Ừ thì cứ mỗi độ hè về, người ta thường tất bật hơn với những kế hoạch, những dự định làm sao cho có một mùa hè thật ý nghĩa. Người thì chuẩn bị cho những chuyến đi xa để trải nghiệm, kẻ thì hối hả leo lên những chuyến xe để về quê với gia đình, phụ giúp ba mẹ công việc nhà, số khác tìm việc làm thêm rồi học thêm. Tôi nằm trong số khác đó. Kỳ hè này, tôi đã làm được nhiều hơn những việc tôi chưa từng làm, và học được nhiều hơn những điều tôi cho là vô cùng ý nghĩa. Đà Nẵng và Hội An là hai điểm đến thường xuyên trong mùa hè của tôi. Tôi đi Đà Nẵng theo lịch trình học anh văn và tin học, và sau đó về Hội An ở tại nhà của một người bà con để làm thêm và trải nghiệm. Ở Hội An, tôi tiếp xúc với khách nước ngoài để rèn luyện thêm vốn tiếng anh còn hạn chế của mình, và đi loanh quoanh để khám phá cái điểm đến du lịch nằm trong top của thế giới này. Một ngày cơ bản ở Hội An trong mùa hè của tôi bắt đầu bằng việc thức dậy sớm giúp dì tôi dọn hàng quán, dọn dẹp nhà cửa giúp dì, và đến chỗ làm thêm. Tôi xin được việc làm ở quán cà phê cách phố cổ không xa. Đây là quán cà phê nhỏ xinh và hơi vắng khách. Thế mà chủ quán vẫn tuyển nhân viên, và dường như chị chủ cũng không bao giờ bận tâm tới vấn đề khách ít thế này, vì chị trông lúc nào cũng an nhiên vui vẻ. Tôi kết thúc việc làm vào lúc 4h chiều, sau đó thì lang thang trong phố cổ. Tôi tự cho là mình khá kiên nhẫn và kỳ dị, khi mà gần như ngày nào tôi cũng có mặt ở trong phố suốt, và đều đặn gần hết mùa hè. Có lẽ nhắm mắt, tôi cũng biết phải đi hướng nào để đến đường Trần Phú, hay đến quán nước Mót lúc nào cũng tấp nập khách. Có hôm tôi về nhà sớm, nhưng cũng có hôm đến tận hơn 10h tôi mới lọ mọ về. Nhiều lúc tôi cũng ngẫm nghĩ, vì cớ gì mà phố lại thu hút tôi đến lạ. Phố có cái điềm nhiên trầm mặc suốt bao thế kỉ khiến tôi yên lòng, phố có cái mộc mạc nhưng đầy sức sống khiến tôi hứng khởi, và dòng người qua phố lúc nào cũng đổi thay làm phố ngày nào cũng có điều mới mẻ. Có lẽ chính sự kết hợp của những điều tưởng chừng như không thể kết hợp cùng nhau đã làm phố thu hút tôi đến vậy. Và đặc biệt hơn là, tôi quen được với một người bạn ngoại quốc cũng khá kỳ dị như tôi. Cô bạn ấy cũng dành phần lớn mùa hè của cô trong phố cổ này. Cô và tôi giúp đỡ nhau nhiều điều, nhờ vậy mà vốn tiếng anh của tôi cải thiện rất tốt. Cô bay về nước được hơn một tuần rồi, cô hứa hè năm sau sẽ lại tiếp tục về Việt Nam và gặp tôi. Đến lúc đó chắc tôi đã có thể tự tin kể cho cô nghe nhiều điều thú vị hơn. Hè của tôi sắp kết thúc. Tiếng anh của tôi tốt hơn, tôi sử dụng máy tính thành thạo hơn, tôi cũng dạn dĩ hơn khi đã trải nghiệm được vô số thứ hay ho trong mùa hè này. Tin chắc đây sẽ là bước đệm khá tốt giúp tôi bắt đầu một năm học mới. Say goodbye mùa hè của tôi, hẹn gặp lại mày, và cô bạn Joe kỳ lạ!