Đam Mỹ Hybrid Child (Ngoại Truyện) - Sakura Sensei

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Sakura sensei, 17 Tháng sáu 2020.

  1. Sakura sensei

    Bài viết:
    42
    Tác phẩm: Hybrid Child (Ngoại truyện)

    [​IMG]

    Tác giả: Sakura sensei

    Thể loại: Đam mỹ, Tiểu thuyết, Lãng mạn

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Sakura Sensei

    Tác phẩm gồm 7 chap mong các bạn đón đọc

    Văn án:​

    Hôm nay là một ngày đẹp trời, gió thổi từng cơn mát dịu, bầu trời xanh trong, không còn những cơn mưa lạnh như trước nữa, không khí cũng yên ả hơn hẳn. Tiết trời đầu tháng tư này thật khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Đây là mùa mà hoa anh đào nở đẹp nhất và nhiều nhất trong năm, hay nói đúng hơn đây là cơ hội ngắm nhìn những gì tinh túy nhất, thanh khiết nhất của trời đất. Nhưng sao lòng tôi lại cảm thấy đau nhói như vậy. Cái cảm giác này thật khiến tôi cảm thấy khó chịu mà, tôi nắm chặt lấy vạt áo để cố kìm nén cơn đau nhói đang lan tỏa khắp lồng ngực này nhưng.. ở đây.. chỗ này vẫn còn cảm thấy đau lắm. Tôi nhớ em, Tsukishima, nhớ em rất nhiều, dù dòng chảy của thời gian đã dần xóa đi bóng hình của em trong tâm trí tôi nhưng cái cảm giác thổn thức đau nhói từng hồi này vẫn còn đó.

    - Kuroda -​
     
    Thần thoại, Mèo CacaoPaddington thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng sáu 2020
  2. Sakura sensei

    Bài viết:
    42
    Chap 1: Ta muốn cùng Kuroda đi ngắm hoa anh đào​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ichi - sama, ngài chờ em với! Đừng đi nhanh như vậy chứ. Ngài thật tình, em đã nói bao lần rồi, ngài hãy coi là đôi mắt của ngài mà bước đi cơ mà, ngài quên rồi sao?" Yuzu nói với vẻ mặt giận dỗi.

    "Ta xin lỗi, Yuzu. Chỉ là con đường này ta đã đi hơn 25 năm rồi, ta không quên đường đâu, dù không còn nhìn thấy ánh sáng nữa, ta cũng phải nhớ đường tới nhà bạn mình chứ!" Ichi Seya đáp lời.

    Bỗng nhiên, Yuru chạy lên phía trước, nắm lấy tay Seya, miệng tủm tỉm cười mà nói rằng: "Em biết vậy nhưng an toàn là trên hết. Nên ngài phải nắm thật chặt tay em đấy, ngài mà ngã là em sẽ đau tim thật đấy, với cả ngài cũng phải mang quà cho người ta chứ, sao lại đi tay không như vậy thiệt tình!"

    Seya lấy tay phải che miệng cười, xong nói: "Ô, bây giờ em mới để ý điều này ư? Trước giờ ta toàn thế mà, Kuroda cũng đâu có nói gì? Với cả hôm nay ta muốn đưa cậu đi ngắm hoa anh đào, chỉ còn vài giờ nữa là trời tối, mà Kuroda bảo" trời tối ngắm hoa anh đào là đẹp nhất đấy "cho nên ta mới.." đột nhiên Yuzu ngắt lời Seya: "Ngài ý, bây giờ là trưa mà, nắng lắm, tối sang rủ cũng được mà phải không?"

    "Em nói vậy, cũng có ý đúng nhưng ta không nỡ để cậu ta một mình, cậu ấy trông thiếu sức sống quá, ta không nỡ.. trước đây cậu ấy không như vậy đâu, cậu ấy thực sự rất nhanh nhẹn và mạnh mẽ, là người mà ta cảm thấy ngưỡng mộ nhất đấy nhưng.." Seya nghẹn lời, chập chừng không nói tiếp, dường như chính bản thân anh cũng hiểu rõ Kuroda vì sao lại như vậy, và hơn ai hết với tấm lòng đa cảm của mình, Seya chắc chắn sẽ đến an ủi cho Kuroda bằng mọi cách mà anh có thể làm được. Trước kia anh đã đến nhiều lần, nhưng không phải lần nào Kuroda cũng ở nhà. Có lúc anh đến thì thấy nhà Kuroda khóa cửa, tắt đèn, cũng có lúc là Kuroda mất tích mười mấy ngày không rõ tung tích, khiến anh lo lắng gần chết nhưng cũng có lúc anh gặp được và có cuộc trò chuyện ngắn ngủi với bạn mình, nhưng quả thật rất ít. Nên lần này anh cùng Yuzu nhất quyết phải lôi được Kuroda ra khỏi nhà và đi ngắm hoa anh đào.

    "Đến ơi rồi thì phải, em thấy ngôi nhà ghi biển" Anh đây sửa được hết mọi thứ trên đời "chứ? Nhà cậu ấy đấy. Em chạy ra nhấn chuông và gọi cậu ấy giúp anh nhé!" Seya nói.

    "Được thôi, nhưng nhớ đứng yên ở đây nhé, đừng đi lại lung tung mà không có em, nguy hiểm lắm đó" Yuzu đáp.

    Nói rồi, Yuzu chạy lên nhấn chuông, chuông kêu một hồi dài, không thấy có người ra, Yuzu tức giận đá chân vào cửa mà hét lớn: "Nè, Kuroda, anh ở trong đó đúng không, ra đây đi, Seya muốn gặp anh, thật đấy!"

    Chẳng biết vì lý do gì mà cả hai người họ đã kiên nhẫn đứng đợi trước cửa nhà Kuroda suốt 5 tiếng đồng hồ. "Trời đã bắt đầu tối rồi, hay chúng ta về nhà thôi Ichi - sama, có lẽ Kuroda không muốn gặp chúng ta hôm nay đâu, chúng ta về thôi" Yuzu ôm lấy đôi tay của Seya mà nói.

    Bỗng có tiếng bước chân từ phía sau chậm chậm đi tới, càng lúc càng tới gần, và đột nhiên gió thổi mạnh qua, làm cả hai người họ sởn ra gà. "Yuzu em có thấy điều ta thấy không? Em có cảm thấy có gì đó rất lạ không, nói gì đi chứ, ta sợ lắm" Seya nói run run.

    "Ichi - sama, ngài có cảm thấy thứ em cảm thấy không, em đang rất run đây, em không dám quay lại đâu, em sợ lắm, có thứ gì đó không ổn ở đây, chúng ta nên đi thôi." Yuzu vội vàng đáp.

    Bước ra từ trong bóng tối, một dáng người mảnh khảnh, cao cao mặc bộ đồ kimono màu xanh lam đậm với mái tóc màu nâu sô cô la ngon tuyệt, một giọng nói cất lên: "Này hai người kia, làm gì ở đây giờ này vậy? Tính phục kích tui hả? Hay có ý đồ đen tối gì vậy? Mau nói đi?"

    "Koruda, hóa ra là cậu, tôi sợ gần chết rồi. Lần sau đừng đi ra từ phía sau nhé, hãy đi ra từ phía trước đó, nha" Seya nói.

    "Anh thật tình, nhìn xem anh đã làm gì Ichi - sama này, lần sau đừng có dọa người ta như thế chứ?" Yuzu bất giác đưa tay lên người Seya, nhưng cậu lại cảm thấy.. "chỗ này.. hình như.. có hơi.. lạnh đấy Ichi - sama nhỉ?" nghe xong câu này, Seya đỏ mặt quay sang chỗ khác. Rõ ràng là anh cảm thấy lòng tự trọng của mình đang bị chà đạp một cách dễ dàng và ngay trước mặt bạn mình nữa chứ. Anh cảm thấy ngại lắm. Anh hít một hơi thật sâu, đưa tay xoa đầu, cười ngượng nghịu nói: "A, Yuzu chúng ta về nào, cũng tối rồi, chào nhé Kuroda hôm khác tôi lại tới" nói xong Seya kéo chặt tay bảo Yuzu đưa mình về nhà.

    "Vậy lần sau gặp, Seya" Kuroda lạnh lùng nói và bước vào nhà. Ôi trời, tự dưng hôm nay sân nhà mình ướt thế nhỉ, trời có mưa đâu, hay mình hoa mắt, không không thể nào, không có chuyện đó đâu nhỉ, làm sao có thể chứ? Lẽ nào.. mà chắc không phải đâu? Seya cũng lớn rồi mà, chắc không có chuyện đó đâu nhỉ? Không đời nào, cậu ta lại nhát gan tới nỗi.. không không chắc không phải đâu. Mình nghĩ nhiều rồi, mình cần đi ngủ một giấc để lấy lại tỉnh táo.

    "Yuzu em cũng phải ý tứ chứ, sao em lại nói thẳng ra như vậy, lại còn nói trước mặt Kuroda nữa, từ giờ anh phải làm sao đối diện với cậu ấy đây" Seya nghẹn ngào nói. Có vẻ như Seya sắp bật khóc, lông mày cậu ta nhăn nhó lại, môi ngậm chặt, mũi sụt sịt..

    "Tại sao ạ? Em thấy ngài bị ướt cho nên.. em.. nhưng em không nói dối được, ngài cũng biết mà" Yuzu một mực thanh minh cho hành động của mình là chính đáng và cảm thấy bản thân mình có chút dại dột khi nói ra câu đấy.

    "Đó là tại ta sợ thôi, ta sợ bóng tối, mà lại còn có gió mạnh nữa chứ, sao Kuroda lại đi ra vào lúc như vậy chứ, ta xấu hổ chết mất, làm sao ta dám gặp cậu ấy nữa đây?" Seya sụt sịt nước mũi nói.

    "Ủa thế là ngài sợ mà ngài có quyền phóng nước ra sân nhà người ta thế hả? Em thực sự thấy thất vọng về ngài quá đó! Không ngờ ngài lại nhát gan như vậy. Nhưng em cũng yêu ngài lắm, ngài dễ thương lắm luôn đó, đây là điều mà em yêu nhất ở ngài đó, Ichi - sama" Yuzu nói xong cầm lấy đôi bàn tay của Seya và đặt một nụ hôn lên đó thật chậm dãi và lãng mạn.
     
    Thần thoại, Mèo CacaoPaddington thích bài này.
    Last edited by a moderator: 17 Tháng sáu 2020
  3. Sakura sensei

    Bài viết:
    42
    Chap 2: Nhất định em phải câu được cá tặng anh​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có người đã từng nói: "Chỉ cần người câu được con cá đó tặng cho ta, ta sẽ tình nguyện dành cả cuộc đời và thân thể này cho người tùy ý sử dụng. Tình yêu của ta trao người sẽ luôn đong đầy và không bao giờ vơi cạn, cho đến ngày chúng ta không thể tìm thấy ánh sáng của ta trong tim người nữa"

    - Sakura Sensei -​

    "Tuyệt quá, hôm nay trời mát ghê, Hazuki à chúng ta ra ao cá chơi đi, em nghe nói ở đó mát lắm đấy" Izumi nhanh nhảu nói.

    "Nếu em có thời gian rảnh nhiều tới như vậy thì sao không chăm chỉ học bài đi, sắp thi rồi đó, thật tình đừng lười nữa nếu không tương lai cả cái gia tộc này sẽ chìm nghỉm dưới tay em mất, với lại em còn khoản nợ 4 triệu yên chưa trả đâu đấy, khi nào rảnh Kuroda mà sang đòi thì biết lấy gì mà trả hả, em suy nghĩ lại chút coi" Hazuki nghiêm nghị nói. Cậu ta nói vậy bởi lẽ là cậu quá đỗi lo lắng cho Izumi, một cậu nhóc mới 15 tuổi, nhưng suy nghĩ quá trẻ con, lại vô cùng ham chơi nữa cứ cái đà này thì tương lai cậu sẽ làm được gì đây, dù rằng cậu biết nghiêm khắc quá sẽ không tốt nhưng thật sự còn sự cậu chẳng còn sự lựa chọn nào khác cả. Cả cái khoản nợ 4 triệu yên kia nữa, vì để đem lại sự sống cho bản thân mình lần nữa mà cậu đã khiến Izumi mắc nợ quá lớn khi còn rất nhỏ. Vì vậy nếu mà Izumi không nên người thì quả thật tương lai cả hai sẽ ra đường mất, nghĩ đến đó khiến cậu thấy lo quá, nhiều đêm mất ngủ liền, 4 triệu yên, một số tiền không hề nhỏ, từng ấy tiền có khi phải mất 2 năm mới kiếm đủ, đấy là đối với người có quyền cao chức trọng nhưng đằng này cậu ấy Izumi vẫn còn nhỏ vẫn chưa có nghề nghiệp đàng hoàng, ngoài việc quậy phá ra thì chẳng làm gì nhiều khác.

    "Thôi, đi đi mà. Hiếm khi có dịp rảnh như vậy, Hizuki chiều em một lần đi, nha" Izumi túm lấy áo Hazuki lắc qua lắc lại như một chú mèo đang nịnh chủ vậy, trông vô cùng đáng yêu và khiến người ta có cảm giác phải ôm ngay cậu ta vào long, trao cho cậu ta hơi ấm, đem lại cho cậu ta nhiều và nhiều hơn nữa những sự yêu thương cùng với những rung cảm ngọt ngào nhất.

    Bỗng nhiên Hazuki đổi ý, cậu quay sang nhìn Izumi, ngập ngừng đáp: "Được rồi, nhưng sau khi về thì phải làm bài tập đấy rõ chưa?"

    "Vâng, em biết rồi, em sẽ nghe lời Hazuki yêu dấu của em, em sẽ chăm học hơn nữa vì anh, em hứa đấy và cảm ơn anh đã đồng ý cho em đi chơi ao cá, em vui lắm luôn đó, yêu anh quá đi à!" Izumi nhảy cỡn lên vi vui sướng. Trong phút chốc cậu đã chạy đến sà vào lòng Hazuki, lấy đôi tay ấm áp của mình ôm thật chặt lấy thân thể mát lạnh của Hazuki, cậu ôm thật chặt, ôm rất lâu đến nỗi Hazuki mệt lử và phải nhấc tay cậu ra và nói "Được rồi, đi thôi nào, cậu chủ nhỏ của tôi".

    Không khí ở quanh ao cá thực sự rất thoải mái. Gió thổi từng đợt mát dịu, trong tiếng gió thổi vi vu còn vang vọng cả những tiếng sáo trong ngọt thanh lịm ở đâu đây, quả thật cái khung cảnh ấy làm con người ta muốn vất bỏ hết mọi phiền muộn và tận hưởng sự ưa đãi ngọt ngào của đất trời ban tặng. Chạy lại gần bờ ao, Izumi tay cầm chiếc cần câu mà cậu lén giấu Hazuki mang theo, kéo dây dài ra, cho một con giun lên trên, hai ba thả xuống nước nào. "Làm ơn hãy cắn câu đi mấy chú cá ơi" Izumi lẩm bẩm một mình. Hazuki đi từ phía sau lại thấy Izumi đang làm gì đó, cậu tiến lại gần, nhưng bất giác cậu lại có suy nghĩ khác: "Phải chăng mình nên đẩy cậu ta xuống ao tắm một lượt cho đã cái nóng mùa hè nhỉ, ngày nào cậu ấy cũng kêu nóng, đêm nào cũng bắt mình cởi áo, ôm chặt lấy mình để giải cơn nóng mùa hè, thật mệt mà, có lẽ đây là một ý hay, biết đâu đêm nay cậu ấy sẽ không bắt mình cởi áo nữa mình có thể tự do mặc quần áo đi ngủ như thường rồi, đúng là kế sách hay".

    Một hai ba Hazuki bước chậm lại từ phía sau, nhảy bật lên một cái, đẩy Izumi ngã nhào xuống ao cá. Nước bắn tung tóe, "Hazuki, cứu em, em không biết bơi, a a nhanh lên, mau cứu em" Izumi kêu lớn.

    Hazuki ngạc nhiên, nhưng cậu đã nhanh chóng nhảy xuống nước và kéo Izumi lên trên bờ. Cả hai đều mệt nhử, thở hồng hộc.

    "A anh Hazuki đáng ghét lắm nhá, anh dám đẩy em xuống nước, anh định làm cái trò gì vậy? Thật là, em giận rồi đấy! Đêm nay em không ngủ chung với Hazuki nữa đâu!" Izumi giận dữ nói.

    "Thật ư? Tốt quá rồi, vậy là tối nay anh không phải cởi áo ra nữa rồi, anh sẽ lại được mặc quần áo nghiêm chỉnh như mọi lần ư? Tốt quá, biết thế này anh nên làm sớm hơn mới đúng" Hazuki cười rõ tươi.

    "Em về trước đây, anh tự tìm đường mà về.." Izumi quay người bước đi về phía trước mà không thèm ngoảnh lại, có lẽ cậu cảm thấy tổn thương dữ lắm.

    Bất chợt khi đang đi, cậu thấy một "cái xác người" nằm lay lắt trên vẹ cỏ cách ao cá không xa lắm. Có lẽ là kẻ hành khất nào đó trên đường đi do quá mệt nên đã ngất xỉu ở đây. Người này trông gầy lắm, mặt nhợt nhạt, lại có chút xanh xao, nhìn bộ dạng có vẻ "đã mấy ngày rồi chưa được ăn miếng nào cả". Ban đầu Izumi đã sợ hãi tới mức ngã xuống đất hét toáng lên "Hazuki cứu em với có người chết, em sợ, Hazuki anh còn đó chứ mau trả lời em đi". Hazuki nghe thấy tiếng hét liền chạy ngay đến và đỡ Izumi dậy, cậu ôm chặt Izumi vào lòng mình: "Đừng sợ, có anh đây rồi, không sao đâu mà".

    Hazuki thấy "cái xác người" mà Izumi nói, liền từ từ bước đến, lay cái xác dậy, hóa ra là người này còn sống, thật may quá nhưng trông có vẻ yếu ớt lắm, chúng ta nên đưa về thôi. Hazuki quay sang nhìn Izumi nói: "Chúng ta sẽ đưa người này về chăm sóc chứ, người này yếu lắm, nếu cứ để ở đây thì sẽ bỏ mạng mất". Izumi gật đầu đồng ý.

    Hazuki cõng người này trên lung và đưa về nhà. Cậu có cảm giác lạ lắm, thân nhiệt người này mát lạnh, hoàn toàn là tự nhiên, không phải là sự mát lạnh của một hybrid child như cậu, cũng không phải là do thời tiết.. chỉ là người này thực sự rất khác biệt thôi. Điều đó cứ thôi thúc suy nghĩ trong đầu Hazuki, rốt cuộc người này là ai? Sao lại có than thể lạnh như vậy? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ đó.

    "Cuối cùng cũng về đến nhà rồi, Hazuki anh để cậu ấy lên giường của em đi, em sẽ đi gọi bác sĩ đến cứu cậu ấy" Izumi nói xong liền chạy sang nhà Ryu, bạn cùng lớp của cậu và may thay bố của Ryu là bác sĩ giỏi và có tiếng trong vùng. Izumi hỏi "Ryu, bố cậu có ở nhà không? Mình cần sự giúp đỡ của bố cậu? Nhanh lên. Mình đang gấp lắm". Thấy vậy, Ryu vào trong nhà gọi bố mình và nhờ bố giúp Izumi cứu người. Trên đường đi bố của Ryu có hỏi bệnh nhân là ai thì Izumi chỉ bảo không biết, thấy người đó nằm thoi thóp ở bên vẹ cỏ gần ao cá nên đưa về. Còn đâu cậu thật sự chẳng biết. Cậu chỉ biết một thứ về người đó "thân thể này quá mát lạnh, rất giống với thân thể của Hazuki nhưng không phải là hybrid child" vậy người đó là ai, tại sao người đó lại ở đó vào lúc đó.
     
    Thần thoại, Mèo CacaoPaddington thích bài này.
    Last edited by a moderator: 17 Tháng sáu 2020
  4. Sakura sensei

    Bài viết:
    42
    Chap 3: Vết nứt nơi trái tim​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Giữa chốn tiêu du ta đã gặp rất nhiều người, ta cũng đem lòng yêu nhiều thứ, nhưng thứ duy nhất ta hoàn toàn muốn chiếm hữu, muốn độc chiếm để chỉ là của riêng mình, muốn biến thành sự ích kỷ của riêng mình, muốn đem lòng âm thầm bảo vệ chính là người".

    - Sakura Sensei –​

    Cậu ta bệnh nặng lắm, cơ thể lại còn rất yếu ớt, không biết có qua được ngày mai không nữa, bác sĩ nói.

    "Xin bác hãy cứu lấy cậu ấy, bằng mọi giá, cháu sẽ trả tiền chi phí thuốc men cho cậu ấy, làm ơn" Izumi vội vàng nói, cậu lúc này đang rất lo lắng cho người đó. Cậu cảm thấy người đó có chút quan hệ với Hazuki không rõ nhưng chắc chắn giữa hai người họ có một mối lien hệ nào đó, khiến cậu nhất định phải cứu bằng được người đó và hỏi cho ra lẽ. Nếu không cậu sẽ lại không an tâm và thao thức suốt đêm mất.

    "Ta sẽ cố gắng hết sức mình, nhưng quả thực, thân thể người này yếu quá rồi, có vẻ người này đã bị đánh đập và bỏ đói rất nhiều ngày rồi đấy, cháu biết chứ? Cháu thử nhìn vết thương trên người xem, có những vết giống như dây trói quấn chặt và hằn lại da thịt ở cổ tay và cổ chân, còn có cả vết thâm tím ở cạnh khúc sương sườn nữa, chưa kể tới mấy vết xước trên bàn chân và tay cậu ấy, có vẻ cậu ấy đã trải qua những chuyện vô cùng đau đớn. Vả lại cậu ấy gầy gạc cả người, đôi môi khô lại nứt nẻ giống như thiếu đi quá nhiều nước và bụng họp lại từ việc bị bỏ đói suốt nhiều ngày. Ta thấy lo quá, nhỡ cậu ấy là tội phạm bị truy nã thì sao? Bị tra tấn dã man tới vậy mà? Liệu chúng ta có nên tiếp tục cứu cậu ấy không? Khả năng cậu ta tỉnh lại cũng rất ít?

    Một người như vậy liệu khi bước tiếp cuộc sống liệu họ còn có thể sống bình thường như trước nữa chăng trong khi phần tâm hồn và thể xác đã bị tổn thương quá nhiều đến như vậy?

    Ta cũng không biết có nên tiếp tục vun đắp hi vọng để cứu lấy cậu ta không nữa? Thôi, chúng ta sẽ chờ vào thứ phép màu xuất hiện vậy! Ta sẽ truyền cho cậu ta vài liều, hi vọng cậu ta có thể tỉnh lại, chứ nhìn vậy ta cũng thấy chạnh lòng lắm! Còn trẻ vậy mà đã phải chịu đựng những thứ khủng khiếp tới như vậy? Rốt cuộc lai lịch người này là ai cơ chứ? Sao ta lại có cảm giác quen thuộc như vậy? Chẳng lẽ.. không phải đâu, không thể nào có chuyện đó được" bác sĩ nói một hồi.

    "Izumi, em ở lại đây chăm sóc cậu ta, anh sẽ tiễn bác Ryu về nhà" Hazuki nói xong liền đưa bác Ryu về, trên đường đi họ có nói một vài việc. Có vẻ như họ đã ngấm ngầm đoán ra điều gì đó nhưng không tiện nói ra hết mà chỉ nói với một thứ cảm xúc nửa vời.

    Khi về đến nhà, Hazuki trở vào trong, kéo tay Izumi lại phía mình, ôm chặt cậu vào lòng như thể không muốn mất cậu vậy. "Hazuki, anh làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Nói cho em biết đi mà, xin anh đó, anh cứ im lặng thì em không biết anh đang muốn nói điều gì cả?" Izuma nói.

    Sau một chốc im lặng, Hazuki dần rộng mở đôi bàn tay mình ra, nói chậm dãi: "Nếu anh nói, người đang nằm trên giường kia có thể, có thể là.. chỉ là có thể thôi nhé.. là một người mà chúng ta đáng lẽ không nên cứu.. thì em sẽ nghĩ sao về anh? Liệu em có ghét bỏ anh vì sự ích kỉ của bản thân anh không? Người kia lai lịch không hề đơn giản đâu? Nếu giữ lại lâu thì cuộc sống của chúng ta có thể gặp nguy hiểm đó, em hiểu chứ? Vậy nên xin em.."

    Hazuki đang nói thì Izumi ngắt lời nói rằng: "Em hiểu mà, chúng ta hãy đợi đến khi người đó tỉnh lại, khỏe hơn thì hãy đưa người đó đi nhé, nếu bây giờ mà đưa người đó đi thì chắc chắn người đó sẽ chết mất, em không nỡ..". Sau đó cả hai người họ đã thống nhất về việc đưa người đó đi vào một tuần sau.

    Sáng ngày hôm sau, khi Hazuki tỉnh dậy, bất giá thấy một giọng nói nhỏ nhẹ rất yếu ớt gọi "Kuroda.. Kuroda.." tiếng gọi ấy lặp lại mấy lần. Người ấy đang nói mơ. Chỉ là mộng du thôi, nhưng sao, có cảm giận dữ mà cũng có chút yêu thương. Tại sao lại như vậy chứ? Vài tiếng sau, người đó đã tỉnh lại, từ từ mở đôi mắt xanh như ngọc bích của mình, nói chậm dãi từng câu chữ bắng tất cả sức lực còn lại của bản thân mình: "Tôi.. đang ở đâu.. vậy? Tôi.. còn sống ư? Sao anh lại..".

    Hazuki đáp: "Cậu đang nằm trên giường của Izumi thiếu gia, hôm trước cậu ấy đã đem cậu về từ một đám cỏ vẹ ạo cá, cậu không nhớ gì sao? Với lại, tôi là Hazuki, quản gia của cậu ấy, cậu ấy đã cứu và trả tiền thuốc men cho anh đấy, anh nên cảm ơn cậu ấy. Chúng tôi đã bàn với nhau sau một tuần thì sẽ đưa cậu rời khỏi đây".

    Người đó nhắm nghiền đôi mắt lại một hồi lâu và lại ngước lên nhìn Hazuki, nói: "Cám ơn hai người, thực sự tôi không biết diễn tả làm sao công ơn của hai người nữa, dù chúng ta khongo quen biết nhưng hai người đã giúp tôi, tôi vui lắm".

    Izumi nghe có tiếng người nói chuyện, liền tỉnh dậy chạy ra xem. "A anh tỉnh rồi, may quá, chút nữa tôi sẽ đem cháo đến cho anh, anh cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, còn chuyện tiền thuốc anh cũng không cần lo, tôi sẽ trả cho anh, yên tâm dưỡng bệnh đi nhé". Izumi và Hazuki cùng nhau đi xuống lầu và chuẩn bị cháo. Nhưng cuối cùng vẫn là Hazuki làm, cậu ấy đảm đang quá mà, sao mà Izumi có thể động tay vào bếp trong khi Hazuki cứ nằng nặc đòi tự tay nấu cơ chứ? Đoạn hai người đang nói chuyện vui vẻ thì có điện thoại reo, chắc là Kuroda gọi đòi tiền đó, có nên nghe không ta?

    - Không, đừng nghe, cứ giả vờ như không có ở nhà ấy.

    - Có nên làm như vậy mãi không? Cách này cũng không hiệu quả đâu?

    - Cứ im lặng là được.

    Thế rồi cả hai im lặng mặc cho điện thoại kêu inh ỏi cả một lúc lâu.

    Xong nồi cháo rồi, chúng ta bê lên cho cậu ấy ăn thôi nào, chắc cậu ấy đói lắm rồi.. Izumi nhanh nhẹn bê bát cháo bí đỏ siêu ngon do Hazuki chuẩn bị lên cho người đó. Đến nơi, cậu nói:

    - Nè ngon lắm đó, đây là cháo bí đỏ gia truyền do Hazuki làm ra đó, ngon phải biết luôn, anh đang đói đúng không? Mau ăn đi nhé, rồi chóng khỏe lại.

    - Cảm ơn cậu nhé, tôi sẽ ăn thật ngon.

    Thế là cả hai người họ ngồi ngắm người đó ăn hết bát cháo bí đỏ rồi mới chịu đi ra, rồi lại trở vào trong hỏi chuyện:

    "Anh tên gì? Anh bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Cha mẹ thế nào? Có mấy anh chị em? Làm nghề gì? Anh có thích động vật chứ? Anh thích ăn gì? Anh có sở trường gì không?".. đang nói thì Hazuki chặn lời đáp: 'Izumi, em định hỏi cưới cậu ấy đó hả, sao lại hỏi nhiều đến như vậy chứ? Thật tình, anh không hiểu nổi em nữa rồi? "Phải chăng Hazuki đang ghen ngấm ngấm khi thấy Izumi vui vẻ với người đàn ông khác ngay trước mặt mình.

    Không một chút giấu diếm, ngại ngùng người đó đáp:" Tôi là Tsukishima, tôi 30 tuổi, tôi không còn nhà nữa, cha mẹ tôi cũng mất cả rồi, anh chị tôi đều đã đi sang nơi khác cả rồi, một số đã vĩnh viễn ra đi và một số đã bỏ xứ mà đi rồi, tôi bây giờ chẳng là ai cả.. tôi rất thích động vật, nhất là gà con, chúng đáng yêu lắm, tôi thích nhất là bánh gà con, nhân chúng ngọt và mềm mại nữa.. tôi không có sở trường gì đặc biệt cả, nhưng tôi giỏi cắm hoa và ngoại ngữ.. "

    Cho tôi hỏi điều này được không nhưng sao trên người anh lại có nhiều vết thương như vậy? Anh đã gặp phải chuyện gì kinh khủng lắm sao? Hãy kể cho chúng tôi nghe đi.

    " Tôi đáng ra đã chết từ 15 năm trước, nhưng vì một vài sự vụ cho nên việc mổ bụng tự sát chỉ diễn ra trong nhà, họ đã đem tôi giấu xuống tầng hầm và loan tin cho tất cả mọi người rằng tôi đã "mổ bụng tự vẫn để cứu chúa công". Ngay khi ở đó, tôi gặp không ít bất trắc, bị cắt chức giám xuống thành thường dân, bị xóa khỏi dòng họ và trong tầm ngắm của họ tôi không khác gì một tên tội phạm đang bị nhốt trong ngục tối ở tầng hầm, cho nên trong suốt thời gian đó tôi đã bị trói, tra tần khá nhiều. Đó là lí do tại sao có nhiều vết thương trên người tôi. Nhưng rồi một ngày nọ, sau khi chúa công băng hà, khu nhà bị đột nhập, một lũ gián điệp và quân phản loạn đột kích vào nhà tôi, đã vô tình chặt đứt khóa cửa và dây xích cho tôi và rời đi với những tội nhân khác dưới ngục đó. Lúc đó tôi đã dung hết sức mình và lết ra khỏi tầng ngục đáng sợ ấy. Toàn than tôi e ẩm, hai chân tôi không thể đứng vững, tôi dung hai tay bấu víu lấy mảnh vỡ của không gian chật hẹp và thoát khỏi nơi tăm tối và đau khổ đó. Tôi nghĩ bản than mình rồi sẽ không qua khỏi ngày hôm đó, nên tôi đã dành chút sức lết tới nơi đây, ao cá mà hồi nhỏ tôi và bạn thường đến câu cá, chút kí ức ngọt ngào còn sót lại trong tâm trí đã thôi thúc tôi làm điều này. Khi đó tôi đã quá kiệt sức, không thể gắng gượng hơn được nữa, tôi đã ngất đi lúc nào không hay biết, và được hai cậu cứu giúp. Thật sự tôi rất biết ơn hai người vì đã cứu mạng tôi, tôi có thể lấy gì đền đáp đây? ".

    Mới nghe đến đó Izumi òa khóc, Hazuki vội ôm lấy đôi bàn tay bé nhỏ dang rưng rưng ôm mặt khóc của cậu, nhẹ nhàng xoa đầu an ủi Izumi.

    " Sao họ lại tàn nhẫn như vậy chứ? Sao một người như anh ấy lại phải chịu nhiều cay đắng như vậy? Cuộc đời sao bất công quá vậy? Sao lại có chuyện như vậy chứ? Tại sao nước mắt cứ tuôn rơi như vậy, thật tình.. "Izumi vừa nói vừa khóc.

    Một lúc lâu sau khi trấn tĩnh lại tinh thần, Izumi nói:" Tôi xin lỗi, có vẻ tôi đã khiến anh phải nhớ tới những kí ức đau đớn đó rồi! Tôi xin lỗi! "

    Hazuki nhận thấy rằng cứ tiếp tục cuộc trò chuyện này thì người đó có lẽ sẽ bật khóc mất, những kí ức đau khổ như vậy ám ảnh sẽ khó mà kìm lòng được nên anh đã nhanh cóng chuyển sang chủ đề khác.

    Mọi người cứ trò chuyện rôm rả từ chuyện này đến chuyện khác mà không hay biết rằng có người đang đứng sau bức tường nghe lén. Bất giác từ đằng xa, có tiếng" cách cách"cửa mở và có một người lặng lẽ bước vào tiến đến chỗ người ấy..
     
    Thần thoại, Mèo CacaoPaddington thích bài này.
    Last edited by a moderator: 30 Tháng sáu 2020
  5. Sakura sensei

    Bài viết:
    42
    Chap 4: Thổ lộ hay quên đi?​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Seya hôm nay lại cùng Yuzu sang nhà Kuroda chơi, Seya có vẻ vẫn chưa hề từ bỏ ý định ngắm hoa anh đào cùng người bạn chí cốt của mình. Họ lại đến, lần này Seya đã có sự tiến bộ vượt bậc so với những lần trước, anh mang theo một hộp bánh mocha trà xanh cùng một túi trà hoa anh đào, lần này anh đã biết suy nghĩ kĩ trước khi làm việc gì đó, anh đã biết việc "cứ sang nhà người ta là không được đi tay không. Tay không không thể giải quyết được gì cả đâu, mà tay phải có thứ gì đó thì mới có sức thuyết phục." Tóm lại "tay anh cầm vũ khí, miệng anh dụ ngọt" thì thể nào Kuroda cũng nghe anh thôi, chí ít cũng có chút chút.

    Yuzu chạy nhón chân lên phía trước, ngạc nhiên hỏi vui: "Ichi sama, lần này anh tiến bộ hơn rồi đó, em vui lắm. Nhưng sao anh lại bắt em đem theo một túi đồ thế này hả, anh có ý gì vậy? Đáng ngờ lắm à nha" bỗng Seya lại gần, nắm lấy cổ tay của Yuzu, kéo mạnh cậu về phía mình, ôm cậu vào lòng mình, rồi bất giác đưa hai tay lên xoa nhẹ mái tóc của cậu, đôi tay ấm áp ấy lại từ từ đưa xuống, vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Yuzu, hôn nhẹ một cái vào môi cậu, khiến cậu đỏ ửng hai má. Yuzu ngượng ngùng, cậu dang rộng đôi tay mình ra để đón lấy thân thể của Seya, ôm anh thật chặt như thể cậu sợ rằng có điều gì đó sắp xảy ra, một điều gì đó tệ lắm, nó sắp diễn ra, và điều đó khiến cậu lo lắng.

    Sau một hồi lâu, Seya nói: "Yuzu, em đi theo ta nhé, hứa với ta một điều và em đừng bao giờ quên đi lời hứa của ta với em được không? Ta cầu xin em, chỉ lần này thôi, hãy hứa với ta.. Đó là.." điều này là bí mật hiện tại mình sẽ không tiết lộ đâu ".

    " Nhưng sao ngài lại bắt em hứa điều này, chẳng lẽ.. "yuzu ngạc nhiên hỏi. Nhưng cậu đã bị Seya ngắt lời:" Xin em, ta cầu xin em, em chỉ việc làm theo thôi, xin em đừng hỏi gì nữa, ta không thể cho em thêm câu trả lời hơn đâu. "

    Có vẻ Yuzu đã hiểu lời Seya nói và cậu im lặng một hồi sau đó, nói:" Nào, chúng ta đến nhà Kuroda thôi, trời sắp muộn rồi, phải nhanh đi thôi nào! ".

    Và dĩ nhiên lần này họ đến nhà Kuroda, nhà anh lại khóa cửa." Ồ, anh ấy lại đi đâu rồi, chúng ta lại phải chờ rồi. Chán ghê! ". Yuzu cằn nhằn một lúc lâu. Khoảng lúc sau, cả hai đi dạo quanh khu rừng hoa anh đào ở gần đó, để giải khuây. Trong những cơn gió vô tình thổi qua, Seya đã ôm lấy người Yuzu, anh ôm chặt cậu vào lòng, anh ôm cậu với tất cả sự yêu thương trong lòng mình.

    Dường như mọi xúc cảm trong người mà bấy lâu nay anh cố gắng kìm nén đã bật ra hết cùng một lúc, không thể ngừng lại. Người anh run run, lạ lắm, nhưng rõ ràng trời hôm nay không lạnh mà, cũng đâu có tuyết sao anh lại lạnh cơ chứ?

    Là lòng anh đang lạnh hay anh đã không thể dè nến cảm xúc của mình hơn được nữa. Nhưng hóa ra..

    " Yuzu, anh sợ lắm. Có tiếng gió khẽ thổi đâu đây, nó khiến anh sởn hết cả da gà rồi. Anh lại nhớ lại lần trước, anh đã tè ra quần ở sân trước nhà Kuroda vì sợ "ma". Nhưng lần này chắc không phải đâu nhỉ, nhưng sao anh thấy ướt quá? "Seya ôm chặt Yuzu mà nói.

    " Anh ướt rồi ư? Anh nhát đến thể sao? Em không ngờ đấy? "Yuzu hào hứng đáp.

    " Không, anh sợ chết, anh cũng không sợ phải cầm đao, vác kiếm nhưng có một thứ anh sợ, đó là khuôn mặt lạnh ngắt như xác chết của Kuroda, cậu ấy lúc im lặng làm anh thấy sợ "Seya nói.

    " Chúng ta về nhà trước nhé! Anh có vẻ không chịu nổi nữa rồi, anh.. ướt lắm rồi đấy! "Yuzu giục Seya về nhà thật nhanh để thay quần áo.

    Về tới nhà, Yuzu dắt tay anh đến giường, cởi đồ cho anh, anh còn dặn dò những người làm trong nhà hôm nay được về sớm, để nhường lại không gian yên tĩnh cho Seya. Cậu sợ rằng có nhiều người sẽ khiến Seya cảm thấy càng sợ hơn và khó lòng bật bộc cảm xúc của mình.

    " Seya, đứng yên nào để em thay đồ cho anh "Yuzu đang cố gắng cởi chiếc nút áo phía trên người Seya, thì bị Seya ngăn lại, cầm chặt tay, Seya áp mặt mình lại gần mặt Yuzu, anh đang hôn cổ cậu ấy. Anh hỏi" Em có cảm giác gì đối với anh không? Em có cảm nhận được những điều này ở anh không? Càng lúc anh càng yêu em, anh thực sự đã yêu em mất rồi, anh yêu em rất nhiều "Seya thổ lộ.

    " Ngốc ạ, em chờ câu nói này của anh lâu lắm rồi! Em cũng yêu anh, yêu anh hơn tất thảy, yêu anh như ngựa yêu cỏ, yêu anh giống như chim ưng yêu bầu trời. EM YÊU ANH ngàn vạn lần, ngàn vạn năm, và em sẽ luôn yêu anh cho tới hết cuộc đời này. Vì vậy xin anh hãy để em bảo vệ anh suốt cả đời này". Yuzu nghẹn ngào nói.

    Cậu có thể thấy rõ đôi má đỏ ửng đang hiện rõ trên mặt Yuzu, bất giác Yuzu đưa hai tay quàng sau cổ Seya, cậu kiễng chân lên, rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Seya, cậu hôn thật chậm dãi và lâu, cậu tiến đến đẩy Seya ngã xuống giường, rồi sà vào lòng anh..
     
    Thần thoại, Mèo CacaoPaddington thích bài này.
  6. Sakura sensei

    Bài viết:
    42
    Chap 5: Tôi sẽ bảo vệ em suốt đời

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kuroda đứng nghe lén ở ngoài cửa đã lâu, anh chưa tin vào những thứ mình vừa nghe, anh thực sự đang rất rối lòng. Anh đã bật khóc khi nghe Tsukishima nói cậu ấy bị trói bằng dây thừng quấn chặt quanh tay và chân, anh có thể tưởng tượng ra cậu ấy đã đau khổ tới nhường nào, đau đớn biết bao nhiêu, khi mà bấy nhiêu năm qua cậu ấy luôn sống trong cảnh bị đánh đập và hành hạ dã man như vậy. Dường như thứ gì đó trong anh thôi thúc, anh phải bảo vệ cậu ấy, anh phải ở bên cạnh cậu ấy, anh sẽ không để ai làm tổn thương cậu ấy them một phút giây nào nữa. Anh mở cửa, bước vào trong, chạy đến ôm lấy Tsukishima, anh không quan tâm tới cách người khác nhìn nhận anh ra sao, anh chỉ biết anh phải đến ôm lấy cậu vào lòng và không để cậu tuột mất khỏi vòng tay của anh thêm một lần nào nữa. Tsukishima vội vàng chống cự, đẩy anh ra xa, cậu nói: "Kuroda, đừng đùa nữa, làm ơn.."

    Kuroda, như sững lại trước câu nói đó, cậu cảm thấy tim mình vừa có thứ gì đó đâm xuyên qua, khiến cậu đau nhói, tại sao chứ? TẠi sao cậu ấy lại đẩy mình ra xa? Tại sao muốn ôm lấy người mình yêu mà khó đến như vậy? Trong phút chốc cậu lấy lại bình tĩnh, cậu nói: "Cậu vẫn còn sống, Tsukishima, thật may quá.. Cảm ơn cậu.. rất nhiều, vì cậu vẫn còn sống" Kuroda chưa nói hết câu nước mắt anh đã lăn dài trên má, anh không thể kìm nén cái cảm xúc này them một phút giây nào nữa.

    Đã mười lăm năm anh chưa gặp Tsukishima, đã mười lăm năm anh chưa được nghe lại giọng của Tsukishima, những thứ mà anh đã dần quên về Tsukishima, nay lại trở về bên anh, mảnh vỡ đã được ghép lại và tra dầu thành một bức tranh hoàn chỉnh.

    Hazuki kéo tay Kuroda, "anh có thể ra ngoài nói chuyện được không, cậu ấy hiện không được khỏe, anh làm như vậy là QUẤY RỐI đó, anh hiểu không? , ra ngoài có gì thì nói!". Izumi thấy vậy liền chạy theo xem, "cậu ở lại đây tĩnh dưỡng nhé, tui ra ngoài xem chút rồi quay lại sau, không sao đâu, cứ ngủ đi nhé!".

    Hazuki thấy anh như vậy, lấy làm ngạc nhiên và hỏi: "Hai người quen biết nhau sao?"

    Kuroda đáp: "Cậu ấy là bạn của tôi".

    Ngay khi nghe xong câu nói này, Hazuki bất giác giật mình, anh thấy lạ lắm, có cái gì đó sai sai ở đây, sao hai người họ lại quen nhau được cơ chứ, không thể nào, đùa tôi à? Sao có thể cơ chứ? Thật vô lí. Nhưng khi nghĩ đến số phận của Tsukishima quá đấng thương và tội nghiệp Hazuki lại thấy nghẹn ngào, cố họng anh như có vị đắn ngắt bao chùm lấy, anh không biết nên nói từ gì tiếp theo cho phải. Anh lại bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu.

    Thấy không gian yên tĩnh một lúc lâu, để tránh mọi người có cảm giác khó xử như vậy suốt một hồi.

    Izumi nhanh nhảu hỏi thêm: "Đây là mà hôm trước chúng tôi đã cứu mạng, thật ngạc nhiên khi đó lại là người quen của anh đó, Kuroda?"

    Kuroda: "Làm ơn hãy đưa cậu ấy về chỗ tôi, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy".

    Izumi vội nói: "Không được, cậu ấy hiện giờ còn rất yếu, không thể mang đi được, tôi không cho phép điều đó đâu, phải không HAzuki?"

    Koruda mạnh bạo nói: "Vậy thì hai người hãy trả tôi khoản nợ 4 triệu yên lúc trước đi, hôm nay tôi cũng tính đi vòi tiền mấy người đó, mau trả đi, nếu không trả tôi sẽ đưa Tsukishima đi"

    Sau khi bàn bạc một lúc lâu, Izumi nói: "Nếu anh xóa khoản nợ 4 triệu thì cậu ấy sẽ là của anh!"

    Không một phút giây chần chừ, Kuroda đã đồng ý và xóa nợ cho Izumi và Hazuki, với anh mạng sống của Tshukishima là vô giá, không gì có thể mua được. Lần này khi có được cậu, anh chắc chắn sẽ chân trọng cậu hơn bao giờ hết, và cũng sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu. Anh tự nhủ với bản thân mình như vậy.

    "Tuyệt quá, chúng ta không còn nợ gì nữa rồi, khoản nợ đã được giải quyết, tuyệt vời hôm nay chúng ta sẽ đi chơi chứ, Hazuki?" Izumi nhìn HAzuki một hồi rồi nói.

    "Vậy, chúng ta sẽ đi đâu nào, thưa tình yêu bé nhỏ của tôi?" HAzuki cười nói. Hazuki ngoái lại nhìn Tsukishima như còn tâm sự muốn nói nhưng thôi. Cậu tiếp tục cùng với Izumi đi tiếp cuộc vui của mình.

    Thế là trong lúc Tsukishima còn đang say giấc, Kuroda đã đưa cậu ấy về nhà mình và chăm sóc. Nhìn gương mặt đang ngủ của cậu ấy thật dễ thương, khiến anh đỏ mặt. Anh vuốt nhẹ mái tóc của cậu, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu và nói: "Từ nay tôi hứa sẽ bảo vệ em bằng cả mạng sống của mình, cho nên xin em hãy mau khỏi bệnh và sống bên tôi suốt đời, tôi không cần em chấp nhận tôi, tôi chỉ cần mỗi ngày được thấy nụ cười của em là lòng tôi đã mãn nguyện lắm rồi."

    Một lần nữa, vì có sự xuất hiện của em mà tôi cảm thấy hạnh phúc vì mình đã được sống.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng bảy 2020
  7. Sakura sensei

    Bài viết:
    42
    Chap 6: Tôi yêu cậu có gì là sai trái?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một hồi say giấc, Tsukishima tỉnh dậy, ngó nhìn xung quanh, cảm thấy nơi này thật thân thuộc, đây là nhà của Kuroda. Nhưng tại sao Kuroda lại đưa cậu về đây, chẳng phải Kuroda trước đây vẫn luôn ghét cậu hay sao? Hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu cậu, chẳng nhẽ Kuroda lại muốn trêu chọc mình hay sao? Hay muốn mình trở thành thú vui cho cậu ta, hay vì cậu ta thương hại mình đây? Nghĩ đến những điều đó khiến đầu óc cậu quay cuồng, càng lúc càng nhức đầu.

    Sau một lúc trấn tĩnh tinh thần, Tsukishima ngồi dậy, bám víu vào mép giường và lững chững bước từng bước một, những bước đi yếu ớt như sắp gục ngã, lúc này bản thân cậu chẳng khác gì đứa trẻ lên hai đang tập đi vậy. Cậu cố gắng đi tới phòng khách, bước từng bước nặng trĩu với hơi thở yếu ớt. Phải chăng cậu đi tìm Kuroda hay là cậu muốn rời khỏi đây?

    Bỗng nhiên Tsukishima bước hụt và va vào chiếc bình cắm hoa đặt trên một cái kệ gỗ cạnh tường, chiếc bình rơi xuống đất và vỡ tan, cả cành hoa và nước đều tràn ra khắp sàn nhà. Còn Tsukishima thì ngã xuống cạnh tường, may thay cậu không bị những mảnh vỡ của bình cứa vào tay. Bỗng nghe thấy tiếng động phát ra từ hành lang, Kuroda vội chạy đến, thì thấy Tsukishima đang nằm đấy, một góc cạnh tường và cửa ra vào. Kuroda vội chạy đến đỡ cậu dậy, thì bất giác Tsukishima hất tay Kuroda ra một bên, nói: "Tôi.. không cần cậu thương hại.. cậu cứ để mặc tôi.. chết đi thì tốt hơn.."

    Khi nghe thấy câu nói đó, lòng Kuroda như có cái gì vừa thắt lại quặn chặt khiến anh cảm thấy đau đớn vô cùng, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Cậu nói cái gì vậy? Khó khăn lắm cậu mới tỉnh lại, tôi mừng còn chẳng kịp mà sao cậu lại nói như vậy?'

    " Chẳng phải cậu vẫn luôn ghét tôi sao? Chẳng phải cậu chỉ muốn đem tôi làm trò giải trí mua vui cho cậu thôi sao? Trước kia luôn như vậy thì bây giờ có khác gì? "Tsukishima nói, mắt cậu ươn ướt nước mắt, hai dòng lệ từ chảy xuống má, rồi xuống môi và rơi tan xuống đất.

    Kuroda ôm lấy cậu vào lòng:" Tôi ghét cậu nhiều lắm, cậu luôn không hiểu ý tôi, cậu luôn hi sinh quá nhiều mà chẳng muốn nhận lại bất cứ điều gì khác, nhưng.. "Kuroda không nói thêm điều gì nữa, anh đỡ Tsukishima trở lại giường mặc cho cậu có cựa quậy, đẩy anh ra xa khỏi cậu. Vì trên hết, lúc này đây, Tsukishima cần được nghỉ ngơi, cậu ấy cần tĩnh dưỡng và bồi bổ thì mới mau khỏe lại được.

    Tsukishima nằm nghiêng sang một bên, lấy chăn chùm đầu, cậu ấy đang cố gắng tránh mặt Kuroda.

    Kuroda đã hiểu được điều gì đó, cậu xoa nhẹ mái tóc của Tsukishima, bảo" cậu hãy ở đây tĩnh dưỡng, tôi đi chuẩn bị thức ăn cho cậu", nói rồi anh trở ra ngoài, vào nhà bếp và nấu cháo gà cho Tsukishima, đây là lần đầu tiên anh nấu thứ gì đó cho người khác, anh lưỡng lự không biết nên làm thế nào, mùi vị ra sao, liệu cậu ấy có thích món này không? Món cháo đã nấu xong, anh mở hộp bánh lấy 2 chiếc bánh gà con đặt cạnh bát cháo và để thêm một ít thuốc men bên cạnh. Đã bao năm trôi qua, nhưng không một phút nào anh quên đi món bánh mà người ấy yêu thích, lúc nào anh cũng để sẵn một hộp bánh gà con trong nhà chỉ để chờ Tsukishima sang ăn, mặc cho suốt mười lăm năm chờ đợi, thì bây giờ anh đã có cơ hội đưa cho người ấy món yêu thích nhất. Kuroda bê khay thức ăn vào phòng, đến cạnh Tsukishima, lay cậu dậy, đặt khay thức ăn xuống, anh muốn đút cho cậu ăn. Tsukishima mặc dù đang rất giận và vô cùng rỗi nhưng khi thấy hương vị của chiếc bánh mà cậu yêu thích, cậu đã bật dậy, mỉm cười và ăn chúng một cách ngon lành.

    Thật luôn đấy à chế của tui ới? Vì một cái bánh, à khoan có vẻ đâylà một miếng bánh ngon lành, lại đúng món yêu thích mới khổ, vì một thứ bé nhỉ như vậy mà cậu sẵn sang bỏ lơ mọi thứ mà lao vào ăn. Trẻ con thời nay dễ dụ dễ sợ thật đấy. Tính ra cậu ấy vẫn còn trẻ lắm, trẻ trong tính cách, trong từng ngôn từ và mọi thứ ở cậu ấy đều toát lên hai chữ ngon thật.

    Sự ngon lành của miếng bánh gà con đã phần nào toát lên sự ngây thơ ngày nào vẫn còn dư ảnh sót lại trong cách mà Kuroda nhìn nhận cậu ấy, một người mà anh ấy sẽ không bao giờ quên đi, một người mà anh sẽ yêu hơn tất thảy mọi thứ trên thế gian này.

    Dù tình yêu của hai người có bao nhiêu cách trở thì hi vọng họ sẽ luôn tìm thấy nhau, gặp được nhau và yêu nhau.

    Tôi thắc mắc liệu tình yêu mà Kuroda dành cho Tsukishima có gia tang thêm được xăng ti mét nào không đây? MÀ hai người cứ hành động như vậy hả? Thiệt tình, tui mệt với hai người này quá..
     
    Thần thoại, Mèo CacaoPaddington thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng bảy 2020
  8. Sakura sensei

    Bài viết:
    42
    Chap 7: Hãy thắp lên trong ta ngọn lửa nồng cháy không bao giờ lụi tàn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một tháng nằm tĩnh dưỡng ở nhà Kuroda, giờ đây Tsukishima đã khỏe lại, cậu đã có thể đi đứng bình thường, thậm chí là chạy nhảy nữa. Cậu cũng đã trở nên hòa thuận với Kuroda.

    Thời gian là một thứ tàn nhẫn, nó khiến ta cảm thấy đau đớn khi mất đi một thứ gì đó vốn rất quan trọng đối với mình, nhưng đồng thời nó cũng là thứ chữa lành vết thương cho lòng ta, dù vết thương ấy có sâu đến đâu thì vẫn có thể chữa lành được, chỉ cần ta kiên nhẫn chờ đợi và đón nhận.

    Những thứ mà trước kia Kuroda vẫn chỉ để trong lòng, những lời mà trước kia cậu chua kịp nói, hay những việc mà cậu chưa được làm thì bấy giờ đã có thể cùng làm với tsukishima. Cậu quyết định không trần trừ hay nấn ná thêm một phút giây nào nữa, cậu phải thổ lộ lòng mình với Tsukishima, cậu phải làm gì đó để giữ chân người ấy lại, không cho người ấy biến mất một lần nào nữa.

    Cậu phải nhận thức được một điều rất rõ rằng, bây giờ cả hai chẳng khác gì kẻ xa lạ, cách họ nhìn nhận nhau cũng chỉ là những kẻ lạ mặt, nên phải làm sao để được yêu bây giờ là vấn đề hệ trọng và cấp bách hơn bao giờ hết. Phải làm sao đây? Phải làm như thế nào bây giờ? Phải hành động ra sao để có được tình cảm từ phía cậu ấy? Hàng loạt câu hỏi cứ dáo động lên trong tâm trí cậu ấy. Khó thật? Sao mà khó như vậy chứ?

    Tsukishima đang lụi cụi làm gì đó ở phía sau vườn nhà Kuroda, thấy lạ Kuroda bước đến và hỏi: "Tsukishima, cậu đang làm cái gì vậy? Cậu chỉ vừa mới khỏe lại, đừng có chạy lung tung, nếu không tôi sẽ rất lo đó" từng lời nói đó của Kuroda khiến Tsukishima loạn nhịp, bất giác má cậu đỏ ửng, cậu quay người lại, úp hai tay che lại khuôn mặt của mình, cậu sợ Kuroda sẽ thấy diện mạo của cậu lúc bấy giờ.

    Tsukishima đáp "Tôi đang trồng một cành hoa, hi vọng nó sẽ trở thành một cái cây to sau này, chẳng phải ông thích hoa hay sao? Tôi muốn thấy nụ cười hạnh phúc của ông khi ngắm nhìn những đóa hoa ngày ấy, tôi thực sự rất thích.." bỗng nhiên cậu ngập ngừng không nói nữa, có vẻ như suýt nữa thì cậu đã nói "thôi thực sự rất thích cậu, Kuroda" nhưng cớ sao lại ngừng giữa đoạn, phải chăng cậu vẫn đang ngại ngùng và không dám nói tiếp.

    Kuroda tiến lại gần, ôm lấy người Tsukishima, hôn nhẹ lên cổ cậu, khiến cậu loạn nhịp một lần nữa. Kuroda đưa tay xoay người Tsukishima lại phía trước, anh đứng đối diện với Tsukishima mà nói rằng: "Tôi thích cậu, thực sự thích cậu, thích cậu nhiều hơn cậu nghĩ đấy, nhưng có lẽ cậu không để ý đâu nhỉ? Tôi luôn muốn dành thời gian để ở bên cậu, không từ bỏ lãng phí một giây phút nào, tôi chỉ muốn có cậu, hôm nay và mãi mãi, xin cậu hãy chấp nhận tình cảm của tôi, xin cậu đừng rời xa tôi thêm một lần nào nữa, vì nếu cậu đi có lẽ tôi sẽ phát điên mất, tôi không thể ngừng nhớ đến hình bóng của cậu trong suốt 15 năm qua, điều đó khiến tôi cảm thấy đau xót vì những thứ chưa làm được với cậu, những lời lẽ cay đắng trước kia tôi nói, những trò đùa trước kia tôi làm tất cả cũng chỉ để thấy được nụ cười của cậu.

    Lần đầu tiên khi gặp cậu, tôi đã yêu cậu rồi, chưa bao giờ, chưa có ai mà tôi có được cái cảm giác muốn bảo vệ, che chở như vậy. Vậy nên, hãy để tôi lặp lại câu nói này một lần nữa, tôi yêu cậu, yêu cậu rất nhiều, Tsukishima"

    Những lời mà bấy lâu nay Tsukishima muốn nghe, hôm nay anh đã được nghe hết, tất cả cùng dồn dập trong một lúc, hòa tan thành một nhịp, khiến cậu khôn chần chừ, tiến đến thêm một bước, kéo lấy áo Kuroda và hôn lấy đôi môi của anh.

    Kuroda hết sức bất ngờ, anh không tin rằng đây là sự thực, anh cứ nghĩ đây phải chăng là một giấc mơ?

    Phải chăng do hôm qua anh uống quá nhiều rượu chăng, nhưng không, đây hoàn toàn là sự thực. Tsukishima đang hôn anh, và chủ động hôn anh, còn giấc mơ nào tuyệt hơn thế nữa. Anh ước giá mà giây phút này ngưng đọng lại, anh không muốn đánh mất thời khắc quan trọng này, anh muốn lưu giữ kí ức quan trọng này mãi mãi.

    Anh muốn thắp lên ngọn lửa nồng cháy không bao giờ lụi tàn, anh yêu cậu hơn tất thảy, anh muốn cùng cậu lên giường, lưu giữ những kí ức không bao giờ có thể phai mờ được.

    Không thể đợi thêm được một phút giây nào nữa, Kuroda bế Tsukishima vào phòng, đặt cậu nhẹ nhàng, xuống giường. Anh hôn nhẹ mái tóc của Tsukishima, vuốt nhẹ khuôn mặt đáng yêu nhỏ nhắn của cậu đang đỏ ửng lên vì ngại ngùng, anh hôn lấy đôi môi của cậu, thật nhẹ nhàng và chậm rãi, từng chút từng chút một..
     
    Thần thoại, Mèo CacaoPaddington thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng bảy 2020
  9. Sakura sensei

    Bài viết:
    42
    Chương 8: Trong phút chốc tôi đã ghét sự nhu nhược của anh!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hybrid Child quả thực là một tác phẩm tuyệt vời trên cả mong đợi, với bản thân tôi nó giống như một bức tranh hoàn mỹ có đầy đủ mọi màu sắc trên thế giới này vậy. Trong bức tranh ấy, có sự xuất hiện của vui tươi, cũng có cả trầm lặng và có thêm đôi chút đượm buồn. Nhưng điều khiến tôi lưu tâm hơn cả, đó chính là Kuroda. Thực sự, trong phút chốc tôi đã ghét sự nhu nhược của anh.

    Rõ ràng là anh thích Tsukishima, nhưng có vẻ anh còn chưa hiểu rõ thích này khác với kiểu thích kia là như thế nào, dù bản thân anh luôn thích Tsukishima, nhưng anh biểu hiện ra ngoài sự thích đó, mà giấu kín vào bên trong, anh luôn chọc Tsukishima tức giận đến nhiều lần phát điên lên và muốn rút kiếm "oánh nhau với anh", anh làm như vậy khác gì anh đang "ghim Tsukishima" và phát tín hiệu cho cậu ấy rằng "Tôi ghét cậu nhất đấy!". Sự vô thường trong cách biểu hiện cảm xúc của anh khiến tôi cảm thấy hơi mơ hồ.

    Nếu như anh thích Tsukishima thì tại sao ngay trước khi chia xa, anh không thổ lộ nỗi lòng của mình với Tsukishima, anh còn do dự hay anh sợ điều tệ nhất sẽ xảy ra, anh có thể sẽ không bao giờ trở về nữa.. cho nên anh không muốn làm Tsukishima bị tổn thương.

    Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, anh đã cố hôn tạm biệt Tsukishima, nhưng bị cậu ấy khước từ, cậu ấy đỏ mặt, điều đó chúng ta cũng thấy và hiểu được phần nào tâm trạng bối rối, xem lần nhiều thứ cảm xúc lẫn lộn khác nhau.

    Anh đã quyết định ra đi để bảo vệ người mà anh yêu thương trân trọng nhất, tôi yêu ở anh điều đó. Cứ ngỡ rằng đó sẽ là một câu chuyện có hậu nhưng đời không như mơ, mọi thứ đã nằm ngoài tầm kiểm soát, điều đó quá là rõ ràng, ngay từ đầu họ đã biết nhưng vẫn một mực.. làm như vậy.. vì họ muốn níu kéo thứ được gọi là HI VỌNG.

    Người ở lại có tâm trạng còn khó sống hơn cả người đi. Giờ tôi đã hiểu cái cách mà Koruda níu kéo hi vọng về một thứ gì đó khó có thể xảy ra được giữa hai người. Họ đều thấy rõ giữa hai người vốn chẳng có tương lai nào để có thể sống vui vẻ bên nhau trước những thứ gọi là ĐỊNH KIẾN XÃ HỘI ĐỂU TRÁ VÀ GIAN TÀN trong cái thế giới khốc liệt như vậy. Cậu ấy biết chứ, nhưng cậu ấy vẫn hi cọng, cậu ấy vẫn đặt hết mọi niềm tin của bản than mình vào một nơi không nên. Nhưng cớ sao con tim cậu ấy lại chỉ lối như vậy? Cớ sao cậu lại đành lòng ra đi mà không bày tỏ lòng mình với người ấy cơ chứ?

    Đau lòng biết bao, khi mà anh đã cố gắng sống sót từ trận chiến khốc liệt ấy để trở về gặp người ấy, vì muốn bảo vệ người ấy. Nhưng người ấy lại phải chết. Một trong những nghi thức cổ xưa, mổ bụng tự sát của các samurai, điều đó khiến tôi cảm thấy đau lòng vô cùng. Cuộc tình ấy vốn là không thể tồn tại, nhưng đâu thể ngờ nó lại kết thúc trong bi thương như vậy.

    Khi vừa nghe tin Tsukishima sẽ phải mổ bụng tự sát, anh điên cuồng lết tấm thân tàn của mình đến nhà cậu, anh biết rằng nếu anh không đến gặp cậu, thì cả đời này anh sẽ phải hối hận.

    Nhưng tại sao anh không ngăn cậu lại, tại sao anh không nói rõ lòng mình, tại sao anh cứ phải nói những lời khó nghe như vậy với một người mà mình vô cùng yêu thương và trân trọng cơ chứ. Lòng anh biết rõ nhưng sao mỗi từ anh nói ra cứ giống như vết dao đâm xuyên qua trái tim của người ấy vậy.

    Thực sự, tôi đã rất ghét sự nhu nhược của anh. Tại sao anh không thổ lộ lòng mình, tại sao anh.. lại nói ghét cậu ấy, tại sao anh lại làm cậu ấy tổn thương như vậy?

    Nhưng có lẽ, nếu như khoảnh khắc ấy, nếu anh nói ra, thì mọi chuyện cũng không thể thay đổi được gì.

    Chiến tranh đó chỉ có thể kết thúc bằng cách Tsukishima đánh đổi mạng sống của mình để cứu mọi người dân trong thành. Dù cho anh có nói thích cậu ấy thì sao chứ? Liệu có thay đổi được gì không? Liệu cậu ấy có suy nghĩ lại và bỏ trốn cùng anh không? Liệu hai người họ sẽ có tương lai chứ? Tôi cũng không biết nữa.. Tình yêu của họ quả thực là một bức tranh buồn, không từ nào diễn tả được nỗi buồn sâu thẳm của họ.

    Nếu có một cơ hội nữa, một tương lai mới, thì mong anh hãy nói lời yêu thương tới Tsukishima, người mà anh hằng yêu thương và bảo vệ.

    [​IMG]

    Vì vậy, mình đã viết bộ Hybrid Child ngoại truyện này với mong muốn họ sẽ tìm được và trân trọng hơn nữa hạnh phúc của bản thân. Nếu như bạn có thích một ai đó, thì hi vọng bạn sẽ dũng cảm bày tỏ tình cảm với người đó, đừng sợ nhé, cũng đừng chần chừ, còn chần chừ là người ta đi mất thật đấy! Nghe chưa!
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng bảy 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...