Ngôn Tình Hồi Ức - LOEYOUNG

Thảo luận trong 'Truyện Chờ Duyệt' bắt đầu bởi LOEYOUNG, 12/6/2019.

  1. LOEYOUNG

    LOEYOUNG Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    25
    Xem: 238
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Hồi ức

    Tác giả: LOEYOUNG

    Thể loại: Ngôn tình

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của LOEYOUNG

    Văn án: Hồi Ức nói về chuyện tình yêu giữa cô nàng Tiểu Lư và chàng thiếu gia tập đoàn ô tô nổi tiếng là Tinh Kì, do bị mất đi kí ức Tiểu Lư phải dựa vào Tinh Kì để tìm lại và mọi chuyện bắt đầu​
     
    Mặt Trăng Xanh, TIỂU HY (Hải Yến)Khôi thích điều này.
    Chỉnh sửa cuối: 13/6/2019
  2. Đang tải...
  3. LOEYOUNG

    LOEYOUNG Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    25
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 1: Khởi Đầu Mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi thích mùa thu, nhìn những chiếc lá vàng rơi xào xạc, rồi chạm đất cũng là một sở thích dị thường của nhiều người trong đó có cả tôi, những chiếc lá đấy cũng giống như tâm hồn tôi lúc này, khô héo và không chút sự sống, hazzz! Đã 37 công ty rồi, tôi bước từng bước chân nặng trĩu không chút sức lực, thật sự thì tôi bây giờ chẳng khác nào những kẻ lang thang không nhà, nơi nào sẽ là nơi cho tôi vung thân đêm nay? , tôi không thể quay lại khu nhà trọ nữa, số tiền tôi đã nợ có thể đã chất cao hơn dãy nhà kia. À! "Há há há", phải rồi tôi còn nhỏ bạn thân mà ta, bỗng nhiên lại quên mất tia sáng của đời mình, nhỏ tên Vy là bạn thân nhất của tôi đấy! Vy luôn là người an ủi tôi mỗi khi tôi gặp biến cố trong cuộc đời này, mà cũng phải tôi thì có lúc nào mà không gặp biến cố đâu chứ! Nhỏ là bạn thân của tôi từ hồi tôi còn học sơ trung, tín ra đến nay cũng đã hơn mười năm, một khoảng thời gian đủ dài để con người ta hiểu nhau phải không? , nhưng tôi thì mãi vẫn không thể hiểu được nó đang nghĩ gì. Vy luôn giúp đỡ tôi mọi thứ kể cả giúp tôi mang đi bạn trai của mình, "há há há" kiếm đâu ra được nhỏ bạn tốt thế nữa chứ!

    Đáng lẽ ra tôi không nên nhớ đến họ.

    Tại sao? Tại sao tôi luôn bắt bản thân phải nhớ đến những điều tồi tệ đó! Tôi muốn biến đi thật xa đến một nơi mà không ai biết tôi là ai và ngược lại tôi cũng không biết họ, tôi muốn trốn khỏi cái tháp tiền nợ kia và cả hai con người khốn nạn đó! Tôi hèn hạ quá phải không? , đúng rồi! Những kẻ như tôi đều vậy cả, "ha ha ha".

    Đang mãi nghĩ đến những điều điên khùng mà tôi phải trãi qua, bỗng dưng từ đâu tôi nhận ra mình đang ở ngã tư và một con xe sang chảnh hiệu MERCEDES G65 bất ngờ xô đến, ôi nếu được chết trước con xe này thì tôi cũng không phí hoàn cả một đời đen đủi, thiệt đúng là xe 17 tỉ cao cấp, thật tông cũng chả đau nhiều là mấy, nhưng khi va vào cơ thể tôi thì chợt, trong từng khoảnh khắc nó như xé tan mọi loại cảm giác trên đời, xe sang có khác! Chợt trong phút chốc tôi lại không muốn chết, tôi muốn sống để nhớ rõ từng con người đã làm tôi bị tỗn thương đã chà đạp lên tình cảm của người khác, nhưng đã quá trễ rồi tôi không thể làm gì được nữa và chỉ có thể chấp nhận tha thứ. Tôi tha thứ cho các người đấy! Dù cho anh có làm nát trái tim tôi, dù cho Vy đã đem người tôi yêu nhất đi thì bây giờ có là gì nữa, bóng đêm cứ bao trùm lấy tôi, những hình ảnh trong tâm trí dần phai mất, đôi mắt cố hướng tới ánh sáng để tôi thoát khỏi màng đêm này nhưng tôi hoàn toàn không thể, chỉ còn lại những tiếng "tít tít" hay tiếng của một người đàn ông nói với ai đấy "lấy nhanh túi máu đến đây" và còn "hết máu dự trữ rồi", họ là ai thế? Tại sao lại vây quanh tôi? Tại sao các người cứ thích vây quanh tôi vậy? Các người muốn ép chết tôi phải không? Tự dưng tôi lại thiếp đi, đúng rồi ha tôi đã trãi qua một ngày mệt mỏi và tôi buồn ngủ, phải ngủ để lấy sức thôi! Tôi thật sự mệt rồi.

    Oà! Buổi sáng hôm nay cũng như bao buổi sáng! Ánh sáng ngoài cửa sao mà đẹp quá, nhưng tôi ghét cái mùi cồn này, nồng đến mức muốn tắt thở, bỗng một người đàn ông mặc một chiếc áo nâu rất lịch sự đến hỏi tôi "cô cảm thấy ổn chưa", à thì ra tôi tên Cô à? Vậy mà nãy giờ hết cả hồn, tôi vội đáp lại người đàn ông "Cô có bị gì đâu", nhưng tự dưng ông ấy lại tròn mắt nhìn tôi, "sao? , tôi đã làm gì sai à", người đàn ông vội lên tiếng "tôi là quản gia.. à không! Người quen của cái người mà đã đâm xe cô á!", tôi bị tông xe sao, chứ tôi tưởng mình đang ở nhà chứ "vậy tôi là ai? Nhà tôi ở đâu? Ba mẹ tôi đâu?", thấy người đàn ông bàng hoàng, tôi đột nhiên ngưng hỏi nhưng thật sự đầu óc tôi lúc này chả có gì ngoài mấy cái dãy toán học và các cách kinh doanh cả, huhu tôi đã học nó từ đâu? Người đàn ông ấy vội vã chạy đi, tôi tưởng ông ấy bỏ tôi lại nhưng không, ông ấy đã đến cũng với một người mặt áo trắng hình như là bác sĩ thì phải, tôi đang bị gì thế này "hãy giúp tôi? Tôi là ai?".

    Bác sĩ nhẹ nhàng lên tiếng sau khi xem qua mắt và đặt ống nghe lên người tôi "Cô ấy bị mất trí nhớ tạm thời, bên chúng tôi sẽ liên hệ với gia đình", vậy là tôi sắp được gặp lại gia đình thật là mai mắn quá tôi rất sợ đấy! Nhưng niềm vui bỗng vụt tắt khi cô y tá áo trắng bước vào "hiện tại bệnh viện chúng tôi vẫn chưa tìm được thông tin về cô gái", sau đó thì lại có thêm một người bước vào, chà chà chắc phòng bệnh của tôi là đông vui náo nhiệt nhất đấy nhưng lần này không phải là bác sĩ hay y tá mà là một cậu trai tuổi cũng tầm 27, mặt mũi thì "so handsome", cách ăn mặt chả khác gì công tử bột cứ nhìn chướng mắt sao ấy, anh ta vội bước tới nói với người đàn ông áo nâu kia "để cô ta ở lại nhà tôi làm quản gia luôn đi, bệnh viện đã nói không tìm được thông tin gì cả, nếu để cô ta ở đây lâu thì họ sẽ tìm tới mất, rồi mọi chuyện sẽ không đi đúng quỹ đạo nữa" người đàn ông áo nâu gật gù nghe theo "vậy thì.. còn ông chủ sẽ nói sao đây cậu".

    "Việc đó không cần bận tâm đâu" anh ta nhăn nhó đáp lời, thiệt khó chịu mấy cái người này cứ mở miệng ra là cô này cô nọ là sao chứ! "Này anh là ai hả?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/6/2019
  4. LOEYOUNG

    LOEYOUNG Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    25
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    CHƯƠNG 2: Này tên kia! Tôi là ai hả?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bỗng dưng anh ta quay sang nhìn tôi với cái ánh mắt lạnh thấu xương rồi đáp lại câu hỏi của tôi "cô.. biết để làm gì", ừa ta? , tôi có cần phải biết anh ta hay không khi chính tôi cũng chẳng biết mình là ai nữa kìa, tôi tuyệt vọng lắm, tôi đang cảm thấy mình như một cỗ máy hay đại loại là cái thứ tạp nham ven đường mà mấy người này nhặt về, hình như trên gương mặt tôi lúc này biểu cảm khó coi lắm hay sao ấy, mà đã làm cho anh ta quay lại nhìn và nhẹ giọng, "Tôi! Là người đã đâm xe cô hôm đó". "Trờiiiii"! Tôi muốn thốt lên nhiều hơn cái chữ ấy nhưng biết làm sau đây, nó còn bất ngờ hơn cái chuyện tôi bị mất trí, anh ta có bị vấn đề thần kinh hay không ta, hay vừa bị bồ đá? , mà lại trương cái vẻ mặt như tôi hốt tiền của từ mấy đời trước không trả vậy, tôi như vậy còn chưa đủ thảm hại sao, ôi mấy cái con người này!

    Hôm sau, khi thanh toán viện phí xong thì họ đã đưa tôi lên một chiếc xe khá lớn, hình như là đưa tôi về nhà của họ, ừ mà cũng đúng, bây giờ tôi còn nơi nào để đi sao, tại sao gia đình lại không tìm kiếm tôi chứ? Trong khi tôi đã mất tích mấy ngày qua, họ không cần tôi nữa sao? , hay có thể.. Mà thôi không phải như tôi nghỉ đâu, có thể họ tạm thời chưa tìm được tôi hoặc tôi là một người đi du học thì sao, từ hôm qua tới giờ tôi cứ trù tượng ra cuộc sống hiện tại của mình mãi, có khi tôi nghĩ mình là con của một tổng thống nơi đất nước xa xôi nào đó, khi lại nghỉ mình là con của chủ tịch tập đoàn lớn. Quào! Thật là thú dị mà, tôi muốn tìm lại mọi thứ thật nhanh chóng chắc họ đang đợi tôi quay về đây! "Ha ha ha", thoáng chút đã tới nơi, trông ngôi nhà cứ như một cái công ty lớn, người ta gọi cái này là biệt thự nè, đúng là giàu! Mà cái mặt lại nghèo nụ cười, sau đó anh ta bảo tôi đem cất đồ, nhưng rõ là chả có bộ nào để cất, căng phòng của tôi nhìn khá là nhỏ nhưng tại sao tôi lại cảm thấy đầy đủ và ấm cúng đến lạ, anh ta bảo rằng cho tôi ở đây nhưng với điều kiện rằng tôi phải làm việc để đổi lấy bữa ăn, tin được không? , anh ta không nghĩ có thể tôi là một thiên kim đại tiểu thư danh giá, rồi có ngày! Anh hãy đợi đó, thời gian là vô tận chưa biết có ngày anh lại cầu xin sự tha thứ từ tôi, "há há há".

    "Này cô kia! Lại đây chúng ta phải nói chuyện rõ ràng cái", tự khi nào anh ta cứ gọi tôi bằng cái kiểu cọc lóc ấy, và cũng tự khi nào tôi cảm thấy bình thường khi anh ta gọi tôi như vậy. "Bây giờ cô chính thức trở thành quảng gia của cái nhà này, và cũng từ bây giờ cô sẽ mang theo cái tên.. hưmm, tôi nên gọi cô là gì đây nhỉ? Rồi! Tiểu Phùng, từ nay hãy làm việc thật chăm chỉ để được ở lại đấy!", mắc cười, tự dưng thì tôi muốn ở lại đây lắm à, anh hãy suy nghĩ đi, ai đã làm tôi thành ra thế này hả? , Tiểu Phùng ôi cái tên gì đâu mà lúa hết chịu được, bây giờ mà tát anh ta một cái là tôi sẽ không có chỗ ở mất, để đó đi bà ghim! Khi nào đi hẳng tát.

    Thế là tôi đã chính thứ trở thành con ở đợ của cái nhà này, tại sao tôi lại nói là ở đợ? , tất cả đều có nguyên do cả, trên dưới cái nhà này từ khi chú Lí áo nâu đi thì mọi chuyện đều do tôi làm cả, trước đây tôi thật không thể hiểu tại sao chú Lí lại chịu đựng được anh ta, một con người siêu bừa bộn, anh ta làm như tôi có cả trăm ngàn cái đầu, cả triệu cái tay, nhưng nghĩ đi thì cũng phải ngoảnh lại, anh ta đúng là một kẻ đáng thương, tôi đã gặp bố của anh ta nhiều lần và lần nào gặp mà chẳng có cãi nhau, họ cãi, cãi chỉ vì một chuyện, chắc hằng là về mẹ kế của anh ta, cái mụ đàn bà mà nhìn vào hẵng ai cũng ghét, và ngược lại bà ta cũng chẵng ưa gì tôi, mỗi lần gặp tôi và Tinh Kì thì bà ta như biến thành một con cọp, nhưng trước mặt của ba anh ta thì bà ta lại khẩu phật tâm xà, lời ngọt như kẹo mạch nha, tôi thực sự cảm thấy mệt cho dù mình không phải người trong cuộc, dạo này anh ta lạ lắm bỏ bê hết công việc ở công ty rồi lén đi đâu đó, tôi cảm thấy chắc xa lắm vì đi từ sáng đến tận chiều tối mà, nhưng hôm nay lại khác khi tôi nghe thấy cuộc gọi giữa anh ta và một người nào đó, họ nói gì mà "thì ra là Tiểu Lư à", "tôi chắn hẳng cô ấy còn chẳng nhớ nỗi cậu, nếu bây giờ nhớ lại cũng chẳng nhớ được tôi", bất thình lình tôi đang cảm giác họ nói về tôi, "Tiểu Lư là ai vậy?", "Này tên kia! Tôi là ai hả?"
     
    Last edited by a moderator: 14/6/2019
  5. LOEYOUNG

    LOEYOUNG Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    25
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 3: Rung động

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - "Cô là Tiểu Phùng, quảng gia của cái nhà này chứ ai hả, này cô kia! Muốn hôm nay thành người vô gia cư không hả?", gì thế này, anh tưởng anh đang hù dọa trẻ lên năm chắc, nhưng sao thế? , tôi đang run sợ trước lời nói đấy sao, mà cũng đúng, đã hơn một tuần trôi qua rồi, chẳng một tin tức từ gia đình, họ cũng chẳng tìm kiếm tôi, bây giờ tôi đang cảm thấy mình rớt giá trầm trọng, thậm chí bây giờ còn thua cả cái thứ đồ bỏ đi nào đó, mà anh ta lượm nhặt về rồi lúc nào muốn vứt thì vứt đi, đúng rồi chắc chắn là vậy rồi, khi con người không có kí ức thì chỉ là đồ vật biết cử động hay đại loại là rác rưởi sao? , anh ta nghĩa rằng tôi không biết buồn à! Cái gì đấy? , bệnh mất trí tiếp theo đó là triệu chứng đau mắt à, à phải rồi! Cái này là nước mắt nè, anh đang an ủi tôi sao? , dường như không cần thiết nhỉ, chính anh đã bắt tôi phải khóc, chính anh đã gây ra mọi thứ mà, vậy còn chưa đủ sao.

    Anh ta bỗng dưng dùng tay, lau đi hai hàng nước mắt đang tuông như suối trên má tôi rồi nhẹ giọng, "Tôi xin lỗi!", ừa thì xin lỗi, nếu như xin lỗi có thể làm cho tôi nhớ lại, xin lỗi có thể làm cho tôi quên hết những điều anh đã nói thì hẵng hãy làm, "Tiểu Lư, có phải là tôi không?".

    - "Tiểu Lư là Tiểu Lư, còn cô là Tiểu Phùng, Tiểu Lư là một người trong quá khứ mà tôi không thể quên, và cũng không bao giờ được quên, tôi biết cô ấy năm lên 10 tuổi, nhà chúng tôi nằm đối diện nhau ở một thị trấn nhỏ, nhưng khi tôi lên 15 ba tôi quyết định chuyển ra thành phố này sống để lập nghiệp, nên từ đó tôi và Tiểu Lư xa nhau, tôi cứ sợ sẽ mãi mãi không gặp được cô ấy, cho dù có cố gắng tìm kiếm nhưng mọi thứ lại trở về con số không", anh ta nói gì vậy, tôi thật không thể tin vào điều đó mà, tôi nghĩ nếu mình cố gắng thì cái gì cũng có thể được, trừ phi anh và cô ấy có phận nhưng lại vô duyên, "Rồi sau đó thì sao?".

    - "Lí do vì sao tôi lại không tìm được à, ba mẹ cô ấy mất trong chuyến du lịch cùng gia đình, chỉ còn duy nhất Tiểu Lư sống sót, sau đó cô ấy sống với bà ngoại nhưng lại bỏ đi vì nghĩ mình là kẻ giáng tiếp dẫn đến cái chết của ba mẹ, không lâu sau bà ngoại qua đời, Tiểu Lư được họ hàng xem như là ngôi sao chổi, bị xa lánh, bị phản bội.", tại sao lại có người bất hạnh như vậy chứ, cô gái này kiên cường thật, nếu là tôi chắc sẽ tự kết thúc cuộc đời ở một nơi nào đó rồi, bây giờ thì tôi cảm thấy mình may mắn quá, lòng tôi như bị một vật nặng vô hình đè lên làm cho tôi đau đến ngạt thở, hai hàng nước mắt cứ rơi mãi cho dù tôi cố nén nó lại, tôi vô dụng quá, yếu đuối quá phải không? , nhưng thật sự rất đau, tôi đau nhưng lại không tìm được lí do, nguyên nhân là gì vậy, nó là cái gì thế!

    - "Cô! Nhớ ra chuyện gì sao? , nếu như không muốn thì đừng bắt bản thân phải nhớ", anh ta đang cố nói cái gì thế, ? Dường như tôi đang không nghe rõ mọi chuyện xung quanh vậy, tiếng ù đó phát ra từ đâu đấy, nó đang làm tôi đau đầu, cậu! Cậu ấy là ai, này đừng bỏ tôi lại, "Tôi, a Kì" cậu ta nhẹ giọng đáp, A Kì đừng đừng bỏ lại tôi xin cậu đấy, làm ơn mà, nơi này tối quá, tôi đang nghỉ mình lạc vào đâu rồi, phải nhờ cậu ấy tìm đường trở lại thôi, ánh sáng đó là gì đấy? , ánh sáng đó gần đến đỗi tôi có thể đưa tay ra và nắm lấy, nhưng tôi mãi vẫn không bắt được.

    Tôi chợt tỉnh giấc khi mặt trời vừa lên đến cửa sổ, thì ra chỉ là mơ thôi, nhưng cậu bé đó kì lạ thật, tại sao lại cứ nhìn tôi rồi cười chứ, cậu ta tên gì nhỉ A.. cái gì A ta? , chắc chắn là người quen rồi, tôi đang dần lấy lại kí ức của mình sao? "Áaaaaaa!", cái tên này tại sao lại ngủ ở đây chứ, "Này anh định làm gì tôi đấy, sao lại ngủ lê lếch ở đây hả tên kia!", nhìn anh ta lúc này ôi chao giống hệt con gâu đần nhà này mấy ngày chưa tắm gội ấy, à gâu đần là con cún hôm kia anh ta mang về đây mà sao có thể mấy ngày chưa tắm được, nhưng túm lại là bù xù hết chỗ nói, - "Là tại ai hả? , tại ai mà hôm qua đến giờ tôi không được ngủ, tại ai mà tôi như thế này đây?", ủa tại tôi sao, tôi đã làm gì sai, à đúng rồi, tôi là ở đợ của cái nhà này là ôsin của anh ta, tôi bị quên mất.

    - "Từ hôm qua cô hôn mê suốt, chính tôi là người chăm sóc đấy, vậy mà tiếng cảm ơn cũng không có, trong khi đó tôi lại nghe được tiếng quát ào ào như nước lũ của cô, hazzzz", thì ra là vậy tại sao không nói sớm tôi có nhớ trời trăng gì đâu, nhưng thay vào lời cảm ơn thì tôi bỗng hỏi "Này anh thích Tiểu Lư phải không, ?", tại sao tôi lại tò mò những cái đấy nhỉ? , nhưng mà buộc miệng nói ra rồi thì làm sao có thể hốt tất cả vào lại đây, Ui huhu hối hận làm sao!

    - "Ừ. Cô ấy là mối tình đầu của tôi đấy!", nhìn cái là biết, có khi nào nhắc đến cô ấy mà mặt anh không đỏ đâu chứ "Mặt anh đỏ lên như mông con khỉ rồi kìa ha ha ha!", ôi tôi vừa nói cái gì vậy ta, chắc ra đường mất, hôm nay thực sự cái miệng tôi không nghe theo não mà, nhưng anh ta lại nhìn tôi rồi cười phá lên, cái nụ cười này lần đầu tiên tôi nhìn thấy, và cũng lần đầu tôi thấy được anh ta cười đẹp đến lạ, hiền hòa đến bất bình thường, ấm áp quá trong khoảnh khắc nào đó tôi đã nghĩ tim mình vừa bị lỡ mất vài nhịp, nhưng không sao, tại tôi là bệnh nhân mà! Và đó cũng là dấu hiệu của bệnh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/6/2019
  6. LOEYOUNG

    LOEYOUNG Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    25
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 4: Tìm lại hồi ức, A kì cậu là ai thế?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Này cô chuẩn bị đi, hôm nay tôi sẽ đưa cô và Lu đần đi đến một nơi", đúng là chuyện lạ thật rồi, anh ta đang có thuyết âm mưu gì trong đầu vậy, càng ngày tôi lại càng không thể đoán được con người này đang nghĩ gì nữa, "đi đâu vậy?", và cũng không cần trả lời tôi nhanh nhẹn đi chuẩn bị, cho cả tôi lẫn Lu, khoảng 15' sau tôi đã có mặt trên xe và chúng tôi bắt đầu khởi hành, "Chúng ta sẽ đi về lại thị trấn nhỏ đó, cũng đã rất lâu rồi tôi không trở về, cũng chẳng biết nơi đó giờ ra sao, với lại cô cũng nên ra ngoài hít thở khí trời, biết đâu có thể nhớ lại", nói xong anh ta cứ cười, cái nụ cười này ngày một ranh mảnh và nham hiểm, nhưng thấy anh ta vui thế này thì tôi lại cảm thấy hạnh phúc, tại sao? , tại sao tôi lại hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười của anh ta? , chắc hẳng trong lòng tôi đã ngầm thừa nhận A kì là một người bạn tốt, "A kì? , A Kì là tên của cậu nhóc ấy mà!", tôi thốt lên trong vô thức, nhưng dường như anh ta đã nghe thấy.

    - "Cô.. Mới vừa gọi tôi là gì đấy, ?", trên đời này có cả ngàn người tên giống anh ta, huống hồ trong giấc mơ của tôi thì làm sao xuất hiện anh ấy được, "À không tôi nhầm người", chẳng mấy chốc đã đến nơi, "vậy là tôi tưởng đâu xa lắm!", nhưng hình như tôi vừa nói nhầm cái gì đó, - "Tôi đã tăng hết tốc độ của xe mất tận 4 giờ, vậy mà cô nói là nhanh hay sao?", thời gian bị sao thế này, nó trôi đi bỏ lại tôi hay sao ấy, hoặc là tôi đã thả hồn nơi đâu, nên bây giờ mới lấy lại được đây, nhưng anh ta nói sẽ đưa tôi về thị trấn nhỏ, đây là thị trấn nhỏ của anh ta hay sao? , tôi nghĩ nơi đây chẳng phải cồn cát thì cũng là vùng bị bỏ hoang dưới chân đồi thôi, anh ta trông có vẻ bất ngờ nhỉ, "Này, anh nói làng đâu hả, rồi đêm nay ngủ lại đâu? , khi xăng xe của anh gần như đạt tới con số âm".

    - "Tại sao lại vậy được chứ, ? Mọi thứ đã biến mất. Này đi với tôi lên đồi núi xem có nhà hay không, chứ không thể thế này mãi được", thế là anh ta dẫn tôi và Lu đi lên đồi, theo con đường mòn của đồi núi, chúng tôi cứ đi mãi thì bỗng dưng chúng tôi phát hiện ra một ngôi làng nhỏ bị bỏ hoang, thì ra con người ở đây đã bỏ đi hết vì có một trận cháy, ôi đời tôi sẽ đi về đâu, khi đêm nay phải ở lại cái nơi này, hình như anh ta đang gọi điện thoại tìm người giúp thì phải, "họ nói sao, ?", lúc này dường như tôi đã lộ rõ sự lo lắng, bầu trời đã bắt đầu về đêm, mà chúng tôi thì chỉ đem có vài túi bánh mì và chút nước, - "Cô yên tâm đi không chết ở đây được đâu! Tôi đã nhờ người tới giúp rồi nhưng đến sáng mai họ mới có thể tới được, đi lại chỗ cũ rồi vào xe thôi.".

    Chúng tôi quay trở lại sau đó vào xe, đêm đến, ở đây không một bóng đèn, chỉ còn loe loét đèn xe rọi sáng, bầu trời nơi đây thật đẹp, những vì sao lấp lánh tỏa ánh sáng nhỏ của chính mình, nó làm cho tôi cảm thấy thân quen đến lạ, nơi đây cái không khí dễ chịu này cứ làm cho tôi tưởng rằng mình đã đến rất rất nhiều lần, nhưng thực chất có thể là lần đầu tôi đặt chân đến, - "Tiểu Phùng, cô nhớ ra được gì rồi à?", "Thật sự thì chẳng nhớ gì cả", tôi chỉ nhớ được cậu bé đó, chỉ duy nhất cái đáng vẻ ấy, cậu ấy, tôi chắc chắn phải tìm ra cậu ấy.

    - "Này có người nói với tôi rằng, những vì sao đó là đại diện cho một linh hồn đã mất đó, cô có biết điều này không? , người đó còn an ủi tôi khi mẹ bỏ tôi đi mãi mãi, nhưng cô ấy nói với tôi rằng, bà ấy luôn dõi theo tôi, luôn quan tâm đến tôi, cho dù tôi không thấy được bà, chính điều đó luôn là động lực để tôi sống đấy!", tôi biết rằng cô ấy luôn nằm trong tâm trí anh và mãi mãi không bao giờ tôi có thể sánh được, những hồi ức giữa hai người, nhưng tôi tin một ngày tôi có thể dùng những kỉ niệm của anh và tôi để xóa nó, tôi ích kỉ thật, nhưng bây giờ tôi mới là bạn của anh ấy, còn Tiểu Lư cô ấy đang nơi đâu? , những lúc anh buồn hay gặp khó khăn cô ấy đã nơi đâu? "Cô ấy là Tiểu Lư sao?", dù đã biết chắc chắn câu trả lời nhưng tôi vẫn hỏi, bây giờ tôi lại không cần câu trả lời của anh ta, thật sự không cần.

    - "Này sao hôm nay thông minh thế?", anh ta vừa nói vừa xoa đầu tôi, cái tên này đúng là biết cách làm cho người ta cảm động nữa chứ, tôi thông minh thì điều này ai mà chẳng biết, khi nhìn vào cái gương mặt sáng sủa, xinh xinh này thì đã biết rõ tần tật rồi, nơi đây có đẹp thì đẹp thật, nhưng thời tiết càng về đêm càng lạnh, chân tay tôi bắt đầu cảm thấy lạnh khi máy sưởi trong xe ngừng hoạt động, hai người chúng tôi chỉ biết ngồi co người lại ở ghế sau với Lu, cả anh ta và Lu đều thật ấm áp chúng tôi ngồi tựa vào nhau và ngủ thiếp đi cho đến khi mặt trời ló dạng, nhưng tôi nghĩ rằng mình đã lấy lại được một phần trí nhớ sau một đêm chịu lạnh, cảm ơn anh, A kì! Nhờ anh mà tôi đã tìm lại được cậu ấy.

    Khi chúng tôi được đưa về nhà thì cậu ta sốt rất cao, trai tráng gì đâu mà yếu đuối quá, cả đêm qua bà đây lạnh gần như đông lại thành cái que kem luôn, mà bây giờ vẫn khỏe như trâu đây, hazzz thiệt là mệt chết với cái tên này mà, bây giờ thì ai mới thực sự là bệnh nhân đây, ?
     
    Last edited by a moderator: 17/6/2019
  7. LOEYOUNG

    LOEYOUNG Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    25
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 5: Tôi yêu cậu!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - "Bác sĩ cậu ấy sao rồi.", tôi đã tự nhắc với mình là đã nói câu này với bác sĩ quá nhiều lần, nhưng thực sự thì tôi không thể ngừng lo lắng được, A Kì à cậu bị sao thế, tôi đã nhớ tất cả rồi, cậu không mau chóng khỏe lại để có thể xác nhận đi chứ, tôi chính là Mạc Tiểu Lư đây, làm sao tôi có thể không nhớ cậu là ai được, cậu tưởng chỉ mình cậu là đi tìm tôi hay sao? , tôi chắc rằng mình còn tìm cậu khó hơn đấy, tôi chẳng có cách nào ngoài nhớ hình bóng cậu trong tâm trí, nhưng lúc đó tôi thực sự chỉ coi cậu là một người bạn, bây giờ có thể sẽ khác, liệu cậu có giống tôi không? , tôi còn cho rằng mình thực sự là một thiên kim tiểu thư nữa chứ thật nực cười mà, nhưng đỗi lại bây giờ tôi có cậu, này đừng ngủ nữa mà, xin cậu đấy.

    Tôi nắm chặt đôi bàn tay lạnh cóng của cậu ấy, mà cầu xin tha thiết, "A Kì à xin cậu đấy", - "Cậu đã nhớ ra hết rồi sao, Tiểu Lư?", giọng nói quen thuộc ấy cất lên làm cho bao nhiêu lo lắng của tôi tan biến, nước mắt cứ từ đâu chãy ra khiến tôi không thể nào ngăn nó lại được nữa, "Cảm ơn trời đất cậu tỉnh rồi, vì mình biết mỗi lần cậu sốt cao như vậy thế nào cũng có chuyện không hay xãy ra", cậu ấy bỗng dưng lau đi hai hàng nước mắt của tôi rồi ôm tôi vào lòng, chính là cái cảm giác hạnh phúc này đã làm tôi như vỡ òa trong nước mắt, đã bao lâu rồi nhỉ? , rất lâu rồi tôi mới được cậu dịu dàng an ủi, tại sao lúc đấy tôi lại không cảm nhận được tình cảm cậu dành cho mình chứ, vì cậu lúc nào cũng đóng vai người anh, luôn bảo vệ tôi, chăm sóc tôi, và chúng ta cũng quá nhỏ để nhận ra tình cảm của mình, "A Kì, vậy bây giờ cậu còn thích Tiểu Lư nữa hay không, ?", câu hỏi này dường như đã làm tôi điên loạn lên, tôi đang dần mất kiểm soát bởi lời nói của mình rồi, tim tôi cứ đập loạn lên, như muốn nổ tung khỏi lòng ngực này, cậu mau trả lời tôi đi chứ.

    - "Sao.. sao cậu lại hỏi vậy!", tôi cũng có cảm giác như cậu ta đang ngày một sốt cao lên, mồ hôi thì cứ túa ra như nước suối, đáng ra tôi không nên hỏi như vậy phải không, ? , thôi rồi bây giờ tôi nên làm sao đây, tôi nên bỏ cậu ta ra hay là cứ để cho cậu ta tiếp tục ôm tôi như này, hazzzz.. trong tình thế tôi lúc này thì nên làm như nào đây, chắc tôi sắp bệnh theo cậu luôn rồi A Kì à, thôi chắc phải tránh cậu ấy một thời gian, khi ta bình tĩnh rồi hẳng hỏi tiếp.

    - "Tôi thích cậu Tiểu Lư à!", Áaa bây giờ cậu ấy đã trả lời vậy rồi, thì tôi phải làm sao đây, tự dưng tôi lại đẩy bản thân vào cái tình thế như này, ừ tôi thích cậu đấy nhưng làm sao có thể nói ra miệng, khi tôi dường như bị cậu làm đóng băng cả rồi này, chẳng lẽ bây giờ lại nói để tôi suy nghĩ, cái câu nói này cứ quanh quẩn trong đầu tôi, tôi nghĩ mình tuyệt đối không được nói ra, thôi rồi cậu ấy đang nhìn tôi, chắc chắn muốn nói gì đó rồi. - "Tiểu Phùng, thế cậu có biết Tiểu Lư thích tôi hay không vậy, ?", đúng là chàng trai vàng trong làng ẩn dụ đây mà, câu này thì dễ xơi thôi.

    - "Tiểu Lư nói với tôi rằng cô ấy rất thích cậu!", cuối cùng thì tôi đã thực sự nói ra được hết những suy nghĩ mà mình giấu trong lòng cho đến tận bây giờ, ông trời à! Con thực sự cảm ơn ông, ông đã con và cậu ấy gặp nhau thêm một lần nữa, để con biết được thế giới này vẫn còn những điều tốt đẹp đến với Tiểu Lư, cậu ấy thực sự cười kìa, nụ cười ấy dường như giải thoát được nỗi u uất ngự trị trong tâm hồn tôi bấy lâu, tôi và A kì đã dành cả thanh xuân để đi tìm lại nhau, nhưng vô tình tôi lại không cho rằng cậu là mảnh ghép còn sót của đời mình, tôi đã cố gắng nhớ lại những hồi ức chỉ vì muốn tìm lại cậu, chỉ có cậu mới chính là người làm tôi muốn nhớ lại, cuộc đời này dường như không dành cho người bất hạnh như tôi, nhưng tôi tin chỉ có cậu, A kì là thuộc về tôi, Cậu ấy nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má tôi, chính giây phút đó tôi đã xác định chắc chắn rằng, tình cảm của tôi dành cho cậu không phải là tình anh em nữa.

    Từ hôm đó, tôi và cậu ấy đã bắt đầu một mối quan hệ mới, chúng tôi là của nhau, mối quan hệ đại loại được gọi là vậy đấy, tôi được tuyển vào làm thư kí cho tổng giám đốc tập đoàn công ty ô tô nổi tiếng, và tổng giám đốc chẳng ai khác đó là Trương Tinh Kì, cuộc sống này thật kì diệu mà, cậu ấy thậm chí đã trãi qua 27 năm cuộc đời rồi, nhưng vẫn chưa yêu một ai ngoại trừ tôi, dường như tôi đang cảm thấy có lỗi, có lỗi vì đã không gặp cậu sớm hơn, có lỗi vì tất cả mọi thứ! Nhưng A kì à, bây giờ thì ổn rồi tôi sẽ bù đắp tất cả bằng thời gian và tình cảm tôi dành cho cậu, "Tôi yêu cậu".

    Nhưng mọi chuyện dần trở nên rắc rối hơn khi cô ấy, Lý Nhã Phân xuất hiện, tôi dường như quên mất cô ấy nhỉ, người mà đã bao lần nói rằng thích A kì với tôi, khi tôi chỉ là một cô bé, thật nực cười, cả cô ấy còn biết A Kì thích tôi, thì tại sao tôi lại không biết được nhỉ? , Nhã Phân là bạn học cùng cấp một với tôi, và biết được Tinh Kì sau hôm tôi mời cậu ấy về nhà chơi, từ lúc ấy ngày nào cũng bám theo A Kì, chắc có thể đã bám theo tới tận bây giờ rồi, tôi chợt nhận ra được cô ấy chính là người đã gọi điện cho A Kì hôm đó và họ đã nói chuyện về tôi, cô ta quan tâm tôi sao? , nhưng tôi lại hoàn toàn không tin được, xin lỗi Nhã Phân tôi không còn là Tiểu Lư của ngày xưa đâu, và cũng không để cô trở thành một Hiểu Vy thứ hai, nhưng tôi lại thán phục trước tình cảm của cô dành cho A kì, A kì à! Liệu tôi có xứng để cho cậu từ chối một người tốt với cậu như vậy hay không? "A Kì à có đáng không.", tôi hỏi cậu khi nhìn thấy cậu đã gục mặt xuống bàn ngủ vì mệt.

    - "Đáng, tôi thấy rất đáng mà!"
     
    Last edited by a moderator: 17/6/2019
  8. LOEYOUNG

    LOEYOUNG Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    25
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 6: Tôi và cậu, ai là người chịu đựng nhiều nhất.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thật là, "Cậu có hiểu tôi nghĩ gì không mà trả lời vậy hả, tên kia!", cậu ấy nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay tôi rồi thì thào, "Chứ cậu nghĩ tôi nên trả lời sao đây,", lại là cái nụ cười ranh mảnh này, và câu trả lời khiến nhiều người trong đó có cả tôi, muốn cho cậu ta ăn tát, nhưng bây giờ tôi nỡ tát cậu ấy hay sao, có nên nói cho cậu ấy biết rằng tôi đã lấy lại được trí nhớ của mình không, "A kì, tôi đã nhớ lại tất cả rồi!", nhưng cậu ấy dường như chẳng trả lời tôi, cậu ấy đang nghĩ gì mà xây xưa đến lạ, sau đó cậu ta cất giọng.

    - "Hôm nay chúng ta cùng nhau bắt xe điện về nhà thôi.", cũng không thể ở nhà cậu ấy suốt được, dù sao tôi cũng đã nhớ lại hết, và có công việc của riêng mình, không thể sống chung với cậu ấy mãi được, khi một nhà chỉ có hai người, tôi bắt đầu cảm thấy ngại về điều này, - "Chúng ta đi bộ đến trạm thôi", cũng được nhân cơ hội này tôi sẽ nói chuyện với A kì về chuyện này, "A kì à..", tôi vừa cất tiếng thì cậu ta liền ngắt lời tôi, - "Tiểu Lư, cậu ở lại với tôi mãi chứ!", cậu ấy đã nói như thế rồi thì tôi có nên đi hay không, trong khi tôi chưa tìm được chỗ ở mới, và A kì sẽ không có ai chăm sóc, cậu ấy dường như đã quá hiểu tôi, hiểu đến đỗi mà biết được trong lòng tôi đang nghĩ gì, cảm ơn cậu A kì cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, cậu cứ như những ánh đèn đường kia tỏa ánh sáng để tôi tìm được lối đi, nhưng cậu đâu biết khi tôi đã tìm được lối đi thì tôi lại sợ một ngày tôi sẽ không xứng để ánh đèn đó soi sáng đường đi nữa.

    - "Cậu nhớ tất cả rồi sao, cậu có nhớ lại được mẹ tôi và tất cả mọi người không?", tên ngốc này, tôi đã nói là nhớ lại được tất cả rồi mà, tôi nhớ được mọi thứ kể cả mẹ cậu, nhớ được cậu đã đau khổ thế nào khi bà ấy ra đi, nhớ được cậu chỉ cho một mình tôi vào an ủi, nhớ lúc cậu xà vào lòng tôi khóc nức nở, những cái đó thì làm sao tôi có thể quên được, và giờ tôi còn biết được cậu đau khổ thế nào khi ba mình tiến thêm bước nữa với người đàn bà khác, tôi sẽ không để cho con cọp đó làm hại cậu, cho dù bà ta có nguy hiểm cỡ nào đi chăng nữa, tôi nắm lấy bàn tay của A kì, rồi dắt cậu ấy đi vào một khu chợ, giống hệt như lúc bé chúng ta từng như vậy.

    "A kì cậu còn nhớ, những lúc cậu bị mắng và sau đó giận dỗi không chịu ăn cơm, thế là tôi dẫn cậu đi vào khu chợ, chúng ta cùng ăn những món bán ven đường này không, này cậu thử đi, là kẹo mạch nha hương táo cậu thích nhất đó", A kì lúc này như bất động, cậu ấy đã quá đỗi ngạc nhiên khi mình nhớ được những thứ này hay sao. - "Tiểu Lư, sao cậu lại nhớ được những thứ như vậy, tôi tưởng cậu còn chẳng màng nhớ tới", - "Tôi còn nhớ được cả Nhã Phân ấy mà, cậu ta luôn bám theo cậu sao?", tôi dường như muốn tức điên lên vì cái thái độ này của cậu đấy, tên kia, cậu nghĩ tôi đang ghen tị sao, chẳng hề nhé, tôi chỉ làm đúng cái chức vụ của mình thôi, tôi là bạn cô ấy, và bây giờ kiêm luôn chức thư kí của cậu, nên tôi có quyền được biết, "Này cậu nói xem, tôi là bạn cô ấy, và là thư kí của cậu nên tôi có quyền biết mà".

    - "Nhã Phân là cháu gái của bà ta", thì ra tôi biết mà, hai cái con người đó chẳng phải là rất ăn ý với nhau sao, nhưng Nhã Phân thì tốt với cậu, còn ngoài cậu ra cô ta chẳng tốt với ai đâu, ích ra cô ta cũng khác mẹ kế cậu đôi chút. - "Cậu kể tôi nghe xem nhiều năm qua cậu sống thế nào.", tôi sống thế nào sao, thật sự thì sống như chết vậy đấy. "Cậu biết mà, chẳng phải cậu đã điều tra được tất cả về tôi, trong mấy ngày đó sao?", - "Nhưng tôi chẳng biết được rõ ràng mọi chuyện", được vậy tôi sẽ kể cậu nghe mọi thứ.

    - "Sau khi bà mất, tôi quyết định lên thành phố sống và tìm việc, tôi may mắn được đi học như bao đứa trẻ khác, nhờ một quỹ nhân đạo, sau khi tôi học cấp hai thì quen biết được Hiểu Vy, Cậu ta giúp tôi có được chỗ ở, vậy là từ ấy tôi không cần ở trong quỹ nhân đạo ấy nữa, tôi đã bắt đầu tự kiếm được tiền tiếp tục việc học, sau khi ra trường tôi bắt đầu tìm việc tôi làm nhân viên cho công ty của ba Hiểu Vy, vì một số chuyện tôi phải mất công việc, sau nhiều lần không xin được việc làm, thì may thay lại gặp được mũi xe của cậu, tôi nghĩ mình đã kết thúc được cuộc đời này, nhưng cậu lại xuất hiện.", cuộc đời này liệu có còn gì để tôi lưu luyến ngoài cậu đâu chứ, tôi đã tập buôn bỏ mọi oán hận mà mình dành cho cuộc đời này, thì ra, thì ra tia sáng đó chính là cậu, một người là tôi với hoài chẳng tới.

    Bàn tay cậu sao ấm áp thế này, làm cho tôi như muốn khóc, cậu ấy lại xoa đầu tôi nhẹ nhàng như thể, hai ta cùng an ủi nhau, chúng ta gặp được nhau khi cả hai đều bị những tổn thương do người khác để lại, nhưng tôi thì lại nghĩ rằng cậu đang chịu đựng sự tàn nhẫn của cuộc sống thay vì tôi, tôi có quyền quyết định mình nên rời bỏ hay giữ lại mọi thứ, còn cậu thì không, cậu cứ thế chịu đựng mọi nỗi đau mà họ đem lại, nhưng sao cậu lại không đứng lên đấu tranh chứ, có thể là tôi hiểu được lí do, chỉ vì cậu là đại thiếu gia của tập đoàn lớn đó, chúng tôi quay về nhà, và không nói với nhau một câu nào, vì khi nhìn vào mắt của cậu tôi lại hiểu được cậu đang nghĩ gì và chắc rằng cậu cũng vậy, bây giờ thì tôi có thêm cậu cùng nhau vượt qua cái cuộc đời đầy giông bão này rồi, yên tâm đi tôi hứa sẽ là người chắng mọi giông bão, vì tôi đủ mạnh mẽ mà, "Này cậu kia, có muốn tôi là người chắng bão giúp cậu không, bà cô này cái gì mà chả làm được chứ ha ha ha ha.."

    - "Tiểu Lư, đúng là cậu rồi đây này!"
     
    Last edited by a moderator: 17/6/2019
  9. LOEYOUNG

    LOEYOUNG Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    25
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 7: Hồi Ức

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bây giờ thì tôi chỉ muốn cùng Tinh Kì trãi qua những ngày tháng bình thường của cuộc đời này, nhưng đời mà, đâu như là mơ được, từ khi bắt đầu thì tôi đã biết trước kết quả mà mình nhận được rồi, hôm nay đúng là một ngày tồi tệ, khi những thứ kinh khủng cứ ập đến khiến tôi không thể chống đỡ được nữa, số tiền của công ty bỗng dưng biến mất, khi chính tôi là người đã chuyển nó cho đối tác, tôi hầu như đã rõ chuyện gì đang diễn ra sau đó, chẳng qua là mối quan hệ của tôi và cậu ấy đã đến tai của bà ta, bà ấy cứ nhất quyết bắt tôi phải nhượng bộ, bắt tôi phải từ bỏ cậu ấy, vì cháu gái của bà ấy mới xứng với A Kì.

    - "A kì à, cậu có tin tôi không?", tôi đã nói ra được câu hỏi mà cả bản thân còn thấy khinh thường chính mình, nhưng ai trong hoàn cảnh này chắc hẳng cũng sẽ hỏi câu đấy, "Tôi tin cậu, tôi nhất định sẽ tìm ra được kẻ đã hại cậu", cậu có biết không A Kì thứ là tôi cần lúc này chỉ là sự tin tưởng của cậu, nhưng sức tôi không thể chịu đựng được nữa, khi bà ấy cứ luôn miệng nói về tôi trước mặt ba cậu, rồi ông ấy sẽ nghĩ sao về tôi! Thật nực cười phải không? , tôi đã nói rằng sẽ bảo vệ cho cậu thật tốt, nhưng A Kì à! Bây giờ đến bản thân tôi còn cảm thấy mình vô dụng, tôi muốn một cuộc sống yên bình, cậu! Có thể đi với tôi không, đi đến một nơi mà chỉ có hai ta, cùng nhau sống hạnh phúc cho đến cuối đời, cậu thì chỉ là một anh nông dân bình thường, còn tôi thì sẽ là vợ của anh nông dân bình thường ấy.

    - "A kì cậu có muốn cùng tôi, sống một cuộc đời bình thường như bao người khác", A kì không trả lời tôi, nhưng ánh mắt ấy đã nói lên tất cả, ừ mà cũng đúng, cậu là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn ô tô xịn xò trên cái thành phố này mà, tôi thì lại chẳng phải là người quan trọng trong lòng cậu, chúng ta chẳng xứng với nhau, mà nói đúng ra thì là tôi chẳng xứng với cậu.

    Rời khỏi công ty, từ nay tôi chính thức được tự do mãi mãi, con đường về nhà hôm nay vẫn vậy, chỉ là từ nay nó sẽ vắng đi hình bóng của tôi và thay vào đó là một cô gái khác, cô ấy sẽ cùng cậu nắm tay rãi bước quanh khu chợ, cùng đi với cậu, cùng cậu tan làm, cùng cậu cười nói trên chuyến tàu điện, tôi đã tự nhủ với lòng mình rằng, tuyệt đối sẽ không khóc, nhưng nước mắt cứ tự đâu mà trào ra, rơi ước đẫm cả áo, cuộc sống này đúng là chẳng tốt với tôi, lá lại bắt đầu rơi rồi! Nhưng tôi lại không thấy hối hận vì đã gặp cậu, cảm ơn vì cậu đã xuất hiện, xuất hiện để mang cảm giác đó đi, giờ đây thì tôi lại không thích mùa thu nữa, tôi muốn trút bỏ mọi thứ kể cả cậu, như chiếc lá kia lìa cành.

    Tôi về đến nhà, à không! Từ nay đây sẽ là nhà của cậu ấy, "Lu à chị đi đây, nhớ sống thật tốt nhé!", rằng như nó hiểu được ý tôi nên đã bám suốt, từ lúc tôi thu dọn hành lý đến đi ra cửa, chị cũng muốn đưa mày theo lắm, nhưng mọi thứ kể cả mày điều thuộc về cậu ấy, chị sẽ nhớ mày lắm cho coi, nhưng thời gian là vô tận mà, con người cũng sẽ quên hết mọi đau khổ, bây giờ thì tôi dường như đã quên được nhiều thứ, quên luôn cả nhỏ bạn tên Vy, vì vốn họ không xứng đáng để tôi nhớ, tôi quyết định ra đi về lại nơi đã sinh ra mình, vẫn là những bước chân nặng trĩu ấy, nhưng tự đâu một ánh đèn xe le lói phí sau, ánh đèn không mấy sáng nhưng lại soi được cái tâm hồn tối tăm của tôi.

    "Tiểu Lư à, cậu để quên một thứ này!", là giọng nói của ai thế, à phải rồi, suýt nữa thì quên mất, mình chưa chào tạm biệt A kì nữa, sao có thể quên được nhỉ trong khi cậu ấy lại là người bạn thân nhất.

    - "Suýt thì mình quên chào cậu một tiếng", tại sao cậu lại phải đến đây trong khi tôi sắp quên mọi thứ, tại sao lại dày vò nỗi đau này cho nó ngày một lớn, ra là cậu đến để đem đồ tôi bỏ lại, cậu chẳng cần nó thì hãy vứt đi, tôi cũng chả cần nữa đâu. "Cậu cứ vứt đại ở đâu đó là được rồi, chẳng phải tốn công rượt theo để trả".

    - "Cậu nghĩ xem tôi và Cậu Lu, to đến thế thì vứt vào đâu cho vừa!", tôi như không tin vào được mình đã nghe những gì, nhưng có phải là cậu ấy sẽ đi theo tôi không, ? , tại sao phải làm vậy chứ, cậu có thể ở lại, từ khi bắt đầu thì tôi nghĩ mình sẽ chẳng xứng để cậu hi sinh nhiều đến vậy. "A Kì à có đáng không?"

    - "Vì lúc đầu cậu đề nghị chúng ta sẽ ra đi, nên tôi muốn làm sáng tỏa mọi việc để giải oan cho cậu.", A Kì dường như không để tâm đến câu hỏi đó, và tôi thì cũng chẳng để ý đến việc cậu ấy có làm sáng tỏa mọi thứ hay không, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi đến cùng trời cuối đất, cùng nhau sống một cuộc sống vô lo vô nghỉ.

    "Này Tiểu Lư, cậu tính đi đâu thế, lên xe, một nhà ba người chúng ta cùng đi!", nghe cậu nói thế thì bỗng mọi chịu đựng trước đây của tôi đều tan biến sạch cả, được! Vậy chúng ta hãy cùng nhau tạo ra những hồi ức thật đẹp nhé, "Cậu có muốn về quê chăn vịt với tôi không.", vậy là một tương lai sáng lạng, cùng những chú vịt đang đợi chúng tôi.

    - Hồi Ức END -
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/6/2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...