=== Fic: Hủy khế ước, kết minh hôn Tác giả: Jp. Nguyễn Thể loại: Ngôn tình, linh dị Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Góp ý các tác phẩm của jp. Nguyen Nhân Vật: - Lâm Thư Di: Nữ bác sĩ ngoại khoa trẻ trung, kiều diễm. Vốn dĩ cô đang có một cuộc sống bình thường như bao người khác.. cho đến khi cô chuyển đến Đằng Y viện. Chuyện tâm linh không đùa được! - Âm Lạc Thần: Một âm nhân thân thế không tầm thường. Hắn lúc ẩn lúc hiện, pháp lực lẫn tu vi đều khiến người khác phải khiếp sợ. Muốn quản hắn? E là vọng tưởng. Một số nhân vật khác. Văn Án:
CHAPTER 1: TRẬN GIÓ ĐÊM CÓ MÙI TỬ THI Bấm để xem Ở thôn Tiên Thủy, Đằng Y viện được xem là bệnh viện lớn nhất, có thể so sánh với các bệnh viện ở thành phố. Thôn tuy không đông dân nhưng người bệnh đến Đằng Y viện lại không ít, thôn dân ở nơi khác cũng tìm đến bệnh viện này. Hành lang bệnh viện về đêm cực kì yên tĩnh, ánh đèn không quá sáng chỉ đủ để nhìn thấy những thứ ở xung quanh. Tiếng gió bên ngoài lùa qua tán lá cũng có thể nghe rõ. Thư Di hôm nay trực đêm, sau khi ngồi xem lại những bệnh án đã nhận hôm nay thì cũng cảm thấy buồn ngủ. Cô xuyên qua lối đi giữa đến nhà vệ sinh ở cuối tầng trệt. - Tiếng gì vậy nhỉ? Thư Di tắt vòi nước rửa tay, cô nghe loáng thoáng có tiếng rống thảm thiết, như là tiếng trâu bò bị cắt tiết. Giờ này là 2 giờ sáng, cô đi đến sảnh bệnh viện nhìn ra bên ngoài. Đêm nay trăng tròn, cảnh vật ảm đảm, bóng cây in xuống mặt sân không ngừng lay động. Tiếng rống càng lớn hơn, vang vọng trong đêm, lớn đến mức tai cô cảm thấy đau, lớn đến mức mặt đất cũng rung chuyển. Cái chuyện quỷ quái gì vậy, bò có thể rống lớn như vậy sao? Tấm kính cửa lớn vì áp lực của âm thanh mà nổ tung một phát, vụn kính như đạn, bắn tung toé. Kì là hơn, âm thanh lớn như vậy mà không một ai có động tỉnh gì, cả bệnh viện dường như chỉ mỗi cô đơn độc. Thân hình nhỏ nhắn đứng tại đại sảnh, ánh sáng u tịch cô liêu, mãnh kính vùn vụt bay qua người cô, thật sự cô muốn bật khóc. Toàn thân cô có cảm giác bị một đạo hàn khí bao bọc, bị vây lại trong cái lạnh thấu xương, không cách nào cử động được. Cánh mũi cô ngửi được mùi máu, lại có mùi tanh tưởi. Cô bị thương ư? Rõ ràng không có. "Yên tâm, ta bảo vệ nàng" Có thể cô nghe nhầm, giọng nói đàn ông trầm ấm, lại còn dùng cổ ngữ ngay sát bên khuôn mặt đã tái xanh của cô. Âm thanh bò rống kia làm tai cô hư rồi! Gió bên ngoài thốc mạnh vào, mang theo mùi rất khó chịu. Là mùi đất ẩm, mùi máu, mùi của xác người, mùi của cái chết.. - Thư Di! - Cô bạn y tá Lưu Hân Hân gõ thật mạnh xuống bàn. Sao cô có thể ngủ gật trong lúc trực ban như thế. Cô giật mình ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhăn nhó trước mắt, cười gượng gạo nói xin lỗi. Cô cũng không biết mình đã ngủ khi nào. Nhưng Hân Hân gọi cô cũng đúng lúc thật, giấc mơ vừa rồi không biết còn chuyện gì xảy ra sau đó nữa. - Có ca cấp cứu. Nhanh đi theo tôi. - Hân Hân gấp gáp lôi cô đi, mặc kệ cô đã tỉnh ngủ hay chưa. Bọn họ vừa đi vừa chạy, đến phòng cấp cứu thì thấy có vài người bên ngoài. Người phụ nữ trung niên, nhìn cách ăn mặc có lẽ là gia đình khá giả, quần áo tuy lấm lem nhưng rõ ràng là đồ đắt tiền. Bà vội vàng bắt lấy tay cô _Các cô phải cứu sống con tôi. Trên cánh tay bà có vài vết thương vẫn chưa được xử lí. Cô nhìn bà gật đầu _ Bọn tôi sẽ cố gắng hết sức- ánh mắt cô nhìn xuyên qua vai bà, phía sau còn có 1 cậu thanh niên đầu bị thương, máu đã khô đặc lại một bên má, trên ngực áo sơ mi màu xám trắng nhuộm một mãng đỏ đến gai mắt. - Chờ một lát, y tá sẽ đến xử lí vết thương cho thím- Hân Hân đẩy cửa phòng cấp cứu đi vào, một trận gió nhẹ phất qua, cô khẽ nhíu mày một cái, xoay đầu tránh đi một chút. Trong gió mang theo mùi đặc trưng của tử thi đã qua mấy ngày. Cái mùi này.. Sao lại giống giấc mơ lúc nãy vậy! - Có chuyện gì à? - Hân Hân thấy cô có chút kì quái. - À không. Vào trong thôi! Cánh cửa phía sau cô đóng lại, chàng thanh niên vẫn ngồi yên trên ghế chờ khẽ nâng tầm mắt nhìn theo bọn họ. Biểu cảm trên mặt phức tạp, đôi tay đan vào nhau bất an. Cô bước đến chiếc giường mà mọi người đang vây quanh. Tiếng bàn tán xì xào khiến cô cảm thấy lạ, mọi người tại sao không thực hiện các thao tác cấp cứu? Chàng thanh niên nằm đó, trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu xám, xốc xếch, trên ngực be bết máu, trên đầu còn có vết thương. Thư Di có chút hoảng hốt, anh thanh niên này vừa rồi.. đang ngồi bên ngoài kia mà. - Đã chết rồi. Da đã tím tái, xuất hiện hoen tử thi. Có lẻ đã chết khoảng 10 tiếng- Một vị bác sĩ khác có mặt trong phòng sau khi xem xét sơ bộ liền đưa ra kết luận. - Rõ ràng lúc đưa anh ấy vào đây, cơ thể anh ta vẫn còn ấm, lồng ngực còn yếu ớt phật phồng mà. - Hân Hân cảm thấy không đúng. Chỉ 15 phút trước anh ta vẫn có biểu hiện của sự sống kia mà. Thư Di âm trầm _ Anh ta không có tim! Cả căn phòng vì câu nói như sét đánh mà im bặt. Một bầu không khí bức bách đến đáng sợ. Cảm giác từ tử thi có hơi lạnh tỏa ra, mớn trớn trên da thịt từng người một, khiến Hân Hân rùng mình một cái nắm lấy vạt áo của một cô y tá bên cạnh. Lúc này cô nhớ đến thanh niên ngồi bên ngoài phòng cấp cứu. Cô chạy vội ra ngoài, sững sờ một lúc.. hành lang trống rỗng, không một ai. Cả hành lang tĩnh mịt, ánh đèn như tối dần, kéo dài ra vô tận. Thư Di cảm giác trong đầu có tiếng ong kêu, cô không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra. - Con trai tôi sao rồi? - Một bàn tay lạnh như đá đặt lên vai cô. Thư Di giật mình quay lại, là bác gái lúc nãy. Bác định dọa người à? - Trước khi đưa anh ta đến đây đã xảy ra chuyện gì? - cô khẩn trương hỏi. Bỗng dưng bà bật khóc, khụy xuống nền gạch. _Không thể cứu nó có phải không? Là Quỷ, là quỷ.. - bà gào lên thống khổ. Lời nói không rõ ràng, chỉ lập đi lập lại "là quỷ". Chua xót dâng lên trong lòng, cô ngồi xuống giúp bà bình tỉnh lại, những người khác cũng đã ra khỏi phòng. Ngoài an ủi ra họ cũng không làm được gì hơn nữa. Chuyện nguyên nhân tử vong phải nhờ đến cảnh sát, đây đúng là chuyện li kì. Ááááá.. Tiếng hét chói tai khiến Thư Di đứng bậc dậy nhìn về khoảng không xa xăm u tối cuối hành lang. Cô thấy rất rõ, chắc chắn không phải hoa mắt, những bóng đen to lớn hung hăng cấu xé cái gì đó thành từng mãnh rồi nuốt chững nó.. Chính là nuốt chững cậu thanh niên kia! Chỉ trong một thoáng cô cũng bắt được vẽ mặt sợ hãi, tha thiết cầu cứu của cậu ta. Cô có chút hoảng hốt, từ trong đáy mắt dâng lên một màng sương mỏng, da gà toàn thân đều dựng hết lên. Cô đứng như pho tượng, mặt mày tái xanh. Bệnh viện có ma!
CHAPTER 2: ÂM KHÍ DƯỚI VỰC Bấm để xem Cô trở về căn nhà nhỏ vừa thuê được vài hôm ở trong thôn. Cô mệt mỏi vứt cái balo con lên giường rồi nằm phịch xuống. Cảm giác toàn thân không còn sức lực, chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu. "Cô chỉ cần làm tốt trách nhiệm của bác sĩ là được, đừng tò mò" - bất giác bên tai cô văng vẳng câu nói của trưởng khoa đã dặn cô khi cô vừa đến bệnh viện nhận việc. Ban đầu cô cũng không cảm thấy có gì bất ổn nhưng.. Chuyện đêm qua khiến cô nghĩ rằng câu nói ấy là lời cảnh báo. Cô trở người ngồi dậy, nhìn ra cái cửa sổ đầu giường, ánh nắng xuyên tấm rèm trắng chiếu một mảng sáng nóng nực lên giường. Chiếc rèm cũ kĩ, trong nắng có thể nhìn thấy bụi vải lơ lửng như những con đom đóm li ti. Trong đầu cô tái hiện lại lần lượt những chuyện kì lạ đã xảy ra. Cô đến Đằng Y viện được hơn nữa tháng, trực đêm 2 lần. Đêm đầu tiên cũng không được coi là yên bình, đêm đó cô trực cùng một nam y tá - A Minh. Anh ta hơn 30 tuổi, làm việc ở Đằng Y viện đã 5 năm. Buổi tối, bệnh viện tĩnh mịch lại thêm là những ngày cuối tháng, bầu trời le lói những vì sao đêm, một mảng trăng nhỏ cũng không có. Do mới tới cô không muốn để mọi người nghĩ cô lười biếng, cô đi một vòng bệnh viện, từ tầng trệt đến tầng cao nhất - tầng 4. Cái lạnh lẽo và vắng lặng đến rợn người làm cô cảm thấy hơi sợ. Bệnh viện ở một cái thôn nhỏ, xung quanh vừa có rừng, vừa có núi, đêm xuống thỉnh thoảng lại có tiếng cú, tiếng chó sủa ma vang lên rõ mồn một. Cuối hành lang, một chiếc xe lăn nhè nhẹ di chuyển, như thể có người đẩy đi.. Cũng giống như bị gió thổi nên lăn bánh. Thư Di vốn cũng không tưởng tượng quá nhiều, cô đi đến định kéo chiếc xe lăn ấy để lại vào trong góc. Tay cô sắp chạm đến thì bị một bàn tay khác bắt lại, là A Minh. - Sao cô lại đi lung tung, mau trở về phòng trực đi- anh ta nghiêm giọng. - Tôi muốn đi kiểm tra một chút, cũng nên như vậy mà đúng không? - rõ ràng cô có ý tốt, anh cũng không nên tỏ thái độ khó chịu với cô. A Minh chẳng quan tâm ý tứ của cô là gì, xoay người kéo cô đi_ ở bệnh viện này cô đừng quan tâm nhiều quá, dù cô có thấy gì, nghe gì tốt nhất là đừng can thiệp. Cô thở dài một cái, chuyện đêm hôm đó với hôm nay làm cô cảm thấy bất an. Suy đi nghĩ lại cô có nên đến chùa xin bùa hộ thân không? Chắc chắn Đằng Y viện có rất nhiều thứ không sạch sẽ rồi. Cô lại nằm xuống giường, lần này rất nhanh đã ngủ được một giấc sâu. ~o0o~ Thứ bóng tối lúc chập choạng tối bao trùm cả thôn, bầu trời kéo mây, gió cũng nổi lên từng trận lớn. Chắc sẽ có một cơn mưa to. Cô một mình lên núi ở gần cổng thôn, trên núi có một ngôi chùa cổ, cả trăm năm nay thôn có rất nhiều thay đổi nhưng không ai dám động đến ngôi chùa này. Một phần vì sự linh nghiệm một phần ngôi chùa nằm tại vị trí long mạch của thôn. Mưa bắt đầu trút xuống, nhanh đến không kịp trở tay. Đường đá lởm chởm giờ lại thêm trơn ướt, vạn phần khó đi. Cô như chuột té sông, đang ở lưng chừng dốc núi, giờ không biết đi tiếp hay trở về. Thư Di đưa tay lau nước trên mặt, thôi thì ướt thế này rồi, quần áo dán vào da thịt ôm trọn từng đường cong trên cơ thể cô. Bộ dạng này bước vào chùa.. thật mạo phạm bề trên. Thư Di quay lại trở về, vừa đi hai bước thì tản đá dưới chân tự dưng nứt ra rồi ầm một cái, cả người và đá lăn xuống vực. Xung quanh cô đất trời đảo lộn, tay cô vươn ra hy vọng bám víu được thứ gì đó nhưng tiếc thay, những ngọn cỏ cô nắm được đều bị bức đứt. Cơ thể cô vô lực rơi xuống, va vào thứ gì đó, cứng ngắc. Cô nằm dưới vực, sinh lực như bị tiêu biến sau cú ngã. Xung quanh một màu đen bao trùm lấy cô, đôi mi phượng khẽ động, cô muốn kêu cứu nhưng ý thức từ từ mất dần. Nước ở khoé mắt tràn ra hòa vào nước mưa, cô tuyệt vọng và sợ hãi. Đây là cảm giác của cái chết sao? - Di Di! – trước mắt cô là hình ảnh một nam nhân tuấn lãnh, khuôn mặt cương nghị, cái mũi cao thẳng mê người, hắn mặc cổ phục, cả người toát ra khí chất của bậc đế vương. Cổ họng cô khô khốc, thều thào được vài tiếng _Anh.. anh.. cứu.. - Yên tâm, đã có ta ở đây Hắn ôm cơ thể bé nhỏ đầy thương tích của cô vào lòng. Hàng mi của cô lại rũ xuống, phó mặc cho hắn ôm, cái lạnh từ tấm ngực cường tráng của hắn tỏa ra, thấm vào da thịt của cô. - Từ nay, không để nàng gặp nguy hiểm- giọng hắn sủng nịch nhìn cô gái trong lòng, ngón ta hắn khẽ chạm vào vết thương trên má của cô. Môi mỏng của hắn mím lại, từ đôi mắt mị hoặc chung sinh hiện lên tia đau lòng. ~o0o~ "Đứng giữa trời đất.. sống làm người, chết làm ma.. nguyện dâng hiến linh hồn cho Âm lão gia, nguyện dùng thân thể làm mồi dẫn.." "Nuốt.. Há miệng ra.." Mùi tanh tưởi xộc thẳng lên não. Thư Di bừng tỉnh. Ánh sáng trắng đập vào con ngươi, trần nhà màu trắng, xung quanh cũng là màu trắng. Đây là đâu? Bên tai cô nghe được tiếng tít tít đều đặn, âm thanh quen thuộc của máy đo nhịp tim. Còn có mùi thuốc sát trùng nồng đậm. Cô ý thức được đây là bệnh viện. - Cô tỉnh rồi? - một thanh niên lạ mặt ngồi bên giường cô. Thư Di nheo mắt nhìn anh ta một lúc. Mái tóc cắt gọn gàng, ngũ quan cân đối, ánh mắt sáng có thần. Bộ âu phục càng khiến vẻ ngoài của anh thêm nổi bật, dù rất mệt mỏi cô cũng phải cảm thán "mỹ nam a" - Anh cứu tôi sao? - nam nhân mặc cổ phục và anh thanh niên này rõ ràng rất khác biệt. Ánh mắt anh xoáy sâu vào đôi mắt mơ màng của cô, những tia dò xét giăng đầy_ không, tôi chỉ tiện đường đưa cô vào viện thôi. Sai. Cô nằm dưới vực, anh tiện đường gì chứ? Là anh cứu cô, nhất định là vậy. - Tôi ra ngoài gọi người đến kiểm tra cho cô. Cô bị thương không nhẹ đâu. - nói rồi dáng người thẳng tấp của anh nhanh chóng rời đi mất. Trong phòng còn mỗi cô, bây giờ cô từ từ cảm nhận được sự ê ẩm toàn thân, một vài chỗ vừa đau vừa rát. Sau khi Hân Hân vào phòng kiểm tra cho cô thì dặn cô nên yên tâm nghỉ ngơi. Chủ yếu là vết thương ngoài da, mắt cá chân bị nứt xương nên trong thời gian tới cô sẽ đi lại khó khăn. Có lẻ Hân Hân cũng chấm anh chàng đẹp trai này cho Thư Di nên ý tứ rất rõ ràng là muốn để không gian lại cho hai người. - Làm sao anh biết tôi ở dưới vực? - Thư Di hỏi Anh đứng khoanh tay, dáng người cao ráo che mất một khoảng ánh sáng, đổ bóng lên người cô. Anh đẩy cặp mắt kính một cái, âm trầm lên tiếng_ Âm khí trên người cô rất nặng. Cổ âm khí ấy ngàn năm khó gặp. Cô là người sống sao lại phát ra loại âm khí này? "Cô đứng hình mất 5 giây" Âm khí.. Thấy cô không có phản ứng anh nói tiếp_ tôi là Dương Hoàng Quân, tôi theo tu đạo ở ngôi chùa trên núi cũng đã lâu. Cũng coi như chút khả năng đối phó với những thứ không sạch sẽ- Anh ngừng lại một chút, lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường_ tôi nhìn ra cô không tầm thường, té từ sườn núi xuống vực cũng không chết lại thêm âm khí trên người cô. Quả thực, nhờ âm khí nặng như vậy tôi mới biết cô ở bên dưới, còn tưởng cô là một cái xác rồi. Môi cô kéo nhẹ một đường cong miễn cưỡng_ có thể do tôi được sinh ra từ người chết và đúng ngày thuần âm.
CHAPTER 3: NGÀY CHÍ ÂM Bấm để xem Đúng vậy, cô đúng là được sinh ra từ một người đã chết. Cô nghe cha nuôi kể lại lúc mẹ cô mang thai được 8 tháng thì gia đình xảy ra biến cố. Cha cô trong chuyến công tác xa thì bị lật xe rơi xuống vực mà chết. Tài sản bị người bạn thân tìm cách chiếm đoạt. Bà bế tắc và tuyệt vọng, khóc ròng rã mấy ngày liền sinh ra trầm cảm. Gần tới ngày lâm bồn thì bà treo cổ tự sát. Lúc người ta phát hiện ra mẹ cô thì bà đã mất, mắt vấn mở trừng trừng, mọi người đưa tới viện để cứu lấy thai nhi. Cô được mổ bắt ra từ trong xác đã lạnh của mẹ, cô chào đời trong im lặng. Cô không khóc, mắt nhắm chặt, không cọ quậy và.. cũng không có hơi thở. Các bác sĩ phải mất một lúc lâu mới cứu được cô, vừa chào đời đã bị các hộ lí đánh đến sưng cả mông, bị bế, bị lắc.. chắc vì thế mà lớn lên cô trở nên "lì đòn". Mà một đứa bé được sinh ra như một kì tích như vậy trên người có âm khí cũng không phải chuyện lạ. Dương Hoàng Quân trầm mặc _Một người sống mà mang nhiều âm khí như vậy sức khỏe sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Thư Di suy nghĩ một lúc_ Sức khỏe tôi ngược lại rất tốt. Trước nay anh cũng chưa gặp qua nhân vật nào đặc biệt như cô có chút hứng thú, anh đề nghị sẽ giúp cô tiêu trừ âm khí. Cô cười cười cho qua chuyện, bởi những chuyện mê tín như vậy cô vốn không tin. Hoàng Quân lại rất cương quyết, đành chịu, cô để anh chăm sóc cô mấy ngày tới cung tốt. ~o0o~ - Bổn tọa không thích nàng thân mật với nam nhân khác Thư Di nghe loáng thoáng tiếng người nói sát bên tai cô, đã khuya rồi, phòng bệnh của cô là phòng Vip, chỉ có một mình cô. Là ai được chứ? Mắt cô vừa mở ra liền thu vào con ngươi hình ảnh nam nhân cổ phục đã cứu cô dưới vực. Thân thể cường tráng của hắn đứng bên giường, vẻ mặt cao cao tại thượng. Cô giật mình định hét lên thì tay hắn đã bịt miệng cô lại. - Nương tử định làm loạn à? Thư Di trợn mắt nhìn hắn, gọi điên gọi khùng gì đấy. Hắn thu lực lại, ngón tay vuốt qua cánh môi mềm mại của cô, động tác cưng nựng dịu dàng. Bàn tay hắn lại lạnh như băng. - Hoàng Quân muốn giúp nàng hay hại nàng còn chưa biết, tốt nhất nên cẩn thận. Chuyện nàng té vực lần này cũng không phải là vô tình. Ta sẽ tra rõ- hắn cuối xuống, hai tay chống trên giường. Với khoảng cách này Thư Di có thể nhìn rõ khuôn mặt tuấn tú hiếm có của hắn, đôi mắt mị hoặc chúng sinh. Đối diện với ánh mắt như vực thẩm, Thư Di không cách nào chống lại_ Té cũng té rồi, tra cái gì nữa. - Không thể để nàng ấm ức được. Người của ta, còn dám động vào. Trong lòng cô có chút chấn động, hắn lại nói cô là người của hắn? - Di Di- Hắn nhỏ giọng gọi. Đúng lúc cửa phòng bệnh của cô bị ai đó hung hăng mở, Hoàng Quân chạy vội vào_ Thư Di, cô không có chuyện gì chứ? - Tôi.. tôi không có chuyện gì? Nam nhân cổ phục biến mất, như chưa hề xuất hiện trong phòng. Thư Di cũng không biết hắn đã rời đi bằng cách nào. Chỉ có thể lí giải hắn bốc hơi rời khỏi đây, cô khẽ rùng mình. Cô bị ma dọa rồi. ~o0o~ Sáng cuối tuần, Hoàng Quân đẩy cô ra khuôn viên xanh của Đằng Y viện. Đây là nơi để bệnh nhân vận động nhẹ, hóng mát. Cả một khu vực lớn, trồng rất nhiều cây cổ thụ, không gọi là lớn nhưng tàn cây có thể che mát một khoảng lớn. Cô lần đầu biết được cảm giác ngồi xe lăn là như thế nào. Khỏe thật nhưng cũng rất bất tiện, chân cẳng như bị dư thừa. - Hôm nay thời tiết tốt thật- cô cảm thán. Trời trong veo, mấy trắng xốp lơ lửng từng tảng lớn. - Không biết cô có tin không, Đằng Y viện này là nơi rất tà- Anh nhìn về đài phun nước trước mặt, Thư Di ngẩng đầu nhìn anh nhưng không thấy được biểu tình gì. - Trong bệnh viện bày rất nhiều trận pháp, bố cục của bệnh viện này được xây dựng theo đồ hình Hà Đồ, một trong 4 đồ hình thần bí của Á Đông. Cô nhìn đài phun nước kia đi, nơi đó là trận đồ bát quái, trấn yểm long mạch. Giữ long mạch trong khuôn viên Đằng Y viện. - Hoàng Quân đẩy cô về phía trước, đến bên cạnh đài phun nước. Đài phun nước thiết kế hình bát giác đều, xung quanh ốp hình long phụng tinh xảo, vòi phun hình lá sen, chia tầng cao thấp, nước phun ra từ búp sen ở giữa. Quả thật đẹp mắt. - Trận pháp? Anh có mê tín quá không? - Thư Di nhíu mày, những thứ này nghe qua thật phản khoa học. Cô là một bác sĩ, nói những thứ này với cô như nước đổ lá môn mà thôi. Anh cười_ bây giờ nói cô không tin, sau này cô sẽ rõ thôi. Tôi nhìn cô không giống một người trần mắt thịt. - Anh nói rồ quay lại ngồi xổm trước mặt cô _ phải hay không cô cũng thấy những gì tôi thấy? - Vậy anh thấy cái gì? - cô không ngại ngùng đưa mặt lại gần anh. Tò mò hỏi anh rốt cuộc anh thấy gì? Môi anh phản phất ý cười_ Tôi thấy quỷ! Trong một giây cô trở nên cứng đờ, anh đang nói đến con quỷ nào? - Anh tưởng tượng nhiều rồi- cô cười - Hôm nay là ngày chí âm. Đêm xuống lại càng tà ma hơn, tối nay cô nên nghỉ sớm. - Hoàng Quân lui về sau ngồi lên thành đài phun nước, mái tóc màu hung dưới nắng càng trở nên nổi bật hơn. Cả cô và anh đều im lặng. Trên khuôn mặt anh ẩn hiện nét âm trầm, anh tin cô không phải nhân vật tầm thường. Còn Thư Di lúc này ngẩng mặt nhìn đám mây xốp lơ lửng trên đầu, gió nhẹ thổi qua, tóc mái vài sợi lất phất trên khuôn mặt kiều diểm trắng nỏn của cô, ngày chí âm là ngày xấu sao? Thời tiết vẫn đẹp như vậy mà. Môi mộng đỏ của cô kéo nhẹ thành một đường cong, cô cười vì một điều gì đó không rõ. Ngồi một lúc, nắng hơi nóng nực hơn, anh vòng ra sau đẩy xe của cô quay về phòng. Còn sớm như vậy anh đã lo đến lúc tối. Lo xa quá rồi. Hân Hân vừa lúc cũng đến kiểm tra cho cô, những vết thương ngoài da đang lành lại rất tốt. Chân cũng dần hồi phục. - Nè, chàng trai của cậu đang làm cái gì vậy? - Hân Hân ngồi xuống giường bên cạnh Thư Di, ánh mắt ái ngại nhìn về Hoàng Quân đang đứng đăm chiêu ngó ra ngoài thông qua ô cửa sổ. Vè mặt thần bí, đôi mày thủy chung nhíu lại. Thư Di cũng hướng mắt theo cô bạn _Tôi không biết – cô cười khổ_ mà ai là chàng trai của tôi chứ, cậu nói linh tinh rồi- Thư Di nhận ra câu nói của Hân Hân có ý không đúng, quay sang đánh cô ta một cái rõ đau. Sau khi ăn bữa cơm chiều, cô ngồi đọc sách trong phòng, Hoàng Quân cũng ngồi bên cạnh gọt táo. Anh ta đã ở bệnh viện chăm sóc cô được ba hôm, anh ta thật sự rảnh rổi như thế à? Cô và anh cũng không có liên quan gì nhau, tại sao lại nhiệt tình đến vậy. Anh gọt táo hơi lọng ngọng một chút nhưng xét về hình thức mỗi miếng táo được cắt ra cũng gọi là đẹp mắt. Anh đặt cái đĩa táo lên giường cho cô_ Ăn đi! - Cảm ơn anh. - cô vẫn chăm chú đọc quyển sách trong tay, qua loa trả lời anh vài câu - Ăn xong rồi ngủ đi nhé, sau 11 giờ đừng ra khỏi phòng.. - anh nói rồi cũng đứng dậy rời khỏi. Dáng người thẳng tấp của anh vữa chải bước ra ngoài, cũng không rõ anh đi đâu, tối nay sẽ xảy ra chuyện gì. Cô khẽ rời mắt khỏi trang sách nhìn cánh cửa trước mặt đang dần khép lại. Ánh mắt ấy vạn phần khó hiểu. ~o0o~ Anh đi lên sân thượng, gió đêm mỗi lúc một lạnh hơn. Thân thể cao lớn của anh dũng mãnh đứng ở đó, một mình trông rất cô độc. Xung quanh tĩnh mịch, tiếng côn trùng rĩ rả hát lên bản nhạc tang tốc, nét tiêu soái trên mặt anh không hề biết mất. Bên cạnh chân anh có một chiếc balo lớn màu đen. Đồng hồ vừa điểm 11 giờ. Anh rút ra một lá bùa vàng, họa tiết chu sa màu đỏ, anh niệm chú gì đó rồi tung lên trời, lá bùa phực cháy, anh đang làm ảo thuật sao? Khiến người ta liên tưởng đến phim hồng không đấy. Anh từ tốn lấy ra một xấp giấy tiền, ba nén nhang. Anh bày lư hương ra phía trước, sau khi khấn một bài chú thì cẩn thận cắm ba nén nhang vào, bắt đầu đốt vàng mã chiêu linh. Gió nổi lên càng lúc càng mạnh, trong gió có tiếng rít, tiềng gào rú cuồng dã. Âm hồn xuất hiện trong chính khuôn viên bệnh viện, từ mọi phía đổ về chỗ Hoàng Quân đang cúng tế. Trong bóng đêm, những âm hồn này mỗi đứa một hình dạng khác nhau, có linh hồn xanh xao gầy gọc, có con thân thể nát bươm, chắc là lúc chết là do tại nạn, sau đó thì mang hình hài ấy đến chốn U Minh. Bọn chúng mỗi lúc một đông, lướt trên mặt đất vây quanh Hoàng Quân tranh giành giật lễ vật. Anh vẫn bình thản đốt, chầm chậm mà đốt. Bên tai anh vang lên tiếng kim loại leng keng, tiếng bước chân nặng trịch. Hoàng Quân nhận ra có thứ đặc biệt đang tiến đến, nét mặt vẫn như không có gì, tiếp tục làm việc của mình. Bỗng có tiếng rống thật to, nhưng âm hồn vô danh vì tiếng rống ấy mà hoảng sợ bay tán loạn. Từng con một bị hút vào một cái miệng lớn, đỏ lòm trên cây đại thụ trồng bên cạnh tòa nhà.. Hoàng Quân nhanh như chớp xoay người, ném một đạo bùa về phía cây đại thụ. Một con quái vật hình thù dị hợm phóng ra tránh né đạo bùa. Nó to như một con voi trưởng thành, dáng đứng như một con tinh tinh, ở trán có ấn kí màu đỏ. Tay nó bị gông cùm trong một cái xích sắt nhưng di chuyển vẫn rất linh hoạt. - Dưỡng Hồn Thuật. - Hoàng Quân nhận ra đây là loại tà thuật nuôi dưỡng âm binh, những âm hồn này được nuôi dưỡng bằng cách ăn những âm hồn khác để nâng cao pháp lực. Mức độ lợi hại phụ thuộc vào người nuôi dưỡng gọi là Dưỡng Hồn Sư.
CHAPTER 4: TA LÀ ÂM LẠC THẦN Bấm để xem Một trận gió lớn thổi thốc qua mang theo cái lạnh đến rợn người, âm linh bay toáng loạn. Hoàng Quân vẫn đứng yên ở đó, ánh mắt sắt bén dán chặt trên người con quái vật to xác kia. Nó bị mất mấy miếng mồi ngon, còn bị khiêu khích lộ rõ vẻ hung hãn. Nó rít lên một tiếng, âm thanh cực kì khó nghe, đại loại gần giống với heo bị chọc tiết. Màn nhỉ của Hoàng Quân có chút đau nhức, nhưng anh vẫn bình tĩnh, rút trong túi ra một đạo bùa vàng, chu sa đỏ, Thân thủ nhanh nhẹn di chuyển đến bên con quái vật rất rõ ý đồ muốn dán đạo bù lên cái ấn chú trên trán của nó. Bàn tay to lớn đầy lông lá của nó vờn qua, Hoàng Quân nhào người gọn gàng tránh được một cước. Khoảng cách của anh và nó lại bị kéo ra xa một đoạn. Bàn tay thô kệt của con quái vật vừa đập xuống đất, một vòng tròn màu máu lóe lên dưới chân. - Câu hồn trận! – Hoàng Quân nhíu mày nhìn những hoa văn hiện lên trên mặt đất. Dưỡng hồn sư phía sau muốn thao túng cả linh hồn của anh, anh khẽ cong môi.. mơ tưởng. Anh với tay rút thanh kiếm gỗ đào vắt trên balo, cắn mạnh vào ngón tay cái, dùng máu của mình quẹt một đường lên lưỡi kiếm, niệm chú rồi vung một nhát chém về phía con quái vật. Nó buộc phải di chuyển, tuy to lớn nhưng động tác của nó rất dứt khoát, không nhanh không chậm né được nhát chém uy mãnh của Hoàng Quân. Cái tiếp đất của nó như quả tạ ngàn cân giáng xuống, tiếng xích leng keng va vào nhau, mặt đất chấn động. Nó tránh sang một bên để lộ mắt trận, anh lộn người một vòng đã cắm được thanh kiếm gỗ vào đó. Mắt trận là nơi có uy lực mạnh mẽ nhất, dĩ nhiên sinh ra phản kháng kịch liệt, anh rót không ít linh lực vào kiếm để trấn áp thuật câu hồn của dưỡng hồn sư giấu mặt, trận pháp sau một lúc cũng bị phá bỏ. Một giọt mồ hôi lớn lăn qua má anh rồi rơi xuống.. Ánh mắt phía sau cánh cửa tầng thượng chăm chú theo dõi, một tia cảm xúc cũng không để lộ ra bên ngoài. - Xem ra người đứng phía sau ngươi cũng là một cao thủ. Thú vị đấy- Hoàng Quân đứng thẳng người, phủi phủi chiếc áo sơ mi cho thẳng thớm trở lại. Anh đã tiêu hao không ít linh lực nhưng mọi thứ vẫn nằm trong khả năng kiểm soát của anh. Anh bắt đầu di chuyển xung quanh con quái vật, liên tiếp tấn công. Mục đích của anh không chỉ tiêu diệt được nó mà còn lần ra manh mối về dưỡng hồn sư phía sau. Anh đồn lực về chân, dùng sức bật thật cao, đạo bùa vàng rất chính xác được dán vào ấn chú trên trán con quái vật. Nó rú lên một tiếng thật dài, hơi thở tanh hôi của nó khiến người ta choáng váng. Anh tiếp đất, tay bắt ấn, miệng đọc chú. Trên người con quái vật hiện lên những luồng sáng như sợi xích, trói chặc nó lại. Nó cố gắng cựa quậy, gầm lên thành tiếng nhưng những sợi chú xích kia càng lúc càng siết chặt hơn cái thân thể to lớn của nó. Từ đạo bùa bắt đầu bốc lên làn khói vàng. Ánh mắt anh càng kiên định hơn, sẽ rất nhanh nữa anh sẽ biết người phía sau là ai. Bùm.. Con quái vật bất giác nổ tung, chỉ còn lại làn khói đen giữa đêm. Hoàng Quân hết sức bất ngờ, thản thốt chạy tới phía trước vài bước. Đạo bùa vàng cũng biến mất không còn chút dấu tích. - Chết tiệt! - anh biết dưỡng hồn sư đã không do dự chính tay tiêu diệt con quái vật đó nhầm ngăn chặn anh tiếp tục thi triển thuật pháp. Hắn muốn che giấu thân phận mà không tiếc hy sinh một con quái vật đã mạnh như vậy. Nhân vật thần bí phía sau cánh cửa ẩn hiện ý cười. Phải hay không chính là dưỡng hồn sư phía sau. ~o0o~ - Nương tử! – Nam nhân cổ phục lại xuất hiện trong mơ của Thư Di, vẫn là cách gọi đó, giọng trầm mị hoặc chúng sinh. Thư Di bật dậy, không phải mơ.. nàng tự vả mình một cái, rõ ràng là đau mà - Lại là anh, tôi và anh có quen biết nhau à? - Nàng không nhớ ta? – hắn bước đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện nàng, trên mặt lộ rõ sự khó chịu- Chúng ta đã từng ân ái cùng nhau, trầm luân triền miên.. mà nàng không nhớ ta. - hắn nhếch môi. Lời hắn nói như nước lạnh tạt vào mặt cô, vô sĩ như vậy hắn cũng nói được ư? _ Đồ điên, anh nhận lầm người rồi. Tôi và anh làm sao có chuyện đó được chứ. Hơn nữa.. anh là âm nhân, tôi và anh làm sao có quan hệ đó. - cô có chút tức giận, cáu gắt quát. Cô biết anh là âm nhân, chẳng qua gặp nhiều nên cũng không còn sợ hãi nữa. - Ta là Âm Lạc Thần.. Nàng bảo là không quen biết ta? - hắn tức giận bước tới bên giường cô, nắm lấy chiếc cằm nhỏ của cô buộc cô phải nhìn thẳng vào hắn. Khuôn mặt cô, hơi thở của cô và cả thân thể cô hắn đều nhớ rõ. Cô ngàn vạn lần không được phép quên hắn Lực của hắn khá lớn, Thư Di khẽ nhíu mày vì đau nhưng cắn răng không dám kêu. Ánh mắt của hắn phẫn nộ như muốn thiếu chết cô, môi mím chặt. Trong lòng cô dâng lên sợ hãi, nét tiêu soái chết người kia pha lẫn chút hung ác làm cô không rét mà run. Nhưng mà.. cô không nhớ ra hắn. Cô khó khăn mở miệng _ Tôi.. không quen anh. Câu nói ấy như làm hắn phát điên lên, mạnh mẽ hôn xuống. Đôi môi lạnh lẽo của hắn phủ lên môi cô, cuồng bạo hôn. Hắn dè cô xuống giường, một tay nắm lấy cả hai tay cô khóa chặt trên đầu, một tay vòng ra sau xiết lấy cái eo nhỏ. Cô đã cố gắng chống lại hắn nhưng sức lực như bị hắn hút cạn, càng lúc càng yếu dần. Mọi thứ trước mắt cô trở nên mờ mịt, chỉ có cảm giác lạnh bảo trùm cả thân thể. Cảm nhận cô gái dưới thân không còn phản ứng, hắn thu lại lực, lưu luyến rời môi khỏi khuôn miệng mềm mại của cô. Hắn thở nhẹ một cái, dịu dàng nhìn gương mặt kiều diễm ấy, lại cúi xuống hôn lên môi cô, lên cổ cô từng cái hôn vụn nhỏ. - Nàng bị lão ta phong ấn kí ức, không trách nàng không nhớ về khoảng thời gian đó- hắn nhẹ vuốt lên tóc cô, nụ hôn vừa rồi của hắn chính là muốn xâm nhập vào tâm trí của cô xem đã xảy ra chuyện gì, do dự có nên hay không phá bỏ phong ấn. Hắn nhớ khoảng thời gian trước cô như một công cụ đổi chát, hắn đối với cô vô cùng tàn nhẫn. Rất nhiều lần hắn thấy cô khóc, dường như là mỗi ngày cô đều khóc. "Lạc Thần, ta hận ngươi!" câu nói cuối cùng hắn được nghe từ cô chính là câu nói này, hắn cũng nhớ rất rõ khuôn mặt cô lúc đó, chính là tuyệt vọng đến cùng cực. Hắn mím môi. Trong lòng dâng lên chút đau xót. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, không gian u tịch, màn đọ sức trên sân thượng hắn biết rõ nhưng hắn chẳng muốn quản. Hắn lại nhìn về Thư Di đang an tỉnh ngủ trong lòng của hắn, sũng nịch hôn lên trán cô. Quả thực hắn chỉ muốn chiếm hết mật ngọt trên người cô ngay lúc này. Cánh cửa phòng hung hãng bị mở ra. Hoàng Quân xông vào phòng nhìn thấy hắn vẫn mặc nhiên ngồi trên giường. - Cô hồn dạ quỷ ở phương nào? - Hoàng Quân chỉ thanh kiếm gỗ đào về phía Lạc Thần. Đúng là ngày chí âm, âm lực của bọn cô hồn lang thang này tăng lên không ít, ngang nhiên ngạo mạng xuất hiện bên cạnh người sống. Không đúng, cô hồn làm sao có âm khí nặng đến như vậy? Hoàng Quân còn đang nghi vấn, quả thực loại âm khí cường đại như vậy anh chưa từng tiếp xúc qua. Hắn ngồi ở trên giường đưa mắt nhìn anh, phất tay nhẹ một cái cũng làm anh chao đảo. Uy lực khiến người ta vạn phần kinh ngạc.