Tên truyện: Hồi Ức Tác giả: Thụy Mặc Thể loại: Tản văn Hè đến rồi. Từng hạt nắng dần len lỏi qua khe hở của phiến lá, đánh tan giọt sương sớm phủ trên mặt đất. Báo hiệu một mùa hè nhiệt huyết với cái nóng oi bức muốn chết người này. Leng keng từng đợt, một chiếc xe đạp nhanh chóng vụt qua bên đường, chỉ để lại làn gió nhẹ cho mỗi sạp hàng vỉa hè. Tôi cố sức đạp thật nhanh để tránh khỏi cái nắng gay gắt. Nếu như ngày thường, tôi sẽ không vội vã vậy đâu. Vì tối qua thức khuya đọc truyện tranh nên sáng nay dậy trễ, kết quả là sắp muộn học rồi! "Linh! Chờ tao với!" Lại thêm một chuyên gia đi học trễ giống mình rồi. Tôi nghĩ. Chẳng cần quay đầu nhìn tôi cũng biết đó là ai. Một lát sau, một chiếc xe đạp khác chạy lên ngang hàng với tôi, chủ nhân của nó cũng đang hớt hải đạp vội, miệng thở dốc: "Mày đọc xong tập cuối chưa? Xong thì cho tao mượn nhé." Vừa dứt lời, người nọ đã vượt lên trước tôi, bỏ mặc lại đứa bạn thân mật nhất của nó là tôi đây. Tôi bĩu môi, nhanh chóng tăng tốc. Cái tên khốn nạn vừa rồi là bạn từ nhỏ với tôi, tên là Kiên. Cậu ta không chỉ là bạn từ nhỏ, mà còn là bạn thân nhất của tôi. Nguyên do vì sao? Vì chúng tôi có chung sở thích đó là đọc truyện tranh! Gần đây bộ "Kẻ thần bí" đang rất thịnh hành, số lượng bán ra có hạn. Mà với tài năng của tôi, tập cuối của "Kẻ thần bí" đã về với tay tôi, haha! Muốn mượn miễn phí? Không có cửa đâu. Đùng đùng. Tiếng trống vừa vang lên, tôi vội vàng khóa xe đạp cẩn thận và chạy vào lớp. Cũng may giáo viên chưa đến, nếu bị bắt đi học trễ.. Ôi chao, mẹ giết tôi mất! "Nộp bài tập nào các bạn." Giọng của lớp phó học tập vang lên, tôi nhanh chóng lục lọi cặp sách, lấy một quyển vở ra đưa cho nhỏ bàn trên: "Nộp dùm tao nha Vi." Nữ sinh bàn trên xoay đầu lại, cô ấy có mái tóc ngang vai, trên mặt đeo kính dày đục: "Kẻ ghiền đọc truyện tranh cũng biết làm bài tập à?" Cô ta nói với giọng chế giễu. "Đương nhiên! Học tập là trên hết!" Tôi dùng lại câu nói cửa miệng của mẹ, tôi được bà ấy nhắc đến mức thuộc làu làu. Nói xong, giáo viên cũng bước vào, bắt đầu tiết học dai dẳng. Tiết cuối cùng kết thúc, tôi đeo cặp đi sang lớp bên cạnh tìm bạn. Kiên học lớp 12A, còn tôi thì học 12B. Dù chung sở thích nhưng ngành học thì khác, tôi mơ ước trở thành bác sĩ, vì vậy theo học khối B từ lớp 10. "Ai da." Vừa đi tới cửa phòng lớp 12A đã bị tông vào một người. Tôi cuống quít xin lỗi, đến khi ngẩng mặt lên thì ngẩn người, nhìn chằm chằm vào người đối diện. Cậu ta là bạn trai cũ của tôi, cũng là bạn thân của Kiên. Cậu ta nhìn tôi, không nói gì, chỉ dịch chuyển qua bên cạnh và rời đi. Tôi mím môi, gắng tỏ ra thản nhiên và gọi Kiên: "Về thôi, mày đã nói mượn tập cuối mà?" "Em ra ngay." Kiên nịnh nọt nói: "Chị cho em mượn miễn phí thiệt à?" "Hai cây kem, không trả giá." Tôi đặt điều kiện. "Không thành vấn đề." Kiên nói: "Vừa rồi.." Tôi xoay người bước đi, chặn lại lời Kiên định nói. Tôi biết cậu ta muốn hỏi gì. Nhưng vậy thì sao? Tình đầu khó phai, câu này đúng. Đến bây giờ tôi vẫn còn tình cảm với cậu ấy, nhưng điều đó cũng không thể cứu vãn lại quá khứ được nữa. Tôi gặp cậu ấy vào năm đầu cấp ba. Cậu chuyển từ thành phố về quê học vì cha mẹ ly hôn. Tôi nhớ ngày hôm đó, đầu tháng chín, trời nắng gắt. Tôi mang vào ba lô mới và bước đến trường học mới, nơi tôi sẽ học tập ba năm cuối cùng. Tình yêu đầu đời của chúng tôi là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Một lần tình cờ gặp gỡ, tôi và cậu từ hai người xa lạ biến thành cặp tình nhân nhỏ. Những ngày cùng nhau học tập, về nhà, cùng nhau nói những lời ngọt ngào thơ ngây tuổi học trò, hứa hẹn mai sau về chung một mái nhà. Giờ đây đã kết thúc với bốn từ "Mình chia tay đi" đầy đắng cay. Tôi từng tự hỏi, hối hận không? Hối hận vì nói ra lời chia tay, vì là người dứt khoát chấm dứt mối tình đầu này? Đáp án là có. Nhưng hiện tại nó đã thành tiếc nuối nhỏ trong lòng tôi rồi. Tình cảm ngây thơ cũng dần tan đi bởi thời gian, trở thành một mảnh hồi ức xa xôi mờ mịt. Sắp rời khỏi ngôi trường cấp ba, bước vào xã hội mới lạ lẫm. Ai cũng có ước mơ riêng mình, sẽ không vì mảnh hồi ức nho nhỏ mà cản trở tương lai. "Ê, sao ngây ra vậy? Đi thôi." Kiên đẩy tôi, kéo tay tôi ra sân. Tôi mới chợt hoảng hồn, lắc lắc đầu lấy lại tinh thần. Kem miễn phí đang chờ trước mắt, nghĩ ngợi gì vậy. Tôi đi cùng Kiên ra bãi gửi xe, ngồi lên chiếc xe đạp thân thương của mỗi người và đạp rời khỏi trường. Trong chớp mắt, một suy nghĩ loé lên trong đầu tôi, kết thúc rồi. Ngôi trường dần vắng tanh, từng tốp học sinh về nhà, để lại nó bơ vơ tại nơi này, gìn giữ những khoảnh khắc xinh đẹp của tuổi học trò.