Tôi đã từng nghe ở đâu đó rằng, nếu một cô gái mặt dày vứt bỏ cả tự tôn để theo đuổi một người con trai thì có hai khả năng xảy ra. Một là cô ấy chẳng hề yêu thích người kia mấy, hai là cô ấy yêu người kia rất nhiều. Bởi vì không yêu nên chẳng cần lo mất giá trong mắt đối phương, nhưng cũng có thể bởi vì yêu mà ngay cả tự tôn cũng chẳng cần. Đối với Đàm Dĩnh, thì là trường hợp thứ hai. Đàm Dĩnh và Thẩm Lương Thần có thể xem là thanh mai trúc mã. Cô từ bé đã thích đi theo anh rồi quấn lấy anh chẳng rời. Cho dù từ trước đến giờ anh đều không để cô vào mắt, anh đối với cô luôn tỏ thái độ không nóng không lạnh, không xa nhưng cũng chẳng gần. Nhưng mà Đàm Dĩnh vẫn cứ ngốc nghếch thích anh như thế, cô cứ khờ dại trao hết tình cảm của mình bao nhiêu năm dù không nhận được hồi đáp. Đến khi trưởng thành, Thẩm Lương Thần sang Mỹ du học. Đàm Dĩnh không thể đi theo, nhưng cô vẫn luôn nhớ đến anh. Có một lần Đàm Dĩnh bất chấp khoảng cách rất xa mà đến Mỹ thăm Lương Thần, nhưng rồi cô nhận được tin anh đã có bạn gái. Tình cảm bao nhiêu năm của cô giống như đã đổ sông đổ biển, đến nước này thì Đàm Dĩnh chỉ có thể buông tay và chúc phúc cho anh mà thôi. Ngày Thẩm Lương Thần chia tay bạn gái, đêm đó căn nhà anh ở đột nhiên bị cháy. Trận hỏa hoạn suýt nữa làm Lương Thần mất mạng, nhưng may mắn đã có Đàm Dĩnh liều mình cứu sống anh. Nhưng ba mẹ Đàm Dĩnh lại chôn mình trong đám tàn tro ấy. Kể từ khi ấy, Lương Thần đối xử với Đàm Dĩnh ân cần hơn nhiều, luôn ở bên cạnh chăm sóc cô. Nhưng mà Đàm Dĩnh vẫn không thể nắm bắt được hoàn toàn cảm xúc của Lương Thần, vì thái độ của anh rất thất thường. Cô không phân biệt được, rốt cục anh đối xử tốt với cô hơn, là do yêu thích cô, hay chỉ đơn thuần là cảm kích ơn cứu mạng mà thôi? Hơn nữa, cha của Đàm Dĩnh chính là người đốt cháy căn nhà kia làm cho Lương Thần suýt mất mạng, anh vẫn còn đối xử tốt với cô là vì sao? Những ngày tháng ở Mỹ, Đàm Dĩnh quen biết với Trình Quý Thanh, dù đã về nước nhưng cả hai đều thường xuyên liên lạc. Trái ngược với Thẩm Lương Thần, Trình Quý Thanh luôn chủ động giúp đỡ cho cô, luôn ở bên cô trong những khoảnh khắc Đàm Dĩnh yếu đuối nhất. Trái tim từng hứng chịu tổn thương mà Thẩm Lương Thần mang đến, giờ đây lại xuất hiện một Trình Quý Thanh ở bên cạnh cô để giúp cô chữa lành vết thương lòng. Đàm Dĩnh không tránh khỏi động lòng, liền chấp nhận cùng Trình Quý Thanh ở bên nhau. Thẩm Lương Thần biết được Đàm Dĩnh ở bên Trình Quý Thanh, dù cô đã về nước nhưng vẫn luôn giữ liên lạc. Thẩm Lương Thần đột nhiên giống như phát điên vậy, anh uy hiếp cô phải trở về bên anh bởi trong tay Thẩm Lương Thần nắm giữ bằng chứng Trình Quý Thanh có liên quan đến pháp luật. Đàm Dĩnh sợ ảnh hưởng đến Trình Quý Thanh, liền chấp nhận trở về bên cạnh Thẩm Lương Thần. Nhưng mà thái độ của Đàm Dĩnh đối với Thẩm Lương Thần đã thay đổi hoàn toàn. Cô hận anh, hận anh ép cô rời xa Trình Quý Thanh, hận anh ép buộc cô. Thẩm Lương Thần khi ấy chung quy vẫn chưa đủ chín chắn, cái tôi và lòng tự tôn không cho phép mình thừa nhận rằng mình yêu Đàm Dĩnh, mà thay vào đó lại là buông lời tổn thương cô. Anh chấp nhận để cô hận mình, nhưng lại không thể chịu được nếu phải rời xa cô. Những ngày chung sống tiếp theo của họ cực kỳ tệ, Thẩm Lương Thần và Đàm Dĩnh thường xuyên cãi nhau và chiến tranh lạnh. Trong một lần cãi vã ở gần cầu thang, cả hai xảy ra xô xát, Thẩm Lương Thần vô ý đẩy ngã Đàm Dĩnh khiến cô ngã xuống cầu thang. Hậu quả là, Đàm Dĩnh mất trí nhớ. Cô không nhớ những biến cố đã xảy ra, cô quên đi Trình Quý Thanh, quên hết tất cả mọi sự việc liên quan đến con người đó. Thẩm Lương Thần thầm cảm thấy may mắn, bởi vì nhờ mất trí nhớ mà Đàm Dĩnh không còn hận anh nữa, cô sẽ lại trở thành cô bé năm nào luôn theo đuổi anh, cô sẽ lại yêu anh. Nhưng đồng thời anh cũng lo sợ, mỗi ngày đều nơm nớp cô sẽ nhớ ra mọi chuyện, rồi sẽ lại hận anh như trước. Đàm Dĩnh và Thẩm Lương Thần giống như một điều đương nhiên mà ở bên nhau. Từ lâu trong mắt mọi người, họ là một đôi tình nhân hạnh phúc. Đàm Dĩnh tuy là mất trí nhớ nhưng cô vẫn luôn canh cánh trong lòng Thẩm Lương Thần không hề yêu mình và đương nhiên càng không có ý định kết hôn với cô, bởi Lương Thần đối với mình chỉ là trách nhiệm thôi. Đàm Dĩnh không biết rằng, Thẩm Lương Thần không phải vì trách nhiệm mới ở bên cô. Từ trước đến nay anh vẫn luôn yêu cô, nhưng vẫn còn bị ràng buộc cùng hận thù và những kế hoạch chốn thương trường. Cho nên Thẩm Lương Thần không thể đường đường chính chính ở bên cạnh Đàm Dĩnh, không thể cho cô một tình yêu trọn vẹn. Nhưng anh vẫn cố chấp, ích kỷ giữ cô bên cạnh mình. Khi biết bạn gái cũ của Thẩm Lương Thần quay về, họ sắp nối lại tình cũ, là Đàm Dĩnh chủ động nói lời chia tay, rời xa Lương Thần. Năm ấy Thẩm Lương Thần uy hiếp cô để cô không thể ở bên Trình Quý Thanh. Bây giờ cũng thế, anh tiếp tục uy hiếp cô để cô ở lại bên mình. Cho dù, Thẩm Lương Thần vì hoàn thành kế hoạch trả thù bao năm anh đã ấp ủ nên phải đính hôn cùng người bạn gái cũ kia, nhưng anh vẫn chẳng thể buông tay cô mặc kệ cô sẽ lại hận anh thế nào. Vòng xoáy yêu hận giữa họ giống như chẳng hề có lối thoát, ai cũng có một sự cố chấp, một chấp niệm "hoang đường" của riêng mình. Vậy thì cuối cùng, họ sẽ ra sao với lựa chọn của bản thân đây? Đã lâu rồi tớ mới nhảy hố một bộ truyện tràn ngập drama như thế này. Tớ không thích nhân vật nam chính, bởi vì từ lần đầu khi nam phụ Trình Quý Thanh xuất hiện thì tớ đã xác định mình thuộc team nam phụ rồi. Trình Quý Thanh từ đầu đến cuối vẫn luôn yêu Đàm Dĩnh, anh chấp nhận chờ đợi cô suốt nhiều năm mà không đòi hỏi cô phải đáp trả lại mình. Đã rất nhiều lần tớ nghĩ rằng, có phải từ đầu Quý Thanh đã biết mình không thể ở trong trái tim Đàm Dĩnh, nhưng vẫn cứ si dại mà đợi chờ cô hay không. "Hoang đường" là một câu chuyện khá ngược tâm, có độ dài vừa phải. Truyện diễn biến không quá nhanh nhưng có nhiều cao trào rất thích hợp cho team thích ngược nè. Nếu đây là thể loại bạn yêu thích thì đừng ngại ngần mà nhảy hố thôi nào!