Học Làm Người Trưởng Thành Tác giả: Nhỏ nhiều chuyện Thể loại: Truyện teen Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của nhỏ nhiều chuyện - Em trẻ con vừa thôi! Ngày nào cũng vậy anh đều nói với tôi như thế, tôi yêu thâm anh từ khi còn là một đứa trẻ hơn mười tuổi, khi đó anh hơn tôi năm tuổi, thân hình cao to, khuôn mặt với ngũ quan tuyệt đẹp, đôi môi mỏng quyến rũ, mái tóc nâu vuốt gọn, đặc biệt là đôi mắt đen sâu thẳm như vực sâu không có đáy, nhìn vào mắt anh tôi như bị hớp hồn không tài nào rời ra được. Tôi thích anh, yêu anh, thậm chí có thể làm mọi thứ vì anh tuy vậy anh không có chút gì gọi là tình cảm với tôi cả, hơn thế với anh có lẽ tôi rất phiền. Tôi là Uyển Nhi, vốn tôi nhút nhát, nhu nhược rụt rè nên bạn bè ai cũng xa lánh tôi, tôi chỉ quen biết và nói chuyện với anh, tôi thích anh nhiều lắm, nhưng chưa một lần anh để ý đến tôi, tôi như con sam lúc nào cũng bám anh, bản thân tôi biết anh không hề thích tôi và cũng càng không có chuyện là anh yêu tôi, ấy vậy mà tôi vẫn ngu muội bất chấp yêu anh, tự tạo cho mình một ngõ hẹp, tự ép bản thân mình vào trong khuôn khổ tạo cho tim mình thành gang thép, chấp nhận tổn thương chọn sự im lặng giữ lấy tình yêu vờ như không hiểu. Cho dù thấy trước mắt mình là ngu ngốc nhưng không thể rứt hay tự hết yêu anh được, biết rõ những việc anh làm không phải là yêu mà là thương hại, nhưng bản thân vẫn cứ tự ngộ nhận mà vương mãi. Tôi vẫn mãi đơn phương anh nếu như không có ngày hôm đó.. Hôm đó là sinh nhật của bạn gái anh, anh nhờ tôi giúp anh chọn quà cho chị ấy, tim tôi đau lắm, đau quặn lại, nhưng vì anh tôi vẫn cố chấp đồng ý, tôi chọn quà cho chị ấy, nhưng lúc đi tặng quà cho chị ta tôi và anh đều khựng lại, chị ấy tay trong tay với người đàn ông khác, vẻ rất thân thiết, tôi có ý kéo anh đi, nhưng anh không chịu anh dùng lực siết chặt cổ tay tôi, anh lôi tôi đến chỗ chị ấy và người đàn ông đó, tôi thấy anh mím chặt môi anh kéo tôi lại gần đặt lên môi tôi một nụ hôn, nói là hôn nhưng nó không khác gì anh đang xả giận lên tôi, tôi cam chịu, bản thân tôi yêu anh tôi nhất định chịu được, tôi yêu anh mà.. Anh kéo tôi đến một quán bar, tôi nhìn anh uống rượu như uống nước tôi xót lắm, tôi giật lấy trai rượu từ tay anh tu lấy một hơi, vị rượu cay nồng làm tôi mụ mị, anh cười khẩy anh nói: - Thấy tôi như vậy cô hài lòng lắm nhỉ? Tôi nhìn anh lắc đầu tôi cười lớn: - Anh bây giờ đau lắm đúng không, em cũng đau lắm anh ạ! Đau ở đây này.. Vừa nói tôi vừa đấm thùm thụp vào lồng ngược nơi con tim ngự trị, tôi công nhận đau quá! Nấc lên một hồi tôi nói trong men say: - Anh với em chúng ta giống nhau mà! Em yêu anh, anh yêu chị ấy, chị ấy lại yêu người đàn ông khác! Haha nực cười quá nha! Tôi cười nhưng trong lòng đau quá! Nốt hôm nay thôi tôi sẽ không đơn phương anh nữa, nốt hôm nay thôi tôi sẽ học cách trưởng thành, học cách từ bỏ cái gì không thuộc về mình.. nốt hôm nay nữa thôi. Sau buổi tối hôm đó tôi không còn lẽo đẽo theo anh nữa, cũng chẳng quan tâm anh nhiều như trước, tôi học cách trưởng thành hơn, tôi học cách chấp nhận mọi thứ, luôn hài lòng với những gì cuộc sống ban cho tôi, nhưng cuộc đời vốn thật lắm tai ương khi mình "mở cửa" thì chẳng có ma nào tìm đến đến khi mình đóng cửa lại thì họ lại cố gắng gõ và muốn mở cửa. Tôi mệt mỏi quá tôi thực sự đau lắm rồi, bao ngày qua tôi nhìn anh từ phía xa, nhiều khi tôi muốn chạy lại bên anh nhưng đôi chân khựng lại, đôi chân này chạy theo anh mệt quá nên nó không muốn bước tiếp chăng, anh tìm tôi làm gì, anh đau lòng tôi cũng đau, thậm chí đau gấp bội, anh bị thương tôi cũng đau lắm ngỡ như máu của tôi là từ nơ vết thương anh chảy ra, tôi ghét anh, anh chỉ một mình anh lạnh nhạt xem tình yêu của tôi như cỏ rác, chỉ là anh, chỉ là bản thân anh khiến tim tôi tan nát, tôi sợ phải yêu anh thêm lần nữa để rồi trái tim lại nhói đau, nhiều lúc tôi tự hỏi: "Có bao giờ anh thấy tim mình thoáng có chút rung động vì em chưa?", "Nhìn thấy những gì em làm cho anh liệu anh có chút bận lòng?" Nhưng bây giờ anh đang ở đây, đang muốn tôi một lần nữa yêu anh, tôi mạnh mẽ chỉ nói với anh: - Em có thể làm mọi chứ cho anh, nhưng có một điều em không thể làm nổi đó là yêu lại anh một lần nữa. Em không phải là một đứa trẻ, em muốn học cách trưởng thành, anh mãi không thuộc về em.. Tôi thấy mình nhẹ nhõm hẳn, trong cuộc sống này ta có thể làm mọi thứ cho người mình yên ngoại trừ việc yêu họ thêm lần nữa.. Tôi muốn mình học cách làm một người trưởng thành.