Trinh Thám Huyết Án - Hồng Anh Thượng

Thảo luận trong 'Đang Viết' bắt đầu bởi Hồng Anh Thượng, 28 Tháng năm 2020.

  1. Hồng Anh Thượng

    Hồng Anh Thượng Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    23
    363 0
    HUYẾT ÁN​

    [​IMG]

    Tác giả: Hồng Anh Thượng

    Thể loại: Linh dị, trinh thám, ngôn tình

    Giới thiệu truyện: Lục Tử Ân, truyền nhân đời thứ 10 của Lục gia, chuyên bắt ma diệt vong, kế nghiệp tổ tiên, truy tìm nguyên nhân cái chết của cha mẹ, mỗi vụ án đều liên quan đến những điều siêu nhiên, hủ tục, v. V.

    Link thảo luận - góp ý:

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Những Tác Phẩm Của Hồng Anh Thượng
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng năm 2020
  2. Đang tải...
  3. Hồng Anh Thượng

    Hồng Anh Thượng Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    23
    "Quyển 1-Chương 1: Lục Tử Ân"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại sân bay X máy bay số 137 vừa hạ cánh trên đường băng, trên máy bay tiếng tiếp viên vẫn đang hướng dẫn mọi người ngồi vào vị trí an toàn cho đến khi máy bay dừng hẳn. Nhưng khác với lời tiếp viên, trên máy hay hỗn loạn người này người nọ chen nhau lấy hành lý, rồi xếp hàng dành nhau để xuống trước. Phía giữa khoang có một cô gái đeo kính đen, đội nón che hết mặt ngủ ngon lành cho đến khi có tiếng nói kế bên:

    "Này cô gì ơi, cô đứng lên cho tôi xuống máy bay, mọi người xuống gần hết rồi".

    Cô giật mình ngồi dậy, kính cùng nón rơi xuống lộ ra gương mặt xinh đẹp không tỳ vết, người thanh niên vừa lên tiếng cũng bị hớp hồn quên mất mình vừa nói gì.

    "Xin lỗi, thật ngại quá tôi ngủ quên mất".

    Nói rồi cô đứng né ra một bên cho anh xuống, song cô cũng vội vàng lấy hành lý rồi xuống nhanh, người thanh niên lúc nãy ngồi trên xe chở khách vào sảnh sân bay, trong lúc xe đang chạy vào sảnh thì bắt chuyện bông đùa với cô:

    "Tiểu thư đây không biết con nhà ai mà xinh đẹp thế này, có thể cho tôi biết cô tên gì ở đâu không?".

    "Anh không cần biết tôi ở đâu hay làm gì, chỉ sợ anh biết lại chạy không kịp". Cô cũng vui vẻ đáp, miệng nở nụ cười mê hoặc lòng người.

    "Thế thì tôi lại càng muốn biết, tiểu thư đây thật làm người khác tò mò".

    Lần này cô quay qua, ghé sát tai anh thì thầm, đủ để một mình anh nghe thấy:

    "Tôi tên Lục Tử Ân, nghề của tôi là cứu người, vì những người gặp tôi đều sắp chết".

    Vừa đúng lúc xe đến sảnh, cô nhét vào áo người thanh niên một danh thiếp, lúc xuống xe không quên dặn:

    "Khi nào có việc đến tìm tôi, tôi sẵn lòng giảm 20% phí dịch vụ cho anh".

    Người thanh niên đứng chết trân tại chỗ, lúc kịp hoàn hồn anh lấy trong túi áo ra, trên danh thiếp ghi dòng chữ thật lớn "Sư phụ Lục Tử Ân, chuyên bắt ma diệt vong, luôn làm hài lòng quý khách đến giây phút cuối đời".

    Giới thiệu về cô một chút, cô là truyền nhân đời thứ mười của Lục gia, mọi người thường gọi cô là "Thập Lục Nương", mỗi đời đều phải kế thừa nghề này nhưng đến đời cô thì công nghệ và khoa học phát triển nên chẳng mấy ai tin chuyện ma quỷ, làm cô cũng thất thu không ít. Tử Ân cũng không thích nghề này lắm, vì nó nguy hiểm đến tính mạng, mà hơn cả như vậy chính nó cũng cướp đi mạng sống của cha mẹ cô.

    Tử Ân lấy hành lý ký gửi xong hết thì nhận được một cuộc gọi, nhìn màn hình cô bất giác cong khóe miệng lên, cô nhấn nút bắt máy, còn chưa kịp nói gì đầu bên kia nói một tràng dài làm cô muốn ngã ngửa:

    "Alo alo sư phụ hả? Người xuống máy bay chưa? Có đến nơi an toàn không? Sống chết thế nào? Không bị ma quỷ bắt đi chứ? Tụi con đứng chờ người mọc rễ ở đây luôn rồi".

    Cô bật cười đáp lại:

    "Bắt cái đầu bí ngô nhà ngươi, sư phụ mà ngươi cũng dám trù, để ta cắt luôn lương của tụi quỷ nhà ngươi mới sợ đúng không".

    Người đầu dây bên kia là Minh Kiều biệt danh bí ngô, còn anh là Minh Phong biệt danh bí đỏ, là hai đứa nhỏ cô nhận nuôi từ cô nhi viện, giờ theo cô tầm sư học đạo. Thật ra hai đứa nhỏ này lai lịch không rõ, cô chỉ nhớ hôm đó mưa to gió lớn, cô nhận được một bức thư trước cửa, bức thư ướt đẫm máu, nhòe nhoẹt ghi địa chỉ cô nhi viện cùng hình hai đứa nhỏ, cô cảm thấy có duyên với hai đứa nhỏ này nên quyết định nhận nuôi chúng. Tử Ân là người không thích ồn ào, cô thích cuộc sống một mình tự do tự tại, nhận hai đứa nhỏ này âu cũng là ý trời.

    Minh Kiều thấy Tử Ân thì huơ tay ra hiệu cho cô còn cười híp cả mắt, Minh Phong trên ghế lái đợi hai người, vừa thấy Tử Ân liền hỏi thăm:

    "Chuyến đi kỳ này không làm khó người chứ sư phụ".

    "Chẳng qua là cạnh tranh thương trường, dùng bùa ngải ám hại nhau, tiếc cho Lão Trần là nhờ thầy pháp dỏm xong bị ngải quật còn bị gạt hết mấy chục ngàn bảng anh, đây gọi là hại người hại mình". Tử Ân nhếch miệng cười.

    "Sư phụ không phải ghét những dạng người dùng bùa chú hại nhau, sao lại còn giúp lão Trần? Minh Phong thắc mắc".

    "Bà ngoại ta từng nhận giúp đỡ của dòng họ lão Trần, bất đắc dĩ ta mới phải giúp, nhưng ta lại chỉ lão dời phần mộ tổ tiên sang hướng khác, làm cho tiền của nhà hắn vơi đi một nửa, con cháu nhà hắn cũng bớt thói khinh người".

    Minh Phong "à" một tiếng rồi tập trung lái xe, đi ngang qua một tòa chung cư cũ, Tử Ân bất giác nhìn lên, cô thấy khí đen bao trùm tòa chung cư cũ này, tặc lưỡi nghĩ "lại sắp có người chết rồi". Phàm những việc không thu lại lợi nhuận Tử Ân căn bản không quan tâm đến, người chết là do số trời an bày, nếu nhúng tay vào quá nhiều sẽ hại người hại mình, đây là quy định từ đời tổ tiên cô để lại nên cô sẽ không làm trái.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng năm 2020
  4. Hồng Anh Thượng

    Hồng Anh Thượng Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    23
    "Quyển 1- Chương 2: Cô dâu mất tích"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Về đến nhà đã là sáu giờ chiều, Tử Ân thuê một căn hộ chung cư ở quận khá xa thành phố, vì tính cô không thích náo nhiệt và cũng một phần căn hộ này có phong thủy tương đối tốt. Minh Phong xách đồ cất vào phòng cho cô, còn Minh Kiều thì tất bật dưới bếp, tính ra có hai đứa nhỏ này thật sự rất tốt. Tử Ân ngâm mình vào bồn tắm, ở nhà quả thật rất thoải mái, Tử Ân co người lại đầu gác lên gối, cô miên man nghĩ về ngày cha mẹ cô còn sống, cô không cần phải làm gì hoặc nghĩ gì, lúc nào họ cũng bảo vệ và cho cô những thứ tốt nhất, cô bất giác mỉm cười ngây ngô, từ ngày họ mất cũng đã lấy đi nụ cười của cô. Mãi triền miên suy nghĩ cô ngủ quên lúc nào không hay, trong mơ Tử Ân thấy cô đang nằm trên giường hồi ngày bé của mình, cô giật mình ngồi dậy, cô thấy cha mẹ cô bưng một khay đồ ăn sáng lên cho cô, mẹ cô cười hiền với cô:

    "Con gái lớn sắp gả chồng đến nơi rồi, mà còn ngủ đến giờ này, sau này người ta có trả lại con mẹ cũng không nhận đâu".

    Tử Ân cảm nhận mắt mình ươn ướt, cô òa khóc ôm lấy mẹ, cảm giác này đã rất lâu rồi cô không tìm lại được, cô nức nở trong lòng mẹ:

    "Con nhớ cha mẹ lắm, cha mẹ cho con theo hai người đi, con thật sự cô đơn lắm".

    Mẹ cô cười rồi gõ nhẹ lên trán cô:

    "Đứa bé ngốc, sao lại theo cha mẹ chứ, trên đời này con sẽ gặp rất nhiều người, có người sẽ đến để bảo vệ con, có người đến để hãm hại con, nhưng đó đều là nghiệp duyên từ kiếp trước. Quá khứ là quá khứ, điều quý giá nhất là con luôn có người bảo vệ và ngược lại, hãy nhớ lời mẹ, trân trọng những thứ ở hiện tại con có rồi một ngày nào đó sự thật sẽ tìm đến con cũng như cách con đi tìm nó. Khi sự thật sáng tỏ, con hãy gạt bỏ thù hận, dùng con tim ấm áp để giải quyết nó, khi đó con sẽ thấy cuộc sống này rất nhiều điều ý nghĩa. Cha mẹ không còn nhiều thời gian, điều cha mẹ tự hào nhất là đã có đứa con gái xinh đẹp và ngoan ngoãn, cha mẹ rất yêu con Tử Ân".

    Tử Ân định hỏi thêm mẹ điều gì đó, vụt một cái cô thấy cô đã đứng gần chiếc hồ ngoài sân nhà mình, cô nhìn vào ngôi nhà tràn đầy bao kỷ niệm thì "Đùng" một cái, ngôi nhà bốc cháy vùn vụt, lửa mỗi lúc một lớn, cô gào lên "cha mẹ" rồi định chạy lại thì từ dưới hồ xuất hiện hai bàn tay kéo cô xuống, Tử Ân vùng vẫy trong nước cố ngoi lên, nhưng mỗi lúc càng bị kéo sâu hơn, Tử Ân chợt nghe tiếng cười man rợ kéo dài, cùng âm thanh khàn khàn vang lên "xuống đây, xuống đây chơi với ta nào tiểu Ân". Bất chợt một bàn tay khác gỡ bàn tay đang kéo cô xuống, Tử Ân dùng hết sức vùng ra bơi thẳng lên trên, cô cố gắng bơi lên nhưng không thấy mặt nước đâu, cứ tưởng đến lúc đi theo cha mẹ thì văng vẳng bên tai có tiếng gọi "sư phụ người tỉnh lại đi". Tử Ân từ từ mở mắt ra thì thấy Minh Kiều nước mắt ướt cả khuôn mặt, Minh Phong thì không ngừng kêu cô, Minh Kiều thấy cô tỉnh thì mừng không tả được, cô vừa khóc vừa nói:

    "Sư phụ sao người lại ngủ trong phòng tắm, người bị trượt xuống bồn nước, nếu con không kịp vào thì người đã.. đã..".

    Minh Kiều ức nghẹn nói không nên lời, Tử Ân xoa đầu Minh Kiều rồi trấn an cô bé, cô nói:

    "Sư phụ không sao rồi tiểu quỷ khóc nhè, không cần lo lắng như vậy, cơm nước đã lo xong chưa hả?".

    "Đã xong từ lâu rồi, mãi con không thấy sư phụ xuống mới liều mình phá cửa đi vào, sư phụ lần sau cẩn thận, con lo lắng cho người lắm". Minh Kiều lau nước mắt nói

    Tử Ân cũng không muốn hai đứa nhỏ này lo lắng nên không kể sự việc mình gặp phải. Ăn cơm xong, cũng đã mười giờ tối, Tử Ân dặn dò Minh Kiều ngày mai đi qua chung cư Gia Gia giao lá bùa cho thím Dương, thím Dương là người kỳ trước nhờ cô qua nhà coi phong thủy, chả là dạo này xung quanh chung cư hay có con gái mất tích nên thím Dương lo lắng gọi điện cho Tử Ân xin một lá bùa cho con gái thím.

    Đang trong phòng làm việc, Tử Ân nghe có tiếng gõ cửa, không đợi cô trả lời ngoài kia đã lên tiếng:

    "Sư phụ là con Minh Phong đây, con vào được chứ?".

    "Vào đi" Tử Ân vẫn nhìn vào sách trả lời. "Có chuyện gì tìm ta?".

    "Sư phụ, có phải lúc nãy người gặp nguy hiểm đúng không? Con không suy nghĩ đơn giản như Bí Ngô, nên người đừng gạt con, có phải liên quan đến cha mẹ người không?". Minh Phong giận nói.

    Tử Ân gấp sách lại nhìn Minh Phong, đứa nhỏ này vậy mà lại nhìn thấu tâm can của cô, cứ tưởng ậm ờ cho qua sẽ không ai để ý, tuy thường ngày Minh Phong ít nói nhưng lại là đứa có quan sát rất tốt, biết đọc ý người khác, lại cương trực nên cô rất quý đứa nhỏ này.

    Minh Phong thấy cô không trả lời thì tiếp tục nói:

    "Con không biết sư phụ đã gặp chuyện nguy hiểm gì, nhưng người đã nhận nuôi con và Bí Ngô thì người chính là người thân duy nhất của hai đứa con, đời này tụi con nợ người rất nhiều, cho nên nếu là gặp nguy hiểm gì con mong người đừng giấu tụi con, con và Bí Ngô sẽ bảo vệ người suốt đời này".

    Tử Ân không biết cảm xúc lúc này là gì, cô nhớ lại lời mẹ nói trong mơ, ý nghĩa lời mẹ quá lớn, cô cơ bản không thể hiểu hết được, cô nhìn Minh Phong mang theo tia cảm động nói:

    "Được sau này có chuyện gì, ta sẽ lập tức nói với hai con".

    Tử Ân nhìn khung ảnh gia đình ba người cười hạnh phúc, cô khẽ vuốt nhẹ lên mặt kính, mỉm cười rồi tự nói với mình "Cha mẹ, xin hai người hãy yên nghỉ, con đã biết những gì con cần bảo vệ và trân trọng, con mãi yêu hai người".

    Sáng hôm sau, Minh Kiều theo lời Tử Ân cùng Minh Phong đi qua chung cư Gia Gia giao lá bùa, sau khi đến nơi họ thấy có nhóm mấy bà thím tụm ba tụm bảy đứng bàn tán điều gì đó, Minh Kiều tò mò chạy lại thám thính, có vờ hỏi một trong mấy bà thím đó:

    "Có chuyện gì mà mọi người bàn tán sôi nổi quá vậy thím".

    "Cô gái, cô mới chuyển tới hay thế nào, chung cư này từ đầu tháng tới giờ đã có hai cô gái mất tích, cảnh sát vào cuộc điều tra nhưng không có kết quả, đến ngày hôm qua thì Nhạc Dung con gái Nhạc gia trong lúc đàn trai đến rước dâu thì mất tích bí ẩn, cô xem có lạ không" - thím A trả lời.

    "Đúng đúng, toàn là sắp lúc kết hôn thì mất tích, chỉ toàn trong độ 20 tuổi, cô gái à cô nên cẩn thận đó" thím B cũng hùa theo nói.

    Quay về nhà, Minh Kiều đem hết toàn bộ kể lại với Tử Ân, thấy thái độ dửng dưng của sư phụ Minh Kiều sốt ruột nói:

    "Sư phụ à, chúng ta không qua bên đó xem thế nào sao, con thấy chuyện này không phải do con người làm".

    - "Trước giờ sư phụ con không làm việc không công, người sẽ tự tìm đến, con không cần phải nóng vội". Tử Ân nhàn nhạt trả lời.

    "Sư phụ con nghe nói các cô gái mất tích đều là trong ngày cưới, tầm độ 20 tuổi, mặc dù bên ngoài rất đông người nhưng chẳng ai thấy cô dâu đi ra cả, khi vào phòng chỉ còn lại bộ hỷ phục trên giường" Minh Phong cũng nói chi tiết cho Tử Ân nghe.

    Tử Ân nghe xong bật chiếc đồng hồ cổ do mẹ cô để lại cho cô, mẹ cô gọi nó là Sinh Tử Bảo, cô nhìn chăm chăm vào nó miệng lẩm bẩm điều gì đó, vài phút trôi qua cô ngẩng lên nhìn Minh Phong Minh Kiều nói:

    "Hai cô gái trước đều đã chết rồi, cô gái Nhạc Dung hiện tại trong vòng ba ngày nữa không tìm ra e cũng sẽ mất mạng, nếu ta không lầm quỷ bà bà đã đến rước dâu đi, ngày mai sẽ có người đến nhờ vả, chuẩn bị cho tốt vào".
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng năm 2020
  5. Hồng Anh Thượng

    Hồng Anh Thượng Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    23
    "Quyển 1- Chương 3: Minh Hôn"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đúng vào sáng hôm sau quả nhiên có người phụ nữ lớn tuổi tên Lâm Huệ đến tìm Tử Ân, Minh Phong đã được căn dặn từ trước nên lễ phép rót nước đón khách vào, Tử Ân hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng quần jean đơn giản, vì gặp khách hàng nên cô chỉ muốn mặc nhã nhặn lịch sự. Tử Ân từ lúc bước ra phòng khách, thấy Lâm Huệ đứng ngồi không yên như trên đống lửa, cô vào thẳng vấn đề:

    "Bà là mẹ của cô gái mất tích Nhạc Dung đúng không? Tôi tên Lục Tử Ân, tôi biết bà sẽ đến tìm tôi".

    "Sư Phụ Ân, xin cô cứu con gái tôi, tôi không thể nào ngon giấc được, tôi chỉ có duy nhất đứa con gái này xin cô cứu nó" Lâm Huệ nói rồi như muốn quỳ xuống cầu xin Tử Ân.

    Tử Ân nhanh tay đỡ lấy Lâm Huệ, cô nói:

    "Bà Lâm đây không cần lo lắng, tôi sẽ cố hết sức cứu con bà, nhưng giá cả có hơi..".

    "Bao nhiêu tiền tôi cũng trả, đánh đổi cả gia tài tôi cũng chịu" bà Lâm vừa khóc vừa nói ".

    Tử Ân gật đầu kêu bà về nhà trước, cô lên thu dọn chút đồ nghề rồi cùng Minh Phong Minh Kiều đi qua chung cư Gia Gia. Tử Ân có chút giật mình, đây không phải là chung cư lúc về nước cô từng đi ngang sao, quả nhiên âm khí quá nặng, hai người con gái chết trẻ như thế khiến oán khí ngập trời. Tử Ân đến nhà bà Lâm thì thấy trước cửa có rất nhiều cảnh sát, trong đó có người nhìn ưu tú nhất đến nói chuyện với cô:

    " Chỗ cảnh sát đang làm việc, người ngoài không được vào ".

    " Tôi được bà Lâm mẹ của Nhạc Dung nhờ đến, tôi có thể vào trong "Tử Ân đáp nhưng không hề nhìn lấy anh cảnh sát trước mặt, cô lục đồ trong túi ra.

    " Cho hỏi cô bên bộ phận nào, pháp y hay chuyên viên pháp chế, cho hỏi cô tên gì? "anh cảnh sát bực mình với thái độ của cô.

    " Tôi bên bộ phận trừ ma, họ Lục ".

    Tử Ân đáp gọn rồi đẩy người cảnh sát qua một bên, thái độ rất không hợp tác với anh, anh cảnh sát nóng giận nói:

    " Chính vì những người giả thần giả quỷ như cô mà biết bao người mê tín, bị gạt không biết bao nhiều tiền, loại thầy pháp dỏm như cô Lục đây, trên đời này làm gì có chuyện ma quỷ ".

    Tử Ân mặt vẫn không đổi sắc, phân phó Minh Phong vào trong kiểm tra kỹ mọi góc ngách trong nhà, còn Minh Kiều thì đi hỏi thăm hàng xóm xem Nhạc Dung trước khi mất tích đã gặp những ai. Thấy mình bị lơ đẹp, anh cảnh sát định lên tiếng thì bị Tử Ân ngắt lời:

    " Anh họ Tề đúng không? Tôi thấy anh nên đổi dấu thành họ 'Tệ' thì đúng hơn, khổ cha mẹ anh cho ăn học đến nơi đến chốn mà ăn nói thiếu lịch sự như vậy ".

    Anh cảnh sát bị cô nói như vậy bị đồng nghiệp đồng loạt nhìn, anh e hèm một tiếng bọn họ giật mình tiếp tục công việc. Anh thấy dùng cương không được thì anh sẽ dùng nhu:

    " Chào cô Lục, tôi tên Tề Mộc Xuyên, tôi được phân phó phụ trách vụ án kỳ này, lúc nãy tôi có hơi nặng lời, có gì không đúng mong cô bỏ qua ".

    Tử Ân cũng không muốn so đo với anh, nhiệm vụ của cô phải tìm ra Nhạc Dung nhanh nhất có thể, Sinh Tử Bảo đã bắt đầu chuyển động, có nghĩa mạng sống của Nhạc Dung đang rất nguy hiểm, đồng hồ pháp bảo này của mẹ cô để lại chưa bao giờ chạy sai khắc nào. Tử Ân nãy giờ mới quay sang nhìn Tề Mộc Xuyên, anh đúng là rất điển trai, nhìn như thế nào cũng là cảnh sát ưu tú, cô nghĩ có thể hợp tác được, Tử Ân nói với anh:

    " Các cô gái này đã bị quỷ bà bà dẫn đi, hai cô gái đầu đã không còn sống, cô gái vừa mất tích Nhạc Dung chỉ còn chưa quá 2 ngày nữa, nếu không kịp sẽ cùng chung số phận ".

    " Làm sao cô biết hai cô gái đầu đã chết, hơn nữa quỷ bà bà là ai? Làm sao cô biết những việc này "Tề Mộc Xuyên kinh ngạc nhìn cô.

    " Tôi tên Lục Tử Ân, đời đời nhà tôi đã làm việc trừ ma này, quỷ bà bà là bà mối ma, được người khác bỏ tiền âm ra để thuê đi bắt các cô gái, chiếc đồng hồ này sẽ cho anh biết người đó còn sống hay đã chết, lúc tôi hỏi về hai cô gái kia nó đã quay vào lúc 4 giờ, trong tiếng trung quốc số bốn có âm đọc giống với chữ tử, nên hai cô gái này đã chết, hiện giờ tôi đang nghĩ về Nhạc Dung, trên đây hiện lên số 2, nó đang quay vòng đến 12g tất nghĩa chưa quá 2 ngày nữa cô gái đó sẽ chết "Tử Ân không nhanh không chậm đáp.

    Tề Mộc Xuyên lần đầu thấy cái đồng hồ này, nó còn có thể dự đoán người chết, đúng là tà vật, nghĩ vậy nhưng anh lại không dám nói ra vì sợ sẽ chọc giận Tử Ân. Anh hỏi thẳng vấn đề chính:

    " Làm thế nào để cứu được cô gái kia? ".

    " Nhạc Dung trước khi bị dẫn đi chắc chắn đã nhận vật gì đó từ người thuê quỷ bà bà, nó đại loại như là vật chứng minh cô ấy đồng ý với hôn ước này. Có thể con trai của người kia đã chết, họ đang muốn tìm một cô dâu về để bầu bạn với con họ, họ thường sẽ lấy một con gà để thay thế cho người chết "Tử Ân đáp.

    " Nhưng đã ba người mất tích rồi "Tề Mộc Xuyên thắc mắc.

    " Cho đến khi họ tìm được cô dâu thích hợp, tòa nhà này oán khí khá nặng, có thể người bắt cóc không đơn giản là tìm cô dâu cho con trai họ, trừ phi là có mục đích khác "cô đáp.

    Minh Kiều điều tra trở về, cô tóm tắt lại với Tử Ân:

    " Sư phụ, con đã hỏi hết mọi người xung quanh, đều không có ai gặp Nhạc Dung trước lễ cưới, hơn nữa còn có một điều kỳ lạ, căn hộ 801 cuối tầng trên cùng của tòa nhà luôn khóa kín, hàng xóm xung quanh cũng ít khi gặp được người của căn hộ này, nhưng người ở kế phòng lúc nào cũng nghe được tiếng động mạnh vào lúc đêm khuya, đến khi qua gõ cửa nhắc nhở thì tiếng động cũng mất ".

    Cùng lúc đó Minh Phong cũng quay về báo cáo:

    " Sư phụ, con tìm thấy thiệp mời này trong bộ hỷ phục của Nhạc Dung, trên thiệp có ghi số 801, con nghĩ là mật khẩu hay gì đó để quỷ bà bà dắt người đến đó ".

    " Sao lúc nãy chúng tôi không tìm thấy thiệp đỏ này trong hỷ phục - Tề Mộc Xuyên thắc mắc, rõ ràng kiểm tra rất kỹ nhiều lần ".

    Tử Ân nhìn là bùa rồi nở nụ cười nửa miệng:

    " Đã đánh rắn động hang rồi, đây giống như là thiệp mời gửi cho chúng ta, đêm nay phải đến căn hộ 801 một chuyến, có bản lĩnh mời ta đến, không phải tầm thường ".

    Đúng mười hai giờ đêm, Tử Ân cùng hai đệ tử và có thêm Tề Mộc Xuyên cùng đến, vì anh nhất mực bảo không tin có ma quỷ nên đi theo để điều tra, Tử Ân cũng không ngăn cản anh vì chính khí trên người anh cũng phần nào áp chế tà khí chung cư này. Để đảm bảo an toàn cho người xung quanh, nên đêm nay cô kêu mọi người chuyển qua chỗ khác một bữa. Cô không quên giao lá bùa cho Tề Mộc Xuyên, dù gì anh cũng là người thường, có nó anh sẽ đỡ mất mạng. Tề Mộc Xuyên tùy ý cầm rồi cất vào túi trái, anh không tin có chuyện ma quỷ, để anh biết ai giả thần giả quỷ, anh bắt về đồn trừng trị một lượt. Tử Ân cầm thiệp mời 801 đứng trước căn hộ hô to" Người được mời đã đến, minh chứng cho hôn lễ này, xin các vị mở cửa đón khách". Quả nhiên cửa đột ngột mở ra, từ bên trong xông ra một mùi tử khí nồng nặc, Tề Mộc Xuyên chịu không nổi cảm giác buôn nôn nổi lên một trận, cảm thấy mọi thứ trong dạ dày trào ngược. Trước khi vào nhà, cô đã căn dặn kỹ Minh Phong Minh Kiều, cô làm phép sợi dây đỏ kết nối tâm linh, buộc vào tay cô và tay Minh Phong, nếu thấy dây rung liên tục tức nghĩa cô đã gặp chuyện, lúc đó đi theo sợi dây mà đến chỗ cô.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng năm 2020
  6. Hồng Anh Thượng

    Hồng Anh Thượng Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    23
    "Quyển 1- Chương 4: Bảy Cô Dâu"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bước vào trong, xung quanh căn hộ bám đầy bụi bặm, mùi ẩm mốc xộc lên mũi làm Tử Ân vô cùng khó chịu, căn hộ bề ngoài như là một căn hộ bình thường nhưng bên trong như chục năm rồi không có người ở. Hai người ngồi vào cái bàn ở trước mặt, như được sắp xếp cho khách ngồi, cô lấy một thứ gì đó trong hộp ra như bùn rồi thoa lên mắt mình, quả nhiên cô thấy quỷ sai đang tất bật chuẩn bị hôn lễ, quỷ bà bà cũng đứng ngoài cửa đón khách đến, tất cả quỷ từ mọi nơi tụ hội lại, từ trong nhà một bà lão bước ra, bà mặc bộ đồ màu tím, gương mặt nhăn nheo vì tuổi tác, nhìn chung như một con người bình thường. Xong đâu vào đấy, bà phất tay ám hiệu ai đó, từ trong họ lôi cô dâu ra ngoài, cô đã từng nhìn qua hình của Nhạc Dung, không còn nghi ngờ gì nữa, người trước mặt đang thực hiện hôn lễ chính là Nhạc Dung. Tề Mộc Xuyên ngồi bên cạnh định đứng lên thì bị Tử Ân kéo ngồi xuống, anh thì thầm với cô:

    "Người ở đó rồi còn không mau cứu, còn đợi gì nữa".

    Tử Ân không nói gì, lấy một cái gương ra đưa cho anh, ám hiệu kêu anh quay gương lên phía trước rồi nhìn vào gương, Tề Mộc Xuyên không hiểu cô định làm gì nhưng vẫn làm theo cô, anh nhìn vào gương thất kinh với những gì mình nhìn thấy, xung quanh nhìn chung chỉ có anh, Tử Ân, bà lão với Nhạc Dung, nhưng thật chất có rất nhiều quỷ đang tụ họp tại đây, anh nín thở cảm nhận như mình đang đi vào địa ngục vậy. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh thấy nhiều quỷ đến như vậy, anh vẫn luôn tin sự hiện diện của phật nên nghĩ ma quỷ chỉ do con người tưởng tượng ra. Hôn lễ chuẩn bị diễn ra, bọn quỷ sai bưng ra một con gà trống, rồi bắt đầu tiến hành hôn lễ. Nhạc Dung chật vật vừa khóc vừa giãy dụa, miệng không ngừng xin tha, bà lão tiến lại gần cô, mặt từ hiền hậu chuyển sang như quỷ dữ, giọng khàn đặc nói với cô:

    "Ngoan ngoãn cử hành hôn lễ, không ta cho quỷ xơi tái cái đồ tiện nhân nhà ngươi".

    Tất cả quỷ đều nhìn về hướng Nhạc Dung với ánh mắt khát máu, Tử Ân bình tĩnh quan sát đến lúc thích hợp thì hành động, cô muốn nhân lúc này tóm gọn cả đám quỷ này. Nhưng ngoài dự đoán của cô, Tề Mộc Xuyên sắp không chịu được, đứng lên chĩa súng về hướng bà lão quát:

    "Dám giả ma giả quỷ ở đây bắt người trái phép, không được di chuyển không tôi bắn".

    Bà lão dùng ánh mắt sắc nhọn hướng về phía Tề Mộc Xuyên, móng tay bà lão mọc dài ra nhắm đến chỗ Tề Mộc Xuyên, anh hoảng loạn bắn hai phát súng, bà lão trúng đạn nhưng vẫn lao đến, tốc độ quá nhanh làm Tử Ân không kịp trở tay, tưởng như anh sẽ bị nuốt chửng thì bên túi áo anh lá bùa Tử Ân phát sáng, bà lão thấy ánh sáng thì hoảng sợ lùi về, thoắt cái cảnh tượng hôn lễ biến mất, Nhạc Dung cũng không thấy đâu. Tề Mộc Xuyên vẫn chưa hoàn hồn về, anh vẫn chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra, một bà lão gần 80 tuổi nhưng lao về phía anh với tốc độ kinh người, còn trúng hai phát đạn nhưng không chết. Tử Ân bực mình đứng phắt dậy quát:

    "Tôi đã dặn anh không được manh động, anh nghĩ cây súng của anh có thể bắn chết quỷ sao, giờ thì hay rồi quỷ bỏ chạy người cũng biến mất, đồng hồ sinh tử đang chạy với tốc độ còn nhanh hơn lúc sáng, Nhạc Dung có mệnh hệ gì anh ăn nói sao với bà Lâm đây".

    Tề Mộc Xuyên thở đều lấy lại bình tĩnh, anh còn nghĩ lúc nãy suýt chút đi chầu ông bà rồi, anh nhớ tới lá bùa bên túi trái, thật sự có tác dụng sao. Anh cùng Tử Ân thăm dò căn hộ, đi qua đi lại chỉ có chỗ sảnh nhà cùng căn phòng phía sau, anh bực mình nói:

    "Chẳng lẽ là đường cùng, không cứu được người sao".

    "Chắc chắn có lối đi khác, quỷ thì tôi không nói, nhưng Nhạc Dung là người, không thể đi xuyên tường được" Tử Ân vẫn đảo mắt quanh nhà nói.

    Tử Ân bất chợt trượt đám rêu trên nền nhà trơn ướt, cô theo đà té xuống nhưng tay lại chạm vào cái gì đó, tủ sách bên tay trái cô tức thì mở ra, bên trong là không gian hẹp đen hun hút, nhìn chung có thể đây là mật đạo giấu người. Hai người không nói không rằng nhìn nhau gật đầu một cái rồi mở đèn đi vào trong, vì trong đây khá tối, sợ sẽ lạc nhau nên Tử Ân bất đắc dĩ nắm lấy vạc áo của Tề Mộc Xuyên. Đi một hồi lâu, hai người thấy căn phòng cửa bằng gỗ phía trước mặt, Tử Ân lấy trong túi ra một cây kiếm nhỏ thoạt nhìn như kiếm đồ chơi, nhưng cô niệm vài chữ thì nó lại biến lớn ra, đây là kiếm âm dương, dùng để chém ma diệt quỷ. Tề Mộc Xuyên đẩy nhẹ cảnh cửa gỗ, cánh cửa kêu ken két mở ra, anh lần nữa thất kinh, bên trong chứa bảy chiếc quan tài, không những thế, trên đầu mỗi chiếc quan tài đều có ảnh chân dung của chủ nhân chúng. Tề Mộc Xuyên nhìn hình chiếc quan tài thứ sáu và thứ bảy, anh quay sang nói với Tử Ân:

    "Đây là hai cô gái mất tích đầu tháng".

    Tử Ân gật đầu rồi lại mở nắp hai chiếc quan tài ra, cô thật sự chưa gặp cảnh tượng nào kinh hoàng như thế này, mắt của nạn nhân bị móc ra, miệng thì bị khâu lại, ngón tay đeo nhẫn cũng bị lấy mất, hai bàn chân cũng không có, trên người vẫn mặc bộ hỷ phục. Tử Ân đoán có thể họ cố gắng bỏ trốn nhưng bất thành, rồi bị người khác tra tấn dã man xong giết. Còn phần Tề Mộc Xuyên đây có lẽ là trải nghiệm vụ án anh khó quên nhất. Hai người lật nắp những chiếc quan tài khác, tất cả bảy cô dâu đều dùng một cách giết dã man, những cô dâu dầu tiên vẫn chưa xác nhận được danh tính là ai.

    Hai người mải miếc điều tra, không chú ý phía sau nên bị đánh vào gáy ngất đi.
     
    makebyGau, annguyetLove cà phê sữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng năm 2020
  7. Hồng Anh Thượng

    Hồng Anh Thượng Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    23
    "Quyển 1- Chương 5: Tà Tâm"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tử Ân mơ màng tỉnh dậy, cô cảm nhận phía sau gáy vẫn còn rất đau, cô nhìn sang phía bên Tề Mộc Xuyên, anh đã tỉnh lại trước cô nhưng miệng bị dán băng dính, hai tay bị trói nên không đánh thức cô được. Từ ngoài căn phòng, bà lão da nhăn nheo cầm nến trắng bước vào, chính là bà lão đã gặp lúc nãy. Tử Ân chậm rãi nhìn theo động tác của bà, bà bước đến một chiếc quan tài trắng rất đẹp, chỗ hai người bị trói cao hơn chiếc quan tài, lúc nắp quan tài mở ra, Tử Ân thấy bên trong là một xác chết nam, mặt rất trẻ, cô đoán là con trai đã mất của bà lão. Bà lão đặt cây nến qua bên cạnh, bà vuốt mặt xác chết nhẹ nhàng như một người mẹ đang dỗ dành con mình ngủ, bà vừa chậm rãi vuốt vừa nói như để Tử Ân và Tề Mộc Xuyên nghe thấy:

    "Tiểu An nhà ta rất ngoan, lại là đứa hiền hậu hiếu thảo, Tiểu An từ nhỏ hay bệnh thân thể yếu ớt, chồng ta mất sớm, ông trời đã không bạt đãi ta cho ta có đứa con trai này kế nghiệp nhà họ Vương. Ấy vậy mà bi kịch vẫn cuốn lấy gia đình ta, tiểu An đã đem lòng yêu con tiện nhân A Đào, con tiện nhân đó là trẻ mồ côi, đôi mắt lại bị mù nên con trai ta hết sức thương yêu nó. Ngày con trai ta bảo muốn kết hôn với nó, người làm mẹ này sao có thể từ chối. Ta vẫn chấp nhận hôn lễ này, thương yêu con tiện nhân đó như con ruột mình, ngày đêm quỳ trước thần phật tổ tiên, cầu xin có người hiến mắt cho nó, để con trai ta và nó có thể sống hạnh phúc bên nhau. Quả nhiên ông trời đã lắng nghe lòng ta, bệnh viện gọi đến thông báo có người hiến mắt cho nó, khỏi phải nói Tiểu An đã vui mừng như thế nào. Nhưng cuối cùng, vào ngày kết hôn, con tiện nhân đó đã trốn đi với người khác, phản bội Tiểu An, khi hay tin tiện nhân A Đào kết hôn với người, con trai ta không chịu nổi cú sốc này, khóc mấy tháng liền, không nói chuyện với mẹ nó câu nào, cuối cùng dẫn đến cặp mắt nó mù lòa, trở thành người căm. Được hai năm sau, Tiểu An đã bệnh nặng qua đời, bỏ lại bà lão như ta sống một mình. Ta hận con tiện nhân đó, ta bắt nó phải lấy xác lót đường cho con trai ta. Ta đã cắt máu mình tế cho ma quỷ, bán linh hồn và thể xác cho quỷ dữ, cuối cùng ta đã dụ được con tiện nhân đó trở về, trở thành cô dâu thứ nhất cho con trai ta".

    Bà lão nói rồi cười man rợ, nhưng trong nụ cười đó lại mang theo sự đau buồn cùng tuyệt vọng của người mẹ. Thì ra chiếc quan tài thứ nhất là của A Đào, vì con mình chết thảm, nên bà bắt các cô dâu cũng phải chịu số phận như vậy. Bà móc mắt khâu miệng vì Tiểu An trước lúc chết mù lòa trở nên căm, bà cắt ngón tay đeo nhẫn và hai bàn chân vì không muốn cô dâu bỏ trốn, phản bội con trai bà. Tử Ân giờ đã hiểu ra mọi chuyện, lòng yêu thương của người mẹ đã hóa thành thù hận, sinh ra tà tâm dẫn đến mất cả linh hồn cho quỷ dữ để bảo vệ đứa con trai của mình. Bà lão quay sang Tử Ân, gương mặt trở nên hung ác hơn hẳn, quỷ đã chiếm lấy thân xác của bà, trên người bà tỏa ra mùi tử thi hôi thối, giọng nói khàn đặc vang lên:

    "Hai ngươi đã phá lễ cưới của Tiểu An, ta bắt hai ngươi chết để tế vong linh của nó".

    Bà lão lao đến Tử Ân, không ngừng cào cấu, cười lớn, luôn miệng "chết đi, chết đi con tiện nhân", Tử Ân bị trói nên không thể làm gì được, người cô máu ướt cả chiếc áo cô đang mặc. Bỗng có lực kéo bà lão quăng ra xa, là Tề Mộc Xuyên, anh ta đã tự cởi trói khi nào không biết, anh ta dùng lá bùa của Tử Ân trấn áp bà lão rồi cởi trói cho cô nhưng không kịp, bà lão thoát khỏi ánh sáng của lá bùa, liền hung hăng lao đến, móng tay nhọn xiên qua người của Tề Mộc Xuyên, Tử Ân kinh hoàng hét lên, bà ném Tề Mộc Xuyên qua một bên, rồi lại tiến về hướng cô, liên tục lấy móng tay nhon xiên qua da thịt cô. Tề Mộc Xuyên đau đớn, cố gắng lết đến chiếc quan tài của Tiểu An, anh châm lửa đốt xác, bà lão quay lại thấy xác con trai mình bị đốt thì hai mắt đỏ ngầu, da thịt bông tróc ra từng mảng, giờ đây quỷ đã chiếm hoàn toàn lý trí và thể xác của bà. Tề Mộc Xuyên bị con quỷ hành hạ đến máu khắp người, nếu không ngăn kịp chắc chắn sẽ mất mạng, con quỷ hung hăng đè anh xuống, móng tay nhọn dơ lên, khi chuẩn bị hạ xuống cắm vào cổ anh thì bên ngoài cửa, Minh Phong cầm kính bát quái chiếu lên người con quỷ, ánh sáng chính khí đã làm con quỷ hoảng sợ. Tề Mộc Xuyên thoát chết trong gang tấc, Minh Kiều nhân cơ hội đó cởi trói cho Tử Ân, nhưng cô lúc nãy bị quỷ xiên cho không còn chút sức nào, cô lấy cái đỉnh nhỏ trong túi ra, quay sang Minh Kiều ra lệnh:

    "Triệu hồi long thần ra".

    "Không được, sư phụ đang rất yếu, nếu triệu hồi long thần e sự phụ sẽ không chịu nổi" Minh Kiều kháng lại lời Tử Ân.

    Chợt có giọng nói thì thầm bên tai Tử Ân "Lục sư phụ, xin cô đừng giết mẹ tôi, xin triệu hồn tôi lên để tôi được gặp mẹ", cô hơi khựng lại một chút, là Tiểu An, cô không nghĩ ngợi nhiều, dùng miệng cắn máu trên ngón tay, vẽ lên một lá bùa rồi triệu hồn. Hồn của Tiểu An được triệu lên, cậu không nói không rằng đi đến trước mặt mẹ mình, kêu một tiếng "mẹ", con quỷ trước mặt đau đớn thống khổ, rồi trở về hình dáng của bà lão.

    "Mẹ, con trai bất hiếu về với mẹ rồi đây" hồn Tiểu An ôm lấy mẹ mình.

    "Con trai ngoan, con trai ngoan, mẹ biết con vẫn còn sống" bà lão khóc đến thương tâm.

    "Mẹ, con trai đã chết rồi, nhưng con không thể yên lòng ra đi khi thấy mẹ ôm đầy thù hận, vì con mà sát hại không biết bao nhiêu người. Tự nguyện yêu A Đào là con, con bệnh nhiều sức yếu, con biết mình không qua khỏi, nên đã đuổi A Đào đi, không phải cô ấy đã phản bội con" Tiểu An giải thích với bà lão.

    "Không, là do A Đào, chính nó hại chết con, con trai của mẹ lúc nào cũng khỏe mạnh" bà lão vẫn cương quyết nói.

    "Cuộc đời con ở kiếp này, được làm con của mẹ là điều hạnh phúc nhất, con muốn nhìn mẹ bình bình an an sống đến bạc đầu, nhưng con bất hiếu, con không làm tròn được đạo con, xin mẹ hãy dừng tay, kiếp sau con nguyện lần nữa được làm con của mẹ, để phụng dưỡng mẹ cả đời" Tiểu An khóc ôm lấy bà lão.

    "Con ngoan, con ngoan".

    Nói rồi, hồn Tiểu An cùng bà lão đến dập đầu cảm ơn với Tử Ân, rồi tan vào không khí. Tử Ân mất máu quá nhiều cũng không còn sức nữa nên ngất xỉu. Lúc tỉnh lại, cô thấy mình nằm trên giường của bệnh viện, Minh Kiều vội vàng đỡ cô ngồi dậy, ân cần hỏi han:

    "Sư phụ có khát nước không? Con lấy cho người cốc nước".

    "Vậy phiền con".

    Minh Kiều chạy ra ngoài lấy nước, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, Tề Mộc Xuyên lên tiếng:

    "Là tôi, tôi vào được chứ".

    "Mời vào" Tử Ân cũng lịch sự đáp.

    Tề Mộc Xuyên bước vào, nhìn vết thương được băng bó kỹ càng của Tử Ân, anh hơi áy náy lên tiếng:

    "Cô bị thương nặng như vậy, một phần do tôi vô dụng, xin lỗi".

    "Anh cũng bị thương không phải nhẹ, không cần xin lỗi" Tử Ân nhàn nhạt đáp.

    "Tôi cứ tưởng, ma quỷ là chuyện gạt người, gạt đứa con nít mới lên ba, không ngờ sau vụ án này, tôi mới có thể chứng kiến được nhiều thứ, suy nghĩ của tôi đã có chút thay đổi" Tề Mộc Xuyên nói

    "Ma quỷ không tự nhiên mà có, tất cả cũng do con người gây ra. Ma quỷ xuất hiện từ tà tâm, lòng tham lam, sự ích kỷ, lòng hận thù của con người, đó là một món ăn ngon đối với quỷ dữ. Tà tâm càng lớn, quỷ dữ càng hung hãn, như bà lão mẹ Tiểu An, vì quá yêu thương con nên sinh ra thù hận, sự khát khao trả thù quá lớn đã khiến bà ấy thành miếng mồi ngon cho quỷ dữ. Nhưng khi tà tâm được thanh tẩy, quỷ dữ cũng mất đi, trên thế gian này, nếu không có tà tâm thì ma quỷ sẽ không tồn tại" Tử Ân chậm rãi giải thích.

    "Vậy cô thì sao, cô có mang trong mình sự thù hận hay khát khao trả thù cho ai đó không?" Tề Mộc Xuyên vô tình hỏi.

    Tử Ân không đáp lại, đúng là ngay cả chính cô cũng mang tà tâm, sự khao khát trả thù cho cha mẹ, vì cô chưa tìm được sự thật, nên con quỷ trong lòng cô vẫn chưa thất tỉnh, cô sợ một ngày nào đó cô sẽ mang nguy hiểm đến cho những người bên cạnh cô. Tử Ân sợ không buông bỏ được hận thù như mẹ cô dặn, nhưng bảo vệ những thứ cô có ở hiện tại đó mới là quan trọng nhất. Tề Mộc Xuyên thấy cô thất thần không trả lời, anh biết mình đã hỏi điều không nên hỏi, anh lên tiếng phá bầu không khí:

    "Cô đừng lo, tôi là cảnh sát, cô bảo tôi có chính khí rất nhiều, nên nếu một ngày nào đó tà tâm của cô xuất hiện, tôi sẽ liều mình bảo vệ cô khỏi ma quỷ".

    Tử Ân nhìn anh, bất giác mỉm cười, ngoài trừ Minh Phong Minh Kiều, anh là người thứ ba nói với cô ba chữ "bảo vệ cô".

    "Hoàn Quyển 1"​
     
    annguyetLove cà phê sữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng năm 2020
  8. Hồng Anh Thượng

    Hồng Anh Thượng Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    23
    "Quyển 2-Chương 1: Vụ Án Mới"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kể từ sau vụ án cô dâu mất tích, giới truyền thông đưa tin mạnh mẽ về vấn đề tâm linh, không những thế, tiếng tăm của Tử Ân cũng bắt đầu được biết đến. Về phần Nhạc Dung, cô đã được cứu rồi đưa vào bệnh viện, Lâm Huệ cảm kích vô cùng, liền chuyển khoản cho Tử Ân rất hậu hĩnh, còn lịch sự sai bảo người làm đến tặng cả mớ đồ làm Minh Kiều có khối việc để làm. Minh Kiều thấy Minh Phong đang ngồi chơi game thì bực mình bảo:

    "Này bí đỏ, anh phải giúp em một tay chứ, không xong hết đống này sư phụ sẽ trách mắng đó".

    "Đây là công việc của em mà, anh chỉ là nhân viên lái xe quèn, sao có vinh hạnh được soạn đồ tặng cùng lên danh sách khách hàng" Minh Phong châm chọc Minh Kiều

    "Anh.. Được, tối nay cái đồ bí đỏ nhà ngươi nhịn đói đi" Minh Kiều tức giận.

    Minh Phong bật cười chạy lại vò đầu làm tóc Minh Kiều rối tung lên, xong anh chạy đi. Tử Ân từ phòng bước ra, hôm nay cô có hẹn với khách hàng, nên đặc biệt đi sớm, cô nhìn hai anh em nhà này cũng vui vẻ nói:

    "Hai anh em họ bí nhà các ngươi, sáng sớm đã náo loạn rồi, chắc lương tháng này nhiều quá nhỉ?".

    Hai anh em đồng loạt "dạ không" rồi mạnh ai làm việc nấy, Minh Phong chạy đi lấy xe chở Tử Ân đi gặp khách hàng, khách kỳ này ở vùng quê xa xôi, mất cả ngày đường nên Tử Ân muốn đi sớm hơn dự định. Hôm nay đường mưa khá lớn nên không thể về nhà trong tối nay, Tử Ân điện dặn dò Minh Kiều, rồi thuê một khách sạn ở gần ngay thành phố trọ lại. Khách sạn này tương đối nhỏ, màu chủ đạo là màu tím trắng, khá hợp với ý thích của Tử Ân, cô ra ban công ngắm cảnh phố về đêm, quả nhiên náo nhiệt hẳn. Trong dòng người tấp nập, Tử Ân bất chợt thấy một bé gái mặc váy đỏ, tóc xõa hết khuôn mặt, hòa lẫn trong dòng người nhìn thẳng về phía cô, cô bất giác rùng mình, nhìn kỹ lại thì đã chẳng thấy cô bé đó đâu. Tử Ân đi vào nhà tắm định thả mình, thì cô giật mình nhìn trong gương rồi xoay ngoắc lại đằng sau, cô nhìn không lầm, cô bé mặc váy đỏ lúc nãy vừa xuất hiện trong gương phòng tắm. Cô linh cảm có chuyện chẳng lành, liền tắm nhanh rồi xuống dưới sảnh khách sạn, cô thấy ông bà chủ ở đây khá hiếu khách, cô ngồi ở bàn ăn của khách sạn, bà chủ lại hỏi cô:

    "Cô gái xinh đẹp, cho hỏi cô muốn dùng gì?"

    "Cho tôi ly nước cam là được" cô đáp nhanh rồi chợt nhanh miệng hỏi "bà chủ cho hỏi, gần khu này có cô bé nào mặc váy đỏ sống gần đây không".

    Bà chủ khách sạn vừa nghe xong, mặt trắng bệch hoảng sợ, tay run đến nỗi rớt cả viết, bà trả lời "không biết" rồi đi nhanh vào trong. Minh Phong ngồi đối diện thấy lạ nên hỏi cô:

    "Sư phụ thấy điều gì khác thường à?".

    "Linh cảm của ta vẫn chưa rõ ràng lắm, nhưng ta đoán lại có chuyển chẳng lành xảy ra rồi".

    Tối đến, Tử Ân lên giường nằm ngủ, đang trong giấc ngủ cô nghe tiếng điện thoại reo lên, cô nhấc máy lên nghe, thì đầu dây bên kia truyền lại âm thanh gió xoáy, lại có tiếng nói của trẻ con vang lên:

    "Cô giúp con với, con lạnh lắm"

    Tử Ân liên tục hỏi ai đó nhưng không có tiếng trả lời rồi ngắt máy, cô buông điện thoại xuống thì giật mình nhìn phía chân giường của mình, là cô bé mặc váy đỏ lúc sáng, trên tay cô bé ôm con gấu bông, tóc xõa che hết khuôn mặt, máu ướt thấm vào tóc rơi xuống nền nhà, cô bé bấu lấy chiếc chăn của cô, chiếc váy của cô bé ướt nhẹp, miệng không ngừng nói "con lạnh lắm, giúp con với". Nói xong nhào đến phía cô, Tử Ân bật ngồi dậy thấy trời đã sáng, cô thở phào thì ra chỉ là giấc mơ, cô huơ tay lấy điện thoại thì có dòng tin nhắn xuất hiện "Giúp con với". Cô tắt màn hình điện thoại, thì ra không phải giấc mơ, lại có con nít bị giết hại. Nghĩ đoạn, cô gọi cho Tề Mộc Xuyên, kỳ trước anh có để lại số, bảo cô khi nào có gì cần giúp thì gọi anh. Đầu dây bên kia bắt máy:

    "Alo Tề Mộc Xuyên nghe".

    "Là tôi, Tử Ân đây, có chuyện nhờ anh giúp" cô vào thẳng vấn đề.

    "Ô hôm nay rồng lại ghé nhà tôm à, sư phụ Lục có gì cần giúp đỡ" Anh trêu chọc cô.

    "Anh điều tra giúp tôi, ở thành phố X có vụ án nào liên quan đến trẻ con hay không?" cô đáp.

    "Đừng nói có hồn ma trẻ con đến tìm cô kêu oan nha, sao nghe như Bao Thanh Thiên thế" anh vẫn tiếp tục trêu cô.

    "Anh không giúp thì thôi, tôi ngắt máy đấy" cô bực dọc đáp.

    "Ấy ấy, chớ giận, tôi chỉ đùa thôi, để tôi điều tra giúp cô" anh khẩn trương.

    "Được vậy phiền anh".

    Tử Ân cúp máy rồi thở hắt ra, liên quan đến trẻ con, dù là người như thế nào cũng muôn vạn đáng chết.
     
    annguyetLove cà phê sữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng năm 2020
  9. Hồng Anh Thượng

    Hồng Anh Thượng Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    23
    "Quyển 2- Chương 2: Cô bé mặc váy đỏ"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tử Ân đến đồn cảnh sát nơi Tề Mộc Xuyên đang làm việc, cô đến để lấy báo cáo về những vụ mất tích gần đây, nhưng tuyệt nhiên không có hình ảnh của bé gái mặc váy đỏ cô đã thấy. Tề Mộc Xuyên thấy cô nhăn nhăn trán thì nói:

    "Có thể là vụ mất tích vẫn chưa được báo lên đồn hay không? Cô về nhà đợi vài ngày nữa, có thông tin gì tôi sẽ liên lạc".

    "Hồn ma của cô bé đã trực tiếp đến tìm tôi, tất nghĩa bé gái ấy bị sát hại, tôi thấy đầu tóc cùng chiếc váy luôn trong tình trạng ướt nhẹp, nên có thể cô bé ấy đang bị giấu xác trong hồ hoặc đầm nước nào đó" Tử Ân kỹ lưỡng đưa ra nhận định.

    "Thế có cần tôi dẫn người đến niêm phong chỗ đó lại rồi lục soát các hồ nước không?" Tề Mộc Xuyên hỏi.

    "Không cần, làm thế sẽ động đến hung thủ, bứt dây động rừng còn khó truy bắt hơn" Tử Ân đáp.

    "Tôi đã viết đơn với cấp trên xin được theo vụ án này, có việc gì cô cứ nói với tôi" anh cũng thành thật nói.

    Hai người đang cố gắng lục soát lại trong hồ sơ tất cả các vụ án xem có bỏ sót đứa bé nào không, ngoài cửa có tiếng ồn ào, nghe một anh cảnh sát bảo:

    "Thưa bà, có tố cáo gì xin viết đơn gửi lên để chúng tôi thụ lý, đừng làm loạn như thế".

    Bà lão trạc 60 tuổi, chân tay lắm lem bùn đất, bộ quần áo mặc trên người sờn cũ, được chắp vá lại nhiều lần. Bà khóc thảm thương, nói:

    "Cháu tôi mất tích đã nhiều ngày, tôi có linh cảm nó đã gặp chuyện không lành, không bao giờ nó đi quá ba ngày mà chưa về nhà".

    Tử Ân nghe thế, liền vội vàng chạy lại hỏi bà:

    "Cháu bé mất tích của bà có phải con gái không? Mặc váy đỏ, tay ôm một con gấu bông".

    Bà lão sửng sốt nhìn cô, lại khóc tiếp, nói:

    "Đúng, cháu gái tôi tên Uyển Nhi, nó xin tôi cho theo bạn học lên thành phố chơi rồi mất tích, cái váy đỏ và con gấu bông là tôi tặng nó sinh nhật, nó rất thích hai thứ đó, dù nó có đi mấy ngày cũng điện về dặn dò cho tôi yên tâm, nhưng kỳ này.. kỳ này..".

    "Xin thất lễ, nhưng tôi nên gọi bà bằng gì đây" Tề Mộc Xuyên đứng bên cạnh nói.

    "Tôi họ Lý tên Mai, các người kêu tôi bà Lý là được rồi" bà Lý đáp.

    "Bà Lý, bà có thể cho chúng tôi đến nhà bà một chuyến không?" Tử Ân hỏi.

    Bà Lý gật đầu, rồi lập tức dẫn hai người đến nhà mình, nhà bà Lý xa xôi cũng mất một ngày đường, thì ra là gần nhà người khách nọ Tử Ân từng ghé. Lối đi vào nhà tương đối hẹp, hai bên là ruộng, đèn đường cứ cách vài mét mới có, nên rất nguy hiểm. Nhà bà Lý cũng thuộc dạng nhà cũ kỹ, lớp sơn tường cũng đã tróc ra hết, bà Lý mờ cửa mời Tử Ân và Tề Mộc Xuyên vào nhà ngồi, bà xuống bếp lấy lên hai ly trà nguội, rồi nói:

    "Nhà nghèo không có gì đãi khách, chỉ có loại trà này thôi, hai người đừng chê cười".

    Tử Ân và Tề Mộc Xuyên lịch sự đưa tay đón lấy ly trà từ tay bà Lý, Tử Ân đảo mắt nhìn sơ căn nhà, không có gì quý giá cả, trên tường có treo vài tấm hình, cô đứng lên lại gần nhìn những tấm hình đó, là bé gái mặc váy đỏ cô đã gặp. Tuy vậy, trong hình là một cô bé có nụ cười hồn nhiên trong sáng, đáng yêu như một thiên thần, không phải là cô bé cô đã gặp tại khách sạn kia, là ai tàn nhẫn như vậy cướp đi sinh mạng đứa bé. Bà Lý thở dài lắc đầu, bà đưa tay mở chiếc tủ gỗ, lấy ra một cuốn album ảnh, là ảnh của Uyển Nhi từ nhỏ đến lớn, Tề Mộc Xuyên nãy giờ uống trà bất giác lên tiếng:

    "Cháu mạn phép hỏi bà một câu, loại trà này là trà đắc tiền từ Nhật Bản, cha của cháu cũng từng được tặng loại trà này, với hoàn cảnh của bà sao lại có được loại trà ngon này?".

    "Là cha mẹ của Uyển Nhi tặng ta" bà thở dài nói.

    Tử Ân cứ nghe cuộc nói chuyện của hai người cho đến khi tay bà Lý lật đến một tấm ảnh, cô vội vàng chặn lại rồi hỏi:

    "Cháu có thể xem kỹ tấm ảnh này được không?".

    Tử Ân cầm tấm ảnh xem xét tỉ mỉ rồi hỏi:

    "Bà cho cháu hỏi, hai vị trong tấm ảnh này là ai vậy?".

    "Là cha mẹ ruột của Uyển Nhi, cũng là cậu chủ cũ của già này" bà không nhanh không chậm đáp.

    "Bà có thể kể tường tận cho cháu nghe mọi chuyện không?" Tử Ân thành khẩn nói.

    Bà Lý lại thở dài rồi bắt đầu kể:

    "Truyện kể ra rất dài, năm đó ta làm việc ở Tần Gia, dòng họ giàu có bậc nhất thời đó, ông chủ của ta rất yêu thích cháu trai, chỉ cần là con trai đều có tất cả. Khi các cậu chủ kết hôn xong, ông chủ ra di chúc, chỉ cần sinh con đầu là trưởng nam, sẽ thừa hưởng phần lớn tài sản. Sau một năm ta vì tuổi già sức yếu, nên xin cáo lão hồi hương. Vào đêm nọ, Tam Gia, cậu chủ thứ ba của nhà họ Tần cùng vợ mình bế một đứa bé đến nhà ta, cậu chủ van nài ta nuôi giữ đứa bé, ta thấy đứa bé này rất đáng yêu nên đã nhận lời. Cậu chủ lúc nào cũng gửi đồ chơi, quần áo, tiền bạc v. V đến nhà ta, đứa bé này càng lớn càng lễ phép, lại ngoan ngoãn, ta một thân già, có đứa bé này quả không uổng cuộc đời. Cậu chủ có lần dặn dò ta đừng nói ai biết Uyển Nhi là con cậu chủ, lúc đó ta biết vì di chúc, bất đắc dĩ cậu chủ mới làm vậy. Nhưng không biết từ đâu Nhị Gia biết việc này đã tìm đến đây, buộc ta giao đứa bé này để làm bằng chứng. Lúc đó, Tam Gia cũng xuất hiện, hai người tranh cãi kịch liệt, rồi cùng nhau bỏ ra ngoài, mãi về sau ta không bao giờ thấy Nhị Gia đến nữa. Kể từ lần đó, một năm nay ta không thấy cậu chủ gửi đồ đến đây nữa, cũng không đến thăm Uyển Nhi như mọi lần, chuyện Uyển Nhi mất tích đến giờ ta vẫn không cách nào liên lạc được với Tam Gia".

    Rời khỏi nhà bà Lý, đi được một đoạn, Tử Ân quay sang nói với Tề Mộc Xuyên:

    "Chúng ta không cần đi tìm người bạn của Uyển Nhi nữa, người chúng ta cần tìm bây giờ là Tam Gia, cha của Uyển Nhi".

    "Làm sao biết Tam Gia bây giờ ở đâu" anh thắc mắc.

    "Tôi biết Tam Gia đang ở đâu rồi, anh giúp tôi đăng tin này cùng hình Uyển Nhi lên trang nhất, tôi phải dụ rắn ra khỏi hang, tìm xác của Uyển Nhi".

    Tử Ân nói rồi dùng nụ cười nửa miệng nhìn tấm hình lấy ở nhà bà Lý, là tấm hình cưới của đôi vợ chồng trẻ. Cô tặc lưỡi bảo "Tam Gia ơi Tam Gia, Uyển Nhi đang rất mong gặp ông đấy".
     
    annguyetLove cà phê sữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng năm 2020
  10. Hồng Anh Thượng

    Hồng Anh Thượng Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    23
    "Quyển 2- Chương 3: Điều Tra"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sự quen biết rộng rãi của Tề Mộc Xuyên không làm Tử Ân thất vọng, qua hôm sau trên mặt báo đã có đầy tiêu đề "cô bé mặc váy đỏ mất tích". Chiều hôm đó, cô cùng Tề Mộc Xuyên quay lại khu phố, nơi khách sạn cô từng trọ lại, trời mưa tầm tã, cô và anh bước vào, bà chủ thấy cô liền dùng gương mặt tươi cười đón tiếp. Bà chủ nói:

    "Cô gái lại đến đây làm việc à, thật trùng hợp, hôm nay đi với bạn trai đến sao".

    "Bà hiểu lầm rồi, đây chỉ là đồng nghiệp của tôi thôi" Tử Ân nói.

    "Không biết tôi có thể mời bà chủ ngồi xuống uống ly nước không?" Tử Ân lịch sự mời bà chủ.

    "Không ngại, không ngại, tôi tên Lương Mỹ Mỹ, là bà chủ quán trọ này, thấy có duyên với cô như vậy, hôm nay khách sạn lại vắng khách, tôi mời bữa này" Bà vui vẻ cười nói.

    "Tôi họ Tề, làm bên sở cảnh sát thành phố X, rất vui được biết bà" Tề Mộc Xuyên vừa nói vừa dơ tay ra, ý chỉ muốn bắt tay.

    Bà Lương sau khi nghe Tề Mộc Xuyên là cảnh sát có hơi khựng lại một cái, nhưng sau đó cũng vui vẻ bắt tay với anh. Tề Mộc Xuyên cũng không nhanh không chậm nói:

    "Bà Lý Mai nhà ở thôn dưới báo có đứa cháu mất tích, hôm nay báo chí cũng đã đưa tin, chắc bà Lương đây cũng có đọc qua".

    "Phải, tôi có đọc, đứa bé đáng yêu lại bất hạnh như vậy. Là con tôi, chắc tôi sẽ yêu thương nó lắm" bà Lương thở dài một cái nói.

    "Chắc chắn là sẽ yêu thương không?" Tử Ân bất chợt hỏi.

    Vừa lúc đó từ bên ngoài có đứa bé trai chạy vào, gọi bà Lương một tiếng mẹ, theo sau là người đàn ông cũng độ tầm bốn mươi lăm tuổi, tuy ngoài tứ tuần nhưng vẫn rất phong độ đỉnh đạc. Bà Lương vừa thấy thì kêu một tiếng "ông xã" rất ngọt ngào, Tử Ân nghĩ người cô cần tìm đã xuất hiện rồi. Tử Ân thuận thế đứng lên, quay về hướng người đàn ông đó nói:

    "Cho hỏi ông có phải Tam Gia Tần Thạch không?".

    Người đàn ông có chút kinh ngạc, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời:

    "Phải, tôi là Tần Thạch, không biết cô đây là..".

    "Tôi là Lục Tử Ân, tôi đến đây tìm ông bà có vài việc muốn hỏi, Uyển Nhi nhờ tôi hỏi thăm hai người" Tử Ân nói nhưng nhấn mạnh tên của cô bé.

    Quả không ngoài dự đoán, Tần Thạch mặt trắng bệch, lại tỏ vẻ hoảng sợ, nói lắp ba lắp bắp "tôi.. tôi không biết ai tên Uyển Nhi cả". Tử Ân cũng mỉm cười nhìn ông trả lời:

    "Ông không biết cũng không sao, tấm hình này chắc ông bà cũng biết chứ, không lẽ ngay cả hình cưới của mình ông cũng không nhận ra chứ".

    Vì ngay quầy tiếp tân, có treo khung hình cưới, lần đầu cô đến đây, bà Lương đã tự hào nói với cô, nên lúc thấy tấm hình này trong album ảnh của Lý Mai, cô mới biết hai ông bà chủ ở đây là cha mẹ ruột của Uyển Nhi. Tần Thạch thấy vậy liền đổi giọng mời cô và Tề Mộc Xuyên vào dãy nhà sau, là nhà riêng của Tần Thạch. Tần Thạch ngồi ổn định thì bắt đầu nói:

    "Uyển Nhi là con gái đầu lòng của hai chúng tôi, nhưng một năm nay tôi đã không gặp lại nó, hôm qua vừa đọc báo thì biết nó mất tích, nên tôi cũng rất lo lắng"

    "Ông vừa nói gì, một năm không gặp, ngay cả con mình mất tích phải nhờ báo chí mới biết tin, lại còn nói là lo lắng, ông đang giả nhân giả nghĩa à?" Tề Mộc Xuyên bực dọc lên tiếng.

    "Vậy ba tháng trở lại đây ông cũng không gặp Uyển Nhi lần nào?" Tử Ân tra hỏi.

    "Tôi biết tôi là người cha vô dụng, nhưng sản nghiệp cha tôi để lại là tiền đồ sau này, tôi bất đắc dĩ mới phải gửi nó đi, sau này sự nghiệp ổn định tôi sẽ rước nó về" Tần Thạch đáp.

    "Loại người coi trọng tiền bạc hơn cả con cái như ông, sớm muộn cũng bị quả báo" Tề Mộc Xuyên không nhịn được quát.

    Bà Lương thấy thế thì cũng lên tiếng:

    "Cậu là cảnh sát mà ăn nói hàm hồ, có tin tôi kiện cậu phỉ báng không?".

    Tần Thạch kéo vợ mình lại, ra hiệu im lặng, ông quay sang nói:

    "Nếu có tin gì về Uyển Nhi thì mong hai người báo lại tôi một tiếng".

    Tử Ân nãy giờ cũng không nói gì, cô suy nghĩ một hồi lâu, cầm tờ báo lên, vừa nhìn vừa nói:

    "Con ông bà rất thích mặc váy đỏ nhỉ?".

    "Đúng rồi, Uyển Nhi nhà tôi rất thích mặc váy đỏ, ôm một con gấu bông màu nâu, đứa bé đó sinh ra mệnh khổ, tôi còn chuẩn bị quà sinh nhật sắp tới cho nó, e là không đến được tay nó" bà Lương khóc, diễn một màn tình thâm trước mặt Tử Ân.

    Tử Ân đứng lên, cuối chào cảm ơn ông bà, lúc trước khi rời khỏi cửa, cô quay đầu lại nhìn bà Lương, nói:

    "À bà Lương, bà thật là hiểu con gái mình, một năm nay không gặp nó, báo chí đưa tin cũng không nói gì về con gấu bông màu nâu, mà bà lại biết Uyển Nhi có con gấu này".

    Bà Lương giật thót cả tim, bà thấy mình vừa phạm sai lầm nghiêm trọng, Tử Ân còn bồi thêm một câu:

    "Báo chí vẫn chưa đưa tin con bé sống hay chết, mà bà đã biết sẽ không tặng được quà cho Uyển Nhi, hay là vốn dĩ bà đã biết, Uyển Nhi sẽ không thể nào trở về được nữa".

    Nói xong, cô cuối chào lần nữa rồi bước ra ngoài, Tề Mộc Xuyên nhìn cô rồi bảo:

    "Tôi nghĩ ta có nên cho người bảo vệ Lý Mai không?".

    "Điều nên làm" Tử Ân đáp gọn.

    Hôm qua, cô đã mở đồng hồ sinh tử để lên một quẻ cho Nhị Gia Tần Minh, không ngoài dự đoán của cô, Tần Minh đã chết, người cuối cùng gặp Tần Minh là Tần Thạch nên có khả năng Tần Thạch đã sát hại anh mình để bịch miệng. Lý Mai giờ đây là nhân chứng duy nhất, nói không chừng hai kẻ ác kia đã biết bọn cô đến gặp Lý Mai, nên sẽ ra tay sát hại Lý Mai để diệt khẩu. Loại người chỉ vì tiền mà ngay cả người thân và cốt nhục của mình cũng sát hại, thì không đáng sống ở trên đời này. Uyển Nhi vì điều gì đó mà đến tìm gặp Tử Ân, chắc chắn xác của cô bé đã gặp chuyện nên không thể siêu thoát.

    Trong dãy nhà riêng của Tần Thạch, "Rầm!", ông đập bàn một tiếng quát vợ mình:

    "Tôi đã dặn bà là đừng có nhiều lời, con bé tên Tử Ân đó không phải đơn giản, mà gã họ Tề kia lại là cảnh sát, sớm muộn gì cũng phát hiện thôi".

    "Ông đừng giận quá, tôi đã dùng cách cũ, ếm xác của Uyển Nhi như Tần Minh vào hồ nước ngoài sân rồi, sẽ không vó việc gì đâu".

    Hai người mải mê nói chuyện quên mất Tần Kiên, đứa con trai ba tuổi, đang chơi bóng thì vuột tay lăn ra hồ nước trong sân, thằng bé ôm trái banh định bỏ đi thì nghe tiếng gọi "Tiểu Kiên lại đây với chị". Tiểu Kiên ôm trái banh, đi lại gần hồ nước, tiếng nói mỗi lúc một lớn hơn "xuống đây chơi đi", bỗng từ dưới nước có một cái xác ngoi lên lôi Tần Kiên xuống. Tần Thạch cùng vợ nghe tiếng động sau sân thì vội vã chạy ra, bà Lương hoảng loạn la hét, Tần Thạch vội vàng nhảy xuống ôm Tần Kiên lên, thằng bé hô hấp rất yếu, hai người vội vàng chở Tần Kiên vào bệnh viện.
     
    makebyGau, annguyetLove cà phê sữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng năm 2020
  11. Hồng Anh Thượng

    Hồng Anh Thượng Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    23
    "Quyển 2-Chương 4: Quỷ Linh Nhi"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tần Thạch thất thần ngồi trước cửa phòng cấp cứu, bà Lương khóc không ngừng, ông vội ôm vợ trấn an, cầu nguyện cho đứa con trai ba tuổi. Trải qua mấy tiếng đồng hồ, đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ trưởng khoa thông báo Tần Kiên đã qua cơn nguy kịch, giờ sẽ đẩy vào phòng hồi sức, chờ thêm một hoặc hai ngày nữa sẽ tỉnh lại. Bà Lương ngày ngày túc trực ở bệnh viện, không ăn không uống, nửa bước cũng không rời Tần Kiên, bà nhìn hô hấp yếu ớt của Tần Kiên thì lại khóc. Qua hai ngày, với sự chăm sóc của hai người, Tần Kiên cũng tỉnh lại, thằng bé không nói gì, mặt buồn rười rượi, không lanh lợi hoạt bát gọi bà Lương là mẹ như trước, bà đau lòng ôm đứa con này vào lòng. Sau khi trở về nhà, gần hai tuần trôi qua mà Tần Kiên không khá lên, vẫn không nói năng gì, lúc ăn cơm thì thô bạo như một người đàn ông trưởng thành, đến tối lại ngồi trong phòng cười đùa như đang nói chuyện với một đứa con nít khác. Bà Lương đau lòng nhìn con trai, bà quay người Tần Kiên lại nhìn mình thì nó lại im lặng, bà cố gắng hỏi nó:

    "Nếu con giận mẹ chuyện gì thì con nói đi, con đừng như vậy mẹ đau lòng lắm, hoạt bát gọi mẹ như trước đi".

    Vẫn không có tiếng trả lời, bà ôm Tần Kiên lên giường đắp chăn lại rồi hôn một cái vào trán thằng bé, bà vừa định ra khỏi phòng tắt đèn thì chợt nhìn thấy trên bàn của Tần Kiên có một con gấu bông màu nâu, bà hoảng sợ ngồi bệch xuống đất, con gấu bông này dù có thế nào bà cũng nhận ra nó, con gấu mà Uyển Nhi hay ôm trong người, bà đã đốt nó lúc xuống tay với Uyển Nhi, sao nó vẫn còn xuất hiện ở đây.

    "Chị hai đang gọi mẹ đó".

    Bà giật mình nhìn sang Tần Kiên, thằng bé đã đứng kế bên bà từ khi nào, đôi mắt đỏ ngầu, mặt nổi đầy gân xanh, bà vội ôm lấy Tần Kiên, bà nghe Tần Kiên nói, nhưng là giọng của một bé gái "Mẹ ơi tại sao lại giết con", bà hoảng sợ buông Tần Kiên ra, bà chạy xuống lầu, nó đuổi theo bà làm bà vấp chân ngã lăn xuống cầu thang, lần này giọng Tần Kiên lại đổi sang giọng khàn đặc "em dâu dưới đó lạnh lắm". Bà Lương vì quá hoảng sợ nên trượt chân đập đầu vào bàn, đúng lúc đó Tần Thạch trở về thấy vợ mình té giữa nhà thì lay bà liên tục, ông vội vàng bế bà đưa vào bệnh viện. Bác sĩ bảo bà Lương không sao, ông thở phào nhẹ nhõm, ông trở về nhà thì thấy Tần Kiên vẫn nằm trên giường ngủ, ông vừa định quay đi thì bất chợt thằng bé chụp lấy cánh tay ông, ông giật mình quay lại thấy ánh mắt đỏ ngầu của thằng bé, nó nói với ông:

    "Cha đưa con vào bệnh viện thăm mẹ đi".

    Ông hơi khó hiểu, nếu thằng bé vẫn nằm ngủ trên giường nãy giờ sao nó vẫn biết mẹ nó đã vào bệnh viện. Tuy nghĩ vậy nhưng ông vẫn thay đồ đưa Tần Kiên đi, vào bệnh viện ông nghe thông báo bà Lương đã tỉnh lại, ông dắt tay Tần Kiên vào, bà Lương ngồi trên giương bệnh nhìn ông rồi lại nhìn Tần Kiên, bà bắt gặp nó đang nhìn thẳng bà, miệng nở nụ cười hết sức nham hiểm. Tần Thạch để Tần Kiên lại với bà rồi vội đi mua đồ ăn, bà Lương hiện giờ lại có cảm giác sợ con mình như sợ ma quỷ, nó lại tiến đến gần bà, đưa tay lên nắm lấy hai tay của bà, giọng lại đổi "đôi tay này của mẹ đã giết con" rồi lại đổi sang giọng khàn đục "vợ chồng mày phải trả giá". Nói xong, nó leo lên giường bệnh bóp cổ bà, sức của nó lớn đến nổi bà vùng vẫy không được, nó lấy tay còn lại liên tục đấm vào ngực trái của bà, bà giãy dụa trong vô vọng, bà liên tục nhấn chuông gọi bác sĩ, Tần Kiên lấy dao gọt trái cây nhắm ngay cổ bà mà đâm xuống, nhưng dao sắp đến cổ họng thì bà Lương nghe tiếng chồng bà la lên "Mỹ Mỹ em làm gì vậy". Bà giật mình nhìn lại thì thấy tay mình đang tự cầm dao chuẩn bị đâm vào cổ họng, Tần Kiên thì ngồi trong góc tường khóc thê thảm mang theo hoảng sợ, bà Lương ôm lấy Tần Thạch nói:

    "Ông ơi quả báo đến rồi, đến thật rồi, Uyển Nhi với Tần Minh đã đến tìm tôi, chúng ở trong người Tần Kiên".

    Tần Thạch nhìn vợ với con mình mà đau lòng, chẳng lẽ quả báo đã đến thật rồi sao, ông ngồi ngoài hành lang, định châm một điều thuốc hút thì phát hiện tấm danh thiếp của Tử Ân. Ông lấy ra gọi điện cho Tử Ân, ông khóc rồi nói:

    "Xin cô giúp chúng tôi, Uyển Nhi đã thật sự quay trở lại rồi, vợ và con tôi đang gặp nguy hiểm, tôi cầu xin cô, dù đánh đổi cả gia tài cũng phải cứu hai người họ".

    Tử Ân như đã đoán trước được sự việc, cô bảo ông qua điện thoại hãy đưa hai người họ về nhà. Tử Ân đến nhà ông sớm nhất có thể, cô đi cùng Minh Phong và Minh Kiều, họ đã chuẩn bị bày trận để bắt hai oán linh của Uyển Nhi và Tần Minh. Tử Ân đợi đến đúng mười hai giờ là giờ oán khí mạnh nhất, oán linh sẽ đi tìm người đã giết nó để báo thù, ngồi đối diện với Tần Thạch, Tử Ân bắt ông kể hết mọi chuyện lại cho cô nghe.

    "Năm đó khi biết được Tần Minh biết chuyện của Uyển Nhi, tôi đã hết sức hoảng sợ vì nếu tiết lộ ra ngoài, bản di chúc của cha tôi sẽ thuộc về Tần Minh. Cuối tuần, tôi lại xuống nhà Lý Mai để thăm Uyển Nhi thì phát hiện Tần Minh đang ở đó, tôi quỳ lạy van xin anh ấy đừng tiết lộ, tôi chỉ nguyện lấy phần ít tài sản của cha, nếu chuyện Uyển Nhi lộ ra, tôi sẽ mất trắng. Tôi thấy tình hình không ổn, nên vờ mời Tần Minh về nhà để thu xếp, thật chất tôi đã có ý định giết Tần Minh, sau khi giết anh ấy xong, vì sợ oán khí của anh ta về đòi mạng, vợ tôi đã đi xin bùa về ếm linh hồn của anh ta dưới cái hồ nước. Còn về Uyển Nhi, có lần tôi bắt gặp nó lên phố chơi, còn vô tình gặp được cha tôi, tôi sợ mọi chuyện bại lộ, nên cũng đã dụ nó lên nhà nhưng với lí do là đi với bạn, không phải gặp vợ chồng tôi. Vợ tôi đánh thuốc mê Uyển Nhi, rồi đem con bé vào bồn tắm nhấn chìm nó, sau khi Uyển Nhi chết, vợ tôi cũng dùng cách cũ để xử lý. Đúng là trên đời này có quả báo, người đang làm trời vẫn đang nhìn".

    Tử Ân lắc đầu, nói:

    "Vì một chữ tiền mà ngay đến người thân cốt nhục cũng không màng, như thế này là quá nhẹ với ông rồi".

    Tử Ân nói xong bỏ đi, bỏ mặc ông ở đó hối lỗi với tội ác tày trời của mình.
     
    Love cà phê sữa, makebyGauannguyet thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng năm 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...