Tên truyện: Ngọt Ngào Tác giả: Ana Thể loại: Truyện ngắn Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Ân Lời người viết: "Tình yêu chân thành" không đơn thuần là việc "vĩnh viễn chẳng rời xa"; mà là khi hai con người đã hoàn toàn bị chia cách, vẫn luôn thật lòng hướng về nhau. * * * 1. Đơn thuần là một ngày tình cờ. Em cực kì trông cậy vào sự chăm chỉ của vũ trụ, bởi vận mệnh luôn sắp đặt những sự hiện diện nhiệm mầu, cũng như chính thời khắc này vậy. Tuấn Anh, 1m80, bờ vai rộng, sở hữu gương mặt điển trai chói lòa mà thường xuyên bị đem sử dụng trong mấy trò hề ngớ ngẩn, hay giả vờ trưởng thành điềm tĩnh, là kẻ lông bông thích đùa không biết lãng mạn, nhưng có sự săn sóc dịu dàng bậc nhất. Em có thể liệt kê ti tỉ điều vụn vặt nho nhỏ mà thậm chí cả chính anh cũng không nhận ra, chúng biểu thị chuẩn xác bản thân anh, từ những ngóc ngách sâu thẳm vô thức của tâm hồn. Anh đang đứng rất gần, tựa chỉ cần em dũng cảm vươn tay ra nắm lấy, anh sẽ thuộc về em. Thành phố náo nhiệt, cư dân vội vàng, hoàng hôn khuất nẻo, cứ nhạt nhòa dần, xa xôi diệu vợi. Bóng ma quá khứ đi lang thang lúc chập choạng tối, dẫn em trở lại thành cô thiếu nữ vừa lớn, bồng bềnh trôi nổi, lạc lõng và chơi vơi, đồng thời cũng nhen nhóm kỳ vọng. Em - trước giờ vẫn luôn vậy - thích nhìn thấu mọi việc. Thích nói ra những gì mình đang cảm nhận, thích bộc lộ bản thân mình, và đôi khi lỡ miệng bày tỏ quá nhiều những điều công chúng không hẳn muốn nghe. Thích biết rành mạch những gì đang diễn ra, kể cả là bề ngoài, hay nội tâm của người xung quanh. Một cử chỉ khác thường nhỏ mọn xíu xiu cũng có thể là dấu hiệu ngầm . Nó cảnh báo về sự không hoàn hảo của em, đồng thời thể hiện làn sóng thất vọng, chán ghét của khán giả, giữa màn trình diễn cuộc đời, đối với sai lầm của em-không-hoàn-hảo . Và những suy tưởng xấu xí không dễ dàng biến mất, chúng nó bám trụ nhằng nhẵng trong tâm trí. Em dành toàn bộ thời gian rảnh của mình, để lại một lần nữa, lại một lần, ngẫm nghĩ về chúng. Điều này đúng hay sai? Em xét nét, tìm câu trả lời. Em đắn đo, hỗn độn và hoang mang. Em sản sinh ra nhiều khuôn mặt, nhiều tầng lớp hóa trang hòng che vết khuyết điểm rải rác khắp mọi nơi trên người mình. Nhưng vẫn không đủ. Suy nghĩ luân chuyển nhiễu loạn, vươn vòi bạch tuộc vây hãm em. Bóng tối xảo quyệt xâm lấn thân thể, biến chân tay em thành chân tay nó, hoan hỉ điều khiển chúng, trong khi vẫn giữ lại tinh thần em - hết sức tỉnh táo - để hoảng sợ chứng kiến cảnh mình từ từ bị chiếm đoạt chỉ còn lại rỗng ruột vô hồn, mà bất lực chẳng thể làm gì. Rồi ngẫu nhiên tại đây, sau khi gợi nhớ về nỗi lo lắng của tuổi 18, em tự hỏi, những thứ xen giữa chúng ta, bọn nó là gì nhỉ? Em bỗng dưng quên hết. Về không - thời gian đã trôi chảy, mượt mà luồn lách tựa con rắn ranh mãnh, thành công dụ dỗ mình xa cách nhau. Em bước tiếp, rung động trước một vài người, nhưng thích thú thoảng qua như làn gió mơn man nhảy múa trên cây lá; còn yêu, yêu thì ở lại vĩnh hằng, bén rễ đâm sâu, tỏa cành sải tán, xanh rờn. Về cuộc chia ly mà trong đó tình yêu còn quật cường sống, sống ngột ngạt, sống không lối thoát, và vẫn sống, vẫn yêu, nồng nàn hơn bất cứ lúc nào. Có thể vì yêu mà cười, mà khóc, mà đau đớn, mà thiết tha, mà thở, nhưng không bao giờ muốn tự cắt đứt mạch sống của mình. Về lời cảm ơn - sự xuất hiện của người là món quà kì diệu nhất suốt quãng đời bôn ba rệu rã. Bởi gặp gỡ người mà thanh xuân chạy, không mệt mỏi, không hối tiếc. Cảm ơn người kiên nhẫn cạnh bên, đi cùng em tới chặng này. Về lời xin lỗi - em quá thực tế, em không đủ mơ mộng. Em thấy hổ thẹn, em yêu sự nghiệp, yêu cái tôi lớn đùng của mình, hơn cả yêu người. Em không phân tích được hành động buông tay khi ấy là đúng hay sai, chỉ chắc chắn rằng, em sẽ không mang bất kì lý do nào ra để biện hộ. Em từng hạnh phúc, em đá hạnh phúc ấy đi, hòng kiếm tìm sự phù hoa hào nhoáng, những hoan ca rộn rã và đám đông reo hò nhộn nhịp. Em không hối hận với chọn lựa của mình, không muốn quay ngược thời gian trở về thay đổi quyết định, nhưng vẫn hy vọng được kề cận người, yêu thương người, đó là thói ích kỷ, nỗi cô đơn, và lòng tham lam của em. Về vạn ngàn lời cầu xin cùng trời sao mất ngủ, mong định mệnh nếu có thương xót, đừng bỏ rớt đôi mình. Và hiện tại, em chỉ nhớ. Em rất nhớ anh. Có thể từng là một hình dung chứa sắc nắng óng ánh niềm vui và mưa trong veo nhuốm buồn. Em ngóng đợi bồn chồn màu áo hôm đó anh mặc, lòng kinh ngạc ngợi khen chiếc áo sao mà dễ thương, và nảy sinh khát khao ôm ấp nó. Em không chờ anh bước tới, em khoan thai nhấc bàn chân lên, nghĩ rằng thật tốt khi cả hai đều đi về hướng của nhau, giao cắt tại giữa cung đường. Anh thầm thì khe khẽ: "Anh yêu em", và ta mặc kệ là người khác có đang quay phim chụp ảnh, xung quanh bao nhiêu người lạ đang nhìn vào, chỉ để tận hưởng phút giây đồng hành quý báu này. Màn kịch truyền hình có thể là giả, nhưng tuyệt nhiên không có một khe hở dối trá nào trong cảm xúc chân thật mình dành cho nhau. Hoàn toàn chỉ là hai sinh thể, với bản chất con người và tình yêu nguyên thủy nhất. Không tồn tại địa vị, không có khác biệt, không có gánh nặng, không hề phân cách - hai ta bình quân, chìm đắm trong sự ngưỡng mộ và tôn sùng thuần túy vẻ đẹp hoàn hảo đầy-tì-vết của đối phương. Cánh tay và bàn tay anh đủ khỏe để thu góp mọi nỗi sợ, mọi rạn vỡ xinh đẹp của em . Em có dũng khí, can đảm và bạo dạn yêu anh, tự tin rằng trong tim anh, em là xán lạn nhất. Anh không chỉ thúc đẩy em bung nở, anh còn hoàn thiện em, theo cách mà không đấng tạo hóa nào làm được. Quyền năng của anh đối với em đến giờ vẫn còn vẹn nguyên hiệu nghiệm. Thế nên, xin anh, hãy dừng suy nghĩ quay cuồng này lại, nhìn thẳng về phía em, giữ lấy ánh mắt em, và mình hôn lên thương tổn của nhau, một lần cuối cùng ngân dài tới vĩnh cửu. 2. Cậu bạn ngồi kế bên huých nhẹ tay tôi: "Ê nhìn kìa, có người đẹp đang ngắm mày!" Tôi bình thản chúi mũi vào màn hình máy tính: "Đấy chả phải là điều quá THƯỜNG rồi sao?" Cậu ta thương tiếc: "Mày cũng nên ngẩng mặt nhìn người ta một cái chứ.." Vì nó năn nỉ + lôi kéo ác liệt quá, tôi mới phải miễn cưỡng dứt ra khỏi công việc đang dang dở, chầm chậm trông theo hướng tay chỉ. Đột nhiên tôi thấy chân mình chạy. "Đúng người, đúng thời điểm là cổ tích. Đúng người, sai thời điểm là thanh xuân." Có ai đó từng nằm gọn trong vòng ôm của tôi, rồi rời đi. Giữa một đêm của một ngàn đêm nhung nhớ. .. Dù đã sở hữu vẻ ngoài hoàn toàn rộ nở, cô nhóc còn chưa lớn hết, vẻ mỡ màng trên bầu má phính và cái nhìn óng ánh đã tố cáo điều đó. Cô ngồi khẽ khàng xuống ghế, có xíu xiu bồn chồn. Trong phòng ánh đèn hơi mờ, khiến nước da trắng hồng cùng bộ váy màu ngà mỏng nhẹ của cô tỏa sáng, soi rọi tinh khiết như ánh trăng. Sau mấy giây đầu ngượng ngùng, cô hồn nhiên giới thiệu: "Xin chào mọi người, em là Hoàng Châu trong sáng 19 tuổi ạ" - hai tay giơ biểu tượng Victory, hoa cười tươi rói, làm cõi lòng ai đó sung sướng nảy tung tẩy lên một nhịp. Mùa hạ ngày ấy có vẻ nóng lắm, anh thấy mình tự dưng khó ở, uể oải đứng dậy mở tủ lạnh lấy lốc bia, tiện thể cầm thêm một lon nước ngọt vị dịu, rồi quay lại phòng. Khi anh vừa mở cửa đi vào định chìa tay đưa cô lon nước, bỗng giật mình lùi về vài bước, và đơ cứng lại, ánh mắt phức tạp, đan xen nhiều tầng, không thốt ra được lời nào. Gương mặt cô ấy rất đẹp, rất lớn, lấp lánh lung linh, rực rỡ rạng ngời trong khung màn chiếu cỡ đại. Một chốc nữa, sau 100 mét đường công viên, giữa trời cao xanh và đất rộng dài, tôi sẽ gặp em, lần đầu tiên. Thật kì lạ, vì từ những lần "đầu tiên" bình thường mà tuyệt đối huyền diệu liền tiếp sau đấy, có thể dẫn dắt hai sinh thể hoàn toàn độc lập, xa lạ, trở thành cả thế giới của nhau. Người con gái nhỏ nhắn chao lượn lãng đãng tựa cánh hoa, dịu dàng lôi kéo tôi với sức hút mạnh mẽ hơn cả Trái Đất. Tôi rơi rụng, và cứ thế, lăn tròn về phương nàng như trái táo của Newton; em là lẽ thật, là chân lý hiển nhiên tôi hằng theo đuổi. Thậm chí tới tận khi bóng em tan biến, tôi vẫn không tài nào ngừng mình chuyển động quay cuồng. Đó có lẽ là điều duy nhất giúp tôi sống. "Ly cà phê buổi sáng Tách trà buổi chiều Giọt nước mắt buổi tối Từ bao giờ Tôi có thói quen tự hỏi Đời mình sẽ trôi về đâu?" (Thói quen - Thanh Vân) Trong những ngày vàng ruộm sáng bừng của mùa hè chín mọng, khi hoan ca im lìm và rộn ràng ngưng bặt, thay vì nhớ đến khoảnh khắc khởi nguồn của mọi chuyện, tôi lại hay rùng mình như bị buộc phải đứng chết trân giữa một trận bão tuyết cực lớn, trông về xa hình ảnh em nhòe nhoẹt lệ, rời đi. Bộ óc lạnh lùng nói: "Không được khóc, không được để mọi người biết, không được để họ nhìn thấu nỗi đau của mày". Nhưng não cũng ác độc bỏ rớt những kỉ niệm đẹp, để chúng nó khô khốc như đá sỏi rơi trong giếng cạn, và tua hoài khung cảnh chia ly, nên tôi đành gắng gượng cam chịu, máy móc cười. "Khi lời ca này hết," chúng ta "cũng kết thúc ư?" Em ngập ngừng, gật. Chưa bao giờ tôi thấy mình bị bắt phải sống nhanh, sống vội đến thế. Dưỡng khí hồ như sắp kiệt, và tôi khát cầu mong được giải tỏa áp lực đè trĩu nặng trên lồng ngực, chèn ép sự kiên định của mình. Lí trí lên dây cót trấn an: "Bên nhau là điều không thể. Thời gian chảy, không gì bám rễ vĩnh cửu, và mày sẽ quên thôi." "Liệu có thật vậy?" - tôi âm thầm hoài nghi. Khi con tim thì ngoan cố lẩm bẩm: "Chỉ cần yên lặng ở đây thôi.." Giữa những món quà lộng lẫy sắc màu, em hát khúc giã biệt như một phần thưởng, bài hát chính là sinh mạng của ca sĩ: "Anh cứ coi em là một đứa trẻ mãi thôi. Chờ mà xem, rồi cuối cùng em sẽ thành thiếu nữ. Và lúc ngày đó đến mình sẽ cẩn thận nói về chuyện yêu đương. Anh sẽ đợi em, phải không?" Em từng hy vọng, tôi cũng hy vọng, mà đêm nay tôi lại ở đây, giấu mình nức nở cùng trời sao mất ngủ. Anh vẫn đang chờ, nhưng anh bắt đầu thấy sợ hãi. Vì anh còn ở đây, nên anh lo lắng rằng em đã bước tiếp. Hơn bốn năm trước, chúng ta là mối duyên đầu, chỉ kéo dài vỏn vẹn chưa đến một năm ngắn ngủi, mà cố chấp của tuổi 20 thì khó viết được kết truyện đẹp. Anh từng không dám níu giữ em, nên bây giờ càng không đủ tư cách để tiến sát. Anh cứ bức bối lục tìm mỗi bức hình của em trên mạng, như đưa trẻ vắng mẹ bị nhốt kín trong nhà, buồn bã và tức giận truy dấu, lần hồi một vết tích nhắc tới anh, để rồi bùng nổ mãnh liệt, vì chỉ chút ít tương tác em có với chàng trai nào đó, cũng khiến anh ghen tuông phát rồ dại lên. Tình yêu lúc đầu là thật, hết yêu cũng có thể là thật. Người và người, thực sự rất dễ rời xa nhau. Ngay cả khi gặp được người đó, trao cho nhau rất nhiều bất ngờ và kỳ vọng về tình yêu này, nhưng cũng chẳng có cách nào ngăn được rồi chúng ta sẽ không đi trên hai con đường khác nhau cho đến khi gặp được người thích hợp hơn. Anh hiện tại chẳng có dũng cảm để gọi em, kể cả nói một câu thăm hỏi tình trạng thông thường. Nên anh khóc yếu hèn. Bởi lần cuối cùng gặp mặt, cũng chếnh choáng tựa cơn say này, anh nói rằng thật quá đau đớn khi yêu em, nhưng rồi càng cay đắng hơn vạn phần vì phát hiện ra bản thân đã sai, sự thật là anh đang ôm địa ngục của chính mình trong khi cố để không yêu em nữa. Anh đẩy em ra, mà lại luôn yêu em nồng nàn, nhớ em nồng nàn, mong ngóng em nồng nàn như vậy. Quả là sự tra tấn dã man mãi đeo đẳng khi nhìn em trưởng thành tại nơi cách xa vòng tay anh. Tuy nhiên đó là cách duy nhất để anh yêu em. Là để em đi và để em chọn. Là chỉ đợi và cầu nguyện khẩn thiết rằng phía cuối con đường, sau muôn vàn trải nghiệm hứng thú, những chuyến rong chơi miệt mài, em vẫn chọn anh.. em vẫn sẽ quay về bên anh. 3. "Anh hãy nhìn kỹ em. Em đã thay đổi. Anh yêu em, hay yêu cô gái của ngày xưa?" - Hoàng Châu nói lạnh lùng. Tuấn Anh nắm chặt tay, nhìn Hoàng Châu chăm chú. Trên gò má cô có một dải tàn nhang mờ mờ, như mây xế chiều dập dờn chấp chới, nhưng giờ lớp phấn nền trong suốt kia đang che mất, nên anh không thấy được. Tuấn Anh khẽ thở dài, đáp buồn: "Phải, em khác rồi. Có vẻ em đã trải qua quãng thời gian không mấy vui vẻ?" Nước mắt Hoàng Châu không cố giữ, cứ ròng ròng chảy. Câu trả lời đã nằm trong dự tính, vẫn có thể giáng xuống một đòn đau điếng. Nhưng trước khi nỗi bất hạnh ngăm ngăm kịp đẫm ướt môi hồng, Tuấn Anh đã đánh vỡ giọt tròn trịa trong ngần ấy. Anh cúi đầu, hôn mềm. Râu anh lún phún đâm vào cằm cô ran rát. "Nếu như cuộc sống này khổ quá, liệu em có muốn chuyển tới trái tim ngọt ngào của anh không?" .. Hết..