Tên truyện: Hồi ức Tác giả: Phiêu Linh Thể loại: Tản văn (ảnh bìa) Nắng chiều nhàn nhạt soi xuống cánh đồng lúa mênh mông phía trước, nơi chân trời, quả cầu lửa nóng bỏng ban trưa giờ đây lại trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Phía bờ đê, Phương vẫn đứng đó, cô nhìn về phía xa xa nơi tận cùng của bầu trời, trong đáy mắt ánh lên nổi buồn khó gọi tên. Ba năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng nó đủ để cho thời gian chấp vá lại trái tim tổn thương nơi cô gái nhỏ.. * * * Huỳnh Vào một ngày đầu hạ, khi mà mọi ngõ ngách đều ngập tràn tiếng ve, những cánh bằng lăng tím rơi trên nền đất làm cho khung cảnh trở nên thơ mộng biết nhường nào. Tôi đang lang thang chụp ảnh bên trong một con hẻm xưa nơi trung tâm thành phố, cái nắng 38 độ như thiêu cháy đi sự nhiệt huyết trong tôi. Cầm máy ảnh và bước vào một góc cà phê nhỏ nơi ngỏ hẻm ấy, tôi bắt gặp một cô bạn với chiếc áo khoác to ụ, bộ quần áo kín như bưng, cô khác xa với cái kiểu ăn mặc hở hang của những cô gái nơi phố thị mà tôi thường thấy, lại càng gây chú ý hơn khi dưới cái nắng như thế mà cô lại có thể mặc lên người cái áo khoác to lớn ấy.. Phải chăng đây là cách mà cô nàng hạ nhiệt? Tôi thản nhiên tìm cho mình một góc nào đó mà ngồi xuống, quán giờ này khách vẫn chưa đông nên không khí thoang thoảng mùi oải hương trang trí trên bàn. Nhìn nét mặt ấy làm tôi chợt nhớ tới cô bạn học thời trung học của mình – Phương – nhưng trong trí nhớ của tôi Phương là cô bạn hoạt bát dễ thương, luôn sôi nổi và náo nhiệt chứ không có nét trầm lặng như cô bạn ngồi phía kia, đang lạc mình trong khoảng thời gian ấy thì tôi bắt gặp ánh mắt cô bạn đang nhìn châm châm về phía mình, ngại vì cứ nhìn vào con gái nhà người ta mãi nên khi đón nhận lại ánh mắt từ ai đó thì tôi thấy mặt mình nóng lên. Và rồi cô bạn chợt đứng lên, bưng tách cà phê đến ngồi ở bàn của tôi, khi tôi còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì giọng nói trong trẻo cất lên gợi lên trong tôi bao xúc cảm khó thành lời. - Chào Huỳnh, lâu rồi không gặp, quên mình rồi sao? * * * Phương Tôi đang suy nghĩ về miên man về mẫu tin tuyển việc lúc sáng thì cảm nhận một ánh mắt nhìn đăm đăm về phía mình. Trong khoảng khắc ngước mắt lên thì trái tim tôi như đập hẫng một nhịp. Huỳnh, thật sự là Huỳnh ư, kể từ khi tốt nghiệp đến giờ thì tôi không còn gặp lại cậu bạn ấy nữa, cậu bạn lấy mất đi trái tim tôi suốt những năm cấp ba. Không ngần ngại, tôi quyết định bước đến chào hỏi trước, tôi đã bỏ mất ba năm thời gian một cách vô nghĩa, bây giờ gặp lại, lẽ nào tôi lại muốn lặp lại sai lầm năm ấy? Không, tôi không tin vào phép màu hay thần Cupid gì gì đó, hạnh phúc chỉ đến khi còn người ta biết nắm bắt. * * * Thời gian đã lấy đi dáng vẻ thư sinh của Huỳnh ngày trước, cũng lấy đi vẻ vui tươi, hoạt bát nơi đáy mắt của Phương, thay vào đó bằng vẻ trầm lặng nhàn nhạt, không buồn không vui. Cuộc sống làm cho gia đình cô tan nát, tiền bạc làm cho ba cô bỏ cả gia đình, làm mẹ cô túng quẩn, nó khiến bà làm việc từ sớm đến tối muộn để cô có thể học đại học. Và rồi Phương nhận ra câu nói mà ngày trước mà bản thân vẫn luôn khinh thường, ấy vậy mà bây giờ Phương thấy nó thật đúng "Vấn đề gì được giải quyết bằng tiền thì nó không còn là vấn đề nữa". Từ khi ý thức được việc đó thì cô bé ngây ngô ngày nào giờ đã bắt đầu lao đầu vào việc kiếm tiền như một con thiêu thân. Cô muốn một ngày nào đó, khi mà cô có đủ tiền để lo cho mẹ, đủ tiền để có thể khiến người đàn ông tệ bạc ấy phải hối hận. Huỳnh là sự ngây ngô duy nhất còn tồn tại nơi Phương. Hai người ngày xưa rất thân thiết, Phương hiểu rõ thói quen của Huỳnh như thể nó là của chính mình vậy. Không có lời tỏ tình hay bất cứ gợi ý nào về tình cảm của bản thân, cô chỉ ngây ngốc bên cạnh Huỳnh, nhìn cậu lúc lâng lâng với mối tình đầu, khi buồn thương vì thất tình. Tất cả được Phương thu vào nơi đáy mắt rồi hóa thành đau thương nơi cõi lòng, chỉ là tình cảm ngây ngô thuở học trò, nhưng Phương đã nuôi dưỡng nó hóa thành tình yêu tự lúc nào mà chính bản thân cũng không hề hay biết. Cả hai đã lâu không gặp, rất nhiều chuyện có thể kể nhau nghe, nhưng có lẽ vị trí đã được hoán đổi. Ngày đó, Phương thường là người pha trò cho mọi cuộc nói chuyện, Huỳnh chỉ lắng nghe cô bạn, đôi khi phá lên cười góp vui, lúc thì trầm mặc kiệm lời. Còn bây giờ thì chính Huỳnh là kẻ huyên thuyên không biết mệt mỏi. Cậu kể về những chuyến đi phượt của bản thân, những điều vui thú mà trên đường đi được trải nghiệm. Trái với Huỳnh, Phương chỉ ngồi im lặng và lắng nghe, đôi mắt đôi lúc lóe lên vẻ ưu thương nhàn nhạt nhưng nhanh chóng biến mất. Cuộc sống của Huỳnh quá sung túc, được che chở dưới đôi cánh của gia đình, đi học, ra trường, gia đình lại khá giả nên tự mở một studio riêng, trái với cuộc sống thiêu thân của Phương – một đứa tối ngày chỉ biết đoạn đường từ nhà trọ đến nơi làm việc và từ đó về nhà, nên ở phương diện này hai người không hề có tiếng nói chung nên thay vì góp vui thì Phương lại chọn im lặng. Huỳnh không hề biết việc đó nên cậu không hề ý thức đến việc mình đã chạm đến nổi đau nơi đáy lòng của cô bạn bên cạnh. * * * Huỳnh Bốn năm có thể khiến con người ta thay đổi một cách chóng mặt đến vậy sao? Đó là tất cả những gì mà tôi nhận ra khi tìm gặp lại Phương. Phương bây giờ khiến tôi có cảm giác xa lạ quá, đôi mắt lúc nào cũng đầy vẻ ưu thương, khuôn mặt nghiêm nghị, và điều mà tôi nhận ra rõ ràng hơn hết là tham vọng mạnh mẽ nơi Phương. Cô bạn thậm chí bất chấp tất cả, làm việc ngày đêm và làm tất cả những thứ mình có thể làm. Tôi biết Phương đủ lâu để hiểu ước mơ giản dị của cô bạn ấy, Phương chỉ ước mơ làm một cô giáo để dạy học cho lũ trẻ dưới quê, ấy vậy mà giờ Phương lại thi ngoại giao. Tôi chưa hề ghi ngờ năng lực của Phương, hầu như từ trước đến giờ, nhưng thứ mà Phương muốn cô bạn điều cố gắng để có được. Ông bà thường bảo "Cần cù bù thông minh" nhưng ở Phương hội đủ cả hai phương diện ấy, là một cô gái thông minh, Phương luôn biết bản thân nên làm gì để có lợi nhất. Ấy vậy mà bây giờ, Phương như người mất đi lí trí, cứ như có gì đó thôi thúc Phương phải làm thế vậy. Cô bạn làm tôi thấy xa cách vô cùng. * * * Đã vài tháng trôi qua, Phương và Huỳnh vẫn thường xuyên đi cà phê những chiều rãnh rỗi, trong lòng cô gái trẻ cứ lâng lâng một xúc cảm vui sướng đến lạ. Phương nghĩ Huỳnh sẽ nhận ra tình cảm của mình sớm thôi, bởi mấy tháng qua Phương thấy Huỳnh không có giới thiệu bất kì ai với Phương cả, điều đó làm nhen nhóm nơi Phương hi vọng mong manh ấy, nhưng nhân duyên vốn là chuyện đâu ai biết được. Một buổi chiều, khi mà ánh nắng đã dịu đi đôi chút, Phương nhận được cuộc gọi của Huỳnh bảo là muốn cho Phương một bất ngờ, hẹn Phương nơi quán cà phê nơi con hẻm xưa. Phương mang tâm trạng vui sướng đến gặp Huỳnh, hôm nay Phương mang đôi giày bệt với quần jean và áo phông, tóc buộc đuôi ngựa, mang đến cho người nhìn cảm giác đây là một cô gái trẻ đầy sức sống. Bước vào cửa, nụ cười trên môi Phương chợt cứng nhắc, Phương thấy Huỳnh ngồi đấy, kế bên là một cô gái, tóc uốn xoăn nhẹ nhàng, trang phục công sở nhã nhặn, hai người quay mặt vào nhau cười nói vui vẻ. Phương đi đến bàn và ngồi xuống, nhìn thấy Phương cô gái trẻ chợt kích động nắm lấy tay Phương lay nhẹ rồi thốt lên: - Phương! Tớ nè, Nhung đây, nhớ không? Lúc này đến lượt Phương ngẩn ra, chợt kí ức xưa ùa về, trước mắt cô là hình ảnh một cô bạn với mái tóc thề dài đến thắt lưng, khuôn mặt nhẹ nhàng thanh thoát, làn da bánh mật khỏe khoắn đúng chuẩn của con gái nông thôn vừa dịu dàng vừa mạnh khỏe. Nhung là đứa con gái hiền dịu nhất lớp nên hầu như bạn nào cũng yêu quý Nhung cả, Nhung là bạn cùng bàn của Phương suốt những năm cấp ba, hai đứa luôn kể cho nhau nghe mọi chuyện, ngoại trừ việc mình thích Huỳnh là Phương giấu tuyệt. - Tớ đi công tác mới về mấy hôm nay, nghe Huỳnh nhắc là đã gặp cậu, Phương nhà ta càng lớn càng xinh phết nhở! Nhìn nụ cười của Nhung vui vẻ thế nhưng Phương không vui nổi, hàng trăm câu hỏi cứ xoay quanh Phương, cô nhìn Nhung rồi lại nhìn Huỳnh với ánh mắt nghi ngờ, thấy sự thắc mắc ánh lên trong mắt Phương nên Huỳnh mở miệng giải thích: - Nhung là bạn gái tớ, nghe nói tìm được cậu nên Nhung vui lắm, nằng nặc đòi tớ giữ bí mật đến hôm nay để được gặp cậu. Lời giải thích của Huỳnh như một viên đá đánh vào mặt hồ phẳng lặng nơi đáy lòng cô gái đối diện, Phương chỉ cười nhẹ rồi không nói gì nữa, trầm tĩnh uống cà phê, sự trầm tĩnh ấy làm Nhung thấy bất ngờ rồi lại thắc mắc mãi.. * * * Phương Tôi luôn chậm một bước so với mọi người thì phải. Mẹ tôi thường bảo xuất phát điểm của mọi người không giống nhau nhưng nếu biết cố gắng thì sẽ có ngày con đuổi kịp bước chân của người đi trước. Tôi luôn cố gắng để đuổi kịp bước chân Huỳnh nhưng dường như cứ mãi bước theo sau, luôn là người chậm chân. Nếu là người khác thì tôi sẽ không ngần ngại mà cướp Huỳnh về cho mình, bởi vì tôi chưa bao giờ là người thiện lương cả. Nhưng trớ trêu thay người đó lại là Nhung, suốt những thời gian đi học Nhung giúp tôi nhiều lắm, những công việc mẹ tôi làm đa phần là nhờ vào quan hệ của bố mẹ Nhung xin giúp nên mẹ tôi luôn bảo tôi tìm cơ hội để trả ơn, phải chăng đây là thứ ông trời muốn tôi trả ơn Nhung chăng? * * * - Sao em cứ thấy Phương là lạ? Nhung hỏi với sự bân khuâng khôn tả - Ừ, anh không biết trong khoảng thời gian trước Phương xảy ra chuyện gì, nhưng anh biết Phương bây giờ là một người có tham vọng vô cùng lớn, Phương tạo cho người bên cạnh một áp lực vô hình mặc dù Phương đã cố giấu đi nhưng anh biết – Huỳnh nói với giọng điệu tiếc nuối, sâu trong đôi mắt ấy là cảm xúc gì đó mà Nhung không hiểu - Nhưng Phương thích anh mà, anh biết đúng không? - Anh biết, sau khi tốt nghiệp anh vẫn luôn muốn tìm gặp lại Phương nhưng khi gặp lại, Phương làm anh ngỡ ngàng đến vô cùng, sau đó là sự hụt hẫng không tên. Anh chợt nhận ra mình và Phương không đi chung trên một con đường được, cô ấy quá tham vọng, anh không phủ nhận tham vọng là xấu nhưng tham vọng đến bất chấp lí trí như Phương thì anh tự nhận là mình không thể đuổi kịp theo cô ấy. Hai người không tìm được tiếng nói chung như xưa nữa, nếu cứ miễn cưỡng, ích kỷ mà đến với nhau thì biết đâu sau này cả hai lại không thể làm bạn được nữa. Huỳnh và Nhung đâu ngờ được, họ trăm nghĩ nghìn nghĩ cũng không tưởng tượng được một quán lẩu bò nhỏ nơi mà họ cho là sẽ không bao giờ có thể gặp được bởi Phương ghét thịt bò. Nhưng Phương thật sự đang làm ở đấy, là người chuẩn bị mang đồ ăn vào cho khách và nghe được một chuyện mà mình không nên nghe nhất. Cô chẳng làm gì cả, chỉ mượn anh bạn đồng nghiệp bê giúp thức ăn vào cho khách, nhận khoảng tiền hôm nay làm được sau đó ra về. Suốt cả quá trình không ai có thể nhận được sự khác thường trên mặt cô nhân viên ấy. Bóng lưng hôm ấy của Phương có chút rụt lại, dáng đi tự tin ngày nào giờ mang một vẻ gì đó thất thỉu, cô độc. Hành trình Phương đang đi có lẽ chỉ có cô hiểu được bản thân đang muốn gì. Thấm thoát 2 năm kể từ ngày biết được suy nghĩ của Huỳnh, Phương xin được việc làm trong một công ty nước ngoài và bắt đầu lao vào làm việc như thể một người máy vô cảm, thản nhiên đón nhận ánh mắt ganh tỵ pha lẫn ghét bỏ của đồng nghiệp vì sự bốc đồng của bản thân, cắt đứt mọi liên lạc với Huỳnh và cả Nhung. Ngoài trời thời tiết đã có phần mát mẻ hơn, có lẽ vì sắp đến tết nên đâu đâu người ta cũng tấp nập mua sắm đồ mới. Nhưng trong một góc nhỏ nơi công ty nào đó, có một thân hình nhỏ nhắn cặm cụi bên chiếc máy tính bàn, ghi ghi chép chép. Ngày 25 âm lịch, mọi người hầu như không ai còn thiết tha với những con chữ khô khốc trong văn kiện nữa, họ điều trong mong hết giờ thật mau để về nhà với gia đình. Tết đối với Phương chỉ là một khái niệm là ngày mà tiền sẽ không thể vào túi cô được nữa. Điện thoại reo lên, là mẹ Phương gọi: - Alo mẹ! Con nghe đây ạ. - Tết này con về ăn tết với mẹ nhé Phương – một giọng nữ khàn khàn vọng lại từ bên kia đầu dây - Không được ạ, con còn chưa hoàn thành báo cáo, con sẽ gởi tiền cho mẹ, mẹ xem có cần gì thì mua nhé, yêu mẹ. Con làm việc tiếp đây ạ. – Rồi cô lại cất máy vào túi thở dài, sốc lại tinh thần và tiếp tục làm việc. Bên kia, mẹ Phương chỉ biết nhìn vào điện thoại rồi thở dài, tiền nhiều làm gì khi mà con gái không ở bên cạnh kia chứ. Mọi cố gắng của Phương được hồi đáp lại bằng biệc cô được thăng chức trưởng phòng, tin tức làm Phương thở nhẹ, thế là xong, cô cần phải cố gắng thêm nữa. Nhưng niềm vui không được bao lâu thì tin tức mẹ cô đột quỵ lại kéo đến. Bỏ mọi công việc để về quê, đập vào mắt cô là hình ảnh người phụ nữ năm nào giờ gầy gò hẳn, khuôn mặt hốc hác thấy rõ, từng nếp nhăn trên khuôn mặt người phụ nữ khốn khổ ấy làm lòng Phương đau thắt, người này từng là một người phụ nữ hạnh phúc với chồng và con, nhưng bi kịch lại kéo đến làm đôi vai gầy gò của bà ngày thêm nặng trĩu. Những hình ảnh nhạt nhòa ùa về làm Phương bật khóc, cô chợt nhận ra bao lâu rồi cô không về thăm mẹ. Mẹ Phương mất sau một tuần trị liệu mà không gặt hái được kết quả gì. Ngày đưa tang ấy Phương gặp lại ba, một bộ đồ đẹp đẽ thẳng tắp, vẻ đạo mạo đã che lấp đi sự tàn nhẫn bên trong con người ấy. Giây phút nhìn thấy ông, bao nỗi phẫn hận nơi đáy lòng trào dâng mãnh liệt, nhưng Phương chợt ngẩn người, cô hiện tại thì khác gì ông ta chứ, vì kiếm tiền, vì hận thù mà cô đã bỏ lỡ đi cái hạnh phúc nhỏ nhoi mà người mẹ khốn khổ của Phương vẫn hằng ao ước, trước mắt cô hiện lên hình ảnh mà rất lâu rồi cô không hề nhớ đến.. - Sau này bé Phương muốn làm gì nào? - Con muốn làm cô giáo ạ, con muốn giúp các em được học chữ - người phụ nữ nhìn đứa bé bên cạnh rồi mỉm cười. - Mẹ không mong gì hơn là con có một cuộc sống bình dị, không tranh không đua. Gia đình là bến đổ cho tâm hồn, đừng vì lợi ích mà lãng quên nó. Ngày bé cô vẫn nghe và nhớ kĩ lời nói ấy, vậy mà từ lúc nào mà cô trở nên như thế, trước khi mất, mẹ cô chỉ dặn dò cô vài câu rằng nhớ cố gắng sống vì chính mình, mở lòng với mọi người, đừng vì tổn thương của mình mà khiến người khác cũng phải chịu như thế. Khi con người ta nhận ra cái sai của chính mình thì cũng là lúc họ đánh mất đi những điều quý giá mà trước nay bị lãng quên. Phương là kẻ như thế, cô vì thù hận của chính mình mà biến mình thành cái dạng người mà trước nay cô luôn ghét bỏ. Phương đã từng muốn kiếm thật nhiều tiền để đem chúng đến mà mỉa mai người đàn ông phụ bạc, dùng tiền để nhục nhã người đàn bà đã cướp đi hạnh phúc gia đình mình, và dường như chỉ có tiền mới có thể đem đến cho bản thân cảm giác an toàn. Cả tuổi thơ bấp bênh bên căn nhà nhỏ nghèo khó với mẹ, giành dụm từng chút tiền để mua gạo, cả quảng thời gian lao đầu vào việc làm thêm chỉ để kiếm chút tiền đỡ đần mẹ. Sau tất cả, Phương mang gai nhọn của mình từng chút làm tổn thương đến mọi người, làm mọi người cảm thấy e ngại tiếp xúc. Để rồi đây, khi đã có tiền, có địa vị thì lại mất đi mẹ, chỉ cỏn lại chính bản thân trong căn nhà lớn mà thiếu vắng đi hơi người. Có lẽ cái chết của mẹ là lời cảnh tỉnh cô trước khi quá muộn. Nhân sinh quan thay đổi thì con người cũng từ đó mà thay đổi theo. Tối đó, trên trang cá nhân của Phương, người ta thấy dòng trạng thái được cô gái trẻ ấy chia sẻ: "Trong đêm tối, tôi ngồi đây với từng dòng kí ức như thước phim quay chậm trước mắt, và cảm xúc đắng ngắt nơi tim. Tôi từng có rất nhiều thứ nhưng cũng đánh mất đi rất nhiều. Tình yêu mang đến cho tôi sự ngọt ngào nhưng cũng chính nó làm tôi trưởng thành theo năm tháng, và cậu ấy sẽ mãi là kỉ niệm đẹp trong tôi, là con người mà khi nhắc đến tôi thấy lòng mình ấm áp vì ít ra tôi còn giữ lại cho mình chút ngây ngô vốn có của tuổi trẻ.." * * * Phải chăng đấy là nổi lòng của Phương lúc ấy, tôi không thể hiểu được, bởi vì từ đó Phương không còn kể tôi nghe nữa, cô gấp tôi lại, để vào ngăn tủ khóa lại. Tôi vẫn nằm đấy như một phần kỉ niệm, một phần sai lầm mà Phương muốn cất giữ lại để nhắc nhở bản thân. Hằng ngày tôi vẫn nghe tiếng Phương ở phía ngoài, cô vẫn sống như vậy, tôi không thể thấy được nét mặt trên mặt cô ấy, nhưng tôi tin Phương sẽ rồi lại lấy tôi ra và cho một người mà cô ấy tin tưởng xem mà thôi, dù không biết bao lâu nhưng tôi tin ngày ấy sẽ đến. Phương vốn mạnh mẽ là thế, nên chắc sẽ có một người chịu mở lòng mà đón nhận Phương mà thôi, Ít nhất là tôi luôn tin tưởng thế.. - NHẬT KÍ THANH XUÂN Phiêu Linh Mời bạn vào nhà chơi: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Phiêu Linh