tới lạ, cô độc lắm, cô độc ghê gớm. Kể cả chất giọng của những lời nói cô ấy luôn tiết kiệm nữa, lúc nào cũng đều đều không cao không thấp, nhẹ nhàng đủ để tôi nghe – chẳng quá to hay quá nhỏ.

    Cecillia, luôn như vậy. Tôi cảm giác tựa có một bức tường bao quanh cô ấy, cứng cáp, vững chắc bất khả xâm phạm. Còn tôi, tôi là kẻ cứng đầu cố gắng tìm đủ mọi cách đánh đổ bức tường kia một mình.

    Tôi cố gắng, cũng không rõ vì sao. Chắc tôi chẳng thể kìm nổi cảm giác đau thay nỗi cô độc bao trùm bóng lưng mảnh khảnh, bao trùm màu mắt mật ong sánh vàng. Và hình như tôi không muốn, vô cùng không muốn, không muốn thấy một Cecillia cứ mãi đau đáu bi thương mơ hồ nào đó để vô tâm đến vậy.

    Cô ấy bảo, vì sống lâu quá rồi, nên mới vô tâm, với vạn vật, với tất thảy.

    Thậm chí.. vô tâm với chính mình.

    Cecillia chẳng nhớ bản thân bao nhiêu tuổi, lại cũng vô tình quên đi khoảng khắc cô ấy xuất hiện trên đời.

    Cecillia, dường như không thể có sự vô tâm nào đáng sợ hơn cô ấy.

    Có những khi bị thương, dù nặng dù nhẹ, dù vết xước nhỏ dù mảng máu thấm đẫm tay áo, Cecillia cứ mặc kệ, không một biểu cảm, không một hành động băng bó thuốc thang. Có những lúc trời rét cắt da cắt thịt, cây lá ngoài kia tuyết đóng trắng toát như tượng thạch cao, cô ấy vẫn ngủ gục ở thư viện, vẫn với chiếc đầm vải thô đen mỏng mảnh, không lò sưởi, không một tấm chăn. Có những ngày cô ấy tuyệt thực, từ sáng tới đêm không một chút đồ bỏ bụng, mặc tôi ở bếp lẻ loi một mình. Lại có những đêm cô ấy thức trắng, chỉ để ngồi một chỗ ngẫm nghĩ chuyện gì đâu đâu.

    Hồi nhỏ, đứa bé Taehyung vô lo vô nghĩ vốn đâu mấy để ý, hay vốn đâu hiểu chuyện. Mãi dần dần, càng lớn lên, càng ở bên Cecillia lâu, tôi mới càng không chấp nhận nổi tính vô tâm ấy.

    Tôi chưa bao giờ chống đối Cecillia, vì trong mắt tôi, cô ấy là tín ngưỡng. Nhưng theo nhận thức dần trưởng thành, tín ngưỡng cũng dần chuyển hóa sang một cái gì đó khác còn quan trọng hơn, gần gũi hơn – dù tôi cũng chưa rõ đó là gì. Để rồi tôi chẳng quan tâm Cecillia có phật ý, cố tình can thiệp vào những việc tôi vốn không được để tâm.

    Chẳng nhớ kĩ, hình như bắt đầu từ năm mười ba tuổi, tôi đã biết sống chết giữ Cecillia một chỗ để trị thương, mặc kệ cô ấy từ chối mạnh mẽ cỡ nào, mặc kệ khả năng huyền bí nào đó của cô ấy có thể dọa tôi chết khiếp – tôi thường thắc mắc tại sao cô ấy phải nỗ lực chống lại cỡ đó. Và hình như bắt đầu từ năm lên mười lăm, khi cơ thể thiếu niên của tôi bắt đầu khiến vóc dáng mảnh khảnh của Cecillia dần trở nên nhỏ bé, tôi lại biết nhón chân bước vào thư viện, khẽ khàng bế người con gái làn da lạnh buốt vì giá rét trên tràng kỉ trở về giường, mặc kệ luật lệ cấm bén mảng đến phòng cô ấy tiếp tục được thiết lập từ ngày tôi ra ngủ riêng. Rồi khoảnh khắc mối quan hệ "ta với em" hình thành giữa tôi và cô ấy khởi nguồn cho hàng loạt sự kiên quyết táo bạo trong hành động vác nàng phù thủy lên vai mà bắt cô ấy ngồi xuống bàn ăn hay nằm xuống nệm ngủ.

    Làm như vậy, lẽ dĩ nhiên Cecillia sẽ bực mình nạt nộ tôi với giọng đe dọa nhuốm hơi lạnh băng từ ánh mắt. Lạ lùng thay, tôi chẳng sợ Cecillia ấy, chỉ lặng thầm cúi đầu nghe âm điệu đau thương thật khẽ kia.

    - Ta.. vốn dĩ cũng chẳng thể chết được, những việc đó.. quan tâm làm gì..

    Mỗi lần nghe Cecillia nói lời này, tôi đều thấy rùng mình. Vì cô ấy bất tử, nên cô ấy cứ để tất cả tổn thương ập lên bản thân không thương tiếc sao? Chỉ vì cô ấy không bao giờ chết, nên cô ấy mặc định dù thương tổn bao nhiêu cũng đâu hề hấn gì sao?

    Tôi luôn làm thinh trước câu nói lạnh lùng kia, cho đến một ngày không lâu trước khi xa rời niên thiếu ở lâu đài nàng phù thủy, tôi bất giác hỏi lại:

    - Tại sao con người lại chết?

    Cô ấy nhìn tôi, thờ ơ đáp:

    - Để người ta không quên đi cách giữ lấy cuộc đời.

    4.

    - Dậy đi! Quốc vương và hoàng hậu đang chờ Ngài.

    Tôi mơ màng trong cơn ngái ngủ, mắt nheo nheo khó chịu vì tia nắng len qua cửa sổ rọi thẳng vào mặt. Giữa khung cảnh nhòe nhoẹt vì làn nước mỏng phủ lên hai hàng mi, tôi thấy bóng dáng mảnh khảnh nào lờ mờ. Khoan đã, Cecillia.. có bao giờ tới tận giường đánh thức tôi thế này đâu.. Tôi đột nhiên giật bắn, ngồi bật dậy như có lò xo gắn vào lưng.

    - Cha mẹ ta.. đã đến rồi sao?

    Không có câu trả lời, Cecillia hờ hững xoay lưng bỏ đi, chỉ thoáng liếc lại trong khoảnh khắc.

    Tôi ngẩn ra một hồi rồi lò dò nhấc chân xuống nền gạch. Cửa sổ rung lạch cạch như sắp bật khỏi khung, chắc ngoài kia gió lùa mạnh lắm.

    Bao giờ cũng vậy, sinh nhật tôi luôn là ngày màu tuyết trắng xóa xuôi theo từng đợt khí lạnh buốt thổi liên hồi, là ngày của tháng cuối năm tiết trời đông rét cắt da thịt. Cứ như thể tạo hóa dành tặng riêng khoảnh khắc tôi ra đời một mùa băng giá nở hoa trên cành.

    Tôi vô thức nhớ, sinh nhật năm nào tôi được gặp cô ấy, tuyết cũng phủ bạc phếch rừng thông. Để rồi cũng ngày này mười năm sau, tôi chia tay cô ấy giữa lâu đài đơn độc trong màn bụi trắng.

    Đông lạnh.. hệt Cecillia..

    Tôi cứ khắc mãi trong kí ức cái nhếch môi từ biệt vương màu sương giá không cảm xúc ngày hôm ấy.

    - Chúc may mắn, Ngài Taehyung!

    Tôi nghe lòng hụt hẫng, bất giác day day bờ môi dưới:

    - Chỉ vậy thôi sao?

    Không có lời đáp, chỉ có bóng lưng lạnh lùng xa dần.

    Tôi đã luôn tự hỏi, chẳng lẽ bao năm qua đối với cô ấy không có chút gì đáng lưu luyến, chẳng lẽ tôi đi rồi cô ấy lại không có chút gì nhớ nhung.

    Riêng tôi, tôi nhớ cô ấy đến vô cùng, nhớ tới độ nhiều lúc chỉ muốn rời bỏ bàn cờ chính trị, phi đến chốn quen thuộc cũ, tìm về mái tóc vàng kia.

    Và kì quặc thay, khi trở về làm vị hoàng tử có trăm nghìn kẻ phục vụ, tôi lại thấy luyến tiếc giọt mồ hôi thấm trên nền gạch men bóng loáng quá, cả khung cảnh gió lồng lộng tung bay từng lớp vải tinh tươm, mùi cơm khê cá cháy khét lèn lẹt nữa.

    Thấm thoắt, đã năm năm chia tay người con gái kia rồi. Suốt năm năm ấy, tôi mong ngóng từng phút từng giây có thể gặp lại Cecillia, cầu nguyện một kì tích nào đó, tỉ dụ như một sớm mai, hé mở mắt tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, bỗng thấy kề bên có cô phù thủy tóc vàng xinh đẹp.

    Thế mà tôi gặp lại cô ấy thật!

    Ừ, chỉ tiếc là.. chúng tôi tái ngộ trong cái cảnh ảo não sầu rầu khôn xiết..

    Tôi buồn, cô ấy.. cũng buồn..

    Cha tôi mất rồi, trong ngày mưa dầm tắm đẫm hàng bạch dương, mây trời xám xịt não nề như buồn thay hồn kẻ tiễn đưa. Ông ra đi đột ngột quá, chỉ kịp để lại trên mặt đứa con trai nét đờ đẫn u sầu chan dòng lệ ướt nhòe khóe mi, để lại tiếng khóc ngất lên ngất xuống ngân vang tựa giai diệu buồn da diết của bà vợ phải chia lìa tình yêu trọn đời, để lại niềm tiếc thương vô hạn trong trái tim vạn vạn triệu triệu người.

    Tôi vẫn khắc ghi vào kí ức lời cuối cùng ông thều thào ngay trước lúc trút hơi thở kết thúc cuộc đời, lời nói mang nguyện vọng tha thiết, mãnh liệt, chân thành nhất.

    - Ta.. muốn gặp Cecillia!

    Tôi còn nhớ, nhớ lắm, nhớ rất rõ, cha vươn bàn tay nhăn nheo run rẩy bám lấy không trung, hình như kiếm bóng hình ai xinh đẹp lạnh lùng.

    Và tôi cũng không tài nào quên được cái cách người con gái tóc vàng ấy bước đến bên vị vua già nhắm mắt. Lặng lẽ, nhẹ nhàng tựa gió trời. Vẫn vẻ mặt vô cảm xúc khiến gót chân kia cuốn lấy cái nhìn của bao người trong gian phòng nhỏ bé, nàng phù thủy xinh đẹp trùm lớp không khí nghiêm trang, yên tĩnh đến lạ kì, nghe rõ từng hơi thở lạnh, từng tiếng giày vang đều.

    Cecillia chạm vào những ngón tay già nua, xếp gọn chúng lên ngực cố nhân, đôi mắt cứ thế lạnh ngắt đi, nhưng tuyệt nhiên vẫn không một biểu cảm.

    - Ngài.. lại rời xa ta..

    Cô ấy thì thầm, khẽ tựa hương bay.

    Tiếng than khóc vang não nề, duy chỉ có bóng dáng lạnh lùng kia vẫn khô khóe mắt.

    Rồi Cecillia rời đi, để cái khung cảnh tang thương đến hãi hùng ở lại, để giấc ngủ vị vua từng gửi nhờ thuở thiếu thời ở lại, chỉ mang theo bóng lưng ngày càng thê lương.

    Đợi người ta khâm liệm cha xong, tôi lần đi tìm Cecillia, lấy tay áo quẹt vội hai hàng nước mắt. Cô ấy mà thấy khóe mi tôi ướt nhèm thì kì lắm!

    Sau này vẫn có nhiều lúc tôi ngẫm lại ngày hôm đó, nghĩ rằng nếu lúc ấy tôi không đi theo Cecillia, chắc có lẽ tôi không bao giờ phải chứng kiến cái cảnh đau nhói tâm can, và.. cũng không bao giờ hiểu được trái tim người con gái mái tóc vàng kia nữa. Vô thức tôi thở ra nhẹ nhõm, lại khẽ cong môi nở nụ cười buồn buồn.

    Tôi đã thấy, dưới gốc cây bạch dương cổ thụ khổng lồ, Cecillia gào thảm thiết, giọng khản đặc đi, nghèn nghẹn, đôi tay mảnh cứ thế gồng lên dồn sức nện vào lớp vỏ cây cứng cáp đến trầy xước tới tóe máu. Từng giọt đỏ lăn dài dọc bắp tay gầy xanh xao trông rùng mình. Cô ấy nghiến chặt răng, cắn bờ môi hồng đến bật huyết sắc, nỗi đau đớn khôn tả tràn đầy khóe mắt không vương chút lệ. Nỗi đau quằn quại đến hãi hùng.

    Tôi sững sờ, nhanh như cắt chạy đến giằng Cecillia khỏi nơi da cây sần sùi đã nhuốm đỏ, ôm lấy thân hình mảnh khảnh ấy vào lồng ngực.

    - Em điên à? Mau dừng lại!

    Sắc máu thấm dần vào lớp y phục trắng trên người tôi tựa hồng hoa nở giữa tuyết. Tiếng thở gấp của Cecillia run bần bật, cô ấy đờ đẫn ngước nhìn tôi, môi mấp máy thì thầm:

    - Tại sao.. Tại sao.. ta không khóc được?

    Bất giác, tim tôi nghẹn chặt.

    - Bao nhiêu lần rồi, sao ta không thể khóc được?

    Cô ấy gào lên, tiếng vọng chua xót đau đớn vang vào hư không.

    Tôi vô thức xiết chặt vòng tay. Cô gái tóc vàng này sao đáng thương đến vậy, cô độc đến vậy? Ừ, thế mà tôi không hiểu, không hiểu rằng, nỗi bi thương cứ mãi ngự trị trong màu mắt sánh vàng mật ong quyến rũ kia là nỗi bi thương đã tiễn chân bao kẻ vào cõi hư không. Một mình cô ấy bất tử, một mình cô ấy sống mãi với thời gian, một mình cô ấy còn lại giữa vô kể người thừa kế đã đi về miền đất hứa. Trước cha tôi, dòng họ tôi chẳng rõ hàng mấy trăm vị vua rời bỏ cô ấy, và giờ tới Người. Rồi sau này, kể cả tôi, tôi cũng sẽ phải rời đi, tôi cũng sẽ không trường tồn bên cô ấy. Khi chết người ta có cảm nhận được đâu, chỉ có ai kia ở lại phải hứng chịu nỗi đau, cuối cùng cũng chỉ có một kẻ đau khôn nguôi, chỉ có một kẻ cô độc đến vô cùng.

    Tôi bỗng nhớ những thái độ thờ ơ hờ hững bao lần khiến tôi chơi vơi trong hụt hẫng, sự lạnh lùng lần đầu gặp nhau tới tận lúc chia xa. Hình như ấy chỉ là vỏ bọc khô khốc cho con tim sợ hãi, sợ hãi đến khoảnh khắc đứa bé Taehyung nghịch ngợm dễ ghét trưởng thành, rồi dần già đi, và cuối cùng rời bỏ cô gái kia, chỉ để lại một mầm non nào đó sẽ tiếp tục xoáy cái vòng lặp đầy đau đớn cho nàng phù thủy.

    Kì thực, tâm hồn quên cách rung động của Cecillia nào phải bỗng dưng quên, chẳng qua trái tim nhỏ bé kia đã chịu quá đủ đau đớn, quá đủ mất mát, quá đủ cô độc đến nỗi chai sạn sần sùi mà không còn cảm giác nữa.

    Tôi chợt ngộ ra, đâu phải cứ khóc mới là tổn thương nhất, đớn đau nhất. Tổn thương nhất, đớn đau nhất là khi con tim đánh mất đi cảm giác, khi đôi mắt thẫn thờ lạnh lùng chẳng còn cảm xúc, là khi nước mắt không tài nào rơi, khi nụ cười không tài nào vui vẻ.

    Cecillia, thì ra, đã luôn tổn thương đến thế..

    Tôi đau nhói, con tim tôi cũng không tài nào chịu đựng nổi khi nhận ra vết cắt đỏ máu sâu hoắm nơi tâm can người con gái ấy. Càng ghì chặt Cecillia, tôi khẽ nghẹn ngào:

    - Cứ khóc đi! Ta ở đây.. là để giúp em khóc.

    Cecillia nhếch nhẹ khóe môi, nụ cười thoáng qua chất đầy chua xót, bi thương:

    - Khóc.. như thế nào được bây giờ? Ngài dạy được ta không?

    Tôi im thinh không đáp lại. Tôi nào có biết câu trả lời đâu, chỉ biết xót thương thay cô phù thủy đơn độc ấy.

    Nước mắt tôi vô thức trào ra, lăn xuống cằm, rớt lên mái tóc vàng, đọng thành hạt li ti. Trong khoảnh khắc, cũng chẳng nhớ rõ bản thân đã nghĩ gì, tôi gạt lấy giọt lệ vương trên má, quệt nhẹ lên khóe mắt người kia.

    Cecillia sững sờ nhìn tôi, đôi môi mảnh run run như muốn cất lời nhưng không thể.

    Tôi bất giác khẽ hỏi:

    - Tại sao con người lại chết?

    Cô ấy trả lời:

    - Để người ta hiểu không có gì là mãi mãi.

    5.

    Khoảng một tháng sau khi tang lễ cha tôi kết thúc, lễ đăng quang của tôi long trọng diễn ra, nhộn nhịp. Chỉ riêng tôi thấy cái long trọng cùng cái nhộn nhịp kia vô duyên ghê gớm, cứ như đang cười vào vết thương chưa kịp lành trong trái tim đứa con trai vừa mất cha vậy. Tôi đâu cần gì vị trí quốc vương, đâu cần lên ngôi nhanh đến thế. Chẳng phải tôi luôn ao ước cả đời được sống ở lâu đài của Cecilia đấy ư?

    Ngồi trên vị trí gánh vác trách nhiệm với cả một quốc gia, tôi mất đi hoàn toàn những phút giây tự do chạy nhảy quí giá, mất đi cả tự do trong từng quyết định cuộc đời của chính mình. Tôi bị đẩy vào mối hôn nhân chính trị với cô công nương vương quốc láng giềng – một cô gái tôi chưa từng gặp mặt. Họ bảo tôi phải hy sinh để đóng góp gì đó cho đất nước – tôi cũng chẳng thể nhớ hết và hiểu hết.

    Chán ghét! Tất cả những gì tôi có thể cảm nhận được về hôn sự này là chán ghét, chán ghét đến tột cùng. Áp lực cùng mệt mỏi trùm lên tôi như lớp màn đen đặc bịt kín tầm mắt. Ở cái tuổi hơn đôi mươi đẹp đẽ nhất đời người, tôi bị giam vào cái lồng quyền lực và định kiến tối tăm, biến tâm hồn trai tráng ham vươn cao chạy xa héo hon thành cái bóng mập mờ của vương miện vàng.

    Mẹ tôi hình như cũng nhận ra sắc ủ rũ ngấm đậm ánh mắt con trai. Căn phòng làm việc tôi chong đèn thâu đêm mỗi khuya đều có bà xuất hiện mỉm cười dịu dàng với khay đồ ăn lót dạ cùng cái xoa đầu an ủi:

    - Mệt thì nghỉ đi con!

    - Con không sao, mẹ à! – Tôi thường đáp lại mẹ như thế.

    Nhưng dù có được mẹ xoa dịu nỗi buồn chán bao nhiêu đi chăng nữa, tôi cũng không thể thản nhiên đồng ý kết hôn với người bản thân không hề yêu. Gã công tước mắt hí luôn miệng rằng tình cảm có thể từ từ vun đắp, gì gì đó đại loạn vậy – toàn những lí lẽ tôi không nuốt nổi. Không phải chỉ mình gã, tôi cảm thấy tất thảy vạn vật đều cương quyết bắt buộc tôi phải chấp nhận cuộc hôn nhân vô vị này, kẻ nào đó cứ mãi đay nghiến nói ấy là trách nhiệm tôi gánh vác cho quốc gia.

    Tôi đã tưởng mình sẽ gục ngã trước cái áp lực ghê gớm đến đáng sợ này, đã tưởng đôi vai tôi sẽ đổ ập xuống như thân cây chưa già dặn bị gió bão quật gãy. Vậy mà cô ấy lại xuất hiện.

    Tôi cứ nhớ mãi, hình ảnh bóng dáng tóc vàng ngồi vắt vẻo ở ban công thư phòng nơi tôi làm việc, lặng lẽ, thanh cao tựa con mèo đen mềm mại. Gió lồng lộng thổi tung rèm cửa voan, phấp phới theo từng lọn tóc nhẹ bay bay. Ánh trăng xanh tràn lên làn da trắng mịn, tràn lên bờ môi hồng thanh mảnh làm khung cảnh kia trở nên kì ảo vô thực lạ lùng.

    Trước con mắt ngỡ ngàng của tôi, cô ấy nhẹ mỉm cười:

    - Lâu rồi không gặp!

    Vô thức, tôi nhấc mình đứng dậy, bước từng bước từ từ tiến đến gần ảo ảnh kia. Bàn tay vươn ra, tôi dịu dàng chạm lên mái đầu óng ánh trăng bạc, nhẹ nhàng kéo dáng hình xinh đẹp kia vào lòng, chẳng kịp để cô ấy trở tay. Mùi hương quen thuộc thoảng qua đánh thức khứu giác làm tôi dễ chịu thở ra khe khẽ.

    - Cứ tưởng ta làm việc nhiều tới mức hoang tưởng rồi chứ!

    Cecillia đẩy nhẹ tôi ra, hờ hững:

    - Nhớ Ngài thì đến thăm, không được à?

    Tôi cười toe toét như trẻ con. Lạ kì thay, chỉ cần thấy cô ấy, mệt mỏi dồn nén tích tụ bao lâu nay đều tan biến thành mây khói, tựa hồ vốn chẳng có gì.

    Đột nhiên, cô ấy đưa bàn tay lạnh áp vào một bên má tôi, ánh nhìn đăm chiêu hướng mãi về mắt ai ngại ngùng:

    - Ngài gầy đi nhiều quá!

    - Ta đã rất rất vất vả đó!

    Tôi dài giọng than thở - đã lâu lắm kể từ lần cuối tôi được làm đúng bản chất con người thật. Vẻ ngoài đạo mạo nghiêm trang ngự trị trên gương mặt tôi suốt ngày đêm gần như khiến tôi sắp quên mất chính bản thân mình rồi.

    - Đã có chuyện gì vậy?

    Thoáng ngạc nhiên, cô ấy lại nhận ra nỗi vướng bận đè chặt lòng tôi. Gục đầu xuống hõm cổ cô ấy, tôi thì thầm:

    - Nếu.. ta phải cưới một người ta không yêu vì lợi ích quốc gia, em có ủng hộ không?

    Kì lạ rằng lần này Cecillia không đẩy tôi ra như những lúc trước tôi sán lại gần cô ấy nữa, tôi cảm nhận được hơi thở lạnh phả vào mớ tóc rối, chạm đến da đầu.

    - Từ khoảnh khắc sinh ra, định mệnh của Ngài đã là trở thành kẻ hy sinh cuộc đời cho trăm triệu kẻ khác. Lựa chọn nghe theo định mệnh hay không, ta sao quyết định thay Ngài đây?

    Tôi nghe tim mình nhói nhẹ:

    - Vậy.. ta cưới cô gái kia.. em cũng không sao ư?

    - Chuyện đó.. can gì đến ta?

    Ừ, có can gì đâu, mà tôi cứ thấy hụt hẫng lạ. Còn đau nữa, chẳng biết tại sao, tôi cứ nghe lòng đau đến khó thở. Tôi vướng vào một thứ cảm xúc mơ hồ nào đó, không tài nào thoát ra, nhưng cũng không tài nào hiểu nổi.

    Có tiếng gõ cửa vang lên đột ngột, là mẹ tôi.

    Vội vàng đẩy tôi ra, nhoáng một cái, Cecillia vụt biến thành con mèo đen mắt vàng. Nó nhảy lên nóc tòa tháp bên cạnh, nhìn tôi rồi nhảy vào màn đêm.

    - Cecillia phải không?

    Tôi giật mình quay lại, ngỡ ngàng:

    - Sao mẹ biết?

    - Trước kia, cha con và cô ấy.. cũng từng gặp nhau như thế..

    Trong một thoáng, tôi bỗng nhớ lại con mèo đen khi nãy rồi nhận ra không phải lần đầu tôi gặp nó. Những ngày còn ở cùng Cecillia, đã có nhiều đêm tôi nhìn thấy con mèo đen mắt vàng kia từ đâu đến nhảy lên ban công phòng cô ấy.

    Ngồi bên mẹ uể oải cắn từng miếng bánh, tôi cứ nghĩ vẩn vơ đi đâu để mà rầu rĩ. Nỗi buồn mơ hồ nào chưa buông tha tôi, luẩn quẩn trong tâm trí như mớ dây leo nhằng nhịt.

    Tôi bất giác khẽ hỏi bà:

    - Con phải làm thế nào mới đúng đây, mẹ ơi?

    Tôi nghe thoáng qua một khoảng lặng. Bà ôm đứa con lớn xác vào lòng, trìu mến. Bất chợt vị vua vĩ đại nào tự dưng trở nên nhỏ bé đến vô cùng.

    - Con có yêu công nương kia không?

    Tôi nhè nhẹ lắc đầu, mím chặt môi. Bà vuốt má tôi bằng bàn tay nhăn nheo, thì thầm – giọng bà thoảng chút đau đớn:

    - Vậy thì đừng làm khổ chính mình, làm khổ cả người ta, con ạ! Đừng như cha con!

    Bất giác, tôi nhói nhẹ ngực trái. Khoảng không im lặng bao trùm hai mẹ con, ảo não đến thê lương.

    Cuộc hôn nhân giữa cha mẹ tôi cũng là hôn nhân chính trị. Hôn nhân chính trị, nhưng vẫn tồn tại tình yêu chân thành mẹ tôi dành cho cha. Mẹ yêu cha, rất yêu, yêu đến mức.. dù biết trái tim ông vốn mãi mãi không thuộc về bà, bà vẫn cứ thế hướng đến ông một cách vô vọng. Tôi biết cha không yêu mẹ, lại không nhớ tôi phát hiện ra điều này từ bao giờ nữa. Tôi chỉ hiểu rằng tình cảm của ông đặt ở ai đó khác, một người nào đấy, mà có khi chính ông còn chẳng rõ. Một người nào đấy, mà ông chẳng tài nào với tới được.

    Tôi chợt khẽ hỏi mẹ:

    - Mẹ, có phải.. cha con yêu Người đó?

    Bà nở nụ cười buồn đau lòng, khóe mắt lay động ánh nước lóng lánh:

    - Con cũng vậy mà, cũng là.. phù thủy mái tóc vàng ấy.. Đúng không?

    - Không.. Con chẳng biết nữa, mẹ à!

    Tôi từng hỏi cha, rằng đối với ông, Cecillia là gì. Ông lắc đầu bảo không biết, chỉ biết cô ấy như một tín ngưỡng, lại như một chân ái, một niềm tin, một ai đó đặc biệt vô cùng. Tôi luôn để ý, ánh mắt cha mỗi khi nói về Cecillia đều đăm chiêu mơ màng, cái nhìn xa xôi đong đầy hồi tưởng, gương mặt sáng lên, rạng rỡ lạ kì. Trông vị vua già lúc ấy như trẻ đi mấy chục tuổi.

    Còn tôi, tôi nào có khác gì cha đâu, mù mờ về mối quan hệ kì quặc giữa bản thân và cô ấy. Nhưng tôi vẫn nhận thức được, theo thời gian dần lớn lên, cái thứ gọi là tình cảm tôi dành cho cô ấy cứ chuyển biến liên tục không ngừng. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên chạm mặt, tôi đã biết rõ, rằng dù sợ cô ấy bao nhiêu, lòng tôi vẫn chen chúc khoảng nào đó chứa một loại cảm tình đặc biệt với Cecillia. Hình như chính cảm tình lạ ấy khiến đứa trẻ lên bảy năm xưa vô tình thân quen chốn mới chóng vánh đến lạ lùng. Cứ thế, tuyết rơi lại ngưng biết bao lần, cảm tình dần lớn theo thể xác và tâm hồn đứa trẻ, trở thành tình yêu thương gắn bó không thể thay thế, làm tôi mê tơi cái trò bám dính lấy Cecillia từng giây từng phút, làm tôi hình thành mong muốn mãnh liệt về nụ cười vốn chẳng còn kia. Rồi bất chợt một sớm mai, thiếu niên tuổi nông nổi phát hiện ra con tim mới lớn luôn đập mạnh vì ai đó ấy, phát hiện cả khao khát được trưởng thành cháy bùng lên chẳng qua chỉ bởi cần bóng dáng mình vững chắc mà che chở tấm lưng mảnh khảnh cô độc nào.

    Tôi bỗng hiểu, thì ra lời nguyền bất tử nào chỉ riêng mình cô phù thủy kia phải hứng chịu đâu. Kể cả tôi, kể cả cha, và có lẽ kể cả hàng bao đời dòng dõi hoàng tộc nữa, đều chịu nỗi đau thương lời nguyền quỉ quái ấy mang lại. Chẳng qua cũng tại chúng tôi cứ ích kỉ bắt Cecillia thực hiện sứ mệnh vốn dĩ cô ấy không cần gánh vác kia, tại không một ai chấp nhận kết thúc vòng quay tròn định mệnh đó.

    Cecillia có lẽ đã luôn muốn dừng lại, nỗi bi thương chưa từng biến mất trong đôi mắt ai vàng sánh như lời cầu nguyện tha thiết được ngưng sứ mệnh đau đớn đến tột cùng ấy. Tôi cuối cùng cũng hiểu ánh mắt Cecillia nhìn tôi ngày đầu gặp nhau đó, ánh mắt lạnh lùng thê lương chỉ mong có thể tàn nhẫn gạt bỏ tình cảm gắn bó bao năm với cha tôi để mặc kệ đứa con ông gửi gắm. Vậy mà nàng phù thủy vẫn kiên cường chịu đựng, vẫn tự hứng lấy bất hạnh tột cùng.

    Hồi nhỏ, tôi từng thán phục Cecillia vì cô ấy không bao giờ chết, từng ao ước có năng lực bất tử như cô ấy. Sau này nhớ về tuổi thơ, tôi khó hiểu vô cùng. Sao tôi lại nảy ra những ý tưởng ngớ ngẩn, ngu ngốc đến vậy, sao tôi lại muốn hứng chịu nỗi đau nhìn người đời chết đi mà bỏ lại bản thân cô độc, nỗi đau lạc lõng khỏi dòng thời gian cuồn cuộn chảy?

    Tôi quyết định từ chối cuộc hôn nhân không tình yêu, mặc kệ miệng đời bàn tán, mặc kệ ích lợi vương quốc, mặc kệ tất thảy. Tôi cũng không lập hoàng hậu, không kết hôn, tự biến mình thành vị vua đơn độc suốt cả kiếp người. Tôi bất chấp mọi lời phản đối, nhận nuôi một đứa nhỏ từ cô nhi viện – thằng nhóc đáng yêu như thỏ con vậy, nuôi dạy nó thành vị hoàng tử học việc bằng cái cách Cecillia từng làm, trao cho nó quyền thừa kế vương miện quốc vương.

    Cứ thế, thời gian chớp nhoáng cướp bà mẹ dịu hiền khỏi tôi, kéo theo sự thay đổi không ngừng của vạn vật, để rồi một ngày vô tình quan sát hình ảnh chính bản thân phản chiếu trong gương, giật mình nhận ra khuôn mặt trai trẻ hồi nào đã đầy nếp nhăn, mái tóc đen nhánh sương muối đã phủ dày đặc, phủ lên cả bộ ria mép lởm chởm không nhớ có từ bao giờ.

    Những năm cuối đời, tôi cứ ngẫm mãi về tôi, về Cecillia. Lần đầu gặp nhau, tôi chỉ là nhóc con bảy tuổi cao chênh thắt lưng cô ấy tí tẹo, nhìn cô ấy như người chị người mẹ, như cô bảo mẫu tôi phải nghe lời. Rồi tôi dần dần ngang bằng mái đầu vàng, dần dần cô ấy đối với tôi như người bạn lắng nghe tâm tư sâu kín tuổi trẻ. Tôi lại lớn bổng lên, cao hơn cả cô ấy, và vô tình cô ấy rung động con tim ai sắp trưởng thành, như cô gái nhỏ bé tôi cần bảo bọc. Giờ đây, sắc vàng rực rỡ tựa nắng trời càng tỏa sáng vẻ đẹp mê hồn của người con gái trẻ, tôi càng già đi, trở thành kẻ đáng làm ông cô ấy. Mối quan hệ cũng thật nực cười, chẳng thể là cung kính tuyệt đối, chẳng thể là yêu thương ruột thịt, chẳng thể là chí cốt tri kỉ, chẳng thể là.. tình yêu trọn vẹn..

    Một ngày cuối thu, tôi tìm đến lâu đài Cecillia, trở về nơi bản thân từng gắn bó một thời niên thiếu, về nơi có người con gái tôi hằng nhớ nhung.

    Cecillia trông thấy tôi, đôi mắt lại ánh lên niềm bi thương quá đỗi, lạnh ngắt lòng ai. Cô ấy thờ ơ chào đón kẻ từng được con mèo đen mắt vàng đến thăm trong đêm vì nỗi nhớ.

    - Ngài lại mang đứa trẻ nào đến cho ta?

    Tôi mỉm cười lắc đầu:

    - Không, ta đến để gặp em thôi.

    Tôi nhận ra đôi đồng tử kia tràn ngập sự kinh ngạc tột cùng, cả đời tôi chưa bao giờ thấy cô ấy ngạc nhiên đến thế. Tôi nghe tiếng lòng mình nhẹ nhõm.

    Lựa chọn này, tôi tuyệt đối không hối hận, tuyệt đối. Nhất định suốt kiếp không bao giờ hối hận. Có lẽ cuộc sống tôi đi tới giờ cũng chỉ để thực hiện cái việc đáng lẽ phải được làm từ lâu ấy. Ngừng lại vòng lặp đau đớn không hồi kết giữa phù thủy và loài người, ngừng lại sứ mệnh cô gái đó bất đắc dĩ phải gánh vác bao thế kỉ, ngừng lại vết thương lời nguyền bất tử găm vào trái tim ai, tôi phải ngừng lại. Chính tôi, chính tôi phải kết thúc bất hạnh kéo dài lê thê từ thời xưa lắc lơ nào đó kia.

    Cái ngày tôi nằm thở khó khăn trên giường, ngày tôi sắp đi về hư không, cũng như cha, nguyện vọng cuối cùng tôi cũng gửi gắm nơi cô phù thủy tóc vàng. Những tưởng tôi phải nhắm mắt trước khi kịp từ biệt Cecillia, nào ngờ lại có cô ấy nhẹ nhàng đến bên, nắm lấy bàn tay già nua, siết chặt. Mái đầu óng màu nắng gục vào bờ vai quốc vương đang hấp hối, thê lương khôn xiết.

    - Tại sao?

    Cô ấy thì thầm ngắn gọn, thì thầm như vô thức.

    Khóe môi tôi nhếch nhẹ, đong chút sầu, run run vươn tay chạm dịu dàng vào một bên má người kia:

    - Vì.. Cecillia.. Ta..

    - Đừng! – Cô ấy ngắt lời tôi, đột ngột. – Đừng nói!

    Tôi ngỡ ngàng, bần thần buông tay. Phải rồi, tôi với cô ấy, cách biệt nhau vô số kiếp người, mãi mãi là bất khả.

    Bằng chút sức lực cuối cùng, tôi khe khẽ hỏi:

    - Tại sao con người lại chết?

    - Để chấm dứt nỗi đau cho mối tình dang dở mãi không thể kết thúc tốt đẹp.

    Cô ấy đáp nhẹ tựa gió.

    Một giọt nước mắt rỏ lên nệm giường, tôi mỉm cười thản nhiên nhắm mắt.
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...