Tên truyện: Hôn nhân không hạnh phúc Tác giả: Eva Kinamoto Thể loại: SE, Hiện Đại Bên anh được 3 năm nhưng cái cảm giác yêu mà vợ chồng dành cho nhau cô cũng không cảm nhận được. Có một hôm cô từng lấy hết mọi dũng khí để hỏi anh: - Chồng ơi, chúng ta có thể yêu nhau không? Anh hừ lạnh rồi nói với cô: - Tôi không yêu cô thì lấy gì mà có thể ở đây. Cô đau đớn nghe câu nói ấy từ anh. Đúng vậy anh nói không sai ngay từ khi bắt đầu cuộc hôn nhân này thì anh không hề yêu cô. Tất cả là vì bị gia đình ép buộc, cô thì thật lòng yêu anh nhưng anh lại yêu người khác. Nhưng cô gái đó là một người con gái nông thôn, anh lại yêu cô ấy vì sự mộc mạc và giản dị của cô ấy. Còn cô đối với anh cô chỉ là một tiểu thư quyền quý muốn gì có đó chưa bao giờ phải chịu khổ. Nhưng anh đâu biết rằng cô cũng đã học hỏi rất nhiều, học cách cư xử đúng mực, học cách làm tất cả chỉ cần là anh thích cô đều nỗ lực học hỏi. Bởi vì từ đầu đến cuối anh đều không hề yêu cô nên cô có làm gì thì cũng chỉ là vướng mắt và khó chịu. Có vị tiểu thư nào mà biết giặt đồ, học cách thêu thùa rồi lại đến nấu ăn và những thứ khác chỉ cần anh thích điểm đó ở một người con gái cô đều học. Cô còn nhớ năm đó vì anh thích uống trà mà cô đã học cách pha rất nhiều lần, có một lần không cẩn thận đã làm đổ bình trà nóng hổi xuống tay khiến đôi tay ấy có một vết sẹo rất lớn. Nhưng đối với cô thì có là gì chỉ cần có thể thay đổi cách nhìn của anh về cô thì bấy nhiêu đấy cô đều chịu được. Thế mà sau tất cả cô vẫn là không lay chuyển được tâm trí anh, nhiều lần cô thấy anh cười với cô ấy rất vui mà tim cô đau lắm. Cách anh ôn nhu, cách anh hỏi han đến cô ấy cô đều cảm thấy rất ghen tị. Có người con gái nào mà khi nhìn thấy người mình yêu quan tâm cô gái khác mà không ghen đâu. Từng ngày trôi qua cô đều chịu sự đau đớn như vậy đấy. Dẫu biết rằng nếu có nói cũng chỉ làm anh ghét cô thêm nên thôi thì sự im lặng có lẽ là giải pháp tốt nhất. Đối với anh, được bên cô ấy thì lúc nào cũng là giây phút quan trọng còn đối với cô thì chỉ là lãng phí. Hôm nay cô tới phòng anh để đưa trà cho anh thì nghe được anh đang cùng thư kí nói chuyện. Bình thường cô sẽ không quan tâm nhưng lần này lại khác vì nó liên quan đến cô ấy. Cô hồi hộp lắng nghe từng chữ một thì nghe được thư kí nói với anh: - Thưa chủ tịch, đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy trái tim thật sự phù hợp với Tiểu Ninh nếu cứ tiếp diễn sẽ không biết xảy ra chuyện gì. Cô nghe tới đây thì lỡ tay làm rớt ấm trà xuống khiến nó phát ra âm thanh lớn làm anh ngay lập tức khó chịu: - Ai ở ngoài? Cô rụt rè đi vào nhìn thấy ánh mắt anh lạnh nhạt như muốn đánh cô khiến cô không khỏi run sợ. Cô lắp bắp nói với anh trong lo sợ: - Em.. em xin lỗi! Em.. liền ra.. ra ngoài. Anh cau mày nhìn cô rồi đáp: - Cô nghe thấy hết rồi? Nếu nghe được hết rồi thì bây giờ tôi có điều muốn nói với cô. Cô vẫn run rẩy chỉ dám gật đầu rồi chờ anh nói. Không vòng vo anh nói thẳng vấn đề: - Hiến tim cho cô ấy. Cô như chết đứng, tại sao lại là cô? Anh coi cô như kẻ thay thế sao, anh coi rẻ mạng sống của cô như vậy sao? Có thể sẵn sàng giết chết cô để cho cô ấy sống. Cô vẫn im lặng lắc đầu rồi nói với anh: - Em.. sợ.. chết lắm.. làm.. làm ơn. Anh đập tay xuống bàn khiến cô giật thót rồi nói với cô: - Đi ra ngoài. Ngay lúc đó cô không dám nhìn sắc mặt của anh mà chạy nhanh nhất để ra ngoài. Cô khóc rất nhiều, đau đớn rất nhiều nhưng qua một đêm suy nghĩ cô đã có một quyết định vô cùng ngu ngốc đó là cô đồng ý hiến tim cho cô ấy. Cô không nói cho anh mà một mình tới đó rồi nói với bác sĩ thông báo cho anh để lập tức phẫu thuật. Anh vui mừng ngay lập tức tới bệnh viện để làm thủ tục, ngồi ngoài anh đợi gần 2 tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng có một chiếc xe lớn được đẩy ra bác sĩ nói với anh rằng cô ấy đã an toàn. Ngay lúc đó trong đầu anh chỉ biết nghĩ tới cô ấy mà anh không biết rằng ngay sau đó còn có một chiếc xe nữa được đẩy ra. Đó là cô vợ mà anh ghét nhất, người mà anh lúc nào cũng ghét bỏ. Cô đã không hối hận vì mình đã hiến tim cho cô ấy bởi vì trên gương mặt đó là một nụ cười cùng với những giọt nước mắt đã thấm khô. Trước khi thật sự rời khỏi thế giới này cô đã ở trong phòng phẫu thuật rồi nhìn ra ngoài cô thấy anh đang ngồi ở phòng bên kia đợi cô ấy, nhìn gương mặt tiền tụy đã mấy hôm lo lắng của anh mà cô rất đau lòng. Cô chỉ mong anh hãy hạnh phúc thật sự, cô muốn rằng khi cô ở một nơi nào đó ngắm nhìn anh. Anh vẫn luôn hạnh phúc.. #End