Chuông gió! Choeng.. Tiếng rơi từ trên lan can đan xen làn gió vội những ngày vào đông. Tôi nghe thấy. Một mảnh ký ức như nhòa đi hòa lẫn trong tiếng vụn vỡ. Hóa ra là chiếc chuông gió ngoài ban công. Tôi chợt bâng khuâng 1 lúc, 1 đoạn ký ức như chạy về cái ngày mà tôi cầm chiếc chuông gió ấy. Tôi mang máng nhớ lại. Hình như là một ngày hè những năm tháng còn vô lo vô nghĩ, tôi đang chạy trên bờ cát dài với những tia nắng đủ khiến làn da mình có những ấn tượng sâu sắc. Chợt chuông điện thoại vang lên với chiếc nick name dễ thương cộng 1 trái tym to bự chạy trên màn hình điện thoại. Lục lọi lại mọi ngăn ký ức nhưng tôi đã không còn nhớ dòng số tưởng chừng như khắc ghi vào tâm khảm ấy nữa rồi. Quay lại với dòng hồi tưởng, tôi nhớ rõ một giọng nói mà ngày ấy khiến tôi mê mẩn, nhớ mong, rằng là: "Anh để em ở nhà, em nhớ anh.. Về không có quà em cho anh làm rể nhà khác". Ngày ấy chúng tôi chỉ là những đứa trẻ non nớt của Hà Nội những ngày chưa trở mình. Hà Nội ngày ấy đẹp, đơn giản vì chúng tôi có nhau. Không mất quá nhiều thời gian để tôi phi vội vào những quán lưu niệm rìa bờ biển Cửa Lò. Trong giây lát, tôi quyết định cầm về cho nửa kia chiếc chuông gió có hình cô gái mặc áo dài truyền thống Việt Nam, giản dị nhưng đẹp, hệt như em vậy. Kết thúc 3 ngày xa Hà Nội, tôi trở về với thành phốnơi có em. Được gặp em tôi như được tưới lên tâm hồn thỏa những ngày héo úa. Tình yêu ngày thơ ngây dù dại khờ nhưng vẫn muốn trải, chút bâng khuâng nhắn gió gửi tới nơi ai. Vội vàng chúng tôi hẹn gặp nhau và trao nhau món quà kèm những chiếc hôn vội. Ngày ấy là những trang hồng trong cuốn sách của riêng chúng tôi. Nhưng chỉ dừng lại ở đó, tôi vội thoát ra khỏi suy nghĩ miên man, tôi không muốn hồi tưởng lại những ngày nhật ký đượm màu buồn, những ngày mà chúng tôi nhuộm sắc tối rồi đặt dấu chấm hết cho câu chuyện dang dở của nhau.. Chiếc chuông gió ấy được trả lại cùng cuốn nhật ký nhỏ mà chúng tôi đã dùng hết những mĩ từ ngờ nghệch để viết cho nhau. Kết thúc một câu chuyện mà chúng ta đã từng gọi nhau là thanh xuân để rồi thành kỉ niệm.. Hồi ức là món ăn có ngọt bùi, có cay đắng và may mắn không có hận thù. Và rồi chúng ta sẽ lại quên nhau để tìm 1 nửa khác. Tạm biệt chuông gió, tạm biệt kỉ niệm, tạm biệt những kí ức ngọt ngào và tạm biệt em. Tạm biệt những điều rung động mà chúng ta để lại cho nhau. Sau cùng Hà Nội vẫn đẹp, chỉ là anh không thấy em nữa rồi..