Hối Tiếc

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Nhungploy, 13 Tháng hai 2021.

  1. Nhungploy

    Bài viết:
    4
    Hối tiếc​

    Cuộc sống mà, ai ai cũng có cho mình cả trăm điều để mà hối tiếc, và tôi cũng vậy, điều mà tôi sắp kể sau đây chính là điều khiến tôi hối tiếc nhất ở thời điểm hiện tại. Vào một buổi tối thứ bảy sau khi đã hoàn thành hai môn thi đầu tiên, tôi tắm rửa sạch sẽ rồi lao mình lên giường cùng với chiếc điện thoại. Lúc này đã 9h30', thường thì tôi sẽ cú đêm đến 1h sáng nhưng sao hôm nay mệt mỏi quá, tôi chỉ muốn nhắm mắt và ngủ ngay đi thôi. Đang định chợp mắt thì dì cả của tôi mở cửa bước vào phòng, dì gọi tôi dậy và bảo tôi mặc áo quần thật ấm vào để chuẩn bị về quê cùng dì và dượng. Tôi đã rất hoang mang và băn khoăn không hiểu tại sao bại về quê vào lúc này, giờ đã là đêm khuya, ai lại về quê vào lúc này chứ? Tôi hỏi dì lí do thì dì chỉ bảo tôi mặc thật nhiều áo quần ấm vào rồi lát nữa về quê tôi sẽ biết. Tuy vẫn chưa vừa lòng với câu trả lời của dì nhưng tôi cũng không gặng hỏi thêm lần nữa, bởi dì tôi là một người nghiêm khắc, dì nuôi dạy tôi từ khi tôi vào cấp hai và phải xa gia đình đến học ở thị xã, đến giờ cũng được bốn năm rồi, dì thương tôi như con ruột vậy. Tôi đã mặc xong áo quần và bước ra xe, dượng tôi chờ sẵn ở đấy, sau khi khóa cổng kĩ càng thì dì tôi cũng lên xe ngay sau đó. Tôi rút tai nghe từ trong bọc áo ra và bắt đầu nghe nhạc, đó là thói quen của tôi mỗi khi ngồi xe ô tô vì tôi vốn bị say xe. Vừa cắm tai nghe vào tai thì dì tôi gọi tôi và nói: "Nhung! Bây giờ dì nói cho con nghe thế này.. Ông nội con mất rồi..", Tôi lặng người đi, run rẩy rút tai nghe ra khỏi tai, nước mắt bỗng dưng rơi lã chã trên gương mặt tôi, tôi như không thể tin vào chính tai mình nữa, chuyện gì đang xảy ra vậy? Bỗng dưng tôi thấy mình khó thở quá, tôi sốc đến nỗi muốn ngất đi. Dì tôi cố trấn an tôi, dì nói tôi nghe về quy luật cuộc sống, con người ai cũng phải như thế, huống gì ông tôi cũng trên 80 tuổi rồi. Đúng vây, đó là quy luật cuộc sống, nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận được điều đó. Ông nội tôi vốn rất khỏe mạnh, tuy đã 84 tuổi nhưng sức ông vẫn cuồn cuộn như thanh niên cường tráng. Mấy năm nay ông vẫn làm ruộng, cuốc vườn như bình thường, ông trồng nào là cải, nào là khoai, ngô, sắn.. Ông dành dụm đươc bao nhiêu tiền thì lại cất riêng để cho tôi mỗi lần tôi về thăm nhà. Cứ mỗi tuần tôi lại về nhà một lần, nhưng đã mấy tháng trôi qua rồi mà tôi vẫn chưa thể về được, hai đợt lụt trôi qua đã đành, lại thêm hai ba cơn bão liên tiếp đổ bộ vào tỉnh tôi, tưởng chừng như qua hết đợt bão lũ này tôi sẽ được về nhà, nhưng không, những ngày sau đó tôi lại bị đau nặng, phải nằm ở nhà mấy ngày không thể đi học được. Moi thứ diễn ra liên tục mấy tháng như thế đến khi sắp sửa bước vào kì thi học kì một tôi vẫn chưa thể về thăm nhà lấy một lần. Bánh xe vẫn cứ lăn đều trên con đường về làng tôi. Mới cách đây một tuần thôi, tôi nghe tin ông nhập viện, cứ nghĩ là chỉ bị lên huyết áp chẳng có gì nghiêm trọng lắm, ai dè mọi chuyện lại thành ra như vậy. Về đến ngõ xóm tôi xuống xe bước vào, trong đêm tôi vẫn khóc nức nở, bước chân tôi cứ khập khiễng trên con đường làng. Về đến ngõ nhà tôi, xe cộ xếp dài từ ngoài vào trong nhà, nhiều người họ hàng nghe tin ông tôi mất đã có mặt ở đây từ rất sớm. Tôi bước vào trong nhà, ông tôi vẫn đang nằm trên giường, các chú bác và anh chị họ của tôi đã đứng ở quanh giường, ai cũng ôm mặt khóc. Tôi vội vàng bước đến bên ông, đã lâu rồi tôi chẳng được nhìn thấy ông, và đây cũng là lần cuối. Người ông gầy đi nhiều, gương mặt hốc hác hơn, tôi còn nhìn thấy vệt máu nơi khóe miệng đã khô từ bao giờ. Trông thật xót xa.. Những ngày dài sau đó, tôi rất nhớ ông, nhớ những khi ông đón tôi về từ trường mẫu giáo, trên chiếc xe đạp cũ kĩ, ông vừa đạp vừa hát nghêu ngao. Ông mất khi mà chỉ còn ba tuần nữa là tết. Ông đã không thể đợi đến lúc tiết trời chuyển nắng ấm, muôn hoa khoe sắc, cây cối đâm chồi nảy lộc mà vội ra đi trong mùa đông giá rét. Giờ đây, sẽ chẳng còn ai lật đât lấy tiền trong chiếc rương cũ kĩ để cho tôi mỗi lần tôi xa nhà, chỉ 20000 rồi 50000 nhưng chính là cả tình thương và sự vất vả của ông, sẽ chẳng còn ai gắp thức ăn cho tôi trong những bữa cơm gia đình. Tôi còn nhớ lắm cái lần tôi được đẩy lúa cùng ông, giúp ông chẻ củi, quét vườn. Thật hối tiếc làm sao khi đã mấy tháng nay tôi không thể về nhà, không biết ông có nhớ tôi như tôi nhớ ông trong lúc này, nỗi nhớ ấy cứ triền miên, giày xéo tâm can tôi mãi chẳng rời. Có những lúc nỗi nhớ ấy ập đến ngay trong lớp học, trong phòng thi hay trong những giấc mơ khi đêm về. Nhưng dù cho có hối tiếc đến mấy thì nó cũng đã là quá khứ, mà quá khứ thì chẳng thể thay đổi được gì. Vậy nên tôi đã dặn lòng mình thôi yếu đuối, thôi bi lụy với quá khứ ấy, phải cố gắng kìm nén cảm xúc. Tôi hứa với bản thân sẽ cố gắng học tập thật giỏi để ông được ra đi thanh thản và yên lòng về tôi ở nơi suối vàng. Bởi lẽ: "Quá khứ của bạn, bạn không thể thay đổi. Thế nhưng, bạn hoàn toàn có thể thay đổi được tương lai.".

    (Hồng Nhung)​
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...