Hôm qua tôi thất tình. Tôi gửi tới một tin nhắn chúc ngủ ngon như mọi ngày. Dù rằng mấy ngày nay họ chẳng lấy một câu đáp lại. Có khi đã xem hoặc không xem. Tôi hơi buồn một chút, thật sự hơn thì tôi thấy khó chịu nhưng vì ngày trước họ có bận như thế nên tôi tự mình hiểu chuyện, ngược xuôi để bao dung và tỏ vẻ chẳng có gì to tát. Chẳng có gì phải bận lòng quá mức. Với lại cũng yêu xa, mọi thứ sẽ đứt thôi nếu kéo dây quá căng. Vậy sau những ngày như thế thì tôi nhận được tin nhắn đáp lại. Chẳng phải một lời chúc ngủ ngon. - Mình dừng lại đi - Em tìm người khác đi. * * * Tôi biết khi đã nhắn ngủ ngon rồi thì sẽ vội đi ngủ, vì một ngày dài cũng đủ làm tôi mệt mỏi mà chợp mắt đi. Thế hôm qua tôi ngủ rồi mà một tiếng sau đó lại thức dậy. Mở tin nhắn ra chỉ để đón nhận một câu không còn cảm giác muốn ngủ nữa. Đọc tin rồi, tôi bủn rủn tay không sao để bấm từng phím chữ để trả lời dù nước mắt tôi không hề rơi. Ngập ngừng hồi lâu tôi nhắn hỏi lí do tại sao. Họ trả lời tôi rất nhanh sau đó: Lí do muốn dừng lại từ lâu rồi, em còn nhớ không? Tôi biết, tôi nhớ chứ nửa năm rồi họ nói muốn dừng lại và lí do sau còn tốt với tôi chỉ là không muốn tôi buồn. Mà thôi. Tôi cũng không biết nói như thế nào với lòng rối bời. Những tháng tưởng chừng như bình yên đấy hóa ra lại là bắt đầu cho một cơn dông bão thật sự. Tôi lại chẳng biết họ không muốn tôi buồn bằng cách nửa như người yêu nửa như kẻ lạ đấy. Họ đã cố gắng đến mức nào, chắc họ cũng rất khó xử và cũng rất mệt mỏi. Để sau cùng khi đến lúc, họ chỉ cần nói xin lỗi và im bặt từ ngày đó thì có nghĩa đã hoàn thành xong trách nhiệm của một người giả vờ lòng cao thượng. Rằng không muốn "..." Buồn nên cố cầm nắm và giả vờ thương tôi. Dù rằng không giống lắm, khi có thất vọng nhiều hơn và khiến tôi chẳng biết mối quan hệ đó tôi là gì đối với họ. Nói ra lúc đấy, tôi mới biết vị trí của mình bao lâu nay. Hóa ra lại thật tốt, tốt đến mức tôi lại gom đủ những thất vọng. Việc họ nói dừng lại, lòng tôi đau mà nước mắt tôi không rơi. Bao lâu họ kề cạnh tôi, chỉ cho tôi những điều không phải của kẻ yêu nhau nhiều đến mức tôi lúc nào cũng thất tình. Điều duy nhất tôi nhận được chính là từ từ rời xa họ. Có lẽ thế, khi họ nói dừng lại. Tôi không lấy làm xa lạ. Dù tôi không muốn thì điều đó cũng xảy ra rồi. Nửa thật tốt, nửa thật tàn nhẫn đến lạ. Tôi phải chấp nhận cũng phải thật vui vẻ. Hôm qua ấy, còn đó chút ít hi vọng thế mà sáng mở mắt ra đã chẳng còn gì. Sạch bong sau một từ "anh xin lỗi". Tuy chẳng thể nào xin tất cả trở về như vị trí ban đầu. Dù mọi thứ dừng lại như một mớ hỗn độn thì sự chấm hết cũng chỉ toàn ở từ xin lỗi. Những ngày sau, tôi biết sẽ có những ngày mưa lớn và dĩ vẵng ướt nhẹp. Vào nắng trời tôi lại đem phơi. Coi mọi chuyện như lẽ thường tình.. nhưng mà khoảng bao lâu thì tôi sẽ bình thản nhìn vết thương đau trong tim và nhìn họ hạnh phúc bên cạnh người mới đây? Khoảng bao xa thì hết nỗi nhớ? Tôi xa họ quá mức, cùng một thành phố hay một nơi lớn lên cũng không hề. Có lẽ là đơn giản thôi, cũng giống như mất đi một người, vinh viễn sẽ không một lần lấy một giây chạm mặt. Có lẽ như vậy việc quên sẽ thật nhanh, dĩ vãng sẽ mau nhạt nhòa và cảm xúc cũng tê liệt khi không có một giây nào chạm tới nỗi đau.. Và chỉ cần không biết tin gì về họ lần nữa tới sau này. Chắc chắn gợn sóng sẽ ngủ yên. Nào ai biết được nhỉ, tôi hi vọng chỉ có thế thôi. Cảm giác mất mát quá đỗi nhiều rồi. Mới hôm qua và hôm nay thôi, còn nhiều ngày phía trước.. Sao thấy quá dài.. [Kon Rẫy 6.21]