Tác phẩm: Hy Thần, cậu tỉnh ngộ chưa? Thể loại: Hiện đại Tình trạng: Full Link góp ý: Các Tác Phẩm Của Tiểu Đan Văn án: Doãn Hy Thần và Vương Lam Thành là hai đứa trẻ sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Vì một sơ xuất nhỏ của y tá mà chúng bị bế nhầm, từ đó thân phận cũng bị hoán đổi. Bố mẹ của Hy Thần chỉ là những người lao động bình thường, nghèo khó, nhưng họ lại vô cùng yêu thương con, còn Hy Thần, suốt ngày chỉ biết ăn chơi, cảm thấy xấu hổ vì cuộc sống hiện tại. Còn Lam Thành đã biết tự lập tư nhỏ vì bố mẹ luôn bận rộn. Sau nhiều biến cố, cuối cùng sự thật cũng dần được tiết lộ, liệu hai đứa trẻ có thể chấp nhận được sự thật?
Chương I: Nguyên nhân Bấm để xem [ Tại một căn nhà chật hẹp bên hè phố] - Từ Lan, em ngồi nghỉ đi, để anh mang mì lên cho khách, em làm gì thì làm, cũng phải giữ cho con chúng ta sinh ra phải thật khỏe mạnh, nghe chưa? - Tạ Tiêu à, anh nói quá rồi, em tính ra, cũng sắp tới ngày sinh rồi, anh cứ chuẩn bị tinh thần đi. Hai cô chú Tạ Tiêu và Từ Lan là chủ của quán mì nhỏ bên hè phố, ngày ngày rất đông khách. Cứ phải chuẩn bị từ sáng sớm, phải bán đến tận tối mới xong. Họ vô cùng vất vả, nhưng bù lại, họ vô cùng yêu thương nhau, kể từ khi cô Từ Lan mang thai em bé, tình cảm vợ chồng lại càng gắn bó. Tính ra, ngày em bé chào đời cũng gần đây thôi. Cô Từ Lan vừa bưng bát mì từ nhà bếp ra, tay cô bỗng run rẩy, rồi bát mì rơi xuống đất, vỡ tan khiến khách trong quán giật mình, chú Tạ Tiêu lo lắng chạy vào: - Vợ, em làm sao vậy, có chỗ nào không khỏe sao? - Anh à, hình như, em sắp sinh rồi, thấy bụng đau lắm, anh mau đưa em đi liền đi. - Mọi người ơi, làm ơn giúp vợ tôi với. Mọi người trong quán đều dừng hết lại, mỗi người giúp một tay. Vì quán toàn là khách quen, nên mọi người rất nhiệt tình giúp đỡ hai vợ chồng. [ Tại căn biệt thự của gia đình chủ tịch Vương] Tiếng hét lớn phát ra từ căn phòng của cô Tuyền M y: - Bà Mạn ơi, dì lên đây giúp con với, hình như con sắp sinh rồi. Bà Mạn, người giúp việc của gia đình vội vàng chạy thật nhanh lên phòng làm việc của cô Tuyền My: - Cô chủ, sắp sinh đẻ thế này mà cô vẫn cố gắng làm việc như vậy nữa. Người đâu, mau chuẩn bị xe đưa cô chủ tới viện, mau đi gọi cậu chủ nữa. Họ cũng nhanh chóng tới bệnh viện. Một lúc sau, cả hai gia đình đều đến cùng một bệnh viện. Sau hai tiếng chờ đợi, cuối cùng tiếng khóc của hai đứa trẻ cũng vang lên. - Này, giờ này mà ông chủ còn chưa tới nữa sao? Bà chủ đã sinh rồi, thật là! - Dì Mạn than vãn. Còn chú Tạ Tiêu, chú vui mừng đến phát khóc, vui vì vợ cuối cùng cũng sinh xong, hai mẹ con cùng an toàn. Hai y tá bế hai đứa trẻ sang phòng chăm sóc ở gần bên cạnh, để thai phụ nghỉ ngơi. Đúng lúc ấy, Bà Mạn gọi cô y tá lại: - Cô y tá, có thể cho ta nhờ chút được không? Hai đứa trẻ, sinh cùng phòng, lại cùng giờ nữa, để tránh nhầm lẫn, để ta đeo chiếc vòng vàng này lên chân của thiếu gia nhà ta nha. Cô y tá cũng vui vẻ dừng bước, để bà đeo cho cậu bé rồi mới rời đi. Đến nơi, hai cô y tá cũng viết hai tờ giấy ghi tên gia đình hai đứa nhỏ rồi dán lên chiếc nôi hai đứa bé nằm. Một lúc sau, không may dán không chặt, nên hai tờ giấy bay mất, đúng lúc ấy, có hai y tá khác đến để bế hai bé đi cho uống sữa. Cô vô tình để một ít sữa vấy ra quần áo của bé, nên tháo chiếc vòng vàng ra. Khi cho hai bé ăn xong, cô quên mất không đeo lại chiếc vòng vàng vào chân của đứa bé, vội đưa em về phòng. Còn đứa trẻ còn lại đã được đưa về trước. Cô y tá khác đi ngang qua đó lại thấy tờ giấy bị bay ra, thế là dán lại vào hai cái nôi mà không biết chúng bị đảo lộn lại nhau, rồi cô cũng bỏ đi. Khi trở về, chợt nhớ ra đã không đeo vòng vàng cho đứa bé, cô mới vội đi tìm chiếc vòng, trở về, đáng lẽ đứa trẻ bên phải là chủ nhân của chiếc vòng, nhưng cô lại đeo cho đứa trẻ nằm bên trái, lý do là tại tờ giấy bị đảo lộn. Nhưng cô cũng không hề hay biết.
Chương II Bấm để xem [ Mười tám năm sau] - Hy Thần, dậy đi học đi con, mẹ đã chuẩn bị sẵn mì rồi đó. Hy Thần vẫn ở trong chăn, mẹ càng gọi, cậu càng cuộn mình lại trong chăn, réo ra ngoài: - Ngày nào cũng mì, con ngán lắm rồi. - Hay là con cố ăn đi, rồi mai mẹ sẽ chuẩn bị món khác. Hy Thần cố bật mình dậy, rồi chuẩn bị đồng phục đến trường. Cậu đã mười tám tuổi, nhưng tính tình lại vô cùng ngang bướng, không nghe lời cha mẹ, để họ phải lo nghĩ. Học hành cũng chẳng ra làm sao, hơn nữa, cậu luôn mặc cảm với hoàn cảnh của bản thân. Còn Lam Thành, tuy bố mẹ bận rộn chuyện công ty, thì cậu đã học được cách tự lập từ nhỏ. Thành tích học tập luôn đúng top đầu lớp, là học sinh giỏi toàn diện, nhưng ẩn sâu bên trong là một trái tim thiếu thốn tình cảm. Hy Thần vốn thích Nhã Hân đã lâu, vì cô gái vừa xinh đẹp, lại vừa dịu dàng, nhưng cô ấy lại đem lòng đi thích Lam Thành. Chính vì thế, Hy Thần luôn đó kị, ghen ghét Lam Thành, luôn tìm cách hãm hại cậu. Trong giờ ra chơi, khi thấy Lam Thành đang nói chuyện cùng Nhã Hân rất thân mật, cậu ta tức đến nỗi hai mắt đỏ hết lên, tay nắm chặt lại. Vốn bản tính ngang bướng, cậu có thể nghĩ ra những cách độc ác nhất có thể để đi hãm hại người khác. Cậu ta cố chấn an bản thân, rồi đi tới nói chuyện với Lam Thành: - Lam Thành, chiều nay cậu rảnh không? - Ừ, mình rảnh. - Vậy, tới nhà mình chơi nhé, mình sẽ mời cậu món mì ngon nhất thành phố do mẹ mình làm. - Cậu nói thật chứ? Cậu.. - Còn nghi ngờ gì nữa, trước đây mình luôn đối xử không tốt với cậu, nay mình đã biết lỗi, chỉ là mình thấy hối hận thôi. - Ừ.. được! Chiều nay mình sẽ tới. Hy Thần mừng thầm, cậu ta quay đi vừa lẩm bẩm: - Không tiêu diệt mày, mày sẽ cướp hết tất cả của tao. Buổi chiều cũng đến, Hy Thần chạy nhanh ra đón Lam Thành vào nhà, bát mì cũng đã được chuẩn bị chu đáo: - Lam Thành, cậu đến rồi, mì cũng vừa nóng đây, cậu ngồi đi. Thưởng thức rồi đánh giá xem. Lam Thành vui vẻ ăn bát mỳ: - Đúng là ngon quá đi, mẹ cậu khéo tay ghê, sau này, chắc chắn mình phải đến thường xuyên mới được. - Chỉ sợ đây là lần cuối mà cậu đặt chân đến đây mà thôi. - Cậu nói gì vậy? - À, không. Ý mình là mẹ mình sắp phải đóng cửa để chuyển sang nơi khác bán. - Vậy thì tiếc quá. Vừa nói xong, Lam Thành đột nhiên cảm thấy toàn thân đau nhức, cổ họng nghẹn ứ lại: - Hy Thần, cậu cho thứ gì vào? - Mày không ngờ đúng không? Mày cướp mọi thứ của tao, mày đáng bị như vậy, ngồi đấy mà chờ chết đi. Thấy Lam Thành ngất đi, Hy Thần đưa cậu vào trong nhà rồi chạy đi chỗ khác. Một lúc sau, mẹ Hy Thần trở về, thấy con trai không có trong nhà, bà gọi lớn, vào trong, thấy Lam Thành nằm bất động, bà vào gọi cậu: - Này cháu, cháu có thấy Hy Thần nhà bác không? Sao cháu lại nằm ở đây? Thấy Lam Thành không trả lời, bà mới phát hiện ra, cậu đã gặp nguy hiểm, bà nhanh chóng gọi xe cấp cứu. Trên đường, bà cứ ngồi ngắm nghía Lam Thành, giống như có gì đó rất quen thuộc, nhưng bà lại không thể phát hiện ra. Bà chợt nhìn thấy vết bớt trên tay Lam Thành: - Thằng bé, sao lại có vết bớt này, không lẽ.. Bà chợt nhớ ra, lúc sinh con, khi cho con uống sữa, bà vô tình để sữa nóng đổ vào tay con, khiến tay bị sưng phồng, nhưng bà đã không nói mà tự sơ cứu qua cho đứa trẻ, quả nhiên có để lại vết bớt. Đến bệnh viện, bà đã nhờ người gọi bố mẹ của Lam Thành tới, rồi vội vàng nói với họ: - Làm ơn hãy xét nghiệm ADN với thằng bé đi, làm ơn. - Cô đang nói linh tinh cái gì vậy, thằng bé là con chúng tôi, có cái gì mà phải xét nghiệm. - Nếu không làm, cả hai người, tôi nữa, sẽ hối hận cả đời. Bố mẹ Lam Thành nhìn Từ Lan, đã bắt đầu nghi ngờ chuyện gì đó. Họ đi xét nghiệm. Kết quả cho thấy nhóm máu của họ không trùng khớp, ngược lại, nhóm máu của Từ Lan là khớp với nhóm máu của Lam Thành, Từ Lan vội chạy đến: - Hai người đã hiểu ra chuyện gì chưa, bao lâu nay, chúng ta đã bị nhầm con. Hy Thần và Lam Thành sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, hơn nữa, ở trên tay Lam Thành còn có vết bớt do tôi gây ra, mọi chuyện sao lại có thể đến mức này? - Quả nhiên Lam Thành có vết bớt từ nhỏ, lẽ nào? Cả ba người họ đều khóc, Từ Lan nhận được điện thoại: - Từ Lan, cô có phải là người nhà của anh Tạ Tiêu không? Anh ấy bị tai nạn nghiêm trọng, đã qua đời, mời chị đến để chúng tôi bàn giao với gia đình, rồi ans táng cho anh. Vừa nghe tin, Từ Lan ngất đi, bà phải chịu hai nỗi đau quá lớn cùng một lúc, khiến bà bị một cú sốc quá nặng. Sau khi bà tỉnh lại, bà gọi cho Hy Thần, rồi nói cha cậu đã mất, cậu vội vàng chạy tới. Bà kể cho Hy Thần tất cả sự thật, cậu hối hận, quỳ xuống xin lỗi mẹ rồi ra nhận bố mẹ ruột của mình. Lam Thành cũng đã biết được sự thật, cả hai đứa trẻ thật khó để có thể hòa hợp sớm được với gia đình mới. Ba mẹ ruột của Hy Thần đã mời cả Lam Thành và mẹ của cậu về nhà mình ở, dù gì gia đình cũng rất trống vắng, muốn có đông đủ mọi người, hơn nữa, gia đình cũng chưa sẵn sàng mất đi Lam Thành. Cuối cùng, sự thật cũng sáng tỏ, mọi thứ cũng đã ổn thỏa. Mối hiềm khích giữa hai đứa trẻ đã hóa giải. Mọi thứ đã tốt đẹp.