Review Sách Hoàng Tử Bé - Saint - Exupéry

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi dunghoang, 14 Tháng tư 2019.

  1. dunghoang

    Bài viết:
    1
    Hoàng tử

    [​IMG]

    Lần đầu tiên đọc Hoàng Tử bé, bạn cảm thấy thế nào?

    Đối với tôi, lần đầu tiên ấy luôn là một lần tôi không thể nào quên. Bao giờ cũng thế, lần đầu tiên bạn mở cánh cửa bước vào cuộc đời của nhân vật lúc nào cũng mang nhiều ấn tượng nhất mà sau này, khi ai đó hỏi bạn cảm nhận về cuốn sách đó, có lẽ bạn sẽ chỉ nói về lần đầu tiên ấy mà thôi..

    Trước khi tra chìa khóa nhỏ vào cuộc sống của em, tôi cứ nghĩ mình sẽ được thoải mái mơ mộng theo những nét vẽ hồn nhiên của em tạo ra.. Nhưng không! Phải nói thực sự, tôi rất.. mệt. Tôi mệt mỏi lắm, Hoàng tử bé ạ! Em có một thế giới nhỏ xinh với ba ngọn núi lửa, một bông hồng và những mầm cây.. Em bận rộn trong thế giới của mình với nhiều công việc nhưng một ngày em quyết định đi chu du.

    Hoàng tử bé thật sự cảm nhận thế giới của mình bằng trái tim, mà trái tim mỗi người đều khác nhau. Những ai không biết nhìn bằng trái tim thì không thể hiểu được hoàng tử. Để hiểu được em, để biết được những gì em nói thì không chỉ cần mở trái tim mình mà còn cần tìm sự đồng điệu kết nối với trái tim của em nữa.. Tôi đã cố gắng làm trái tim mình thanh sạch, nhưng những lo toan thường nhật vẫn níu chặt lấy tôi, vì thế, tôi rất mệt mỏi khi cố gắng hiểu trái tim em. Trái tim Hoàng Tử Bé không phải là trái tim bình thường, mà còn hơn thế. Dường như nó được làm từ thủy tinh, à không, phải là pha lê mới đúng. Nó trong trắng và hồn nhiên đến kì lạ. Em được Saint- Exupéry tạo ra một cách chân thực đến lạ. Em mang đến một thế giới khác, thế giới của những cảm nhận từ trái tim hoàn mỹ thuở ban đầu, không chút pha tạp.

    Cuộc hành trình của em là một chuyến đi đến "thế giới của người lớn". Đúng vậy, đó là thế giới của người lớn - một thế giới mà trái tim đã trải qua quá nhiều thử thách, bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những đổi thay và nhuốm màu cá nhân. Mỗi trái tim ấy có mỗi cách sống, mỗi quan niệm khác nhau. Ông vua thì độc đoán và phổ quát. Một mình trên một hành tinh và chẳng có thần dân nào. Những mệnh lệnh của ông khiến Hoàng tử thấy "Người lớn quá đỗi lạ lùng". Lạ lùng vì một ông vua cô độc trên một hành tinh nhỏ hơn cả hành tinh của cậu mà luôn cho mình quyền phán xét tất cả, ra lệnh cho tất cả và ngộ nhận mọi thứ đang theo ý mình trong khi sự thật hoàn toàn ngược lại. Có lẽ đây chỉ là mở đầu một chuỗi những kỳ lạ tiếp theo trong những cuộc gặp của em.

    Hành tinh thứ 2- một ông già hợm hĩnh ; hành tinh thứ 3 - một ông nát rượu ; hành tinh thứ 4 - một nhà lái buôn. Em lần lượt vào hành tinh của họ và em đều bước ra chỉ trong chốc lát. Tại sao ư? Bởi lẽ tất cả đều đơn điệu và tẻ nhạt. Không có gì ngoài những tư tưởng cá nhân, không quan tâm bên ngoài ra sao, có gì và việc mình làm có ý nghĩa, có cần thiết với người khác hay không. Ông già hợm hình thấy ai cũng nghĩ người đó hâm mộ mình; ông nát rượu thì chỉ uống để quên đi mình đã uống; nhà buôn thì thấy cái gì cũng cho là của mình và chỉ ngồi tính toán. Không một ai quan tâm đến thế giới xung quanh, không một ai nghĩ đến người khác ngoài bản thân mình. Và Hoàng tử của chúng ta cũng ngày càng cảm thấy người lớn khó hiểu và em nghĩ đi nghĩ lại với mẫu câu "người lớn.." trong suốt cuộc hành trình. Tất cả họ đều không giúp Hoàng tử tìm ra điều gì ngoài sự khó hiểu. Bởi trái tim em và họ không thể tìm được sự đồng điệu dù chỉ một chút.

    Hành tinh thứ 5 - nhỏ bé đến nỗi chỉ đủ chỗ cho 1 cột đèn và 1 người gác đèn. Đây là người đầu tiên Hoàng tử của chúng ta thấy quý. Vì sao vậy? Đơn giản thôi, khác với những người kia, người gác đèn làm việc không vì bản thân mà vì mệnh lệnh. Dù ở đây, ta không đề cập đến việc mệnh lệnh đó đến từ đâu hay tạo giá trị gì. Ta chỉ quan tâm đến rằng hoàng tử đã tìm thấy 1 nét đồng điệu nhỏ ở trái tim người gác đèn. Đó là làm việc không vì lợi ích cá nhân. Và ông cũng là người lớn đầu tiên mà Hoàng tử muốn kết bạn..

    Hành tinh thứ 6- của một nhà địa lý. Một hành tinh rộng lớn với một nhà địa lý, chuyên nghiên cứu và ghi chép nhưng lại không biết gì về nơi đó. Nói đúng hơn, ông chỉ nghe nhà thám hiểm kể lại và ghi chép. Không còn điều gì khác.. Nhưng chính ông đã gợi ý cho Hoàng tử đến một hành tinh với nhiều điều thú vị hơn. Đó là TRÁI ĐẤT..

    Trái đất có nhiều điều mới lạ và rộng lớn. Cũng chính tại đây, hoàng tử của chúng ta có thêm những người bạn, học được nhiều điều mà những hành tinh em đã đi qua đều không có. Đó là "sự thuần hóa", là "tình yêu thương" của chính con tim mình dành cho những mối ràng buộc của bản thân. Có lẽ đúng vậy: "Người ta chỉ nhìn rõ được bằng trái tim". Trái tim nhỏ bé trong trắng của em đã khiến bạn đọc cũng cuốn theo những suy nghĩ thơ ngây ấy. Khi chúng ta được thuần hóa hoặc thuần hóa một ai thì người đó là người quan trọng nhất. Người ta sẽ hoàn toàn khác mọi người bởi trong tim chúng ta chỉ có người đó mà thôi. Ai bảo một ngàn bông hồng đều giống nhau, ai bảo hàng ngàn con cáo, hàng triệu con người đều giống nhau? Khi ta thật sự yêu thương thì tất cả những gì được yêu thương sẽ trở thành duy nhất. Thật sự, Hoàng tử đã nhận được một bài học rất quý giá - bài học về tình yêu thương, bài học về sự gắn kết. Nó mang lại hạnh phúc cho nhiều người nhưng đồng thời cũng mang lại sự đau khổ khi chia xa nhưng nó cũng mang lại cả niềm tin, nghị lực sống cho cả hai phía.. Hoàng tử ơi, em trong sáng quá, em như giọt nước nhỏ long lanh chưa bị vướng bụi đời. Em khiến tôi cũng phần nào nhận ra bản thân mình. Soi xét tất cả bằng trái tim, nhìn cuộc đời bằng trái tim và yêu thương chân thành.

    Có lẽ cái kết của Hoàng tử bé sẽ mang lại niềm đau cho không chỉ tác giả mà cả bạn đọc nữa nhưng trong trái tim chúng ta, em vẫn mãi ở đó, dưới bầu trời đầy sao và.. mỉm cười.

    Mãi yêu em, Hoàng tử bé ạ!

    #hoangdung
     
    trangduong0932 thích bài này.
  2. trangduong0932

    Bài viết:
    137
    Mình có rất nhiều người bạn dù đã lớn nhưng luôn giữ bên mình một cuốn "Hoàng tử bé". Dưới góc nhìn của hoàng tử bé, mọi thứ đều trở nên dễ dàng, dễ thở hơn so với cuộc sống mà mọi người luôn bon chen, tìm kiếm mục đích sống cho bản thân. "Bí mật của tớ đây. Đơn giản lắm: Ta chỉ cần nhìn thấy mọi thú thật rõ ràng bằng trái tim của mình thôi." Thật may mắn khi mình đã đọc hoàng tử bé vào những lúc chơi vơi, mệt mỏi nhất, để nhận ra bằng một cách nào đó mình đã tự biến cuộc đời trở nên phức tạp, trong khi việc mỗi ngày được thức dậy và còn sống là đã hạnh phúc lắm rồi. Nhận ra thêm tình yêu là điều vô cùng đơn giản: "Nếu cậu đến vào lúc 4h chiều thì từ 3h tớ đã bắt đầu thấy vui sướng." Câu này siêu dễ thương luôn. Thích thêm câu:

    "Có một hôm em ngắm hoàng hôn những bốn mươi ba lần" "Ông biết không, khi người ta buồn quá, người ta thường thích hoàng hôn."

    Nói chung là truyện nên đọc nha. Cảm ơn bài review của bạn nhiềuuu
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...