Hồi Ức Thời Còn Trẻ

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi L.hamy, 21 Tháng một 2021.

  1. L.hamy

    Bài viết:
    0
    Hồi ức thời còn trẻ - L. Hamy​

    - Chuyện xảy ra khi tôi còn rất nhỏ, lúc đó tôi học lớp 4

    - Không hiểu tại sao nhưng.. tôi đã tìm thấy bức ảnh đó trong phòng của bà nội. Đó là bức ảnh cả gia đình ngày xưa.

    Nhìn sơ qua thì thấy bức ảnh nó rất bình thường, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy bức ảnh không bình thường 1 chút nào cả.

    Đó là hồi ba tôi còn rất nhỏ, bà nội sinh được 3 người con, 2 nam 1 nữ. Anh cả là bố tôi tên Lương Vinh, chú hai tên Lương Quang, còn cô út tên Lương Quyên.

    Bố từng kể cho tôi nghe rằng: Bố đã tự lập khi lên 10 tuổi, bố đã tự đi săn chim, bắt rắn.. về để bán lấy tiền mua áo mới, mua giày mới. Còn không có cơm mà ăn, chỉ có chút gạo thì độn sắn vào để mà ăn. Ngày xưa nghèo khổ lắm con ạ, không đầy đủ tiện nghi hiện đại như bây giờ đâu!

    Nghe ba kể, tôi cũng tò mò lắm. Tôi cũng muốn thử về thời xưa giống ba!

    Rồi cuối cùng thì cả gia đình cũng có một cái ảnh gia đình. Nhưng.. trong bức ảnh đó thiếu một người.

    Đúng rồi, không có ba tôi trong bức ảnh.

    Tôi cầm bức ảnh chạy đi tìm bà nội, người hiểu rõ nhất chuyện này chỉ có bà nội thôi. Chạy vòng quanh nhà mới tìm thấy bà. Tôi cầm bức ảnh giơ trước mặt của bà rồi nói:

    - Bà ơi! Tại sao.. trong bức hình này không có ba con? (tôi ngơ ngác hỏi)

    Bà mỉm cười rồi nói:

    - Không có ba con là vì ba con rất sợ chụp ảnh, lúc chuẩn bị chụp thì ba con chạy đi mất rồi còn khóc nữa.

    Bà nói xong, tôi cũng hiểu ra phần nào, vì mỗi lần mà mẹ chụp ảnh với ba là ba thường ngại ngùng.

    Tôi yên tâm hiểu ta mọi chuyện, nhưng tôi vẫn rất tò mò muốn tìm sâu vào bức ảnh đó.

    Tôi chạy thật nhanh về hỏi mẹ, và nói hết mọi chuyện mà bà vừa kể cho mẹ nghe.

    Mẹ tôi nói:

    - Ba sợ chụp ảnh là một phần, nhưng còn một cái khác nữa khiến ba con không muốn chụp ảnh cùng gia đình. (mẹ điềm tĩnh nói)

    - Zậy mẹ kể con nghe? (tôi háo hức nói)

    - Không được! Con hãy tìm ba rồi hỏi ba ý, chuyện của ba sao mẹ bt được.

    Chán quá vậy là không được nghe kể rồi.

    Từ trước tới giờ, tôi và ba luôn có một khoảng cánh rất xa, vẫn nói chuyện bình thường như 2 bố con nhưng không thể nào thân thiết được. Tôi cũng buồn chuyện đó rất nhiều.

    Tôi đã đợi kì nghỉ cuối tuần để về thăm ông bà ngoại.

    Vừa về đến, trên tay tôi cầm bức ảnh chạy lên chỗ ông bà, chào ông bà rồi hỏi, tôi đưa cho ong bà xem rồi nói:

    - Bà ơi, bức hình này thiếu ba con, tại sao thế bà?

    Tôi rất mong đợi câu trả lời từ bà. Bà tôi hiền từ nói:

    - Bức hình này hả.

    Bà kể: Đó là lúc mà bố con lớp 10, không phải vì bố con sợ chụp ảnh mà vì lúc đó nghèo, gia cảnh thiếu thốn, bà nội chỉ yêu thương một mình chú hai, không quan tâm tới bố, lúc chuẩn bị chụp ảnh thì bố chạy đi và khóc vì không có quần áo mới.

    Nghe đến đây tôi hốt hoảng vì sự thật mà bà tôi đã kể.

    Bà nói:

    - Con muốn nghe thêm thì nên hỏi bố, vì bố là người biết rõ nhất chuyện này.

    Sau buổi đi chơi hôm đó, tôi về nhà nằm trên giường suy nghĩ.. vậy là.. bà nội nói dối là ba tôi sợ chụp ảnh sao?

    Tôi bối rối lắm.. không hiểu gì cả?

    Nhưng rồi tối đến, mẹ tôi nói với tôi rằng:

    - Hồi đó, chú hai ghét ba lắm. Chú hai lúc nào cũng nghĩ rằng bà nội thương anh cả nhìu hơn. Vào năm 18 tuổi, bạn của ông nội nói với bà rằng "1 trong hai anh em, chọn 1 thằng cho đi nghĩa vụ" bà vốn thương chú hai, không muốn con cực khổ nên đẫ cho ba con đi. Chú hai thấy vậy, nghĩ rằng bà chỉ thương mình anh cả thôi, nên đã ganh ghét ba nhiuv lắm. Cho đến khi ba trên đường đi nghĩa vụ về, lúc đó ba có việc làm rồi, ba về rồi từ đó ba không còn ở với bà nữa. Cho đến khi ba lấy được mẹ, mọi chuyện trong nhà thay đổi hơn. Bà nội lúc đó mói chia đất cho mẹ để làm nhà, chú hai thấy vậy thì ghét và nghĩ rằng bà chia hết đất cho anh cả. Ko để cho mình một mảnh đất nào!

    Bố ngồi cạnh mẹ, khuôn mặt buồn rầu khi nhớ lại về chuyện năm xưa.

    Mẹ nói xong, tôi cảm thấy thật tội khi bố bị chú hai ganh ghét như vậy. Tôi thương bố lắm!

    Nhưng.. tôi không có cách nào giúp bố cả, tôi chỉ biết im lặng nhìn bố, bố đang rất buồn mà nhớ lại chuyện năm xưa khi bị em trai và mẹ ruột ghét bỏ như vậy.
     
    Gill thích bài này.
    Last edited by a moderator: 23 Tháng bảy 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...