Xuyên Không Hoàng Tử, Xin Mạn Phép - Joe

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Johanna, 19 Tháng chín 2021.

  1. Johanna Every story needs a happy ending

    Bài viết:
    147
    Truyện: Hoàng tử, xin mạn phép

    Tác giả: Joe (Johanna)

    Thể loại: Viễn tưởng, truyện ngắn

    Link Thảo luận-góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Johanna

    [​IMG]

    [​IMG]

    * * *​

    Vù vù vù..

    Gió?

    Mùi đất ẩm, cỏ hoa?

    - Ta đang.. ở đâu vậy? Gran.. Granny?

    Giữa màn đêm tĩnh mịch, đồng không mông quạnh, khe khẽ âm giọng âm trầm, khàn khàn, mỏi mệt như còn mơ ngủ.

    - Cái giọng quái gì đây? E hèm, hèm.

    Khẽ cựa mình. Cỏ cây xào xạc.

    - Bên đó! Có âm thanh lạ!

    Ai đó la lớn tiếng. Liền theo sau là những tiếng bước chân rập ràng chạy hướng đến nơi một người đang nằm.

    - Gì nữa? Granny.. ngươi ở đâu vậy? Đi đâu rồi!

    Tiếng bước chân ngày càng gần, khá nặng.

    Lạch cạch.

    Súng? À không.. kiếm?

    - Gran, ta đang ở đâu? -Giọng trầm ấm ấy lại khẽ vang lên, có chút bất cam.

    - Đó.. đó.. chẳng phải là hoàng tử Desart sao? -Một tên hét lên.

    - H-hoàng tử? Không phải là đang nói ta ấy chứ?

    Nam nhân nằm trên nền đất lạnh khó khăn trở mình, định chống tay ngồi dậy, nhưng không hiểu sao cơ thể cứ bất động. Đến mắt cũng chẳng mở lên nổi.

    Vài giây sau đó, một toán lính chạy đến, đỡ nam nhân lên, liền có xe ngựa đến đưa đi.

    Hoàng tử? Desart? Rốt cuộc, đây là đâu?

    Nam nhân, người vừa được gọi là hoàng tử ngồi bật dậy, thở hồng hộc, đảo mắt nhìn quanh.

    Phòng ngủ lớn, khá trang hoàng. Hai cửa sổ lớn hướng ra biển khơi. Trên các bức tường bày trí những tranh họa thời Âu cổ có ngựa chiến oai phong lẫm liệt, có dòng sông lặng yên thanh tịnh, vũ hội rực rỡ, hay.. chân dung?

    Chờ đã, người này.. nhìn quen lắm..

    Hoàng tử bước xuống giường. Khoan.. có gì đó không đúng lắm..

    Từ thắt lưng trở lên cảm giác sức lực căng tràn, trước ngực cũng thấy không quá nặng, thở rất nhẹ nhàng. Nhưng vấn đề, tại sao giữa hai chân lại có chút không thoải mái, nhỉ?

    - G-Granny.. ngươi đừng nói với ta là.. Ha, không thể nào đâu. Làm sao có thể chứ? Haha. Này! Ngươi không nghe ta nói sao? Chẳng phải lỗi hệ thống thật rồi chứ?

    Khóe môi giật giật. Trong đầu chợt lóe lên điều gì đó liền đưa tay xuống hạ bộ.

    - Dừng lại! - Một ngữ khí lạnh lùng chợt vang lên.

    - A-ai? Là ai đang nói? -Hồn bay phách tán.

    - Ngươi còn dám tiếp tục, đừng trách ta không lưu tình!

    - Ơ ờ, không được thì không được. -Giơ hai tay lên đầu. -Nhưng ngươi ở đâu? Làm ơn cho ta biết quý danh? -Ngó quanh quất.

    Không có Gran, phải tự lực cánh sinh vậy.

    - Ta mới là người hỏi ngươi là ai mới phải. Chiếm đoạt thân xác người khác, lại còn hỏi chủ nhân của nó là ai sao? Gan ngươi xem ra cũng không nhỏ.

    Đáp lại, vẫn là giọng điệu buốt giá.

    - Lẽ.. lẽ nào.. ngươi là..

    Desart. Hoàng tử Desart-Người kế vị.

    Ực. Thật đáng sợ, suýt nữa đã mạo phạm vua tương lai rồi. Cơ mà, dù gì cũng đã nhỡ xâm nhập vào cơ thể người ta rồi còn đâu.. Hệ thống lần này sao lỗi quá vậy. Đáng lẽ phải ngưng dòng ý thức của nguyên chủ chứ. Giờ lại ra cớ sự này.

    Nói gần nói xa, chi bằng nói thật.

    - E hèm. Xin tự giới thiệu, ta, Lauraim, con gái của cha mẹ ta, đến từ một nơi không thuộc thế giới này. Xin mạn phép được sử dụng cơ thể của ngài để thực hiện nhiệm vụ quan trọng ảnh hưởng đến cả cuộc đời ngài.

    Lauraim vừa nói, vừa tiến đến bức chân dung lớn đối diện giường ngủ, chiêm ngưỡng tận tường.

    Thật sự rất quen a. Cái tên này, vẽ mặt này, khung cảnh này..

    Cô đưa tay xoa xoa cằm, đăm chiêu suy nghĩ.

    - Khai mau, ngươi có mục đích gì. Hãy trả mọi thứ lại cho ta trước khi ta khiến ngươi phải hối hận.

    Giọng nói ấy lại vang lên.

    Lauraim cười lớn:

    - Hahaha! Buồn cười quá đi, ngươi nghĩ có thể làm gì được ta trong khi hình hài vẫn tựa như không khí thế kia. Với cả, ta có được rời khỏi hay không, tùy thuộc vào thời gian hoàn thành nhiệm vụ.

    - Cẩn trọng xưng hô.

    Tuy không trông thấy gương mặt của Desart, không nghe rõ giọng nói của cậu ta, nhưng Lauraim cũng phần nào nhận ra sự tức giận, bùng nổ trên gương mặt ấy. Ha, cũng phải, quả là một màn tra tấn cam go mà.

    - Ta không làm điều gì trái quấy cả, ngươi không phải lo. Dù sao ta cũng không thuộc về thế giới này, ta cũng không nhất thiết phải tuân lệnh ngươi. Bởi, thời khắc ngươi lấy lại được thân xác này, cũng là lúc ta hoàn toàn biến mất khỏi đây. Ngươi làm sao có cơ hội trừng phạt ta chứ, hahaha.

    Sự im lặng bỗng bao trùm căn phòng kín.

    Gương mặt thanh tú của hoàng tử chợt nở một nụ cười, có chút nham độc. À, nhớ rồi.

    - E hèm, ngươi còn đó không. -Lauraim lên tiếng. -Ta thật chất là người tốt, tâm địa không hề xấu xa như ngươi nghĩ đâu. Ta sẽ chia sẻ cho ngươi một bí mật. Là ta thương cảm ngươi đấy, nên biết điều chút đi.

    Ha, cậu ta có lẽ đang đen mặt đây.

    Cô trở lại giường, nằm phịch xuống, mắt chằm chằm lên trần nhà:

    - Nhiệm vụ của ta là xuyên từ thế giới này sang thế giới khác, xâm nhập vào một cơ thể và điều khiển nó. Ta có tổng cộng hai mươi tư giờ để hoàn thành nhiệm vụ. Ta nắm rõ những sự việc đã và sắp diễn ra. Quan trọng nhất là, ta phải có một hành động để giải quyết sự việc khác hơn, khắc hẳn, khác hoàn toàn mà chủ sở hữu của cơ thể này đã từng quyết định. Họ đã chọn sai đường, sai cách, dẫn đến một kết cuộc đau lòng. Ta sẽ giúp họ sửa chữa những lỗi sai ấy, sắp xếp cho họ một cuộc sống tương lai tốt đẹp hơn mà không ảnh hưởng đến cốt truyện ban đầu.

    Nói xong, cô thở dài.

    Hoàng tử Desart. Ca này thật sự quá khó. Dù đã nhận ra một số điều cần thiết, nhưng căn bản là cô không thể nhớ rõ từng chi tiết trong hai mươi tư tiếng tới. Lại còn không có hệ thống hỗ trợ. Lại còn bị vướng tay..

    - Ý ngươi là.. ta đã quyết định sai?

    - Phải. -Cô lạnh nhạt đáp. -Không phải sai, mà là quá tàn nhẫn. Ngươi chính là một trong số những nguyên nhân của vô vàn cuộc chiến tranh sau này.

    Cô đưa mắt xuống, nhìn bức tranh:

    - Nếu ta đoán không nhầm, hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của ngươi, và tuần sau, ngươi sẽ chính thức trở thành thái tử, vị vua kế tự. Một lát tới đây, sẽ có kẻ đến, kể cho ngươi một sự thật kinh thiên động địa, ngươi sẽ giết hắn, và đáng sợ hơn là thảm sát gia tộc Cerma, bao gồm cả Erin, chị gái của Vivil, người mà ngươi yêu nhất.

    - Không đời nào!

    - Trên đời này, không gì là không thể. Sau đó, ngươi sẽ bị phế truất khỏi ngôi vị hoàng tử đáng ra là của mình, sẽ bị Vivil truy sát đến cùng. Nàng ấy hận ngươi đến xương đến tủy, liên minh với Roberto chống lại ngươi, phục thù cho gia tộc. Cuộc đời ngươi sẽ bị kết liễu trong tay một nữ nhân yếu đuối, bị biển sâu chôn vùi là nói văn hoa, nói khó nghe hơn là làm mồi cho cá ấy. Vivil sẽ kết hôn với Roberto, người nguyện ý bên cạnh che chở nàng suốt đời. Hai người sống hạnh phúc mãi mãi. The end. Desart, ngươi đã rõ? Còn muốn để mọi chuyện theo đường xưa lối cũ sao?

    - Ta chỉ đang tò mò, bí mật đó là gì..

    Chưa dứt lời, cửa sổ chợt mở toang. Một bóng đen nhảy vào.

    Đến rồi.

    - Hoàng tử, hãy bình tĩnh. Ta xin mạn phép dùng chức vị của ngươi để hành xử.

    Lauraim nuốt nước bọt, đứng dậy. Cô có hai lựa chọn. Một là, ra tay bịt miệng hắn ta, bí mật đó sẽ không được tiết lộ, cuộc sống sẽ bình yên. Nhưng liệu, sau khi cô rời khỏi, mọi thứ có còn tốt đẹp? Hai là, cứ để hắn nói những gì muốn nói, rồi sẽ tính cách giải quyết sau. Nhưng hai mươi tư giờ, liệu có quá ngắn ngủi?

    Bầu không khí hết sức căng thẳng.

    - Chào. Mừng con mười tám tuổi. -Hắc y nhân lên tiếng. -Vừa đủ tuổi trưởng thành. Con có biết..

    Hắn ta chẫm rãi dạo quanh phòng, rồi dừng lại trước bức chân dung cẩn thận ngắm nghía.

    - Hừ, nói mau đi, Mex. Ta biết ông đến đây để nói chuyện gì mà. -Hoàng tử nhếch miệng cười.

    - Mex? Bác ta sao? -Âm giọng lạnh lùng khẽ vang bên tai cô.

    - Im lặng nào, để ta xử lí. -Lauraim quát khẽ, tiếp tục duy trì dáng vẻ lạnh lùng, cao cao tại thượng. -Ta đã trưởng thành, đủ trưởng thành để gánh vác những trách nhiệm hệ trọng trong cuộc đời mình. Đủ trưởng thành để biết mình là ai, biết nguồn gốc của bản thân, biết rõ dòng máu mang trong người..

    Lauraim bình tĩnh rành mạch từng câu từ. Ánh mắt sắt bén như xuyên thấu tâm hôn của người đàn ông kia.

    Hắn trố mắt, há hốc mồm.

    - Ta còn biết ngươi đến để khơi dậy lòng hận thù của ta, dựa vào đó làm bước đệm tiến lên ngôi vị kia. Cơ mà, xin lỗi, ta nhỡ biết tỏng rồi, làm sao đây. -Cô bạo dạn tiến lại gần hắn.

    - Hừ, ranh con. Vậy thì.. nếu đêm nay gia tộc Cerma xảy ra chuyện, để xem ngươi giải quyết thế nào. -Hắn cười gian manh, phất áo rời đi.

    Khoan đã, không lẽ hắn muốn thay Desart ra tay chứ?

    Hoàng tử, ta xin mạn phép dùng bảo bối của ngươi.

    Lauraim bất ngờ nhặt thanh gươm dưới đất lao đến. Dù chưa từng học qua đao kiếm nhưng không hiểu sao cô lại rất thuần thục.

    Xenggg.

    Hắn ta đã đỡ được, phản đòn.

    - Ta không hiểu nổi ngươi. Mẫu thân ngươi đã chịu nhuốc nhơ như thế, cam lòng sinh ngươi ra, còn giúp ngươi có được địa vị này. Ngươi không xót cho bà ta đã đành, còn ngăn ta trả thù sao? Còn lưu luyến đứa con gái của kẻ xấu xa kia sao? Những kẻ như thế đáng bị trừ khử khỏi thế giới này.

    - Ta không phải con trai của phụ thân ta sao? Chuyện này sao có thể?

    - Câm miệng! -Cô tránh đòn, quát lớn, cho cả hai. -Ác giả ác báo, thiện giả thiện báo. Người đang làm, trời đang nhìn. Ngươi không phải lo về việc đó, ta biết tỏng mưu đồ trong lòng ngươi. Lấy mẫu thân ta làm cái cớ, khiến tay ta vấy máu, bị mọi người ghét bỏ, dễ dàng hãm hại phụ thân ta, một bước tiến lên ngai vàng, không phải sao?

    - Vậy là ta đang yêu em gái mình? -Desart có chút hoang mang.

    - Không sai! Ta là con ngoài giá thú, nhưng không có nghĩa ta không xứng với địa vị này. Ta đã rất nổ lực học tập, rèn luyện, đã rất vất vả mới có được những thành tựu này. Ta máu lạnh, nhưng cũng biết thế nào là yêu.. -Chàng hoàng tử vừa đỡ đòn, vừa giải thích.

    - Chỉ là tình cảm ngươi đặt sai chỗ rồi. -Hắn ta cười mỉa.

    - Ngươi sai rồi, không phải sai chỗ, mà là sai cách hiểu thôi. Yêu thương em gái.

    - Ngươi!

    Lauraim dồn hắn đến cửa sổ lớn đang mở toang.

    Bỗng cửa phòng chợt mở.

    - Hoàng tử Desart, xin dừng tay! -Một âm thanh trong trẻo vang lên.

    Ủa, làm gì có cảnh này.. Sao lại..

    Đó là Kemela, nữ phụ độc ác thầm yêu Desart, đã cùng hợp tác với cậu ta đấu với Vivil và Roberto, nhưng kết cuộc đã thất bại. Cô ta, sau khi chứng kiến Desart bị đẩy xuống biển, không tự chủ được mà nhảy theo.

    Phải rồi, nếu để hai người bọn họ có thể sống hạnh phúc với nhau trọn đời thì hay biết mấy nhỉ?

    Gương mặt băng giá lại nhoẻn miệng cười.

    - Kemela, đi đi. Chỗ nãy không phải việc của em. -Cô lấy ngữ khí lạnh nhạt vốn có của Desart đáp lời.

    - Kemela không đi. Tuyệt đối không thể để tay Desart hoàng tử vấy máu được.

    - Đấy.. đấy.. nghe thấy chưa.. -Ông bác già bị dồn sát cửa sổ, mồ hôi đầm đìa.

    - Mau kết liễu hắn. Hắn không đáng sống. Rồi chặn khẩu Kemela. Sau đó..

    Thanh âm lạnh nhạt đầy sát khí lại vang lên trong đầu cô.

    - Đâu thể được.. -Lauraim liếm mép. -Cơ mà, cũng được thôi.. Ta sẽ cho ngươi giữ cái mạng già này, có Kemela chứng kiến. Ngươi cứ việc vêng vang khắp nơi đi, ta không sợ..

    - Không được!

    - Để ta nói một lần cho ngươi rõ, những gì phải có thì sẽ có, những gì ta xứng đáng có, tự khắc sẽ đến, không cần phải tranh giành hay dùng những thủ đoạn bỉ ổi như ngươi, cũng không nhất thiết phải trả thù, bởi vì bản thân họ hẳn cũng đang rất cắn rứt vì đã bỏ rơi đứa con xuất sắc như ta.

    Nói đoạn, hoàng tử buông tay. Ông bác vội lao ra cửa, khuất dạng giữa màn đêm.

    Lính cũng vừa chạy đến.

    Hình như mọi thứ có chút đảo lộn ấy nhỉ?

    Ông già đó hẳn sẽ đi lung tung rêu rao khắp nơi cho mà xem. Tối nay phải lập tức gặp bố mẹ cậu ta giải quyết. Chỉ cần nội bộ gia đình an ổn, mọi thứ sẽ không có vấn đề. Ngày mai sẽ lo chuyện Kemela. Thế là hoàn thành nhiệm vụ.

    Nhưng tại sao.. dù đã biết trước sự việc, trong lòng vẫn thấy khó chịu như vậy.. Là cảm xúc của cậu ta sao? Cô nhớ không lầm, trong phim, cậu ta rất đanh thép, cứng rắn, máu lạnh nữa.. Sao có thể chỉ vì một chuyện cỏn con như vậy, những lời lẽ của cô mà động lòng? Cô.. giờ đã hiểu rõ.

    - Em về đi, phiền cho em quá. Đêm khuya còn không được nghỉ ngơi.

    Hoàng tử đặt tay lên vai Kemela, nở nụ cười ngọt ngào ngất ngây lòng người.

    Cậu ta, vốn là một người rất ấm áp. Chỉ bởi tuổi thơ quá mức khuôn khổ đã khiến cậu trở nên một người xa cách thế này. Năm mười tuổi, cô đã xem bộ phim đó, đã có cảm giác khác với mọi người.. Linh tính, quả không sai chút nào.

    - Kemela không về..

    - Ngày mai, chúng ta gặp nhau, ta có chuyện muốn nói.

    Dứt lời, Desart rời đi. Trời cũng rạng sáng.

    Sau nhiều giờ bàn bạc thảo luận, mọi thứ cũng ổn thỏa xong xuôi. Đến trưa, cô hẹn Kemela ra vườn.

    - Ngươi có mưu đồ gì. -Desart nghi hoặc.

    - Ta sẽ tác thành cho ngươi với Kemela, hai người có thể sống hạnh phúc bên nhau. Vivil dẫu sao cũng là em gái ngươi, trên thực tế, nàng ấy cũng không yêu ngươi. Ta biết, ngươi cũng cảm nhận được điều đó. Kết thúc câu chuyện, vẫn sẽ không thay đổi quá nhiều. Chí ít cũng không còn những chuyện đau lòng.

    - Ta không yêu Kemela.

    Lauraim trầm tư hồi lâu. Nếu không phải Kemela, thì còn ai? Cô không muốn thấy cậu ta sống đơn độc đến già, đến chết tẹo nào. Nhưng thà như thế, còn tốt hơn ở cùng một người mình không hề yêu.

    - Ngươi.. chắc chứ? Có rất nhiều người sống rất lâu với nhau mới nhận ra mình đã yêu đối phương từ lúc nào chẳng hay biết. -Cô cố gắng thuyết phục cậu.

    - Nhưng ta không như vậy.

    - Được được. Ta sẽ giúp ngươi.

    Vườn hoàng gia là một nơi tập hợp muôn loài hoa thơm cỏ lạ khắp thế gian. Gió phản phất đưa những mùi hương êm dịu lan tỏa khắp không gian xanh mướt. Đây có thể nói là nơi, sóng gió cũng sẽ bình lặng.

    - Ta không yêu em. Chúng ta không thể kết hôn. Nhưng không có nghĩa chúng ta không thể là bạn, không thể là anh em. Duy trì mối quan hệ này, cũng không phải quá tệ, đúng chứ? Ta biết, em sẽ không thể chấ p nhận một cuộc sống không hạnh phúc, bị bỏ rơi, bị ghẻ lạnh. Ta muốn thấy em được tự do, được yêu thương. Ta yêu em, yêu thương em như một người em gái. Em hiểu ý ta chứ?

    Theo lí mà nói, Kemela sẽ điên cuồng phản kháng, khóc lóc thảm thiết. Nhưng không, cô ta lại thản nhiên đồng tình:

    - Phải. Chúng ta vẫn sẽ là anh em. Kemela sẽ không để ai bắt nạt Desart hoàng tử đâu.

    Kemela chua xót cười, vội vã rời đi.

    Không cần nói, cũng biết cô đang khóc. Nhưng không sao, đau lòng một lần, khóc một lần cho dứt, hơn là phải sống cùng với nỗi khổ tâm suốt một đời.

    Từ trưa đến tối, hoàng tử Desart không ra khỏi phòng. Hôm qua đã quá chén, đêm khuya bị làm phiền, phải giải quyết đến tận trưa. Mọi người đều để yên cho cậu nghỉ ngơi.

    Thật sự, không biết là hoàng tử Desart nghỉ ngơi, hay cô Lauraim nghỉ ngơi nữa.

    Đánh một giấc dài, cô bỗng bị đánh thức.

    - Tại sao ngươi lại nghĩ ta là một người ấm áp? Tại sao lại giúp đỡ ta? Tại sao ngươi lại biết ta không thể từ chối Kemela?

    - Hơi nhiều tại sao quá đó. -Lauraim ngáp dài. -Đây không phải là lần đầu tiên ta xuyên vào cơ thể người khác. Nhưng đây là lần đầu tiên ta xuyên vào một cơ thể vẫn còn ý thức, còn cảm xúc. Mặc dù là người điều khiển, đương nhiên, ta vẫn nhận thức được cảm xúc nào là của bản thân. Ta không phải kiểu người dễ xúc động như vậy. Rõ ràng, lúc ngươi bảo ra kết liễu mạng sống của ông bác và Kemela, ta thấy tim nhói đau không tài nào chịu nổi. Ngươi tưởng ta chưa từng cầm đao chém người sao? Xem ra, ta còn máu lạnh hơn cả ngươi. Ta nhận thấy được sự che giấu tài hoa của ngươi, nội tâm phức tạp của ngươi, những điều mà ngươi không thể nói ra. Ngươi sợ tổn thương, cũng như sợ người khác tổn thương. Ngươi có gan giết chóc là bởi sự căm ghét thù hận trong lòng quá lớn, lấn át ý thức của chính mình. Ta giúp cho người bình tâm suy nghĩ lại, ngăn chặn những hậu quả khôn lường, đó là nhiệm vụ của ta. Và một điều nữa, ngươi đã cho ta một trải nghiệm rất thú vị. Ta chưa từng được chia sẻ và thấu hiểu nguyên chủ nhiều đến vậy. Ngươi khác hẳn với nhân vật ta từng thấy trên phim ảnh. Ha, họ vẫn chưa thể khai thác hết được con người của ngươi rồi.

    Đáp lại cô, chỉ là một sự im lặng.

    - Ước gì.. ta có thể nhìn thấy ngươi..

    Rồi cả hai, không hiểu vì sao, lại chìm vào giấc ngủ.

    - Bíppp, Lauraim, nhiệm vụ thành công tốt đẹp. Xuất sắc. Sắp đến giờ rồi, chúng ta mau khởi hành thôi.

    - Gran? -Cô mấp máy. -Ngươi đã biến đi đâu vậy? Làm ta phải moi óc ghi nhớ bộ phim cũ rích kia khổ sở lắm biết không? Ta giết ngươi..

    - Oan quá oan quá, trong lúc xuyên, hệ thống bị lỗi mới xuyên nhầm vào phim. Gran phải đi sửa chữa hệ thống, diệt virus, mới phát hiện ra hệ thống sắp được cải tiến nên chờ nâng cấp luôn. Thật ra, Gran đã về từ mười tám giờ trước rồi, nhưng để thí nghiệm tính năng mới nên đành phải im lặng.

    - Á à, thì ra mấy chuyện kì lạ đó là do ngươi. Hại ta hoang mang cả ngày đó.

    - Hì hì. Từ giờ ngươi có thể làm chủ vị diện, có thể tự do thay đổi một số chi tiết trong cốt truyện, nếu ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng cũng không sao. Còn có tính năng tạo ra nhân vật để hỗ trợ ngươi nữa, nhưng vẫn hơi hạn chế a. À phải rồi, ngươi còn có thể hiện nguyên hình nữa a. Với cả, thời gian thực hiện nhiệm vụ đã được kéo dài thêm hai mươi tư giờ nữa, tổng cộng là bốn mươi tám giờ. Tuyệt lắm phải không?

    - Thật sao? Ta muốn ở lại vị diện này thêm hai tư giờ nữa!

    - Không được, phải áp dụng ở vị diện sau thôi. Chúng ta chỉ còn ba trăm giây sẽ khởi hành.

    - Vậy còn.. hiện nguyên hình?

    - Cái này chắc ổn, để Granny thử xem.

    Một giây sau, cô liền cảm giác mình nhẹ tênh, lơ lửng giữa không trung.

    - Haha, đúng ta rồi! Ôi.. hoài niệm quá đi mất!

    Lauraim chợt nhìn lại nam nhân đàng thiếp đi trên giường. Gương mặt trắng bệch, lạnh lùng nhưng thanh tú. Khi đã ngủ say, trông như một đứa trẻ thật ngây thơ đáng yêu.

    - Hoàng tử Desart, hoàng tử Desart..

    Cô khẽ gọi, nhưng cậu không tỉnh giấc, liền nhẹ nhàng lướt đến, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu:

    - Là ta đây. Ngươi có nhìn thấy ta không?

    Vẫn lặng yên.

    - Hoàng tử, ta xin mạn phép..

    Cô đưa tay vòng qua cổ cậu, dịu dàng hôn lên trán, mỉm cười:

    - Hãy sống thật tốt. Nếu có duyên, ắt sẽ gặp.

    - Đi thôi, muộn rồi. -Hệ thống thúc giục.

    - Tạm biệt.

    Desart dần mở mắt, chợt thấy một luồng ánh sáng xanh nhàn nhạt mờ ảo, liên đưa tay lên như muốn chạm lấy, thều thào:

    - Nhất định rồi.

    Bình minh lên, mọi thứ có không ổn cũng phải ổn. Hoàng tử Desart đứng bên cửa sổ, ánh mắt tận khơi xa..

    - Ngươi đã sẵn sàng? -Âm thanh khàn đục của máy móc vang lên.

    - Đương nhiên. -Một ngữ khí lạnh nhạt đáp lại.

    - Vị diện đầu tiên, cho ngươi quyền lựa chọn.

    - Thế giới có Lauraim cùng hệ thống Gran.

    19/09/21

    Joe​
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng mười 2021
  2. Đường Lam Nguyệt nhìn lại VNO ngày ấy trông vui thật.

    Bài viết:
    54
    Truyện của bạn cũng hay đấy. Bạn thêm ảnh bìa vào truyện đi nha^^
     
  3. Johanna Every story needs a happy ending

    Bài viết:
    147
    Cảm ơn bạn nhiều ạ. Mình đã thêm ảnh bìa rùi nhe <3
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...