Ngôn Tình Hồi Ký Của Người Dự Bị - Thiên Hồng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mảnh Vỡ Ký Ức, 26 Tháng mười một 2021.

  1. Mảnh Vỡ Ký Ức Thiên Hồng

    Bài viết:
    9
    Tên truyện: Hồi Ký Của Người Dự Bị

    Tác Giả: Thiên Hồng

    Thể Loại: Truyện Ngắn, Ngôn Tình, Truyện Teen.

    Số Chương: 1


    [​IMG]

    Link Thảo Luận - Góp Ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẫm Sáng Tác Của Mảnh Vỡ Ký Ức

    Ngày đó đã xa lắm rồi, những ngày mà Hào vẫn còn ở bên cạnh Phương Anh. Dù rằng cái mối tình đầu khi đó cô chỉ mới mười sáu tuổi. Nhưng đó là tình yêu đầu tiên đầy hạnh phúc trong đời cô. Và rồi Hào ra đi mà người chia tay lại là cô, anh hơn cô sáu tuổi. Dĩ nhiên đó không phải là vấn đề, vấn đề là ở tôn giáo của hai người. Ba mẹ anh muốn anh cưới vợ sớm để chững chạc trưởng thành hơn trong cuộc sống. Và người vợ tương lai của anh phải do ba mẹ chọn, tất nhiên cô ấy phải chịu theo Thiên Chúa giáo. Ba mẹ Phương Anh không đồng ý gả khi con mình chưa đủ tuổi. Và vốn dĩ họ cũng không muốn con mình theo đạo nên hai bên không chấp thuận.

    Sau một thời gian mâu thuẫn không cách nào giải quyết được. Hai người phải im lặng chấp nhận chia tay. Đêm cuối cùng gặp nhau, Hào đã khóc và ôm chặt lấy Phương Anh. Cô đẩy anh ra và nói.

    - Anh hãy về đi! Vợ sắp cưới của anh đã được chọn! Quên em đi!

    Phương Anh lao vào không gian tĩnh mịch của đêm tối mà bỏ chạy. Hào chỉ im lặng nhìn theo bóng dáng cô dần dần khuất xa. Anh là đứa con rất nghe lời ba mẹ nên anh không thể làm gì để thay đổi vận mệnh của mình. Có lẽ, duyên phận của hai người chỉ có bấy nhiêu mà thôi. Chỉ có thể đi thoáng qua cuộc đời nhau, để rồi cuối cùng mỗi người rẽ sang một hướng khác. Cô bỏ chạy thật nhanh không nhìn lại, dù biết đó là lần cuối cùng gặp nhau. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cô gái trẻ.

    Phương Anh bỏ số điện thoại, chặn facebook để không bao giờ liên lạc với anh nữa. Cô chỉ còn biết cuộn mình trong giường ngủ rồi lặng lẽ khóc, khóc thật nhiều.

    Bốn năm trôi qua, giờ Phương Anh đã là một thiếu nữ xinh đẹp, dễ thương, yêu đời. Quá khứ cứ cho nó trôi theo dòng thời gian, cô đã học cách quên đi Hào. Dù đôi lúc, cô vẫn nhớ về anh rồi chợt buồn vu vơ. Hiện giờ, Phương Anh đang học đại học và nơi đây cô quen với Vỹ. Theo lời tâm sự thì anh ấy đến từ Đà Lạt, xứ sở của ngàn hoa. Vào Sài Gòn học là mong muốn từ lâu của anh để mở rộng tầm nhìn và sự hiểu biết. Đương nhiên, ở Đà Lạt còn có một cô gái vẫn đang chờ anh, anh còn đưa cho Phương Anh xem ảnh cô gái ấy nữa. Cô cũng tâm sự chuyện của mình cho anh nghe. Thời gian cứ thế trôi qua và hai người trở nên thân hơn cả hai chữ bạn thân từ khi nào không biết.

    - Hôm này em bị cảm hả? - Anh hỏi.

    - Ừ! Nhưng không sao đâu anh! - Cô cười.

    - Để tí nữa anh mua thuốc cho "bà xã" uống! Để "bà xã" bệnh, anh đâu có yên tâm được! - Anh nói đùa.

    Anh vẫn hay xưng hô vui như thế, lâu rồi lại thành thói quen. Anh rất dịu dàng và quan tâm đến cô. Một hôm chủ nhật, cả hai đi ăn trưa rồi anh đưa cô ra công viên hóng mát. Anh lấy điện thoại ra mở bài hát quen thuộc.

    "Nhiều khi suy nghĩ vẩn vơ, về nhiều người và nghĩ về ta. Tình yêu luôn mang ngang trái, khi theo tình thì tình lại đi. Rồi tình đến nhưng chẳng phải yêu mà là tình chỉ cần nhau. Tình yêu đôi khi như thế miễn sao là đừng dối gian nhau.

    Người đến, đến bên ta, đến những khi em cảm thấy buồn. Và ta cũng như em đến bên em khi cần em. Vài phút rồi mình cũng sẽ chia rẽ ra mỗi người một hướng. Đường ai nấy bước và ta xem nhau như là người tình không bao giờ cưới.

    Mình đến, đến bên nhau, đến những khi ta cảm thấy cần. Vì ai cũng như ai, chẳng ai thương yêu ai hết. Chỉ nhớ là tự tìm đến xong sẽ quên như chẳng quen biết. Ngày sau, hai đứa chào nhau xem như không có chuyện gì."

    - Cái bài hát Người Dự Bị này anh nghe hoài không chán hả? Nếu một tình yêu không hề có giữa hai người! Vậy họ đến bên nhau để làm gì khi biết rõ kết quả là con số không? - Cô hỏi.

    - Vì họ cần ai một người quan tâm khi tâm hồn lạnh lẽo! Ít ra dù họ không yêu nhau nhưng cũng không hề lừa dối nhau! - Anh trả lời.

    - Anh cũng muốn vậy hay sao mà thích bài này quá vậy? - Cô lại hỏi tiếp.

    - Tính ra giữa anh với "bà xã" hiện giờ cũng giống bài hát này! - Anh trả lời.

    - Anh nói xàm gì vậy? Trêu ghẹo em vui lắm hả? - Cô hỏi.

    - Ha ha ha! Thôi! Anh đưa "bà xã" về! - Anh cười tít mắt.

    Phương Anh không nói gì, hai chữ "bà xã" lúc này lại khiến cô nghĩ ngợi. Nếu bây giờ hai người yêu nhau thì sự việc sẽ như thế nào. Dù gì anh vẫn còn có một cô gái đang đợi ở Đà Lạt và nghĩ lại thì cô cũng không có yêu anh. Mà nói vậy thì tình cảm của hai người hiện giờ cũng giống như bài hát Người Dự Bị rồi. Ngồi sau lưng anh, cô mỉm cười vì suy nghĩ ngốc nghếch. Rồi hai người vẫn thân nhau như vậy. Nào là đi mua sắm, đi ăn, đi chơi, những buổi tiệc hay sự kiện huyên náo cùng bạn bè v. V.. Rồi thời gian cứ dần trôi qua cho đến khi ra trường, hai người cứ êm đềm bên nhau. Cho đến cái sinh nhật thứ hai mươi lăm của Phương Anh, một điều bất ngờ xảy đến với cô.

    [​IMG]


    Tuần vừa rồi, Vỹ về Đà lạt thăm người yêu, anh hứa sẽ tranh thủ quay về mừng sinh nhật Phương Anh. Hôm nay, anh trở lại Sài Gòn gặp cô vẫn với nụ cười trìu mến ngày nào. Mấy năm qua, cứ rảnh là anh lại tìm đến đưa cô đi chơi. Cũng từ lâu, trong mắt bạn bè đã xem hai người là một đôi. Hôm nay, anh có vẻ trầm lặng hơn mọi khi và cô cũng đã hiểu ra điều gì đó. Suốt buổi đi chơi, mỗi khi anh một mình thì nét mặt lại trầm ngâm. Khi cô hỏi thì anh lại cười bảo không có gì. Đến tối khi đưa cô về trên một đoạn đường, anh dừng lại hỏi cô.

    - Sao em không nói gì?

    - Tại anh không nói gì với em! - Cô trả lời.

    - Chúc mừng em tròn hai mươi lăm tuổi nha "Bà xã" của anh! - Anh lại nói.

    - Đừng gọi em như vậy nữa! Anh về thăm bạn gái anh thế nào rồi? Cô ấy vẫn còn yêu anh như ngày xưa không? - Cô gạt sang chuyện khác.

    - Vẫn vậy! - Anh trả lời.

    - Vậy anh vẫn còn yêu cô ấy không? - Cô lại tiếp tục hỏi.

    - Vẫn còn! Em đừng nói chuyện này nữa! Anh có quà bất ngờ chưa đưa cho em nè!

    Vừa nói, anh và cô vừa bước xuống xe, anh mở yên xe lấy hộp quà đưa cho cô. Nhưng cô không lấy, cô nhìn sang nơi khác.

    - Anh còn nhớ sinh nhật em! Đưa em đi chơi là em vui lắm rồi! Em không nhận quà đâu! Hôm nay anh lạ lắm! Anh về thăm bạn gái thế nào rồi? - Cô hỏi.

    - Anh quyết định sẽ xin việc làm và sống luôn ở Sài Gòn! Và cô ấy muốn theo sống cùng anh ở Sài Gòn! Lần tới anh về Đà lạt sẽ là lần đi đón cô ấy! Anh không biết anh nên ở lại đây với em hay quay về Đà Lạt một lần nữa! - Anh trả lời.

    - Anh về Đà Lạt đón cô ấy đi! - Cô nói.

    - Em muốn anh về Đà Lạt sao? Đây không phải là vấn đề đi đến đâu hay về đâu! - Anh giải thích.

    - Em hiểu! Anh nên về kết hôn và đón cô ấy đến đây sống! Anh yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu anh! Đó là điều dĩ nhiên rồi còn gì mà anh phải đắn đo? - cô hỏi.

    - Nhưng mà anh cũng yêu em! - Anh trả lời.

    Phương Anh im lặng không biết phải nói gì khi nghe Vỹ nói câu đó. Trong giây lát, cô nhìn anh với một ánh mắt buồn. Chợt, cô sực cười rồi thay đổi thái độ, cô nói.

    - Con trai mấy người sao mà tham quá! Lại còn miệng lưỡi dối trá nữa! Làm gì có chuyện yêu một lúc hai người!

    - Anh không tham và anh cũng không nói dối! Chỉ cần em nói một tiếng thì anh sẽ mãi mãi ở lại đây với em! - Anh trả lời.

    Phương Anh im lặng chẳng biết phải nói sao, anh cũng im lặng nhìn cô. Nghĩ ngợi đôi chút, cô đưa ra một giả thuyết.

    - Nếu bây giờ cô ấy đứng ngay tại đây! Em thì nói rằng hãy ở lại với em! Còn cô ấy thì nói hãy về Đà Lạt kết hôn với cô ấy! Vậy xin hỏi anh sẽ chọn ai? - Cô nhìn thẳng vào anh.

    - Anh! Anh! - Anh khựng giọng, không nói được gì.

    - Anh không trả lời được phải không? - Cô tiếp tục hỏi.

    - Anh.. thật ra! - Anh thật sự bối rối.

    - Anh thôi đi! - Cô nhíu mày, hét lên.

    Anh giật mình nhìn cô. Trong phút giây đó, anh chỉ im lặng không biết phải nói gì. Mọi thứ trong anh đều trở nên bế tắc ngay cả từ suy nghĩ đến hành động. Cô đã nhìn thấy rõ điều đó từ trong ánh mắt của anh.

    - Anh còn nhớ bài hát Người Dự Bị yêu thích của anh không? Đối với em chúng ta chỉ là như thế mà thôi! Vĩnh viễn sẽ không có kết quả đâu! Anh về với người yêu chính thức của anh đi! Em chỉ là dự bị thôi! Cám ơn những ngày tháng qua anh đã cho em biết bao yêu thương! Anh nên trân trọng người con gái đã chờ đợi anh bao lâu nay! Mình chấm dứt tại đây được rồi! - Cô nói.

    - Phương Anh! Em đã quyết định từ trước rồi sao? - Anh hỏi.

    - Em có yêu anh đâu mà quyết định cái gì? Bộ anh tưởng em sẽ bị tổn thương hả? Anh nghiêm túc quá trong chuyện tình cảm của hai ta rồi đó! Mình bắt đầu đến với nhau trong niềm vui thì chấm dứt cũng phải trong nụ cười anh ơi! Tạm biệt anh! - Nói Xong, Phương Anh quay mặt bước đi.

    - Mình vẫn còn là bạn mà phải không? Để anh đưa em về! - Anh nói theo.

    - Không cần! À mà nè, đừng bao giờ tìm em nữa! Em không muốn day dưa với những gì không thuộc về mình! - Cô nói.

    Cô quay lại nhìn anh mỉm cười lần cuối rồi quay mặt tiếp tục bước đi. Anh bóp chặt hộp quà trong tay nhìn theo cô mà không biết phải nói gì hơn. Kể từ ngày đó, cô không còn gặp anh nữa. Cô chưa bao giờ viết nhật ký nhưng hôm nay thì khác. Nỗi cô đơn không còn ai chia sẽ, mất đi một người bạn lâu năm. Cảm giác thật lạc lõng, bơ vơ như cả thế giới quay lưng lại với mình. Cảm giác chỉ còn lại một mình mình cô độc bước đi trên con đường vắng lặng thật khủng khiếp. Lần đầu tiên, những lời tâm sự được cô ghi lại vào một quyển sách. Cô quyết định ghi lại tất cả những mối tình mà mình từng trải qua. Đó là quyển hồi ký để cô ghi nhớ rằng mình đã từng biết, hương vị của tình yêu là như thế nào.

    Nhật ký, ngày.. tháng.. năm..

    "Em đã biết trước kết quả cuối cùng và cũng đã chuẩn bị để đón nhận kết quả ấy rồi. Em nói em không yêu anh nhưng em trót lỡ yêu anh mất rồi. Em chỉ không ngờ là cái ngày này lại đến nhanh như vậy. Em đã từng mất đi tình yêu từ trên tay mình nên lẽ nào em lại đi cướp tình yêu từ tay một cô gái khác".

    Và rồi, thời gian lại dần trôi qua. Thời gian mang đi tất cả niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc hay đau khổ. Thời gian biến tất cả thành kỷ niệm mờ nhạt. Nếu như ngày ấy Phương Anh yêu cầu Vỹ ở lại với mình thì sự việc sẽ ra sao? Cô không phải là người cao cả, cô chỉ muốn có một người yêu thật sự. Một người chỉ yêu riêng một mình cô mà thôi.

    Vài năm sau, vào một ngày nọ đẹp trời, Phương Anh đang đi chơi cùng đám bạn trong khu du lịch Suối Tiên. Chỉ vì bạn bè biết cô vừa mới chia tay với Nguyên, nên họ muốn cô đi chơi cho quên buồn. Nguyên quen với cô chỉ vì cô có nhiều điểm giống với bạn gái cũ của Nguyên. Khi nhận ra điều đó thì cô đã lập tức chủ động chia tay. Lại thêm một tình yêu vốn thuộc về người khác, đi ngang qua cuộc đời cô. Chợt, từ xa là Vỹ đang đi cùng cô gái ấy, cô gái trong tấm ảnh mà anh luôn mang theo bên mình. Giờ đây, trên tay cô gái ấy đang bế một đứa bé kháu khỉnh. Vừa chia tay Nguyên xong, nỗi đau còn đó thì lại vô tình gặp Vỹ hạnh phúc bên vợ con. Phương Anh thấy như tim mình không thể chịu đựng được nữa, cô quay mặt đi vui cười cùng bạn bè để tránh chạm mặt Vỹ.

    Và thời gian cứ lạnh lùng trôi mãi, lấy đi thanh xuân của con người. Thời gian lấy đi tất cả của vạn vật, từng ngày từng giờ một cách tàn khốc. Phương Anh vẫn hy vọng và vẫn tìm kiếm cho mình một tình yêu. Một tình yêu thật sự thuộc về mình chứ không phải ở vị trí của một Người Dự Bị. /.

    Thiên Hồng
     
    LieuDuong, TRƯƠNG PHỤNGKT Nguyen 92 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười một 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...