Hôm Nay Lại Là Một Ngày Nói Dối Tác giả: Liễu Vân Nhi Thể loại: Truyện ngắn Tình trạng: Đang tiến hành Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Liễu Vân Nhi Văn án: Cô đã quen với việc mỗi ngày đều là nói dối Cô đã quen với việc mỗi ngày đều được ở bên anh Thói quen Muốn sửa thật khó!
Hôm nay lại là một ngày nói dối (1) Bấm để xem Mùa hè nóng bức lại đến. Cô vẫn ngồi trên chiếc ghế nhỏ trong vườn nhà như mọi ngày, im lặng và lại tiếp tục im lặng Cô đang nhìn những bức ảnh kia.. Để chiếc điện thoại xuống, cô lắc đầu, mỉm cười.. Rõ ràng bản thân biết sẽ chẳng có kết quả gì sao lại còn cố níu kéo? Còn cố giữ lại những đau thương này? Cô nên chấp nhận sự thật mới phải. Cô là người sai.. mà điều anh làm mới là đúng đắn. Một lần nữa cầm lấy chiếc điện thoại còn đang sáng đèn trên bàn, cô mở danh bạ, ngón tay dừng trước tên liên hệ đầu tiên. Xóa hay không xóa.. Nếu xóa đi rồi lỡ như anh gọi lại cho cô thì sao? Không đâu! Có lẽ anh đã cho số của cô vào danh sách đen rồi cũng nên. Kẻ như cô không xứng đáng.. để anh nhớ đến tên - một kẻ phản bội, tham lam, vô sỉ, không hơn không kém. "Chị" Tiếng gọi vọng lại từ phía sau ngăn lại những suy nghĩ của cô. Cô đặt chiếc điện thoại xuống bàn, vội vàng lau đi những những giọt nước còn vương trên khóe mắt, gương mặt xinh đẹp tươi cười, dịu dàng nhìn về phía cậu nhóc sau lưng mình. Thằng nhóc chỉ là một đứa trẻ hơn mười tuổi mà thôi.. Ở cái tuổi ngây thơ, hồn nhiên của nó đáng nhẽ phải được sống một cuộc sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc.. Nhưng cũng là cô đã hại nó không phải sao? "Sao rồi? Em đã làm bài tập xong chưa?" Cô vừa xoa đầu cậu nhóc vừa hỏi. "Dạ xong rồi ạ. Hôm nay thầy giáo em cho toàn bài dễ thôi" Cậu nhóc cười hì hì đáp lại. "Được! Vậy thì mang cho chị kiểm tra đi. Bài dễ mà lại làm sai thì cũng phí công làm.." "Vâng ạ" Cậu nhóc ngoan ngoãn nghe lời cô chạy về phòng lấy sách vở, rồi đặt lên bàn. Những quyển sách được xếp ngay ngắn, gọn gàng. Từng dòng chữ, từng nét bút đều cẩn thận, tỉ mỉ, rõ ràng. Có lẽ sẽ chẳng mấy người nhìn ra đây là quyển vở của một cậu bé mà lại nghĩ là một cô bé nào đó cũng nên. "Thế nào chị? Em làm đúng hết chứ?" Giọng nói lanh lảnh của cậu nhóc vang lên bên tai, vô cùng đắc ý. "Khá đấy nhưng mà.." Lời còn chưa nói hết, tiếng chuông cửa đã vang lên dồn dập, inh ỏi. Bây giờ đã hơn 9 giờ tối, còn ai đến nhà cô lúc này? Cô để cậu nhóc ngồi yên trên ghế rồi một mình ra ngoài mở cửa. Trên cánh cửa không có mắt mèo, cô không thể biết người ngoài kia là ai, chỉ dám từ từ đẩy cửa ra một chút. "A.." Cánh cửa bị đẩy mạnh khiến cô mất thăng bằng mà ngã vào bức tường bên cạnh. Người đàn ông cao lớn từ ngoài cửa bước vào, ánh mắt anh ta nhìn cô từ trên xuống rồi gằn mạnh từng tiếng: "Con trai tôi đâu? Cô nhốt nó đâu rồi hả!" Cú va quá mạnh làm toàn thân cô đau ê ẩm, không cách nào đứng dậy nổi.. Bộ váy áo mùa hè mỏng manh không che được những dấu vết bầm tím trên người cô. Cô chật vật, thê thảm như vậy có phải anh vui lắm không? "Con trai anh? Tôi không biết anh còn có con trai cơ đấy" Cô nhìn anh ta, nở nụ cười chế diễu. "Đừng có giả bộ trước mặt tôi. Việc cô đã làm chẳng lẽ cô còn không biết hay sao?" Anh ta nắm lấy cổ cô xách lên nhẹ nhàng như xách một con chuột nhắt. Cánh tay người đàn ông thon dài lại hữu lực xiết cổ cô ngày càng chặt. "Không biết thì chính là không biết. Anh có hỏi nữa cũng vậy mà thôi. Dù tôi có biết cũng không nói cho anh!" Anh cứng rắn thì cô cũng quyết không mềm mỏng. Một kẻ tệ hại như cô còn gì phải ngại, còn gì để sợ sệt nữa đây. "Được. Đây là do cô tự chọn." Anh ta buông tay khỏi cổ cô. Trên đó đã hằn lên vết lằn đỏ sẫm dữ tợn. Cô vội vàng thở dốc.. "Đây là nhà của tôi. Còn chưa được sự cho phép của tôi đã dám xông vào, nếu anh không dời khỏi thì tôi sẽ gọi bảo an." "Cô không uy hiếp được tôi đâu." Anh ta cả liếc mắt cũng không thèm, hất cô sang một bên, sải bước vào trong nhà..