Tiểu Thuyết Hôm Nay Thầy Cưới Rồi - SnowBear Taro

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi SnowBear Taro, 27 Tháng chín 2021.

  1. SnowBear Taro

    Bài viết:
    1
    Hôm nay thầy cưới rồi

    Tác giả: SnowBear Taro

    Thể Loại: Tiểu thuyết, Ngôn tình

    [​IMG]

    Giới thiệu truyện: Nói về định kiến của xã hội về những chuyện tình thầy trò, nữ chính luôn ngóng trông nhớ mong về nam chính, nam chính một lòng thương nữ chính nhưng không thể làm trái pháp luật buộc phải cưới 1 cô gái khác chỉ vì đây là câu chuyện "Thầy Trò", chỉ có thể nhìn nữ chính từ xa không thể tiến gần, liên tục lạnh lùng với nữ chính chỉ vì không muốn nữ chính hy vọng, nữ chính vì hiểu lầm nam chính nên chỉ âm thầm chúc phúc cho nam chính. Kết cục họ vẫn không thể bên cạnh nhau, chỉ có thể chúc nhau bình yên trong sự im lặng.

     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng chín 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. SnowBear Taro

    Bài viết:
    1
    Chương 1. Trở lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có lẽ việc nghỉ tết sau cả một học kì là một điều bất kỳ học sinh nào cũng thích! Phải, bao gồm cả tôi, nhưng kỳ nghỉ tết năm nay có vẻ khá đặt biệt.. thông thường tết mọi người sẽ được nghỉ hai tuần nhưng năm nay trường tôi lại cho nghĩ tận ba tháng có thể vì gần đây chỗ tôi có nhiều người bị nhiễm bệnh do một chứng bệnh mới, tôi cũng không chắc lắm vì nó chỉ là một lời đồn đại mà tôi nghe được từ những người xung quanh. Dù sao thì hôm nay tôi cũng được đi học lại tôi thực sự háo hức để gặp được những người bạn đã lâu không gặp của mình!

    Hôm nay là thứ hai đầu tiên của tháng năm, tôi đã vào học kỳ hai của lớp sáu nói đúng ra hiện tại tôi cũng chỉ là học sinh cấp hai nhưng tôi lại khá mơ mộng về chuyện tình đôi lứa, cái này có thể gọi là dậy thì sớm không? Tôi đùa đấy, tôi thường thích cái việc tưởng tượng ra những cặp đôi ngôn tình chỉ vì tôi thích vẽ những cảnh đó ra trang giấy trắng. Quên mất việc giới thiệu thân phận của mình, thứ lỗi nhé!

    Cuộc đời tôi cũng chả có gì đặc sắc quanh đi quẩn lại cũng chỉ những câu chuyện về tình cảm, gia cảnh nhà tôi cũng không khá giả gì mấy, hơn hết thì trong gia đình tôi chả có lấy một người hiểu tôi điều đó khiến tôi chỉ muốn dìm vào những câu chuyện lãng mạng cho vơi đi sự trống rỗng đó. Trong trường lớp tôi cũng không có mấy người bạn nếu như đúng theo tôi đoán thì tôi mà không học giỏi môn Tiếng Anh hoặc vẽ đẹp thì chắc cũng không ai rảnh mà nói chuyện với tôi, trong mắt họ tôi lập dị lắm hay sao í, dù sao thì tôi cũng không mấy để tâm ba chuyện cỏn con như thế. Quay lại vấn đề chính hôm nay là ngày đầu sau chỗi ngày dài tôi không đến trường.

    Tôi học ngôi trường này cũng nữa năm rồi, vậy mà chỉ mới nghỉ có ba tháng thôi mà tôi dường như thấy nó xa lạ lắm, tôi vô trường với cảm giác hồi hộp như trông ngóng một sự kiện gì đó sẽ xảy ra. Phải đúng thật là nó đã xảy ra, sau kỳ nghỉ tết trường tôi lại đón được thêm một vài thầy cô mới trong số đó tôi không nhớ được hết nhưng tôi lại nhớ có hai người thầy mới. Người thứ nhất là thầy chủ nhiệm mới lớp tôi thầy tên Khánh và dạy môn toán. Người thứ hai là một thầy dạy môn phụ nhưng tôi không rõ thông tin về thầy ấy cho lắm. Tuy thấy khá là tò mò về người thầy thứ hai này nhưng tôi cũng không mấy bận tâm.

    Ngày học đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ. Nhưng lúc đấy chỗ tôi ở phải giản cách vì dịch bệnh nên khi đi học lại tiết chào cờ cũng không còn nằm trong danh sách ưu tiên, thay vì ngồi dưới sân nghe thầy cô nói về tình hình trường học thì trường tôi lại cho ngồi trong lớp cùng với giáo viên chủ nhiệm để tự học.

    Đối với lớp khác thì tôi không biết thế nào chứ đối với lớp tôi việc có thêm một thầy giáo mới là việc không bình thường. Thầy chủ nhiệm mới này khá đẹp trai nên làm mấy bạn nữ trong lớp rất tò mò về thầy. Tôi đoán vì là lần đầu đi dạy nên thầy khá ít nói, đa số những câu hỏi mấy bạn nữ trong lớp tôi hỏi đều liên quan đến đời sống riêng tư của thầy, thầy ấy thì không trả lời nhiều chỉ có thể cười ngại ngùng cho qua chuyện.

    Tôi vẫn còn nhớ hôm ấy có một bạn nữ rất hang hái mà hỏi thầy rằng "Thầy ơi, thầy có người yêu chưa thầy?" câu hỏi của bạn nữ này làm lớp tôi rơi vào không khí im lặng để chờ câu trả lời từ người thầy mới. Thầy im lặng một hồi lâu, nhưng rồi có một tiếng động phát ra chen ngang sự im lặng đó "Reng Reng" vậy là đã hết tiết chào cờ, tôi còn nhớ vẻ mặt thầy khi bị đặt ra một câu hỏi tế nhị như vậy, nếu là một người thầy khác có lẽ đã mắng cho lớp tôi một trận vì tội nhiều chuyện. Thế là hết tiết, thầy Khánh liền chào tạm biệt chúng tôi qua sang lớp khác dạy học, về phần bạn nữ kia có lẽ bạn ấy sẽ tiếp tục hỏi câu ấy nếu có them thời gian.

    Sau tan học sáng hôm đó, tôi liền về nhà và nằm ườn ra tấm nệm êm ái của mình, tôi đã quá mệt mỏi cho ngày hôm đó nhưng tôi cũng khá thích thú về buổi học đầu tiên này của mình. Tối hôm đó, tôi đã nhận được một tin nhắn từ nhóm lớp của tôi trên một trang mạng xã hội, lớp trưởng đã gửi cho chúng tôi thời khóa biểu để biết rõ về lịch học của mình, nhìn vào thời khóa biểu tôi liền háo hức trông đến ngày thứ bảy. Hôm đó có môn Tiếng Anh và môn Công Dân, tôi khá thích thú với hai môn đó, có lẽ vì tôi thích người thầy dạy hai môn đó.

    Như tôi đã nói, bạn bè tôi không có, gia đình không ai hiểu tôi. Nhưng thầy ấy, người thầy sắp về hưu ấy thật sự hiểu tôi, dù bạn trong lớp không thích tôi nhưng thầy ấy không giống như những người thầy khác, không dạy vì tiền! Thầy ấy luôn mang lại cho chúng tôi niềm vui trong mỗi tiết học nên trong trường học sinh nào cũng thích thầy ấy hết, tôi cũng không phải ngoại lệ.

    Tôi và thầy ấy có kết bạn với nhau qua trang mạng xã hội nên có thể nói chuyện với nhau.

    Đôi lúc vì buồn chuyện vu vơ mà tôi thức rất khuya quyết không ngủ, những lúc như thế tôi thường lên mạng xã hội để xem bài đăng của mọi người. Sáng hôm sau khi học tiết thầy ấy đến khi ra về thầy ấy lại gần và nói khẽ với tôi "Con đừng thức khuya nữa, con là con gái, thức khuya là xấu lắm đó, con có chuyện buồn thì nói thầy nghe" nói rồi thầy xoa đầu và cười dịu dàng với tôi. Thành thật mà nói thì tôi ước gì được làm con gái của thầy ấy.

    Thầy ấy đối với tất cả học sinh như một người cha đối với một người con, tôi khá thích thầy ấy ở đặc điểm đó nên lúc nào tới tiết thầy tôi cũng nhiệt tình phát biểu.

    Tôi thực sự rất mong nhanh đến thứ bảy tuần học mới này!
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng mười 2021
  4. SnowBear Taro

    Bài viết:
    1
    Chương 2. Thích Rồi?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến thứ bảy tuần đầu tiên nhập học, sau khi học xong tiết Tiếng Anh tôi rất mong để được học tiết công dân. Nhưng sau tiết Tiếng Anh thì phải học thêm Thể Dục nữa mới tới Công Dân. Có lẽ sự trong ngống này của tôi phải đợi thêm chốc lát nữa.. Tôi rất muốn học tiết Công Dân, vì tôi muốn khoe cho thầy ấy bức tranh mà tối hôm qua tôi đã vẽ! Tôi đã thức tới hai giờ sáng để hoàn thành nó nên tôi rất muốn khoe thành phẩm cho người thầy mà tôi luôn trân quý!

    Tiết Thể Dục đã hết! Giờ ra chơi cũng hết! Đã đến thời gian mà tôi trông ngóng nhất tuần! Trong không khí ồn ào của các bạn tôi vẫn nghe được tiếng bước chân của thầy ấy! Phải! Thầy ấy sắp vào lớp rồi! Tôi vội ngồi vào chỗ của mình, cầm sẳn thành phẩm trên tay để đợi người thầy kia bước vào! Sắp rồi.. một giây nữa! Trước mắt tôi là một người thầy áo sơ mi trắng, quần tay đen, tay mang chiếc cặp đen nhỏ gọn, vóc dáng nhỏ nhỏ, mái tóc đen đã được chải từ trước, thầy mang một nước da ngâm.

    Thầy bước vào lớp trước sự ngỡ ngàng của tôi, tôi tự vấn mình "thầy ấy là ai? Người thầy sắp về hưu của mình đâu? Tại sao trước mắt tôi lại là một người thầy xa lạ mà không phải thầy ấy" Tôi ngạc nhiên nhìn về hướng người thầy mới, thầy ấy cũng nhìn tôi trong im lặng..

    Rất lâu sau đó tiếng nói của thầy ấy đã phá tan bầu không khí im lặng đến lạ thường.

    "Cất tờ giấy đó vào."

    "Tờ giấy ư, có phải thành phẩm mà tôi muốn khoe với người thầy tôi rất quý không?" Tôi tự nghĩ trong đầu.

    "Em không nghe thầy nói sao? Cất tờ giấy đó vào chúng ta chuẩn bị học bài."

    Tôi giật mình trước câu nói kia của người thầy mới, tôi vội cất tờ giấy sau đó tự hỏi mình thầy ấy là ai?

    "Đầy đủ chưa mấy đứa, vô học rồi." Thầy khẽ nói.

    Khoảng lâu sau đó lớp tôi bắt đầu ổn định dần.

    "Thầy xin tự giới thiệu, thầy là Sơn Bình Minh! Thầy không phải dân tộc người Kinh, thầy là người Khmer, rất mong các em sẽ học tập chăm chỉ với bài giảng của thầy. Bây giờ chúng ta vào học luôn nhé!"

    "Dạ!" lớp tôi đồng thanh nói.

    Nguyên tiết học tôi chả thèm để ý tới lời thầy giảng, chỉ vì thầy không phải là người thầy tôi muốn học, suốt tiết học tôi chỉ nhìn ra cửa sổ trên tay là cây bút trên bàn là một cuốn tập trống trơn hoàn toàn không có chữ. Lúc sau, có lẽ vì để ý tôi không chú tâm học nên thầy đã mời tôi nói tiếp phần bạn nữ kia vừa đọc bài.

    Tôi đứng dậy với sự bất ngờ, tôi chỉ có thể cười trừ và nói: "Thưa thầy em không biết."

    Thầy cũng không trách phạt gì tôi, thầy nhìn tôi bằng ánh mặt dịu dàng rồi nói "Ngồi xuống đi, viết bài vô tập trung nghe thầy giảng."

    Tôi cũng chỉ có thể cười trừ trước câu nói của thầy mà chẳng phải biết nói gì hơn.

    Hết tiết học, hồn tôi vẫn còn đang tò mò về người thầy mới kia, tôi muốn biết nhiều hơn về thầy ấy. Tôi khá ấn tượng về thầy ấy. Đầu tôi vẫn còn một câu hỏi về thầy ấy "Tại sao thầy không phạt tôi?" Phải chăng là tôi nghĩ nhiều nên mới có câu hỏi như thế, long tôi cứ tò mò về thầy ấy, về cái người thầy mà tôi rất ghét.

    Tối hôm đó về nhà mà đầu tôi cứ quanh quẩn về thầy ấy, hôm đấy tôi đã phải có một sự đấu tranh tư tưởng lớn về thầy ấy, tôi nghĩ từ lúc một giờ đến tận ba giờ sáng, cái này có được gọi là tương tư không?

    Đến tận thứ hai tuần sau vì sự tò mò trong long mà tôi quyết định tìm hiều lớp thầy chủ nhiệm, tôi đã tìm 1 bạn trong lớp thầy chủ nhiệm để hỏi thông tin về thầy ấy. Kết quả bạn ấy đã cho tôi biết số điện thoại của thầy ấy! Tôi thực sự rất muốn gọi cho thầy ấy ngay lúc đó.

    Sự tò mò của tôi về thầy ấy ngày càng gia tăng!

    Tan học trưa hôm đó, tôi về lại nhà và lục lại tờ giấy được ghi số điện thoại của người thầy đó để xem, vì lòng tò mò của tôi quá cao mà tôi quyết định gọi luôn cho thầy ấy.. Tôi nhấn số, ngón trỏ tôi từ từ nhấn cái nút màu xanh chuẩn bị gọi. Nếu nhớ rõ lúc đó tim tôi đập liên hồi, và cuối cùng tôi cũng can đảm nhấn nút gọi.

    "Alo?" Tiếng thầy ấy vang lên.

    "Alo!" một lần nữa.

    Tôi chỉ để cuộc gọi như vậy cho đến hai mươi sáu giây tôi tự cúp máy, tim tôi đập rất nhanh khi gọi thầy ấy, trước lúc gọi tôi đã bật chế độ quay màn hình, tôi đã lưu giữ được giọng của thầy ấy!

    Ít phút sau tôi bắt đầu gọi lại.

    "Alo" giọng thầy ấy tiếp tục vang lên.

    "Em xin lỗi, em gọi nhầm số thưa thầy."

    "Rồi, rồi."

    Cứ thế mà cuộc gọi kết thúc.. Tôi thấy vui lắm không hiểu vì lý do gì?

    Phải chăng tôi thích thầy ấy rồi?

    Sau kết thúc cuộc gọi tôi vội lưu số thầy ấy vào danh bạ với cái tên "Thầy Minh" kèm với một trái tim màu đỏ.

    Có lẽ tôi thích thầy ấy rồi..
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng mười 2021
  5. SnowBear Taro

    Bài viết:
    1
    Chương 3. Xin Lỗi?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trưa hôm đó lớp tôi nhận được lời nhắn gửi từ thầy Nghĩa (1) thầy bảo rằng lớp tôi hãy đến trướng lúc một giờ trưa để học tiết dạy kèm của thầy.

    Nhận được tin, tôi vội nhìn lại giờ trên điện thoại, tôi sửng sốt! Đã mười hai giờ ba mươi rồi mà tôi vẫn chưa chuẩn bị gì cho tiết học sắp tới, ấy thế nên tôi vội bỏ điện thoại xuống lao ngay vào việc chuẩn bị tập sách.

    Một giờ trưa hôm đó, tôi đã có mặt tại trường, tôi vội chạy lên phòng học mà thầy Nghĩa đã hướng dẫn cho chúng tôi.

    Trong lúc vội vã tôi đã vô tình vấp Một thứ gì đó và ngã nhào xuống đất, nhưng tại sao tôi lại không thấy đau? Đó là câu hỏi lúc đó trong đầu tôi, cứ mãi nghĩ về câu hỏi đó mà tôi quên mất có một thứ gì đó cấn dưới bụng mình.

    Tôi nhìn xuống bụng mình có một bàn tay nắm lại, nhìn trước mặt tôi là người thầy mà tôi rất ghét, tôi bất ngờ đứng dậy, không biết phải nói thế nào tôi chỉ nhìn thầy một cách ngượng ngùng, miệng tôi thì lại muốn nói một câu gì đó nhưng không thể nói, thế là tôi vẫn chỉ nhìn thầy ấy trong im lặng.

    "Có sao không?" Giọng thầy cất lên giữa bầu không khí ngượng ngùng.

    "D.. dạ, chỉ hơi đau ở phần tay phải thôi thưa thầy.." Tôi ấp úng trả lời.

    "Lần sau đi cho cẩn thận vào!" Thầy nghiêm giọng nói.

    "Tay em bị trầy rồi, em lên phòng y tế đi."

    "Thưa thầy.. em không nhớ phòng y tế ở đâu.."

    Thầy nhìn tôi rất lâu trong im lặng rồi nói "Đi theo thầy!"

    Tôi đi theo thầy, thầy đi trước tôi. Hai người chỉ im lặng chẳng nói nhau câu gì, vừa đi theo thầy tôi vừa nhìn lại cảnh xung quang ngôi trường này. Để ý mới thấy trường tôi cũng đẹp lắm chứ, những ánh ánh chiếu qua từng tán lá nhỏ của 1 cây trồng lớn, những cây nhỏ cứ việc đung đưa theo gió, những lớp học được nắng chiếu vào nhìn khung cảnh rất đẹp.

    "Đến rồi!" Tiếng nói ấy phá tan sự mộng tưởng của tôi về khung cảnh của ngôi trường này.

    "Em vào đi."

    "Dạ.." Tôi nhìn thầy ngại ngùng đáp.

    Thầy nhìn tôi rồi lặng lẽ rời đi.

    "Th.. Thầy ơi.." Tiếng nói tôi khiến bước chân thầy dừng lại.

    "Em.. Em ca.. cảm.. ơn thầy!" Tôi ngập ngừng nói.

    Thầy quay đầu nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng.

    "Lần sau đi đứng cẩn thận vào, hậu đậu quá!" nói rồi thầy nhìn tôi cười và rời đi.

    Lúc đó tôi như chết lặng, tôi chỉ đứng yên như cái xác không hồn, không thể nói không thể làm gì được ngoài việc nhìn người thầy mà tôi rất ghét dần rời đi.. Tôi vẫn đứng im cho đến khi có 1 người lên tiếng hỏi.

    "Sao em đến đây, em cần gì?" Giọng của cô y tế vang lên.

    "Dạ.. dạ không có gì, em đến để xin cô băng keo cá nhân."

    "Của em đây!" cô đưa miếng bang keo ấy cho tôi.

    "Cảm ơn cô!" Tôi vội cầm rồi mang lên lớp học.

    Vì sự việc hôm đó mà tôi đã đến trễ mất mười lăm phút, thầy Nghĩa cũng chẳng quở trách gì tôi ngược lại còn quan tâm đến vết thương trên tay tôi, và cũng vì sự việc đó mà tôi lại càng muốn hiểu thêm về cái "người thầy mới" kia. Nhưng song song với những chuyện như thế thì cũng có chuyện vui.. "Người thầy mới" kia đã chấp nhận lời mời kết bạn của tôi trên mạng xã hội!

    Sáng thứ bảy tuần thứ hai, lại một lần nữa tôi phải đối mặt với "người thầy mới" lần này tôi khá lúng túng, không biết phải làm thế nào cho đúng, tôi ngồi suy nghĩ mãi mà bỏ quên luôn tiết học của người thầy mà tôi rất quí. Cứ thế thời gian cứ trôi.. cuối cùng cũng đến lúc phải đối mặt với "người thầy mới" trong tiếng ồn ào.. tiếng cười đùa của bạn bè.. tiếng ồn ào của những người xung quanh.. tôi vẫn nghe tiếng bước chân ấy!

    "Cộp Cộp..".

    Âm thanh đó dần đến gần, người tôi cứng đờ.. Và rồi.. điều tôi không mong đợi đã đến.. Thầy ấy.. Vào rồi!

    "Tất cả các em tập trung! Em nào vô trễ tôi ghi vô sổ đầu bài!"

    Người tôi hôm nay lại là thường tự dung lại rung bần bậc lên.. Nhi (2) quay sang rồi hỏi tôi.

    "Bà làm sao vậy?"

    "Không biết nhưng tui thấy sợ người thầy này!"

    "Tui thấy ổng hiền mà."

    "Hiền với bà thôi."

    Nói rồi Nhi cười với tôi điều đó khiến tôi bớt đi một phần căng thẳng trong bản thân mình, tôi bắt đầu chuyển hướng nhìn "người thầy mới" đang ngồi trước mặt tôi, ngay lúc này tôi cảm thấy bất ngờ.. vì thầy ấy cũng đang nhìn tôi.. tôi chạm mắt thấy ấy.. tôi nhìn thấy được gương mặt thầy ấy rất rõ.. Đôi mắt tròn, chiếc mũi cao, môi nhỏ cùng với một nước da ngâm. Đôi mắt thầy ấy cứ cuốn hút tôi nhìn mãi.. Rất lâu sau đó mọi người đã vào đầy đủ.

    "Cả lớp, nghiêm!" giọng lớp trưởng vang lên trong sự ồn ào của các bạn.

    Tôi bị tiếng nói ấy làm cho giật mình đứng dậy..

    "Cả lớp ngồi xuống."

    Sau tiếng nói ấy lớp chúng tôi bắt đầu vào tiết học.. Trong tiết học tôi không hiểu sao vẫn cứ có một ánh mắt luôn dõi theo tôi, người đó cứ nhìn tôi mãi.. Tôi bối rối tự hỏi trong đầu tôi đã làm sai điều gì? Rồi giọng nói của người đó vang lên.

    "Em, đọc tiếp cho thầy."

    Nhìn lên người phát ra giọng nói đó tôi thấy được cánh tay của người đó đang chỉ vào tôi, tôi lúng túng đứng lên ấp úng trả lời.

    "Thưa thầy, em.."

    "Em thưa thầy!"

    "Em nữa thầy ơi!"

    Dần dần tiếng nói của mọi người ngày càng nhiều, tôi ngơ ngác trước câu hỏi của thầy, tôi chỉ im lặng và nhìn thầy. Mọi người thừa cơ hội dơ tay, tôi đứng im trước những sự nhiệt tình trong tiết học của mọi người, lúc đó tôi cảm thấy tôi thật lạc loài, cứ giống như giữa bầy thiên nga lại xuất hiện một con vịt.

    "Các em trật tự nghe thầy nói!" Giọng nói nhẹ nhàng của thầy cất lên.

    "Khi thầy đã kêu 1 bạn trả lời, các em phải trôn trọng bạn của mình, hãy để bạn trả lời hết rồi hẳn giơ tay nhận xét, đừng giơ tay lúc bạn đang trả lời, như vậy sẽ làm bạn mất tự tin về chính mình." Thầy khẳng giọng nói.

    Cả lớp như hiểu được ý thầy nên dần im lặng, rồi họ nhìn tôi như chờ đợi điều gì đó? Lúc đó tôi chỉ nhìn thầy rồi trả lời.

    "Thưa thầy, em không biết!"

    "Ngồi xuống lắng nghe bạn trả lời, tiết sau tôi trả bài em đầu tiên."

    Tôi đã ước gì thầy gọi người khác chứ không phải tôi. Tiết học hôm đó kết thúc nếu nói thật lòng tôi cảm thấy khá có lỗi với thầy.. có lẽ tôi nên tập trung trong giờ học của thầy hơn nữa. Tối hôm đó về nhà, tôi cứ suy nghĩ về hành động của mình.. Tôi bắt đầu rời chiếc giường êm ái của mình và lấy tập Công Dân ra học.. Chắc hẳn tôi đã chuẩn bị cho việc trả bài vào thứ bảy tuần sau..

    (1) : Thầy Nghĩa là thầy dạy tiếng anh và công dân trước đó mà tôi bảo rất quý.

    (2) : Nhi là lớp phó lớp tôi và là người ngồi kế bên tôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng mười 2021
  6. SnowBear Taro

    Bài viết:
    1
    Chương 4. Nhìn Trộm?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vẫn tiếp tục là chuyện tình thầy trò nhưng chương này tôi sẽ kể cho bạn dưới ngôi thứ ba. Như mọi người đã biết, mỗi viên kẹo đều có một vị riêng của nó, có viên thì đắng, có viên thì chua, có viên thì nhạt, nhưng cũng có viên thì ngọt! Tình yêu cũng vậy, có những cuộc tình khi bắt đầu thì chua chat nhưng về sau lại mang một hương vị ngọt ngào, còn những cuộc tình khi đầu ngọt ngào dần sau lại nhạt nhòa làm cho người ta chỉ muốn bỏ đi mà để lại cuộc tình vẫn còn dang dở.

    Sáng hôm thứ hai tuần thứ ba, Thư đặc biệt đến sớm hơn mọi bữa, cô dáng người không quá nhỏ, trên vai cô được khoác một chiếc cặp màu đen, cô mặc một chiếc áo trắng tay ngắn, ngay cổ áo có một màu xanh dượng đậm chính giữa có một đường kẻ sọc ngang trắng trong rất nhỏ gọn, chiếc khan quàng đỏ được cô thắt cứ bay phất phơ theo chiều gió. Cô đặc biệt đến sớm hôm nay không phải là ngẫu nhiên, cô đến sớm chỉ để ngắm nhìn một người cô cho là ghét nhất.

    "Tại sao thầy ấy đến muộn vậy đã sáu giờ hai mươi rồi!" Cô thầm nghĩ.

    Trong khi suy nghĩ cô cứ mãi bận tâm về câu hỏi ấy thì từ phía xa cổng trường, hình dáng của một người chạy xe máy chạy vào trường đến chỗ giữ xe. Chàng trai bước xuống từ chiếc xe máy, vóc người anh không cao nhưng cũng không thấp, anh bước xuống xe nhìn mình trong kính chiếu hậu của xe máy rồi vuốt tóc lên cho gọn gàng, anh lấy chiếc cặp đã được treo bên hong chiếc xe rồi từ từ tiến ra khỏi sân trường.

    Từ xa cô đã thấy được hình dáng của anh, hình dáng của một người cô luôn cho rằng là rất ghét, ngoài mặc thì nói ghét nhưng khi nhìn anh miệng cô lại đột nhiên cười lên không hiểu vì sao?

    Anh từ từ tiến đến phía canteen của trường để ngồi thưởng thức chút café cho buổi sáng, cô nhìn thấy liền vội chạy xuống canteen, cô đến canteen nhưng lại đứng sát bên anh.

    "Em chào thầy!" Cô nhìn anh chào.

    Anh nhìn cô cười rồi hỏi: "Sao nay em đến sớm vậy?"

    "Dạ.. Tại tối qua em ngủ sớm nên nay đi học sớm á thầy!" Cô ấp úng trả lời.

    "Em xuống đây để mua gì sao?"

    "Dạ.. Dạ em xuống mua ít giấy A4 thôi thầy!" Cô nhìn anh ngượng ngùng trả lời.

    "Vô sớm thì rang dò lại bài đi đó, em còn nhớ thứ bảy tuần này em phải làm gì không?"

    "Dạ trả bài cho thầy.."

    "Ráng lấy điểm mười đi đó, thầy dữ lắm đó không có hiền đâu!" Anh cười đùa với cô.

    "Dạ.."

    "Thôi thầy vào lớp nhé, chúc em học tập vui vẻ!"

    "Dạ chào thầy!" Cô cười tươi đáp trả lại câu nói của người thầy kia.

    Nói lời tạm biệt với cô rồi anh vào lớp mình chủ nhiệm, còn cô vẫn đứng đó nhìn dáng hình của anh đang dần khuất bóng. Tại sao không thích anh mà cô vẫn cười khi thấy anh? Tại sao ghét anh lại đi bắt chuyện với anh? Trong long cô cảm thấy thật ấm áp khi nghĩ về anh, phải chăng cô thích anh rồi? Cô vội dẹp đi những suy nghĩ đó và lên lớp.

    Trong một lớp học có rất nhiều người, nhưng chỉ có một người cứ bận tâm về một người khác không tập trung nghe giảng. Đó chính là cô, cô cứ mãi suy nghĩ về một người cô cho là rất ghét, nhìn ra hang cửa sổ gió thổi hiu hiu vào lớp học, bầu trời trong xanh, có những chú chim đang đậu lại trên những nhành cây để nghỉ mệt, vẫn có một chút anh nắng chiếu qua từng tán lá trên những nhành cây lớp học yên ắng không một chút ồn ào, đôi lúc những khoảnh khắc như thế này giúp cô quên đi những muộn phiền mà nghỉ ngơi một chút.

    Trong một căn phòng được bao trùm bởi bóng tối, những ánh nắng nhỏ chiếu qua từng tấm màng xanh đậm tạo nên một khung cảnh rất mập mờ, có một chàng trai vẫn hang hái làm việc, có một người thầy vẫn luôn cố gắng trong từng ngày để học sinh có thể học tốt hơn, không khí căn phòng yên lặng rất phù hợp để làm việc.. Người thầy ấy mang một vẻ mặt trang nghiêm, quần áo chỉnh tề, những ngón tay không ngừng gõ phím trên một chiếc máy tính xách tay, những dòng chữ được gõ ra phát lên từng tiếng âm thanh trong căn phòng.

    "Cạch cạch.."

    "Minh!"

    Tiếng nói của một ai đó vang lên.

    "Sao Khánh?" Anh nhìn lên rồi trả lời người đang đứng ngoài cửa phòng.

    "Nghỉ chút đi, uống nước chút không?"

    "Cũng được, để tui sắp xếp cái này đã ông ra ngoài trước đi."

    Thầy Khánh rời khỏi cửa phòng để lại anh một mình trong căn phòng đó, anh tắt máy tính rồi thở phào nhẹ nhõm, có lẽ cuối cùng anh cũng được một chút thời gian nghỉ ngơi, anh dẹp máy tính vào cặp rồi ra sau canteen uống nước.

    "Lần đầu đi dạy ông thấy sao Khánh?" Anh nhìn Khánh cười hỏi.

    "Mấy đứa nhỏ quậy quá không quản được hết."

    "Trong lớp ông có đứa nào học kém không?"

    "Tui mới vào cũng chưa biết hết được tụi nhỏ." Khánh trả lời.

    "Ông dạy lớp 6A2 phải không?" Anh nhìn Khánh hỏi.

    "Đúng rồi, có chuyện gì sao?"

    "Tui thấy có một em học không tập trung lắm, em đó tên Thư, tui đang tính sẽ kèm em đó một thời gian để xem thế nào!" Anh trả lời.

    "Có ông kèm thì tốt rồi!" Khánh cười trả lời.

    Hai người cứ tâm sự cho hết tiết hai, tiếng chuông ấy lại vang lên "Reng Reng" rất nhiều học sinh ùa ra chạy nhảy chơi quanh sân trường, Thư lặng lẽ bước xuống cầu thang nhìn người thầy cô bảo rất ghét, cô cứ đứng đó nhìn mặc cho thời gian cứ trôi, cô nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng không như mặt cô nói rất ghét anh, nhìn một lúc lâu cô mới để ý, anh cũng đang nhìn cô, cô vội nhìn sang chỗ khác rồi lên lớp để lại anh với những sự tò mò về cô.

    Tan học trưa hôm ấy có một cô gái cứ đứng nép sau bức tường nhìn về hướng một người, cô nhìn anh cười thầm, anh đang lấy xe chuẩn bị rời khỏi trường, cô cứ thích nhìn dáng vẻ của anh khi tập trung làm một việc gì đó, nhìn anh cô lại có một cảm giác rất thân thuộc như là người nhà vậy, anh dắt xe máy chuẩn bị rời trường đột nhiên lại nhìn về hướng cô đang đứng, dù là xung quanh anh có rất nhiều người nhưng anh vẫn chỉ nhìn về phía cô rồi vẫy tay chào sau đó lên xe chạy ra khỏi trường, cô bất ngờ đứng im, có phải lúc nãy anh đã chào tạm biệt cô không? Cảm xúc trong cô như rối bời cả lên. Nhưng cô lại phủ nhận rằng cô đã thích anh, cô dẹp hết những suy nghĩ về anh rồi rời trường.

    Buổi học hôm ấy đã để lại cho cô một cảm xúc rất kỳ lạ, một thứ cảm xúc rất đặt biệt mà cô chưa từng có với ai, rõ là nói ghét anh nhưng vẫn chỉ muốn ngắm nhìn anh. Tối hôm đó cô lại mất ngủ vì cứ mãi suy nghĩ về anh, có phải cô thích anh rồi không?
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng mười 2021
  7. SnowBear Taro

    Bài viết:
    1
    Chương 5. Đối Mặt Với Cảm Xúc? Phần 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy chốc lại đến thứ bảy tuần thứ ba, tôi đã chuẩn bị tinh thần để trả bài cho "người thầy mới" không hiểu sao tôi cứ muốn cho nhanh đến tiết thầy ấy để học, tại sao tôi lại luôn mong muốn để gặp thầy ấy? Thật sự khá khó hiểu. Sáng nay tôi lại đến lớp sớm (chỉ để gặp thầy ấy), khung cảnh trường học vào sáng sớm cũng không quá tệ. Toàn quanh ngôi trường được bao bọc bởi một lớp sương mù mỏng, nó không quá dày đặt nên nhìn cảnh sân trường cứ mang một màu mờ ảo, không khí của ngôi trường này vào sáng sớm có lạnh thật đó. Hiện tại chỉ mới sáu giờ mười lăm phút sáng, tôi quyết định vào canteen mua nước uống.

    "Thư, nay mày lại đến sớm hả" Cô bán canteen hỏi.

    "Dạ.. Dạ tại gần đây con ngủ sớm nên.." Tôi cười gượng trả lời.

    "Bộ mày thích ông thầy Minh hả?"

    "Dạ.. Dạ đâu có đâu."

    "Tao thấy mày nhìn ổng quài"

    "Dạ chắc cô nhìn nhầm rồi con đâu có nhìn ổng đâu."

    "Tao đùa đấy chứ đời nào học sinh lại thích thầy giáo."

    "Cô đoán trúng phốc." Tôi nghĩ thầm.

    "Rồi mày tính mua gì đây?" Cô bán canteen nhìn tôi hỏi.

    "Dạ lấy con 1 chai nước."

    Tôi mua nước rồi vội chạy lên lớp, đứng trên hành lang của lớp tôi nhìn xuống sân trường, tự hỏi rằng "Thầy ấy đang làm gì?", dưới sân là một vài bạn học sinh đi sớm như tôi, nhìn họ đôi lúc tôi lại thấy hơi tủi thân. Ai trong lớp tôi cũng có ít nhất một người bạn để chơi cùng, nhìn lại tôi.. Nhắc lại tôi lại càng cô đơn hơn với thứ suy nghĩ này..

    "Nay lại đi sớm nữa rồi."

    "Thầy.. Dạ.. Dạ chào thầy."

    "Sao lại là thầy ấy, thầy ấy đang nói chuyện với mình." Tôi thầm nghĩ.

    "Dạo này thức sớm quá ha." Thầy nhìn tôi cười hỏi.

    "Dạ.."

    Không khí lại một lần nữa chìm vào im lặng.. Bên cạnh tôi là thầy ấy, thầy ấy đang nhìn về hướng cây bằng lớn trường tôi, không biết thầy đang nghĩ gì.. Trong long tôi rất có nhiều thứ muốn hỏi thầy nhưng tôi lại không dám mở lời, một khoảng lâu sau thầy ấy lại hỏi tôi.

    "Nhà em ở đâu?"

    "Dạ.. Dạ em ở nhà trọ."

    "Em ở cùng ai?"

    "Dạ, em ở cùng bà."

    "Hai bà cháu thôi à?" Thầy ngạc nhiên nhìn tôi hỏi.

    "D.. Dạ."

    "Ở đó một tháng nhiêu tiền?"

    "Dạ chỉ tám trăm thôi thầy."

    "Ráng học giỏi đi, sau này còn nuôi bà." Thầy nhìn tôi rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

    "Dạ." Tôi nhìn thầy cười.

    "Hôm nay trời lạnh quá ha."

    "Dạ.."

    "Ra ngoài nhớ khoác cái áo ấm vào, để em khỏi phải diện cái lý do vì bệnh mà nghỉ học." Thầy nhìn tôi cười nói.

    "Dạ, thầy cũng nhớ mặc áo ấm nha."

    "Ừm, thầy phải lên lớp rồi lát nữa nhớ trả bài cho thầy đó."

    "Dạ."

    "Tạm biệt nha."

    "Dạ."

    Nói lời chào với tôi rồi thầy lại tiến về lớp phía cuối hành lang, tôi chỉ đứng đó im lặng nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi.. Không hiểu sao lúc đó lòng tôi thực sự cảm thấy ấm áp làm sao, chưa ai từng quan tâm tôi đến như vậy.. đến cả người nhà còn vô tâm với tôi? Hà cớ gì thầy ấy lại quan tâm tôi? "Tôi nghĩ nhiều rồi" tôi thầm nghĩ. "Có lẽ thầy ấy chỉ quan tâm tôi dưới danh nghĩa thầy trò thôi.." Tôi lại mộng tưởng thành một việc khác, quả là sai lầm của tuổi trẻ!

    "Ê" một bàn tay vỗ nhẹ vào lưng tôi âm thanh của một người lại vọng ra.

    "Gì vậy?" Tôi giựt bắn mình quay ra.

    "Làm gì bà nhìn ổng quài vậy, thích ổng à?" Người đó cười với tôi rồi hỏi.

    Trong đầu tôi ngay lập tức cảm thấy bối rối trước câu hỏi của người này, người vừa hỏi tôi là Quang Huy. Chúng tôi từng là bạn cùng lớp thời còn học năm lớp năm. Tôi thừa biết cậu ta thích tôi chỉ là.. Tôi không thích cậu ta!

    "Dĩ nhiên là không, nghĩ sao tui lại thích thầy giáo." Tôi nhìn thẳng mặt cậu ta trả lời.

    "Không thích thầy giáo à, vậy thì thích tui." Cậu ta nhìn tôi cười nói

    "Haizzz, ông cứ đùa, thôi tui vào lớp không hẹn gặp lại!" Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt lạnh lùng rồi thở dài trả lời.

    "Học vui vẻ nha." cậu ta nhìn tôi hớn hở trả lời.

    "Ừ, tạm biệt." tôi vẫy tay chào rồi vào lớp.

    Tiếng chuông đã vang lên, tôi vào tiết học đầu tiên. Có lẽ vì thầy ấy không ít hay nhiều thì cũng làm tôi bị ảnh hưởng đến việc học, vì chuyện thầy ấy một phần trong lớp học tôi không tập trung lắm. Tôi đã ít phát biểu hơn so với vài tuần trước điều đó thực sự khiến thầy Nghĩa lo lắng cho tôi. Sau tiết một thầy đã hỏi tôi.

    "Con có chuyện gì buồn hả? Sao tiết thầy hôm nay con phát biểu ít quá."

    "Dạ không có gì đâu thưa thầy."

    "Ngoan, lần sau nhớ tích cực phát biểu lên con nhé." Thầy xoa đầu tôi ân cần nói.

    "Dạ.." Tôi nhìn thầy trả lời một tiếng rồi ra ban công trước lớp học.

    Nhìn lên bầu trời, tôi thấy được một màu u tối, tôi đoán rằng chắc chắn sớm thôi mưa sẽ rơi, những hạt mưa tựa nhỏ bé đối với người luôn hạnh phúc, nhưng đối với tôi.. Nó lại làm gợi lên một loạt cảm xúc đau lòng đến mức nghẹn ngào.. Tại sao? Tại sao tôi lại luôn mang mình với những nỗi buồn khó mà diễn tả thành lời.. Nét mặt của tôi vẫn cứ bình thản nhìn bầu trời u ám kia. Tôi đã quá mệt mỏi rồi, tôi thực sự bất lực với chính mình.. Gương mặt tôi nhìn xuống bàn tay của mình, đưa tay ra trước mặt. Một hạt nước nhẹ nhàng rơi xuống.. Đó không phải là nước mưa.. Mà là thứ chất lỏng nóng đang rơi từ mi mắt của tôi.

    Haha, tôi đã khóc rồi!
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng mười 2021
  8. SnowBear Taro

    Bài viết:
    1
    Chương 6. Đối Mặt Với Cảm Xúc? Phần 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một giọt nước rơi xuống tay tôi, hai giọt, ba giọt.. cứ thế ngày càng nhiều. Tôi lấy bàn tay dính đầy nước mắt kia đưa lên lau gương mặt đã ướt từ lâu, hai hàng mi tôi đã nóng từ bao giờ.

    "Tệ thật, tôi lại khóc rồi.." Tôi thầm nghĩ.

    Tôi lấy hai bàn tay của mình lau đi những giọt nước mắt, lau rồi tôi bỏ tay xuống, gương mặt tôi lặng nhìn xuống chân mình.. Môi tôi đột nhiên lại nở một nụ cười, "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, đừng khóc" Tôi tự an ủi bản thân mình vì tôi biết tôi không có cái gọi là "Tư cách để khóc!"

    Tư cách để khóc? Phải! Tôi không có cái tư cách đó! Người ta khóc vì còn có những người khác an ủi, vậy mới đáng để khóc chứ! Còn tôi.. Ai quan tâm tôi? Ai sẽ là người an ủi tôi? Đến cả một người kế bên để an ủi tôi còn không có! Vậy thì khóc để làm gì? Chẳng phải chỉ là đang kiếm sự thương hại thôi sao?

    "Reng Reng" Tiếng chuông ấy lại một lần nữa vang lên! Làm bao nhiêu ngần ấy nỗi đau sâu tận đáy lòng tôi hoãn lại! Tôi không khóc nữa..

    "Không phải là không còn khóc, chẳng qua là trì hoãn nỗi đau ấy một lần nữa!" Tôi thầm nghĩ.

    Bước chân tôi nhẹ nhàng xuống từng bậc cầu thang, ánh mắt tôi lại mang một nỗi buồn gì đó, một loại cảm xúc nghẹn ngào không thể nói thành lời!

    Những luồng gió cứ thổi, tóc tôi vẫn cứ nhẹ nhàng bay theo những cơn gió ấy, chỉ mới tháng năm thôi trời đã trở lạnh rồi sao? Tôi thực sự vẫn cảm thấy lạnh dù cho có mặc bao nhiêu lớp áo khoác! Thì ra không phải do da tôi nhạy cảm.. Mà là vì lòng tôi thực sự cảm thấy lạnh lẽo!

    Cảm giác hiu quạng nhìn những người xung quanh đang cười đùa ấm áp với nhau vốn không phải là một cảm giác dễ chịu gì! Ấy vậy mà tôi đã chịu đựng cái cảm giác này suốt hai năm qua.. Ha, thời khắc này tôi nghĩ mình thật mạnh mẽ!

    Xuống tới lầu rồi, nhìn lên trời, bầu trời vẫn thế, cứ mang mãi một màu u tối không thể sáng hơn được. Tôi thở dài rồi ra sân tập thể dục.

    Khoan đã? Tôi vừa thấy hình dáng của một ai đó quen thuộc dưới canteen! Sân tập thể dục của chúng tôi vốn đã đối diện phía canteen trường. Là thầy ấy? "Người thầy mới?" Tôi thấy thầy ấy đang nhìn tôi! Thầy ấy đang vẫy tay chào tôi! Thật sao? "Có lẽ hôm nay tôi vẫn mang chút ít may mắn trong người" Tôi thầm nghĩ.

    Tôi nhìn về hướng thầy ấy, bỗng nhiên mặt tôi lại rạng rỡ cười khi thấy thầy ấy, tôi giơ tay thật cao vẫy tay thật mạnh để đáp trả người thầy kia! "Hôm nay cũng không hẳn là quá tệ nhỉ." Tôi thầm nghĩ.

    "Mấy bạn tập trung nhanh lên, trễ tiết này tôi cho lớp tám điểm bây giờ" Thầy thể dục lớn giọng nói.

    Ít phút sau đó mọi người dần ổn định lại tất cả, cuối cùng họ cũng chịu tập thể dục một cách yên ổn. Đang tập thì bỗng dưng trên đầu tôi lại nhỏ xuống vài giọt nước, đứng như tôi đã đoán! Trời mưa mất rồi, ngay lúc này tôi mới cảm thấy thật lạnh làm sao, mọi người thấy mưa liền vội tìm chỗ núp. Còn tôi? Tôi chỉ đứng im, khi mưa rơi tôi mới có thể khóc! Vì sẽ chẳng ai phân biệt được giữa nước mưa và nước mắt!

    Bước chân tôi đi nhẹ nhàng vào hướng canteen trường, mái tóc tôi đã ướt sủng, áo tôi chỉ bị dính chút nước mưa ở phần vai, giờ nhìn tôi trông không khác gì kẻ thảm bại! Tôi vào canteen trường, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, ánh mắt tôi vẫn chỉ nhìn xuống chân mình, trong tâm trí tôi bây giờ chỉ là một mớ hỗn độn, mặt tôi chả có một chút sắc thái gì.

    Đột nhiên lại có một bàn tay đưa tôi một chiếc khăn nhỏ, tôi nhìn lên mà ngỡ ngàng trước người đưa tôi chiếc khăn ấy "Lại là thầy ấy sao?" Tôi thầm nghĩ. Phải rồi, tôi quên mất thầy ấy đã ngồi ở đây từ trước đó.

    "Sao mà ướt hết cả người vậy, lấy cái khăn này lau đi không em lại bị cảm lạnh." Thầy đưa tôi chiếc khăn ấy, giọng thầy có vẻ khá bực khi nói câu đó.

    "Dạ.. Cảm ơn thầy." Tôi cầm lấy chiếc khăn ấp úng trả lời.

    "Không cần cảm ơn thầy, em bị cảm lạnh, nghỉ học, tôi sẽ cho lớp chín điểm đấy!" Thầy nhìn tôi nói.

    "Ấy đừng mà thầy ơi, em không dám nghỉ." Tôi bối rối nhìn thầy.

    "Thầy cảnh cáo đó.. Giờ thì lau người cho khô đi, nước thấm vào là em bị bệnh thật đó" Thầy nhìn tôi một lúc lâu rồi trả lời.

    Tôi chỉ im lặng trước câu nói đó, lấy tay đang cầm chiếc khăn đó nhẹ nhàng lau mặt, tôi lau đi những giọt nước mưa đó, hay nói đúng hơn là những giọt nước mắt sớm đã hòa trộn với cơn mưa đó!

    "Cảm ơn thầy!" Tôi đưa lại chiếc khăn đó cho thầy ấy.

    "Trời hôm nay mưa lâu thật đó" Thầy cầm lấy chiếc khăn ấy rồi nhìn ra sân trường.

    Phải! Hôm nay cơn mưa này kéo dài hơn thường lệ, nhìn ra ngoài sân trường tôi thấy được những hạt nước nhỏ cứ rớt xuống sân, chúng tụ thành một vũng nước lớn, những giọt mưa nhỏ vẫn cứ thế mà rớt xuống làm lòng tôi lại nhớ đến vài kỉ niệm vui trước đó tôi đã từng có, nhớ lại những lần đó, tôi rất muốn khóc như một đứa trẻ, tôi muốn khóc thật lớn để có thể giải phóng được những nỗi buồn đó.. Nhưng thật đáng tiếc.. Tôi đành phải kìm nén tất cả vào sâu trong lòng mình..
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...