Kế Hoạch Trả Thù Bạn Trai - Nguyễn Thị Hương

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi mphong, 23/5/2019.

  1. mphong

    mphong Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    6
    Xem: 154
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Tên truyện: Kế hoạch trả thù bạn trai

    Tác giả: Nguyễn Thị Hương

    Thể loại: Ngôn Tình

    Link góp ý:

    Văn án:

    "Anh chờ em nhé, chỉ hai năm thôi, em nhất định sẽ trở về" - cô vừa nói vuừa thút thít

    "Thôi nào cười lên, anh phải chờ để còn rước em về nhà nữa chứ" - anh cười tươi, vừa nói vừa xoa đầu cô

    "Vậy em đi nhé, tạm biệt" - cô cất tiếng tạm biệt

    "Tậm biệt"


    "hai người đang làm gì vậy" - cô hét lên

    "Em hãy nghe anh giải thích, không phải như em nghĩ đâu" - anh vội vàng giải thích

    "Tôi không tin anh được nữa rồi" - nói rồi cô chạy đi

    "Két"

    Bây giờ cô đang nằm trên vũng máu với chiếc váy màu trắng tinh, và từng hạt mưa rơi lã chã, có vẽ như trời cũng đang thương xót cho số phận của cô

    "Bác sĩ cô ấy có sao không?" - chàng trai vội vã đứng dậy

    "Tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng do va chạm quá mạnh có thể sẽ khiến cô ấy bị ngốc"

    Cô ấy sẽ làm gì để trả thù bạn trai mình hãy đón xem
     
    Last edited by a moderator: 1/6/2019
  2. Đang tải...
  3. mphong

    mphong Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    6
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 1: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô- Vân Nhi: Là con của một nhà khá giả, xinh đẹp, học giỏi, và đặc biệt không mê trai

    Anh- Vũ Phong: Con trai của một ông chủ giàu có và nổi tiếng, đẹp trai, học thì không giỏi lắm, ăn chơi vô đối và rất đào hoa

    Ánh Tuyết: Bạn thân từ nhỏ của cô, bố cô và bố của Ánh Tuyết là bạn bè nên lúc cô còn nhỏ ông thường cho cô sang nhà Ánh Tuyết chơi

    Đã đến năm học rồi và bây giờ cũng đã là năm học cuối cấp rồi, cô phải chăm lo học hành để thi vào đại học rồi còn về giúp việc công ty cho bố cô nữa chứ

    Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến trường và đi học lại sau đợt nghỉ hè vừa rồi, đi ra tới cổng thì thấy Ánh Tuyết đang đợi ngoài cửa. Cô đến bên Ánh Tuyết mỉm cười nói:

    "Đợi lâu chưa? Đi thôi" - cô cất tiếng

    Ánh Tuyết không nói gì chỉ dơ ngón tay ý nói ok rồi cả hai cùng đi đến trường. Trên đường đến trường, cô và Ánh Tuyết cùng nhau trò chuyện kể về đủ thứ chuyện trên đời. Đang đi thì đột nhiên một chiếc moto chạy ngang qua suýt nữa thì đụng trúng cô đã thế còn kéo theo một đám nữ sinh chạy theo nữa chứ, cô thấy vậy bực mình nói:

    "Người gì đâu mà bất lịch sự, suýt thì đâm trúng người ta mà không xin lỗi một tiếng còn chạy đi nữa chứ, thế mà gái nó theo ầm ầm, chắc đám nữ sinh đó bị mù rồi" - cô bực mình nói

    "Thôi vào trường thôi, rồi xem lớp mình ở đâu luôn, không thì trễ học mất, cơ mà anh đấy cũng đẹp trai đấy chứ, tao muốn làm bạn gái anh ấy quá" - Ánh Tuyết lúc đầu dịu dàng nói nhưng càng về sau thì lại không che giấu được tật mê trai của mình mà nói to và mỉm cười

    Cô nhìn Ánh Tuyết mà thở dài ngao ngán, cô bạn này của cô từ nhỏ đã mê trai, mê trai không bao giờ bỏ, mê đến nỗi không biết trời trăng mây gió gì luôn. Thôi quay về thực tại cả hai đang bước lên lớp và ổn định vào chỗ ngồi

    "Reng reng reng" - tiếng chuông vào học reo lên và cô giáo bước vào lớp và giới thiệu

    "Tôi là Tô Như, sẽ là giáo viên chủ nhiệm năm nay của các em, và hôm nay sẽ có 1 học sinh mới chuyển vào lớp ta, các em hoan nghênh bạn nào, mời em bước vào" - cô bước vào lớp và giới thiệu một làu, phải chờ ít phút thì tất cả học sinh trong lớp mới load được, sau đó một học sinh bước vào và giới thiệu:

    "Xin chào tôi là Vũ Phong, học sinh mới mong các bạn giúp đỡ" - anh vừa giới thiệu vừa cộng kèm cái nháy mắt siêu đốn tim làm các bạn nữ reo ầm lên

    Cô nhìn thấy anh thì nghĩ' ủa cái thằng cha xém đâm mình lúc sáng nè, mà khoan đã chỗ trống hết rồi, chả lẽ ổng ngồi với mình hả ta? Thôi kệ, cố gắng nhịn nhục cũng được'sau đó cô giáo nói tiếp "thôi được rồi em về chỗ đi, bây giờ tôi sẽ thông báo, hôm nay đến trường chỉ để chào hỏi thầy cô giáo chủ nhiệm và bạn bè thôi, ngày mai các em bắt đầu đi học chính thức nhé. Còn bây giờ các em có thể về" - cô giáo chủ nhiệm lại nói một làu làm cho tất cả học sinh vừa load vừa bàn tán. Một bên thì bàn tán chuyện về cô giáo. Chuyện là cô giáo Tô Như này đặc biệt khó tính và lớp này của Vân Nhi năm học này là chết chắc. Còn một bên thì bàn về chuyện của Vũ Phong. Thì ra tất cả con gái trong lớp đều muốn xin số điện thoại và add wechat của anh nhưng anh không mảy may quan tâm vì anh đang để ý tới cô. Vì cô rất đặc biệt. Không xin số điện thoại hay add wechat gì cả anh cả. Anh nghĩ' em rất thú vị, tôi phải có bằng được em'. Sau khi dứt cái suy nghĩ đó thì cũng là lúc cả lớp ùa về. Khi cả lớp đã về gàn hết thì Ánh Tuyết đi đến rủ Vân Nhi đi uống trà sữa.

    "Ê Vân Nhi, đi trà sữa không?" - Ánh Tuyết mở lời

    "Ok đi thôi" - cô nghe đến trà sữa thì không thể từ chối, phải rồi cô nghiện trà sữa mà

    Hai người cùng nhau đi uống trà sữa, ngồi trò chuyện trên trời dưới đất rồi lại cùng chung đường về. Đến cổng nhà Vân Nhi thì cả hai chào nhau rồi Vân Nhi thì vào nhà còn Ánh Tuyết thì về nhà. Khi vào nhà thì lại thấy một giỏ trái cây cộng thêm tờ giấy ghi chú trên bàn ghi là "Van Nhi, đem giỏ trái cây này qua nhà đối diện, nghe nói đó là nhà của một đối tác mới của công ty bố con đấy. Bố mẹ đi làm đây". Đọc xong tờ giấy nhắn thì cô cười nghĩ ' Trời tự nhiên nhờ mình đem giỏ trái cây sang nhà đối diện thôi mà cũng kệ đi bây giờ ta nên đem lẹ rồi về'

    Nói rồi cô đem giỏ trái cây sang đưa cho nhà đối diện, nhưng bấm chuông mãi vẫn không thấy mở cửa nên cô đành đem giỏ trái cây về nhà mình.

    Chiều hôm ấy, cô lại đem giỏ trái cây qua nhà đối diện, lần này thì cửa mở ra, cô bước vào thì thấy có một người phụ nữ tầm tuổi mẹ cô đang ngồi đọc sách trên xích đu, cô bước lại gần và chào hỏi:

    * * *

    End chương 1
     
    Last edited by a moderator: 28/5/2019
  4. mphong

    mphong Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    6
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Kế hoạch trả thù bạn trai

    Chương 2: Liệu có phải là nhân duyên?


    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cô ơi, bố mẹ cháu bảo cháu đem cái giỏ trái cây này sang cho cô ạ. Mà cô ơi cô sống một mình ạ?" - cô cất tiếng, cũng không khỏi tò mò khi thấy căn nhà rộng thế này mà chỉ có một mình người phụ nữ này sống ở đây

    "Không phải đâu, cô sống với chồng và con trai nhưng chồng thì đi làm suốt còn đứa con trai thì cũng đi chơi miết, khó lắm mới ở nhà" - người phụ nữ hiền từ nói với giọng điệu rất là nhẹ nhàng

    "Vậy ạ? Thôi chào cô cháu về kẻo bố mẹ cháu trông đây ạ. Chào cô" - cô nhanh nhẹn nói rồi vẫy tay người phụ nữ để về nhà

    Về đến nhà thì cô lại gặp bố mẹ đang ăn cơm tối trong nhà ăn, biết ý nên cô chỉ đưa tay hình dấu x để biểu thị: Hôm nay con không ăn cơm đâu, rồi lên phòng. Bố mẹ cô cũng không nói gì nhiều vì đứa con gái này của họ thường như vậy, thường bỏ bữa để giảm cân, những khi chán cũng bỏ bữa, mưa bỏ bữa, nắng bỏ bữa, nóng bỏ bữa, lạnh bỏ bữa, nói chung khó lắm mới ăn được một bữa ngon lành được, nói thế nào cũng không chịu nghe, học cũng đã quen mắt rồi nên không khuyên ngăn gì cả. Bên phía cô, sau khi lên phòng, cô sắp sếp lại đồ dùng học tập để ngày mai còn đi học nữa chứ, đang chuẩn bị ngả lưng xuống giường thì lại có tin nhắn từ Ánh Tuyết, cô ấy rủ Vân Nhi đi bar, nhưng cô hơi lo sợ khi đến những nơi như thế vì những nơi đó bố mẹ cô căn dặn không được tới những nơi đó. Mặc dù cuộc đời cô ấy, cuộc đời cô đã hơn 18 nồi bánh chưng rồi à nhầm mặc dù cô đã 18 tuổi rồi nhưng vẫn luôn ngoan ngoãn nghe theo lời ba mẹ, chưa bao giờ đi tới nơi đó dù chỉ một lần nhấp rượu à lộn dù chỉ một lần nữa bước vào đó. Trở về với thực tại, cô đang định từ chối Ánh Tuyết thì cô ấy lại nhắn thêm một tin "yên tâm đi, tao sẽ bảo vệ mày mà". Đọc tin nhắn xong thì cô cũng yên tâm hơn, dù Ánh Tuyết là con gái nhưng cô ấy cũng có thể làm con trai trong mọi tình huống. Cô thay quần áo rồi xuống lầu thì thấy không có bố mẹ ở đó nên đã để tờ một tờ giấy note. Ghi trên ấy là: Đi chơi với Ánh Tuyết. Rồi xuống gara lấy chiếc xe moto của mình phóng đến quán bar mà Ánh Tuyết đang có mặt. Bố cô nghe tiếng xe nổ máy thì vội chạy ra nhưng người và xe đều mất dấu, lúc đi vào thì thấy tờ giấy note trên bàn vội cầm lên đocj rồi thở dài. Đứa con gái này của ông với gia đình thì ít nói nhưng đối với bạn bè thì luôn than thiện hòa đồng thật là không chịu nỗi mà, chắc là sau khi con gái ông tốt nghiệp phải tống nó đi quá. Quả thật không thể giữ nó trong nhà.

    Hai tiếng sau, con gái của ông đi vẫn chưa về với lại bây giờ đã 9 giờ rồi, đứa con này chưa bao giờ về nhà sau 9 giờ cả, thật là muốn làm ông lo lắng hết sức. Đến 9 giờ 30 thì cô bước chân vào nhà trong bộ dạng.. tỉnh táo. Ông thấy thế thì gọi con gái của mình lại hỏi chuyện thì cô mới kể hết ra. Thì ra là Ánh Tuyết bị thất tình nên mới tới quán bar tìm rượu giải sầu, nhưng nào ngờ sầu đó lại to lại lớn nên Ánh Tuyết đã uống gần hết ruượu trong quán. Sau đó sầu thì cũng đã được giải hết nhưng tiền rượu thì cô ấy không trả được hết nên mới nhờ Vân Nhi tới trả giùm. Nói là Ánh Tuyết sẽ bảo vệ cô nào ngờ cô mới là người bảo vệ Ánh Tuyết mới đúng. Kể xong hết thì hai cha con cô cùng đi ngủ, í mà bố cô ngủ với mẹ cô còn cô ngủ một mình nha đừng nghĩ bậy.

    Sáng hôm sau, Ánh Tuyết tới rất sớm và đợi ngoài cổng. Khi cô xuống thì thấy Ánh Tuyết đang cười nói vui vẻ với cái thằng cha suýt đâm trúng cô, 'mà cũng lạ hắn ở nhà của cô đối diện sao? Chả lẽ là con của cô ấy? Ấy đừng nói là mình sẽ như nữ chín à nhầm nữ chính trong mấy cái truyện ngôn tình à nha, à quên cô là một dứa nghiện ngôn tình nữa chứ, cũng có thể kiểu như thằng cha đó là con trai của nhà đó mà nhà đó là đối tác với bố mình suy ra hắn và mình sẽ cưới nhau vì công ty, không phải chứ, không được rồi phải tìm cách mà bây giờ đi học đã. Nói rồi cô chạy đến bên Ánh Tuyết rồi lôi cô ấy đi học. Suy nghĩ của anh khi thấy cô là' cô ấy ở nhà đối diện, á há vừa hay..'rôif vừa đi vừa mỉm cười phía sau.

    Sau đó là những tháng ngày mệt mỏi đối với cô. Từ chuyện học hành đến chuyện dần dần nảy sinh tình cảm với anh. Tuy học hành mệt mỏi đến nhường nào nhưng khi nhìn thấy anh cô liền vui vẻ. Rồi cứ như thế cô từ từ chìm sâu với cái tình cảm ấy rồi việc học hành bắt đầu sa sút. Từ khi chìm đắm vào sâu trong tình cảm ấy, cô học hành ngày càng sa sút đến nỗi bảng cửu chương 2 còn không nhớ à nhầm đến nỗi ngày nào về nhà cô cũng bị bố mẹ càm ràm. Rồi môtj ngày anh cầu hôn cô và tất nhiên cô cũng đồng ý và từ đó hai người là một cặp trong ngôi trường đó

    * * *

    End chương 2
     
    Last edited by a moderator: 29/5/2019
  5. mphong

    mphong Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    6
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Kế hoạch trả thù bạn trai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 3: Có lẽ phải xa nhau thật rồi

    Từ lúc anh và cô là một đôi, cô lúc nào cũng bị hotgirl trong trường là Mẫn Mẫn đe dọa phải rời xa Vũ Phong nếu không cô sẽ sống không yên trong cái trường này. Không phải là dạng con gái yếu đuối cô liền phản khánglại bằng cách đánh cược với Mẫn Mẫn rằng nếu Vũ Phong chọn ai thì người đó sẽ thắng và người thua sẽ phải tránh xa Vũ Phong, và đáp án người thắng chính là Vân Nhi, dù thua nhưng Mẫn Mẫn vẫn không can tâm, ả luôn nuôi mối thù với Vân Nhi và ý định cướp Vũ Phong từ tay Vân Nhi. Còn gia đình cô sau khi biết cô và anh đang yêu nhau thì liền điều tra về anh. Tuy anh là con của đối tác mới của công ty nhưng ông vẫn không tin tưởng lắm. Sau khi có kết quả điều tra, ông như ngã ngửa khi biết con gái của mình đang quen với một đứa ba hoa, ăn chới đến nỗi làm 4 đứa con gái có bầu à nhầm làm một đứa con người ta có thai đến nỗi bố của nó phải đưa tiền để vùi đi chuyện như thế, haizz đứa con gái này của ông lần này làm ông tá hỏa rồi. Nhưng từ khi quen thằng bé ăn chơi kia cô ăn uống đều độ hơn và cũng thân thiện hơn trước. Nhưng mà làm sao đây, ông cũng không thể để cô quan với đứa ăn chơi như thế được, nếu cứ để như thế thì cô thàng chửa hoang à nhầm cô thành mẹ đơn thân mà còn là có con trong thời gian đi học nữa chứ. Sau khi cô học xong 12 nhất đinhj phải tống cô đi du học thôi. Sau ngày hôm đó ông bắt đầu quản con gái của ông nghêm ngặt hơn, đi học lúc nào cũng chở đi, đi ra ngoài cũng đưa cô đi, vì làm như thế con gái của ông sẽ ít tiếp xúc với thằng mất dịch à nhầm với anh hơn. Tới ngày thi, cô học bài thuộc và đã thi tốt rồi đạt điểm cao. Cô hôm đó rất vui, vui đến nỗi vừa đi vừa hát, về tới nhà thì thấy bố mẹ đông đủ cô thấy lạ nên định mở lời hỏi thì bố cô nói trước:

    "Vân Nhi, chúng ta có chuyện muốn nói với con" - bố cô nói với giọng nghiêm nghị

    "Có chuyện gì vậy ạ? Bố mẹ cứ nói đi" - cô chưa biết chuyenj gì nên vẫn giữ giọng điệu và hành động nhí nhảnh của mình

    "Con sẽ phair đi du học" - bố cô cố ý nhấn mạnh 3 từ 'đi du học' để cô nghe thấy

    "Hả? Bố mẹ à, bố mẹ biết con đang.." - cô bát ngờ khi nghe bố mẹ nói và đang nói giữa chừng thì bố cô cắt ngang

    "Đi du học sẽ có lợi cho công ty, đi về rồi thì muốn yêu muốn đương gì thì tùy, mà chỉ có 2 năm thôi chứ nhiêu" - bố cô nghiêm giọng nói

    "Nhưng.."

    "Không nhưng nhị gì cả" - ông tức giận nói rồi bước lên phòng để lại cô một mình trên chiếc ghế sofa.

    Bố của cô chưa bao giờ tức giận với cô như vậy cả, ông lúc nào cũng dịu dàng vaf nuông chiều cô, vậy chắc là lần này bố cô nghiêm túc lắm đây. Vậy là lần này cô phải đi du học thật rồi. Sau đó cô nhắn tin báo cho anh. Dù không muốn để cô đi nhưng anh vẫn phải để cô đi chứ cô cứ nằng nặc như vậy thì ai chịu nỗi. Anh vì sắp có được con mồi ngon nên không muốn để cô đi. Cô cũng buồn lắm nhưng cô không thể không nghe theo lời của bố được.

    Ngày hôm đó, tại sân bay, hai con người, một đàn ông, một phụ nữ, cả hai cùng rơm rớm nước mắt nhưng ai biết được chỉ có nước mắt của một người là thật, đó chính là cô mà thôi. Đến phút cuối cùng changf trai vẫn chọn chỉ chơi đùa với cô gái ấy mà thôi.

    "Em đi nhé, nhất định phải đợi em nhé" - cô vừa nói vừa thút thít

    "Đừng khóc, anh nhất định sẽ đợi em về" - chàng trai dỗ dành cô người yêu của mình. Cô gái đó cũng yên tâm hơn phần nào nhưng cô lại không biết chàng trai mà cô yêu thật lòng chỉ đang chơi đùa với cô thôi, mà nếu cô có biết thì cô cũng không thể làm gì được vì bây giờ cô đã chìm sâu vào cái tình yêu này rồi. Cô biết yêu xa rất khó khăn nhưng cuộc đời cô ấy, cuộc đời cô đã qua hơn 19 nồi bánh chưng bánh tét à nhầm nhưng cô không thể trái lời bố cô được. Cô lên máy bay mà vẫn nghĩ về anh rồi lại tự chấn an mình chỉ 2 năm thôi, sau 2 năm cô và anh sẽ lại yêu nhau và rồi cưới nhau rồi. Do nghĩ nhiều quá nên cô đã thiếp đi. Sau khi tỉnh dậy thì đã tới nơi rồi. Những ngày đầu tiên cô kiếm chỗ ở, rồi những ngày tiếp theo cô cố gắng học tập để không phụ lòng ba mẹ, lúc đó anh vẫn thường xuyên liên lạc với cô, vẫn gọi điện, nhắn tin thường xuyên, nhưng khoảng vài tháng sau đó anh không liên lạc thường xuyên nữa, dường như là mất tăm mất biệt. Cô vẫn nghĩ là do anh hết tiền à nhầm do anh bận rộn quá thôi, rồi vài ngày nữa anh sẽ lại gọi cho cô thôi- cô tự chấn an mình. Nhưng cứ vài ngày nữa rồi tới vài ngày nữa cô vẫn không thấy anh gọi và cứ như thế 2 năm thấm thoát trôi qua, anh như mất tích khi không gọi hay nhắn tin dù chỉ một tin hay một cuộc gọi, cô ở nước ngoài lo lắng là anh bị sao thì anh ở Trung Quốc đang yêu dương với người khác mà quên mất cô, coi như cô không tồn tại trên đời. Cũng may ở nước ngoài cô quen được một du học sinh cũng người Trung giống cô nên hai người làm bạn bè và trở nên thân thiết. Mặc dù là bạn nhưng nếu tiếp xúc lâu ngày sẽ có tình cảm và người nảy tình cảm trước đó là bạn du học sinh nam tên Âu Lâm

    * * *

    End chương 3
     
    Last edited by a moderator: 1/6/2019
  6. mphong

    mphong Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    6
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 4:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Âu Lâm này là con của một ông chủ giàu có, Âu Lâm tướng tá đẹp trai, soái ca, vừa học giỏi lại còn giàu có, tương lai có thể sẽ kế nghiệp của bố. Ngay từ đầu tiên gặp cô cậu (Âu Lâm) đã thích cô nhưng cô cứ mãi thương nhớ về người con trai đào hoa kia. Cậu luôn muốn tỏ tình với cô nhưng lại sợ cô không đồng ý mà còn mất luôn tình bạn, nên cậu vẫn luôn cất giấu nỗi niềm của mình. Cậu cũng biêt cô đã có người yêu nhưng cậu vẫn không thể xóa bỏ cái tình cảm đó được. Cho đến khi về lại nước cậu vẫn đang chờ cô chia tay với anh chàng kia để cậu hốt à nhầm chờ cô cho anh cơ hội. Về nước cô giới thiệu cậu cho Ánh Tuyết nhằm gắn ghép hai người thành một cặp. Ánh Tuyết cũng thích cậu nên càng làm tới, cậu vì muốn quên được Vân Nhi nên cũng chấp nhận Ánh Tuyết. Vì vậy mà hai người đó thành một cặp. Vào một hôm đẹp trời, vào lúc chạng vạng tối, cô đột nhiên tới nhà anh mà không nói trước cho anh biết vì muốn làm cho anh mất ngờ. Cô mặc một chiếc đầm trắng dài ngang đầu gối và xõa tóc ngang vai như ma nữ à nhầm như thiên thần. Cô tới nhà anh định bấm chuông thì thấy của đã mở, bước vào nhà thì thấy đôi giày cao gót màu hường nhầm hồng trước cửa, cô ngạc nhiên và suy nghĩ trong đầu nhưng lại nhanh chóng đạp cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu cô tự nhủ: "Anh ấy không phải là người như thế đâu" nhưng càng đi vào sâu trong nhà tiếng rên rỉ của phụ nữ càng to hơn, và cô phát hiện nó phát ra từ phòng của anh. Cô đứng trước cửa phòng anh, đưa bàn tay run run lên cầm cái chốt cửa, cô đãy cửa vào thì thấy anh và Mẫn Mẫn đang trong tình trạng trần truồng, anh thì nằm trên đang ra vào bên trong ả, còn ả thì đang rên rỉ ở dưới thân anh. Ôi cái cảnh tượng này thật là bỏng mắt à nhầm bất ngờ quá đi. Nhưng không phải anh yêu cô sao? Tại sao anh lại làm chuyện như thế với người con gái khác? Rất nhiều câu hỏi hiện lên ở trong đầu cô. Anh thấy cô đứng ở cửa thì liền đứng dậy cuống cuồng giải thích

    "Vân Nhi, nghe anh giải thích đã"

    "Sao? Anh giải thích đi, tôi đang nghe nè"

    "Thật ra cô ta dụ dỗ anh, cô ta bỏ xuân dược cho anh uống"

    "Không phải như mày nghĩ đâu, thực ra anh ấy chỉ chơi đùa với mày thôi, người anh ấy yêu là tao" -ả lên giọng nói vào mặt Vân Nhi

    "Cô im đi, chính cô dụ dỗ tôi" -anh biện minh

    "Thôi đủ rồi, tôi không tin ai cả" -cô ôm đầu chạy đi

    Cô chạy đi, chạy thật nhanh, chạy ra khỏi căn nhà ấy, căn nhà mà cô từng nghĩ sẽ là ngôi nhà thứ hai của mình, chạy ra khỏi anh, người mà cô yêu nhất, dành sự tin tưởng nhất, người đối với cô là tất cả. Cô vừa chạy vừa suy nghĩ bỗng dưng "kítttt", một chiếc xe to đâm trúng vào cô. Cô chỉ nghe được vài tiếng xì xào và bỗng dưng trời đất tối sầm lại. Anh thấy cô nằm bất động trên mặt đất lạnh tanh mà hết hồn, cô nằm trên cũng máu, chiếc đầm màu trắng lại biến thành màu đỏ từ khi nào không biết. Trời cungx dần dần đổ mưa như khóc thương cho số phận của cô. Mọi người thấy thế thì gọi xe cấp cứu rồi đưa cô đến bệnh viện. Anh ở trước cửa phòng cấp cứu mà cứ đi qua đi lại đứng ngồi không yên. Đây có phải là anh lo cho cô hay là sợ bố mẹ anh biết anh hại cô ra như thế này? Sau mấy tiếng, cuối cùng đèn trên phòng cấp cứu cũng tắt và cửa phòng cũng mở ra, anh vội chạy lại bác sĩ hỏi, chưa kịp hỏi thì bác sĩ trả lời

    "Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch bây giờ đã chuyển sang phòng hồi sức" - bác sĩ điềm đạm nói rồi rời đi. Anh cũng chạy đến phòng hồi sức xem cô như thế nào.

    Sáng hôm sau, cô mơ màng mở mắt vì những tia nắng chiếu vào mặt thì vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa anh và Mẫn Mẫn

    "Mẫn Mẫn à, em đợi thêm chút nữa nhé, anh chơi đùa xong sẽ bỏ nó thôi, chơi xong sẽ cưới em" -Anh dỗ ngọt ả

    "Tuy em không thích con Vân Nhi đó, nhưng anh cứ chơi đùa nhiều vào, hành hạ nó nhiều vào thì em mới hả giận được"

    Chương 4: Kế hoạch trả thù anh - người em yêu nhất

    Cô nghe được cuộc trò chuyện đó mà vẫn không ngờ anh là người như thế. Cô bắt đầu lên kế hoạnh trả thù anh. Thực ra cô bị xe đụng nhẹ nên không sao cả, còn máu thì là do đầu đập xuống đất hơi mạnh nên máu tuôn ra. Cô quyết định giả ngốc để trả thù anh, còn trả thù như thế nào phải đợi xem tình hình đã. Anh bước vào thây cô đã tỉnh dậy thì hú hồn chim én à nhầm hết hồn mà la lên vì sợ cô nghe thấy cuộc trò chuyện giữa anh và Mẫn Mẫn bị bại lộ. Nhưng anh rất bất ngờ khi cô hỏi

    "Anh là ai?" -cô giả giọng ngây thơ

    Anh thấy lạ liền đi kêu bác sĩ tới khám cho cô. Sau một hồi khám cho cô xong bác sĩ chẩn đoán "Cô ấy bị va chạm mạnh ở vùng đầu nên sẽ bị ngốc một thời gian". Anh mặc dù tỏ vẻ mặt lo lắng bất ngờ nhưng trong lòng vui sướng không tả.

    "Vậy khi nào cô ấy có thể xuất viện vậy bác sĩ?" -anh nôn nóng hỏi bác sĩ dù đang cố gắng tỏ vẻ mặt nghiêm trọng nhưng anh vẫn không thể che dấu nỗi cái sự vui sướng của anh.

    "Khoảng một tuần sau có thể xuất viện" -bác sĩ điềm đạm nói. Ông không thể hiểu nỗi giới trẻ bây giờ, bạn gái của mình thì bị ngốc mà mặt cứ vui sướng như lụm được tiền.

    Những ngày sau đó anh vẫn một mình chăm sóc cô, đơn giản thôi vì trách nhiệm, nếu bố mẹ anh mà biết anh làm cô bị thương đến nỗi bị ngốc như thế này chắc sẽ đuổi anh ra khỏi nhà mất.

    * * *

    End chương 4
     
    Last edited by a moderator: 13/7/2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...