Tên truyện: "Hôm nay mình đừng chết" Tác giả: Phiêu Linh-NPS Thể loại: Tản văn Tại sao những điều tiêu cực luôn ám ảnh trong khi vốn dĩ cả một ngày thì đôi lúc tiêu cực chỉ xảy đến 1 lần. - Hôm trước khi cần tìm lại một số thứ trong inbox với một người bạn, tôi search tên nhưng lại hiện ra tài khoản tôi với người đó chưa là bạn bè, dù trước đó chúng tôi từng làm chung và có một - vài kỷ niệm với nhau. À thì cũng chả phải thân thiết gì nhưng cái cảm giác đột nhiên bị chối bỏ nó ập đến làm tôi có chút hụt hẫng. Nếu như người unfriend bạn là một người có thù hận hay ít ra chúng ta lầm lỗi với nhau thì đó là điều đương nhiên, nhưng đột ngột nhận ra bản thân bị chối bỏ lại là một việc khác. Và thật sự thì mood của ngày hôm đó hoàn toàn không lên được dù tôi có gặp một vài bát cháo hành cho mình. - Tôi có cô bạn và cô ấy vừa chia tay bạn trai sau gần 5 năm gắn bó dù đã bàn đến chuyện trăm năm. Ừ thì mối tình 9 10 năm còn chia được thì nói chi mối tình 5 năm. Nhưng tôi là người chứng kiến mối tình ấy từ khi chúng nở đến lúc chúng lụi tàn và cô bạn tôi thông báo cho tôi với vẻ mặt điềm tĩnh rằng họ không hợp nhau nên quyết định chỉ dừng lại, duyên đến đây coi như hết. Sau đó lòng tôi lại lặng đi một khoảng, tôi chỉ thấy đời người vô thường quá. - Mọi người tiếp xúc với tôi, thích tôi vì nguồn năng lượng tích cực mà tôi mang đến - đây là nhận xét của đa số mọi người. Nhưng thật sự tôi là một người không hề có một sự tích cực nào với cuộc sống này. 22 tuổi, có trong tay số tiền kha khá, có sự ủng hộ của gia đình để có thể muốn làm gì thì làm miễn là không phạm pháp, có bạn bè sẵn sàng ở bên để tâm sự. Vậy vì sao tôi luôn thấy cuộc sống của mình thiếu đi ánh mặt trời. Mỗi ngày thức dậy tôi tự hỏi hôm nay tôi nên làm gì, một tá danh sách dài những việc cần làm hiện ra trước mắt nhưng tôi chỉ làm vì yêu cầu nó muốn thế chứ không hề có sự yêu thích vốn có. - Đột nhiên có một ngày bạn đi trên đường, nhìn dòng xe đang chạy xung quanh có bất chợt khi nào bạn nghĩ "hay mình lao vào chiếc xe phía trước để nó cuốn mình đi cho xong một đời không?" - tôi có, mà không chỉ một lần. Hay lúc đứng trên tòa nhà có lan can chỉ lưng chừng bụng, chỉ cần hơi chồm ra là trước một tí là bạn có thể bay như chim, có khi nào bạn muốn nhảy xuống chưa - tôi có, và không chỉ một lần. - Đến đây thì bạn tự hỏi sao đến giờ tôi vẫn chưa chết sao? Bởi vì tôi có nỗi bận tâm. Con người ta chỉ thật sự làm những điều đó khi họ hoàn toàn tuyệt vọng và quyết định từ bỏ. Tôi muốn nhưng tôi không làm được vì sự ấm áp mà mọi người xung quanh cho tôi. - Có cô bạn ngày ngày nhắn cho tôi là "Hôm nay mình đừng chết.", tôi quen cô ấy trong một buổi talkshow tâm lí vào 2 năm trước, và có thể nói chúng tôi là những người lạ có chung ý nghĩ, mỗi ngày vào buổi sáng sẽ nhắn cho nhau dòng chữ đó, để nhắc nhở nhau cố gắng. Chúng tôi chỉ gặp nhau duy nhất một lần, chỉ nói chuyện qua tin nhắn, không hề có tấm hình chụp chung, chưa một lần ăn riêng, chúng tôi chỉ là không muốn người kia chết đi, bởi vì nếu một trong hai đứa từ bỏ thì có lẽ đứa còn lại sẽ sụp đi bất cứ lúc nào. Hơn cả tình yêu đó là chỗ dựa, và rõ ràng là tâm sự với người lạ nó dễ dàng hơn rất nhiều so với nói chuyện với bạn bè. - Tối mỗi cuối tuần vào thứ 6, thứ 7 và chủ nhật thì mẹ của tôi luôn điện thoại để nói chuyện với con gái. Bà nói những điều nhỏ nhặt ở nhà cho tôi nghe về hôm nay có người khách nào làm bà khó chịu, bà vừa mua một chiếc máy sấy quần áo để khỏi phơi đồ, tuần này bà lại ăn gì ngon mà không có tôi, rồi lại kể về bệnh tình của ba. Nhìn số tiền thuốc lên đến vài chục triệu của ba thì quyết tâm quyên sinh của tôi trôi tuột, nhìn mái tóc bạc đi phân nữa của mẹ thì nó tắt hẳn. Ngày trước mẹ thường bảo tôi nhổ tóc bạc cho bà, nhưng gần đây khi về, bà không kêu tôi làm nữa, khi tôi hỏi thì bà chỉ nhẹ nhàng đáp "nhiều quá rồi, nhổ hết chắc hói đi quá." - mẹ nói với giọng đùa vui nhưng tim tôi trùng lại. Thời gian là con dao sắt, nó lấy đi từ ngày quý giá của đời người, mẹ lấy chồng năm 24 tuổi, 25 năm xa quê là dâu xứ người, nuôi nấng và dạy dỗ tôi để rồi tôi chết đi khi chưa phụng dưỡng gì cho họ sao? Không thể nào, dù ba mẹ không bắt tôi phải làm nhưng tôi muốn làm và tôi phải làm, ít nhất thì trước khi ba mẹ chết tôi sẽ không chết trước họ. - Và tại sao lại có những dòng tâm tình này, là bởi vì cô bạn thân nhất của tôi vừa nói với tôi rằng sao facebook của tôi lại chia sẻ những điều tiêu cực thế, cô ấy không thấy có bất kỳ sự vui tươi nào ở đây cả. Làm sao vui tươi được khi gánh trên vai gánh nặng, nhìn thấy mọi sự đen tối của xã hội, sự hồn nhiên ngây thơ làm sao còn. Dù có chia sẽ thì cũng là lớp vỏ vàng bạc để che dấu sự tha hóa dần trong nhân cách thôi. Rõ ràng là ở từng độ tuổi của đời người, chúng ta có những suy nghĩ và hành động khác nhau, nhưng chung quy lại thì tôi không thể là tôi của ngày xưa cũ. Sài Gòn, 10/9/2020 - Phiêu Linh-NPS