HOÀNG HÔN Dù thích bình minh đấy Nhưng hoàng hôn vẫn là thứ gì đó nó khác lạ.. * * * Mặt trời lặn sau dãy núi, kéo luôn cái tấm rèm làm trời bỗng sập tối. Hình như, mặt trời đi xuống, lại kéo lên cái nỗi buồn man mác.. Hmmm chiều, kết thúc một ngày bận rộn, công nhân tan làm, học sinh tan học, hàng quán cũng đã bày ra nhiều hơn để chuẩn bị cho cuộc sống về đêm, dù có vội đến đâu thì nếu thấy hoàng hôn, ai cũng bất giác mà sống chậm lại "trong một khoảnh khắc" mà thôi. * * * "Những kẻ thích hoàng hôn là những kẻ mộng mơ" ừm hình như cũng đúng đấy, hoàng hôn lãng mạn, hoàng hôn buồn, hoàng hôn ấm áp, hoàng hôn hiu quạnh.. Có vô vàn hoàng hôn trong suy nghĩ của "những kẻ mộng mơ" ấy. Bình yên cũng vô cùng đơn giản với họ, chỉ là cùng ngắm mặt trời đi nghỉ thôi ha.. * * * Gần 18: 00 mặt trời lặn hẳn.. phố đã lên đèn, bắt đầu tiếp cái vòng tuần hoàn tấp nập của cuộc sống. Gói lại những suy nghĩ mộng mer vào cái hộp rồi tiếp tục chạy theo cái vòng quay cuộc sống thôi nào * * * Một ngày nào đó bình yên..