Tên truyện: Hỷ sự Tác giả: Uy Uy Thể loại: Truyện ngắn Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Tác Giả Uy Uy Thành phố X. Tại một căn biệt thự rông lớn, trước sân là không khí nhộn nhịp, đông đúc. Hôm nay mọi người đến dự hỷ sự, tâm trạng đều là vui vẻ. Hỷ sự này thật sự khiến những người khách như họ trở thành kẻ hiếu kì tột cùng, người con trai nhà này đi du học mấy năm, làm ăn ở xa vừa trở về nhà chưa được một tháng lại đùng một phát tổ chức hỷ sự, thật không khiến kẻ hiếu kì cũng khiến người tò m ò. Những vị khách chép miệng, đâu phải ai họ cũng có thể nắm rõ thông tin như thế chứ. Hỷ sự lần này cũng thật đặc biệt, khu lễ đường thật sự khiến người khác có cảm giác lạnh lẽo, âm u. Nói đến cậu quý tử của gia đình này đi, chàng trai này nghe nói từ nhỏ đã tuấn tú mê người, tài mạo song toàn nhưng vì nguyên nhân gia tộc phải nhanh chóng chuyển đi nước ngoài từ khi còn nhỏ. Vẻ đẹp dường như được thượng đế tận tay khắc khổ đến bây giờ chỉ có đẹp đến mù lòa chúng sinh chứ không thuyên giảm chút nào. Không những thế, còn là một thiên tài từ nhỏ, quả thật là tài mạo song toàn. Nghe nói, hôn lễ này được tự tay cậu ấy chuẩn bị, nghe như là dành cho người con gái rất được cậu ấy yêu thương. Nghe đâu, các vị khách ở đây đồn ấy, hỷ sự này là ép hôn. Cậu quý tử sy tình cô gái ở phương xa nhưng cô gái lại không đồng ý, kết quả cậu ấy cưỡng bức con gái nhà người ta và tổ chức hỷ sự này. Lại nghe đâu, hôn lễ này chỉ là cái cớ hợp tác của gia tộc cậu quý tử và một gia tộc lớn nào đó, những hành động tận tay chuẩn bị hôn lễ hay gì đó chỉ là vẽ thêm cho gương mặt giả tạo. Lại nghe rằng.. Thật nhiều từ "nghe rằng". Gia đình hai bên đón chào các vị khác được mời ở cổng, trên môi họ là nụ cười. Ánh nhìn lâu lâu lại liếc về phía phòng cô dâu. Khách tới khá đông, trên môi những vị khách đó cũng là nụ cười vui vẻ, những câu chúc hạnh phúc luôn được phát ra từ miệng họ. Sau đó, những vị khách lại nhanh chóng tiến về khu lễ đường, sắp đến giờ tốt rồi. Chú rễ nhìn xung quanh lễ đường, đôi chân sải chân bước vào phòng cô dâu. Gương mặt thât sự có thể làm người khác say khi nhìn vào, từng đường nét trên khuôn mặt là sắc sảo vạn phần. Căn phòng hiện giờ là vắng vẻ, thợ trang điểm đã ra ngoài hết, cậu quý tử nhìn cô gái ngồi trước bàn trang điểm, môi nở nụ cười sau đó nhanh chóng tiến đến hướng cô gái. Đôi mắt chăm chú quan sát biểu hiện của cô gái trước mặt, chân mày thanh tú lại khẽ nheo lại, cậu quý tử tâm trạng bây giờ là rối bời và đau thương, cô ấy không vui gì cả, vẻ mặt cô ấy sao lại đau thương đến thế. Cậu lại nhớ đến câu lúc trước. * * * Vườn hoa bồ công anh. Một thiếu nữ trẻ tuổi chạy nhảy khắp vườn hoa, tâm trạng là vui vẻ. Có cậu quý tử nhìn cô gái trẻ con chạy nhảy ấy môi bất giác nở nụ cười, cô gái này là khi nào mới trưởng thành hơn một chút chứ. Hai người họ là thanh mai trúc mã, đã từ lâu rồi họ lớn lên cùng nhau. Hàng xóm luôn trêu đùa rằng, hai cô cậu nhóc này lớn lên không lấy nhau mới là điều kì lạ đấy. Quan sát xung quanh, khẽ chau mày cậu quý tử nhanh chóng đứng dậy, chân sải bước tới gần cô gái. "Trời sắp tối rồi, về thôi." Cô gái ngước gương mặt lấm lem nhìn cậu quý tử, đôi mắt như phủ lớp sương đêm. "Một chút nữa thôi, một chút nữa thôi nhé." Lời nói chín phần là năn nỉ. Cậu quý tử nhìn cô gái trước mặt, gương mặt là lạnh lùng lờ đi. "Không được, đã trễ rồi. Phải nhanh chóng trở về." Cô gái nhìn cậu quý tử, khuôn mặt bỗng chốc trùn xuống, miệng mấp mấy. "Một chút nữa thôi.. lần sau là không thể đi cùng cậu nữa rồi" Giọng nói càng ngày càng nhỏ xuống. Suy nghĩ gì đó, tâm trạng cô gái nhanh chóng trở nên vui vẻ, tay kéo cậu quý tử nhanh chóng trở về. "Cậu, khi trở về phải kết hôn với tớ đấy!" * * * Nhìn đồng hồ, cậu quý tử nhanh chóng rời đi, tới giờ tổ chức hỷ sự rồi. Chân nhanh chóng sải bước tới cửa, nhìn người cha vừa bước vào căn phòng, ông ấy là cha ruột của cô dâu. Lễ đường, chú rễ đứng trên bục thành hôn, vẻ đẹp khiến người khác không thể rời mắt. Cha sứ đã mời cô dâu vào lễ đường, gương mặt các vị khách ở đây là hiếu kì, tầm mắt hướng về phía cửa. Họ thật sự đã muốn nhìn thấy vị cô dâu này từ rất lâu rồi. Cha ruột dẫn tay cô dâu bước vào, trên môi cậu quý tử là nụ cười, ánh nhìn đầy ôn nhu dịu dàng. Lại nhìn đến biểu hiện của các vị khách ở đây, trên gương mặt họ chín phần là kinh hãi, một phần là hoảng sợ. Cô dâu ở đó, tiến đến gần chú rể cùng cha ruột của mình. Ngồi trên chiếc xe lăn, áo cưới đỏ tươi xinh đẹp, đôi môi được tô đỏ mọng, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt được trang điển kĩ càng nhưng vẫn không thể che đi sự xanh xao của làn da, những vị khách mời ở đây dường như không nhìn thấy huyết mạch chảy trên người cô dâu. Cô gái này, thật sự đã mất rồi. Cô gái này, dường như rất quen thuộc. Đôi mắt cậu quý tử bây giờ chính là đau thương vô cùng. Hỷ sự này, chính là minh hôn. *Minh hôn: Đám cưới với người đã mất. Truyện ngắn này được tác giả lấy ý tưởng từ một bài hát mà tác giả rất thích: Hỷ- Cát Đông Kì. Một bài hát thật sự khiến người khác có cảm giác đau lòng. Bạn nào tò mò về bài hát cứ lên youtube tìm và nghe thử nhé. Có gì muốn góp ý mọi người cứ góp ý vào link ở trên nhé. Vì tớ vừa được một bạn góp ý là nên có nguyên nhân cô gái mất nên có lẽ tác giả sẽ sớm viết tiếp câu chuyện này vòa ngày mai nhé. Cảm ơn mọi người đã đọc. Còn tiếp.
Ngoại truyện: Tân nương Bấm để xem *** "Cậu, khi trở về phải kết hôn với tớ đấy!" * * * Thành phố X. Hôn lễ tại nhà họ Gia. Không khí thật sự rất náo nhiệt. Gia lão nhìn mọi người xung quanh, tay vuốt vuốt râu cười hài lòng, gia đình lão có được đứa con dâu này thật là có phúc mà. Đứa cháu đích tôn của ông cũng thật là lợi hại đi, có thể rinh cô con dâu này về được. Vẫy tay bảo đứa cháu đích tôn lại gần mình, Gia lão xoa xoa đầu Gia Ôn bảo: "Cháu xem vợ cháu thế nào, cũng sắp đến giờ lành rồi." "Vâng, để cháu vào phòng xem cô ấy." Gia Ôn gật đầu sau đó nhanh chóng rời đi, trong ánh mắt là một cỗ phức tạp, tiến đến phòng cô dâu. Phòng cô dâu, căn phòng được trang trí cẩn thận và hài hòa, ngồi trước bàn trang điểm là một cô gái nhỏ nhắn, hiện tại người trang điểm đã ra ngoài hết. Gia Ôn tiến đến tân nương của mình, mở miệng hỏi: "Em đã chuẩn bị xong chưa?" "Vâng." Tiểu Du mắt vẫn hướng vào gương, môi mấp máy trả lời, đôi mắt vô hồn. "Tốt, cũng đã tới giờ lành rồi, anh đi trước em ra với cha nhé!" "Vâng." Giờ lành tới rồi, chú rễ đứng trên bục kia gương mặt dễ nhìn, đôi mắt chăm chú vào tân nương tay đang trong tay cha mình tiến lên sân khấu. Những vị khách ở đây vui vẻ vỗ tay rần rần, hứng khởi quan sát tân nương kia, vẻ đẹp thật sự là hoa thẹn liễu nhường. Tiến đến bục sân khấu, Gia Ôn nhanh nhẹn đỡ lấy tay cô dâu từ phía cha mình. Gia lão nhìn cảnh tượng đó mà nở nụ cười hài lòng. Cô dâu và chú rễ đọc tuyên thệ, trên môi chú rễ chính là nụ cười hạnh phúc, trên gương mặt xinh đẹp kia của cô dâu chính là vẻ bình thản đến lạ. Khách khứa ở đây luôn có suy nghĩ rằng, là tân nương hồi hộp quá rồi. Tiểu Du nhìn chiếc nhẫn sắp được đeo vào tay mình, đôi mắt nhòe lệ. Những vị khách lại nhanh chóng vỗ tay khích lệ tân nương, họ là đang vui vẻ nhìn cô dâu hạnh phúc tới phát khóc. Tân nương nhìn đến những vị khách đang vỗ tây kia, trên môi họ là nụ cười chúc phúc, đôi mắt cô lại nhòe lệ. Họ là đâu biết hỷ sự này là ép hôn. * * * Tối. Phòng tân hôn. Tiểu Nhã ngồi trên bệ cửa sỗ quan sát cảnh vật xung quanh, trời hôm nay vậy mà lại đổ mưa lất phất, lạnh buốt. Cô là đang nhớ lại câu nói lúc trước. "Cậu sau này trở về phải kết hôn với tớ đấy!" Chàng trai mà cô đã nói câu ấy ở đâu rồi nhỉ? Không biết nữa, có lẽ đang ở một nơi xa, rất xa nơi này. Cô có lẽ không bao giờ có thể trở thành tân nương của cậu ấy nữa rồi. Cửa phòng bật mở, Gia Ôn tiến vào, gương mặt vì rựu mà đỏ ửng, đôi chân vì say mà loạng choạng. "Vợ.. vợ em đâu.. rồi?" "Vâng. Anh mau ngủ trước đi!" Tiểu Du mắt vẫn hướng ra ngoài cửa, giọng điệu chán ghét nói. Nhà họ Gia này, nếu không dùng thế lực bắt ép gia đình cô, lấy tính mạng cha mẹ cô ra đe dọa cô thì dù có chết đi cô vẫn sẽ không bao giờ là tân nương của hôn lễ này. Nhưng mà tên Gia Ôn này vẫn còn một chút tình người. "Ngủ gì chứ, tối nay là đêm động phòng chả chúng ta mà." Gia Ôn gương măth đê tiện tiến đến bên tân nương của mình, dơ đôi tay ra vút ve gương mặt xinh đẹp. "Anh là chẳng phải đã nói rằng vẫn giữ sự trong sạch của tôi sao?" Tiểu Du khiếp sợ nói, cơ thể không tự chủ run rẩy. Tên này, chẳng phải đã hứa với cô sao? "Hahahaha cô là đang tự an ủi mình sao, trong sạch sao.. trinh tiết sao.. một thứ như cô làm gì đáng có chứ." Tiểu Du thật sự đang sợ hãi, tim cô đang co bóp giữ dội, cô thật sự là bị lừa rồi. Trong căn phòng tân hôn kia, tiếng vải bị xé toạc vang lên. Tân lang vui vẻ ôm cô dâu của mình đặt lên giường, bàn tay giơ bẩn xé đi bộ hỉ phục, gương mặt này suốt đời Tiểu Nhu cô sẽ không quên. Trên gương mặt tân nương kia, đôi mắt lại nhòe lệ. * * * Sáng hôm sau, tân nương hôm qua thức dậy, cả cơ thể là nỗi đau thể xác lẫn tinh thần. Cắn môi nhích người dậy, Tiểu Du quan sát căn phòng hiện tại đang chỉ có mình cô. Đôi mắ nhanh chóng hướng đến phía tấm ra giường, trên màu đỏ thẩm của tấm ra kia, người ta vẫn dễ dàng nhận ra màu máu đỏ tươi bị khô lại của danh tiết. Tiểu Du đôi mắt lại nhòe đi nhìn vết máu đó, tim thắt lại đau đớn. Đột nhiên, chất lỏng màu đỏ chảy ngày cành nhiều, tô lên vẻ đẹp của tấm ra đỏ thẩm kia. * * * Sân bay thành phố X. Một chàng trai đang đứng ở một góc sân bay, trên gương mặt mang đôi kính râm thật khó để người khác quan sát được cảm xúc trong đôi mắt. Nhưng chỉ cần nhìn thôi, người ta có thể biết chắc rằng đây là một dung mạo tuấn tú kinh người, mù lòa chúng sinh. Chẳng ai biết được suy nghĩ của chằng trai kia, chỉ thấy trên đôi vai chính là đang run lên kích động. Cậu quý tử vừa trở về, tin đầu tiên chính là tân nương của mình đã mất rồi. Trong đôi mắt bị che đi bởi chiếc kính râm kia, chính là đâu thương cùng cực. Vì chương trước chính là được lấy từ một bài hát cho nên chương này tác giả vẫn giữ nguyên cốt truyện chính của bài hát nhé. Cảm ơn mọi người đã đọc. Hết.