Đam Mỹ Hôn Anh Một Cái Được Không? - Biên Ngọc

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Biên Ngọc, 13 Tháng năm 2021.

  1. Biên Ngọc Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    3
    Hôn Anh Một Cái Được Không?

    Tác giả: Biên Ngọc

    Thể loại: Đam mỹ, cuồng tay đẹp công X họa sĩ đáng yêu mặt dày thụ, 1x1, hiện đại, thụ truy công.

    Nhân vật chính: Nguyễn Long X Trần Bình An

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Biên Ngọc

    Ảnh bìa tác phẩm: Link

    Văn án:

    "Em.. em hôn anh một cái được không ạ?" Cậu đỏ mặt, lắc lắc tay áo Nguyễn Long, dựa vào người anh làm nũng.

    "Hôn tôi? Môi tôi đắt lắm nhé, phải trả phí đấy." Nhìn cậu đáng yêu như vậy, lửa giận trong lòng anh cũng bay đi mất, thật hết cách, ai bảo anh yêu cậu nhiều như vậy chứ.

    Trần Bình An đã say mèm, lá gan cũng lớn hơn ngày thường. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có hình ảnh của đôi môi kia, muốn hôn nó, muốn nó ngấm hơi thở của cậu.

    Trần Bình An lục túi áo khoác, lấy ra được 20 ngàn lẻ tiền thừa mua bia, dúi vào tay Nguyễn Long.

    "Đủ, đủ chưa ạ?"
     
    SnowflakesGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng năm 2021
  2. Đang tải...
  3. Biên Ngọc Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    3
    Chương 1: Gặp gỡ trong quán bar

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mười giờ đêm, đường phố nhuốm màu vàng của đen đường và xe cộ, các quán bar dần trở nên nhộn nhịp. Trần Bình An lang thang trên đường, nhìn thời gian trong điện thoại, tâm tư chán nản, muốn mượn rượu giải sầu.

    Trần Bình An bước vào một gay bar gần đó, theo chỉ dẫn của nhân viên, tới ngồi cạnh quầy bar.

    Tiếng nhạc xập xình, mùi khói thuốc nồng nặc và ánh đèn mờ ảo khiến Trần Bình An có chút chán ghét.

    Cậu gõ gõ tay lên mặt quầy bar, hỏi bartender đứng trước mặt "Có loại rượu nào giải sầu không?"

    Nguyễn Long nhướng mày nhìn Trần Bình An, cậu mặc áo sơ mi trắng và quần jeans, so với rừng người đến bar tìm tình một đêm, giống như là trong vườn hồng đỏ rực, không biết mọc từ đâu một cây cúc trắng.

    "Cậu mang chứng minh thư không?"

    Trần Bình An không ngờ Nguyễn Long sẽ hỏi như vậy, nhất thời không biết trả lời thế nào. "Tôi 20 tuổi rồi, anh không cần lo."

    Nguyễn Long nhìn cậu, không nhúc nhích.

    Cậu thở dài, "Tôi không mang chứng minh thư, chỉ có bản chụp chúng minh thư trong máy, vậy được không?"

    Trần Bình An nhíu mày không vui, mở album ảnh, đưa Nguyễn Long xem.

    Xác nhận rồi, Nguyễn Long ngẩng đầu nhìn cậu, "White Russian*?"

    Trần Bình An ngơ ra một lúc mới hiểu đó là tên rượu, gật gật đầu.

    Dưới dàn đèn lung linh và âm nhạc cuồng nhiệt, Trần Bình An chăm chú nhìn Nguyễn Long điêu nghệ với đủ thứ đồ cậu không biết tên.

    Anh pha chế không lâu, rất nhanh, một cốc White Russian được đặt trước mặt cậu. Trần Bình An nhẹ nói tiếng cảm ơn, khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm cốc rượu.

    Trong tưởng tượng của cậu, rượu hẳn phải là chất lỏng trong suốt được rót trong ly bé như loại ba hay uống ở nhà, hay loại cocktails với đủ màu sắc cậu được nghe kể. Cốc rượu giống cà phê sữa được đặt trước mặt Trần Bình An làm cậu nghi ngờ khả năng pha chế của người đàn ông trước mặt.

    Cậu nhấp thử một ngụm, cay và đắng. Hương nồng xộc thẳng lên mũi khiến cậu phải nhíu mày tự hỏi sao người ta lại thích uống rượu đến thế.

    Ngụm thứ hai, lần này là vị ngọt béo của kem tươi mơn trớn nơi đầu lưỡi.

    Uống một lúc, cậu mới cảm thán và biết được lý do thứ thức uống này lại được ưa chuộng đến vậy.

    Trần Bình An cười ngặt nghẽo, sâu sắc cảm thấy nhân sinh, âu cũng chỉ giống như cốc rượu đặt trước mặt này, đắng và ngọt, hai vị đối lập như vậy, hòa tan, lại rất hợp.

    White Russian có nồng độ cồn không quá cao, nhưng một ngưòi mới như Trần Bình An, uống vào rất dễ say.

    Đầu óc cậu mơ màng, những hình ảnh tối qua như hiện lên trước mắt. Cậu tưởng nó là cà phê sữa, nhưng thật ra nó lại là rượu, thứ có hại cho sức khỏe.

    Trần Bình An chán ghét, tu một mạch hết cả cốc, ngẩng đầu nói với Nguyễn Long "Một ly nữa, cảm ơn."

    Nguyễn Long nhìn cậu nhóc 20 tuổi trước mặt, thấy khóe mắt cậu ẩm ướt, hồng hồng, không nhịn được hỏi "Thất tình à?"

    Trần Bình An sững người, không ngờ Nguyễn Long lại hỏi vậy, cậu lắc đầu, lặp lại "Một ly nữa, cảm ơn!"

    Nguyễn Long nghe thế cũng không hỏi thêm gì, bảo bartender đứng bên cạnh pha cho cậu một cốc, cầm điếu thuốc đi ra ngoài.

    Thu về đêm, oi bức và nóng nực. Những tiếng reo hò vọng bên tai. Nguyễn Long tay trái cầm điếu thuốc, tay phải vẫy vẫy cậu nhân viên đứng trước bar chào khách.

    Gã nhanh chóng chạy lại châm lửa cho Nguyễn Long, nở nụ cười nình nọt, "Anh Long, sao hôm nay anh lại đến đây?" Gã không biết anh đến, gã làm ca từ 9h30 đến sáng hôm sau, Nguyễn Long đến kiểm tra nội bộ từ 9h.

    Nguyễn Long chẳng thèm trả lời, nhìn gã cảnh cáo "Tôi đã bảo cậu phải kiểm tra chứng minh thư khách rồi đúng không?"

    Gã gật gật đầu, xon xót "Anh Long, anh yên tâm, đều là khách quen cả."

    Anh chậc một tiếng, đúng là lâu ngày không gặp hổ lại coi như mèo, vỗ vỗ vai cậu nhân viên, "Về đi, từ mai không cần đến nữa"

    Lúc anh đi về phía quầy bar, Trần Bình An đã say rũ người, tay chống cằm, ánh mắt mơ màng nhìn cốc rượu, đôi môi hé mở "M.. một cốc nữa."

    Nguyễn Long thở dài, đi đến bên cạnh Trần Bình An, vỗ vỗ vai cậu "Có cần lên phòng nghỉ cho khách không?"

    Trần Bình An bị đụng chạm, hơi nghiêng người tránh, đầu nặng trĩu vì rượu vừa vặn áp xuống quầy bar, lành lạnh, mát mát, thiếp đi trong men say.

    Nguyễn Long bất lực, lục trong túi quần cậu điện thoại, vốn định gọi cho người nhà hoặc người yêu, kết quả tìm một hồi trong danh bạ cũng không thấy bất kỳ tên nào được lưu.

    Hết cách, Nguyễn Long, nghĩ đến việc đưa cậu lên phòng nghỉ cho khách trên lầu. Tiền rượu cậu nhóc này cũng chưa trả, như vậy sáng mai cậu tỉnh, thanh toán cả tiền phòng và rượu luôn cubxg không tệ.

    Lúc này, đột nhiên Trần Bình An khịt khịt mũi, mắt nhập nhèm chưa ngủ hẳn, đưa tay lên dụi mắt, dui được một nửa lại chìm vào giấc ngủ.

    Đậ* m*? Anh đứng hình, từ trước nay Nguyễn Long chưa từng thấy bàn tay nào hợp gu đến vậy.

    Ngón tay thon dài, từng khớp rõ ràng, từng móng được cắt gọn gàng, ngay cả màu sắc cũng hoàn hảo.

    Hôm nay, Nguyễn Long quyết định làm người tốt một lần, trả tiền rượu cho Trần Bình An, đem cậu về nhà. Đây là xuất phát từ tấm lòng vị tha, không phải vì lòng yêu thích riêng tư! Dù sao cũng không thể đến bông hoa cúc chưa trải sự đời ở lại một nơi phức tạp như vậy một đêm, nếu có việc gì xảy ra, cũng khó ăn nói với cấp trên, anh lý do lý trấu tự nhủ.

    Gần mười hai giờ đêm, Nguyễn Long đỡ Trần Bình An say nhèm lên sofa.

    Nguyễn Long mê tay đẹp, nhưng anh vẫn biết không thể để một người mới gặp ngủ trên giường mình.

    Chung cư anh vốn có hai phòng ngủ, nhưng một phòng anh đã sửa thành phòng để đồ chơi và phơi nắng cho mèo.

    Nguyễn Long nuôi hai con mèo, một là giống mèo Ba Tư lông dài, một là mèo tai cụp Scottish Fold. Hồi trước không biết đặt tên là gì, anh tùy tiện đặt là "Một", "Hai". Mèo Ba Tư về nhà trước, gọi là Một, mèo tai cụp tới sau, gọi là Hai.

    Hồi chiều Nguyễn Long dẫn hai bé mèo đến tiệm thú cưng để tỉa lông và khám tổng quát, cũng nhờ họ trông luôn một ngày.

    Một, Hai không có nhà, chung cư chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và hơi thở của hai người.

    Nguyễn Long mắt sáng rực, "không cố ý" chạm vào tay Trần Bình An, chạm một cái, chạm hai cái.. Đến khi nhìn điện thoại mới phát hiện đã mười haigiờ hơn rồi, nghĩ đến sang mai còn phải họp, Nguyễn Long luyến tiếc buông tay Trần Bình An.

    Dẫn người lạ mặt về nhà, Nguyễn Long cũng không sợ cậu làm gì mình, trong phòng khách có máy quay, anh cũng từng học Taekwondo đến đai xanh, Juudo đến đai đỏ, không đến mức để một người không có nổi cơ bụng như Trần Bình An bắt nạt.

    * * *

    Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức kêu đã là 6 giờ 30. Bình thường, Nguyễn Long có thói quen chạy bộ nửa tiếng, nhưng hôm nay là trường hợp đặc biệt. Anh nhăn mặt, xoay người tắt đồng hồ.

    Trước khi bước ra khỏi cửa phòng, Nguyễn Long kiểm tra camera trong phòng khách, chỉ thấy một cậu nhóc nằm sấp, một tay buông thõng xuống dưới sofa, thoạt nhìn rất ngoan.

    Nguyễn Long nhỏe miệng cười, vệ sinh cá nhân xong, anh vỗ vỗ vai cậu nhóc, muốn gọi cậu dậy.

    Trần Bình An ngủ đẫy một buổi tối, bị lay vài cái liền tỉnh. Cậu nhíu mày, cơn đau đầu ập đến.

    Nguyễn Long thấy cậu nhíu mày, một tay ôm đầu cũng không nói gì, đi vào bếp làm nước chanh mật ong, đặt xuống mặt bàn trước mặt Trần Bình An, "Uống đi, cái này giải rượu rất tốt"

    Trời đất quay mòng mòng, sau đau đầu sẽ là khát nước, Trần Bình An không để ý đến việc mình đang ở nhà người lạ mà uống một hơi hết sạch cốc nước. Đợi tỉnh táo trở lại, cậu mới nhận thức được điều gì đang xảy ra.

    "Còn nhớ tối qua đi uống ở đâu không?" Nguyễn Long nhìn cậu nhóc trước mặt đôi mắt mở to, vội vã quan sát hoàn cảnh xung quanh.

    "To.. tối qua tôi đi uống ở quán bar, ưm, sau đấy uống, sau đấy, sau đấy.." Trần Bình An lắp bắp, cậu cũng không biết đang xảy ra chuyện gì, không biết tại sao mình đi giải sầu một đêm, sáng hôm sau lại tỉnh trong nhà người lạ, mà người lạ còn cao to đẹp trai như vậy!

    Nguyễn Long thở dài "Không phải sợ, tôi không phải buôn người cũng không phải lừa đảo. Tối qua cậu uống say, tôi vốn muốn gọi điện thoại cho người nhà cậu nhưng điện thoại cậu không lưu số nào cả. Về lý do đưa cậu về nhà tôi, tôi trả tiền rượu cho cậu, chẳng nhẽ lại để cậu ở đấy một mình, cậu còn phải trả lại tiền cho tôi đấy" anh đạm mạc nói.

    Phải mất một lúc Trần Bình An mới tiếp thu được có chuyện gì đã xảy ra, cuống quýt xin lỗi Nguyễn Long "xin, xin lỗi anh. Ưm, em, ừm, em nợ anh bao nhiêu tiền thế ạ?"

    "Không cần gấp, bây giờ tôi có việc bận, trên người cậu giờ chắc cũng không mang đủ tiền" Nguyễn Long rút từ trong ví đưa danh thiếp cho cậu "Cầm lấy danh thiếp của tôi, đưa điện thoại đây"

    "A, vâng" Trần Bình An lục trong túi, lấy điện thoại đưa Nguyễn Long bằng hai tay.

    Một lát sau, chuông điện thoại của Nguyễn Long vang lên "Tên"

    "Dạ?" Trần Bình An ngơ ngác.

    "Cậu tên gì?" Nguyễn Long kiên nhẫn lặp lại.

    "Trần Bình An ạ", cậu ngoan ngoãn đáp lời. "Em học ở Đại Học R ngay gần đây, chuyên ngành thiết kế đồ họa, số báo danh là 01xxxxxxxx ạ! Anh Long anh yên tâm ạ, em không phải lừa đảo đâu, nhất định sẽ trả tiền cho anh ạ!"

    Nhìn cậu một câu anh ạ, hai câu anh ạ, Nguyễn Long buồn cười "Ừ, nhưng tôi cũng không thể tin người mới gặp đúng không", nháy mắt thấy lông mày Trần Bình An trùng xuống thất vọng, anh vỗ vỗ vai cậu "Đi, tôi đưa cậu đến trường. Ít nhất cũng phải xác minh cậu thật sự học ở đó đúng không?" Nguyễn Long sau khi lưu số điện thoại của Trần Bình An liền trả nó cho cậu.

    "Nhưng không phải anh có việc bận sao ạ?"

    "Nên là," Nguyễn Long nhìn Trần Bình An, cảm thấy cậu nhóc trươca mắt này cũng quá dễ tin người rồi, "cậu nhanh chuẩn bị đi!"

    * * *

    Lúc lên xe Nguyễn Long, Trần Bình An đã hoàn toàn nhận định anh là người tốt, còn vô cùng dịu dàng. Trả tiền rượu cho cậu, đưa cậu về nhà, còn mua sẵn bàn chải đánh răng mới cho cậu, bây giờ còn đưa cậu đến trường. Trần Bình An sâu sắc cảm thấy bản thân đã gặp được người tốt.

    Thực ra trong tài khoản của cậu có tiền, vốn có thể trả cho anh ngay lập tức, nhưng lúc đầu là do rượu, đầu vẫn chưa mơ màng mên không nghĩ ra, còn bây giờ là do luyến tiếc, muốn tiếp tục gặp hỡ người vừa tốt vừa đẹp trai như anh.

    Họa sĩ, ừm, đều yêu thích cái đẹp mà, Trần Bình An mĩ mãn cười tủm tỉm.

    "Em, em là sinh viên năm hai ạ" Trần Bình An vắt óc tìm đề tài,

    "Ừ"

    "Anh làm ở quán bar hôm qua ạ? Anh là bartender ạ? Anh giỏi thật đấy, đồ uống hôm qua ngon lắm ạ!"

    "Coi là vậy" Nguyễn Long cảm thấy khó hiểu, đây thực sự là người vào bar giải sầu, một câu rượu, hai câu rượu sao?

    Thực ra Nguyễn Long không phải là bartender, nói đúng hơn, là đã từng. Anh đã sớm được thăng chức là quản lý vài chi nhánh và quán bar nhỏ. Nhưng anh cảm thấy không cần thiết phải nói với cậu nhóc trước mắt này.

    Từ nhà Nguyễn Long đến trường Trần Bình An thực sự rất gần, chỉ mất 15 phút đi xe.

    Dừng xe bên đường đối diện cổng trường, Nguyễn Long quay qua nhìn cậu nhóc luôn lén nhìn mình kia "Lần sau đến quán bar có thể gọi trước tìm tôi, một mình đi những nơi đó, không an toàn."

    Trần Bình An còn đang ủ rũ nghe thấy câu này nháy mắt vui vẻ trở lại "Vâng ạ!"

    Nguyễn Long cười cười, xoa đầu cậu "Ừ, đi học đi"

    *White Russian thường được liệt kê trong danh sách rượu giành cho người thất tình.
     
    Snowflakes thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng năm 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...