Truyện Ngắn Hotaru No Hoteru - BlackXIII

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi tragedy4fun, 16 Tháng tư 2019.

  1. tragedy4fun

    Bài viết:
    2
    Hotaru no hoteru (Khách sạn đom đóm)

    Tác giả: BlackXIII (tragedy4fun)

    Thể loại: Cổ tích hiện đại, bi hài kịch

    Anh và cô yêu nhau từ bé. Thuở ấy, nơi đây vẫn chỉ là 1 vùng quê bình yên, mỗi đêm những tiếng dế kêu hòa lẫn với tiếng làm tình vụng trộm trong bụi rậm. 2 bạn trẻ lúc ấy chưa đến tuổi, nên thường chơi đuổi bắt ở bãi cỏ trống, ngoài dế ra còn có nhiều đom đóm, kể ra mà được làm tình ở đây thì rất.. tình, nhưng thuần phong mĩ tục lại không cho phép. Thế nên 2 bạn đuổi bắt chán chê mệt phờ rồi mới ngồi phịch xuống, ý là ngồi xuống đất cỏ phát ra âm thanh nghe phịch 1 cái, rồi bắt đầu những bài tán tỉnh vỡ lòng dưới bầu trời đêm đầy sao, nếu tính cả đom đóm thì dưới đất cùng đầy sao. Như bao bài tán tỉnh vỡ lòng khác, kết bài vẫn là nắm tay nhau thề nguyện đầu bạc răng long cùng nhau đi đến hết cuộc đời, và quay mặt đi khỏi nhau cốt đế chứng minh cho cái câu "Tình trong như đã mà mặt ngoài còn e" vậy.

    Tầm hơn 1 tá năm sau, anh đi bộ đội, hẹn cô ở nhà chờ anh. Thời điểm đó chiến tranh đang cận kề, mọi giá trị ngày xưa giờ đây bị đẩy vào tình thế phải thay đổi. Anh không thể thư sinh yếu đuối như trước chỉ biết xem chuyện trai gái làm trọng. Cô cùng không còn bộ dạng bẩn thỉu sún răng ngày nào mà đã trổ mã đổ nước đổ thùng. Anh vẫn đang là tên lính quèn nhưng dung nhan của cô thì vang đến cả đại bản doanh quân giặc. Còn đồng cỏ ngày xưa thì đã bị san ra rồi người ta xây 1 cái khách sạn lên đó, khiến cho lũ đom đóm cũng bay đi gần hết. Giờ đây chỉ còn lại vài mống lập loè xung quanh tầng 1 khách sạn, can cái tội bảo thủ không chịu chuyển nơi ở, đến lúc cứ có trẻ con nó đến trọ rồi đêm nó ra bắt nhốt vào lọ ngạt thở đến chết mới hối hận. Một hôm có dịp hiếm hoi anh được đơn vị thả về thăm nhà, nhìn lại đồng cỏ ngày xưa nay đã thành khách sạn, lòng anh dâng lên 1 nỗi niềm khó tả. 1 lúc sau, thấy 3 tên giặc đi cùng cô bạn thanh mai trúc mã đi vào đó, lòng anh còn thấy khó tả hơn.

    Khó tả chỉ là do bản năng chiếm hữu thôi, chứ thực ra anh biết vì sao cô làm vậy. Mĩ nhân kế là 1 kịch bản đơn giản mà hữu dụng của cánh mật thám. Cô phải làm vậy để moi thông tin của giặc, và còn để chuẩn bị cho tương lai về sau hầu hạ anh được tốt hơn. Số thông tin cô moi được tỉ lệ thuận với số đầu giặc, ý là càng nhiều giặc thì cô càng moi được nhiều thông tin, đâm ra giờ đây cô vô cùng lão luyện trong việc chăn gối. Có đêm cô moi 20 nguồn thông tin 1 lúc. Vậy nên anh thấy khó tả cùng không trách được. Anh đi lính gian khổ cả thao trường lẫn chiến trường, cô không làm gì được thì cô "làm việc" với 20 người 1 lúc anh cũng chẳng làm gì được. Anh chỉ biết nhìn mấy con đom đóm, đợi sau khi cô xong việc, 2 người bí mật gặp nhau, lại ngồi phịch xuống, ý là.. à mà thôi. Cô nói thông tin của địch cho anh, 2 người thổ lộ vài câu tán tỉnh cấp độ trung học, rồi lại e lệ quay mặt đi. Cô lúc đó mệt phờ rồi làm sao mà tiếp tục được nữa? Thành ra 2 người vẫn chưa tiến xa hơn tình đồng chí là mấy, theo cả 2 nghĩa.

    Cuối cùng chiến tranh cũng nổ ra. Là lính quèn nhưng anh xông pha trận mạc không sợ bất kì một ai. Anh lập công trạng nhiều nhất trong đám lính, nếu đến thời bình anh được phong thẳng lên cấp tướng cùng không có gì lạ. Nhưng trong 1 trận chiến, vì anh che cho đồng đội, vốn là người bạn thân trong đơn vị, nên bị địch bắn nát mất 1 tay, khiến cho anh không thể dẫn đầu tiền tuyến được nữa. Tuy vậy anh chiến đấu vẫn còn hiệu quả hơn khối người. Người đồng đội mà anh che cho thì lại đảo ngũ mấy ngày sau đó, và đi sang chiến tuyến bên kia tuồn thông tin. Có lẽ do nhìn cái cảnh nát tay của anh sợ quá. Thành ra thế trận vốn đang cân bằng, giờ đây phần thắng nghiêng hẳn về bên địch. Mấy ngày sau do chống cự không nổi nữa mà tướng lĩnh bên anh đã rút lui, bảo toàn lực lượng lành lặn, còn tàn phế như anh họ coi như chết rồi. Hôm đó trời mưa, anh quỳ trên xác đồng đội hi sinh và gào khóc cho đến khi quân địch đến bắt trói.

    Cô ở nhà nghe tin đội nhà thua trận, lại chẳng thấy thông tin gì của anh, những tưởng anh không thể về được nữa, bèn thu dọn mọi thứ, chuẩn bị bỏ xứ mà đi theo lời anh đã dặn. Sắp sửa vượt biên thì cô lại bị quân giặc phát hiện và bắt giữ. Thằng nào thằng nấy cũng nhẵn mặt cô hết rồi, giờ đây chúng nó còn biết cô là mật thám, chúng nó phải phạt cô. Cô bị dẫn vào khách sạn đom đóm, vào 1 căn phòng nơi anh đang đợi, nhưng giờ anh bị cắt hết tay chân rồi. Cô đau đớn chạy tới anh nhưng chúng nó không cho. Cô vùng vẫy, cô cắn. Chúng nó lấy kìm nhổ sạch răng cô. Anh gào lên tuyệt vọng, nhưng giờ anh chỉ có thể nhìn mà thôi. Rồi chúng nó lũ lượt kéo vào, lần này dễ phải 200 thằng. Chúng nhét giẻ vào miệng anh. Chúng làm tình cô lần lượt, rồi làm tập thể. Anh nhắm mắt lại thì nó đấm vào bụng anh. Anh sùi bọt mép chết. Cô cũng kiệt sức mà chết. Cả 2 đều ức chết. Chúng vứt xác anh và cô xuống biển. 2 người trôi đến 1 hòn đảo hoang, nơi bọn đom đóm hồi trước chuyển đến, và cùng nhau ngắm trời sao, nếu tính cả bọn đom đóm thì đất sao, mãi mãi tình đồng chí, theo cả 2 nghĩa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tư 2019
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...