Truyện Ngắn Hương Vị Mùa Hè - Gill

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Gill, 19 Tháng năm 2021.

  1. Gill

    Bài viết:
    6,256
    Tên truyện: Hương vị mùa hè

    Tác giả: Gill

    Thể loại: Truyện ngắn

    [​IMG]

    "Bìa: Shop Hoa Mặc Design"

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Gill Marock

    Văn án:

    Dường như, mùa hạ đã định sẵn là mùa của những "chia ly" nhưng cũng là khởi nguồn cho những bắt đầu mới. Nơi lưu giữ lại kỷ niệm của bao người, lần đầu tiên gặp cũng là nơi nói lời tạm biệt rất nhiều, rất nhiều thứ, nhiều đến mức chính bản thân cũng chẳng còn nhớ rõ. Tôi từng đọc được một câu:

    "Nếu mùa hạ đã không thể về được

    Vậy chúng ta hãy đi tìm mùa hạ."​

    Nhưng đến cuối cùng, có mấy ai còn nhớ rõ được, "mùa hạ" của bản thân luôn mong đợi là gì?

    Còn bạn, bạn.. còn nhớ chứ?
     
    Akane, haosamthi, Porcus Xu37 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng sáu 2021
  2. Gill

    Bài viết:
    6,256
    [​IMG]

    Chương 1: Hoa phượng đỏ trong ký ức

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi những bông hoa phượng đỏ đầu mùa bắt đầu nở rộ, sắc hoa đỏ thắm ẩn hiện trên cành lá xanh thẳm cũng là "tiếng chuông báo hiệu" cho những mùa chia ly. Không biết tự bao giờ, sắc hoa phượng đỏ đã dần in sâu vào ký ức của tuổi học trò - một loài hoa tuyệt đẹp mang trên mình sắc màu "rực lửa" giữa cái nắng hè chói chang, nhưng tâm trạng của bao thế hệ học trò khi loài hoa này xuất hiện lại rất phức tạp:

    - Lại đến rồi, thêm một mùa chia ly.

    Có lẽ những dấu ấn sâu đậm nhất của tôi đối với loài hoa này là trong những năm chuyển cấp, nếu như cái nắng của miền Trung mỗi khi hạ về chói chang và oi bức thì sắc đỏ của hoa phượng trên những cành cây cao vào cái mùa này càng khiến lòng người thêm chút khó chịu cùng bực bội không lý do. Nhưng loài hoa này cũng chính là điểm nhấn nổi bật trong những ngôi trường khi mùa hạ đến, bóng cây phượng già là nơi cứu vớt bao thế hệ học sinh giữa cái thời tiết nóng đến cháy da cháy thịt này. Đến nhiều thầy cô ở trường cũng không biết rõ những cây phượng kia được trồng tự bao giờ, ở nhiều ngôi trường mà tôi đã đi qua thì những cây phượng kia đã trở thành những cây cổ thụ lâu đời mặc mùa mưa hàng năm luôn muốn "đẩy ngã" loài cây này.

    Tôi nhớ những cái ngày ôn thi chuyển cấp, những ngày này cả trường cũng chỉ còn mỗi khóa của chúng tôi đến trường, cái khoảng thời gian mà ai ai cũng phải vùi đầu vào sách vở lại phải ngày ngày đạp xe đến trường dưới nắng trời ngay trên đỉnh đầu. Những ngày tháng mà môn Văn đè chúng tôi đến sấp mặt, những dòng chữ không khác gì kinh thư thậm chí trong lớp có đứa viết chữ xấu đến mức chính bản thân cũng "dịch" chẳng ra đành phải ngồi gõ lại trên máy để photo ra học. Cái cảm giác học Văn mà trong lớp hơn chục con người, đâu đâu cũng nghe tiếng học thuộc bài mà chẳng khác mấy "dàn đồng ca mùa hạ" ngay bên ngoài lớp.

    Đến sau cùng, cô giáo cho lớp mỗi người tìm một góc trong trường để dễ học bài mà sự lựa chọn lý tưởng nhất của những ngày này là ngay dưới những gốc phượng trong sân trường. Trò vui nhất trong khoảng thời gian ôn thi là ghép những cánh hoa những cánh hoa phượng thành hình cánh bướm và ép lại vào trong những trang vở, ngày ấy tôi cũng cố gắng lắm mới học được nhưng đến khi lên cấp ba tìm lại thì chẳng biết đã lạc đi đâu mất. Có lẽ những cánh bướm được ép trong trang vở kia cũng như những ký ức của tôi về những năm tháng học trò, dần dần lãng quên nơi đáy sông của thời gian. Tưởng chừng bản thân đã quên lãng nhưng mỗi khi nhắc lại thì những chuyện đó như mới vừa xảy ra ngày hôm qua vậy, tất cả vẫn còn ở lại nơi đó, cả chúng tôi cùng mùa hoa phượng đỏ.

    Mấy ngày gần đây tôi có đọc được trong một Trend Tiktok:

    "Bạn nhớ là mùa hè của năm mười tám tuổi hay cái người của năm mười tám tuổi?"

    Câu trả lời của tôi là:

    - Cả hai.

    Nếu như cái mùa chuyển cấp chúng tôi không có nhiều luyến tiếc vì sau này lên cấp ba khả năng còn gặp lại nhau thậm chí học chung lớp khá cao, khi những ngày tháng chẳng cần suy nghĩ nhiều chỉ biết đâm đầu vào việc học hay những mối tình thuở ngây ngô khi chưa hiểu rõ chữ "yêu" là gì. Nhưng tuổi 18 thực sự rất khác biệt, chúng tôi sắp trở thành người trưởng thành trong khi khoảng thời gian ngồi trên ghế nhà trường chẳng có tiết học nào dạy chúng tôi làm "người trưởng thành" cả. Cũng chẳng rõ là do khoảng thời gian không quá xa hay những ký ức của năm tuổi mười tám quá sâu đậm mà đến giờ tôi vẫn nhớ rõ ngôi trường cấp ba của mình, những con người của năm tuổi mười tám và cái mùa hạ năm ấy.

    Nếu như có ai đó hỏi tôi:

    - Kỷ niệm nào gắn liền với hoa phượng đỏ để lại ký ức sâu đậm nhất đối với bạn?

    Tôi có lẽ không cần do dự mà đáp rằng:

    - Cây hoa phượng đỏ ngay trước cổng trường cấp ba, cái năm chào đón chúng tôi vào trường.

    Thật sự là như vậy, không một mùa hoa phượng nào có thể thay thế được, bạn có thể tưởng tượng rằng cây phượng ngay trước cổng trường cấp ba của tôi năm đó là một màu đỏ rực. Chính là màu đỏ rực của những bông hoa che khuất cả lá cây, cảnh tượng ấy đẹp đến nhường nào, thậm chí sau này khi ai đó hỏi tôi về ngôi trường cấp ba thì điều tôi nhắc đến vẫn là cây phượng đỏ của năm đó.

    Cái ngày chúng tôi phải đi nộp hồ sơ vào trường cấp ba, không biết bao nhiêu là người với người, những nam sinh của trường cấp hai chúng tôi phải thay cả nữ sinh tranh nhau xếp hàng để nộp hộ. Đến bây giờ nghĩ lại, những chàng trai năm đó tuyệt vời đến nhường nào.

    Đến những tháng ngày cuối cấp, khi bản thân dường như sắp chết lặn trong đống đề ôn thi Đại học, tôi cùng đứa bạn cùng bàn vẫn phải quyết tâm thực hiện "phi vụ cuối cùng" trước khi rời trường. Đơn giản là hái được một nhánh hoa phượng xuống vì trường tôi ngày đó không cho phép học sinh "phá hoại của công". Chuyện là hai đứa là cố gắng lếch xác đến khi trường "chẳng một bóng ma nào" giữa cái trưa hè nắng nóng, khi chuẩn bị tiến hành "hành vi phạm tội" thì thấy đối diện phía xa xa là thầy phó hiệu trưởng chẳng biết đã xuất hiện tự khi nào. Và thế là phi vụ thất bại khi còn chưa bắt đầu, sau này mấy ngày nghỉ lễ hai đứa chúng tôi có về trường cũ, chẳng rõ là hai đứa năm đó chập dây nào mà có những ý tưởng phi thường đến vậy nữa.

    Có lẽ vì trong cuối những ngày "sắp trưởng thành" nên chúng tôi có can đảm làm những gì chúng tôi chưa làm cũng có thể chúng tôi biết được bản thân nếu không làm thì cũng chẳng còn cơ hội nào nữa.

    Cũng như tôi hiểu rõ được, cái giây phút đặt bút xuống của ngày thi cuối cùng, tôi cùng cây phượng đỏ trước cổng trường không hẹn mà nói lời tạm biệt. Mùa hạ cuối cùng của đời học sinh đã đến, còn thanh xuân của chúng tôi như chương trình trực tiếp, không bản thảo có sẵn cũng chẳng có màn tập duyệt. Tạm biệt không hẳn là lời từ biệt, cây phượng đỏ trước cổng trường năm ấy làm minh chứng cho ngày hẹn gặp lại sau này!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...