Ngôn Tình Kế Hoạch Lật Đổ Vai Chính Của Nữ Phụ Phản Diện - Thời Sơ Minh Uyển

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Thời Sơ Minh Uyển, 19 Tháng mười 2020.

  1. Thời Sơ Minh Uyển Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    15
    Kế hoạch lật đổ vai chính của nữ phụ phản diện

    [​IMG]


    Tác giả: Thời Sơ Minh Uyển

    Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Nhanh, Nữ Phụ, Hệ Thống​

    Linh góp ý: [Thảo luận - Góp ý] Các tác phẩm sáng tác của Thời Sơ Minh Uyển

    Văn án:

    "Cô muốn có thể đứng lên bằng chính đôi chân của mình không?"

    "Có những thứ không thể muốn là có thể có được."

    "Cô có muốn một trái tim khỏe mạnh không?"

    "Ngươi là ai?"

    "Chỉ cần cô trói buộc với tôi những gì không thể đối với cô tôi đều giúp cô có được! Cô muốn đánh đổi một lần không?"

    "Được.. Tôi đồng ý!"

    Hãy đón đọc truyện để biết thêm rốt cuộc giọng nói kia là ai và nữ chính của chúng ta làm cách nào để có thể đứng lên và có một trái tim khỏe mạnh nhé!
     
    chiqudollUất Phong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 23 Tháng mười 2020
  2. Đang tải...
  3. Thời Sơ Minh Uyển Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    15
    Chương 1: Trói buộc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cô có muốn một đôi chân khỏe mạnh không?" Một giọng nói lạnh băng không có cảm xúc đột nhiên xuất hiện trong đầu của Quân Tịch.

    "Soạt soạt.."

    Quân Tịch ánh mắt không dao động, đôi tay thon dài của cô cứ nhẹ nhàng lật sách, không vì sự xuất hiện một giọng nói xa lạ trong đầu mình mà kinh hách hay bất ngờ. Cô thong dong nói:

    "Có những thứ đôi lúc muốn không phải lúc nào là sẽ đều có được."

    Giọng nói lạnh băng không có cảm xúc lại tiếp tục nói:

    "Cô có muốn một trái tim khỏe mạnh như bao người khác không?"

    Quân Tịch ưu nhã đặt quyển sách xuống bàn, mày khẽ nhướng lên cao, đôi môi nhẹ nhàng cong lên. Cô mỉm cười dịu dàng toàn thân như phát ra ánh sáng của sự thánh thiện hỏi:

    "Ngươi là ai?"

    "Chỉ cần cô trói buộc với tôi, những gì không thể đối với cô tôi đều giúp cô có được! Cô muốn đánh đổi một lần không?" Giọng nói băng lãnh không trả lời câu hỏi của cô, hắn ta tiếp tục đưa ra lời đề nghị đầy sức mê hoặc. Quân Tịch trầm ngâm trong chốc lát rồi mới gật đầu đồng ý:

    "Được.. Tôi đồng ý!"

    "Trói buộc thành công!"

    Thân thể của Quân Tịch đột ngột từ xe lăn ngã xuống dưới đất, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng kêu lớn của người hầu xung quanh.

    * * *

    Quân Tịch mở mắt ra thấy bản thân đang nằm dưới nền nhà lạnh băng, ở trên đầu cô là một dải ngân hà vô tận. Lần đầu cô được thấy nhiều sao đến thế nên không khỏi nhìn nhiều thêm một chút. Khi đã ngắm đủ rồi Quân Tịch mới dời mắt nhìn xung quanh. Bởi vì nền nhà quá lạnh Quân Tịch không muốn bản mình nằm mãi ở dưới đất như thế nữa. Cô chống tay xuống nền, loạng choạng ngồi dậy.

    Bỗng nhiên, Quân Tịch dừng lại hành động, chăm chú nhìn vào bản thân ở trước gương đối diện. Thân thể cô bây giờ là trạng thái linh hồn rời khỏi cơ thể. Vậy có nghĩa là chân cô.. Quân Tịch khẽ cử động chân. Không ngoài dự đoán của cô, chỉ cần trong trạng thái linh hồn thì chân của cô sẽ bình thường như những người khác.

    Bỗng, một con heo từ trên trời rơi xuống nền cắt đứt dòng suy nghĩ của Quân Tịch. Con heo này mặc dù rơi xuống đất từ chỗ rất cao nhưng nó vẫn ngủ say sưa, chưa có ý muốn tỉnh. Không hiểu sao Quân Tịch trong đầu hiện lên ba chữ "Thật Ngu Ngốc". Quân Tịch lặng nhìn nó ngủ, có lẽ cô rất ngây thơ cho rằng con heo sẽ tỉnh dậy nhanh thôi. Nhưng hiện thực phũ phàng, đã qua hơn nửa tiếng mà con heo vẫn chưa có dấu hiệu gì muốn dậy cả.

    Không thể chờ thêm được nữa, Quân Tịch đành bước tới định đánh thức con heo ham ngủ này. Lúc đến gần con heo, cô còn nghe nó lẩm bẩm tên mình. Nghĩ đến giọng nói băng lãnh không cảm xúc kia, Quân Tịch càng muốn nhanh chóng đánh thức con heo này hơn. Nhưng khổ nỗi con heo này như cắn phải thuốc ngủ liều mạnh, cô làm kiểu gì cũng không thể khiến nó tỉnh lại. Không còn cách nào khác, Quân Tịch nâng tay lên tát thật mạnh vào mặt con heo.

    "Chát chát chát"

    Vốn cho rằng tay cô sẽ xuyên qua nhưng không nghĩ tới tay của cô có thể chạm vào mặt con heo. Quân Tịch nhìn nhằm chằm vào đôi tay của bản thân, vô không nghĩ thế giới này đôi lúc thật huyền huyễn. Cô đang trong trạng thái linh hồn thế mà lại có thể chạm vào vật sống. Những gì cô đã từng đọc qua sách cổ trước đây chẳng lẽ là điều vô nghĩa?

    Quân Tịch khẽ nhúc nhích bàn tay xấu xa mò tới trước mặt của con heo thì bỗng nhiên con heo trợn trừng mắt nhảy cẩn hai cái móng heo ôm mặt hét lớn:

    "AAAAAAAAAAAAAAAAA.. Đau đau quá!"

    Có vẻ như sau ba cái tát của Quân Tịch, con heo này ruốt cuộc cũng tỉnh dậy. Quân Tịch tiếc nuối thu lại tay. Vốn định tát thêm vài cái để thử lực bàn tay đã lâu lắm rồi cô mới dùng sức như thế, vả lại cái mặt của con heo đó tát lên rất có xúc cảm làm cô nhịn không được muốn tát thêm vài cái.

    Con heo mắt ậc ậc nước giọng nói ủy khuất đầy lên án nhìn cô nói:

    "Tiểu Quân nhi.. cô đánh tôi! Cô thế mà lại đánh tôi!"

    Quân Tịch khóe môi giật giật, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thông minh chọn cách ngậm miệng. Thấy cô không lên tiếng, con heo lại càng khóc thêm mãnh liệt uất ức nói:

    "Tiểu Quân Nhi, cô tát tôi, còn tát tới tận ba cái ruốt cuộc cô còn có tình người không hả?"

    Quân Tịch im lặng nhìn con heo. Cô có cảm giác con heo ham ngủ này đang hóa thân vào vai oán phụ lên án trượng phu bạc tình. Tất nhiên người trượng phu bạc tình bị lên án là cô rồi.

    Con heo có lẽ cuối cùng đã nhận ra là nó nãy giờ đang tự nói cho chính bản thân nó nghe, còn người con gái đó vẫn cứ im lặng nhìn nó tò mò xem ruốt cuộc nó đang diễn cái quái gì. Con heo tức giận đến mức giậm thật mạnh cái móng heo của nó xuống nền đất.

    "Tiểu Quân Nhi cô nói gì đi chứ? Cô sao cứ im lặng không nói lời nào như thế, cô đừng tưởng cô im lặng là tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện."

    Quân Tịch thấy bộ dáng tức đến mức hận không thể phun ra lửa nướng chín cô của con heo, bất dáng cong môi thú vị nói:

    "Tình người thì tất nhiên là tôi có nhưng chỉ đối với người không đối với heo! Còn có.. Ngươi là ai? Giọng nói xuất hiện trong đầu của ta là của ngươi đúng không?"

    "Tiểu Quân Nhi ngươi.. ngươi thật quá đáng! Vì cái gì không thể đối với heo chứ! Ta nói.."

    "Tiểu Quân Nhi.. Ngươi đừng hòng mà đánh trống lảng, nếu ngươi hôm nay không giải thích rõ vì sao đánh ta thì đừng mong sẽ biết được thông tin gì từ ta." Con heo nói xong không biết học bộ dáng tức giận của ai, nhắm mắt lại như đang đợi sự giải thích của Quân Tịch.

    Đáng tiếc, con heo này thật sự uy hiếp nhầm người rồi. Quân Tịch tỏ vẻ không sao mỉm cười dịu dàng nói:

    "À thế à! Ngươi sẽ không muốn nói thì cũng không sao.. Dù sao thì theo ta biết được ai mới là người thực sự rất gấp."

    Nói rồi Quân Tịch giả vờ bước đi, con heo hé mở một mắt ra nhìn. Vốn tưởng thấy khuôn mặt ăn năn hối hận của Quân Tịch, không ngờ lại thấy bóng lưng bỏ đi của cô. Nó cuống quýnh chạy lại ngăn trước mặt cô, khóc thút thít nói:

    "Tiểu Quân Nhi! Tôi sai rồi mà.. Cô đừng lạnh lùng như thế hu hu."

    Quân Tịch nhìn con heo đang cố gắng nín khóc, cái móng heo của nó níu chặt lấy áo cô không cho cô đi. Bỗng nhiên cô cảm thấy trong nơi nào đó của mình nhu hòa một mảnh, cô ngồi xuống đối mắt với nó. Nó nhìn cô bằng ánh mắt ngơ ngác còn vương nước mắt. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Quân Tịch cảm thấy con heo này cũng rất đáng yêu, chỉ có điều nó hơi ồn ào và ham ngủ. Quân Tịch thở dài hỏi nó:

    "Ngươi không có gì muốn nói với ta sao?"

    Nó gật đầu lia lịa vội vàng giới thiệu.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 21 Tháng mười 2020
  4. Thời Sơ Minh Uyển Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    15
    Chương 2: Thế Giới Thứ 1: Thanh xuân có em (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngừng một lúc con heo lại nói tiếp:

    "Trong những thế giới nam nữ chủ giả đó chính là quyền là thế mọi sự công lí, công bằng trước mặt họ đều là gió thoảng mây bay. Họ muốn giết người nào thì giết, làm hại bao nhiêu người vô tội chỉ để đạt được mục đích! Vì vậy nhiệm vụ của kí chủ là phải lật đổ vai chính giả ở thế giới đó, đưa vị trí nam nữ chủ trả lại cho hàng thật và cứu vớt nhân vật phản diện, đem hắn từ một con người độc ác, tàn nhẫn trở thành thiếu niên ngây ngô và bảo vệ hắn sống sót cho đến khi vai chính giả không thể làm hại được tới hắn.. Tóm lại Tiểu Quân Nhi đừng để cho hắn chết là được.

    Vì mới cách đây vài chục phút trước, Hệ Thống vừa mới cập nhật nên sẽ có vài điều mới mẻ.. Trước đây vì có rất nhiều người báo cáo tới tổng bộ rằng không thể tiếp cận được nhân vật phản diện, một khi tới gần hắn nhẹ thì hắn không thèm để ý chỉ cho người đi tấu một trận coi như xong nặng thì sẽ bị giết chết.. Mặc dù cho người bảo vệ hắn xung quanh thì cũng bị hắn âm thầm xử lý hết tất cả không chừa một ai. Bởi vì không thể tiếp cận được nhân vật phản diện nên không thể bảo vệ hắn sống sót được, cuối cùng hắn lại tự hại chết bản thân.

    Nhiệm vụ giả vừa mới bắt đầu ở thế giới đầu tiên đều bị hắn giết chết hoặc bị phán nhiệm vụ thất bại mà trở về không gian. Bởi vì có một nhiệm vụ mà lại thất bại quá nhiều lần ở vạch đầu tiên nhiều nhiệm vụ giả đâm ra nản chí nên tất cả nhiệm vụ giả đều chuyển sang mảng Hệ Thống khác làm nhiệm vụ rồi.

    Nên Tiểu Quân Nhi à cô chính là nhiệm vụ giả duy nhất ở mảng này đó! Tổng bộ đã đưa xuống một cách để các nhiệm vụ giả làm nhiệm vụ dễ dàng hơn nên bây giờ Tiểu Quân Nhi sau khi tới thế giới làm nhiệm vụ. Linh hồn của cô sẽ ở trong thân thể của người khác, để giúp nhiệm vụ có khả năng hoàn thành nên phải cần thân thể phù hợp với linh hồn của cô một cách tốt nhất.

    Nên nhiệm vụ của Tiểu Quân Nhi là đem vị trí nam nữ chủ trả lại cho hàng thật. Đem nam nữ chủ giả lật đổ và cứu vớt nhân vật phản diện và cuối cùng cô phải thực hiện nguyện vọng của nguyên chủ đã đưa ra.

    Nếu cô thực hiện tốt nguyện vọng của thân thể đó cô sẽ được thưởng tích phân, tích phân được thưởng nhiều hay ít dựa vào độ hài lòng của nguyên chủ, tiểu Quân Nhi nếu cô có tích phân càng nhiều thì việc tiếp cận tới nhân vật phản diện càng dễ dàng nha.

    Được rồi, Tiểu Quân Nhi có gì thắc mắc muốn hỏi Bổn Bảo Bảo không? Bảo Bảo sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho cô a!"

    Quân Tịch nhìn con heo trong chốc lát rồi mới mở miệng:

    "Tại sao ta thấy bình thường hệ thống là một cái màn hình lớn hoặc là một con rắn hay hồ li sao đến ta lại là một con heo vậy?"

    Con heo nghe cô nói thế mới mếu máo nói:

    "Tiểu Quân Nhi cô ghét bỏ ta là heo sao?"

    Quân Tịch mỉm cười dịu dàng nhưng lời nói ra lại hết sức phũ phàng:

    "Có đôi chút"

    Con heo nghe thế hai cái móng heo ôm ngực đôi chân loạng choạng như sắp ngã.

    Nó cố ý tới gần Quân Tịch, mục đích là ngã vào lòng cô. Nhưng Quân Tịch đâu để nó được như ý nguyện, cô đứng dậy dời chân đi ra khỏi chỗ khác. Con heo vốn nghĩ ngã vào lòng cô nhưng không ngờ Quân Tịch đứng dậy đi nơi khác, nó muốn ngăn cản lại. Nhưng tất cả cũng đã muộn.. Con heo ngã sấp mạnh xuống nền đất.

    Quân Tịch ngồi cạnh bên có thể đưa tay ra đỡ nó, nhưng cô không làm vậy. Khi thấy nó ngã cô còn không khách khí cười lớn.

    "Hu hu Tiểu Quân Nhi cô không thương Bổn Bảo Bảo sao? Bảo Bảo tổn thương nhưng Bảo Bảo không nói hu hu"

    Quân Tịch nhìn con heo lại tiếp tục nhập vai diễn kịch người thiếu nữ bị tổn thương. Nhìn nó như thế, Quân Tịch không nhịn được hỏi nó một câu:

    "Ruốt cuộc ngươi là con đực hay con cái vậy?"

    Sắc mặt con heo cứng đờ rồi quay lại nhìn cô bằng ánh mắt không thể tin nổi, con heo gần như hét lên:

    "Tiểu Quân Nhi cô.. cô không thể dừng lại việc tổn thương tôi sao! Tôi là con Đực thuần chủng! THUẦN CHỦNG ĐẤY! Yêu cầu kí chủ Tiểu Quân Nhi dừng lại việc xúc phạm hệ thống nếu không sẽ bị phạt điện giật cấp 1

    Tiểu Quân Nhi cô đừng có nghĩ rằng bởi vì tôi không nỡ tổn thương cô mà cô liên tục chọc giận tôi.. Bổn Bảo Bảo rất hung đó nha, hậu quả chọc tôi tức giận rất đáng sợ, nên Tiểu Quân Nhi à, cô đừng có mà liên tục chạm vào giới hạn của tôi. Nó càng tích tụ dần sẽ khiến tôi bùng nổ, tôi không đảm bảo được rằng, một ngày nào đó tôi sẽ không làm chút gì đó để trả thù đâu nha."

    Quân Tịch nhìn con heo, cũng không sợ hãi tới lời đe dọa của nó, cô chỉ hỏi nó đúng một câu:

    "Ngươi không cho ta đi làm nhiệm vụ sao? Tính thêm thời gian ngươi ngủ và thời gian ngươi nói nãy giờ thì đã hai tiếng trôi qua rồi đó.."

    Con heo vốn định luyên thuyên một lát nữa nhưng khi nhìn thấy thời gian đã quá muộn, nó hét toáng lên:

    "Tiểu Quân Nhi! Sao cô không nói sớm.. Vốn định đưa cô tới thế giới sớm để dễ tiếp cận nhân vật phản diện trước nữ chủ giả, giờ thì hay rồi thời gian bây giờ là nhân vật phản diện và nữ chủ giả đã quen biết nhau hơn một năm rồi đó, ngón tay vàng của cô bị mất rồi a~Lúc vào thế giới cô phải tự lực cánh sinh thôi.." Vừa nói, con heo vừa dùng móng heo của nó bấm liên tục trên bàn điều khiển

    "Tích tích"

    Quân Tịch vốn dĩ chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đến nơi thế giới mà con heo đó nói. Nhưng, lúc cô mở mắt ra không phải là một thế giới khác, cô vẫn đang ở không gian chỉ có điều khác là không có con heo kia ở đây thôi.

    "Cô là người thực hiện nguyện vọng của tôi sao?"

    Quân Tịch vốn đang nhìn xem xung quanh là ở nơi nào trong không gian của con heo kia, thì nghe thấy tiếng nói sau lưng mình. Cô quay lưng lại thì thấy một người con gái mang vẻ đẹp dịu dàng đằm thắm như Giang Nam, Quân Tịch đang định thắc mắc là thực hiện nguyện vọng gì chứ thì lại nhớ ngay tới lời nói lúc nãy của con heo kia.

    Cô gật đầu nói phải, bỗng nhiên khí thế xung quanh của cô gái đột nhiên chuyển biến đột ngột cô gái nhìn cô cười tàn nhẫn xen lẫn hận ý nói:

    "Xin chào cô nhiệm vụ giả Quân Tịch, tôi mong cô sẽ là nhiệm vụ giả đầu tiên hoàn thành được nhiệm vụ này. Tôi muốn cô bảo vệ gia đình tôi, mong họ có bình an mà hưởng tuổi già và cô hãy giúp tôi khiến cho Dạ Kỳ Nguyệt cô ta phải trải qua cảm giác tan nhà nát cửa.

    Cho cô ta biết thế nào sống dở chết dở khiến cô ta từ một thiên kim tiểu thư cao cao tại thượng trở thành một con điếm nghiện ngập ma túy, suốt ngày phải bán thân để có tiền mua ma túy, khiến cô ta trở nên ngày càng nghiện ngập, sau đó cô ta đang trong tình trạng tỉnh táo mà phải bị cưa mất đi đôi chân.

    Hình ảnh video của cô ta làm điếm phải bị phát tán lên khắp đất nước cho mọi người sỉ nhổ cô ta như con chuột chạy qua đường, khiến cho mọi người khi nghe thấy tên cô ta phải nhổ một bãi nước bọt mà khinh thường! Còn có Nam Cung Tà tôi muốn anh ta yêu tôi đến phát điên lên! Cho anh ta biết cái cảm giác yêu đến bi lụy nhưng không đạt đến được.. Xin cô hãy giúp tôi Quân Tịch.." Quân Tịch nhíu mày bởi những lời nói độc ác của cô gái.

    Quân Tịch hoàn toàn không hiểu, ruốt cuộc vì vị Dạ Kỳ Nguyệt với Nam Cung Tà đã làm gì cô gái này mà khi nhắc đến tên hai người họ toàn thân người con gái toàn bộ đều là hận thù điên cuồng và sát ý ngập trời thế kia.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng mười 2020
  5. Thời Sơ Minh Uyển Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    15
    Chương 3: Thế Giới Thứ 1: Thanh xuân có em (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quân Tịch chưa rõ sự tình ra sao cũng không vội đáp ứng, thấy cô im lặng sợ cô không đồng ý. Người con gái thu lại liễm lại khí thế toàn thân vội nói:

    "Nếu cô giúp tôi thực hiện nguyện vọng này tôi sẽ đánh giá cho cô S+"

    Quân Tịch nghe người con gái nói thế thì đần mặt ra S + là gì chứ? Con heo kia chưa nói với cô cái này mà. Nhưng chưa kịp hỏi S+ là gì thân thể Quân Tịch lại biến mất, người con gái nhìn theo bóng dáng Quân Tịch biến mất trong miệng còn lẩm bẩm:

    "Cha tôi vốn dĩ một lòng vì nước công chính liêm minh chưa bao giờ làm sai trái điều gì suy nghĩ việc gì cũng là đất nước đầu tiên, ông phục vụ đất nước bao lâu nay dù mới gần 50 nhưng đầu ông đã bạc gần hết. Mẹ tôi vốn là tiểu thư nhưng bà từ nhỏ đã được dạy dỗ nghiêm khắc, sau này bà chính là một nữ cường nhân khiến ai ai cũng nể phục. Thế mà Dạ Kỳ Nguyệt cô ta vì đạt được mục đích trực tiếp làm cho cha tôi bị gán tội tham nhũng thay cho người khác.

    Ông cả đời phục vụ đất nước khi chết đi chẳng một ai nói thay cho ông một câu, tất cả những lời nói bọc đường lúc trước giờ hóa thành dao mà đâm vào ông ấy khiến ông phải đeo vết nhơ ấy xuống gặp ông bà tổ tiên. Sau khi cha tôi mất, tất cả tài sản bị tịch thu, mẹ tôi bị Dạ Kỳ Nguyệt hãm hại mất chức rồi lại bị cô ta đem bán đi chợ đen làm vợ bé cho người ta, nhục nhã cay đắng biết bao nhiêu.

    Cuối cùng bà bị đánh cho thừa sống thiếu chết ngay đến hơi thở cuối cùng cũng bị làm nhục cho đến chết, tôi thì bị cô ta biến thành gái điếm muốn sống không được chết cũng không xong. Rõ ràng chính tôi mới là vị hôn thê của Nam Cung Tà, cô ta mới là người thứ ba chen vào! Bởi vì cô ta không muốn nang danh người thứ ba nên hãm hại cả gia tộc tôi.. Quân Tịch cô nói xem! Cô ta có phải rất đáng chết không?" Nói xong người con gái biến mất.

    * * *

    Ở bên kia tại phòng điều khiển.

    "Ruốt cuộc là Tiểu Quân Nhi biến đi đâu rồi chứ, mình còn chưa nói cho cô ấy nguyện vọng của nguyên chủ là gì mà! Còn chưa thấy cô ấy vào thế giới nhiệm vụ nữa.. Cô ấy cuối cùng lại chạy đi đâu được chứ? Không được mình phải đi coi tờ hướng dẫn sử dụng bàn điều khiển mới được! Để xem Tiểu Quân Nhi có bị mình vì bấm lộn nút mà mắc kẹt ở không gian nào không đã." Nói rồi con heo bỏ đi tìm tờ hướng dẫn sử dụng điều khiển bàn phím, không để ý trên màn hình TV cỡ lớn có một người con gái đang trong trạng thái mê mang đang từ từ tỉnh dậy.

    * * *

    Quân Tịch tỉnh dậy ngoại trừ đầu óc còn hơi choáng váng thì cô biết, mình đang ở thế giới mà con heo đó nói, cô khẽ gọi con heo. Nhưng chẳng thấy có tiếng đáp lại, bất lực cộng đói bụng Quân Tịch đứng dậy. Bất giác cô nhìn xuống đôi chân của mình, cảm giác đứng lên bằng thân thể còn tốt hơn cả khi cô ở trong trạng thái linh hồn nữa.

    Mang tâm trạng vui mừng và sung sướng khi được đứng lên Quân Tịch đi tìm xung quanh xem có gì ăn được không, tiện thể tập đi đứng cho quen để có gì sau này có gì còn ứng phó được khỏi bở ngỡ. Đi được một lúc thì cô thấy ở bên kia có một con cá đã nướng sẵn Quân Tịch không nhịn được ' ực ' một tiếng.

    Cô biết hành vi của bản thân là không đúng, nhưng bụng của thân thể này đã hai ngày nay đã không ăn gì rồi. Cơn đói làm mờ lí trí Quân Tịch không nhịn được vươn tay cầm lấy cành cây nướng cá, cô nhìn xa xa thấy có con suối gần đấy, thầm nghĩ trong lòng rằng cô ăn xong sẽ bắt cá lại đền cho chủ nhân của con cá này.

    Nghĩ thế, trong lòng Quân Tịch mới nhẹ nhõm hơn đôi chút. Cô cầm con cá lên ra sức ăn và ăn, lót dạ xong Quân Tịch xăn hai ống quần lên chuẩn bị đi tới dòng suối bắt cá. Đột nhiên đằng sau có tiếng bước chân rất nhẹ, ngay cả tiếng sột soạt cũng bị đè nén đến âm thanh nhỏ nhất.

    Bỗng, có cái gì đó nhanh như chớp tấn công sau lưng Quân Tịch, theo phản xạ tự nhiên của cơ thể Quân Tịch nhanh chóng nghiêng người để né cú tấn công của đối phương. Cộng thêm chút may mắn ít ỏi nên Quân Tịch thành công né được cú tấn công mặc dù lúc nghiêng người né đòn cô xém chút nghiêng người quá lố té sml ra ngay giữa đất.

    Mặc dù xém chút ngã lăn ra giữa đất nhưng thần thái đỉnh cao không có chỗ chê của Quân Tịch chỉ làm người khác nghĩ rằng cô đang lùi chân sau ra để định làm động tác gì để tấn công mà thôi, chứ không nghĩ tới cô nghiêng người lố mà sắp té. Đối phương thấy cô nghiêng người né tránh được có hơi bất ngờ nhưng sau đó đối phương lại tiếp tục xoay dao lại với ý đồ cắt đứt động mạch cổ của cô.

    Quân Tịch ngửa cổ ra đằng sau né chiêu thức vừa tìm nơi sơ hở để tấn công đối phương. Nhưng đối phương lại phòng thủ quá mức chắn chắc, như đã quá quen thuộc với cảnh chém chém giết giết. Khiến cô không thể tìm ra được điểm sơ hở nào, ngoại trừ cánh tay trái không nhúc nhích của đối phương.

    Là do khinh thường cô không muốn sử dụng bằng cả hai tay hay sao? Cô vừa phòng thủ không cho dao găm đâm trúng mình vừa quan sát đối phương. Sức lực của cô dần dần càng đi xuống nhanh chóng mặc dù chỉ đối phương chỉ mới tung vài chiêu, quan trọng là hình như cậu ta động tác ngày một càng nhanh thì phải.

    Như đối với cô không còn kiên nhẫn nữa, muốn kết thúc trận đấu này thật nhanh. Cuối cùng Quân Tịch cắn răng đến gần đối phương tiếp cận cậu ta với mục đích đánh rớt dao trên tay cậu ta xuống, dao không rớt xuống nhưng Quân Tịch không ngờ lại làm bị thương chính mình.

    Mặc dù vết thương không sâu lắm nhưng cũng đủ khiến Quân Tịch hít một ngụm khí lạnh, nhân cơ hội đó Quân Tịch nhanh tay bẻ ngược lại bàn tay cầm dao của cậu ta. Vốn định kêu ngừng lại cô muốn nói mình không có ý xấu thì bị cậu ta xoay ngược cổ tay lại tránh thoát bàn tay cô.

    Một lần nữa đâm nữa đâm dao găm tới về phía tim của Quân Tịch, tốc độ của cậu ta quá nhanh. Có vẻ như may mắn lần này không tới với Quân Tịch nữa, cô trở tay không kịp. Nhưng dao găm không đâm vào tim của Quân Tịch mà là đâm trúng cánh tay của cô, đối phương nhanh chóng rút dao găm ra lần nữa đâm về phía trái tim của cô.

    Quân Tịch biết nếu cô không làm gì sẽ bị giết ngay tại đây, cô giơ tay nắm chặt lấy dao găm mặc kệ máu trong lòng bàn tay cứ chảy ra không ngừng. Đối phương cũng không ngờ cô lại nắm chặt lấy dao, nhân cơ hội đó Quân Tịch thành công bẻ tay cậu ta ra sau lưng.

    Con dao găm bị rớt xuống đất Quân Tịch lẹ chân đá nó ra xa. Cuối cùng nhìn người mới vừa tấn công mình là một cậu bé 10 tuổi còn thấp hơn mình cái đầu Quân Tịch dù có tốt tính thế nào đi nữa cũng phải âm thầm chửi * trong đầu, trẻ em bây giờ đều là quái vật hết vậy sao?

    Trước đó cô đánh cược rằng tay trái cậu ta đang bị thương nặng đến mức không thể cử động được nữa và trước đó trên người hắn đã có không ít vết thương mặc dù cũng chẳng nặng lắm. May mắn rằng cô đã đoán trúng, nhưng điều đáng sợ là mặc dù bị thương cánh tay trái và ở trên người.

    Nhưng cậu ta vẫn tấn công rất mạnh mẽ chỉ là thời gian càng kéo dài, hình như cậu ta còn mệt mỏi hơn cả cô. Lúc đầu cô chỉ nghĩ rằng chỉ có mình mất sức thôi, không ngờ là tên nhãi này còn mệt hơn cả cô. Sắc mặt cậu ta rất bình thường chẳng có dấu hiệu gì cả.

    Khiến cô cứ tưởng, nhưng bởi vì nhận ra nhược điểm này. Nên cô mới có cơ hội thắng được cậu ta, chứ không hôm nay cô đã chết tại nơi hoang vu khỉ ho cò gáy này rồi.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng mười 2020
  6. Thời Sơ Minh Uyển Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    15
    Chương 4: Thế Giới Thứ 1: Thanh Xuân Có Em (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quân Tịch vốn không biết làm gì ngay lúc này thì phát hiện ánh mắt cậu bé đang nhìn mình, cô vội nói:

    "Này, cậu bé tôi không có ý gì xấu cả. Chỉ là cậu tấn công bất ngờ nên tôi mới phản xạ tự nhiên thôi, tôi biết tôi đột ngột xuất hiện sẽ làm cậu hoảng sợ mới sinh ra ý giết người.. Nhưng tôi thật sự không có ý xấu gì cả"

    Cậu bé ánh mắt đen tối sâu thẳm nhìn chằm chằm cô lạnh lùng nói:

    "Cô ăn cá của tôi"

    Đây không phải là câu nghi vấn mà là câu khẳng định, Quân Tịch vốn đã chuẩn bị sẵn văn mẫu trong đầu để cố gắng thuyết phục được cô không có ý xấu, nhưng chỉ trong chốc lát chỉ tóm gọn trong năm chữ đã giết chết Quân Tịch không còn giọt máu nào.

    Quân Tịch biết rằng chỉ vì mình ăn cá của cậu ta nên cậu ta mới muốn giết cô, Quân Tịch tự biết bản thân mình đuối lý, chỉ có thể yếu ớt thương lượng:

    "Tôi thả cậu ra.. Cậu có thể đừng tấn công tôi không? Tôi thực sự không có ý xấu gì cả, tôi biết tôi ăn cá của cậu là không đúng nhưng tôi đã chưa ăn hai ngày nay rồi đói quá tôi mới làm thế cậu nhìn xem tôi còn xăn cả quần lên để bắt cá trả lại cho cậu.. Cậu xem có được không? Chứ tình hình của chúng ta bây giờ không ổn chút nào?"

    Cậu ta cuối đầu xuống như đang suy nghĩ, mái tóc dài che khuất đôi mắt của cậu ta. Làm cô không nhìn ra ruốt cuộc cậu đang nghĩ gì, sau một hồi trầm ngâm thì cậu ta cũng gật đầu đồng ý.

    Quân Tịch từ từ bỏ cánh tay cậu ta ra, cánh tay vừa giải thoát. Cậu ta đã xoay người tung một cú đấm vừa nhanh vừa độc, may mắn Quân Tịch đã đề phòng trước nên khi cậu vừa tung chiêu, mặc kệ máu trên tay còn chảy tí tách Quân Tịch nắm chặt hai tay mặc kệ đau đớn từng đợt từng đợt trên bàn tay truyền tới.

    Tay trái cô gạt nắm đấm của cậu ta xuống, tay phải sau đó đấm một cú vào bụng cậu ta. Bởi vì quá đau Quân Tịch còn bồi thêm một đá vào nơi chính giữa hai chân của cậu ta. Mộ Quy mặt mày vốn trắng bệch do mất máu thì bị hai đòn tấn công liên tiếp này của Quân Tịch càng trắng dọa người.

    "Rầm"

    Mộ Quy ngã rầm xuống dưới đất, thấy cậu muốn mặc kệ tất cả xông lên muốn đồng quy vu tận với cô, mặc kệ ánh mắt muốn giết người của cậu Quân Tịch bước tới khẽ khụy xuống trước mặt Mộ Quy, sau đó đánh thật mạnh vào cổ khiến cậu ta ngất xỉu.

    Làm xong những hành động đó Quân Tịch mới dám yên tâm ngồi bệch xuống đất thở phào nhẹ nhõm. Biết ngay tên nhãi con này làm gì dễ dàng chấp nhận vậy mà, may mà cô thông minh đề phòng từ trước.

    Nếu không khuôn mặt của cô bị đấm cho đến biến dạng luôn quá. Sức lực vốn không còn, trên người có không ít vết thương và tay trái bị thương nặng đến mức không thể cử động được, còn cố tỏ ra cậy mạnh làm gì chứ.

    Thật không muốn sống mà Quân Tịch lắc đầu ngao ngán thở dài lẩm bẩm bảo rằng tuổi trẻ thời nay thật manh động, nhưng nhìn tới chính bản thân mình lòng bàn tay và cánh tay đều bị thương. Cô xé toạc chiếc áo tay dài ra tự sơ cứu cho chính bản thân mình, rồi mới đứng dậy mà đi tìm dòng suối lúc trước

    Quân Tịch dựa vào trí nhớ mà đi tìm con suối hồi lúc cô nhìn thấy, nhưng đi xung quanh thì phát hiện chẳng có con suối nào cả Quân Tịch mồ hôi chảy đầy đầu, cô đi lung tung khắp nơi mới phát hiện nơi cô đang đứng là một hòn đảo.

    Cảm giác tội lỗi càng dâng cao, cô cảm thấy cô hồi lúc đói đến mức ảo giác luôn rồi. Làm gì có suối ở trên đảo chứ! Quân Tịch mang theo tâm trạng áy náy đi vào trung tâm của đảo thì phát hiện ở đây có một căn biệt thự rất to lớn như là resort vậy.

    Quân Tịch đi vào trong thì thấy hai bên đường có rất nhiều xác chết của người áo đen và một số người khác đang nằm vương vãi khắp nơi. Nhìn xung quanh thì cô biết, ở đây từng nổ ra cuộc đấu súng

    Có thể nhìn ra được, đám người áo đen là vệ sĩ. Còn đám người kia có thể là người ở trên hòn đảo này, nhưng vấn đề nằm ở chỗ nếu ở đây từng nổ ra cuộc đấu súng.. Vậy tất cả súng ở đây đâu hết rồi?

    Quân Tịch còn thấy được cả vỏ đạn nằm lăn lốc dưới đất, nhưng chẳng thấy một cây súng nào ở đây cả và ngoại trừ tên nhãi con kia và đám xác chết ở đây thêm cả cô thì không có một bóng dáng của ai ở trên hòn đảo này cả.

    Quân Tịch lấy hết can đảm đi vào trong biệt thự, cô không để thằng nhóc kia chết đói được. Mang tâm lý cầu trời khấn phật Quân Tịch bước vào căn biệt thự đó, có một sự thật là chỉ số giá trị may mắn của Quân Tịch lúc nào cũng đều không làm cô thất vọng.

    Ở bên trong căn biệt thự, ngoại trừ có một chiếc lồng giam to lớn ra và loang lỗ nhưng vệt máu lớn thì đồ ăn ở đây có đầy đủ hết, còn có cá được nuôi trong hồ giống thời xưa nữa chứ. Quân Tịch không khỏi thầm hô thú vui tao nhã của người giàu là đây ư.

    Quân Tịch nhìn qua nhìn lại và lại nhìn các xác chết, cuối cùng bỏ chân xuống nước. Bắt đầu công cuộc bắt cá lúc xuống nước, cô mới phát hiện rằng thân thể của nguyên chủ vẫn còn là một đứa trẻ 10 tuổi chỉ có điều nguyên chủ hơi cao so với các đứa trẻ cùng tuổi bình thường khác.

    Với lại lúc gặp nguyên chủ là lúc đang trong trạng thái linh hồn của người trưởng thành, đâu thể ngờ được lúc cô xuyên vào là hình hài của một đứa trẻ đâu. Thân thể này của cô lúc xuyên qua đói đến mơ hồ đầu óc, sau đó tâm tư chỉ nghĩ cách để hạ gục được tên nhóc kia.

    Đến tận lúc bấy giờ cô mới phát hiện chỗ bất bình thường của bản thân, nghĩ tới lúc nãy bản thân mình gọi tên nhãi kia bằng cậu nhóc! Chắc trong đầu cậu ta khinh bỉ cô lắm đây Quân Tịch âm thầm ghi một món nợ trên đầu con heo kia.

    Nói tốt là giúp cô ở mỗi thế giới đâu. Lúc mới tới thế giới này thì mặt nó không thấy ở đâu, Quân Tịch tại thời điểm sắp bị giết chết nó cũng không chịu xuất hiện, cô mà về được cái không gian.

    Thì nó xác ahihi định với cô, Quân Tịch hít một hơi thật sâu lấy lại sự bình tĩnh. Trở lại thành con người dịu dàng luôn mỉm cười, sau một hồi vật vã và nén đau đớn thì cuối cùng Quân Tịch cũng không bắt được cá.

    Lòng bàn tay và cánh tay cô bị thương cá lại trơn trượt, chỉ có thể dùng một tay còn lại! Một tay để có thể bắt được cá? Ha hả, xin lỗi cô không phải nữ chủ cũng không phải nữ chủ giả cô không có thể có được đặc quyền hay kĩ năng siêu ahihi nhiên đó được.

    Không thể bắt cá được Quân Tịch quyết định tạt hết nước trong hồ ra, dù sao cái hồ cũng chẳng to lớn bao nhiêu cả, sau một hồi đứng lên ngồi xuống thì ruốt cuộc Quân Tịch cũng bắt được cá. Nhìn nó nằm thoi thóp nằm đó Quân Tịch dùng một giây trong cuộc đời của mình để thương tiếc bọn nó xong thì cô tìm một cái cây đâm xuyên qua người những con cá rồi chạy về.

    Lúc chuẩn bị rời khỏi biệt thự thì cô vô tình thấy trong biệt thự có hộp y tế và một chút thuốc cầm máu, trị thương Quân Tịch tiện tay ôm luôn cái hộp y tế và một số đồ dùng linh tinh khác, sau đó cô nhanh chân rời khỏi căn biệt thự.

    Xung quanh toàn xác chết, đôi lúc lại có vài cơn gió lạnh thổi qua làm cho Quân Tịch nhịn không được mà rùng mình. Với lại cô có một cái cảm giác rằng, nếu cô mà ở lâu ở đây một lúc nữa sẽ bị giết chết mất Quân Tịch nhanh chóng rời khỏi biệt thự.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng mười 2020
  7. Thời Sơ Minh Uyển Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    15
    Chương 5: Thế Giới Thứ 1: Thanh Xuân Có Em (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quân Tịch men theo đường lối cũ trở về, trên đường về cô thấy có một sợi dây cho dù bị cắt đứt nhưng độ dài nó vẫn đủ để trói lại một người, nghĩ đến những lần ra đòn độc ác của tên nhóc kia Quân Tịch quyết định cầm theo sợi dây này về trói cậu ta.

    Lén nhìn ở nơi xa thấy tên nhóc kia vẫn còn đang bất tỉnh cô tự mình băng bó vết thương thật kĩ càng rồi Quân Tịch mới thong thả tới gần cậu ta và trói lại, sau một hồi vật vã thì cuối cùng Quân Tịch đã trói lại được người.

    Quân Tịch lấy ra que diêm đốt lên cái bếp lửa mà cô tự làm rồi nướng cá sau đó ăn đi một con, cứ tưởng sau khi làm xong xuôi tất cả tên nhóc kia sẽ tỉnh dậy là vừa khớp thời gian. Nhưng khi Quân Tịch quay sang thì nhìn thấy tên nhóc kia vẫn còn chưa tỉnh cô cũng không cho cậu ta uống thuốc mê? Sao mà vẫn bất tỉnh như vậy nè trời.

    Sau một hồi đắn đo, thì Quân Tịch đi về phía dự tính đá cho cậu ta tới khi nào cậu ta tỉnh dậy thì mới thôi. Bỗng người nằm dưới đất cũng dần dần mở mắt tỉnh dậy Quân Tịch thầm cảm tạ trời đất là may cậu ta không có tỉnh lại lúc cô đang trói người.

    Phát hiện bản thân mình bị trói Mộ Quy cựa quậy muốn trốn thoát, n hưng đâu có dễ Quân Tịch trói rất ' kĩ ' cậu ta thoát không được đưa ánh mắt căm tức sang nhìn cô.

    Quân Tịch tạm phiên dịch rằng ' Thả tôi ra ' cô chỉ thở dài nói:

    "Tôi cũng rất muốn thả cậu.. Nhưng tôi sợ thả cậu ra cậu lại một lần nữa tấn công tôi thôi! Tôi đây là đang bảo vệ bản thân mình, tôi đã bắt cá lại để trả cho cậu nè tôi còn nướng lên nữa.. Cậu cứ ăn đi đừng ngại" Nói rồi cô quơ quơ con cá trước mặt cậu ta.

    Mộ Quy tức giận trừng mắt nhìn cô cái rồi quay đầu sang chỗ khác như tỏ vẻ nói mình không ăn. Quân Tịch thấy thế di chuyển bước chân ngồi xuống đối diện mắt nhìn cậu ta lảm nhảm:

    "Này! Cậu cũng đừng có quá đáng thế chứ.. Ngoại trừ tôi ăn một con cá của cậu, đá vào nơi chổ hiểm của cậu, đánh ngất cậu, còn trói cậu lại thì tôi không làm gì có lỗi với cậu hết. Cậu xem không phải tôi đã bắt cá lại đền cho cậu rồi sao đã thế còn tặng kèm hai con! Cậu mà không ăn làm tôi áy náy lắm đó."

    Quân Tịch tiếp tục giơ tay ra đưa con cá trước mặt Mộ Quy, cậu ta nhìn cô như một con ngốc rồi quay mặt qua chỗ khác Quân Tịch nhìn cậu không chịu ăn, cô có cảm giác nếu cậu không ăn cá của cô bắt thì cảm giác tội lỗi áy náy ngày càng một tăng lên.

    Khiến cô có cảm giác mình lớn già đầu lại đi giành ăn với một đứa trẻ vậy, nên cậu nhóc đó quay mặt qua chỗ nào Quân Tịch liền ngồi trước mặt cậu giơ con cá ra. Cuối cùng cậu nhóc không chịu nổi nữa tức giận quát:

    "Cô ruốt cuộc muốn trả thù tôi hay gì? Hành hạ một đứa trẻ mới 10 tuổi là sở thích biến thái của cô sao? Cô còn có lương tâm không vậy"

    Quân Tịch ngẩn người trong chốc lát liền không vui cãi lại:

    "Này! Cậu đừng có mà quá đáng.. Nếu không phải lúc đầu tôi thả cậu ra, cậu không tấn công tôi thì bây giờ đâu đến nỗi chứ, bây giờ mà tôi thả cậu thì lỡ như cậu lại lật lọng giống như lúc đầu tấn công muốn giết tôi sao? Tôi còn có ý tốt đem cá tới trước mặt cậu để đút cậu ăn, cậu còn tỏ thái độ.. Nếu không muốn ăn thì thôi"

    Có lẽ Quân Tịch không biết cô bây giờ nhìn giống như một đứa trẻ con đang giận dỗi vậy. Mộ Quy tức tới mức bật cười gằn giọng hỏi:

    "Đút cho ăn? Hay đang hành hạ một đứa trẻ 10 tuổi, cô thử nghĩ xem cô giơ con cá cách xa như thế làm thế nào mà tôi ăn tới được.. Không những thế cô còn cố ý quơ quơ trước mặt của tôi, cô nói xem hành động của cô là có ý gì hả?"

    Mộ Quy cũng không biết, cậu khi nói chuyện với Quân Tịch thì tính khí trẻ con phù hợp với tuổi của cậu mới xuất hiện, bình thường cậu luôn tỏ ra mình là một người trưởng thành, có thể gánh vác mọi việc.

    Nhưng có vẻ hai người, ai cũng không nhận ra sự thay đổi đến nghiêng trời lạc đất của bản thân Quân Tịch lúc này thì ngẫm nghĩ lại những hình ảnh lúc nãy, cô giơ con cá ra hình như cách mặt cậu hơi xa một tý

    Khí thế của Quân Tịch đột nhiên trở nên yếu xìu lại không còn hung hăng như trước nữa, cô cầm lấy con cá giơ trước miệng Mộ Quy, cậu ta thấy cô không nói gì liền cũng im lặng dùng hết sức lực ăn cá.

    Bỗng nhiên Quân Tịch đột ngột mở miệng:

    "Xin lỗi! Lúc đó hai ngày rồi tôi chưa có gì vào bụng nên mới ăn cá của cậu"

    Thân thể gầy gò của cậu nhóc đang hết sức ăn cá đột nhiên khựng lại trong giây lát rồi lại bình thường. Mộ Quy im lặng không đáp lời xin lỗi của cô mà chuyên tâm ăn cá, cứ coi lời nói của cô như gió thoảng qua tai.

    Quân Tịch không biết cậu bé đang ngồi gần cô đã ba ngày nay không ăn gì. Cậu mới vừa đặt chân tới hòn đảo thì vội vàng giải cứu con tinh, sau đó người bên cậu và bên kia tổn thất rất nặng nề. Nhưng cuối cùng bên phe cậu dành thắng lợi, vốn định đưa người đi thì không hiểu sao lại bị ngất xỉu.

    Cánh tay trái trước đó cậu bị dao đăm nhiều nhát, miệng vết thương cũng đã dần khép lại nhưng cậu cũng không được cử động mạnh nếu không tay của cậu sẽ có vấn đề sau này, chân thì bị cột bởi một sợi dây xích.

    Cậu ta đã dùng đá đập mấy ngày liền không ngừng nghỉ tay rươm rướm cả máu mới thoát ra được

    Mộ Quy không muốn chết.

    Cậu ta phải cần đi gặp một người.

    Cậu ta khập khiễng đi xung quanh chỉ được mong có thể sóng sót trở về mang theo cái bụng đói cồn cào muốn dán vào lưng, thì cậu nhìn thấy con cá đã được nướng sẵn để ở đằng trước Mộ Quy dùng hết sức lực đi tới gần nhưng khi vừa cầm lên con cá.

    Cậu lại lăn đùng ra ngất, sau khi tỉnh lại thì thấy bản thân đang nằm trong bụi gai Mộ Quy cố gắng gượng dậy, đi tìm con cá lúc nãy. Ai ngờ lại thấy một người con gái ăn mất rồi chứ Mộ Quy mặc kệ tất cả

    Xông lên muốn đánh lén cô ta, thứ nhất không biết cô ta là địch hay bạn nếu là bạn thì tốt. Nhưng nếu lỡ như là địch thì trên người cậu toàn vết thương, chắc chắn sẽ không cầm cự được bao lâu, thứ hai là sự tức giận cô ăn cá của mình.

    Nhưng không ngờ cô ta né được và còn đánh trả và dẫn đến bây giờ, nhưng vẫn tốt hơn là cô ta là địch Quân Tịch cứ nói liên miên không dứt Mộ Quy thì ăn xong im lặng không nói gì, cậu chỉ lẳng lặng nghe Quân Tịch nói. Im lặng khá lâu, Mộ Quy đột ngột chen ngang vào lời nói của Quân Tịch

    "Cô nói nhiều như thế cô không khát sao?"

    Quân Tịch mở miệng ra định nói gì nữa cuối cùng nhanh chóng ngậm miệng lại, cô đứng dậy đi tìm xem trong đống đồ linh tinh khi nãy cô có ôm nước trở về không? Tìm mãi không thấy nước để đâu, Quân Tịch thầm nghĩ chắc rằng lúc nãy cô không đêm nước đi về

    Liếc nhìn thấy cậu bé ngồi ở đó cô quyết định chạy tới căn biệt thự lúc nãy, dù sao cũng chẳng mất bao lâu thời gian. Không biết sao cô có cảm giác như cậu đang khát nước vậy, thấy Quân Tịch đi xa cậu bé đứng dậy.

    Cậu nở một nụ cười khinh bỉ rồi đi xung quanh tìm con dao găm mà Quân Tịch đá đi hồi lúc, ruốt cuộc kẻ ngu ngốc này làm sao sống được tới tận bây giờ vậy chứ, cô ta thế mà lại cột sợi dây sắp đứt đến nơi để cột chân cậu ta.

    Không biết cô ta lại nghĩ cái gì nữa! Khẽ dùng sức một chút sợi dây cũng đứt ra, nhưng sao dù gì cũng có lợi cho cậu, Mộ Quy nhanh chóng đứng dậy đi xung quanh tìm dao găm, khi thấy dao găm cậu nhanh chóng khều chân kéo nó lại gần.

    Bỗng nhiên Quân Tịch từ xa đột ngột chạy tới, Mộ Quy thầm giật mình trong lòng nghi ngờ sao Quân Tịch lại có thể nhanh chóng trở về như vậy.
     
    chiqudoll thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...