Hồi Ức Giữa Cậu Và Tôi Tác giả: Bạch Tích Chúng tôi biết nhau từ việc đánh lộn sau lần đó tôi mới biết nhà tôi và cậu ấy cách nhau chỉ vài bước chân, chúng tôi dần dần thân hơn lúc nào cũng như hình với bóng. Tuổi chúng tôi bằng nhau cậu ấy lúc nào cũng kêu tôi bằng thằng nhóc chỉ vì tôi nhỏ tháng hơn so với cậu ấy lúc đầu tôi cảm thấy rất khó chịu nhưng dần quen tôi lại thấy mỗi khi cậu ấy kiu tôi như thế tôi lại rất vui. Tháng ngày chúng tôi đi rong hết làng trên xóm dưới đã kết thúc vì chúng tôi phải bước vào lớp một. Chỗ ngồi cũng được cô sắp gần nhau đó có gọi là duyên phận hay không? Trong suốt năm học, sự khắng khít của chúng tôi không hề thuyên giảm có lần tôi phải ở lại phụ đạo thêm toán nên về trễ trên đường về tôi bị bọn lưu manh chặn đường với cái tướng gầy tông teo của tôi làm sao đánh lại được. Trong lúc tôi tuyệt vọng thì cậu ấy lại đứng ra bảo vệ tôi mặc sức cho mình bị thương chứ không muốn tôi bị bất kì sự đau đớn nào, tôi giúp cậu ấy băng bó vết thương từng giọt nước mắt của tôi không kiềm chế được cứ lăn dài theo gò má rớt xuống mu bàn tay của cậu ấy. Cậu ấy còn cười tôi là đồ nhát gan mới tí mà đã khóc nhưng cậu ấy không biết tôi khóc là đang lo cho vết thương cậu ấy. Sau buổi hôm ấy, tôi biết được mẹ cậu ấy đánh cho một trận vì cái tội đánh nhau. Mới đó mà chúng tôi đã kết thúc năm học rất vui vì chúng tôi đã được lên lớp. Thời gian cứ dần dần trôi cho đến khi học lớp năm chiều hôm đó cậu ấy hẹn tôi ra bãi đất trống gần nhà, tôi hớn hở vui mừng đến chỗ hẹn nhưng tôi không biết rằng đây là buổi cuối cùng chúng tôi gặp mặt. "Hù! Hết hồn chưa"? Cậu ấy quay sang tôi với khuôn mặt rất buồn từ từ lên tiếng: "Trọng Nhân, đây là lần đầu tớ gọi tên cậu và từ nay cậu không cần khó chịu khi tớ gọi cậu là nhóc con nữa" Tôi bắt đầu hoang mang dần với lời nói của cậu ấy nhưng tôi cứ tưởng cậu ấy bày trò trêu tôi như mọi hôm nên tôi cũng không nghĩ nhiều bảo: "Ấy thế thì thật tốt không còn ai coi tớ là con nít nữa rồi haha" Cậu ấy im lặng một lúc rồi lại nói: "Lần này ba mẹ tớ phải chuyển nhà nên tớ không thể ở đây bảo vệ cậu, cậu nên biết tự chăm sóc mình đừng nên gây gỗ với mấy bọn đầu gấu cậu đánh không lại đâu còn nữa.." Nhưng tôi chỉ nghe được đến đoạn ấy rồi tai tôi cứ lùng bùng tôi lắp bắp khó khăn lắm mới phát ra tiếng: "Cậu.. đi đâu có xa.. không cho tớ đi cùng với được không"? Cậu ấy lắc đầu: "Cậu không thể cậu còn phải đi học nữa nói đến đây tôi nghe thấy tiếng của mẹ cậu ấy gọi:" Mạnh Hải xe đến rồi đi thôi kẻo trễ " Cậu ấy nắm tay tôi, sờ đầu tôi kiu tôi giữ sức khỏe, học thật tốt không thể lười biếng nữa và hình ảnh cậu ấy lên xe vẫy tay tạm biệt tôi làm tôi nhớ mãi. Mười bốn năm sau, tôi thi đậu đại học trường luật vì nhà xa nên tôi ở lại kí túc xá. Cũng là do ông trời sắp đặt nên chúng tôi gặp nhau, ban đầu tôi không nhận ra cậu bé có làn da rám nắng pha chút lưu manh, tinh nghịch năm xưa bây giờ trở thành một thầy giáo gương mẫu. Tôi giúp bạn nữ cùng lớp lấy lại cặp nên tay chân, mặt mũi đều có vết thương lúc tôi nghĩ rằng hôm nay chắc phải liều mạng với bọn này rồi thì ở đâu xuất hiện một hình ảnh rất quen thuộc nhưng tôi không nhớ rõ sự quen thuộc này là xuất hiện ở đâu. Cậu ấy đỡ tôi lên và bôi thuốc mở miệng:" Thằng nhóc này đã học luật rồi còn không bỏ thói đánh nhau của năm xưa là thế nào "? Tôi như không tin vào tai mắt thì cứ nhòe đi quên mất đau đớn mà nắm chặt cánh tay của cậu ấy:" Cậu về rồi.. về thật rồi " Cậu ấy cười rộ lên:" Về lâu rồi ở cùng kí túc xá mà cậu không nhận ra à " Tôi như chợt hiểu thì ra cậu ấy không quên mình, bao nhiêu năm nay nụ cười của tôi chưa bao giờ thật sự vui như vậy. Khi về đến phòng tôi suy nghĩ nên nấu cái gì cho cậu ấy ăn. Trong lúc cậu ấy ăn tôi quan sát cậu ấy lớn lên không những tính tình thay đổi còn vóc dáng cao lớn. Thấy tôi ngây ra đó cậu ấy lên tiếng:" Này cậu có biết Hoa bên khoa cậu không "? Tôi gật đầu:" Tớ biết " " Tớ và cậu ấy sắp đám cưới tới đó cậu nhớ tới đó nha " Không hiểu sao phía bên trái ngực tôi đau như ai xé tôi gượng cười rồi viện cớ:" Hôm nay tớ mệt quá tớ muốn về phòng" Khi về tới phòng nước mắt lại trào ra và tự hỏi vì sao mình phải khóc trông khi cậu ấy tìm được tình yêu của đời mình thì mình phải vui chứ tôi tự hỏi lòng có phải tình bạn trong lòng tôi đã dần biến thành tình yêu rồi hay không? Nhiều lần tôi tự suy nghĩ có nên thổ lộ đoạn tình cảm này ra hay không? Nhưng một lần nữa tôi lại yếu hèn lại sợ tình yêu không thành tình bạn cũng không có nên tôi lẳng lặng đứng sau chúc phúc cho Minh Hải. Lời thổ lộ tôi xin giữ lại mãi mãi.. Kết Thúc Mở