Tiểu Thuyết Hoán Đổi Linh Hồn - Tiểu Thư Hay Cô Bé Lọ Lem - Hoàng Hương93

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hương Hoàng93, 7 Tháng mười hai 2020.

  1. Hương Hoàng93

    Bài viết:
    13
    HOÁN ĐỔI LINH HỒN – TIỂU THƯ HAY CÔ BÉ LỌ LEM

    Thể loại: Hoán đổi linh hồn, thanh xuân vườn trường, ngọt sủng

    Tác giả: Hương Hoàng93

    Link [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Hương Hoàng93

    Văn án:

    Cô tiểu thư nhà giàu Phí Minh Ngọc trong một vụ tai nạn xe cộ đã hoán đổi linh hồn cùng cô bé nghèo khó nhút nhát Đàm Hy. Từ một người cá tính, xinh đẹp phút chốc trở thành cô gái ngày ngày bị bạn bè hiếp đáp. Cá biệt là anh chàng Chiêu Hình Vũ. Hai người trải qua cuộc sống học đường đấu đá quyết liệt. Song song đó, cô phải tìm cách để trở về với thân xác của mình. Phí Minh Ngọc và Chiêu Hình Vũ đấu đấu đá đá lại chuyển sang có tình cảm với đối phương lúc nào không hay.

    Liệu tình cảm của họ sẽ đi đến đâu? Phí Minh Ngọc có thể trở lại với thân thể của hình hay không? Làm sao Chiêu Hình Vũ có thể chấp nhận?
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng mười hai 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Hương Hoàng93

    Bài viết:
    13
    Chương một: Tai nạn bất ngờ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xe hơi sang trọng một đường bon bon chạy, trong xe là một mảnh an tĩnh. Tài xế phía trước chuyên chú lái xe, ghế sau ông Phí đang xem các báo cáo tài chính, chốc chốc vang lên tiếng lật giở tài liệu loạt xoạt. Bên cạnh ông là cô con gái Phí Minh Ngọc đang ngồi chơi điện thoại. Từ khi Phí Minh Ngọc bước lên xe đến giờ đã đi được một đoạn đường dài mà giữa hai cha con vẫn chưa nói với nhau một lời nào.

    Ông Phí là một người cuồng công việc, một khi đã làm việc là quên hết thời gian, bất chấp vợ con, chỉ khi nào hoàn thành xong công việc ông mới trở về là người cha hiền, người chồng mẫu mực. Lúc này ông Phí đã giải quyết công việc kha khá mới dẹp tài liệu sang một bên ngẩng đầu hỏi con gái

    "Buổi học đầu tiên thế nào?"

    "Ổn ạ"

    Phí Minh Ngọc vẫn chúi mũi vào điện thoại

    "Các bạn và thầy cô thế nào? Bài vở vẫn theo kịp chứ hả? Không có xích mích, mâu thuẫn với các bạn chứ?"

    "Sao một lúc mà bố lại hỏi nhiều vậy chứ. Dạ thưa bố, con xin trả lời bố là, thứ nhất các bạn và thầy cô rất tốt, không có vấn đề gì. Thứ hai, bài vở vẫn tạm được. Thứ ba, con đâu phải là người rảnh rỗi, vô lý mà đi gây mâu thuẫn với người khác"

    Dời đầu khỏi điện thoại, PhíMinh Ngọc nghiêm túc dõng dạc nói. Ông Phí liếc cô:

    "Nói thì hay lắm! Đừng quên tại sao hôm nay con lại phải chuyển đến ngôi trường mới này học. Cái vụ kia của con còn bày sờ sờ ra đó. Đừng nghĩ dễ dàng tẩy trắng như thế"

    Phí Minh Ngọc ngẩng phắt đầu lên, mày nhíu nhíu lại:

    "Con không làm gì mà không có lý do!"

    "Bố không cần biết lý do là gì nhưng từ nay con ngoan ngoãn học hành cho bố. Năm nay con đã là học sinh lớp 12 rồi, còn phải thi đại học nữa đấy"

    "Bố, con biết rồi."

    Phí Minh Ngọc còn chưa nói hết lời thì chiếc xe đã phanh gấp, cả người cô đập mạnh về phía trước, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường rít lên ken két nghe rất ghê tai, tài xế hét lên kinh hãi. Trên đường một cô gái mặt mày đầy nước mắt, mắt mở to hốt hoảng rồi vì quá sợ mà nhắm tịt mắt lại hét to lên ÁAAAAAAA

    Ầm! Tiếng động vang lên, cô gái ngã lăn ra đất. Chiếc xe dừng lại, ông Phí lồm cồm ngồi dậy, xem xét tình hình trước mắt rồi nhanh chóng trấn áp lại bảo tài xế nhanh xuống xe kiểm tra xem cô gái kia sao rồi. Tài xế luýnh uýnh xuống xe đến bên cô gái nằm vật giữa đường, ông Phí cũng nhanh chân theo sau. Trong xe Phí Minh Ngọc bị đập đầu vào ghế trước đã bất tỉnh.

    Tài xế kiểm tra một hồi run run quay lại báo cáo

    "Ông chủ, đầu cô ấy bị thương chảy máu, đã bất tỉnh"

    Ông Phí hoảng sợ: "Vẫn còn thở chứ?"

    "Còn thở ạ"

    "Mau, mau, gọi cấp cứu ngay!"

    * * *

    Phí Minh Ngọc từ trong mơ hồ lấy lại ý thức, đầu cô một mảnh đau đớn, thân mình trầy xước nhức mỏi, ê ẩm cả người. Cô nhíu mày từ từ mở mắt ra, xung quanh trắng toát, trong không khí thoang thoảng mùi cồn y tế. Đây là bệnh viện ư? Sao mình lại ở bệnh viện? A, đầu mình đau quá!

    Mặt cô nhăn nhúm khẽ đưa tay ôm đầu, phát hiện đầu bị băng bó một vòng quanh đầu. Đúng rồi, trên đường về nhà thì xe ô tô nhà cô hình như đã đâm vào người đi đường, đầu cô bị đập mạnh vào ghế trước cho nên bây giờ cô đang ở bệnh viện. Nhưng cú đập đầu đó nghiêm trọng vậy sao? Còn để lại trầy xước trên người? Đầu cô giờ đây đau buốt!

    Bên cạnh giường của cô có một người bệnh đang nằm. Cô tò mò liếc mắt sang, là một cô gái.

    Từ từ, góc nghiêng này có vẻ quen quen. Là người quen ư?

    Cô muốn tiến lại xem có phải là người quen không nhưng đầu còn đau nhức kinh khủng. Cắn răng chịu đựng cô từ từ ngồi dậy nhẹ nhàng bước sang giường bên cạnh.

    Ngay lập tức mắt cô trừng lớn. Cái gì thế này? Người con gái đang nằm trên giường không phải là cô – Phí Minh Ngọc sao?

    * * *

    Cô gái đang nằm trên giường bệnh trắng toát có khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ. Mày ngang lá liễu, lông mi vừa dài vừa dày, sống mũi cao, cánh mũi thon gọn, đôi môi mỏng tuy có chút tái nhợt suy yếu nhưng hình dáng môi tuyệt đối là cực phẩm. Đây vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy hình ảnh của mình khi đang ngủ, không ngờ lại có thể xinh đẹp đến câu hồn đoạt phách như vậy.

    Phí Minh Ngọc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang nhắm nghiền mắt nằm trên giường kia. Không được, cô lắc lắc đầu, đây không phải là lúc để mày tự thưởng thức một người giống mình. Trong đầu cô là ngàn vạn câu hỏi. Chuyện gì thế này? Người giống người? Hay là mình đã chết? Đây là xác của mình, còn mình là hồn ma?

    Không, không thể nào, hồn ma không biết đau, còn mình lúc này rất thấm thía nỗi đau từ những vết trầy xước trên thân mình, đầu mình đau nhức kinh khủng. Hồn ma không thể chạm vào đồ vật được. Cô ngoảnh đầu nhìn sang chiếc tủ kê đầu giường bệnh, ở đó có một cái cốc. Cô run rẩy đưa tay qua, khẽ chạm vào chiếc cốc. Cầm lên.

    Cô có thể di chuyển được đồ vật!

    Cô lại liếc mắt sang chiếc điện thoại bên cạnh. Đặt chiếc cốc xuống, lại cầm điện thoại lên.

    Cô hoàn toàn bình thường! Cô không phải hồn ma!

    Thầm thở phào một hơi, tự nhủ mình đang nghĩ gì thế này, xem phim kinh dị nhiều quá rồi đó. Chắc là người giống người thôi. Nhưng sao có thể giống như vậy chứ? Sẽ không phải là bố cô lén sinh thêm một người con đấy chứ? Hay là thảm kịch gia tộc, chị em song sinh bị thất lạc từ thuở lọt lòng đến nay tìm lại được?

    Điều quan trọng bây giờ là mọi người đâu rồi, bố cô và tài xế đâu?

    Cô quay lưng muốn đi ra cửa tìm họ. Cô bước về hướng cửa. Cửa đang đóng. Trên cửa kính mơ hồ phản chiếu bóng dáng cô đang đi đến gần.

    Lúc cô đưa tay muốn mở cửa ra, ánh mắt vô tình quét lên hình bóng mình phản chiếu trên kính.

    ?

    Mắt cô trợn trắng còn to hơn cả ban nãy, cô hét lên thất thanh kinh hoàng.
     
  4. Hương Hoàng93

    Bài viết:
    13
    Chương hai: Hoán đổi linh hồn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi cô đến gần nhìn rõ bóng hình của mình phản chiếu trên cửa, đó là một cô gái tóc dài, mái tóc xoăn và xồm lên. Khuôn mặt gầy gò xanh xao, ngũ quan bình thường không có nét gì có thể để lại ấn tượng cho người đối diện, hai bên sườn má còn có lấm tấm tàn nhan.

    Tiếng thét thất thanh của Phí Mịnh Ngọc kinh động đến cô gái trên giường. Cô ta choàng tỉnh, lồm cồm từ trên giường bò dậy. Khi 4 mắt giao nhau trong khoảnh khắc cả hai lại không hẹn mà cùng trợn tròn mắt hét ầm lên.

    Ông Phí cùng bác sĩ đẩy cửa xông vào. Ông Phí gấp gáp hỏi: "Minh Ngọc, xảy ra chuyện gì vậy?"

    Thấy ông, Minh Ngọc liền nhào vào lòng ông "ba.."

    Ông Phí ngạc nhiên xen lẫn bối rối nhìn cô gái lạ đột nhiên nhào vào lòng mình gọi ba. Ánh mắt ông đảo qua lại giữa cô gái trong lòng mình và cô gái ở trên giường.

    "Chuyện này.. Minh Ngọc, có chuyện gì vậy?"

    Ông nhìn về cô gái hãy còn ngồi trên giường, hoang mang xen lẫn thắc mắc.

    Mà thân xác Phí Minh Ngọc ở trên giường kia so với ông càng hoang mang gấp bội. Hết nhìn trái lại nhìn phải, ấp úng mãi không nên lời.

    "Ba, con mới là người phải hỏi ba rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Ba mau trả lời con đi!"

    Phí Minh Ngọc trong thân xác cô gái lạ xoay người ông Phí lại đối diện mình, ánh mắt cô trầm xuống xoáy sâu vào mắt ông.

    "Cô bé, bác không phải là bố cháu. Bác đã liên hệ người nhà cháu, chắc họ sắp đến với cháu rồi đấy. Cháu thấy trong người thế nào rồi? Có chỗ nào không khỏe không? Đầu cháu sao rồi?"

    Ông phí lạ lùng, có lẽ cô bé này bị đụng xe đầu óc vẫn còn choáng váng đây mà. Trước tiên nên trấn an cô một chút.

    Phí Minh Ngọc ngớ người ra, như chiêm nghiệm ra điều gì cô dịch người ra sau một bước, quay phắt đầu về phía cô gái kia.

    Ánh mắt dữ tợn của cô phóng lại làm cô gái giật mình, hoảng loạn cụp mắt, thân thể run lên.

    Ông Phí và bác sĩ rất ngoài ý muốn nhìn thấy biểu hiện lạ kỳ của hai cô gái. Phí Minh Ngọc nhìn hai người, cố gắng trấn định nói: "Bố.. bác và bác sĩ tạm thời ra ngoài một chút được không ạ? Cháu có lời muốn nói với cậu ấy"

    Ông Phí và bác sĩ nhìn nhau giây lát rồi gật gật đầu đi ra ngoài trong bầu không khí kì lạ.

    Lúc này chỉ còn lại hai cô gái trong phòng, Phí Minh Ngọc tiến đến cạnh giường, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vốn thuộc về mình kia cất tiếng: "Cậu chính là người bị xe nhà tôi đâm trúng trên đường?"

    Cô gái nhút nhát nhỏ giọng "đ.. đúng vậy..". Theo như lời ông bác kia vừa nói thì hình như là vậy?

    Phí Minh Ngọc mở camera trước của điện thoại đưa cho cô gái kia

    "Nhìn xem một chút đi!"

    Cô gái chậm chạp nhận lấy, ngây ngốc nhìn khuôn mặt xa lạ xinh đẹp kia.

    "Cậu biết tình hình bây giờ có nghĩa là gì không?"

    Cô gái kia vẫn cúi đầu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, môi mím chặt.

    Phí Minh Ngọc cố gắng giữ bình tĩnh trước câu chuyện tưởng như hoang đường này.

    "Chúng ta đã húan đổi linh hồn với nhau. Tôi là.. cậu.. và.. cậu là tôi.."

    Dừng lại một chút, cô hít vào một ngụm

    "Cậu hiểu những gì tôi đang nói chứ?"

    Cô gái kia mím môi khẽ gật gật đầu, nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má tinh xảo.

    Phí Minh Ngọc không chần chừ nữa, bây giờ cô rất nóng lòng muốn biết ruốc cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tại sao việc kỳ lạ này lại xảy ra với cô. Có thể cô gái này có chút manh mối nào chăng, từ đó có thể làm cho mọi chuyện trở về lại như cũ.

    "Mau nói cho tôi biết, sự việc là thế nào? Đầu đuôi vụ tai nạn hôm nay là sao? Lúc bị xe đâm vào cậu có thấy gì lạ không? Chúng ta cần phải tìm cách để trở về lại với thân thể của mình!"

    Cô gái ràn rụa nước mắt, run giọng nói:

    "Tớ không biết gì hết.. hôm nay lúc đi qua đường vì trong lòng có chuyện không vui nên tớ đã băng

    Qua đường mà không chú ý xung quanh.. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng la lớn của mọi người tớ mới ngước mắt nhìn lên.. thì đã thấy xe ô tô sắp lao vào mình rồi.. tớ sợ lắm.. huhuhu.. tớ vội nhắm tịt mắt lại.. sau đó.. sau đó.. cảm giác mình bị hất văng.. huhuhu.."

    Phí Minh Ngọc đen mặt, lại còn băng qua đường mà không thèm nhìn đường xá xung quanh.

    "Cậu cũng khá quá nhỉ! Lại còn băng qua đường mà không thèm nhìn tình hình đường xá lúc đó ra sao. Cậu muốn chết thì chết một mình đi chứ, sao còn kéo theo cả người khác!"

    Phí Minh Ngọc tức giận muốn nổi trận lôi đình, khuôn mặt hầm hầm trông rất đáng sợ

    "Mà tôi cũng có phải người đã đâm xe vào cậu đâu, sao cậu không đi mà nhập vào người đâm vào cậu ấy!"

    Cô gái kia sợ sệt thút thít, đầu càng cúi thấp hơn: "Xin lỗi cậu.. tớ xin lỗi.. hức hức.. tớ cũng không biết gì cả.. hức hức.. tớ không cố ý.."

    Phí Minh Ngọc cạn lời, đang lúc nóng lòng lại còn nhìn thấy người kia khóc lóc, cô phát bực: "Nín! Khóc có giải quyết được gì không hả? Cậu là con ma mít ước đó à?"

    Cô gái kia lập tức nín ngay, cô cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc nữa. Cô cũng biết bản thân mình vô dụng, ai cũng không thích bộ dạng khóc lóc của cô. Càng nghĩ càng tủi, nước mắt lại rơi lã chã.

    Phí Minh Ngọc nhìn qua mà đau cả mắt, sao lại khóc nữa rồi. Đành hơi dịu giọng xuống: "Mau nín đi, lát nữa bố tôi vào lại nghĩ là tôi bắt nạt cậu." Đoạn lại nói: "Cậu, lát nữa theo bố tôi về nhà đi. Nhớ là tỏ ra bình thường, đừng có khóc lóc nữa làm ông ấy nghi ngờ. Tôi cũng sẽ theo người nhà cậu về. Tôi sẽ nghĩ cách để chúng ta húan đổi trở lại. Rất nhanh thôi tôi sẽ đến tìm cậu, đừng có để lộ ra đấy!"

    Cô gái kia nhìn cô, gật gật đầu, lại lấy tay lau vội đi nước mắt.

    Phí Minh Ngọc thầm thở hắt ra một hơi, may mà cậu ta còn ngoan ngoãn nghe lời.
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng mười hai 2020
  5. Hương Hoàng93

    Bài viết:
    13
    Chương ba: Bị bắt nạt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phí Minh Ngọc được bố của cô gái kia đến đưa về nhà. Vốn vết thương trên đầu cô cũng không nặng lắm, đã được bác sĩ xử lý ổn thỏa, nhưng để an toàn bác sĩ vẫn khuyên nên để cô ở lại đây theo dõi thêm mấy hôm nếu thấy không có vấn đề gì rồi hãy xuất viện. Nhưng người bố này bảo rằng gia đình ông không có đủ điều kiện để chi trả cho bệnh viện, và vợ chồng ông cũng phải ra ngoài đi làm không thể hằng ngày ra vào bệnh viện chăm sóc con gái. Phí Minh Ngọc nghe mà ong ong cả đầu.

    Vụ tai nạn này vốn không phải do bên phía ông Phí gây ra mà là do cô bé kia đột ngột xông ra đường bất ngờ nên đúng lý đúng tình phía ông Phí không phải chịu bất kì chi phí bồi thường nào. Nhưng vì ông thương cảm với hoàn cảnh gia đình cô bé kia nên đã chủ động tặng cho gia đình một khoản tiền để chăm lo bồi bổ cho cô bé nhanh chóng hồi phục.

    Phí Minh Ngọc thất thểu theo người bố đi về, chốc chốc lại quay đầu nhìn về hướng ông Phí. Ông đang dìu con gái lên xe, chính xác hơn là thân xác của cô nhưng là linh hồn của cô gái kia.

    Lòng Phí Minh Ngọc chùng xuống, mắt cay cay. Nhưng cô sẽ không khóc, không thể giống con nhỏ mít ướt kia được. Phải mạnh mẽ, bình tĩnh mới có thể nghĩ ra cách trở về như cũ.

    * * *

    Tên của thân xác mà cô đang tạm trú này là Đàm Hy, năm nay 18 tuổi, vừa hay bằng tuổi với cô. Nghe đâu cô ấy cũng học ngôi trường mà cô vừa mới chuyển vào kia.

    Như vậy khá tốt, có thể ở gần canh chừng cậu ta, phòng khi cậu ta dùng thân xác mình làm ra điều điên rồ gì. Hơn nữa lúc tìm ra cách húan đổi về như cũ rồi cũng có cậu ta ngay cạnh nhanh chóng tiến hành húan đổi.

    Chỉ là nhà Đàm Hy thật sự rất nghèo khổ, bố mẹ đều là những người đi làm thuê bình thường nhất trong xã hội. Nhà của Đàm Hy vừa cũ vừa sập xệ, muốn bao nhiêu thảm liền có bấy nhiêu.

    Lần đầu nhìn thấy căn nhà này, Phí Minh Ngọc không khỏi há hốc mồm. Cái này có chắc là cái nhà không? Chui vào rồi có chắc sẽ không bị đổ sập xuống đè chết người chứ? Cô cứ ngần ngừ đứng yên tại chỗ không bước vào nhà, bố cô cứ phải gọi mấy tiếng cô mới miễng cưỡng vào.

    Ngôi nhà có một phòng khách sinh hoạt chung, một phòng vệ sinh và hai phòng ngủ. Một phòng ngủ của bố mẹ, còn lại một phòng Đàm Hy dùng chung với em gái. Bao trùm cả căn nhà là thứ ánh sáng đèn điện yếu ớt, nhìn cứ âm trầm ảm đạm kiểu gì.

    Nhà thì nhỏ mà đồ đạc trong nhà lại rất nhiều. Đa phần là đồ đã có từ rất lâu trước đây, có vẻ rất cũ.

    Phí Minh Ngọc từ khi vào nhà vẫn luôn đứng một chỗ quan sát căn nhà. Người bố bây giờ của cô là ông Đàm Tùng Quang cảm thấy hôm nay cô cứ lạ lạ thế nào, ông nghĩ có lẽ cô vừa bị thương nên đã để lại chút di chứng gì đó nên mới như thế. Ông bảo: "Sao cứ đứng ở cửa mãi thế, vào đi chứ. Chắc con vẫn còn mệt phải không, vào phòng nghỉ một chút đi, bố nấu cháo cho con!"

    Cô theo lời ông đi vào vài bước: "Con không đói"

    "Không đói cũng phải ăn chút gì đó cho nhanh khỏi bệnh. Nào vào phòng nghỉ trước đi!"

    Phí Minh Ngọc ngập ngừng: "Phòng ở đâu ạ?"

    Ông Đàm Tùng Quang hơi khựng lại: "Xem con hỏi kia, bị xe đụng hỏng đầu óc rồi sao? Đi thẳng, rẻ trái, căn phòng thứ hai"

    "Con biết rồi!". Cô đáp rổi rảo bước về hướng bố chỉ.

    Mở cửa phòng ra, bên trong căn phòng nhỏ kê một chiếc giường hai tầng. Bên cạnh là một chiếc bàn học, đối diện là một tủ áo quần. Phòng ốc đơn sơ, mộc mạc đến nỗi không thể nào đơn sơ hơn.

    Cô khẽ thở dài thầm nghĩ lẽ nào mình phải ở lại nơi này thật sao?

    * * *

    Sau vụ tai nạn Phí Minh Ngọc, bây giờ là Đàm Hy ở nhà dưỡng thương ba ngày. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến trường với thân phận là Đàm Hy.

    Cô ôm cặp sách đi vào lớp. Trong lớp đã có vài người, một số túm tụm vào nhau nói chuyện. Thấy cô vào họ nhỏ giọng xì xào, một người trong đó không mặn không nhạt hỏi thăm: "Đàm Hy, nghe nói cậu bị thương, ổn rồi chứ?"

    Cô lơ đãng ừ nhẹ, loay hoay tìm chỗ ngồi của mình. Cô bạn vừa hỏi thăm không hài lòng với thái độ của cô, bĩu bĩu môi.

    Đàm Hy không biết chỗ ngồi của mình ở đâu chậc lưỡi ôm cặp xách xuống thẳng bàn cuối lớp. Mặc kệ, ngồi đây vậy! Cô vốn chẳng phải học sinh chăm ngoan gì, cũng chẳng phải người tốt tính, được một lúc liền nằm nhoài ra bàn học, nghiêng đầu nhắm mắt ngủ.

    Tiếng chuông vào học vang lên, cả lớp đã ổn định chỗ ngồi. Một nhóm ba người nam sinh bước vào lớp, tiến thẳng đến cuối lớp học.

    Đàm Hy loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện phía trên đầu mình.

    "Anh, con nhỏ này bị xe đâm hỏng não rồi hay sao mà dám dẫn xác đến chỗ của anh."

    "Con nhỏ này đúng là chán sống!"

    Im lặng, không có tiếng đáp lời.

    Qua vài giây, thấy cô vẫn nằm im lìm ở đó, một tiếng gõ trên mặt bàn vang lên. Đàm Hy chậm chạp ngồi thẳng dậy, ngẩng đầu lên. Bốn mắt giao nhau. Trước mặt cô là một khuôn mặt nam sinh sạch sẽ, tuấn tú vô cùng, trông không kém gì các thành viên nam nhóm nhạc nổi tiếng thời bấy giờ, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn.

    "Có chuyện gì thế?" Đàm Hy nhàn nhạt nói.

    Nam sinh khẽ nhếch môi cười, ánh mắt nhìn cô một lượt như đang đánh giá. Khoảnh khắc đôi mắt cô lạnh nhạt nhìn thẳng vào mắt cậu, cậu cảm thấy có điều khác lạ. Vốn dĩ cứ tưởng sẽ là một đôi mắt mở to đầy vẻ sợ hãi, vậy mà..

    "Nếu không có gì thì phiền cậu đi chỗ khác, các cậu đứng đây chắn tầm mắt tôi nghe giáo viên giảng bài."

    Đàm Hy đàm đạm nói. Hai nam sinh đứng hai bên dáng vẻ muốn nhảy dựng lên ngay, bị nam sinh tuấn tú ngăn lại, cậu ta lạnh nhạt: "Đây là chỗ của tôi!"

    Đàm Hy biết mình bị hớ hơi ngớ ra: "Vậy à, vậy tôi trả lại chỗ cho cậu!"

    Nói đoạn cô xách cặp đứng lên trả chỗ, lại tiếp tục nhìn quanh lớp, tất cả đã ngồi hết vào chỗ của mình. Chỉ có chiếc bàn ở trước mặt bàn cô vừa nằm ngủ là chưa có ai ngồi. Lần này thì không nhầm nữa chứ, cô thầm nghĩ ngồi vào chiếc bàn kia.

    Mà mọi hành động của cô đều lọt vào mắt nam sinh kia. Cậu ta khẽ nhướng mày.

    Đàm Hy ổn định chỗ ngồi, cô cảm giác hình như có một luồng ánh mắt đang nhìn mình, cô theo cảm giác nhìn sang dãy bàn bên kia.

    Phí Minh Ngọc đang nhìn cô, thấy cô nhìn lại thì hốt hoảng quay mặt đi ngay.

    Cái quỷ gì vậy? Cậu ta làm như gặp ma vậy? Thì ra là học cùng lớp, vậy thì sẽ càng dễ dàng cho cô hơn.

    * * *

    Ba nam sinh ngồi ba bàn cuối lớp, cậu nam sinh đẹp trai kia ngồi ngay sau lưng cô. Vừa ngồi xuống là úp mặt xuống bàn ngủ ngay. Làm như là chỗ đó có bùa mê thuốc ngủ gì vậy mà hễ ai đặt mông xuống là ngủ.

    Đàm Hy ngồi nghe bài giảng mà ngáp lên ngáp xuống, thật là nhàm chán. Liếc sang Phí Minh Ngọc bên kia, đang hí hoáy chép bài. Có vẻ là học sinh giỏi nhỉ.

    Cô bỗng cảm thấy thật là vi diệu, cũng sẽ có lúc nhìn thấy được dáng vẻ chăm chỉ học hành của Phí Minh Ngọc cô ư?

    "Ê này!"

    Phía sau lưng cô có tiếng gọi, cô nhìn lại, là một trong ba nam sinh ngồi bàn cuối. Tên này da bánh mật, lúc nhe răng cười hàm răng trắng bóng.

    Đàm Hy: "Chuyện gì?".

    Nam sinh da bánh mật Trương Đằng chìa cho cô ba cuốn tập: "Học sinh giỏi, chép bài hộ coi!"

    Đàm Hy trợn mắt lên: "Tại sao? Đến bài của tôi tôi còn chưa chép. Khi nào tìm được người đồng ý chép cho nhân tiện chép giúp tôi một bản. Cảm ơn!"

    Nói rồi cô quay mặt đi ngáp dài. Trương Đằng trợn mắt so với cô mới nãy còn to hơn gấp mấy lần.

    "Anh, con nhỏ này không bình thường!"

    Trương Đằng quay qua nam sinh đẹp trai -Chiêu Hình Vũ còn đang nhắm mắt ngủ. Nam sinh còn lại Lâm Hạo Du cũng chun đầu sang.

    "Có phải nó bị xe đụng mất trí nhớ rồi không nhỉ? Nhìn bản mặt ngơ ngơ ngáo ngáo của nó em nghi lắm."

    Chiêu Hình Vũ lớn hơn các bạn cùng lớp một tuổi, do hồi nhỏ cậu ốm yếu hay bệnh tật nên đi học trễ một năm. Hai tên nam sinh vẫn luôn tò tò đi theo sau cậu đồng lòng gọi cậu một tiếng "anh".

    Chiêu Hình Vũ vẫn im lặng. Trương Đằng lại nói: "Anh, lát nữa nghỉ giải lao cho nó một bài học để nó nhớ lại, được không?".

    Lâm Hạo Du thức thời khuyên can: "Nhưng mà nó vừa mới bị tai nạn đó, cho nó bài học lỡ nó có làm sao thì rắc rối lắm!"

    "Ai bảo mày động tay động chân làm gì nó, tụi mình chỉ dọa nó một chút là được rồi. Con nhỏ này nhát cáy, dọa một tí đã muốn tè ra quần, khóc bù lu bù loa lên rồi".

    Lâm Hạo Du hơi lo lắng: "Thế có được không đó?"

    "Sao lại không! Từ khi nào mà mày cũng nhát cáy y như con nhỏ xấu xí đó vậy? Không ra dáng nam nhi gì cả! Anh, anh nói có phải không?".

    Trương Đằng lại lay lay vai Chiêu Hình Vũ nhằm tìm người đồng tình với mình. Chiêu Hình Vũ nhíu nhíu mày lầm bầm: "Mày ồn ào quá!".

    Trương Đằng ngậm tăm.

    * * *

    Giờ ra chơi, bàn Phí Minh Ngọc có không ít nam nữ sinh trong lớp xúm tới chỗ cô trò chuyện làm quen. Dù sao thì nữ sinh xinh đẹp như vậy, trong trường cũng không có nhiều đâu. Cả trường chỉ có vài người thôi. Mà cô so với hoa khôi trường còn xinh đẹp hơn mấy lần.

    Phí Minh Ngọc e lệ cười nói đáp lời bọn họ. Cả khuôn mặt nhỏ ngượng ngùng hơi ửng đỏ. Đây là lần đầu tiên trong đời cô được mọi người vây quanh như vậy. Trước đây cô toàn bị mọi người coi thường, ức hiếp, còn không là ganh tỵ vì cô học giỏi.

    Lần đầu được mọi người ân cần, tán thưởng như thế này khiến cô vui vẻ không thôi.

    Đàm Hy chống cằm thờ ơ nhìn sang tình hình bên kia, có vẻ cô nàng kia đã tiếp nhận được thân phận mới, cũng không gây ra chuyện gì không phải. Nhưng cái bộ dáng vốn thuộc về Phí Minh Ngọc kiêu kì, lãnh đạm nay lại bỗng nhiên cười ngọt ngào như thế, e thẹn bẽn lẽn như thế làm cô dù cố gắng nhịn xuống bao nhiêu cũng không khỏi rùng mình một cái. Bỗng cảm thấy lạnh quá!

    Cô vuốt vuốt hai bên cánh tay, muốn đi toilet một chút.

    Vừa từ nhà vệ sinh ra, Đàm Hy dậm chân bước đi trên hành lang dẫn về lớp học. Đầu cô hơi cúi, không hài lòng về bộ đồng phục vùa cũ vừa hơi quê trên người. Phía trước sáu đôi chân dàn hàng ngang lọt vào tầm mắt của cô. Ngẩng đầu lên, lại là ba nam sinh kia. Chiêu Hình Vũ đứng giữa đầu hơi hếch lên, toàn thân toát ra hơi thở lạnh lùng pha chút lười biếng. Trương Đằng bước lên trước một bước, nở nụ cười nham nhở khoe hàm răng trắng bóng: "Con nhỏ xấu xí kia, chưa làm xong nhiệm vụ hôm nay mà đã bỏ đi đâu vậy?".

    Đàm Hy: "Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì?"

    Trương Đằng lại cười, nụ cười pha chút ác ý: "Xem nó nói kìa. Giả ngu hả? Mau, đi mua đồ lót dạ về đây cho bọn ông!".

    Đàm Hy nhíu mày khó hiểu: "Tại sao? Mấy người không có tay chân à? Tự đi mà mua! Đồ thần kinh!".

    Nói đoạn cô toan vạch đám người này đi tiếp. Chưa đi được mấy bước đã bị một bàn tay lạnh ngắt chụp lấy. Đàm Hy giật mình quay đầu lại.

    Là Chiêu Hình Vũ đang giữ cổ tay cô, ánh mắt lạnh lùng xoáy thẳng vào cô: "Không nghe thấy sao? Đi mua đồ đi, tôi đói rồi!"

    Đàm Hy bặm môi, mắt nhìn thẳng Chiêu Hình vũ, đột ngột vung tay hất tay cậu ra, hét: "Cậu cũng không nghe thấy tôi nói sao, tôi không đi! Có tay chân thì tự đi mà mua!".

    Trương Đằng từ đằng sau bặm trợn xông lên: "Á à, con nhỏ xấu xí này, mày muốn làm phản à?".

    Chiêu Hình Vũ dang tay chắn ngang, bước lên một bước, nghiêng đầu ghé sát về phía cô, khí thế bức người âm trầm hỏi: "Không đi?".

    Đàm Hy hơi thụt lùi về sau chạm vào vách tường sau lưng. Không được, thua gì thì thua không được thua khí thế! Vì vậy cô hiên ngang dõng dạc: "Không đi!".

    "Phì" Chiêu Hình Vũ khẽ cười nhạt, có chút thú vị!

    Cậu lại tiến thêm một bước, bên kia lại lùi một bước, lại tiến, lại lùi. Cuối cùng cậu dồn cô sát vào bức tường sau lưng, phong tỏa xung quanh không chừa một kẽ hở cho cô trốn ra.

    Đàm Hy quát: "Cậu đang làm gì vậy?".

    Chiêu Hình Vũ cười mà không cười: "Cậu đoán!"

    Kỳ thực chính Chiêu Hình Vũ cũng không biết mình định làm gì, chỉ là muốn dọa cô một chút, xem cô có thể làm thế nào.

    Đàm Hy trán nổi gân xanh nghĩ nghĩ, cưỡng gian? AAAAA, không phải chứ, cậu ta điên rồi à? Nhưng tư thế hai người lúc này không thể khiến cô suy nghĩ khác được. Không được, phải phá vỡ thế cờ này.

    Đàm Hy dùng hết sức lực bình sinh, bặm môi đẩy mạnh Chiêu Hình vũ, ý đồ muốn hất cậu ra. Nhưng vô dụng, Chiêu Hình Vũ cứng ngắc đứng đó không mảy may suy suyển. Mà hai bàn tay cô chống trên người câu cơ hồ còn cảm nhận được cơ bụng cứng ngắt sau lớp áo kia. Mồ hôi cô túa ra. Phải nghĩ cách khác!

    Chiêu Hình Vũ vẫn nhìn cô cười dửng dưng: "Sờ đủ chưa?".

    Đàm Hy thoáng đỏ mặt, hét: "Ai sờ chứ!"

    Tròng mắt cô đảo quanh, tất cả học sinh các lớp gần đó đều đang vây vào xem, xầm xầm xì xì, khung cảnh hỗn loạn. Liều thôi! Đàm Hy nhắm mắt ngồi phịch xuống đất ăn vạ la làng: "AAAAAAA.. Mọi người lại đây mà xem này! Ba tên con trai cao to khỏe mạnh lại đi ức hiếp một đứa con gái tay yếu chân mềm. Xem như vậy có được hay không! Hỏi trên đời này có còn thiên lý hay không? Chuyện như vậy mà các người cũng làm ra được hả? Các người sau này lấy vợ thì vợ đi ngoại tình! Có con thì con bị đồng tính! Dòng họ các người tuyệt tử tuyệt tôn!".

    Chiêu Hình Vũ, Trương Đằng, Lâm Hạo Du: "?". Vạch đen đầy đầu! Còn có chiêu cự nhau thua thì lăn ra ăn vạ, nguyền rủa người khác này nữa hả? Tập thể đồng lòng cạn lời!
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng mười hai 2020
  6. Hương Hoàng93

    Bài viết:
    13
    Chương bốn: Về thăm nhà.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phí Minh Ngọc từ trong đám đông vạch đoàn người ra, gấp gáp hô lên: "Mấy bạn ơi, vào học rồi, cô giáo sắp đến đây rồi đấy!"

    Lúc nãy ở đây toàn là người hóng xem kịch hay, nào ai còn tâm tư để ý chuông báo vào học hay chưa. Nghe Phí Minh Ngọc nhắc nhở đám đông mới từ từ rút đi, ai về lớp nấy nhanh chóng khôi phục sự yên tĩnh.

    Chiêu Hình vũ nhìn chằm chằm Đàm Hy còn ngồi trên mặt đất. Cô đứng dậy phũi phũi bụi sau mông, vẻ mặt đã trở lại bình thường.

    Chiêu Hình Vũ cười cười: "Không ăn vạ nữa à?"

    Đàm Hy nghênh mặt: "Ai thèm ăn vạ! Bà đây không rảnh đùa với mấy người! Hừ!". Nói rồi xoay người bỏ đi.

    Phí Minh Ngọc nhìn nhìn ba nam sinh đứng như trời trồng ở đó lại nhìn phương hướng Đàm Hy bỏ đi chạy vội theo.

    "Cậu ơi, cậu không sao chứ?"

    Phí Minh Ngọc vừa chạy theo sau vừa lo lắng hỏi. Nãy giờ cô ở trong lớp cùng các bạn làm quen, nghe ngoài này nhốn nháo một số chạy ra xem là chuyện gì. Lại có người vào bảo là nhóm Chiêu Hình Vũ đang bắt nạt Đàm Hy. Cô hoảng hồn cùng mọi người ùa ra. Vạch đám đông nhìn vào toàn cảnh cự cãi của hai bên mà tim đập như trống trận. Đây chẳng phải là cảnh cô bị bắt nạt hàng ngày sao? Bây giờ đứng bên ngoài nhìn cảnh tượng này lòng không khỏi cảm thấy vừa lo vừa ấm ức, hốc mắt thoáng chốc đã đỏ lên. Cô sợ phải tận mắt thấy cảnh bản thân mình bị hà hiếp, bị mọi người chỉ trỏ cười chê chế nhạo, sợ thấy bản thân chỉ biết nhỏ những giọt nước mắt vô dụng mà không dám đáp trả. Điều đó khiến cô thấy bản thân thật yếu đuối, đáng ghét biết bao nhiêu.

    Nhưng mọi điều không như cô tưởng tượng, Đàm Hy kia mạnh mẽ, tự tin hơn cô nhiều, là một phiên bản tốt hơn cô gấp trăm lần. Cô ước ao gì mình có thể mạnh mẽ được như vậy. Cô ngưỡng mộ linh hồn đang trong thể xác cô kia. Cô muốn một lần làm được điều khác biệt, cô muốn giải vây cho bạn cũng là giải vây cho mình. Thế là cô nhắm mắt hét lên.

    Đàm Hy ngoảnh lại nhìn Phí Minh Ngọc đang chạy đến gần. Mày nhíu nhíu: "Đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu!"

    Hai người trốn vào một góc không ai để ý. Đàm Hy lên tiếng: "Mấy tên kia là thế nào? Có ân oán gì với cậu?"

    Phí Minh Ngọc cúi gầm mặt, hai tay xoắn xuýt vạt áo. Hồi lâu ngập ngừng: "Tớ.. tớ.."

    Đàm Hy: "Cậu thế nào? Đừng câu giờ nữa!"

    "Bọn họ.. bọn họ..". Dù sao để nói ra bản thân mình ngày nào cũng im lặng chịu hà hiếp cũng không phải chuyện hay ho gì.

    Đàm Hy tức muốn xịt khói trước thái độ ấp úng, lề mề của cô: "Có phải là ngày nào cũng như thế này không? Bị ăn hiếp, rồi khóc lóc? Nhiệm vụ của cậu là gì? Ngày ngày chép bài cho bọn họ? Chạy vặt mua đồ ăn cho bọn họ? Còn gì nữa không?"

    Phí Minh Ngọc bị nói trúng càng xấu hổ càng cúi thấp đầu hơn, nước mắt đã lưng tròng trông rất đáng thương. Nhưng Đàm Hy nhìn đến bộ dạng này là càng phát hỏa: "Khóc, khóc cái gì? Đã ai làm gì cậu? Còn nữa, ngẩng mặt lên nói chuyện đi chứ! Chính cái bộ dạng im lặng nhẫn nhịn rồi thì khóc lóc vô dụng của cậu mới gây cho người khác hứng thú muốn hà hiếp cậu mỗi ngày đấy! Cậu phải khổ sở là vì chính cậu đấy, không vì ai khác đâu!"

    Phí Minh Ngọc đã một mặt đầy nước mắt.

    "Đừng có dùng khuôn mặt của tôi mà khóc lóc, ngứa mắt lắm! Nước mắt của tôi không phải đồ dư thừa!"

    Phí Minh Ngọc cúi đầu rưng rức khóc, không dám phát ra tiếng, sợ Đàm Hy lại nổi sùng. Đàm hy thở phì phì rồi cố gắng bình tĩnh lại.

    Cô biết mỗi con người là mỗi cá thể riêng biệt, không ai giống ai. Trên đời có bao nhiêu con người là có bấy nhiêu dạng tính cách. Cô gái kia cũng vậy, cô có cá tính thích chịu đấm ăn xôi như vậy thì cũng hết cách. Không thể một sớm một chiều mà thay đổi tính cách ăn sâu vào máu được. Chỉ hy vọng cô ta có thể từ từ mạnh mẽ lên.

    Nghĩ thoáng được một chút Đàm Hy gắng dịu giọng: "Được rồi, nính đi! Bây giờ cậu đã là tôi rồi, nhớ rõ giữ hình tượng cho tôi!"

    Dừng một chút lại tiếp: "Ở nhà thế nào rồi? Không bị nghi ngờ chứ?"

    Phí Minh Ngọc khẽ thút thít, lắc lắc đầu.

    "Vậy thì tốt! Sửa sang lại một chút về lớp đi! Mấy tên kia để tôi lo!"

    Phí Minh Ngọc mấp máy môi tính nói gì lại bị không khí áp thấp nhiệt đới từ người Đàm Hy dọa sợ, chỉ đành mín môi: "Vậy tớ về lớp trước!"

    "Ừ"

    * * *

    Tan học, Đàm Hy đứng lại ở cửa lớp chờ Phí Minh Ngọc đi ra. Cô nhàn nhạt nói: "Cùng về đi, tôi muốn đi thăm bố mẹ một chút"

    Đã mấy ngày rồi cô chưa gặp bố mẹ mình, rất nhớ họ. Từ nhỏ đến giờ cô chưa bao giờ xa họ lâu đến thế. Đi đâu xa khỏi nhà cô cũng đều đi cùng bố mẹ, hoặc có khi đi cùng bố, lúc đi cùng mẹ. Nhớ lại những lần cô cùng lớp học đi dã ngoại nhiều nhất cũng chỉ đi 2 ngày là đã về rồi. Bây giờ phải sống ở một môi trường khác biệt, cùng những người thân xa lạ, cô không quen, lại càng cảm thấy nhớ nhà nhớ bố mẹ nhiều hơn.

    Phí Minh Ngọc gật đầu: "Vậy tớ nói là đưa bạn mới về nhà chơi"

    Hai người kết thành thỏa thuận cùng sóng vai đi ra cổng. Ông Phí đang ngồi trên xe chờ đón con gái tan học. Hôm nào xong việc ở công ty sớm ông sẽ ngồi xe cùng về với con, còn nếu công việc quá bận rộn ông sẽ để tài xế đưa con gái về trước khi nào xong việc ông sẽ về sau.

    Thấy Phí Minh Ngọc đến gần tài xế từ trên ghế lái xuống mở cửa cho cô. Phí Minh Ngọc ngồi vào xe rụt rè hướng ông Phí: "Bố, hôm nay con muốn đưa bạn về nhà mình chơi một chút"

    Ông Phí nhìn Đàm Hy hơi bất ngờ: "Đây không phải là cô bé hôm trước cùng nằm viện với con ư?"

    Đàm Hy cười tươi: "Cháu chào bác ạ! Cháu và Minh Ngọc là bạn cùng lớp, hôm nay là ngày đầu cháu đi học lại nhìn thấy bạn ấy cháu ngạc nhiên lắm ạ. Cứ như là duyên phận ấy nên rất nhanh tụi cháu đã làm thân với nhau. Bác không phiền khi cháu đến nhà mình chứ ạ?"

    Ông Phí bất ngờ nhưng cũng vui vẻ đáp lại: "Phiền gì chứ, cháu đừng khách sáo. Hai đứa đã có duyên như vậy vậy sau này con bé Minh Ngọc này phải nhờ cháu giúp đỡ rồi. Nó vừa chuyển đến đây còn nhiều thứ bỡ ngỡ, giúp bác để ý nó một chút nhé!"

    "Dĩ nhiên rồi, bác cứ yên tâm ạ!". Đàm Hy cười cười lại tiếp: "Bác ơi, hôm trước là cháu qua đường không cẩn thận làm liên luỵ đến mọi người, cháu xin lỗi bác ạ!"

    Ông Phí phóng khoáng cười: "Không sao đâu, cháu đừng nghĩ nhiều. Mà cháu đã khoẻ rồi chứ? Còn đau ở đâu không?"

    "Dạ cháu đỡ nhiều rồi ạ!"

    "Vậy thì tốt, vậy thì tốt!". Ông Phí gật gật đầu.

    Tài xế khởi động máy, chiếc xe từ từ chạy đi. Sau vụ tai nạn trước đó, tài xế dường như hoảng hồn không ít, chạy xe cũng tập trung cẩn thận hơn nhiều.

    Ngồi trong xe Đàm Hy cảm thấy hơi cay cay. Tuy bố con cô gặp nhau sẽ nói qua nói lại vài câu nhưng đó là phương thức ở chung của bố con họ, cứ như những người bạn vậy. Cô có lúc sẽ cự lại, có lúc làm như ghét bỏ ông nhưng cũng có khi sẽ cùng ông nhõng nhẽo vòi vĩnh. Không hề có khuôn phép nào giữa hai người, cũng không có sự xa cách vô hình vì khoảng cách giữa hai thế hệ. Riêng về mẹ cô, bà là một người phụ nữ dịu dàng tinh tế. Dịu dàng nhưng không hề mềm yếu, là người có cương có nhu, bao năm đứng sau lưng chồng chèo chống quán xuyến mọi việc từ trong nhà cho đến đối nội đối ngoại. Là hậu phương vững chắc cho chồng yên tâm ra ngoài làm kinh tế.

    * * *

    Xe rất nhanh đã về đến nhà. Ba người xuống xe cùng đi vào. Bà Phí ở nhà đã chuẩn bị cơm nước ổn thỏa. Sau khi kinh tế gia đình ngày càng tốt hơn bà không phải tự mình làm việc nhà nữa mà đã thuê giúp việc, bình thường sẽ do giúp việc dọn dẹp nấu nướng, chỉ khi nào có chuyện trọng đại bà mới ra tay chỉ đạo hoặc những lúc tâm tình tốt bà sẽ tự mình xuống bếp làm những món chồng con thích.

    Bà Phí đỡ lấy cặp sách từ tay chồng, tươi cười: "Hôm nay em tự mình làm mấy món hai bố con thích đấy. Hai bố con đi rửa tay tắm rửa chuẩn bị ăn cơm nhé!"

    Ông Phí vui vẻ hưởng thụ nói: "Thế thì còn gì sướng bằng, cảm ơn bà xã nhé!". Nói đoạn quay qua giới thiệu "À, đây là bạn học mới của Minh Ngọc, hôm nay đến nhà mình làm khách"

    Bà Phí nhìn sang Đàm Hy, dịu dàng cười: "Chào cháu, lâu lắm rồi Minh Ngọc mới lại đưa bạn về nhà chơi. Chắc là hai đứa thân nhau lắm, ở trường có gì thì cháu giúp đỡ con bé với nhé"

    "Dạ, cháu chào cô ạ! Cô cứ yên tâm ạ, giúp được gì cháu sẽ giúp ngay". Đàm Hy cố gắng để không nhào vào lòng mẹ, nặn ra nụ cười.

    "Vào rửa tay, ở lại nhà cô ăn bữa cơm nhé!". Bà Phí mỉm cười ngọt ngào.

    Đàm Hy vâng dạ lại cứ muốn quanh quẩn bên bà: "Có gì cần cháu phụ giúp không ạ?"

    "Không cần đâu, cô đã chuẩn bị ổn thỏa hết rồi. Cháu lên phòng chơi với Minh Ngọc đi, lát xuống ăn cơm là được"

    Đàm Hy hết cách đành ngoan ngoãn theo sau Phí Minh Ngọc về phòng.

    Bà Phí nhìn theo sau, quay đầu nói với chồng: "Con bé ngoan ngoãn, lễ phép quá mình nhỉ!"

    Ông Phí gật đầu đồng tình: "Ừ rất hoạt bát, lanh lợi!"

    * * *

    Bữa cơm diễn ra êm đẹp trong bầu không khí trò chuyện sôi nổi của vợ chồng ông Phí và Đàm Hy. Thỉnh thoảng câu chuyện sẽ hướng về Phí Minh Ngọc, cô sẽ nhỏ nhẹ đáp lại vài câu rồi im lặng lắng nghe, ăn cơm. Hoàn toàn là hình tượng một cô bé ngoan ngoãn, an tĩnh. Vợ chồng ông Phí mấy hôm nay đều cảm thấy con gái rất kỳ lạ, cứ như một người khác hoàn toàn. Chẳng lẽ là ảnh hưởng của vụ tai nạn? Hai người nhìn nhau, thầm nghĩ chắc phải đưa con đến bệnh viện kiểm tra lại lần nữa xem sao.

    Ông bà Phí rất có cảm tình với Đàm Hy, không hiểu sao họ cảm thấy cô rất thân thuộc. Không những cô thân thuộc với sắp xếp bài trí trong nhà mà còn nói chuyện với hai vợ chồng ông bà vô cùng tự nhiên, kẻ tung người hứng như nước chảy mây trôi.

    Kết thúc bữa cơm, cả nhà ba người tiễn Đàm Hy ra cửa. Cô quyến luyến không muốn rời đi nhưng chẳng còn cách nào khác.

    "Hy Hy, lần sau lại đến chơi nữa nhé!". Bà Phí nắm tay cô thân thiết.

    "Dạ được không ạ?". Đàm Hy vui mừng không thôi.

    "Tất nhiên rồi, đến đây học bài chung với Minh Ngọc. Con bé vừa chuyển trường bài vở chắc chưa theo kịp đâu, nhờ cháu cả đấy"

    "Dạ vậy nếu có thời gian cháu sẽ đến ạ!". Lòng cô nhộn nhạo, ngay ngày mai đến luôn được không?

    Ông Phí quan tâm: "Bác gọi tài xế đưa cháu về, cũng muộn rồi"

    "Cháu cảm ơn ạ!". Đàm Hy ngoan ngoãn.

    Phí Minh Ngọc tiễn bạn ra đến tận chỗ xe dừng. Đàm Hy nói: "Tớ về đây, cậu vào nhà đi. Khi nào muốn về thăm người nhà cậu thì bảo tớ, tớ cùng cậu đi"

    Phí Minh Ngọc tươi cười gật đầu: "Được, cậu về nhé!"

    Đàm Hy vẫy vẫy tay tạm biệt rồi leo lên xe. Từ trong xe cô dõi mắt trông ra, toàn bộ căn nhà chìm trong màn đêm, ánh đèn điện vàng cam ấm áp hắt tỏa ra ngoài. Văng vẳng rất nhỏ hình như có thể nghe được tiếng bà Phí đang càu nhàu chồng.

    Quen thuộc đến thế nhưng trong giây phút này cũng xa xôi như thế. Khoé mắt chợt hồng..

    * * *
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng mười hai 2020
  7. Hương Hoàng93

    Bài viết:
    13
    Chương năm: Lại bị bắt nạt và cái kết.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương năm: Lại bị bắt nạt và cái kết.

    Hôm nay lớp Đàm Hy có bài kiểm tra môn lịch sử. Đàm Hy không thích những môn học thuộc lòng, cảm thấy thật là đau đớn. Tối qua sau khi từ nhà ông bà Phí trở về cũng đã hơi muộn rồi nên cô quyết định chỉ xem qua loa bài vở một lượt, chủ yếu nắm các ý chính. Đến lúc kiểm tra chỉ đành dựa theo trí nhớ mà múa bút thành văn vậy.

    Bộ ba Chiêu Hình Vũ, Trương Đằng, Lâm Hạo Du đứng trước cửa lớp tán gẫu thì nhìn thấy Đàm Hy đi ngang qua. Trương Đằng nhìn theo nói: "Anh, cảm giác con nhỏ này khác trước nhiều quá. Anh có thấy vậy không?"

    Chiêu Hình Vũ cũng lơ đãng nhìn theo: "Khác thế nào?"

    Trương Đằng đáp: "Hung dữ, không dễ bắt nạt như trước!"

    Chiêu Hình Vũ nâng chai nước khoáng trong tay lên, nốc một ngụm, cười như không cười: "Mày sợ nó rồi sao?"

    Trương Đằng ngắc ngứ: "Ai.. ai sợ chứ. Chung quy cũng chỉ là một đứa con gái yếu ớt thôi!"

    Chiêu Hình Vũ không nói thêm gì nữa, mắt đăm đăm nhìn vào lớp học như đang băn khoăn điều gì.

    * * *

    Bài kiểm tra nhanh chóng được phát ra. Đàm Hy không vội xem đề mà điền tên mình vào bài kiểm tra trước. Bút vừa hạ xuống một nét, ấy chết, suýt nữa thì quên. Tên mình bây giờ là Đàm Hy, cô nhanh tay sửa lại. Để xem đề bài thế nào. Đề có 2 phần, phần một trắc nghiệm, phần hai tự luận. Các câu hỏi trắc nghiệm đa phần dễ. Về tự luận có ba câu hỏi. Một câu Đàm Hy nắm chắc làm được, một câu nắm chắc không làm được, còn một câu thì.. hên xui. Câu này cô có xem qua rồi, nhưng hơi dài dòng khó nhớ nên cô lười học. Thôi thì làm bài trước đã lại tính sau.

    Thời gian hai mươi phút làm bài trôi qua. Cả lớp im phăng phắc, chỉ nghe tiếng bút múa xoèn xoẹt trên giấy. Cô giáo nghiêm túc phóng mắt quanh lớp, chốc chốc lại đi xuống lớp một vòng kiểm tra.

    Đàm Hy cắn bút ngẫm nghĩ, cố gắng hồi tưởng lại nội dung tối qua mình đã xem. Cô giáo vừa lướt qua bàn cô chầm chậm đi xuống cuối phòng. Lúc cô vòng đi lên ngang bàn Đàm Hy thì "vèo" một tờ giấy được gấp nhỏ lại nhiều lần từ dưới hộc bàn Đàm Hy rơi ra. Lăn lông lốc đến dưới chân cô giáo.

    Cô giáo nhíu mày, cúi người nhặt viên giấy lên. Mở ra, là phao! Trên tờ giấy là nét chữ nghiêng nghiêng gọn gàng của con gái. Nội dung bên trong chính là đáp án của câu hỏi thứ hai trong đề tự luận.

    Cô giáo kinh ngạc quay qua nhìn Đàm Hy, phải biết rằng đây là một trong những học sinh khá giỏi lại ngoan ngoãn nhất lớp. Đàm Hy không hiểu tại sao cô giáo lại nhìn mình, ngây thơ hỏi: "Sao vậy cô?"

    Cô giáo chìa tờ giấy ra: "Cái này là của em phải không?"

    Đàm Hy trợn to mắt: "Không phải em!"

    Cô giáo nghiêm khắc: "Nó lăn ra từ hộc bàn của em!"

    Đàm hy vô tội la lên: "Em hoàn toàn không biết gì cả!". Rồi như chợt hiểu ra cô nghiến răng nói: "Chắc chắn là có người muốn hại em!"

    Đàm Hy quay ngoắt ra bàn sau, nhìn chằm chằm Chiêu Hình Vũ: "Cậu cố ý phải không?"

    Chiêu Hình vũ từ bài thi đàm đạm ngẩng mặt lên: "Học sinh giỏi, cậu nói vậy là có ý gì?"

    Đàm Hy hít sâu vào một hơi cố nén giận: "Ý mà cậu đang nghĩ đấy!"

    Chiêu Hình Vũ cười nhạt: "Tôi đang nghĩ là cậu muốn đổ vấy cho tôi!"

    Đàm Hy tức điên: "Cậu.. tại sao tôi phải làm như thế?"

    Chiêu Hình Vũ dựa thẳng lưng ra sau ghế, vẻ mặt thản nhiên: "Có thể dùng phao bị bắt tại trận nên tìm một người gánh tội cho mình chăng?"

    Đàm Hy đỏ mắt: "Ngậm máu phun người!"

    "Cô ơi!" Trương Đằng ngồi bên cạnh đưa tay như muốn xin phát biểu ý kiến "em nghĩ là, muốn biết tờ giấy đó của ai thì chỉ cần so nét chữ là biết ngay ạ!"

    Cô giáo có vẻ cũng đồng ý với cách này, nói với Đàm Hy: "Đàm Hy, em lấy một quyển tập của em ra đây!"

    Đàm Hy thuận theo lôi ra một cuốn tập đưa cho cô giáo. Cô giáo nhận lấy, mở ra một trang bất kỳ so sánh.

    Kết quả là.. y như đúc!

    Đây chính xác là nét chữ của Đàm Hy thật. Bây giờ cô đang ở trong thân xác của cậu ta không thể chối bỏ đây không phải là chữ của Phí Minh Ngọc cô đây.

    Đàm Hy đen mặt ngó trân trân cuốn tập, tức giận đập bàn: "Cậu cố ý! Cậu giả nét chữ của tôi!"

    Trương Đằng ra vẻ bất bình, oang oang lên: "Này này, cậu nói thế là không được đâu nhé! Chúng tôi làm vậy để làm gì? Nhân chứng vật chứng đều có đủ, chứng minh tờ giấy này là của cậu! Cậu không những không hối lỗi, còn đổ oan cho người khác! Làm người không thể làm như vậy đâu nhé!"

    Cả lớp đều quay đầu nhìn cô xầm xì to nhỏ. Đàm Hy tức muốn hộc máu, bàn tay nắm chặt lại thành quyền.

    Các người mới là bọn lưu manh, khốn kiếp không xứng làm người! Từ nhỏ đến giờ đây mới là lần đầu cô chịu oan ức như vậy. Oan như Thị Kính là có thật!

    Chiêu Hình Vũ cười lạnh mắt xoáy sâu vào cô giáo: "Cô, em nghĩ cô nên giải quyết chuyện này rõ ràng. Học sinh dở dùng phao bị bắt được thì phạt, học sinh giỏi dùng phao cô lại không quyết được. Như vậy đối với chúng em là không công bằng! Học sinh dở thì không phải là học sinh sao?"

    Cô giáo có chút rùng mình trước biểu tình của cậu. Sự việc lại phơi bày ra rõ rành rành như vậy, cô có muốn giúp Đàm Hy cũng không được, đành đúng lý đúng tình nói: "Đàm Hy, sử dụng phao trong giờ kiểm tra trừ 50% điểm bài kiểm tra, chép phạt một trăm lần câu 'Từ nay em sẽ không sử dụng tài liệu trong kiểm tra thi cử nữa'. Tiết sau nộp lại cho cô!"

    Cô giáo đi rồi để lại Đàm Hy trong mắt toàn là lửa hận, lòng cô gào thét 'Lũ khốn kiếp, các ngươi sẽ biết tay bà! AAAAAAAAAAAA'.

    * * *

    "Đàm Hy, hôm nay đến phiên cậu và Chiêu Hình Vũ trực vệ sinh lớp học nhé!". Lớp trưởng tìm đến Đàm Hy khi cô đang lục tục chuẩn bị ra về.

    Đàm Hy không tình nguyện đáp: "Lớp trưởng, tớ không muốn làm chung với cậu ta. Đổi một người khác đi!"

    Lớp trưởng khó xử. Cô ta biết xếp hai người này trực chung Đàm Hy sẽ khó chịu vì cô thường xuyên bị nhóm người Chiêu Hình Vũ bắt nạt. Chiêu Hình Vũ tuy rằng rất đẹp trai nhưng tính tình lạnh lùng, khó dò, có chút đáng sợ. Nữ sinh trong lớp tuy rằng mếm mộ vẻ ngoài của cậu nhưng vẫn là không dám đối diện với cậu. Nam sinh cũng phải e dè cậu mấy phần.

    Quan hệ của lớp trưởng với các bạn trong lớp luôn rất tốt, cô không muốn đắc tội ai nên mỗi lần bắt cặp trực nhật chung vẫn luôn cố ý để tên cậu lại. Hôm nay tên của số ít người trong danh sách chưa trực nhật chỉ còn lại vài người, trong đó có Đàm hy. Đằng nào cô cũng quen với sự bắt nạt của nhóm Chiêu Hình Vũ rồi, có kinh nghiệm cũng chai lì cảm xúc rồi, lần đi vào nơi tử hiểm này cô không đi thì ai đi?

    Nghĩ vậy lớp trưởng ừ hử, hơi chột dạ mà sửa sửa cổ áo, ra vẻ đường hoàng: "Các bạn khác đều đã trực nhật hết rồi, chỉ còn lại các cậu thôi!"

    Đàm Hy: "..."

    Tại sao cứ phải là cậu ta chứ? Đàm Hy khóc không nên lời. Đây là số phận oan nghiệt gì đây!

    Gạt qua nước mắt, cô quay lại nhìn Chiêu Hình Vũ. Chiêu Hình Vũ cùng hai cậu em đang chuẩn bị đứng lên ra về. Đàm Hy trợn mắt: "Cậu, vừa nãy nghe lớp trưởng nói gì chưa?"

    Chiêu Hình Vũ không để ý gật gật đầu: "Nghe rồi!"

    Đàm Hy chán ghét không muốn nhìn cậu ta, phân công luôn: "Bây giờ tôi sẽ quét lớp, cậu đi giặt khăn bảng rồi lau bảng đi!"

    Chiêu Hình Vũ đã đeo hẳn cặp sách lên người, dửng dưng nhìn cô nói: "Ai nói tôi sẽ cùng cậu làm trực nhật? Bây giờ tôi sẽ đi về!"

    Cái gì? Đàm hy há hốc mồm, còn có cái loại thao tác chạy làng này? Cậu được lắm, hô to dõng dạc quang minh chính đại quá nhỉ!

    "Ai cho phép? Lớp trưởng đã phân phó rồi, cậu và tôi phải ở lại làm vệ sinh, làm chưa xong ai cũng không được về!"

    Chiêu Hình Vũ dửng dưng bỏ đi, ngang qua cô còn nhàn nhạt bỏ lại một câu: "Trong từ điển của tôi không có khái niệm trực vệ sinh! Cậu thích như thế thì ở lại làm một mình đi!". Nói rồi đi thẳng.

    Đàm Hy tức run, hét lớn: "Cậu! Đứng lại đó cho tôi!"

    Chiêu Hình Vũ không quay đầu, dừng lại. Đàm Hy phóng đến chụp mạnh cổ tay cậu: "Hôm nay cậu không làm xong thì đừng hòng đi!"

    Chiêu Hình Vũ có vẻ bất ngờ với hành động thô lỗ của cô, nhăn mày hất mạnh tay cô ra.

    "Tránh ra!"

    Đàm Hy bị hất mạnh thân mình loạng quạng lui về sau mấy bước, va vào bàn học phía sau. Cô nhăn mặt đau đớn.

    Phí Minh Ngọc chứng kiến từ đầu đến cuối sự tình vội hoảng hốt chạy đến đỡ cô: "Cậu không sao chứ? Cậu đừng vậy nữa, để tớ cùng với cậu trực nhật được không?"

    Phí Minh Ngọc thực sự rất sợ hãi bầu không khí giữa Đàm Hy và Chiêu Hình Vũ. Sặc mùi thuốc súng! Cứ như thể giây tiếp theo họ có thể lao ngay vào nhau hỗn chiến. Nhất là Đàm Hy. Ánh mắt cô tóe lửa, hất phăng cánh tay giữ mình lại của Phí Minh Ngọc, cô chỉ thẳng mặt Chiêu Hình Vũ gầm gừ: "Cậu! Cậu muốn chống đối với tôi đến cùng phải không? Được lắm, hôm nay tôi liều với cậu!"

    Nói rồi cô như lang như hổ mà nhào về phía cậu. Chụp tóc, dựt áo, cào cấu đấm đá.. hung dữ y như chú sư tử con.

    Chiêu Hình Vũ không ngờ ấy thế mà cô dám lao vào đánh cậu. Trong phút bất ngờ chưa kịp đề phòng cậu bị cô cào một đường ngay trên gò má tinh xảo. Chỗ bị cào rướm máu. Cậu giật mình lại đẩy cô ra. Đàm Hy như trong cơn say máu lại điên cuồng sáp vào cậu.

    Chiêu Hình Vũ chỉ tránh né hoặc chế trụ hai tay Đàm Hy để ngăn cô lại chứ không ra tay đánh trả. Tuy bình thường cậu thích bắt nạt cô nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức đó chứ không chủ trương đánh con gái. Vào lúc này hai người giằng co dữ dội.

    Phí Minh Ngọc đứng ngoài xem mà hoảng sợ ôm mặt, hốc mắt đỏ hồng. Muốn can ngăn cũng không dám tiến lên.

    Trương Đằng và Lâm Hạo Du lúc này đã không thể khoanh tay đứng nhìn nữa rồi. Hai người hai bên muốn xông vào chế trụ kéo cô ra. Đàm Hy bị kéo ra nhưng vẫn chưa cam lòng, hai chân còn búng về trước muốn đá cậu. Cô hét: "Muốn ức hiếp bà đây hả? Đừng tưởng mà dễ dàng ức hiếp được bà! Bà cho mày về đi hầu ông Vãi!"

    Toàn thể những người còn ở lại trong lớp mắt chữ A miệng chữ O trước màn đấu đá quyết liệt. Con nhỏ này uống thuốc gì mà sung dữ vậy? Đâu rồi cô gái nhút nhát, mềm yếu ngày nào?

    Sau khi đã tách được hai người ra, Chiêu Hình Vũ khẽ quẹt gò má rướm máu. Ánh mắt lạnh băng hung ác trừng Đàm Hy: "Lớn gan lắm, để xem tôi trừng phạt cậu thế nào!"

    Đàm Hy quắc mắt: "Bà đây sợ chắc!"

    "Để rồi xem!"

    Chiêu Hình Vũ cười lạnh, trong mắt không có độ ấm xách cặp bỏ đi. Trương Đằng, Lâm Hạo Du ngơ ngác một hồi rồi đâm đầu chạy theo

    "Anh, đợi em với!"

    * * *
     
  8. Hương Hoàng93

    Bài viết:
    13
    Chương sáu: Muốn trở về (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương sáu: Muốn trở về (1)

    Suốt mấy ngày liền Đàm Hy luôn nghĩ về việc phải làm thế nào mới có thể quay trở về lại với thân thể của mình. Cô đã nghĩ nát cả óc mà vẫn không có cách giải quyết khả quan. Tái hiện lại hiện trường để cho xe đâm vào cô ư? Như vậy quá nguy hiểm, cũng không có gì bảo đảm sẽ thành công.

    Một lần cô lên mạng tìm ý kiến tham khảo thì được giới thiệu cho một ông thầy pháp. Nghe bảo ông thầy này rất nổi tiếng trong giới, đã giải quyết không biết bao nhiêu vụ ly kỳ.

    Ừmmm, húan đổi linh hồn là chuyện của linh hồn. Mà, hồn ma cũng là linh hồn. Mà, ma quỷ thuộc về phạm vi xử lý của thầy pháp. Suy ra, chuyện của cô cũng do thầy pháp xử lý!

    Ok, cô quyết định rồi, hôm nay tan học cô sẽ đi tìm ông thầy pháp này xem sao. Trước tiên là ghi lại địa chỉ của thầy.

    Lần đi này cô dự định sẽ đi một mình trước xem sao. Nếu thầy pháp có thể giúp được lần sau cô sẽ đưa cả Phí Minh Ngọc đi cùng.

    Nhưng hôm nay vẫn phải đi học, lại phải đối mặt với tên khốn Chiêu Hình vũ và những người bạn. Nghĩ đến đã thấy không vui rồi!

    Sau vụ ẩu đả lần trước thái độ của cô đối với Chiêu Hình Vũ đã có sự thay đổi. Trước đánh nhau, cô chỉ dửng dưng ai làm việc người ấy. Sau đánh nhau, cô xác định cậu ta là kẻ thù!

    Cô gặp một lần thì sẽ đánh một lần. Đánh cho cái bản mặt tỏ ra lạnh lùng, cool ngầu kia thành đầu heo phải khóc lóc cầu xin tha thứ.

    Nhắc đến mới nhớ, cái thân thể này thực sự là không dùng được. Ốm yếu xanh xao, tay chân gầy gò, không có sức lực. Lần trước đánh nhau với Chiêu Hình vũ không thể ra chiêu được, chỉ mới đánh một chút mà cô đã thở không ra hơi. Chẳng bù với thân thể mình lúc trước, ngày ngày tập thể dục, tuần ba buổi đi tập võ. Khỏe mạnh biết bao nhiêu! Nhất định phải luyện tập cho thân thể này thêm mới được!

    * * *

    Đàm Hy theo địa chỉ tìm được nơi ở của thầy Pháp. Đó là một căn nhà xây dựng theo kiểu cũ. Bên trong lập nhiều đàn thờ hương khói lãng đãng trong không trung. Khắp căn nhà là ánh sáng màu đỏ cam ma mị, mang lại cảm giác nửa thần bí nửa ghê người.

    Đàm Hy có chút hoang mang chậm chạp dò dẫm đi vào. Ông thầy pháp đang đứng trước hương đàn, trên tay là ba cây nhan, miệng lẩm nhẩm khấn vái điều gì rất lâu. Xong đâu đấy ông thành khẩn vái lạy, lại cắm ba cây nhan vào lư đồng.

    Khi ông quay lại nhìn vào Đàm Hy, ánh mắt ông trầm xuống xoáy sâu vào khuôn mặt cô như nghiền ngẫm điều gì.

    Đàm Hy khẽ nuốt nước bọt đánh ực, không tự chủ đứng thẳng lưng. Cô nhẹ giọng: "Thưa thầy, con là Đàm Hy, hôm qua con có gọi đến hẹn gặp thầy ạ!"

    Thầy pháp chậm rãi gục gặc đầu: "Con vào đi!"

    Đàm Hy nhỏ nhẹ đi vào. Thầy chỉ tay vào bộ bàn ghế giữa nhà ý bảo cô ngồi.

    Ông cũng ngồi xuống đối diện cô lên tiếng: "Xem ra con có rất nhiều tâm sự chất chứa trong lòng?"

    Đàm hy mở to mắt. Cô tìm đúng chỗ rồi? Ông thầy đã nhìn thấu được điều gì đó? Cô vội vàng gật gật đầu.

    "Con gặp phải điều gì lạ lùng gần đây sao? Con hãy kể ta nghe xem có giúp được gì con hay không". Thầy pháp nhìn cô chằm chằm.

    Đàm Hy mừng rỡ như chỉ chờ có thế, liền vội vàng đi vào câu chuyện: "Thầy ơi, thầy có nghe nói đến húan đổi linh hồn chưa ạ?"

    "Húan đổi linh hồn?". Ông thầy nhíu mày.

    "Đúng vậy. Nói ra chuyện này rất kỳ lạ, đến bây giờ con vẫn không thể tin được trên đời này lại có chuyện như vậy. Cứ như là một giấc mơ vậy! Nhưng con không thể không tin, bởi vì con chính là nhân chứng sống, con đã tự mình trải nghiệm!"

    Ông thầy hoài nghi hỏi: "Chính con trải nghiệm? Vậy con húan đổi linh hồn với ai?"

    "Với một bạn nữ khác. Nhưng hôm nay bạn ấy không cùng đến với con."

    "Tình huống dẫn đến húan đổi như thế nào?"

    "Trong một lần ngồi trên xe ô tô về nhà, thì bạn nữ kia đột ngột băng qua đường. Tài xế trở tay không kịp đã đâm vào bạn ấy. Con thì bị ngã đập đầu vào ghế trước xe. Cả hai đều bất tỉnh. Khi tỉnh lại thì chúng con đã húan đổi linh hồn với nhau rồi!"

    Đàm Hy thành thành thật thật kể lại mọi chuyện. Kể xong cô nhìn lom lom vào mặt thầy pháp, hồi hộp chờ đợi những biến đổi trên khuôn mặt ông.

    Ông thầy pháp ra vẻ trầm ngâm rất lâu: "Sự việc diễn ra khi nào?"

    "Đã mấy hôm rồi ạ!". Đàm Hy gấp gáp: "Thầy ơi, thầy nghĩ sao về chuyện này ạ? Liệu chúng con có thể trở về như cũ được không ạ?"

    Thầy pháp đăm chiêu, khẽ vuốt chòm râu dưới cằm: "Chuyện này rất khó nói trước là được hay không! Ta cần gặp mặt cả hai đứa để xem xét thế nào rồi mới quyết định được"

    "Nói vậy chuyện này không phải là không có khả năng húan đổi trở lại phải không ạ?". Đàm Hy vui mừng, chỉ cần vẫn có khả năng quay trở về là tốt rồi!

    "Khi nào tụi con có thể đến gặp thầy?"

    "Ta dạo này tương đối bận rộn. Để xem, chủ nhật này đi, 9h sáng!"

    "Vậy hôm đó đúng giờ con sẽ lại đến ạ!"

    Đàm Hy tươi cười vui vẻ chào thầy pháp ra về. Lòng thầm hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp trở lại, cô sẽ lại được trở về với vòng tay yêu thương ấm áp của bố mẹ.

    Trời chiều đã ngã bóng về tây, mặt trời đang dần xuống núi đỏ rực cả một góc trời. Gió miên man khẽ lay cành lá. Cô khẽ nhắm mắt hít thở sâu, hương cỏ cây ngan ngát thoảng đưa.

    Rồi ta sẽ trở về..

    Chương này hơi ngắn, các bạn đoán xem nữ chính có trở về như cũ được không? ^_<
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng mười hai 2020
  9. Hương Hoàng93

    Bài viết:
    13
    Chương 7: Chỉ là hiểu lầm?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 7: Chỉ là hiểu lầm?

    Trong suốt khoảng thời gian ngồi trên ghế nhà trường có thể nói tiết thể dục là tiết học mà Đàm Hy thích nhất. Vừa được hít thở không khí ngoài trời, vừa được vận động, lại không phải nghe những tiếng ru đi vào giấc ngủ. Không gì thích hơn!

    Hôm nay lớp cô sẽ học bóng chuyền. Cả lớp đứng dàn hàng ngang ngay ngắn. Chờ lớp ổn định thầy giáo thể dục nói: "Bây giờ chúng ta sẽ học bóng chuyền, thầy cần một bạn đi lấy bóng về đây. Ai xung phong nào?"

    Cả lớp nhao nhao: "Xung phong có được cộng điểm kiểm tra không ạ?"

    Thầy giáo lạnh lùng: "Không có! Ai xung phong đi thì được cộng điểm trong lòng thầy thôi!"

    Cả lớp hi hi ha ha cười, thầy lại thả thính nữa rồi. Thầy vừa trẻ vừa đẹp trai lại chuyên bộ môn thả thính thì học sinh biết phải làm sao?

    Thầy vỗ vỗ tay lần nữa ổn định lớp: "Được rồi, ai đi nào?"

    Đàm Hy đứng ngay hàng đầu, còn cười chưa dứt thì đã bị một bàn tay từ hàng sau đẩy lưng cô làm cô nhích lên mấy bước. Cô còn chưa hết ngạc nhiên thì đã bị thầy giáo vui mừng túm được:

    "Em đi hả? Đối với con gái thì hơi nặng đấy! Nhưng không sao kho để đồ cũng gần đây thôi, em đi đi nhé!"

    Đàm Hy liếc mắt nhìn xuống hàng người, ánh mắt như dao không ngần ngại mà nhìn ba tên kia. Trương Đằng làm bộ nhìn đi chỗ khác, miệng huýt sáo một giai điệu. Rõ ràng không cần nghĩ cũng biết là ai!

    Hừ! Đồ con nít ranh! Có ngày sẽ biết tay bà!

    Đàm Hy ngoan ngoãn xoay người bước đi. Ấy khoan, kho để dụng cụ ở đâu ấy nhỉ? Vì thầy thể dục nói gần đây nên cô luẩn quẩn khu vực đó một hồi cũng tìm ra. Bóng để trong góc phòng dụng cụ, đó là một túi lưới to chứa khoảng mười quả bóng. Cô khệ nệ khiêng ra đến cửa thì phát hiện.. cửa bị đóng!

    Cửa bị khóa chốt từ bên ngoài. Rõ ràng là có ai đó đã ở bên ngoài khóa cửa lại, không cho cô ra. Đàm Hy day mạnh cửa mấy cái, không mảy may suy xuyển. Cô lại đấm cửa hô to: "Ai ở bên ngoài đó, mau mở cửa ra!"

    Im lặng, không có tiếng đáp trả. Cô lại nhíu mày đấm mạnh hơn: "Tôi không có đùa đâu đấy nhé! Mau mở cửa ra!"

    Vẫn im lặng. Đàm Hy bực bội, chắc lại mấy cái tên kia đây mà! Đẩy cô ra khỏi hàng để cô đi lấy bóng, sau đó trốn theo cô khóa cửa nhốt cô lại. Cái trò dở hơi này mà cũng nghĩ ra được!

    Cô đang đập cửa chợt nghe tiếng "chít chít" rất nhỏ vang lên. Đàm Hy khựng lại, chậm chạp quay đầu sang. Cách cô mấy bước chân là một con chuột!

    AAAAAAAAAAAAAAAAAA

    Đàm Hy nhanh như cắt phóng ra xa cánh cửa, cách xa con chuột. Đời cô sợ nhất, ghét nhất, thù nhất chính là chuột a. Đứa đáng chết nào bày trò này đợi bà ra khỏi đây sẽ cho biết tay!

    Đàm Hy tránh để không nhìn con chuột, nó lại "chít chít" mấy tiếng định di chuyển nữa. Cô khúm núm, mắt đã có hơi nước: "Đừng lại đây, mày đừng lại đây!"

    Thầy giáo thể dục thấy Đàm Hy đi mãi không về thì lo lắng kêu một nam sinh chạy đi tìm cô. Lúc cậu nam sinh đến trước cửa kho dụng cụ đã nghe tiếng cô hét ầm. Cậu hốt hoảng: "Đàm Hy, cậu trong đó à? Cậu sao thế?"

    Đàm Hy như người chết đuối vớ được cây cọc, run giọng kêu lên: "Mau, mau mở cửa ra!"

    Cậu nam sinh lúc này mới thấy cửa đã bị khóa bên ngoài, bèn nhanh tay mở cửa ra.

    "Ai khóa cửa nhốt cậu lại vậy?"

    Đàm Hy tránh nhìn con chuột chạy ào ra ngoài. Không trả lời nam sinh kia mà hùng hùng hổ hổ bỏ đi. Nam sinh kia phải xách lưới bóng chạy theo sau cô.

    Đàm Hy giận dữ chạy về nơi lớp học đang tập trung. Lia mắt một cái đã thấy ba người Chiêu Hình Vũ đang tụ lại một chỗ. Cô bước thẳng đến hung dữ mà chỉ thẳng mặt Chiêu Hình Vũ: "Là cậu phải không? Cậu muốn trả thù vụ lần trước phải không?"

    Chiêu Hình Vũ khó hiểu: "Cậu đang nói gì vậy?"

    Đàm Hy nhếch môi, ánh mắt xem thường: "Cậu muốn trả thù tôi thì tới trước mặt tôi đây này, đừng có ở sau lưng mà giở mấy trò bỉ ổi đê tiện đó!"

    Cả lớp mặt đầy mộng bức nhìn cô! Đi lấy bóng mười lăm phút mới về, khi về không thấy bóng đâu lại tìm Chiêu Hình Vũ mắng xối xả. Rốt cuộc thì họ đã bỏ qua điều gì? Có phải lúc nãy thời gian đứng lại, có chuyện gì đó đã xảy ra mà họ không biết không?

    Chiêu Hình Vũ càng là mày nhíu chặt hơn: "Nói tiếng người!"

    Đàm Hy: "Tiếng người cái abcxyz*** nhà cậu! Còn ở đây giả vờ không thừa nhận! Cậu quân tử lắm mà, không đánh con gái mà chỉ ở sau lưng giở trò rắm thối ra thôi!"

    Chiêu Hình Vũ lạnh mặt, con nhỏ này càng này càng không coi ai ra gì. Dám chỉ thẳng mặt cậu mà mắng, trong khi cậu có làm gì đâu. Đừng có nghĩ hổ không ra oai thì tưởng là mèo giấy!

    "Tôi làm gì cậu? Nói rõ ra đi đừng vô lý kiếm chuyện!"

    Đàm Hy trợn trừng mắt chỉ vào mũi mình: "Tôi vô lý kiếm chuyện?". Lại cười nhạt khinh bỉ một cái: "Hừ! Tiểu nhân dám làm không dám nhận ở đây giả vờ giả vịt!"

    Chiêu Hình vũ bị Đàm Hy một hai buộc tội nộ khí trong người càng ngày càng lớn. Hàn khi quanh thân cũng tản ra càng ngày càng lạnh. Cậu nheo nheo mắt lại nguy hiểm, từng bước nhích lại gần Đàm Hy: "Cậu nói ai là tiểu nhân?"

    Đàm Hy nghênh nghênh mặt: "Bây giờ tôi đang nói chuyện với cậu thì cậu nghĩ là tôi muốn nói ai?"

    Chiêu Hình Vũ càng nhích lại càng gần, mặt mày lạnh băng, ánh mắt không có độ ấm. Cậu vốn không thích sử dụng bạo lực với con gái nhưng hôm nay không cho cô biết chút mùi vị thì cô còn nghĩ là cậu không dám làm gì cô thật.

    Đàm Hy hơi giật mình, bình thường cậu luôn lạnh lùng kiểu dửng dưng không quan tâm đến việc gì kể cả khi cô cáu tiết như thế nào. Nhưng lúc này ánh mắt của cậu thực sự rất nguy hiểm, như muốn nghiền nát cô ra. Đàm Hy vô thức thụt lui một bước: "Cậu muốn làm gì!"

    Chiêu Hình Vũ nhếch môi cười lạnh: "Hừ! Bây giờ biết sợ rồi sao? Nhưng.. muộn rồi!"

    Dứt lời cậu vồ tới chụp vào cổ cô, bóp chặt bất chấp tiếng la lên của thầy giáo và các bạn. Ánh mắt cậu tàn nhẫn: "Có tin tôi bóp chết cậu không?"

    Đàm Hy cảm thấy cổ họng bị thít chặt, rất khó thở. Tay cô níu bàn tay cậu muốn gỡ tay cậu ra, cô bị cái bóp cổ này của cậu nâng lên cách mặt đất một chút, hai chân vùng vẫy muốn thoát ra trong vô vọng. Hô hấp của cô càng lúc càng khó khăn, lòng cô càng lúc càng chùng xuống.

    Cô đã đánh giá thấp cậu ta rồi!

    Cô cứ nghĩ cậu ta sẽ không dám làm gì mình!

    Cô cứ nghĩ mình vẫn là cô gái mạnh mẽ, không gì có thể ngăn trở được cô, bức bách được cô!

    Và hôm nay.. cô bị thực tế vả cho một cái!

    Mặt cô càng lúc càng tái nhợt vì khó thở. Giọng cô đứt quãng: "Cậu.. buông.. buông tay ra.."

    Chiêu Hình Vũ vẫn tàn ác như thế: "Không phải cậu muốn là được!"

    Trước tình hình căng thẳng như vậy không một ai dám hó hé điều gì. Đám nữ sinh một số đã đỏ mắt, bụm miệng bật khóc vì sợ hãi. Đám nam sinh, thầy giáo thể dục đều rất e dè.

    Phải biết là bố Chiêu Hình Vũ là một người rất có quyền lực và tiền bạc. Từ khi Chiêu Hình Vũ vào học ở ngôi trường này bố cậu đã chi cho trường học bao nhiêu là tiền. Nào là ủng hộ xây dựng khuôn viên trường, sửa sang lại các dãy phòng học, ký túc xá, xây mới thư viện, thiết kế thi công đài phun nước.. hằng năm không biết bao nhiêu mà kể cho hết. Hiệu trưởng gặp bố con Chiêu Hình Vũ vạn phần nhún nhường, tâng bốc, nịnh bợ. Đến hiệu trưởng còn như vậy, nói gì đến cánh giáo viên thân phận nhỏ bé. Bình thường lên lớp cậu muốn làm gì thì làm, muốn ngủ thì ngủ, muốn chuồn học thì chuồn học chẳng ai dám ý kiến. Chỉ mong sao cuộc sống đàm đạm trôi qua, đừng đắc tội gì với cậu ấm nhà họ Chiêu là được rồi. Bạn bè thì lại càng xa cách, xem cậu cao cao tại thượng, không dám thân cận tới gần.

    Mà Chiêu Hình Vũ thì vô cùng phản cảm với hành động lót đường, rước ánh hào quang về cho cậu này của bố cậu. Nhưng mặc cậu phản cảm thì phản cảm bố cậu vẫn trước sau nhất nhất cách làm việc này. Chỉ chút tiền thôi mà, mua được sự thoải mái của con trai khi ở trường thì tốt.

    Trở về với câu chuyện, trước tình hình căng thẳng này, cậu trai ôm bóng về thay Đàm Hy bỗng rụt rè lên tiếng. Cậu vẫn là không đành lòng để một cô gái yếu đuối chịu thưởng tổn như vậy. Bình thường cô cũng đã chịu nhiều ấm ức lắm rồi.

    "Tớ.. tớ có chuyện muốn nói. Chuyện là.. ban nãy tớ đi tìm Đàm Hy thì thấy cậu ấy bị nhốt trong kho dụng cụ.. Hình như trong đó còn có chuột!"

    Mọi người ngớ ra nhìn nhau. Ớ, cho nên cậu ta nghi ngờ Chiêu Hình Vũ làm sao? Nhưng cậu ấy rõ ràng vẫn luôn ở cùng với mọi người mà.

    Chiêu Hình vũ hơi buông lỏng tay lạnh giọng nói với Đàm hy: "Cho nên cậu nghĩ là tôi làm?"

    Đàm Hy được nới lỏng tay ra sức hít thở, ho sặc sụa vài tiếng.

    Đám nữ sinh nhao nhao: "Đàm Hy à, Chiêu Hình Vũ vẫn luôn ở cùng mọi người trong lớp, không rời đi đâu cả. Cậu hiểu lầm cậu ấy rồi!"

    Đàm Hy: "..."

    Khụ, cậu nam sinh này tại sao bây giờ cậu mới nói? Sao cậu không để tôi chết đi, đợi tôi xanh cỏ, tới thắp cho tôi nén nhan rồi hãy giải bầu tâm sự chuyện hồi 198 mấy năm ấy?

    Đàm Hy cạn lời, cảm thấy sự bất lực này ai thấu hiểu cho!

    Thầy thể dục lúc này cũng lên tiếng: "Đây chỉ là hiểu lầm thôi, Hình Vũ, em buông em ấy ra đi rồi chúng ta lại nói"

    Chiêu Hình Vũ hơi dịu dịu xuống, buông tay. Đàm Hy ngã nhào ra đất như mít rụng. Phí Minh Ngọc vội chạy ra đỡ cô.
     
  10. Hương Hoàng93

    Bài viết:
    13
    Chương 8:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 8:

    Sau sự kiện bị Chiêu Hình Vũ bóp cổ như bóp một con kiến hôi suy nghĩ của Đàm Hy lại qua một lần nữa xáo trộn. Cô hơi ngán cậu ta, không muốn có thêm bất cứ dây dưa nào với cậu nữa. Dù sao dáng vẻ của cậu hôm đó cũng quá dọa người rồi. Thật là lạnh lùng, tàn nhẫn!

    Mặt khác cô nghĩ chuyện xảy ra một phần cũng là do lỗi của cô, chưa tìm hiểu rõ ràng đã vội quy chụp cho người ta rồi. Nếu là cô bị đổ oan, bị mắng chửi như thế thì cô cũng sẽ tức giận thôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như cậu ta không có tiền án ức hiếp cô trước đó thì cô gặp chuyện có nghĩ ngay là do cậu ta gây ra không? Cho nên, trong việc này cả hai bên đều có lỗi như nhau.

    Hơn nữa, cô cho rằng biết đâu qua một hai hôm nữa cô lại có thể trở về với thân xác của cô rồi, mà thân xác cô – Phí Minh Ngọc đâu có liên quan gì đến cậu ta nữa. Cô cũng không cần dây dưa, ăn thua đủ với cậu ta làm gì cho nhọc xác! Cô cứ duy trì bình thường với cậu ta, an an ổn ổn qua vài hôm là được.

    Nhưng mà nếu hoán đổi lại cô thì không sao rồi, nhưng Đàm Hy thật sự có khi sẽ quay lại cảnh bị bắt nạt như ngày nào. Nếu như vậy thật thì cũng đáng thương cho cậu ta quá! Yếu đuối như vậy thì làm sao mà chống đỡ nổi!

    Suy nghĩ một hồi cô quyết định từ nay sẽ dĩ hòa vi quý với nhóm người Chiêu Hình Vũ, để sau này Đàm Hy có thể dễ sống hơn trong môi trường học đường.

    Cô sẽ chủ động làm hòa, hy vọng là Chiêu Hình Vũ cũng sẽ không làm khó nữa.

    * * *

    Sáng nay Đàm Hy cố tình thức dậy sớm hơn bình thường một chút, vì cô muốn mua bữa sáng cho Chiêu Hình Vũ xem như xin lỗi cậu ta về chuyện hôm trước.

    Bước vào lớp học, Chiêu Hình Vũ vẫn chưa đến. Cô ung dung ăn bữa sáng của mình, đợi cậu ta đến vậy.

    Khi Chiêu Hình Vũ đến rồi, Đàm Hy từ bàn mình quay xuống nhìn cậu nở nụ cười tiêu chuẩn, tay chìa ra phần ăn sáng đã chuẩn bị sẵn: "Cho cậu nè!"

    Chiêu Hình Vũ: "..."

    Đây là có ý gì? Cho cậu đồ ăn sáng lại còn cười, cảm giác cứ như trước mặt cậu bây giờ là bà mẹ ghẻ của Bạch Tuyết, đang cầm trái táo đỏ mọng mà cười nói: "Bạch Tuyết, con hãy ăn quả táo chín mọng thơm ngon này đi!"

    Thật đáng sợ!

    Thấy Chiêu Hình Vũ cứ nhìn mình trân trân mà không có thêm động tác gì, Đàm Hy lại cười nói: "Sao vậy? Cậu đã ăn sáng rồi ư?"

    Trương Đằng ở bên cạnh cũng rất ngạc nhiên trước thái độ thay đổi 360 độ của Đàm Hy, không hẹn mà có ý nghĩ giống với Chiêu Hình Vũ: "Không phải là cậu đã bỏ độc vào đây rồi đấy chứ?"

    Đàm Hy lườm Trương Đằng: "Nói bậy bạ gì đấy! Mưu sát người khác là tội gì chứ, tôi không gánh nổi đâu!"

    Trương Đằng: "Vậy cậu có ý gì?"

    Đàm Hy cố tỏ ra thân thiện: "Tôi chỉ đơn giản muốn xin lỗi cậu ấy vì đã hiểu lầm cậu ấy thôi!"

    Chiêu Hình Vũ ánh mắt thâm trầm đột nhiên cười lạnh nói: "Phải không?"

    Đàm Hy gật đầu như trống bỏi: "Đúng vậy đấy! Chuyện kia.. cậu đừng để bụng nữa nhé! Từ nay chúng ta nước sông không phạm nước giếng, việc ai nấy làm, cũng không làm ảnh hưởng đến các bạn khác học tập. Được không?"

    Xem ra là đã biết điều hơn rồi, quả nhiên phải là cậu tự mình ra tay thì mới áp chế được cô xuống. Nhưng vẫn còn lớn gan lắm, lại còn dám ra điều kiện với cậu. Nông nô muốn vùng dậy không được lại chuyển sang thỏa hiệp. Nhưng cô lấy cái gì ra để thỏa hiệp với cậu đây. Chuyện bắt đầu là do cậu đề sướng ra thì phải do cậu kết thúc chứ không đến lượt cô có ý kiến.

    Chiêu Hình Vũ ngã người ra sau ghế, khắp thân tỏa ra hơi thở lạnh nhạt mà lười biếng, thờ ơ nói: "Muốn tôi bỏ qua? Vậy còn xem thái độ của cậu!"

    Đàm Hy hơi nhăn mặt, cô đã hạ mình xuống nước như vậy rồi cậu ta còn muốn gì nữa. Thật sự là đã xem mình là vua chúa đứng trên vạn dân rồi.

    Đàm hy nôn nóng nói: "Vậy cậu còn muốn sao nữa?"

    "Trước tiên thể hiện một chút thành ý của cậu đi!" Chiêu Hình Vũ liếc liếc phần ăn sáng kia, nhàn nhạt: Cái kia.. tôi không cần! Cậu! Đi canteen mua hambeger và sữa bò về đây cho tôi! "

    *! Đàm Hy trợn tròn mắt thầm chửi. Cái này có gì khác với cái lối ức hiếp người khác trước nay của cậu ta đối với Đàm Hy chứ? Chẳng phải vẫn luôn là sai vặt cô đi mua đồ, chép bài hộ, làm vệ sinh.. và cả các hình thức khác mà cô còn chưa thể nghiệm hết? Đây là cái vòng tuần hoàn nô lệ gì chứ? Khinh thường trí thông minh của cô quá!

    Cô cố gắng để tiếng nghiến răng của mình không phát ra khỏi miệng, tay nắm chặt:" Chỉ một lần này thôi? "

    Chiêu Hình Vũ lơ đãng nhìn cô, cười nửa môi:" Dĩ nhiên là.. không! Cậu phải ngoan ngoãn làm theo lời tôi cho đến khi nào tôi không còn hứng thú với cậu nữa! "

    Nhưng rất tiếc là cậu đã thành công khơi dậy sự hứng thú của tôi! Trước kia bắt nạt cậu thế nào cậu đều nhẫn nhịn, không phản kháng, chỉ đành im lặng mà thực thi trong nước mắt. Như vậy rất ngoan ngoãn nhưng cũng rất dễ gây nhàm chán. Bây giờ cậu thú vị như vậy, có lẽ nào lại dừng cuộc chơi sớm? Nếu muốn an ổn như thế, vậy thị lại ngoan ngoãn trở về làm nô lệ cho tôi như trước đi!

    Thế nào, cậu sẽ lựa chọn cái nào?

    Chiêu Hình Vũ ý vị thâm trường mà khoanh tay nhìn Đàm Hy cười lạnh. Đàm Hy cố nhịn xuống cảm giác muốn xông đến cho cậu một đấm, chửi cậu một trận! Đến khi lời ra đến miệng cô chỉ còn là âm thanh gầm gừ cố đè nén:" Cậu.. thật là quá đáng! "

    Chẳng lẽ số phận của Đàm Hy thật sự chỉ có thể chịu đựng sự áp bách của cậu ta cho đến khi tốt nghiệp ra trường ư?

    " Sao, cậu nghĩ thế nào rồi? "

    Tiếng Chiêu Hình Vũ hối thúc kéo Đàm Hy ra khỏi dòng suy nghĩ. Nhìn lại khuôn mặt lạnh lùng, kiêu ngạo của cậu ta, lòng Đàm Hy lại thêm rét buốt. Cô ngẩng mặt lên nhìn xoáy sâu vào mắt cậu, đầy kiêu hãnh mà nói:

    " Tôi không đồng ý! Tôi có sự tự do và niềm kiêu hãnh của riêng tôi, không ai có thể bắt ép tôi làm điều mà tôi không muốn! Kể cả đó là cậu!"

    Chiêu Hình Vũ bật cười lớn. Quả là không làm cậu thất vọng! Cuối cùng, cái nơi này cũng không còn quá nhàm chán nữa rồi!
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười hai 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...