Đam Mỹ Hoang Thành - Rei Horina

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tử Liên Thiên Nữ, 26 Tháng ba 2020.

  1. Hoang thành

    Tác giả: Rei Horina.

    Thể loại: Truyện ngắn, đam mỹ.

    Tiết Hiểu đồng nhân văn.

    Nguyên tác: Ma đạo tổ sư.

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Tử Liên Thiên Nữ

    [​IMG]

    Tà dương như máu, nam nhân mệt mỏi giương mắt nhìn phía chân trời xa xăm. Từng áng mây nhẹ trôi hờ hững che lấp vầng thái dương, bóng tối đang dần chiếm cứ cả không gian, cường ngạnh đẩy ánh dương yếu ớt lui xuống.

    Trên quan đạo vắng vẻ đìu hiu, nam nhân khập khiễng chậm rãi bước, sức nặng của cả cơ thể dường như đều nhờ một cây gậy trúc chống đỡ. Gương mặt anh tuấn tái nhợt, tiều tụy nhiễm lên một tầng bi thương nhàn nhạt.

    Thật không ngờ có một ngày Tiết Dương hắn lại phải giống con nhỏ mù đó, thảm hại chống một cây gậy trúc đi khắp nơi.

    Tiết Dương cười lạnh, ánh mắt sắc bén che giấu không được tầng tầng ưu tư đau đớn.

    Cố gắng lê từng bước chân, càng đi Tiết Dương càng nóng nảy, tia nắng cuối cùng chiếu xuống mặt đất, trải dài trên bóng hình nam nhân cao lớn. Nhưng có chiếu thế nào, cũng không rửa hết bóng tối ẩn sau thân hình ấy.

    Tiết Dương như đắm mình trong bóng đêm vô tận, hắn nhìn cổng thành trước mắt, trong lòng cảm xúc ngổn ngang, rối loạn đến chính hắn cũng thấy phiền chán.

    Nghĩa thành cố sự. Đã bao nhiêu năm rồi mới quay trở lại?

    Đến chính hắn cũng không nhớ bản thân đã rời đi bao lâu. Di Lăng lão tổ trở lại được mười năm, đại khái hắn cũng mười năm không trở lại nơi này đi.

    Trong thành vắng vẻ không tìm lấy được một tia sinh khí mỏng manh, dù là một động vật nhỏ cũng không có. Một tòa thành bỏ hoang từ lâu mục nát đến thối rữa, nhà cửa xiêu vẹo đổ nghiêng đổ ngả.

    Tiết Dương hít một ngụm khí lạnh, bình ổn cảm xúc đang kịch liệt giao động nơi trái tim nóng hổi. Cả người vô thức bước đi, từ cổng thành đến nghĩa trang chỉ cách nhau một quãng đường ngắn. Vậy mà Tiết Dương tựa hồ dùng thời gian cả quãng đời còn lại để đi, mỗi bước đi trái tim hắn lại là một trận đau đớn quặn thắt, nửa nôn nóng muốn trở lại, nửa lại bài xích, muốn chạy trốn khỏi nơi đó, mãi mãi cũng không muốn quay trở lại.

    Khát cầu cả một đời đều ở nơi đó. Nhưng đến rồi thì liền thế nào? Một hồi ngơ ngẩn ngồi nơi nghĩa trang không người?

    Tiết Dương như bừng tỉnh khỏi những mê man, bước chân bỗng dừng lại. Không biết từ bao giờ, cổng nghĩa trang đã sừng sững trước mắt, như một thanh chùy đánh mạnh vào cõi lòng nam nhân.

    Vẫn một cánh cổng như năm đó, cửa gỗ sờn màu nhìn qua không một chút chắc chắn. Nhưng chính cái không chắc chắn ấy lại mang đến cho hắn sự an toàn từ tận sâu trong đáy lòng. Bởi hắn biết, đằng sau cánh cổng ấy vẫn luôn có hai người đợi, đợi chờ một tên quỷ dữ không việc ác nào không làm như hắn.

    Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là quá khứ, hiện tại cánh cổng gỗ nghiêng ngả lay lắt trong gió, chỉ nhìn thôi một chút an tâm cũng không có.

    Tiết Dương định vươn tay ra mở cánh cổng gỗ phế phẩm kia, chợt nhớ ra bản thân từ lâu đã mất đi một cánh tay. Trên môi nam nhân thoáng một tia cười tự giễu, cẩn thận đặt gậy trúc trên bậc thềm rồi giương tay mở cổng.

    Trong khoảnh khắc cổng gỗ phát ra tiếng động, Tiết Dương mơ hồ có cảm giác bản thân đã trở về chốn Nghĩa thành ấm áp năm xưa.

    Trên môi nam nhân rốt cuộc xuất hiện một nụ cười. Không có cay độc, không có trào phúng mỉa mai. Nụ cười nhẹ tựa vân phong, bình yên và thanh thản. Yết hầu Tiết Dương khẽ động, thoải mái cười nói: "Đạo chưởng, ta về rồi."

    Tiết Dương nâng mắt, ngây ngốc nhìn một mảnh sân bừa bộn, bóng tối bao trùm lên cả một nghĩa trang. Từng làn gió mang theo hơi lạnh khẽ thổi qua, lá khô trôi theo làn gió phát ra từng tiếng xào xạc vui tai.

    "Ta về rồi."

    Lần này, ngay cả tiếng gió cũng nghe không thấy.

    "Đạo chưởng. Ta về rồi. Thắp đèn lên đi."

    Đêm nay không có trăng, bóng đêm trùm lên tòa cổ thành một màu thê lương. Trong nghĩa trang lại càng trở nên tăm tối hơn bao giờ hết. Một tia sáng cũng không có, Tiết Dương có xúc cảm bản thân đang bị mù, vì vậy mới tìm không thấy Bạch y nhân thanh cao thuần khiết.

    Tìm một tên y tu đến chữa trị, có lẽ sẽ lại nhìn thấy ánh sáng, phải không?

    Tiện thể chữa luôn tai đi, đi mười năm khiến tai hắn cũng trở nên thật kém. Ngay cả giọng của con nhóc lắm chuyện kia cũng nghe không thấy.

    Trong tĩnh lặng bỗng vang lên một trận cười lớn. Tiết Dương che lại đôi mắt hằn đầy tơ máu, gương mặt vì tràng cười điên dại mà vặn vẹo khó coi. Nhưng có ai thèm để ý hắn dễ nhìn hay khó coi chứ?

    Nghĩa thành vốn không còn người, ai lại đi quan tâm một tên điên bỗng nhiên phát bệnh giữa đêm khuya chứ?

    Tiết Dương loạng choạng bước nhanh vào nghĩa trang, bỏ mặc đau đớn từ một bên chân truyền đến. Như thể đang dùng nỗi đau thể xác này để lấp đi trống vắng trong lòng.

    "Hiểu Tinh Trần.. Hiểu Tinh Trần.. Đạo chưởng..", Tiết Dương gần như phát điên lùng sục từng ngóc ngách trong nghĩa trang. Nhưng tìm thế nào cũng tìm không thấy một bạch y nhân cao quý.

    Mở cửa chính điện, giữa điện là một cái quan tài được đặt ngay ngắn. Bàn tay Tiết Dương bám trên khung cửa bỗng phát run. Cơ thể căng cứng thoáng chốc dịu lại. Ánh mắt điên cuồng của nam nhân cũng bị tình tự ôn nhu che lấp.

    Thật may, người vẫn ở đây.

    Khó khăn lê lại, Tiết Dương hừ lạnh một tiếng: "Đạo chưởng chết tiệt, ngươi làm ta tìm mệt muốn chết."

    Tưởng như giận dỗi, lại vô pháp ngăn cản nhu tình mật ý tràn ra qua từng hành động.

    Tiết Dương tự dọn cho bản thân một chỗ ngồi, an tĩnh ngồi xuống bên quan tài gỗ. Ánh mắt si luyến nhìn chằm chằm một lỗ hổng trước mắt, quan tài đúng là hàng rởm, mới mấy năm như vậy mà đã mục rồi.

    Thế nhưng, bên trong lại không thấy một góc đạo bào. Người bên trong quan tài, tựa hồ cũng tiêu thất từ lâu.

    Tiết Dương thất thần nhìn quan tài hồi lâu. Tâm tình an tĩnh lạ thường, không điên cuồng, không nháo, càng không có sát ý nồng đậm như năm xưa. Suy cho cùng, thời gian sẽ xóa mờ tất cả. Ngay cả tình ý nồng đậm khi xưa theo năm tháng cũng bị rửa trôi phân nửa.

    Tiết Dương giật mình, lại thắp một ngọn nến nhỏ. Ánh sáng yếu ớt le lói giữa bóng đêm mịt mù. Nhỏ bé và vô lực đến vậy, tựa con người nhỏ nhoi cố sức đối chọi với thiên mệnh. Nghịch thiên mà đến, kết cục vốn không có gì tốt đẹp.

    Tiết Dương cả đời trái luân thường làm ác, thế nhân gọi hắn một tiếng Thập Ác bất xá, không gì không thể làm. Cuối cùng vẫn chịu thua thiên mệnh, lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục.

    Trong mơ hồ, Tiết Dương nghe thấy bản thân rầu rĩ nói: "Hiểu Tinh Trần, ta lại đánh mất ngươi rồi."

    Khóe mắt đỏ hoe đau rát, nhưng lại không chảy ra được một giọt lệ quang. Ác nhân thì làm gì có nước mắt, vốn phẩm hạnh đã thối nát đến không thể thối nát hơn thì làm sao biết đến đau lòng.

    Mỉa mai làm sao, Tiết Dương vẫn biết mà tự cười giễu chính bản thân mình. Năm tháng thật sự có thể rửa trôi tất cả?

    Ác nhân không tâm thật sự sẽ không đau?

    Vậy có lẽ đã làm thế nhân thất vọng rồi. Mười năm, không dài cũng không ngắn, Tống Tử Sâm cũng mang theo tàn hồn của Hiểu Tinh Trần đi được mười năm rồi. Cớ sao hắn vẫn không thể buông? Tiết Dương vẫn nhớ như in từng hồi ức trong suốt hai năm ấy. Tựa như đã in sâu vào tận linh hồn, dứt không ra, bỏ không được.

    - Hàn Sương Phúc Tuyết . _

    Sương và Tuyết, vốn nên cùng nằm chung một chỗ.

    Vốn dĩ không thể quên, vì vậy mới đau.

    Cười nhẹ một tiếng, Tiết Dương gượng gạo xoa mũi, giọng nói có phần mất tự nhiên, tựa như đứa trẻ làm sai sợ bị người lớn trách phạt: "Xin lỗi, ta lỡ làm mất viên kẹo đường cuối cùng ngươi để lại rồi."

    Nến đỏ phụt tắt, trong bóng đêm vô tận, vẫn có một nam nhân cố chấp canh giữ một cỗ quan tài trống rỗng.

    Sau bao nhiêu năm, vẫn một mình cô độc.

    - Sinh ly tử biệt ái đích thâm thiết cầu thượng thiên phá giới.

    Nguyện dữ sinh bạn quân hảo khô thạch kiệt. _

    (Ái sinh ly tử biệt, cầu trời cao niệm tình mối duyên sâu mà phá lệ thành toàn.

    Quãng đời sau nguyện cùng quân bầu bạn đến biển khô đá mòn)

    - Trích Hải Đường,

    Gửi Nhiên Vãn_
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng ba 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...