Ngôn Tình Hoa Tiên Luân Hồi Truyện - Tiểu Đan

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tiểu Đan, 1 Tháng ba 2021.

  1. Tiểu Đan

    Bài viết:
    363
    Tác phẩm: Hoa tiên luân hồi truyện

    Thể loại: Ngôn tình

    Văn án: Lam Vương là ma tôn của Ma giới. Trong một lần đi ngang tình cờ cứu mạng được Thạch Cơ - công chúa Thiên giới, chàng bị thương nặng. Thạch Cơ nguyện ở lại chăm sóc cho chàng đến khi chàng khỏi bệnh, ai ngờ giữa họ phát sinh tình cảm. Thiên giới và Ma giới vốn có mối thù truyền kiếp, đúng lúc ấy, chiến tranh nổ ra. Vì muốn cứu mạng Lam Vương, nàng hi sinh tính mạng của mình. Lam Vương vì không thể chấp nhận sự thật, nên dùng thuật cấm của Ma giới khiến thi thể nàng không bị thương tổn, rồi nhờ vào truyền thuyết đi tìm hoa Bất Tử để cứu mạng nàng. Cuối cùng, tình yêu cũng khiến trời đất cảm động, hai người họ được hạnh phúc bên nhau.

    [​IMG]

    "Ta chờ ngàn năm hoa nở

    Để thấy bóng dáng nàng hiện lên trong mắt

    Ta thấy máu tanh không đau khổ

    Chỉ thấy nhói tim khi mất nàng."
     
    Vô Tiện NguyHellonha thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng ba 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Tiểu Đan

    Bài viết:
    363
    Chương I

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thạch Cơ - Công chúa Thiên giới, vốn là một mỹ nữ xinh đẹp, thích đi du ngoạn.

    Hôm ấy, khi nàng đang hái hoa ở gần vườn của Tây Lan Vương Mẫu, đột nhiên nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ phía Nam.

    Nàng vội chạy tới, thì ra là một con thú dữ đang chuẩn bị tấn công vào vườn hoa, nhưng lúc ấy ở đó chẳng còn ai ngoài Thạch Cơ cả.

    Con thú lao tới, định vồ lấy Thạch Cơ, mà nàng là nữ nhân, phép thuật không biết, muốn kháng cự nó, e rằng chẳng còn cách nào.

    Đúng lúc ấy, một vị tướng quân mặc đồ đen, nhìn có vẻ rất lạ, hình như nàng chưa từng gặp qua, vị tướng quân ấy rút kiếm, thi triển phép thuật lên kiếm, rồi một nhát kết liễu con thú dữ kia. Nhìn từng hành động dứt khoát đã biết chàng là người có tu vi cao thâm thế nào.

    Nhưng không may, chất đọc trên cơ thể con quái vật kia lại dính vào người tướng quân, khiến chàng bị ngất đi.

    Thạch Cơ vì quá sợ hãi, nên lục soát người chàng xem có chút tung tích gì về người thân của chàng không, để nàng còn kịp xoay sở, rồi nàng tìm thấy một lệnh bài:

    - Là người của Ma giới sao? Sao lại tới gần được Thiên giới nữa, huynh ấy còn ra tay cứu mình. Không được, phải đưa huynh ấy về Ma giới thôi, đành phạm luật một lần vậy.

    Thì ra chàng là Lam Vương - Ma tôn của Ma giới, vì một chút công chuyện mà tình cờ đi ngang qua.

    Nói xong, Thạch Cơ đưa Lam Vương về Ma giới.

    Đến nơi, nàng dùng viên đan nàng được cha tặng cho ba viên, nay chỉ còn một viên, đành cho Lam Vương uống nốt, nếu không, chàng có mệnh hệ gì, nàng cũng không yên ổn được.

    Uống xong, Lam Vương tỉnh lại:

    - Cô là ai thế?

    - Ta la nữ nhân mà vừa nãy được huynh cứu giúp khỏi con quái vật hung dữ đó. Huynh bị chất độc của nó dính vào cơ thể, nên hôn mê hơi sâu. Nhưng huynh đừng lo, ta đã dùng viên đan của mình để ép độc trong người huynh ra rồi, huynh đã an toàn.

    - Không cần cô giúp, ta vẫn có thể tự ép ra được. Cô đi đi, ta còn tắm nữa.

    Lam Vương vừa đứng lên, trời đất lại tối sầm lại, chàng phải vội ngồi xuống.

    - Ta đã bảo rồi, huynh vẫn chưa khỏi hẳn đâu, hấp tấp thế làm gì, để ta giúp huynh. Mà đợi đã, phải biết tên huynh thì xưng hô mới dễ được, ta là Thạch Cơ, còn huynh?

    - Lam Vương.

    - Được rồi, để ta giúp huynh, y phục ở đâu vậy?

    - Này, cô không biết vô duyên à? Sao lại hỏi thế? Đừng bảo, cô muốn tắm cho ta?

    - Đương nhiên, huynh bị thương là vì ta, ta phải chịu trách nhiệm cho huynh.

    Lam Vương không đồng ý, nhưng Thạch Cơ vẫn cố ở lì trong phòng, không chịu ra khiến cho Lam Vương bất lực, đành nghe theo nàng.

    Tắm xong, Thạch Cơ lại đi pha thuốc cho Lam Vương:

    - Uống đi, uống xong thì huynh mới có sức được, nhanh chóng khỏe để ta còn về nhà nào.

    Lam Vương không còn cách nào khác, phải nghe theo những gì Thạch Cơ nói. Trước giờ, chàng chưa từng gặp qua nữ nhân mạnh mẽ mà gan lớn như nàng đây.

    Rồi từng ngày trôi qua, Thạch Cơ luôn ở bên chăm sóc tận tình cho Lam Vương, khiến chàng dần dần cảm động, rồi đem lòng yêu nàng, và tất nhiên, nàng cũng vậy.

    [ Ba tháng sau]

    Hôm ấy, Lam Vương kéo Thạch Cơ đến một khu vườn:

    - Hôm nay trăng đẹp quá, ta muốn dẫn nàng tới đây để chúng ta cùng trò chuyện.

    - Là chuyện gì vậy?

    - Nàng, là con gái của Thiên đế, đúng không?

    - Sao chàng biết vậy?

    - Chỉ có Thiên đế, Tây Lan Vương mẫu và con của hai người mới được bước chân vào vườn hoa hôm ấy, nên ta đã sớm đoán ra. Vậy nàng, bao lâu nay ở bên cạnh ta, nàng thấy dễ chịu chứ?

    - Tuy có hơi nhớ nhà một chút, nhưng mà rất vui và thoải mái, huynh cũng rất tốt.

    - Nàng còn điều gì để nói với ta nữa không? Rằng nàng..

    - Đã thích một nam nhân, mà nam nhân ấy không giỏi thể hiện tình cảm, nhưng lại vô cùng ấm áp.

    Hai người đã hiểu được tâm ý của nhau, nhưng chưa dám thừa nhận tình cảm với đối phương.
     
    Vô Tiện NguyHellonha thích bài này.
  4. Tiểu Đan

    Bài viết:
    363
    Chương II

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lam Vương tới gần Thạch Cơ, cố ý thổ lộ với nàng:

    - Nàng, chắc đã rất rõ về mối thù giữa hai giới chúng ta, nếu vậy, nàng có nguyện ở bên ta nữa không.

    - Nếu đã là yêu, đâu thể nói buông là buông được. Nếu chàng và ta đồng lòng, thì ta tin, trời đất nhất định sẽ thương xót cho mối nhân duyên này.

    Lam Vương nghe thấy vậy, trong lòng vui sướng. Chàng đã hiểu được tâm ý của Thạch Cơ, hiểu được nàng thật lòng đối tốt với mình, nên có ý ngỏ lời muốn thành thân:

    - Ta yêu nàng, Thạch Cơ, ta nguyện đi hóa giải mối thù với Thiên giới để nàng được ở bên cạnh ta. Đúng một tuần sau, ta sẽ thu xếp, chúng ta sẽ tới gặp cha nàng, xin ông ấy cho chúng ta được nên duyên, nàng nghĩ sao?

    - Chàng nôn nóng quá rồi.

    Thạch Cơ cười e thẹn, vì nàng ngại ngùng, nhưng cũng vô cùng vui sướng khi Lam Vương ngỏ ý muốn thành thân.

    Nhưng ba ngày sau, thiên binh đã kéo đến cổng Ma giới:

    - Xưng tên Ma quân, mau hạ binh khí đầu hàng, nếu không, giết không tha.

    Lam Vương vội vàng ra ngoài, nhìn thấy binh của Thiên giới, chàng bất ngờ, ra lệnh không được để cho Thạch Cơ ra ngoài. Rồi chàng đi gặp đội quân Thiên giới, hỏi rõ ngọn ngành:

    - Không ngờ, Thiên giới lại manh động tới vậy? Lại mang hẳn một đội quân lớn đến thăm hỏi Ma giới?

    - Ma quân thường xuyên làm loạn, giết chóc sinh linh, đảo loạn thiên hạ, chuyện này, còn chưa đủ để bọn ta manh động hay sao?

    - Chuyện gì nói thì phải đúng, Lam Vương ta xưa nay đã làm thì phải chịu. Nhưng chuyện mà các ngươi vừa nói, ta thật tình chưa từng động tay vào.

    Hai chủ soái của Thiên giới nhìn nhau đầy nghi ngờ, nhưng giọng vẫn dõng dạc kết tội là do Ma quân, rồi tuyên bố sẽ san bằng Ma giới.

    Vừa dứt lời, khẩu hiệu đã được hô to: "Giết".

    Quân lính xông lên, Lam Vương còn chưa kịp giải thích, chàng cũng đã phải rút kiếm để tự vệ.

    Đúng lúc ấy, Thạch Cơ chạy ra:

    - Dừng tay, tất cả dừng tay.

    Thấy Thạch Cơ, tất cả binh lính Thiên giới dừng hết lại, nghe theo lời của công chúa:

    - Ai chỉ thị các ngươi tới? Sao lại đến tàn sát Ma giới như vậy?

    - Câu này chúng thần phải hỏi người mới đúng. Tại sao người lại ở đây? Người, chẳng lẽ không biết thiên quy hay sao?

    - Ta biết, ta sẽ tự về đền tội với cha, nhưng các ngươi đánh người vô lí như vậy, sao có thể chấp nhận được.

    - Hắn ta giết hại sinh linh tam giới, vậy mà là vô tội à? Hôm nay, ta phải đánh cho hắn hồn phi phách tán, để bù đắp cho những sinh linh đã bị giết.

    Nói xong, hắn cầm chiếc cung là bảo vật của Thiên giới lên, ngắm vào Lam Vương. Mũi tên này, chỉ cần bắn trúng ai, người đó sẽ chết mà không còn một phách giữ lại.

    Đúng lúc ấy, Thạch Cơ chạy tới, nàng dang tay đỡ tên cho Lam Vương. Mũi tên đâm trúng ngực, nàng ngã xuống.

    Nằm trong vòng tay của Lam Vương, nàng khóc nức nở, máu chảy ngày một nhiều, nàng đưa bàn tay run rẩy lên, vuốt ve khuôn mặt của người mình yêu lần cuối:

    - Thạch Cơ đành đắc tội với chàng rồi. Ta cũng không muốn thất hứa đâu, nhưng nếu không làm vậy, chàng sẽ bị tổn thương mất. Kiếp này chúng ta có duyên nhưng chẳng phận. Thôi đành để kiếp sau, ở một thế giới khác, không có đau khổ, không có ly biệt, ta sẽ lại đến tìm chàng.

    Nói xong, nàng buông tay. Lam Vương đau đớn, chàng hét lên, chàng luôn miệng nói Thạch Cơ hãy tỉnh lại, nhưng đôi mắt nàng đã nhắm chặt, sẽ chẳng thể âu yếm nhìn Lam Vương được nữa.

    Chàng tức giận, quay sang thiên binh mà nói lớn:

    - Những tên nào đặt chân đến mảnh đất Ma giới ngày hôm nay, đừng hòng quay trở về.

    Chàng thi triển phép thuật, một khắc giết chết tất cả thiên binh Thiên giới.

    Chàng đau khổ, ôm xác nàng trở về hang động nơi hai người đã từng có những kỉ niệm đẹp.

    Nhưng khi chàng vừa bước tới cửa động, có một tia sáng lóe lên từ phía tận cùng của hang động, gọi vang tên của Lam Vương:

    - Lam Vương, có phải ngươi đang rất đau đớn, đúng không?

    - Sao ngươi biết tên của ta, sao ngươi biết ta đang đau đớn.

    Người đo cười lớn, rồi giọng ngày một to hơn:

    - Cha đã biết rõ ngọn ngàng rồi. Tuy con là Ma quân, nhưng bản tính con lương thiện, con chỉ muốn sống một cuộc đời anh bình nhãn nhã bên người mình yêu, nên cha tới để giúp con.

    - Cha sao?

    - Đúng vậy! Con hãy cầm lấy cuốn sách này, khi con đọc hết nó, có thể giữ được cho thi thể của Thạch Cơ không bị thương tổn. Nhưng con phải nhớ, đây là cấm thuật, nếu không sử dụng cẩn thận, sẽ bị phản phệ. Sau đó, hay lên Uông Chu Sơn tìm Bất Tử Hoa, loài hoa ngàn năm chỉ nở một lần. Cũng sắp đến mùa hoa nở, con phải nhanh chóng tìm được nó.

    - Vâng, đa tạ cha.

    Nói xong, Lam Vương lấy cuốn sách rồi ngôi an tĩnh, đọc trong một ngày. Rồi chàng liều mạng, thi triển cấm thuật, cuối cùng cũng thành công. Chàng lên đường đi Uông Chu Sơn. Ở đây cái lạnh giá xuyên tim, tiếng những linh hồn oan kêu la thảm thiết, càng lên trên đỉnh núi, cái lạnh càng thấu xương, chân của Lam Vương như đông cứng, mặt chàng biến sắc, tưởng như không còn tia máu nào. Chàng đã có lúc bị gió lớn của Uông Chu Sơn thổi bạt. Chàng có cố gắng sử dụng phép thuật, nhưng đến đây, con người phải tự dùng sức lực của mình, nếu đã có ý định đặt chân lên Uông Chu Sơn, người đó phải đồng ý giỡ bỏ toàn bộ phép thuật của mình.

    Sau ba ngày ba đêm, chàng cũng đã lên được đến đỉnh núi.

    Nhưng trên đó vắng tanh, không có lấy một ngọn cỏ, lá cây vậy Bất Tử Hoa ở đâu?

    Lúc ấy, có một vị tiên đến và nói:

    - Bất Tử Hoa, ngàn năm mới nở rộ một lần, xưa nay, chưa từng có ai dám giỡ bỏ phép thuật để leo lên núi này cả, chắc hẳn, ngươi có ẩn tình không thể buông bỏ đúng không?

    - Đúng vậy. Ta đã mất đi người con gái mà ta yêu nhất. Nàng thay ta đền mạng trong khi ta mới là người nên chết. Ta yêu nàng, để nàng đi như vậy, sao ta đành lòng đây?

    - Không ngờ trên thế gian còn có kẻ si tình như vậy. Còn hơn bảy trăm năm nữa, Bất Tử Hoa mới nở, ngươi nguyện đợi sao?

    - Bảy trăm năm? Sao cha ta nói, cũng sắp đến mùa hoa nở rồi?

    - Không đâu, cha ngươi đang lừa ngươi thôi. Vậy, ngươi không dám sao?

    - Bảy trăm năm hay một ngàn năm ta đều không quan tâm, ta nguyện chờ đến khi hoa nở, cũng chính là ngày chờ đến khi nàng trở về.

    Vị tiên cười lớn, ông ấy lấy trong tay áo ra một bông hoa đỏ rực:

    - Quả là một kẻ si tình. Ngươi hãy cầm lấy Bất Tử Hoa mà đi cứu nữ tử kia đi, ta thử thách ngươi đủ rồi.

    - Đa tạ, đa tạ.

    Lam Vương vội trở về, cho Thạch Cơ ăn Bất Tử Hoa.

    Nàng tỉnh dậy, ôm lấy Lam Vương khóc không thành tiếng:

    - Cuối cùng nàng cũng trỏ về, ta nhớ nàng lắm, Thạch Cơ.

    - Ta cũng nhớ chàng, chúng ta sẽ không xa nhau nữa, được không?

    Không lâu sau, họ thành thân và hạnh phúc, vậy là, không ai có thể chi cách họ được nữa.

    *END*
     
    Vô Tiện NguyHellonha thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...