Kí ức thuở nhỏ hình như không còn nhiều nữa nhưng những điều nên quên thì lại không thể quên được. Cô bé lớp 1 rụt rè, ít nói, không muốn làm quen bạn bè thỉnh thoảng lại bị bạn bè trêu chọc nên khóc thét lên. Lên lớp 2, bạn nam vốn đang thích cô bé bị cô bé từ chối liền quay ra ghét cô bé. Cô bé càng ngày thu mình ở một góc chỉ muốn một mình thế mà lại luôn nỗ lực học tập, đến khi đứng đầu lớp lại bị các bạn nữ ganh tị. Lớn hơn một chút, cô bé ấy dần hiểu chuyện, ít nhất là cô được một cô bạn thân, còn biết thầm thích cậu bạn cùng lớp. Bước vào cấp 3, ngẫm lại nhiều năm như thế cũng đã trải qua không ít chuyện, cô bé ấy có lẽ hiểu được rằng mình cần phải trưởng thành. Nếu như lỡ có thích một cậu bạn nào đó cũng sẽ giữ mãi trong lòng, âm thầm dõi theo cậu ấy chứ không còn tinh nghịch công khai nữa. Vì cô sợ người cuối cùng khóc lại chính là mình. Nếu có cố gắng học tập chăm chỉ có được thành tích tốt một chút cũng phải biết khiêm tốn chứ không ồn ào khoe với mọi người xung quanh. Vì có lẽ đa số mọi người không ai thích người khác hơn mình, cuối cùng lại bị xa lánh. Nếu có chuyện vui vẻ thì cũng chỉ biết giữ trong lòng chứ không cười haha ra ngoài nữa. Vì có lẽ có một số người sẽ không thích. Trưởng thành rồi, cũng nên hiểu chuyện, hiểu đời, hiểu người một chút. Nhưng cô ấy vẫn luôn muốn làm một cô bé bình thường, đơn giản, muốn được sống làm những gì mình thích. Có một cô gái 17 tuổi lúc buồn không kìm được bước chân đi thẳng ra cánh đồng xanh. Nơi đó có bầu trời rộng lớn chắc chắn ôm trọn nỗi tương tư của cô ấy. Có một có gái 17 tuổi lúc vui không kìm được liền cố gắng dậy thật sớm, một mình chạy bộ rồi hét lớn lên với khoảng không gian. Nơi đó có vạn vật rộng lớn chắc chắn sẽ cùng cười với cô ấy. Mong thế giới này luôn đối xử nhẹ nhàng với cô ấy.