KẺ ĐẠO MỘ Dịch bởi: Vịt Om Măng Ảnh: ValKeish Hôm nay tôi sẽ viết về câu chuyện được kể lại bởi một tên đạo mộ - kẻ chuyên đi đào trộm mộ, ăn cắp của cải, gặp phải chuyện ma quỷ thần bí. Tuy rằng đạo mộ gặp phải tà m. A chẳng phải điều gì quá xa lạ, nhưng câu chuyện mà ông ta kể lại vẫn khiến tôi buốt lạnh sống lưng! Câu chuyện này, đã xảy ra từ rất lâu rồi, tính ra cũng phải khoảng mười mấy, hai chục năm về trước. Khi đó, tôi vừa mới bỏ học đại học, lại không tìm được việc làm, nên ở tạm một cái nhà kho trong con ngõ nhỏ, cạnh khu dân cư Sanlitun nổi tiếng, cùng một ông anh trai tên Lão Mãn. Ngày nào chúng tôi cũng vò đầu bứt tai, lo lắng kiếm kế sinh nhai. Thời điểm ấy, cuộc đời xô đẩy, chỉ cần kiếm được tiền, việc gì tôi cũng sẽ làm. Ví như hướng dẫn viên "chui", khiêng xác cho bệnh viện hoặc làm người dẫn khách cho thầy xem mệnh.. Tóm lại, chỉ cần không phạm pháp, hai anh em chúng tôi đều làm cả. Nhớ rằng hồi đó, chúng tôi kiếm được một công việc khá tốt, đó là lôi kéo khách đến mua đồ cho khu chợ Phan Gia Viên - khu chợ bán đồ cũ lớn nhất Trung Quốc. Nhắc đến Phan Gia Viên, có lẽ ai từng đọc cuốn tiểu thuyết "Đạo mộ bút ký" - tác phẩm nổi tiếng của Nam Phái Tam Thúc, cũng sẽ cảm thấy vô cùng quen thuộc. Rất nhiều du khách đến với Bắc Kinh, đều muốn ghé thăm chợ Phan Gia Viên để gom đồ, xem xem có kiếm được món hời nào không. Tuy nhiên, muốn kiếm "món hời" gần như là không thể. Quy tắc của Phan Gia Viên chính là, hàng hóa - tiền bạc phân chia rõ ràng, xem hàng xong xuôi thì mua, một khi đã mua không được phép đổi trả. Có thể mọi người chưa biết rõ về ngôi chợ này, tên đầy đủ của Phan Gia Viên là "Chợ đồ cũ Phan Gia Viên", nơi đây bán "đồ cũ", không phải là "đồ cổ". Khi bạn mua đồ ở đây, biên lai được xuất cũng sẽ ghi "đồ cũ", "đồ thủ công mỹ nghệ". Vậy nên sau khi mua, nếu bạn tìm đến chuyên gia giám định xem xét món đồ và nhận ra chúng chỉ là đồ giả. Dù tức giận, nhận thấy bản thân bị lừa và quay lại cửa hàng đòi hoàn trả, người bán cũng sẽ không chấp nhận yêu cầu này, bởi chúng vốn chính là đồ thủ công mỹ nghệ, mà đồ thủ công thì đâu có phân biệt thật hay giả cơ chứ. Vậy nên, muốn đổi trả? Xin lỗi, không có cửa đâu. Do đó, ý nghĩ muốn hốt được món hời nào đó ở Phan Gia Viên, quả là viển vông! Tuy nhiên, nếu muốn mua đồ "thủ công mỹ nghệ" khá "cổ" thì phải làm sao? Tất nhiên, phải đến tiệm đồ cổ rồi! Ở những cửa tiệm này, thật sự có đồ cổ. Tuy nhiên, họ sẽ không bày bán lộ liễu ra bên ngoài, cần phải có người quen dẫn đi hoặc giới thiệu mới có thể mua được. Mấy thứ này, đều không phải hàng "sạch". Những đồ "sạch" thật sự, sớm đã bị đấu giá hết rồi, vậy nên những thứ mua bán "ngầm" như vậy, phần lớn đều có vấn đề. Vấn đề gì ư? Nói trắng ra, những món hàng này đều do lũ đạo mộ đánh cắp mà có được. Thế nên, khi đó, chúng tôi vừa bán đồ nướng ở Sanlitun, vừa thường xuyên nhận mấy mối như vậy. Về cơ bản là dẫn mối cho những người nước ngoài, dân vùng khác, những kẻ lắm tiền nhiều của ham thích sắm đồ cổ. Hồi đó, gian hàng hợp tác làm ăn của chúng tôi còn có ông chủ họ Ngô, chúng tôi hay gọi là anh Ngô Nhị. Anh Ngô Nhị đến Bắc Kinh từ hồi còn trẻ, sau đó được một vị thần khí tên "Côn Lôn Thi Thai" giúp đỡ mà làm ăn phát đạt. Câu chuyện này cũng không kém phần thần bí, có dịp tôi sẽ kể các bạn nghe sau. Hồi còn trẻ, tôi thường đi theo anh Ngô Nhị, anh ấy còn hay mời tôi ăn cơm và kể cho tôi mấy câu chuyện thú vị về đồ cổ, vậy nên về sau, dù tôi không ở Bắc Kinh nữa, cả hai vẫn thường xuyên liên lạc, thỉnh thoảng tôi còn mua mấy món đồ nhỏ nhỏ ủng hộ anh. Mấy "lão giang hồ" buôn bán đồ cổ như anh, trong tay sở hữu rất nhiều thứ hay ho và quý giá, phần lớn trong số đó đều được lấy từ bên trong những ngôi mộ cổ. Do đó, về cơ bản, người nào làm trong ngành này đều sẽ có một pháp khí lợi hại để có thể làm ăn yên ổn, như pháp khí làm từ xương người, Thanh đồng quỷ quái, Nam Dương Tà Thuật.. đều là những thứ vô cùng kỳ dị. Tuy nhiên, anh Ngô Nhị lại khác, những món đồ anh sưu tầm, cất giữ đều khá "nhã", chỉ là mấy miếng vảy và xương của rồng. Người bán cho anh hai thứ này đã khoe rằng, món đồ này rất tốt, một khi có được chúng, đừng nói là chuột, đến ruồi cũng không dám bay vào nhà. Nghe vậy, anh Ngô Nhị vô cùng thích thú, dốc hết số tiền trong túi, xin xỏ đủ kiểu, cuối cùng mới mua được một miếng vảy và một mẩu xương của rồng. Thứ này quả thực là đồ tốt, mang theo thứ này ra ngoài, đến muỗi cũng không dám đốt anh, chứ đừng nói đến chuyện sẽ gặp phải ma quỷ gì đó. Thế nhưng, một khoảng thời gian trước, nửa đêm, anh đột nhiên gọi cho tôi, hốt hoảng nói đã xảy ra chuyện kỳ quái rồi, cuống cuồng hỏi tôi có giữ món đồ nào của Lão Trương thì mau vứt hết đi. Khi đó, tôi đờ người, nghĩ bụng, cái gì mà đồ của Lão Trương cơ, thứ quái quỷ gì nhỉ! Anh Ngô Nhị vội vã nhắc nhở tôi, mấy món đồ đó đã bị quỷ ám! Phải nhanh chóng nghĩ kỹ lại xem có giữ món đồ nào không, nếu có thì phải vứt đi ngay lập tức! Nghĩ ngợi hồi lâu, tôi vẫn rối như mớ bòng bong, chẳng nhớ ra nổi Lão Trương mà anh ấy đang nhắc tới là ai. Lão Trương, Lão Vương, cách xưng hô kiểu này rất phổ biến, đi đến đâu cũng có thể bắt gặp, nghe có vẻ giống như cách gọi một người hàng xóm tốt bụng nào đó! Anh ấy thấy tôi vẫn đờ đẫn, chưa nhớ ra, liền nổi giận quát mắng: "Chính là cái tên" Thổ phu tử "(cách gọi khác của những tên đạo mộ ở vùng Hồ Nam) ấy!" Sau khi nghe anh nhắc đến "thổ phu tử", tôi mới nhớ ra, cái gì mà "thổ phu tử" cơ chứ, cái tên Lão Trương này, chính là một kẻ đạo mộ! Ngày trước, khi chúng tôi nhận việc lôi kéo khách cho anh Ngô Nhị, thì biết được, một số món hàng trong này do chính tay tên Lão Trương này trộm lấy. Làm cái nghề liên quan đến đồ cổ, dường như chẳng có ai là "sạch sẽ" hoàn toàn. Nhiều người tự nhận bản thân chính là người làm ăn chân chính, tuy rằng không ai thấy họ tu luyện thế nào, nhưng thiện ác trời đất ắt tỏ. M* kiếp, đây chắc chắn là những lời xằng bậy! Làm nghề liên quan đến đồ cổ, không ai là không làm ăn với "thổ phu tử" - tên đạo mộ ấy cả. Tại sao? Rất đơn giản, bởi sẽ chẳng dễ dàng khi bạn muốn mua được một món đồ cổ, đặc biệt là đồ cổ giá rẻ! Mọi người có biết, đồ cổ là từ đâu mà có được không? Thu thập đồ cổ trong dân gian, đại khái có vài con đường. Trong đó, con đường chủ yếu là làm "Xúc Địa Bì" * (là "từ ngữ chuyên ngành" của những người chơi đồ cổ, chỉ những người không tự mình bán hay mở tiệm đồ cổ, mà sẽ đến những vùng nông thôn để tìm hàng. Hoặc chỉ những tên đạo mộ kiếm được món hàng hiếm, sau đó bán lại cho những tiệm thu mua đồ cổ) * Tuy nhiên, đây là chuyện của 40 năm trước, khi Trung Quốc mới tiến hành công cuộc cải cách mở cửa, hầu hết mọi người không nắm rõ về đồ cổ, vậy nên một mình bạn cũng có thể kiếm được món đồ hời. Về sau, trong nước khan hiếm, rất nhiều người đã di chuyển ra nước ngoài để tìm kiếm. Bởi năm xưa, khi người nước ngoài xâm chiếm Trung Quốc, họ đã đem đi rất nhiều thứ đồ hay ho, tuy nhiên lại không hiểu ý nghĩa hay giá trị của những món đồ đó, cho nên không ít người đã đem đi bán. Chính vì thế, đi ra nước ngoài kiếm "hàng", cũng là một mối làm ăn rất hời. Nhưng đây cũng lại là chuyện cách đây mấy chục năm về trước. Còn bây giờ, rất khó để bạn có thể tìm được những món hàng tốt. Tuy nhiên, một vài địa điểm như chùa chiền hay Đạo quán thì vẫn còn khá nhiều. Bởi, dù gì nơi đây cũng song hành cùng với lịch sử, những món đồ hay ho kỳ lạ chắc chắn được giữ gìn cẩn thận. Nhưng, muốn tìm kiếm theo cách này thì phải xem cơ duyên. Khi cơ duyên đến, họ sẽ chẳng cần bất cứ điều gì mà tình nguyện tặng cho bạn, tuy nhiên, có rất nhiều món đồ nhìn thấy được nhưng không thể xin về. Vậy nên, nguồn cung cấp chủ yếu của Phan Gia Viên, hoặc bất kỳ nơi bán đồ cổ nào đều là từ những tên đạo mộ. Vì vấn đề này khá nhạy cảm, động chạm đến lợi ích của nhiều người, nên tôi cũng không tiện nói sâu thêm, bây giờ sẽ bắt đầu đi vào câu chuyện chính. Dù sao thì, trong số mấy món đồ cổ hàng thật anh Ngô Nhị có trong tay, một vài thứ được lấy từ chỗ Lão Trương. Khi đó bộ truyện "Ma Thổi Đèn" rất nổi tiếng, có nhắc đến "Bàn Sơn, Tá Lĩnh, Mô Kim, Phát Khâu" (4 môn phái đạo mộ lớn của Trung Quốc), tôi cảm thấy vô cùng thích thú, nên đã tò mò hỏi liệu Lão Trương có phải cao nhân truyền kì nổi tiếng như trong truyện không? Anh Ngô Nhị đáp, anh ta mà là cao nhân gì cơ chứ, chỉ là một tên "Lưu Tào" mà thôi. "Lưu Tào" là tên riêng được những người trong ngành gọi, vậy, nó có nghĩa là gì? Chính là, Bắc Kinh có rất nhiều ngôi mộ cổ, tập trung chủ yếu ở vùng ngoại ô phía Đông của thành phố. Bởi, nơi đây vốn có phong thuỷ tốt, vậy nên có rất nhiều mộ từ triều đại nhà Thanh. Cũng bởi lẽ đó, mỗi khi động thổ thi công ở vùng này, người ta thường xuyên đào được mộ cổ. Làm công trình phát hiện mộ cổ là điềm không lành. Bởi điều này giống với việc động vào "nhà" của người đã khuất, bất kính với người trên. Vậy nên, nếu không xử lý tốt, khả năng cao sẽ gặp phải chuyện tà ma, nói không chừng còn mất mạng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến vận mệnh. Còn nếu báo cáo cho Nhà nước xử lý, thì sẽ phải đợi các chuyên gia tiến hành nghiên cứu, phân tích và kết luận. Nói không chừng còn phải mất công chờ họ bảo vệ hiện trường. Cứ như vậy, cả công trình sẽ bị chậm tiến độ, chịu thiệt hại nặng nề. Vậy nên nếu các đội thi công gặp phải tình huống như vậy, phần lớn đều sẽ không báo với cấp trên, mà đợi người đến "xử lý". Lão Trương chính là người chuyên "xử lý" vấn đề này. Người trong ngành còn gọi anh ta là "Lưu Tào". Những người như Lão Trương thường hoạt động theo băng nhóm, duy trì quan hệ tốt với các công trường. Một khi có công trường đào phải quan tài, họ sẽ xuống dưới cõng lên. Và tiền công chính là những món đồ kiếm được trong đó, nào là mấy mảnh vụn, bình đồng, đồ gốm.. họ đều lấy không bỏ thứ nào, kể cả t. Hi t. Hể. Bởi, thứ đó rất đáng tiền, mấy người nước ngoài thích sưu tầm chúng, họ cho rằng đây chính là x. Ác ướp. Thế nhưng, t. Hi t. Hể rất khó bảo quản. Có một lần, sau một hồi loay hoay, vất vả mãi mới đào lên được một cái xác, khiêng cả một quãng đường mới nhét và buộc được vào xe, thì cuối cùng cái xác ấy lại chảy ra thứ nước gì đó nhớt nhớt màu vàng, lê dài cả quãng đường đi. Khi đến nơi, mọi người phát hiện ra thì cả cái x. Ác đã thành một vũng nhớt màu vàng bốc mùi rồi. Lão Trương nhăn mũi nói: "Cái mùi xác hôi thối đó, đừng nhắc đến nữa, phá hỏng cả cái xe của tôi!" Khi đó tôi cũng rất tò mò, từng hỏi ông ta, làm sao để tìm được những ngôi mộ cổ đó mà trộm? Liệu có phải giống như trong tiểu thuyết, phải xem phương hướng rồi phong thuỷ không? Lão Trương đáp, xem phương hướng phong thuỷ, quả thực có. Nhưng chủ yếu là những người ở cấp đại sư mới có thể làm, mà họ thì lại không mời nổi. Thế nhưng, họ lại có một cách cực kỳ đơn giản, đó chính là tìm một rừng cây lớn tuổi. Ở khu Bắc Kinh cổ kính này, chỉ cần là một rừng cây lớn tuổi, cầm xẻng ra đào, chắc chắn sẽ phát hiện mộ cổ. Tuy nhiên, ở đây chủ yếu là những ngôi mộ nhỏ của thời kỳ cuối nhà Thanh, đầu Dân Quốc. Do đó, cũng chẳng đáng tiền lắm. Nhưng nói thế nào nhỉ, dù gì cũng tốt hơn nhặt nhạnh mấy thứ linh tinh không có giá trị. Nói xong, anh ta cười lớn. Tôi tự thấy Lão Trương là một người khá rộng lượng, nhưng anh Ngô Nhị lại nhắc nhở rằng người này không tốt đẹp gì, nên ít giao lưu lại thì hơn. Có một lần, nhờ được đi cùng anh Ngô Nhị đến chỗ Lão Trương xem đồ, mà tôi đã được mở rộng tầm mắt phần nào. Con người Lão Trương rất cổ quái, anh ta là bang chủ của một bang lớn vùng phía Đông Bắc Kinh, dưới trướng có một nhóm người, thực lực vô cùng mạnh. Tôi vốn tưởng rằng anh ta sẽ thường lưu lạc ở những chốn như hộp đêm, cùng một nhóm đàn em mặc vest đen, đầy uy lực. Không ngờ rằng, anh ta chỉ sống ở một khu tập thể nghèo, có nhiều hộ dân chung sống, khá rách nát ở phía Đông Lục Hoài. Bên trong, mọi người đều ăn mặc khá nhem nhuốc, thậm chí ở sân, còn có mấy người phụ nữ đang ngồi cho con bú. Lão Trương chạy ra cười nói: "Ngại quá, chỗ nghèo nàn, anh thông cảm. Thực sự thì tôi chả có con đường kiếm sống nào khác, đành ra ngoài làm nghề đó, kiếm ít tiền để mai này sinh con đẻ cái, nuôi chúng ăn học." Sau đó anh ta gọi mấy người nữa đến, kéo một cái rương cũ từ trong góc ra, bên trong đều là các loại đồ tùy táng (Chỉ đồ vật được chôn theo với người c. Hết theo phong tục thời xưa). Anh Ngô Nhị chọn ra mấy thứ, thương lượng xong giá cả, mọi người đều vui vẻ, muốn giữ chúng tôi ở lại thử loại trà đặc sản ở quê nhà họ, thế nên chúng tôi cũng ngồi xuống nói chuyện một hồi. Nhân lúc không khí đang náo nhiệt, tôi liền hỏi Lão Trương một câu: "Mấy anh đào mộ như vậy, có bao giờ gặp phải ma chưa?" Vừa dứt lời, anh Ngô Nhị đá cho tôi một cái đau điếng, ra hiệu không nên nói nữa. Nhưng lời đã nói ra, không thể rút lại được. Không khí vui vẻ ban nãy bỗng trầm lắng hẳn xuống. Lão Trương chầm chậm ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào tôi, sau đó rung tay, một con dao găm từ trong ống tay áo rơi ra. Anh ta nheo mắt lại, xoay con d. Ao mấy vòng, con dao lao vụt ra, rồi cắm phật xuống bàn. Anh Ngô Nhị nắm chặt tay Lão Trương nói: "Lão Trương à, đây là thằng em của tôi! Nó còn nhỏ, không hiểu chuyện, tôi thay mặt nó xin lỗi anh." Lão Trương cúi đầu, trầm ngâm nhìn vào bàn tay của Ngô Nhị, sau đó chầm chậm ngẩng đầu, nhìn vào mắt anh ấy. Anh Ngô Nhị sốt sắng thuyết phục: "Lão Trương, chỉ cần là hàng của anh, chúng tôi đảm bảo sau này sẽ mua hết, không để sót món nào." Lão Trương vẫn nhìn chằm chằm vào Ngô Nhị, không chớp mắt. Trán Ngô Nhị bắt đầu đổ những giọt mồ hôi đầy căng thẳng và lo lắng. Ấy vậy mà, Lão Trương đột nhiên bỗng cười nói: "Tôi đùa anh thôi!" Nghe thấy vậy, mọi người mới có thể thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm, không khí xung quanh cũng vì thế mà bình thường trở lại. Nhưng, Lão Trương lại đột nhiên cau có, nói: "Mấy người muốn c. Hết không?" Mọi người ngớ ra không hiểu chuyện gì, không khí bỗng căng thẳng trở lại. Lão Trương nói tiếp: "Chuyện này, tôi mà nói ra, sợ rằng mọi người sẽ bị dọa sợ chết khiếp." Sau đó anh ta kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện. Câu chuyện này của anh ta, quả thực rất kỳ dị! Theo lời kể, vào năm ngoái, tại phía Đông của thủ đô Bắc Kinh, anh ta và vài người anh em đã phát hiện được một ngôi mộ cổ. Nơi đây không khí rất m. A quái. Vốn là một khu rừng lớn, vô cùng rậm rạp, nhưng phía giữa khu rừng bất ngờ có một khoảng đất lớn bị sụp xuống. Nơi đó ước chừng sâu khoảng nửa mét, không phát hiện sự sống của bất kỳ loại cây cỏ nào. Hơn nữa, đất còn có màu đỏ gạch rất lạ, không như những chỗ khác, khoảng đất này giống như bị lửa lớn thiêu cháy vậy. Chỗ đất bị sụp đó to bằng nửa cái sân bóng. Khi ấy, trong số đám đạo mộ, có người trèo lên cây nhìn xuống xem xét tình hình, nhận thấy hình dạng khoảng sụp rất giống với hình một bàn tay người, phía giữa còn có cả những đường chỉ tay. Cảm giác này rất cổ quái, giống như có người từ trên trời đánh một tia sét lớn xẹt thẳng xuống khu này vậy. Lão Trương cũng cảm thấy lấn cấn trong người, nhưng bởi khi đó quá thiếu tiền, nên đành cắn răng cắn lợi đào tiếp! Mặt đất khu này rất gập ghềnh, cực khó đào. Thế nhưng, họ không chịu bỏ cuộc, đào liên tục không ngừng nghỉ suốt cả đêm, cuối cùng cũng đào xong. Nếu lớp đất trên cùng khá cứng, thì lớp đất bên dưới tương đối tơi xốp, nên dễ đào hơn. Ngôi mộ này không lớn, Lão Trương nhìn tổng thể hình dáng và cấu trúc, đánh giá rằng chủ nhân ngôi mộ cũng chỉ là người làm chức quan nhỏ, lục hoặc thất phẩm, thế nên chẳng có gì đáng để kiếm chác. Thế nhưng, một lúc sau bọn họ quyết định đào sâu xuống tới huyệt mộ, xuống dưới tìm kiếm thì phát hiện, trong huyệt mộ đều là đồ vật của Đạo Giáo, nào là các loại bùa vẽ quỷ, rất nhiều tiền xu, còn có nhiều loại khá giống pháp khí, như: Gương bát quái, mõ, kiếm gỗ đào.. Thực ra mấy thứ này chẳng đáng mấy đồng tiền, nhưng méo mó có hơn không, nên anh ta vẫn cho người đem đi hết. Vẫn đang chăm chú tìm kiếm xem còn thứ gì quý giá bên trong không thì đột nhiên có một ông bạn kéo áo Lão Trương, run rẩy chỉ tay về phía quan tài. Lão Trương nhìn lướt qua, chiếc quan tài cũ bị mục nát cả bốn cạnh kia, đang bị mở ra! Anh ta bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Khi xuống dưới, bọn họ đã chắc chắn rằng huyệt mộ này không xuất hiện dấu hiệu cho thấy từng có người xuống đây, vậy thì ai là người mở nắp quan tài? Lẽ nào người trong quan tài.. sống lại rồi? Lúc đó anh ta vẫy tay ra hiệu, mọi người liền vơ lấy đồ đạc, từ từ lùi về phía sau, leo lên trên, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện chẳng lành. Khi mọi người đều đã ra hết bên ngoài, Lão Trương cho người c. Ắt đ. Ứt đầu của một con gà trống già (Con gà này là vật phải đem theo mỗi khi đi đạo mộ), rồi ném vào chỗ chiếc quan tài. Theo lẽ thường, nếu quan tài thực sự có vấn đề, khi ngửi thấy mùi m. Áu của gà, nhất định sẽ có động tĩnh. Mọi người chờ đợi hồi lâu, nhưng vẫn không thấy có vấn đề gì. Lão Trương nghĩ bụng, nếu đã như vậy, chi bằng đến chỗ quan tài xem thử, biết đâu lại tìm được đồ gì có giá trị. Và rồi anh ta xuống dưới một lần nữa, mò mẫm chiếc quan tài trong bóng tối. Cuối cùng, anh mò được một cái xác. Lão Trương thuận tay mò lên phía đầu, muốn sờ thử xem ở miệng có ngậm ngọc hay không. Thông thường, ở miệng của người nghèo sẽ đặt tiền đồng, người giàu sẽ đặt ngọc. (Đây gọi là tập tục "Khẩu hàm" của người Trung Hoa xưa. Họ cho rằng việc ngậm những vật quý trong miệng sẽ tránh cho thi thể thối rữa. Ngoài ra, họ cũng quan niệm những thứ này sẽ là "lộ phí" giúp con đường đi tới Hoàng Tuyền của các linh hồn được suôn sẻ) Mò mẫm một hồi, anh ta nhận ra có điều gì sai sai! Tại sao? Là bởi gương mặt của người này, khi dùng sức nhấn mạnh xuống thì bỗng trở nên xẹp lép, giống như đang được bơm phồng vậy. Lão Trương chẳng bận tâm đến quy tắc gì nữa, vội vàng gọi người đến cùng mở hẳn nắp quan tài ra xem. Lúc này mới phát hiện bên trong quan tài là một anh chàng thư sinh trắng trẻo, đang nằm ngay ngắn, gương mặt trông vô cùng sống động, chỉ như đang ngủ thiếp đi. Lão Trương chẳng còn sợ gì nữa, anh ta cắn răng sờ thử, thấy người này chỉ giống một chiếc vỏ hộp giấy. Bên ngoài nhìn thì đẹp mắt, nhưng chỉ cần chạm tay là sẽ nát vụn. Lão Trương thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng là người giấy cơ chứ. Người xưa thường thích làm mấy việc như Trồng Sinh Cơ, có khi họ sẽ làm ra một người giả giống y như người thật, bên trên ghi sinh thần bát tự của người đó, xem như người giấy này thay người đó c. Hết một lần. Đây là hình thức nhằm kéo dài tuổi thọ. Kiểu người giấy này làm giống y như đúc, giống người thật như hai giọt nước, thậm chí trông còn sinh động hơn cả người thật. Nhưng sau đó, anh ta sờ lại một lần nữa thì lại cảm thấy hình như không phải, đây không phải giấy, mà là lớp da của xác người! Lão Trương cho người lôi chiếc xác này ra, cởi bỏ quần áo, xem xét kỹ càng, phát hiện sau lưng có một vết rạch, hơi giống với ve sầu thoát x. Ác bỏ lại lớp vỏ. "Người đó" đã đi đâu? Anh ta nhớ lại khoảng đất bị sụp hình bàn tay lớn ban nãy và màu đất đỏ cháy như từng bị lửa lớn thiêu đốt, càng nghĩ càng thấy sợ hãi. Sau đó, nhớ đến các loại pháp khí của Đạo Giáo tìm được bên trong huyệt mộ, anh rùng mình nhận ra, có thể "người đó" không phải người tu đạo, những pháp khí này khả năng chính là thứ đang trấn áp hắn. Quá hoảng sợ, Lão Trương bèn vội vàng vứt hết những vật tìm được khi nãy, cùng anh em rời khỏi chốn quái q. Uỷ. Kể đến đây, Lão Trương không còn uống trà nữa, anh sai người đem ra một vò rượu, tự dùng miệng mở nắp chai, tu một hơi hết sạch, gương mặt biến sắc, nhưng vẻ sợ hãi cực độ và những giọt mồ hôi ớn lạnh vẫn còn đó. Anh Ngô Nhị dường như cũng cảm nhận được tâm trạng kích động của Lão Trương, liền tìm cớ kéo tôi đi. Lúc chúng tôi chuẩn bị rời khỏi, Lão Trương nhất quyết đòi tặng vài thứ đồ vật nhỏ, không có cách nào từ chối nên chúng tôi đành nhận. Bởi vậy, lần này anh Ngô Nhị mới hỏi tôi còn giữ những thứ đó hay không. Những đồ vật đó, không đáng tiền, chỉ là một tấm bùa ngọc cổ ngả màu đất, tôi đã sớm vứt xó chúng ở đâu đó rồi. Tôi hỏi anh Ngô Nhị, đã hơn chục năm không gặp, không biết Lão Trương ra sao rồi? Anh ấy liền cười nói, tối qua vừa uống rượu cùng anh ta, thì ra Lão Trương đã bị nhốt trong trại giam từ bao giờ, hèn chi hơn chục năm qua đều không gặp. Anh ấy kể, từ sau lần đi trộm ở mộ phát hiện lớp da của xác người, luôn cảm thấy như có người đi theo mình. Vào một đêm nọ, anh ta đột nhiên bị tỉnh giấc, giật mình khi nhìn thấy có một cổ nhân đang đứng ở đầu giường, nhìn anh mỉm cười và nhẹ nhàng nói chuyện. Nhưng dù anh ta có cố gắng thế nào, cũng không thể nghe rõ những gì người đó nói. Đáng sợ hơn là, cách ăn mặc của người đó, giống hệt với "người" anh ta đã thấy trong ngôi mộ ngày trước. Lão Trương bật vội dậy, hoàn toàn không thể phân biệt được đó rốt cuộc là bóng đè hay là ảo giác. Ban đầu, Lão Trương cho rằng đó chỉ là ác mộng, nhưng một thời gian sau, hiện tượng này xuất hiện ngày một dày đặc hơn. Khi hoàng hôn vừa buông xuống, "người đó" lập tức hiện hình trước mặt anh. Và dù anh ta có giải thích với mọi người như thế nào, thì ngoài anh ta ra, người khác đều không thể nhìn thấy. Anh ta gần như phát đ. Iên, bèn tìm đến khoa thần kinh của bệnh viện An Định để khám, thậm chí còn đi chùa chiền, Đạo quán để cầu Thần bái Phật. Nhưng, đều không có tác dụng. Sau này, có người bày cho anh một cách, đây cũng là cách rất hay để trốn khỏi tai mắt, sự truy đuổi của kẻ thù và cảnh sát. Đó chính là chủ động đi đầu thú, khai ra một số lỗi nhỏ rồi ngồi tù một thời gian. Chốn tù ngục là nơi hội tụ của những người vô cùng độc ác và cay nghiệt, người ta thường nói m. A q. Uỷ sợ kẻ xấu xa, vậy nên đây chính là nơi an toàn nhất, chắc chắn sẽ không gặp phải thứ tà ma nào tại nơi này. Do đó, Lão Trương đã chủ động đi đầu thú, nói bản thân là một tên đạo mộ, trộm của, sau đó khai ra một vài ngôi mộ anh ta từng trộm, thế nên đã bị bắt giam ngay lập tức. Anh ta tâm sự, sau khi đến trại giam thì không còn thấy sợ nữa. Một chiếc phản lớn 8 người cùng ngủ, mặc dù điều kiện thì tệ thật, nhưng không còn chút ám ảnh như khi ở nhà, thực sự rất sung sướng! Thế nhưng, có vẻ như anh ta đã quá xem thường năng lực của đội ngũ cảnh sát, chỉ trong thời gian ngắn, họ đã có thể lần ra và phát hiện tất cả những vụ án đào mộ trộm của lớn nhỏ của anh. Kết quả, Lão Trương lãnh án 20 năm tù giam! Trong quá trình bị bắt giữ, vì cải tạo tốt nên anh đã được giảm án vài năm, cũng mới được ra tù. Lão Trương vốn là người sống cô độc một mình, chưa lấy vợ, ở nhà chỉ có một người mẹ già bị mù. Đến thời điểm anh ta ra tù, không rõ bà ấy còn sống hay đã khuất. Sau khi ra ngoài, trong người không một xu dính túi, anh ta chỉ có thể đến Phan Gia Viên tìm anh Ngô Nhị mượn chút chi phí đi đường để trở về nhà. Anh Ngô Nhị cảm thấy đồng cảm, nên đã mời anh ta uống rượu, tâm sự với anh ta về sự thay đổi trong những năm qua, còn khuyên anh sau khi ra ngoài nên làm công việc đàng hoàng, không nên làm những chuyện như trước kia nữa. Thời đại bây giờ cũng đã khác, chẳng may bị bắt thì lần này có khi không phải là ngồi tù nữa mà là ăn đạn cũng nên! Hai người uống say bí tỉ, Lão Trương cũng xúc động kể lể, mặc dù bản thân đã chịu gần 20 năm cảnh tù đày, nhưng may thay vẫn giữ được cái mạng. Anh Ngô Nhị cũng hỏi anh ta về chuyện xảy ra khi xưa. Lão Trương liền nói, sau này nghĩ kỹ lại thấy có lẽ ngôi mộ cổ năm đó có quỷ, bên trong chắc hẳn là một con yêu quái, nó chạy vào trong quan tài và nhập vào cơ thể con người. Bởi vậy dấu tay đất sụp và các loại pháp khí bên trong, đều là để trấn áp nó. Cuối cùng, không biết sau khi trải qua bao nhiêu năm, con yêu quái đó đã thoát khỏi sự trấn áp, chui ra khỏi đó rồi chuồn mất. Nhưng còn về việc tại sao "người đó" lại đi theo Lão Trương, còn nói gì đó với anh ta, thì quả thực anh ta không rõ. Lão Trương hồi tưởng lại, lúc "người đó" đứng ở đầu giường, vẫn luôn mấp mé nói gì đó với anh. Nhìn qua khẩu hình thì có vẻ như là: "Cuối cùng cậu cũng đến rồi." Hoặc: "Chúng ta hoán đổi cho nhau đi." - HẾT - Các truyện ngắn cùng chủ đề: - Truyện Ngắn - Thủy Quỷ - Nghề Vớt Xác Trên Sông Hoàng Hà - Truyện Ngắn - Truyện Ma - Minh Hôn - Truyện Ngắn - 10 Truyền Thuyết Đô Thị Trung Quốc