Ngôn Tình Hoàng huynh, xin buông tha cho ta - Hân hân

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi hanhan06, 13 Tháng tư 2020.

  1. hanhan06

    Bài viết:
    8
    Thẩm PhươngThần thoại thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng bảy 2020
  2. hanhan06

    Bài viết:
    8
    Chap 1. Thành thân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phủ Lâm tướng quân có một cô con gái năm nay mười bốn tuổi, sắc đẹp thanh tú, vạn người mê. Lâm tướng quân vô cùng yêu quý đứa con gái này. Từ nhỏ con gái ông đã không có mẹ. Khi sinh cô ra, bà chỉ kịp nhìn cô một lần, nghe cô cười một cái rồi mất. Hôm nay là ngày Thái Tử Bắc Minh Dạ thành thân. Cả vương quốc chúc mừng. Bắc Minh Dạ từ nhỏ đã thông minh sáng dạ, hiểu biết hơn người. Hoàng đế rất yêu quý cậu ta, dù nhỏ nhưng đã cùng phụ vương lo việc nước, vô cùng có tương lai. Năm nay, cậu ta mười lăm tuổi thành thân với con gái Tả tướng là Ngọc Linh, tuổi cùng chăng lứa. Cô ta từ khi gặp Bắc Minh Dạ đã cảm mến nguyện trọn đời ở bên.

    Tối hôm ấy, con gái Lâm tướng quân - Lâm Uyển Nhi đi vào phủ Thái Tử, xông thẳng đến phòng tân hôn thì cô dừng lại. Cô vội quay đi, đám nô tì hấp tấp chạy theo sau. Một lát sau, cô quay lại, tay bê chậu nước, bọn nô tì không biết cô định làm gì. Chân cô đạp cửa đi vào trong phòng chỉ có mỗi Ngọc Linh. Cô hất thẳng chậu nước vào cô ta, Ngọc Linh không kịp phản ứng, người cô ta ướt sũng cả bộ hỉ phục, đám nô tì hoảng loạn. Đúng lúc Bắc Minh Dạ về phòng, thấy cảnh tượng vậy, anh biết ngay là Uyển Nhi làm, anh quay ra nhìn cô.

    - Có chuyện gì vậy?

    Uyển Nhi bối rối, hai đầu ngón tay trỏ chạm vào nhau, cô lắp bắp nói.

    - Ta.. ta.. ta chẳng qua là tưởng lửa cháy nên mới vội vàng vào cứu tỷ ấy.

    Từ nhỏ Bắc Minh Dạ lớn lên cùng cô, coi cô như muội muội. Chẳng lẽ không hiểu tính cách cô. Cô mà nhìn nhầm sao? Ha ha, chuyện này còn không phải cô cố tình. Anh mỉm cười.

    - Mắt muội nhìn thế nào mà ra tỷ ấy đang cháy vậy?

    Câu nói này của Bắc Minh Dạ không phải là đang cười thầm Ngọc Linh sao? Cô ta đường đường là con gái Tể tướng mà lại mất mặt như này, mối nhục này sao cô ta chịu được. Ngọc Linh bật dậy định tát cô thì Bắc Minh Dạ nắm lấy tay cô ta. Ánh mắt của anh thay đổi thành tức giận, sát khí đằng đằng. Anh bỏ tay cô ta ra.

    - Ta đã nói muội ấy không cố tình.

    - Cô ta rõ ràng.. - Ngọc Linh chỉ vào Uyển Nhi chưa nói hết đã bị ngắt lời

    - Nếu cô còn muốn làm Thái Tử Phi thì im đi.

    Ngọc Linh câm nín. Anh đang đe dọa cô ta sao? Ngày trong đêm tân hôn đến cả động phòng còn chưa vậy mà anh đang đe dọa cô ta sao? Nực cười. Cô ta là Thái Tử Phi, là con gái Tả tướng mà lại chịu tủi nhục này sao?

    - Tham kiến Thái Tử, Thái Tử Phi. - Lâm tướng quân bước vào, ông nhìn Uyển Nhi. - Con ra đây cho ta.

    Uyển Nhi sợ cha phạt vội túm áo Bắc Minh Dạ núp sau anh, lắc đầu ngoây ngoẩy. Thấy vậy, cha cô càng giục.

    - Con ra đây cho cha!

    - Lâm tướng quân bình tĩnh tất cả chỉ là hiểu lầm. - Bắc Minh Dạ vội biện mình cho cô, anh càng thế lòng Ngọc Linh càng thắt lại.

    - Lâm mỗ hổ thẹn vì không dạy được còn gái. Xin Thái Tử, Thái Tử Phi trách phạt.

    - Cha! - Uyển Nhi chạy ra chỗ ông.

    - Con còn không xin lỗi Thái Tử với Thái Tử Phi.

    Biết Uyển Nhi chắc chắn sẽ không nói nói, Thái Tử nói đỡ cho cô.

    - Tướng Quân nói quá. Dù sao cũng đã xảy ra chuyện gì đâu?

    - Mạt tướng hổ thẹn sẽ về dạy lại con.

    Sau sự việc hôm đấy, Bắc Minh ra không chạm vào một sợi tóc của Ngọc Linh. Cô ta cứ sống cô độc với chức danh Thái Tử Phi. Mãi mấy tháng sau, anh mới bớt, mới quan tâm cô ta một chút. Năm Bắc Minh Dạ mười bảy tuổi cũng là Uyển Nhi mười sáu tuổi, phụ vương anh băng hà, Bắc Minh Dạ tiếp nối ngôi nên làm Hoàng Đế. Lúc này, phương Nam loạn lạc, Bắc Minh Dạ cử Lâm tướng quân đi dẹp loạn. Đúng như anh dự đoán, Lâm tướng quân đánh nhanh thắng nhanh, chỉ trong vòng ba tháng đã dẹp hết loạn thần, chỉ còn mỗi khu đóng quân của giặc đã bị ông bảo vậy. Lẽ ra, ông đã đợi trở về gặp con gái, ai ngờ lại bị mũi tên đâm thẳng vào tim trong lúc đánh trận.

    Hôm nay là ngày đoàn quân thắng trận trở về, Uyển Nhi đặc biệt mặc trang phục, trang điểm thật đẹp để đón cha về. Cô cùng Bắc Minh Dạ, Thái Hậu, Thái Tử Phi- hoàng hậu tương lai sắp sắc phong cùng các quan ra trước cổng thành đón. Cô đã nhìn thấy bóng dáng đoàn quân, cô vui mừng chạy lên nhưng không thấy cha cô đâu. Cô hỏi Phó tướng:

    - Phó tướng, cha ta đâu? Cha ta không về với ngài sao?

    Phó tướng nhìn cô không biết nói gì. Đám lính khênh chiếc quan tài lên rồi đặt xuống trước cô. Cô không hiểu rốt cuộc cha cô đâu?

    - Phó tướng, ngài đưa ta cái này làm gì? Cha ta đâu?

    - Ta hổ thẹn với tiểu thư vì đã không bảo vệ được tướng quân.

    Cô ngờ ngợ không tin.

    - Phó tướng, ngài nói gì vậy? Ta không hiểu.

    Đám lính kéo lắp quan tài ra. Uyển Nhi sững sờ, cô đứng không vững nữa rồi. Bắc Minh Dạ vội ra đỡ lấy cô. Sau một hồi, cô bỏ tay anh ra chạy về phía quan tài, chân quỳ xuống. Cô đưa tay sờ bộ giáp phục của cha. Nước mắt cô không ngừng rơi.

    - Cha. Không.. không phải.. không phải. Cha bảo cha sẽ về mà. Cha sẽ về với con mà. Cha!

    Tiếng khóc của cô xé tan lòng người. Tất cả đều cảm thấy thương cô, người con gái này.

    Hết chap 1
     
    Thẩm PhươngThần thoại thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng bảy 2020
  3. hanhan06

    Bài viết:
    8
    Chap 2. Ta trả cho muội.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay Uyển Nhi mặc đẹp thế này, trang điểm đẹp như vậy mà cha cô lại bỏ cô. Tim cô đau lắm. Bắc Minh Dạ kéo cô, ôm lấy cô, nước mắt cô vẫn không ngừng rơi.

    - Uyển Nhi ngoan. Nín đi! Còn có ta mà. Ta sẽ là người thân của muội.

    Uyển Nhi khóc đến nỗi ngất đi. Bắc Minh Dạ vội bế cô lên quay lại cung. Tay Ngọc Linh nắm chặt, cô ta đã là phu thê với anh rồi mà đến cái ôm, nắm tay cũng không có lấy một lần, vậy mà anh lại quan tâm cô thế. Sau hôm ấy, Bắc Minh Dạ phong Uyển Nhi làm công chúa để cô sống trong Lương Hương cung. Từ hôm đó đến nay đã 3 ngày rồi, cô cứ ngủ vậy. Ngày nào anh cũng đến. Hôm nay, đang nghị sự đột nhiên Ngô công công chạy vào nói thầm vào tai Bắc Minh Dạ. Anh vội vã rời đi. Tại Lương Hương cung.

    - Uyển Nhi muội tỉnh rồi. - Anh chạy đến bên giường cô, Uyển Nhi không nói gì, cô không nhìn anh, mặt cô trắng bệch, không có sự sống. - Uyển Nhi! - Bắc Minh Dạ vội gọi thái y, ông ta chuẩn đoán bện xong nói với anh.

    - Bẩm hoàng thượng, công chúa có lẽ do quá sốc mà dẫn đến tinh thần không ổn định.. e rằng cả đời này sẽ như vậy.

    Bắc Minh Dạ không biết nói gì, anh sai người thay trang phục cho cô, tóc cô xõa xuống. Anh tự tay cầm lược chải tóc cho cô. Hành động của anh thật dịu dàng đáng tiếc cô không cảm nhận được.

    - Uyển Nhi à! Muội khỏe lại ta sẽ đưa muội đi vi hành, không phải muội rất thích sao?

    Cô không có dù chỉ một chút phản ứng nào, không đáp trả lại lời anh. Tối hôm sau ở Vô Ác điện- nơi Bắc Minh Dạ ở.

    Anh đang sử lí tấu chương, Ngọc Linh cùng cô cung nữ thân tín của cô ta bước vào.

    - Thần thiếp tham kiến bệ hạ.

    Mắt anh vẫn không rời bản tấu chương.

    - Đứng dậy đi, nàng đến đây có việc gì?

    Ngọc Linh lấy bát cháo từ cung nữ đặt lên bàn anh.

    - Thần thiếp mới làm bát cháo hạt sen rất tốt cho sức khỏe. Người ăn đi ạ.

    - Cứ để đấy đi.

    Bắc Minh Dạ không ngừng làm việc. Từ ngoài Ngô công công hớt hải chạy vào.

    - Bệ hạ!

    - Có chuyện gì?

    - Dạ bẩm bệ hạ.. bẩm Thái Tử Phi.. công chúa ốm rồi ạ. (( Bắc Minh Dạ vẫn chưa phong Ngọc Linh làm hoàng hậu)

    Bắc Minh Dạ bật dậy, đặt tấu chương xuống vội vã chạy đến Lương Hương cung. Lương Hương cung, Bắc Minh Dạ ngồi xuống bên cạnh cô.

    - Bệ hạ.

    Anh quay sang đám nô tì, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận. - Các ngươi chăm sóc muội ấy vậy à?

    Đám nô tì sợ tái mặt vội quỳ xuống, im bặt không một tiếng. Thái Hậu bước vào.

    - Hoàng nhi!

    - Mẫu hậu.

    - Con tức giận gì chứ? Ít nhất cũng phải để thái y chuẩn bệnh cho con bé chứ.

    - Con đúng là.. - Anh thật sự đang trách mình.

    Uyển Nhi chỉ bị nhiễm chút khí lạnh, thái y đã kê thuốc cho cô. Các cung nữ trong cung cô đương nhên không thoát khỏi tội, Bắc Minh Dạ phạt mỗi người ba mươi trượng, trừ bổng lộc nửa năm. Năm nay, rằm trung thu nghe nói ở nhân gian có hội đèn lồng, anh đích thân đưa cô vi hành đi xem. Hội chợ, lồng đèn treo khắp dãy nhà mặc dù bây giờ là buổi tối nhưng vô cùng nhộn nhịp. Người ra người vào, người bán người mua, Bắc Minh Dạ dẫn theo một đội cận vệ cải trang làm thương gia.

    - Uyển Nhi, muội có thích không?

    Uyển Nhi không nói gì hết, khuôn mặt hồn nhiên, ngây thơ của cô vốn dị đã mất từ lâu thay vào đó một khuôn mặt vô cảm đã làm anh đau lòng biết bao. Bỗng nhiên hàng chục người áo đen từ đâu xuất hiện bao vây anh. Người dân tản ra khắp nơi, khung cảnh trở nên hỗn loạn, Hắc Lâm - cận vệ thân tín của Bắc Minh Dạ hét lên.

    - Bảo vệ hoàng thượng. Bảo vệ công chúa.

    Bắc Minh Dạ rút thanh kiếm ra, lưỡi kiếm trắng muốt, tay anh vung kiếm, từ động tác đều là kĩ sảo. Kiếm của anh vung lên vung xuống, vậy mà chớp mắt nó đã nhuộm đầy máu đỏ. Mỗi nhát kiếm là một mạng người, máu chảy thành sông, xác đắp thành núi từ lúc nào không hay. Uyển Nhi vẫn đứng đấy nếu là người bình thường có lẽ đã sợ hãi đến nỗi ngất luôn. Chỉ còn một tên trong đám đó còn sống, hắn vô tình nhìn thấy Uyển Nhi, mũi kiếm hắn chĩa thẳng về cô. Bắc Minh Dạ lao đến đứng trước cô, lưỡi kiếm của hắn đâm vào người anh, tay anh nắm lấy lưỡi kiếm cố có định nó, máu từ tay và người anh chảy xuống. Nó thấm đẫm y phục anh. Hắc Lâm đâm thẳng hắn ta, hắn ngã xuống lưỡi kiếm rơi ra. Chân anh thật sự không đứng vững nữa rồi.

    Hết chap 2
     
    Thẩm PhươngThần thoại thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng bảy 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...