Kể Chuyện Những Ngày Mưa

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi AiLuv, 5 Tháng chín 2021.

  1. AiLuv

    Bài viết:
    0
    Một chút tâm sự về cuộc sống của Luv
     
  2. Đăng ký Binance
  3. AiLuv

    Bài viết:
    0
    Ngày 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Còn nhớ ngày bé.. khi đó tôi 3-4 tuổi, ngày ấy nhà tôi cũng không được khá giả như bây giờ, bố tôi là con cả lại khá gia trưởng, mẹ tôi khi ấy mới 24-25 cái độ tuổi mà đáng ra người con gái khi ấy phải tận hưởng thanh xuân ngắn ngủi, tận hưởng những ngày tháng tự do, vui vẻ.

    Ấy vậy mà cuộc đời nó trớ trêu lắm, mẹ tôi lại chọn đi lấy chồng. Có lẽ bởi vì mong muốn có một cuộc sống tốt hơn, mong muốn có một mái ấm gia đình để thoát khỏi cảnh sống thống khổ lúc bấy giờ.

    Haiz nhưng đó là lại không phải câu chuyện ngày hôm nay tôi muốn kể, câu chuyện đó là vào một ngày mưa..

    Những tiếng sấm sét xẹt ngang như cứa đôi bầu trời, cái lạnh se se đầu mùa thu. Hai đứa trẻ trốn trong gian nhà xập xệ, dột nát ẩm ướt. Đối với một đứa trẻ 3-4 tuổi không thể tránh khỏi sợ hãi trước cơn tức giận của ông trời lúc bấy giờ, và tôi cũng vậy.

    Mưa, đêm, sấm chớp và một mình.. tôi rất sợ, sợ cảm giác cô đơn, sợ cảm giác không có ai bên cạnh, sợ cảm giác mất đi những thứ quan trọng nhất. Những lúc như vậy tưởng chừng như không gì có thể cứu rỗi một linh hồn thiếu thốn sự yêu thương, tưởng chừng ngay những lúc như vậy tôi đã chết, chết trong tâm hồn của chính mình.

    Gia đình.. thần kì lắm, tôi có thể chịu đựng hàng ngàn, hàng vạn sự đau đớn, buồn tủi, cô đơn hay sợ hãi khi có gia đình ở bên. Đứa bé năm ấy tưởng chừng mất đi những xúc cảm đơn thuần vì nghịch cảnh lại đang ngồi đây và kể các bạn nghe chính câu chuyện của mình, có lẽ tôi không phải người duy nhất phải gánh chịu những cảm giác ấy nhưng tôi tự hào nói rằng tôi là người duy nhất vượt qua chính hoàn cảnh của mình.

    Và.. các bạn biết gì không? Sau cơn mưa trời lại sáng, hình ảnh người mẹ chạy trong mưa tay ôm khư khư hai ổ bánh mì chạy vào nhà ôm lấy hai đứa con mình đang nép trong góc tối.. Thật hoài niệm.

    Mỗi người một câu chuyện nhưng chỉ có bản thân là duy nhất, vượt qua và chấp nhận không hề giống nhau, cùng nhau cố gắng nhé!

    - AiLuv-
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng mười một 2022
  4. AiLuv

    Bài viết:
    0
    Ngày 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã nhiều lần tự thấy rằng bản thân khác với những đứa trẻ cùng chăng lứa. Tuổi tác đâu thể đánh giá một con người, cái quan trọng là ở cách hành xử.

    Có lẽ một phần bởi hoàn cảnh, sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả có được bữa cơm đơn giản không ít thịt thì ít trứng là một thứ gì đó xa xỉ đối với gia đình tôi ngày ấy.

    Đương nhiên hiện tại tôi đủ biết giá trị đồng tiền lớn như thế nào và không có nó thì cuộc sống của gia đình tôi sẽ rơi vào bế tắc ra sao.. Tôi muốn được đi làm!

    Có lẽ nhiều người nghĩ đó là suy nghĩ non nớt, thiếu hiểu biết của một đứa trẻ thậm chí còn chưa học hết cấp 3. Đi làm? Mày tưởng ra ngoài xã hội người ta sẽ nhận mày chỉ với bằng cấp 2 hay sao? Đó là những gì tôi được nghe đến hàng trăm thậm chí hàng nghìn lần mỗi khi nhắc đến hai chữ "Đi làm".

    Tôi biết, ở cái tuổi này đáng nhẽ phải cố gắng học hành không bằng đại học thì cũng phải có tấm bằng cấp 3 nhưng cuộc sống thì luôn vô thường mà chẳng thể lường trước được.. Tôi chán ngấy cái cảnh cha mẹ tôi cãi nhau về tiền bạc và đôi khi cảm thấy việc học hành trở thành gánh nặng vô hình kéo lấy bố mẹ tôi.

    Tôi muốn đi học, tôi có ước mơ, hoài bão, những thứ mình muốn trải nghiệm và thực hiện. Nhưng gánh nặng kinh tế lại là mồ chôn giấc mơ của chính tôi và gia đình này.

    Tôi thật sự mệt mỏi, tôi phát điên lên vì lúc nào cũng phải tỏ ra mình ổn, nói hai chữ "không sao" và tiếp tục bước tiếp, đến trường và cố tỏ ra bình thản vô lo vô nghĩ như bao đứa trẻ khác. Nếu có thể.. tôi không ổn! Thật đấy, không ổn chút nào. Bạn bè, gia đình luôn nghĩ rằng tôi sẽ chẳng có áp lực nào đâu và chẳng phải lo nghĩ vì việc học đối với tôi không quá khó khăn. Đúng vậy.. tôi chẳng mảy may suy nghĩ mai mình phải đạt 9 điểm 10 điểm để khoe với bố mẹ hay so sánh với bạn bè, cái duy nhất tôi nghĩ đến chỉ có "mai đến hạn nộp học rồi sao?".

    Có lẽ cái áp lực duy nhất mà tôi phải chịu khi đến trường đó là khi giáo viên nói đến tiền bạc.. tôi sợ phải nói với bố mẹ những thứ đó và đôi khi tôi giấu nhẹm đi chờ đến lúc thật sự thích hợp mới dám mở lời.

    Và như bao đứa trẻ khác.. tôi muốn tự tay mua những bộ đồ yêu thích, ăn những muốn ăn trước giờ chưa từng được thử.. nhưng tôi không đủ can đảm để nói ra những điều ấy, tôi biết! Bố mẹ tôi đã đủ khổ rồi.. và tôi không muốn đòi hỏi họ thêm bất kì thứ gì, tôi cảm thấy áy náy.

    Và đó là lí do tôi muốn được đi làm, để thoát khỏi cái cảnh dằn vặt bởi sự áy náy hay thỏa mãn thú vui tiêu khiển của bản thân. Suy cho cùng, tôi cần tiền.

    Tôi biết khi nói điều này sẽ có nhiều ý kiến cho rằng tôi ngu ngốc nhưng sự thật là vậy.. tôi ghét cảnh tượng này, ghét phải chịu đựng những thứ ấy và có lẽ tôi sẽ khiến gia đình mình nhẹ gánh một chút..

    Haiz.. Và tôi muốn nói với các bạn hãy sử dụng tiền mà bố mẹ cho mình mỗi ngày một cách hợp lý, đừng phung phí vào những thứ vô bổ hay đua đòi theo "mốt" theo "trend". Tôi thật sự đã từng ao ước được như vậy nhưng hiện tại tôi chỉ mong gia đình mình khỏe mạnh, kinh tế khấm khá hơn và tôi có thể tiếp tục tới trường cho dù vừa làm vừa học. Tôi muốn thực hiện ước mơ và cho dù nó có khó khăn, tôi sẽ không từ bỏ.

    Mỗi người chúng ta xuất phát từ vạch khác nhau nên đừng cố đua trên đường đua của người khác, vượt qua chính bản thân, cố gắng rồi sẽ thành công thôi. Tôi tin rằng chỉ cần cố gắng hết sức thì tất cả những thứ cản trở đều không là gì cả. Dù thành công hay thất bại đó cũng là sự cố gắng không biết mệt mỏi của bản thân! Tự tin lên nhé, mặc dù tôi khá tiêu cực và bạn đang đọc bài của tôi? Vậy là chúng ta cùng tiêu cực rồi, hai nỗi tiêu cực nhỏ gộp lại thành một điều tích cực lớn. Cùng nhau cố gắng!

    - AiLuv-
     
    Trần Ngọc Phong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...