Ngôn Tình Hôn Nhân Hợp Đồng: Người Lạ Thân Quen - Anhi

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Anhinhi, 25 Tháng sáu 2021.

  1. Anhinhi

    Bài viết:
    0
    [​IMG]

    Hôn Nhân Hợp Đồng: Người Lạ Thân Quen

    Tác giả: Anhi

    Thể loại: Ngược nam, Ngôn tình hiện đại, Hào môn thế gia, Hôn nhân hợp đồng, 18+

    Link thảo luận - góp ý: -Góc nhỏ của tui- Các tác phẩm của Anhi

    Lời dẫn:

    "Tôi chờ em."

    "Người khiến hoa cắm sâu trong buồng phổi tôi. Đẹp lắm, nhưng làm tôi không sao thở nổi."

    *

    "Nếu không phải anh ấy, ai cũng vậy thôi."

    "Quan hệ của chúng ta chỉ có một tờ hôn thú mà thôi."

    *

    Ngày đẹp nhất hóa ra lại là ngày đau thương..

    Con người luôn theo đuổi những thứ hư vô.. dù biết chắc sẽ không bao giờ có được..

    Và tham lam vốn là bản chất của con người..
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng sáu 2021
  2. Anhinhi

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Hiện thực đau lòng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Yêu là gì?

    Anh không biết, cũng không muốn biết. Cho đến khi anh gặp cô, người con gái khiến con tim anh phải rung động.

    Ở mỗi một giai đoạn trong đời, anh lại có một cái nhìn khác, một suy nghĩ khác nhau về tình yêu. Khi còn là một cậu thiếu niên bồng bột và xốc nổi, anh cho rằng yêu là sở hữu, là có được, là phải luôn luôn trong tầm tay. Còn bây giờ thì sao? Khi đã đi qua những bồng bột của tuổi trẻ, tình yêu đối với anh chính là sự nhẫn nại, là chờ đợi, là bao dung. Nếu như nói cách đây 10 năm trước anh là một con báo non bốc đồng thì bây giờ anh chính là một con sói ngạo nghễ, mưu mô cùng với sự kiên nhẫn và máu lạnh do chính cuộc sống nơi thương trường mài giũa.

    Mọi thứ đều phải thay đổi, đó chính là một quy luật vận hành tất yếu của cuộc sống. Anh cũng vậy và mọi thứ xung quanh anh cũng thế. Dẫu cho vẫn có những trường hợp ngoại lệ khác, đó chính là người con gái anh dành cả một thời niên thiếu để yêu- Niên Khiết Ngọc.

    Anh không biết mình yêu cô từ khi nào, cũng không hề biết trước hình ảnh của người con gái ấy lại in sâu trong lòng anh như hiện tại. Dù cho anh biết rõ trong tim cô đã có hình bóng của người khác, người đàn ông đã may mắn xuất hiện trong đời cô sớm hơn anh. Nhưng không sao cả, phải không? Dù cho xét về mọi khía cạnh, người thắng cũng chính là anh. Một tời giấy hôn ước đã thành công đem anh đến gần cô và một tờ hôn thú đã chuẩn xác trói cô lại bên cạnh anh với tư cách là vợ của Thẩm Ngạn Khanh. Trong mọi chuyện anh đều rất lãnh đạm và chưa bao giờ bao giờ phải đắn đo, trừ khi đó là những chuyện có liên quan đến cô.

    "Baba ơi!"

    Một giọng nói ngọt ngào cất lên và một thiên thần nhỏ xinh xắn mặc váy hồng dâu tây chạy đến, một phiên bản hoạt bát thu nhỏ của vợ anh. Khiến anh nhiều lần không khỏi ảo tưởng đến dáng vẻ tươi cười như gió xuân của cô. Anh giang tay ra và cười với cô công chúa nhỏ:

    "Lại đây nào con gái."

    "Baba đêm nay đọc truyện cho con nhé."

    Công chúa nhỏ nằm trong lòng anh, nũng nịu cọ mũi, giơ ra một cuốn truyện cổ tích. Thấy ba chưa có phản ứng gì, cô bé liền gương đôi mắt long lanh đầy mong chờ nói:

    "Ở trường bạn con ai cũng được nghe mẹ đọc truyện hết."

    Nghe thấy câu nói đầy ngây ngô của con gái, trong đầu anh lại hiện lại hình ảnh cô con gái độc nhất của mình đang cuộn tròn khóc thút thít như một con mèo nhỏ, trước những lời trêu chọc của bạn bè trên trường. Dẫu là một đứa trẻ nhưng cô bé vẫn nhận ra sự khác biệt của mình với các bạn. Tại sao một nhà bốn người của cô bé lại không thể ở cùng một chỗ với nhau? Tại sao mẹ lại không giống baba yêu thương ôm cô bé và anh trai vào lòng? Tại sao mẹ luôn nhìn cô bé với ánh mắt lạnh lẽo như thế? Có phải giống như các bạn nói, do cô bé đáng ghét nên mẹ mới không thương không yêu cô bé đúng không?

    Trong đôi mắt màu hổ phách của Thẩm Ngạn Khanh hiện rõ vẻ đau lòng và tự trách. Ôm con gái trong lòng mà tay anh run rẩy. Không phải đâu con gái, có lẽ mẹ cũng rất thương con. Tất cả là do ba. Đúng vậy, tất cả là lỗi của anh. Yêu cô là lỗi của anh, cưỡng cầu cô cũng là lỗi của anh. Nhưng biết làm sao được, bởi vì anh đã quá yêu cô rồi.

    Chẳng phải trước khi cùng anh đến cục dân chính, cô đã từng thỏa thuận rồi sao.

    "Mối quan hệ của chúng ta, chỉ là một tờ giấy hôn thú."

    Và đó chính là điều kiện duy nhất của cô để cho cái đám cưới thần tiên của hai người diễn ra đúng như mong đợi, kèm theo đó là những lợi ích mà cuộc hôn nhân này đem lại. Nhưng chính Thẩm Ngạn Khanh anh là người đã phạm luật. Thì anh sẽ phải chịu sự trừng phạt.

    "Con gái ngoan của ba, con muốn nghe truyện nào?"

    "Truyện cô bé lọ lem, được không ba?"

    Thẩm Ngạc Khanh mở cuốn truyện và dùng giọng nói trầm ấm của mình từ từ đem cô con gái đi vào giấc ngủ, trong lúc mơ hồ cô bé vẫn không quên thủ thỉ:

    "Baba và Mama sẽ giống như công chúa và hoàng tử, hạnh phúc bên nhau đến trọn đời."

    Đúng vậy, công chúa sẽ cưới hoàng tử, nhưng đáng buồn thay. Cô chính là công chúa, nhưng hoàng tử lại không phải anh. Có lẽ trong mắt cô, anh chưa bao giờ là gì và sẽ mãi chẳng là gì cả.

    Kiềm nén mọi cảm xúc, Thẩm Ngạn Khanh cẩn thận đem đứa trẻ về phòng. Nhưng anh nào có biết ở góc tường phía cửa sổ bên ngoài có một người con gái đã đứng ở đấy rất lâu.

    Bộ đồ đen ôm sát lấy cơ thể nóng bỏng với mái tóc đen buộc cao bay lất phất. Cô gái có đôi mắt màu xanh ngọc sáng ngời nhưng cũng vô cùng sâu thăm thẳm. Nhìn theo bóng hình của hai cha con ấy, một cảm xúc xa lạ bỗng cuộn trào trong trái tim tưởng chừng như đã quá lạnh lẽo.

    "Phải chăng em đã sai, đúng không Lộ Khắc?"
     
  3. Anhinhi

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Con gái nhà họ Niên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thích là gì? Yêu là gì? Và thương là gì?

    Niên Khiết Ngọc trầm ngâm suy nghĩ, đã sống đến gần 30 năm rồi mà cô vẫn chưa thể lý giải nổi. Hầu hết mọi người đều ghen tỵ hoặc ngưỡng mộ vì nhan sắc hoàn hảo và gia thế hiển hách của cô- con gái của Niên gia. Nhưng không một ai biết cô đã trải qua một tuổi thơ như thế nào. Hầu như mọi người đều biết Niên gia có hai người nối nghiệp, chính là cặp anh em bài trùng: Niên Vân Triệt và Niên Khiết Ngọc. Khi những đứa trẻ lên ba khác đều bi bô nói cười, thì cặp song sinh này lại rất khác biệt. Chúng đã được người người ca ngợi là thiên tài, là thần đồng ngay khi mới lên ba. Vì sao lại như thế? Chắc chắn không ai biết rằng vì để có một cặp song sinh thiên tài này, Niên gia đã phải bỏ ra những gì.

    Gia tộc họ Niên không đơn giản là một gia tộc thương giới thông thường. Tiền thân của Niên gia ngày nay chính là Tĩnh Yên vương phủ của triều Thanh Hoa ngày trước. Dù hiện nay đã là xã hội hiện đại, chế độ phong kiến cũng bị bãi bỏ, không còn hoàng đế hay vương gia gì nữa. Nhưng quyền lực ở hai giới chính trị và kinh tế của Niên gia vẫn không hề bị ảnh hưởng. Sự ra đời của cặp song sinh thiên tài là do Niên Diệc Tuấn- người đứng đầu của Niên gia. Trước mong muốn không để người phụ nữ mà mình thương yêu phải chịu qua nỗi đau sinh đẻ và thuận lợi cho mục đích của việc cải tạo gen của gia tộc họ Niên. Ông đã không ngần ngại cho lấy trứng của vợ và tinh trùng của mình, để tiến hành thụ tinh nhân tạo, cấy ghép phôi thai (*). Cuối cùng dưới sự kiên trì không ngừng nghỉ của các chuyên gia giống nòi của Niên thị. Hai đứa trẻ hoàn mĩ nhất đã ra đời.

    (*) : Cái này mọi người có thể hiểu là cho thụ tinh trong ống nghiệm thành phôi thai, rồi cấy ghép vào tử cung của một người phụ nữ khác. Còn gọi là mang thai hộ. Dưới hình thức này thì đứa trẻ với người mang thai sẽ không có cùng huyết thống.

    Tất nhiên, sau khi biết được sự hiện diện của hai đứa bé, Niên phu nhân đã đau lòng không thôi. Bà nhất quyết đòi sống đòi chết để giữa hai đứa trẻ bên cạnh và nuôi dạy chúng như những đứa trẻ bình thường khác. Và tất nhiên chỉ cần không làm ảnh hưởng đến quá trình đào tạo ra người kế thừa Niên gia thì Niên Diệc Tuấn vẫn luôn chấp thuận theo vợ. Cũng do vậy mà buổi sáng cả hai đứa trẻ đều được tham gia các hoạt động và đến trường như chúng bạn, nhưng đêm xuống thì chúng lại được huấn luyện để trở thành những người thừa kế thực thụ.

    Và mọi chuyện cứ phát triển tốt như thế cho đến một ngày.

    *

    Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, vào ngày sinh nhật lần thứ bảy của Niên Khiết Ngọc và Niên Vân Triệt, may mắn rơi trúng vào đúng tết trung thu năm đấy. Vì muốn cho hai con một niềm vui nho nhỏ của tết thiếu nhi mà Niên phu nhân đã đem cả hai anh em này đến lễ hội đèn lồng cùng đón sinh nhật. Do bất cẩn nên Khiết Ngọc đã bị lạc mất. Một tiếng sau, khi vệ sĩ tìm thấy cô bé thì bên cạnh cô lúc này có sự xuất hiện thêm một cậu bé khác. Chính là Hạ Lộ Khắc.

    Hạ Lộ Khắc khi ấy chỉ là một cậu bé ốm yếu gầy nhom, trên người thì chi chít những vết roi man rợ. Nhưng điều duy nhất làm cậu bé trở nên thu hút chính là đôi mắt sáng ngời, trong vắt như nước mùa thu. Khi nhìn vào đôi mắt sạch sẽ, tinh khiết ấy, bất cứ kẻ tội đồ nào cũng phải cảm thấy hổ thẹn. Và đó cũng là lần đầu tiên, người đứng đầu của Niên gia nhận được lời yêu cầu từ cô con gái độc nhất.

    "Hãy giữ lại Hạ Lộ Khắc."

    Sau khi được thu nhận, Hạ Lộ Khắc còn được nữ chủ nhân của Niên gia ưu ái nhận làm con nuôi và đổi tên thành Niên Lộ Khắc. Tất nhiên khi trở thành người của Niên gia, Lộ Khắc cũng được đem đi huấn luyện đào tạo để trở thành hộ vệ bên cạnh hai người thừa kế. Sau cùng, anh còn được Niên Diệc Tuấn cho vào hộ tịch, cấp quyền thừa kế như cặp song sinh. Và đáng nói hơn là cặp song sinh lại chẳng có bất cứ sự phản đối nào.

    *

    Niên Vân Triệt và Niên Khiết Ngọc càng lớn, thì lại càng bộc lộ những thiên phú hơn người, bộ đôi cùng nhau dốc sức phục vụ và phát triển Niên gia ngày một lớn mạnh. Nếu nói Niên Vân Triệt có đam mê về kinh tế- thương giới, thì cô em gái Niên Khiết Ngọc thì lại có hứng thú với hắc đạo. Dưới sự hậu thuận của Niên thị, Khiết Ngọc đã xây dựng cho mình một mạng lưới vũ khí và thông tin tình báo tinh vi. Khiến cho bất cứ đối thủ nào của đại gia tộc này cũng đều phải dè chừng. Có thể nói, hai đứa con này chính là một trong những niềm tự hào của Niên Diệc Tuấn và cả Niên gia. Tuy nhiên có một điều mà cả Niên Diệc Tuấn- người đứng đầu của gia tộc họ Niên lúc ấy cũng không ngờ rằng.

    Chỉ trong một đêm, đường dây vận chuyển khối lượng lớn gồm hàng trắng và vũ khí của một trong những tên trùm Mafia khét tiếng nhất ở Nga, di chuyển từ châu Âu đến châu Á đột nhiên bị lật tẩy. Không chỉ thế mạng lưới thế lực của tên Mafia ấy ở châu Á cũng bị cắt đứt và tiêu diệt nhanh gọn. Thậm chí nếu như hắn không may mắn đột nhiên rời khỏi biệt thự riêng của mình thì hắn đã bị bắt giữ vì cảnh sát đã bất ngờ ập đến và cho khám xét đồng thời phát hiện, tịch thu một lượng lớn chất cấm trong căn biệt thự xa hoa của hắn. Đồng thời cũng phát lệnh truy nã hắn ngay trong đêm. Tất cả sự kiện trên chỉ diễn ra gói gọn trong một ngày một đêm và tất cả đều là tác phẩm của cô chiêu nhà họ Niên.

    Hành động này không chỉ khiến cả giới hắc đạo chấn động, mà những ông trùm lão làng đối với cô con gái nhà họ Niên này cũng phải vừa thán phục vừa dè chừng. Còn đối với Niên gia, thì đây chính là một mũi tên trúng ba con nhạn. Không chỉ bành trướng thế lực đến Châu Âu, mà còn cắt đứt những hiểm họa tương lai của hắc đạo Châu Á, bên cạnh đó còn mở rộng quan hệ, sức ảnh hưởng cho Niên thị. Nhưng ít ai biết được nguyên nhân chính của hành động lần này của Niên Khiết Ngọc, tất cả cũng chỉ vì người con trai tên Niên Lộ Khắc.
     
  4. Anhinhi

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Lần đầu gặp gỡ (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    -Sinh nhật năm bảy tuổi của cặp thừa kế Niên gia-

    Một đoàn xe đen bóng sang trọng dừng lại trước một khu hội chợ lồng đèn đông đúc. Một hàng vệ sĩ bước xuống, cẩn thận che chắn và mở cửa sau ra cho một người phụ nữ sang trọng, theo sau bà là hai đứa trẻ xinh xắn. Dù phục sức trên người của họ rất đơn giản nhưng khí chất thanh lịch cao sang ấy vẫn thu hút không ít đôi mắt của một vài kẻ tò mò. Nhan Tuyết Hinh vui vẻ dắt tay hai đứa bé bước vào khu hội chợ, vừa đi bà vừa nói:

    "Sinh nhật năm nay của các con sẽ là một buổi sinh nhật đáng nhớ."

    Phải! Rất là đáng nhớ. Trái ngược với sự phấn khích của "người tổ chức", hai nhân vật chính lại không mấy quan tâm. Giờ này bình thường khi ở nhà, thì Vân Triệt sẽ cùng cha và một vài lãnh đạo cao cấp của tập đoàn thảo luận thêm về một số sự kiện tài chính sắp tới, còn Khiết Ngọc sẽ nghiên cứu thêm về các sách y dược. Ấy vậy mà bây giờ, hai bé lại có mặt ở cái chỗ này. Thật phiền mà!

    "Tại sao chúng ta lại phải ra ngoài?"

    Cô bé Khiết Ngọc nghiêng đầu, ngước đôi mắt tròn xoe hỏi người vệ sĩ bên cạnh. Phút chốc tên vệ sĩ cũng không biết trả lời thế nào cho đúng.

    "Thưa tiểu thư, tất cả là do mệnh.."

    "Ta biết."

    Cô bé đột nhiên ngắt lời. Hừ, cô biết là do mệnh lệnh của cha. Nếu không giờ này cô có mặt ở đây sao?

    "Ý của con bé là vì sao chúng ta phải ra ngoài tổ chức sinh nhật?"

    Cậu bé Niên Vân Triệt bên cạnh tốt bụng giải thích, đồng thời cũng muốn làm rõ luôn sự thắc mắc của mình. Vì cái gọi là ngày sinh nhật này mà mẹ của hai đứa đã háo hức suốt cả tháng nay, nhưng cậu bé suy đi nghĩ lại càng thấy khó hiểu. Sao phải tổ chức sinh nhật chứ? Tại sao lại phải đi chúc mừng cái ngày mình già đi? Con người luôn muốn níu giữ thời gian, thanh xuân nhưng đồng thời lại tổ chức sinh nhật. Cứ một lần tổ chức là một năm qua đi, vậy chẳng khác nào là đang đếm ngược dần cuộc sống của bản thân. Vô vị, tẻ nhạt.

    "Thưa hai vị chủ nhân, theo tôi thì sinh nhật được tổ chức để mọi người trong gia đình quây quần bên nhau, ăn mừng kỷ niệm ngày chúng ta được sinh ra."

    À đúng vậy, đối với một người bình thường như hắn thì đó là ngày để trân trọng và thành kính với mẹ mình- người đã mang nặng đẻ đau đem hắn đến cõi đời này. Nhưng hai đứa bé của Niên gia này thì lại khác, bởi lẽ chúng đâu phải được hoàn toàn sinh ra, mà là được tạo ra.

    "Ra vậy."

    Niên Vân Triệt ra vẻ trầm tư gật đầu, nhưng thật sự cậu vẫn không hiểu lắm. Và chắc chắn con em song sinh kia của cậu cũng vậy.

    Hai anh em đưa mắt nhìn những chiếc lồng đèn đầy đủ sắc màu. Tự hỏi có cách nào để cái nơi này hết nhàm chán hay không? Cuối cùng thì vẫn là cậu ấm nhà học Niên lên tiếng trước.

    "Mẹ, chúng ta bao giờ có thể về?"

    "Sao thế Vân bảo bối, ở đây không vui à?"

    "Không ạ, con chỉ hỏi thôi."

    Hừ, đánh chết cậu cũng không dám nói thật. Chỉ cần mà mẹ cậu không vui thì.. ba cậu sẽ..

    "Có cách nào để thoát khỏi cái hội chợ chán ngắt này không anh?"

    Khiết Ngọc nhàm chán đảo mắt quanh một vòng. Thật là chả có gì hay ho!

    "Có lẽ có."

    Đôi mắt xanh ngọc bích của cậu bé Vân Triệt nhanh chóng đảo đến một góc tối vắng vẻ của hội chợ. Trên đôi môi chúm chím của đứa trẻ 7 tuổi nở một nụ cười quỷ dị mà khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng không khỏi rét run. Xem ra sắp có chuyện hay ho gì đó diễn ra rồi, thật mong chờ.

    Nhan Tuyết Hinh háo hức đem hai cây kẹo bông gòn mềm mại đến trước mặt hai đứa con, dụ dỗ:

    "Các con có muốn thử không? Kẹo bông vừa mềm vừa ngọt, ngậm trong miệng là tan tan ra."

    "Phu nhân.."

    Vệ sĩ lập tức lên tiếng, nhắc nhở:

    "Phu nhân, Chủ nhân đã từng dặn dò ngài không được ăn đồ.. chưa qua kiểm tra."

    Nhan Tuyết Hinh cau mày tỏ vẻ không vui.

    "A Tuấn, trước khi đi đã dặn ta hôm nay phải chơi vui vẻ."

    Dừng một chút bà nói tiếp:

    "Và các người đang khiến ta không vui đấy. Không cần phải đằng đằng sát khi như thế, khiến cho bọn trẻ cũng không vui."

    Hai bạn nhỏ nhà họ Niên nằm không cũng bị đạn lạc, phút chốc đã trở thành cái cớ "không vui" hoàn hảo của mẹ, mà chỉ âm thầm kêu ca trong bụng. Niên phu nhân quay lại tươi cười kề hai que kẹo đến sát miệng bọn đứa trẻ, dịu dàng nói:

    "Hai bảo bối của mẹ, mẹ biết các con đang không vui vì mẹ dắt hai đứa đến đây. Nhưng mẹ chỉ muốn hai con giống như những bạn nhỏ bình thường khác, vui vẻ đón chào sinh nhật và tết trung thu mà thôi."

    Hai anh em cùng đồng thanh nói:

    "Nhưng bọn con không được phép trở thành người bình thường."

    "Khi các con lớn hơn nữa, các con sẽ hiểu. Bây giờ thì chúng ta đi chơi nào."

    Nhan Tuyết Hinh dắt tay hai đứa con đến với các sạp hàng đầy sắc màu. Là một người mẹ, không ai mong muốn con mình khi sinh ra đã mang trên mình một áp lực quá lớn. Nhưng hai con của bà lại không được may mắn như vậy. Chúng không được trở thành người bình thường- vì thế bà luôn mong muốn đem đến những hạnh phúc bình thường từ những điều nhỏ nhất đến cho chúng.

    *

    "Ngọc nhi, con xem mẹ làm cái kẹo này có giống như hai con không."

    Niên phu nhân hài lòng cầm hai que kẹo đường. Hí hửng khoe với hai đứa trẻ và đây cũng chính là món quà nhỏ mà bà đã tự tay làm hi vọng sẽ làm hai bảo bối của bà vui hơn. Nhưng không biết từ bao giờ cô con gái bên cạnh Nhan Tuyết Hinh đã không thấy nữa. Và hội chợ cũng đã đông người hơn.

    "Vân, em con đâu?"

    Vân Triệt nhúng vai, lắc đầu với vẻ mặt không liên quan. Nhưng trong lòng cậu bé thì đang không ngừng hoan hô hành động của cô em gái nhà mình. Đối với cậu đây cũng là cách khiến cho cái hội chợ này bớt chán ngắt đi. Nhưng suy nghĩ ấy lại nhanh chóng bị chính cậu ném ra sau đầu, khi trước mặt cậu chính là gương mặt đầy sự lo lắng và hoảng loạn của mẹ.

    "Em ấy vẫn luôn ở bên cạnh mẹ mà."

    "Không được, trước đây đã có rất nhiều vụ bắt cóc trẻ em ở hội chợ như thế này. Mẹ.. mẹ.. phải nhanh chóng tìm ra con bé."

    Nhưng nhóm vệ sĩ đã nhanh chóng cản bà lại:

    "Không được thưa phu nhân, mong người nhanh chóng về xe."

    "Không con gái ta.."

    "Phu nhân yên tâm chúng tôi sẽ.."

    "Không ta.."

    Ngay bây giờ Nhan Tuyết Hinh không còn là một vị phu nhân quyền quý cao cao tại thượng nữa. Bà lo lắng, bất an và day dứt như bao người mẹ mất con khác. Trước sự mất bình tĩnh của mẹ mình, Niên Vân Triệt nhanh chóng bước đến cầm lấy tay mẹ mình, ngước nhìn bà với ánh mắt trấn an.

    "Mẹ, chúng ta vào xe đợi đi. Ngọc sẽ không sao đâu mẹ."

    Nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của nữ chủ nhân nhà họ Niên. Bà ôm chặt cậu con trai vào lòng, quay người bước vào xe. Ngồi trong lòng mẹ, cậu bé Vân Triệt lại hết sức an tĩnh. Hơn ai hết cậu hiểu rõ khả năng và sức "phá hoại" hơn người bình thường của em gái mình. Đó là lý do mà cậu không sợ em gái mình phải chịu thiệt, nhưng mẹ cậu thì khác. Bà không biết những điều đó. Hiện tại Nhan Tuyết Hinh cũng chỉ như những người phụ nữ khác, đang lo lắng cho sự an toàn của con gái mình. Đúng vậy, đối với một người mẹ, không có gì đau đớn hơn việc khi cốt nhục của mình đang bị nguy hiểm..

    *

    Ở một góc khuất trong hội chợ.

    "Nhóc con, mày mặc đẹp như thế thì chắc nhà giàu lắm. Có bao nhiêu tiền thì móc hết ra đây."

    Một đám trẻ con, quần áo cũ kỹ bụi bặm đang chống hông đe dọa một cô bé mặc váy hồng xinh xắn- còn ai khác ngoài cô chủ nhỏ của Niên gia.

    "Dừng lại, con bé đó không có tiền đâu."

    Một cậu nhóc khác chạy đến, thoạt nhìn bộ dáng của cậu cũng không khá hơn đám nhóc trước mặt cô bé là bao. Thậm chí là cậu còn gầy nhỏ hơn, quần áo cũ nát và rách rứa hơn. Có điều, đôi mắt cậu lại trong vắt, sáng ngời đến mê hoặc. Tên to con nhất bầy gầm lên:

    "À Lộ Khắc hả? Đây là con mồi của bọn tao, mày mau cút đi."

    Cậu bé đứng che chắn trước mặt Niên Khiết Ngọc, nói:

    "Nếu mày muốn có tiền thì đi móc túi người nhà của con bé đấy. Chứ mày bắt nó thì được gì?"

    "Tao thích đấy, tao đem nó về. A Bản sẽ cho tao ăn cơm một tuần, mà không cần phải đi" làm "trong một tuần. Mày hiểu không?"

    "Không, tao không hiểu."

    Cậu bé tên Lộ Khắc lắc đầu ngầy ngậy, cậu móc trong người ra ba cái ví và ném xuống đất. Đó là tất cả những gì cậu kiếm được suốt cả buổi tối nay và nếu lát nữa cậu không có một đồng nào đem về. A Bản sẽ đáng chết cậu.

    "Mày cần đi, nhiêu đó được chưa? Còn con bé này, tao sẽ dẫn đi."

    Thấy Lộ Khắc toan dẫn người đi, thì tên nhóc đầu đàn gầm lên:

    "Đứng lại! Cả tiền và người, tao đều muốn."

    "Mày.."

    Đúng lúc này, cô chiêu Niên Khiết Ngọc liền lên tiếng.

    "Muốn dẫn tôi đi sao?"

    *

    Đến khi vệ sĩ định vị được vị trí và tìm đến thì đám nhóc đầu đường đấy đã bị cô chủ nhỏ của bọn họ đánh bầm giập. Niên Khiết Ngọc lúc này đưa tay đến trước mặt cậu bé Hạ Lộ Khắc, nói:

    "Đi với tôi."
     
  5. Anhinhi

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Lần đầu gặp gỡ (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bóng dáng của người con gái như ẩn như hiện, lấp ló dưới tán lá phong đỏ rực rỡ của buổi chiều hoàng hôn mùa thu năm ấy. Chính là hình ảnh hồi ức mãi không thể quên được của cậu thiếu niên nhà họ Thẩm.

    *

    Hôm ấy..

    "Đội trưởng, tuần sau là bắt đầu vòng loại của giải Winter cup năm nay rồi đấy."

    "Tớ biết.."

    "Này Tiểu Lý, cậu đã nói câu này lần thứ 209 trong ngày hôm nay rồi đấy."

    "Các cậu thì biết cái gì chứ, người ta là hồi hộp mà."

    "Hahaha yên tâm đi, lần này A Khanh sẽ cho cậu vào sân mà."

    Những tuyển thủ bóng rổ ưu tú nhất của học viện Athepollo đang vừa đi vừa nói cười rôm rả, hôm nay vì để thay đổi không khí nên họ quyết định sẽ luyện tập ở sân bóng rổ ngoài trời. Càng đến gần sân tập thì tiếng dẫn bóng ngày càng rõ dần. Và trên sân bóng lúc này, là một bóng dáng nhỏ nhắn đang bị hai nam cầu thủ kèm chặt..

    "Cái gì vậy này?"

    "Ủa đó chẳng phải là Khương và Trí sao?" Các thành viên của đội bóng rổ không thể tin được vào mắt mình. Cái gì đây?

    "2 kèm 1 sao?"

    Chuyện kèm cặp nhau trong thể thao thì trước giờ họ đã thấy không ít nhưng đây lại là lần đầu thấy hai tên con trai cao to lực lưỡng, đi kèm một đứa con gái yếu đuối mảnh mai. Vậy thì công bằng ở đâu cơ chứ?

    "Các cậu nhìn kìa, tỷ số." Một cậu bạn nhanh tay lẹ mắt chỉ lên bản tỷ số. Hiện tại đang là 2-5.

    Cũng không có gì đáng để hoan hô cả vì dù sao thì Khương và Trí, một người là trung phong, thể hình to cao chuyên kèm dưới rổ và bắt bóng bật bảng, còn một người là tiền phong đa năng của đội. Thiệt là mất mặt đàn ông, khi hai người này lại còn hùa nhau "bắt chẹt" một bóng hồng nhỏ bé như vầy.

    "Có gì đó không đúng lắm."

    Trái với sự đánh giá của mọi người, đội trưởng Thẩm Ngạn Khanh lúc này lại cảm thấy có cái gì đó sai sai, bóng hồng kia có vẻ không đơn giản thì phải? Cô gái nơi sân bóng với chiếc áo sơ mi đồng phục ướt đẫm mồ hôi làm lộ rõ một bóng lưng mảnh mai yếu đuối khiến người ta thương sót, nhưng hành động tiếp theo của cô gái ấy lại khiến cả hai cầu thủ đang thi đấu với cô, thậm chỉ là cả đội bóng rổ đều phải kinh ngạc. Bị hai đối thủ cao to hơn mình kèm chặt, cô vờ nhảy lên như muốn thực hiện một cú ném 3 điểm, khiến cho đối thủ cũng cuống cuồng nhảy theo. Nhưng không, cô lại hướng bóng ném mạnh xuống đất, khiến quả bóng nảy lên cao. Chỉ với vài dây ngắn ngủi, bóng dáng thanh mảnh ấy đã lách qua hai cầu thủ to lớn. Khi đối thủ vừa chạm đất thì cô đã nhảy lên, chuẩn xác đỡ lấy bóng và thực hiện một cú ném 3 điểm đẹp mắt vào rổ của đối phương trước con mắt tròn xoe, của cả đội bóng.

    "Chời ơi, tôi đang mơ đúng không?" Một đội viên dự bị dụi dụi mắt như không dám tin.

    "Hộc hộc hộc." Cả sân bóng lúc này chỉ có tiếng thở dốc của hai cầu thủ trên sân, anh chàng trung phong Khương lúc này vừa thở vừa giơ tay nói:

    "Bọn tôi.. hộc.. hộc.. xin chịu thua."

    Lúc này cả hiện trường chỉ có thể nghe rõ tiếng thở của hai chàng trai và trong khi hai tên đàn ông đã mệt bở hơi tai thì cô gái nhỏ kia lại chẳng có biểu hiện gì là đuối sức. Bàn tay trắng nõn đưa lên lau hồ hôi, bóng hồng xinh đẹp nhẹ nhàng quay lại. Một gương mặt thanh tú và tuyệt mĩ với đôi mắt xanh ngọc bích thăm thẳm, nhanh chóng mọi người đã nhận ra. Trước mặt họ là một trong hai người thừa kế cao quý của gia tộc họ Niên- Niên Khiết Ngọc. Không có biểu hiện gì dư thừa, Niên đại tiểu thư nhanh chóng rời đi ngay khi trận đấu kết thúc, để lại sau lưng một mảnh ồn ào của đội bóng rổ.

    "Thật là xấu hổ, hai cậu vậy mà lại bị một cô gái đánh bại vậy hả?" Một cầu thủ lao lên siết lấy cổ của hai tên "bài trùng" của đội, với mong muốn bớt nhục.

    "Cậu nói thì hay quá, cậu có biết cậu ta mạnh như thế nào không?" Tiền phong Trí bực tức đẩy cái thằng đang "leo lên đầu lên cổ" mình ra. Hừ, hắn ta và Khương đã bị quằn như vậy, chắc mấy tên này không trụ được 1 phút quá.

    "Nhìn cái dáng liễu yếu đào tơ thế kia.."

    Nhìn mấy tên đang xúm vô "hội đồng" trung phong và tiền phong của đội, Captain Thẩm Ngạn Khanh cuối cùng cũng lên tiếng.

    "Cậu ấy rất mạnh, cả về thể chất lẫn trí tuệ. Các cậu không phải đối thủ của cậu ấy đâu."

    "Không phải chứ A Khanh, dù sao cũng là một cô gái, thể lực của cậu ta sao lại.."

    "Các cậu cũng biết người của Niên gia trước giờ đều không đơn giản mà." Thẩm Ngạn Khanh lên tiếng nhắc lại điểm mấu chốt. Đúng vậy, đó là Niên Khiết Ngọc của Niên gia.

    "Người của Niên gia 'khỏe' vậy hay là chúng ta.."

    Anh bạn kia chưa nói xong thì đã bị cả đội nhìn với ánh mắt như "Cậu bị mù thông tin nặng hả?", và cuối cùng vẫn là Biết Tuốt A Lý tốt bụng giải thích.

    "Hiện nay ở trường ta đang có khoảng 10 người mang họ Niên, nhưng tông gia của tộc họ Niên chỉ có ba người là Niên Vân Triệt, Niên Khiết Ngọc và Niên Lộ Khắc.." Chưa nói xong thì đã bị nhảy vô họng.

    "Vậy thì hay quá, chúng ta mời họ vào đội bóng rổ đi."

    "Để yên tớ nói hết đã. Niên Vân Triệt hiện tại là hội trưởng hội học sinh, còn Niên Lộ Khắc là hoàng tử của câu lạc bộ âm nhạc. Nếu cậu không muốn sống thì đi mời họ đi. Cuối cùng còn Niên Khiết Ngọc, cậu ấy là con gái đấy, cậu có ngon thì ĐI MỜI cậu ấy vô đội bóng rổ nam đi."

    "Haizzz không biết nhà họ Niên cho con cháu ăn cái giống gì mà khỏe thế nhỉ?" Một cậu bạn vừa làm nóng người vừa đăm chiêu suy nghĩ. "Một cô gái liễu yếu đào tơ vậy mà chậc.. chậc.."

    *

    Không biết là do may mắn hay duyên phận mà hết 10 buổi tập ngoài trời của đội bóng rổ thì có đến 9 buổi, họ lại bắt gặp Niên Khiết Ngọc đã ở đấy chơi bóng một mình. Và hôm nay cũng vậy, chỉ có điều là hôm nay Thẩm Ngạn Khanh cũng đến có một mình. Cậu ấm nhà họ Thẩm sau khi đưa mắt ngắm nhìn những đường dẫn bóng tuyệt đẹp và cú ném 3 điểm chuẩn xác của bông hồng nhà họ Niên. Cậu bước vào sân, nhặt lấy quả bóng cam đang lăn đến chân mình.

    "Đấu với tôi một trận không?"

    Cậu bắt đầu dẫn bóng đến và đưa ra một lời thách đấu tới cô tiểu thư cao ngạo. Ngay tức khắc, trên đôi môi hồng phấn của cô gái vẽ lên một đường cong đầy kiêu ngạo lẫn thách thức. Thân mình mảnh mai của cô gái nhỏ liền thoát ẩn thoát hiện, lao đến hòng cướp bóng từ đối phương.

    Trong ánh chiều tà hôm ấy, có hai người vờn nhau không biết mệt trên sân bóng rổ, cho đến khi..

    "Tiểu Ngọc Nhi."

    Không biết từ bao giờ đã có một chàng trai với mái tóc vàng rực rỡ cùng đôi mắt xám tro ấm áp đã ngồi đợi trên băng ghế dự bị, nghe thấy giọng nói ấy, Niên Kiết Ngọc dừng lại và quay người bước đến chổ của chàng trai tóc vàng. Đột ngột và nhanh chóng như một cơn gió, trong suốt cả quá trình cô không hề quay lại nhìn lấy chàng trai đang đứng trên sân bóng ấy dù chỉ một lần.

    "Khăn đây, em lau mồ hôi đi rồi chúng ta về."

    "Triệt đâu?" Cô vừa lau mặt vừa hỏi.

    "Tiểu Triệt đã đợi trước ở xe rồi. Nay em mê chơi quá đấy."

    Nói rồi chàng trai ấy còn nựng má của cô một cái, ân cần đưa cho cô chai nước và nắm tay cô rời đi. Từ đầu đến cuối cả hai đều không để ý đến Thẩm Ngạn Khanh. Nhìn đôi trai gái đang rời đi, trái bóng trên tay Thẩm Ngạc Khanh liền rơi xuống. Đôi mắt màu hổ phách đặc trưng của gia tộc họ Thẩm vẫn nhìn đau đáu bóng lưng của cô gái.

    "Em làm tim tôi đau."
     
  6. Anhinhi

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Thanh xuân của chúng ta (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ký ức.. hoài niệm..

    * * *Một tấm gương vỡ..

    Mà ai cũng thích chắp vá.. và hàn gắn..

    Dù biết chắc nó sẽ không thể trở lại như lúc đầu .

    *

    Xã hội 5.0- là một xã hội văn minh, hiện đại, giải phóng sức lao động của con người với một cuộc sống đầy đủ và viên mãn, phục vụ tốt nhất cho con người. Để duy trì và phát huy một xã hội văn minh như thế, các chính phủ, tổ chức phi chính phủ và các tập đoàn hàng đầu trên thế giới đã bắt tay nhau cùng sáng lập nên học viện thiên tài Athepollo. Đây chính là nơi đào tạo và tìm kiếm ra những thiên tài trên toàn thế giới.

    Dưới bóng cây ngô đồng xanh mát của học viện Athepollo lúc này là một khung cảnh rất nên thơ. Có một chàng hoàng tử tuấn tú điển trai đang chăm chú đọc sách và bên cạnh anh là một tiểu công chúa đang say ngủ. Gió nổi lên, hoàng tử gấp sách lại, rồi nhẹ nhàng cởi áo khoác đắp lên người nàng công chúa nhỏ bên cạnh, không những thế anh còn tỉ mỉ vuốt lại mái tóc rối của cô một cách gọn gàng. Đây đều là những thói quen đã được hình thành từ khi anh bắt đầu ở lại Niên gia.

    "Nếu còn ngủ nữa sẽ quá bữa trưa đấy, Tiểu Ngọc Nhi."

    "Không muốn đến căn tin."

    Như một chú mèo đang nằm phơi nắng, Niên Khiết Ngọc cọ nhẹ trán vào đùi người con trai ấy, lười biếng nói. Đúng vậy, mỗi lần ba anh em họ xuất hiện ở căn tin đều bị đám thân thích họ Niên bám lấy hoặc một đám cậu ấm cô chiêu khác đến nịnh hót khoe khoang. Thật là phiền! Nhưng đương nhiên Lộ Khắc anh luôn có cách, chẳng hạn như..

    "Mẹ sẽ không vui đâu."

    Lúc này Khiết Ngọc mới chịu ngồi dậy, Lộ Khắc hài lòng hôn nhẹ lên trán cô. Anh đưa cho cô cuốn sách mình đang đọc dở, ân cần dặn dò.

    "Em ở đây, anh tới căn tin lấy đồ ăn cho em."

    Nhưng..

    "Không muốn một mình."

    Cô nắm lấy áo anh, đôi mắt màu ngọc bích tuyệt đẹp nhìn anh một cách chăm chú. Cô không muốn xa Lộ Khắc đâu. Trước ánh mắt ấy của cô, anh khẽ bật cười rồi ngồi quay lưng lại với cô nói:

    "Chúng ta cùng đi nhé."

    Cô không chần chừ liền câu lấy cổ anh, áp mặt mình vào bờ vai vững chãi ấy. Thấy cô ngoan ngoãn như vậy, anh khẽ cười hài lòng. Ánh nắng tinh nghịch chiếu xuyên qua kẽ lá, rơi xuống đôi mắt màu tro đặc biệt khiến đáy mắt trở nên trong suốt. Hai người rời đi mà không hề biết rằng trên cành cây ngô đồng cao lớn. Có một đôi mắt màu hổ phách đang nhìn hai người, à không, đúng hơn là nhìn người con gái ấy không rời.

    *

    Giờ ăn trưa. Căn tin rộng rãi và thoáng mát của học viện giờ đây lại đang rộn rạo tiếng nói chuyện cười đùa. Một năm học mới đã bắt đầu và các tân sinh viên cũng nhanh chóng làm quen được bạn, cùng ngồi tụ tập với nhau và hàn huyên đủ chuyện trên trời dưới đất với nhau. Điểm chung của những sinh viên của học viện Athepollo chính là họ đều bước vào đây với những con điểm ưu tú và xuất thân từ những gia đình không đơn giản. Vì thế đối với một kẻ có đầu óc mà nói, việc phát triển những mối quan hệ "thân tình" với các sinh viên khác không chỉ có lợi về chuyện điểm số và có thể nó còn đem đến cho họ những lợi ích lớn cho tương lai.

    "Nghe nói năm nay có ba người nhà họ Niên nhập học ở trường mình?"

    "Tao có biết chuyện đó. Một cặp song sinh và một tên con nuôi."

    "Thế mày có biết vì sao lại có chuyện đó không?"

    Một tên học viên nam dùng đũa chỉ vào cảnh tượng phía sau lưng mình. Có một cậu sinh viên năm nhất với mái tóc đen huyền cùng đôi mắt xanh ngọc bích đặc biệt đang ung dung ngồi ăn bánh đọc sách. Chỉ có điều xung quanh cậu sinh viên đó có không ít "ruồi bọ" đang "vo ve" bên cạnh.

    "À, đại thiếu gia của Niên gia- Niên Vân Triệt."

    "Mày có biết gì về cặp song sinh nhà họ Niên không?"

    "Tao cũng không có nhiều thông tin lắm, chỉ biết Niên gia 10 năm trước có thu nhận về một đứa trẻ. Và đã công bố quyền thừa kế cho đứa trẻ đó như cặp song sinh, chỉ là chưa thông báo với truyền thông thôi."

    "Nhìn kìa."

    Lúc này mọi cặp mắt liền đổ dồn vào đôi trai gái vừa xuất hiện ở căn tin, chàng trai đang cõng cô gái trên lưng. Khiết Ngọc siết chặt lấy cổ Lộ Khắc, cột hửng hờ trên eo cô là cái áo vest đồng phục của anh. Sau khi xác định được vị trí, Lộ Khắc tiến đến đặt cô xuống cái ghế trống ngồi đối diện với Niên Vân Triệt. Lúc này, Niên thiếu gia mới ngước lên, đuôi mắt cậu khẽ giật giật.

    "Tưởng hai người đã ăn no rồi chứ?"

    Đương nhiên cả hai đều nhận ra tiếu ý trong lời nói của Niên Vân Triệt nhưng Khiết Ngọc thì lười quan tâm. Còn Lộ Khắc thì chỉ biết cười trừ, cậu gọi một tô cháo sườn ra cho cô và cau mày trước bữa ăn đạm bạc của Vân Triệt.

    "Vân, ăn thế sẽ không đủ sức đâu."

    "Nhưng còn đỡ hơn là ăn cẩu lương của hai người."

    Và để mặc cho hai chàng trai lời qua tiếng lại, Khiết Ngọc chuyên tâm giải quyết hết tô cháo sườn thơm ngon. Vốn tưởng rằng hôm nay sẽ được ăn một bữa ngon lành, cho đến khi..

    "Chào các bạn."

    Gia tộc họ Niên nổi tiếng là một gia tộc cao ngạo, đối với những người xung quanh, trên người họ luôn phát ra một loại khí chất mãnh liệt như muốn nói "Đừng làm phiền chúng tôi", nhất là khi họ đang trò chuyện với nhau. Khiến không ít kẻ muốn làm thân nhưng vẫn phải vừa kính vừa sợ không dám lại gần, tuy nhiên đâu đó vẫn có những con người rất cố chấp. Điển hình là cô gái khả ái với mái tóc vàng nổi bật đang cười rạng rỡ tự tin đứng trước mặt bọn họ.

    "Chúng ta làm quen nhé? Mình tên Trầm Linh của Trầm gia."

    Cả ba người như có như không ngước nhìn cô gái trước mặt, rồi như chưa có chuyện gì xảy ra, cả ba đều làm tiếp công việc dang dở của mình. Đây được xem như là một lời từ chối lịch sự nhất có thể, hy vọng là cô bạn này nên hiểu.. Chỉ là không phải ai cũng là kẻ biết điều.

    "Trầm Linh ngồi cùng các bạn nhé."

    Ngay khi cô bạn vừa dứt lời thì lập tức ba người nhà họ Niên liền đẩy ghế đứng bật dậy, bỏ luôn bữa ăn dang dỡ, trước đó còn để lại câu nói vô cùng lịch sự:

    "Chúc ngon miệng!"

    *

    Mọi sinh viên thuộc khoa thanh nhạc của học viện đều biết rằng, buổi chiều tối chính là thời gian luyện đàn của hoàng tử âm nhạc Niên Lộ Khắc, nhưng cũng có một chuyện mà rất ít người biết đến. Hoàng tử thanh nhạc không hề luyện đàn một mình cô độc như nhiều người vẫn đồn. Trên cây đàn piano màu đỏ gụ mạnh mẽ, một cô gái đang ngồi vắt vẻo trên đó. Cô khẽ nhịp chân theo những nốt piano trầm ấm của chàng chàng nghệ sĩ đang say sưa lướt những ngón tay thon dài trên những phím đàn trắng muốt trong không gian tĩnh mịch của một buổi chiều tà.

    "Nghe nói tuần sau em sẽ phải đi Israel một chuyến?"

    Tiếng đàn vẫn vang lên nhưng giai điệu đã không còn trầm bổng, ấm áp ấynữa, chúng trở nên tha thiết, da diết hơn. Giống như nỗi lòng của anh lúc này. Một giọng nói trong vắt êm tai cất lên.

    "Cha không muốn xung đột sắp tới ảnh hưởng dự án khai thác dầu mỏ của chúng ta."

    "Anh đi cùng em nhé?"

    Không hề có một tín hiệu báo trước, tiếng đàn đột ngột ngừng hẳn, để lại một sự hụt hẫng nao nao. Cô cũng thừa biết phụ nữ ở Israel có địa vị như thế nào mà, huống chi là cô gái nhỏ như cô. Nếu như anh hoặc Vân đi, dù là hợp tác hay đàm phán cũng đều sẽ thuận lợi hơn là cô.

    "Không có anh, sẽ không an toàn?"

    Hiểu anh đang nghĩ gì, đôi mắt biếc ngước lên nhìn chằm chằm vào Niên Lộ Khắc, như muốn xoáy anh vào một miền sâu thẳm nào đó.

    "Ý anh không phải thế. Em cũng biết.."

    "Tin tưởng em."

    Một đôi môi mềm mại nhưng cũng rất ấm áp đột ngột được đặt lên trán anh. Khiến mọi căn thẳng và mệt mỏi trong anh như tan biến. Đôi tay rắn chắc đột nhiên giơ lên rồi cuốn cô vào một vòng ôm an toàn đầy mê hoặc. Kề bên vành tai xinh xắn của Niên Khiết Ngọc, lúc này:

    "Đi bình an."

    *

    "Nghe nói kỷ niệm 80 năm thành lập trường năm nay, các sinh viên ưu tú sẽ biểu diễn một tiết mục văn nghệ đó."

    Chỉ sau một đêm, cả ngôi trường danh giá này liền bị bao lấy bởi một bầu không khí sôi động đầy phấn khích, vì năm nay có một sự kiện đặc biệt sắp diễn ra: Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập của học viện Athepollo.

    "Không biết Niên hội trưởng sẽ biểu diễn tiết mục gì nhỉ?"

    "Mày không biết gì à? Niên hội trưởng báo có việc nhà nên không tham gia được kìa."

    "Úi tiếc thế."

    "Vậy không biết Niên nữ thần có tham gia không? Cả Niên nhị thiếu nữa."

    "Bộ ba của Niên gia thì khả năng thấp lắm, tao thì mong chờ tiết mục của Thẩm thiếu hơn."

    "Haiiizzz nếu không phải bộ ba Niên gia quá chói sáng thì vị trí hội trưởng chắc chắn là thuộc về Thẩm thiếu rồi."

    Và Thẩm thiếu của chúng ta lúc này lại đang ngồi dưới gốc cây phong đỏ xum xuê với cây đàn guitar..

    * * *Chẳng một ai có thể cản được trái tim khi đã lỡ yêu rồi


    Đừng ai can ngăn tôi khuyên tôi buông xuôi vì yêu không có lỗi

    Ai cũng ước muốn khao khát được yêu

    Được chờ mong tới giờ ai nhắc đưa đón buổi chiều


    Mỗi sáng thức dậy được ngắm một người nằm cạnh ngủ say..

    (Phía sau một cô gái )

    Thẩm Ngạn Khanh, hay còn được gọi là Thẩm thiếu. Là một trong những chàng trai được săn đón nhất nhì học viện thiên tài Athepollo nhưng đời tư lại vô cùng kín tiếng. Ngoài việc anh chính là người thừa kế số một của gia tộc họ Thẩm ra, thì rất ít người nắm được thông tin của anh. Bao gồm cả giọng hát trầm ấm vừa rồi.

    "Thẩm thiếu nhà ta đang đơn phương sao?" Một giọng nữ ngọt ngào cất lên.

    "Những người đang đơn phương thường hay nghĩ người khác cũng đơn phương giống mình thì phải". Anh cũng không ngại đáp trả, ngay tức khắc có một lực đạo không hề nhẹ đập vào lưng anh. Một thiếu nữ xinh đẹp, năng động xuất hiện.

    Ở học viện Athepollo việc gán ghép cặp đôi thì không bao giờ quá xa lạ với các học viên, thậm chí việc này còn trở thành đề tài yêu thích của các học viên, luôn được bàn tán sôi nổi trong các câu chuyện phiếm. Nếu cặp Niên Khiết Ngọc và Niên Lộ Khắc thì học chỉ dám đoán mò, thì cặp Thẩm Ngạn Khanh và Phương Hải Mi lại có nhiều bằng chứng xác thực hơn. Chỉ là..

    "Sao vậy, cậu đang tương tư ai hả?" Phương Hải Mi thoải mái ngồi phịch xuống bên cạnh Thẩm Ngạn Khanh, giằng lấy cây đàn guita từ tay cậu.

    "Tớ không như cậu." Thật ra người Hải Mi thầm thương trộm nhớ lại chính là Tề Duẫn, bạn thân của cả anh và cô.

    "Nói ra cho tớ xem nào, biết đâu tớ có thể giúp cậu tỏ tình thì sao."

    "Vậy à? Thế sao cậu và hắn cứ mãi là bạn thân thế hả?"

    Cô chiêu nhà họ Phương liền không nhân nhượng đấm mạnh vào vai anh một cái, không chịu thua cô nàng liền cao giọng.

    "Chẳng qua là bọn tớ sợ cậu cô đơn thôi nhé."

    "Sao lại sợ tớ cô đơn, cậu đừng ngụy biện cho sức hút kém cỏi của cậu đi."

    Vừa dứt lời Thẩm thiếu gia liền nhanh chóng vọt mất, để lại một con người đang rực lửa.

    "THẨM. NGẠN. KHANH. CẬU. CHỜ ĐÓ."

    *

    Thanh xuân.. là một đoạn ký ức..

    Có tươi đẹp.. có đau thương..
     
  7. Anhinhi

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Thanh xuân của chúng ta (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hắt xì."

    Bây giờ trời đang vào cuối thu, thời tiết đã có một chút se lạnh dễ chịu nhưng đối với ai đã và đang sống cùng làm việc ở dinh thự họ Niên thì không. Nguyên do là đây chính là khoảng thời gian Đại tiểu thư nhà họ rất hay dễ bị cảm mạo và khi cô đã bị cảm mạo sẽ đặc biệt rất khó chung sống.

    Không nói chi đâu xa xôi, cách đây hai ngày một sinh viên nữ họ Đăng đã vô tình trở thành "tấm gương tiêu biểu" của chuyện này. Các sinh viên đã chứng kiến đều âm thầm hồi tưởng. Tất cả đều do vô tình mà thôi, cô bạn ấy dùng một loại nước hoa có mùi nồng hơn bình thường một chút. Cũng vô tình lượn lờ trước mặt Niên Khiết Ngọc nhiều hơn bình thường một chút. Và cũng vô tình trêu chọc cho cái khướu giác vốn khó ở của cô bạn học họ Niên này một chút. Nhưng đáng nói hơn là Khiết Ngọc đã nhịn nhưng bạn học Đăng vẫn cứ khoái trêu ngươi. Một phần là ỷ vào ông ngoại là đang ứng tuyển vào vị trí thứ trưởng Bộ Ngoại giao mà lên mặt gây khó dễ cho không ít các bạn học khác và bỏ qua luôn những dấu hiệu cảnh báo của Niên tiểu thư. Kết quả thì sao, chỉ cần một ánh mắt mà trong một đêm toàn bộ những bằng chứng ăn hối lộ của nhà cô bạn bị gửi đến hẳn Sở cảnh sát và toàn bộ những tòa soạn lớn có uy tín. Bản thân cô bạn ấy cũng bị khai trừ khỏi học viện. Haizzz chỉ có một chữ THẢM để hình dung.

    Ngồi ở một vị trí khá xa em gái, Niên Vân Triệt âm thầm thở dài. Cha thân yêu của con, sao sớm không kêu, muộn không kêu mà ngay lúc này cha lại phái Lộ Khắc đi New York cơ chứ? Đúng vậy, người duy nhất trong Niên gia có thể kiềm chế được tính khó ở ngày đông của cô tiểu thư kia, e là chỉ có mình nhị thiếu gia Niên Lộ Khắc.

    "Vân Triệt, cậu nói xem, bình thường thì khoảng bao lâu em gái cậu mới hết bệnh vậy." Một cậu bạn khá thân thiết với anh hỏi thăm.

    "Hằng năm thì chỉ cần hết mùa đông, cảm mạo của Khiết Ngọc sẽ hết." Các cậu không nên mong bệnh của con bé nhanh hết, mà nên mong Niên Lộ Khắc mau chóng quay về mới đúng. Anh chàng âm thầm bổ sung thêm.

    "Ý cậu là càng vào đông thì bệnh của Khiết Ngọc càng khó chịu sao?" Một đám cậu ấm lập tức bu lại hóng chuyện.

    "Đúng vậy."

    Mọi người xung quanh, kể cả đám thiếu gia cũng âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Đúng là hoa hồng đầy gai, thật đáng sợ. Niên đại thiếu gia cũng thở dài trong lòng không thôi, bộ chỉ mình các người biết sợ thôi sao. Làm như tôi không biết sợ vậy.

    *

    Niên Khiết Ngọc ngồi giấu mặt đằng sau chiếc khăn choàng to sụ. Cứ đến mùa đông cô lại bị cảm lạnh, thật sự rất khó chịu mà. Cô day nhẹ mũi cho dễ thở thì lúc này.

    "Làm thế cũng không khiến cậu dễ chịu hơn đâu."

    Một giọng nói nữ nhẹ nhàng trong vắt cất lên, Phương Hải Mi cùng nụ cười dễ thương, thân thiện bước tới ngồi xuống trước mặt của Niên Khiết Ngọc. Ngay lập tức không gian phòng học bỗng trở nên yên ắng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào 2 cô gái. Trước ánh mắt dò xét và xem trò vui của mọi người xung quanh, Phương Hải Mi rất tự nhiên chồm lên bàn học của Khiết Ngọc và móc ra một chiếc bình giữ nhiệt màu đen.

    "Trong thời tiết lạnh như vậy đồ nóng mới tốt cho cậu."

    Cô nàng bình thản đổ một ít nước lên nắp bình giữ nhiệt và mang đến trước mặt cô. Trong phòng học lúc này thoang thoảng một hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra từ bình trà, khiến người ta không khỏi cảm thấy thoải mái.

    "Trà gừng giúp làm ấm người tốt lắm đấy. Cậu mau uống đi."

    Niên Khiết Ngọc cẩn thận cầm lấy nắp nước trà, hít một hơi thật sâu. Không có gì nguy hiểm, cô liền một hơi uống hết. Quả nhiên là sắc mặt đã hồng hào hơn nhiều so với lúc nãy.

    "Tốt hơn rồi đúng không, cậu uống thêm chút nhé."

    Phương Hải Mi theo quán tính ngước lên thì bắt gặp đôi mắt màu ngọc bích của người đối diện đang nhìn mình. Còn chưa kịp hoàn hồn trước vẻ đem của đôi mắt ấy thì.

    "Tại sao lại quan tâm tôi?"

    Ôi chúa! Phương tiểu thư thầm than trong bụng. Cô gái trước mặt cô không chỉ đẹp mà giọng nói còn dễ nghe vô cùng. Thảo nào tên A Khanh đầu đất kia lại thích cô bạn này như thế. Nếu cô mà là con trai á, cô cũng phải tán đổ ngay.

    "Tại sao hả? Chắc tại cậu xinh quá đấy."

    Nói sao Hải Mi còn "cười gian háo sắc" bẹo một bên má của Khiết Ngọc nữa. Mà quan trọng là vị Niên tiểu thư bình thường khó chiều này lại không hề có một chút biểu hiện khó chịu nào. Còn về phía Phương Hải Mi, cô khẽ đánh mắt về nơi cửa lớp và nở một nụ cười trộm. Vì cô đã biết bí mật của một người.

    *

    Sân tập của câu lạc bộ bóng rổ.

    "Thế nào, cậu đã yên tâm rồi chứ?"

    Phương Hải Mi bước đến trước mặt chàng trai tóc nâu đang vươn người chuẩn bị thực hiện cú ném 3 điểm đẹp mắt. Vì sự xuất hiện của cô gái đã khiến cho anh chột dạ, một sai số xuất hiện- bóng lệch rổ.

    "Sao cậu lại ở đây?"

    Cậu ngồi bệt xuống sàn thở dốc. Chiếc khăn bông vắt trên cổ hằng ngày, nay đã 'bay' lên mặt.

    "Tớ không nên đến đây sao? Hay là cậu lợi dụng người ta xong rồi bỏ."

    "Cậu nói vậy là có ý gì?"

    Ngay lập tức cô tiểu thư nhà họ Phương liền bước đến, giật lấy chiếc khăn bông mà cậu bạn đang 'lau mặt'. Và xoáy vào cậu một cái nhìn khẳng định.

    "Không đúng sao. Chẳng phải đã giúp crush của cậu uống trà cậu pha hay sao?"

    "Không có."

    Buông một câu phủ định, anh lập tức giằng lại chiếc khăn lau mặt. Với mục đích chủ yếu là che đi sự ngượng ngùng của mình. Đối với hành động của tên đầu đất kia, cô nàng liền bỉu môi vạch trần. Ai cũng nói Thẩm thiếu là người nói một biết mười, nhưng đối với cô thì tên này là ngoài cái mặt ưa nhìn một chút ra lại chẳng được cái nết nào cả. Đầu đất chính hiệu 100%.

    "Khanh ơi Khanh à, cậu cũng biết ánh mắt không thể nói dối mà."

    Hiện tại cậu có thể phủ nhận nhưng chỉ cần Ngọc Nhi xuất hiện thì đôi mắt háo sắc của cậu lại dính chặt người ta không rời.

    "Tớ đi tắm đây. Cậu cất bóng đi."

    Ấy thấy chưa, chưa gì đã chạy rồi.

    "Nè, cậu mà cứ đầu đất ngượng ngùng như thế thì còn lâu mới theo đuổi được người ta."

    "Cậu có biết không, có khi vì cậu chậm trễ cậu sẽ mất người ta mãi mãi." Lời cuối cùng ấy như lời cô tự thì thầm với mình.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...