Truyện Ngắn Hoa Sữa Héo Tàn, Tình Ta Kết Thúc - Đầu Gấu Nửa Mùa

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Đầu gấu nửa mùa, 13 Tháng ba 2021.

  1. Hoa Sữa Héo Tàn

    Tình Ta Kết Thúc

    Tác giả: Đầu gấu nửa mùa​

    Năm nào cũng vậy, mỗi khi mùa hoa sữa đến, anh cùng em đi trên con đường ngập tràn hương hoa sữa. Em nói, em không thích mùi hương này, vì nó rất khó chịu. Nhưng anh lại nhìn em cười nói: "Ấy thế nhưng trên người em lại có hương vị của mùi hương này Có phải hơi ngược không?" Em dường như đã quen với câu nói này mỗi năm khi đi trên con đường ấy với anh. Nhưng năm nay thật trống trải khi phải cô đơn cất bước trên con đường này. Nhìn thấy anh tay trong tay cùng người con gái khác. Mặc dù trong tim như bị cào xé nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ tươi cười ngắm hoa, cố gắng lướt qua càng nhanh càng tốt. Bởi vì em không muốn yếu đuối trước anh, không muốn người con gái đứng cạnh anh_người đã từng là cô bạn thân từ nhỏ đến lớn nhìn em bằng ánh mắt vừa đắc ý vừa thương hại. Hơn hết, em không muốn nhìn thấy ánh mắt xin lỗi của anh. Bởi em biết em sẽ lại khóc mất thôi. Khóc vì một quá khứ vừa tươi đẹp vừa đắng cay. Tất cả chỉ vì người thứ ba xen vào, người cũ đến phá rối.

    Tôi và anh quen nhau vào ngày này mười năm trước, cũng trên con đường này. Tôi là học sinh năm nhất của trường đại học A. Là một cô nhóc linh hoạt đáng yêu trong mắt mọi người, việc đã hứa là sẽ làm, mà đã lằm thì sẽ làm hết sức có thể.

    Hôm đó, tôi cùng lũ bạn chơi trò thật lòng hay mạo hiểm. Lời thật lòng bọn nó bắt tôi kể về tên người yêu cũ của tôi. Mạo hiểm thì bọn nó sai tôi ra con đường "đó" hái về một đóa hoa sữa, loài hoa tôi ghét cay ghét đắng lúc bấy giờ. Đối với tôi, quá khứ là quá khứ, sẽ không nhắc lại trong tương lai hay hiện tại. Vì vậy đành đi leo cây hái hoa thôi. Nhưng nghĩ lại cũng thấy tủi thân vì ở con đường "đó" toàn cây cao gần 4m trở lên. Một đứa con gái mặc quần áo học sinh vô cùng uy phong như một con khỉ trèo lên cây. Vớ vẩn thế nào tôi lại bẻ ngay cành hoa có nguyên một tổ sâu róm. Não ngưng hoạt động, phản xạ ngay và luôn: Hét toáng lên, ném cành hoa trong tay ra và.. nhảy ra sau.. Khi nghe được câu mắng truyền kiếp của lũ bạn: "Mày bị điên à?"

    Thì tôi mới nhận ra tôi đang rơi tự do. Lúc đó trong đầu tôi chỉ hiện lên duy nhất một ý nghĩ: "Chết sớm vậy sao?"

    Tiếp đất trên một thứ mềm mềm, ý cha, cái chi đây? Tôi ngỡ ngàng khi nhận thấy mình đang nằm đè trên một tên con trai xa lạ. Đặc biệt hơn, người con trai xa lạ ấy nhìn tôi cười như ánh nắng mùa thu, giọng nói ấm áp vang lên:

    - Cô bé, lần sau trèo cao nhớ cẩn thận nha! Mà cũng may em mặc quần áo leo cây, nếu không anh cũng không chắc anh không nhìn thấy cái gì đâu..

    Tôi cúi gằm mặt, ngượng đến nỗi muốn tìm cái hố để chui vào. Tôi nhanh chóng bò dậy khỏi người anh, đứng khép nép như thiếu nữ mới lớn. Đâu còn cái vẻ ngông cuồng nam tính hằng ngày nữa. Giờ nghĩ lại.. chắc tôi cảm nắng anh từ lúc đó, thay đổi 100 vạn đã bỏ như vậy còn gì..

    Lén lút liếc nhìn xung quanh, tôi điên tiết vì lũ bạn đã bỏ lại tôi chạy biến từ bao giờ. Tôi nhìn đòng phục của anh, hít một hơi thật sâu rồi nói:

    - Nhìn đồng phục của anh chắc anh cùng trường với em rồi.. Anh là học sinh năm 3 sao?

    Anh chỉ nhìn tôi cười rồi gật đầu khiến tôi càng căng thẳng, câu chữ vỡ tan tành:

    - V.. ậy.. a.. anh.. co.. có.. ra.. rảnh.. không? Ngà.. Ngày.. ma.. mai.. e.. em.. mờ.. mời.. an.. anh.. đ.. đi.. uống.. cà.. cà.. phê.. C.. Coi.. như.. là.. là.. ch.. chuộc.. tội..

    Anh chỉ ừ một tiếng rồi đưa tôi số điện thoại. Trong suốt quá trình đó, tôi chỉ có cúi đầu.

    Đến khi anh rời đi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay đặt lên chỗ trái tim đang đập loạn của mình, tôi đơ người giữa con đường trống trải.

    Hôm sau, tôi hẹn gặp anh trong một quán cafe Pháp ở trung tâm thành phố nhộn nhịp. Lúc đầu còn tưởng sẽ rất lãng mạn hay gì gì đó như trong tiểu thuyết ngôn tình mới đọc. Nhưng sự thật phũ phàng, ngồi được vài phút, nói mấy chuyện huyên thuyên trên trời dưới đất, hỏi được tên anh là Trần Hiểu Minh, nói cho anh biết tên mình là Lê Dương Thanh Nhã. Rồi anh có điện thoại, anh nói anh có việc, anh xin lỗi, anh phải đi. Tôi chẳng nói gì, cứ để anh đi. Anh vừa đi khỏi, tôi đành buồn bã ngồi một mình trong quán cafe. Lát sau tôi gọi cho con bạn thân từ bé đến lớn ra ngoài với tôi. Ngồi với nó, tôi kể lại hết mọi chuyện đã xảy ra, nó cười, xua tay nói: "Mày cứ quan trọng hóa vấn đề, kệ nó, đến đâu thì đến, đi xõa đê!" Tôi cũng nghe lời nó thôi chứ biết làm gì, lúc đó tôi chưa thể khẳng định cảm xúc của bản thân.

    Ngày nọ, tôi gặp anh ở sân vận động của trường thì mới biết thì ra anh cũng là một người khá vui tính, năng động, là một trong số ít học sinh được tín nhiệm trong trường. Tôi bắt chuyện với anh và bắt đầu chơi thân với anh từ đó. Nhưng mối quan hệ của chúng tôi vẫn chỉ là bạn bè trong thời gian dài chỉ vì có nó. Có một điều mà lúc đó tôi không hề để ý là khi tôi ở cùng anh thì nó luôn luôn xuất hiện ngay sau đó. Nghĩ cũng thấy buồn cười, tôi tỏ tình với anh vào đúng hôm nó không có mặt. Cũng là nhân dịp một lần té cây, nhưng là do tôi đi vặt trộm ổi đúng vườn nhà anh nó mới đắng chớ. Thế nhưng cũng may, anh cũng có tình cảm với tôi..

    Trong suốt thời gian yêu nhau đó, tôi được sống trong những ngày bình yên và hạnh phúc. Vì vậy mà tôi nào có để ý đến con bạn thân của tôi đâu. Nó đã bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt đó kị và hận thù. Tôi biết chứ, nó cũng giống tôi, yêu anh nhiều lắm, nhưng nó chỉ chậm chân hơn tôi một ngày mà thôi. Biết làm sao được khi thời học sinh làm sao biết nghĩ cho người khác ngoài bản thân?

    Rồi cho đến một ngày, tôi rủ anh đi chơi thì không biết người yêu cũ của tôi từ đâu nhảy tới ôm chầm lấy tôi nói: "Anh yêu em" khiến tôi đơ người. Đến khi tôi cảm nhận được ánh mắt u ám của anh thì tôi mới đẩy hắn ra, đứng lùi lại, nhìn hắn hỏi:

    - Tại sao anh lại ở đây?

    Hắn nhìn tôi, lại nhìn anh, nói:

    - Bảo bối, không phải em nói em moi xong tiền của tên này sẽ quay về bên anh sao? Hay vẫn chưa xong nên chưa dứt ra được?

    Tôi không thể tin vào tai mình, nói:

    - Anh nói cái gì vậy? Moi gì? Tôi và anh đã không còn quan hệ gì nữa từ lâu lắm rồi!

    Hắn ta nhìn tôi cười thông cảm nói:

    - Thôi mà, em không cần diễn nữa. Không có tiền cũng ok. Chia tay đi rồi về với anh nha! Anh đi trước đây!

    Hắn nói xong liền quay người chạy mất. Tôi giận sôi máu nhưng không dám chửi bậy. Quay sang nhìn anh, mắt anh đã đen tới cực điểm. Tôi chưa kịp giải thích anh đã nói:

    - Chúng ta cần một nơi yên tĩnh để nói chuyện.

    Anh nói xong liền xoay người rời đi, tôi cũng chỉ im lặng theo sau. Ra đến một bờ sông gần đó, anh đúng đối diện với tôi hỏi:

    - Người đàn ông vừa nãy là ai?

    Giọng nói lạnh lùng của anh khiến tôi giật mình. Tôi biết đến anh là một người có giọng nó ấm áp.. vậy mà bây giờ chỉ vì một nam nhân của quá khứ mà anh..

    - Đó là người yêu cũ của em. -Tôi nhẹ giọng

    - Lời vừa nãy hắn nói là thật?

    - Không phải! Em và hắn đã chấm dứt từ lâu rồi! Lời của hắn chỉ là bịa đặt! Anh phải tin em! -Tôi giải thích

    - Tôi dựa vào đâu để tin cô? -Anh cười khinh bỉ

    "Tôi-cô"? Xa lạ quá.. Mới chỉ như vậy thôi mà đã.. Tôi cố nén đau thương, hỏi:

    - Vậy anh dựa vào đâu mà tin cái người anh không quen biết?

    - Tôi chẳng tin ai. Việc đã đến nước này tôi chỉ muốn biết rốt cuộc cô là loại người như thế nào.

    Từng câu từng chữ của anh như chiếc kim đâm thẳng vào trái tim tôi. Quá khứ ba năm tươi đẹp, hạnh phúc lại chỉ bị phá vỡ ngay trong vài giây chỉ bằng vài câu nói giả dối.. Tôi đau lòng hét lớn:

    - Anh không tin tưởng em như vậy sao? Một chút tin tưởng cũng không có sao?

    Anh cũng tức giận quát lên:

    - Vậy cô cho tôi một lí do để tin cô đi xem nào!

    Tôi nghẹn ngào, nuốt từng giọt nước mắt vào trong mà nói:

    - Yêu nhau ba năm.. như vậy.. còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ.. tình cảm em dành cho anh.. nhiêu đó còn chưa đủ sao?

    Anh nhìn tôi cười khẩy:

    - Vậy cô cũng nên nhìn lại cái thời gian cô danh cho tôi nó nhiều như thế nào đi. Tôi còn đang suy nghĩ xem cái gọi là yêu của cô có thực sự tồn tại, hay.. chỉ là trò chơi?

    Tôi ngẩn người trước câu nói của anh. Lúc này, không biết nó từ đâu xuất hiện bên cạnh tôi, bộ dạng ngây thơ hỏi:

    - Hai người cãi nhau sao?

    Nhìn thấy nó, tôi thực sự rất tức giận. Nó nghĩ rằng tôi không biết việc này là do nó đứng sau chỉ đạo hay sao? Tôi giận quá mất khôn, hất mạnh nó ra. Lúc này mới để ý sau lưng nó là con sông sâu đang chảy xiết. Tôi định đưa tay ra đỡ thì nó đã rơi xuống. Tôi sợ hãi, nó đâu có biết bơi. Bên tai truyền đến tiếng hét lớn của anh:

    - NHƯ DUYÊN!

    Ngay sau đó thì anh nhảy xuống. Tôi thất thần chìm trong suy nghĩ của mình. Tôi không nhớ là đã nói tên của nó cho anh.. A.. Phải rồi.. Tôi trí nhớ kém quá.. Hôm nào tôi đi làm thêm kiếm tiền để chi trả cho cuộc sống gia đình thì anh với nó đều đi chơi cùng nhau. Lần nào cũng đi qua chỗ tôi nhưng tôi chỉ biết trốn đi và lặng lẽ nhìn họ. Họ có cuộc sống quá khác biệt với tôi.. Tôi và anh vốn dĩ không cùng một thế giới..

    Rời khỏi ý nghĩ trong đầu, tôi đã thấy anh ôm nó lên bờ, ôn nhu vuốt lưng cho nó, quay sang nhìn tôi chán ghét nói:

    - CHIA TAY!

    Tôi không còn gì để níu kéo, không còn gì muốn nói.. Vì anh đối với tôi.. tình cảm đã sớm nhạt nhòa..

    Tôi và anh vẫn cứ giữ khoảng cách như vậy cho đến 5 năm tiếp theo, lúc đó tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều. Anh đến gặp tôi. Tôi có nén cảm xúc muốn ôm chầm lấy anh, vì anh quá tiều tụy. Anh nhìn tôi khổ sở nói:

    - Nhã Nhã.. Anh biết hết mọi chuyện rồi.. em..

    Tôi không để anh nói hết câu, mỉm cười nói:

    - Nghe nói Như Duyên có thai rồi. Chúc mừng anh.

    Anh cứng họng, cúi gằm mặt. Tôi chặn lời anh vì tôi biết anh muốn nói gì, biết rằng bản thân sẽ lại khóc. Vậy nên kết thúc sớm thì hơn. Tôi đứng dậy, khách sao nói:

    - Xin lỗi anh. Tôi có chút việc. Xin phép đi trước.

    Tôi không có đợi anh trả lời mà rời đi ngay. Qua cửa kính phản chiếu, tôi thấy anh khóc.. Tôi đau lòng, chạy nhanh ra chiếc xe ô tô mới mua, gục đầu vào tay lái khóc lớn. Khóc vì một quá khứ u ám, khóc vì một quá khứ đau thương, khóc vì đã đánh mất một tình yêu đẹp đẽ.

    Trời mưa làm dịu đi những nỗi đau của quá khứ. Tôi có việc làm ổn định, có được một người yêu tôi bằng cả tấm lòng. Nhưng anh lại từng ngày từng ngày chìm đắm trong sự giày vò của quá khứ. Để rồi anh bị mắc căn bệnh trầm cảm. Tôi chỉ đến nói với anh một lát rồi đi ngay: "Anh à.. chúng ta chẳng qua chỉ lướt qua nhau trên dòng thời gian dài vô tận.. Nếu đã không phải là định mệnh thì nên buông tha thôi.. Em đã tha thứ cho anh rồi, đừng giày vò bản thân nữa.. Tạm biệt.."

    Câu nói đó tôi đã muốn nói với anh từ lâu. Có lẽ đó sẽ là chìa khóa để giải thoát cho cả tôi lẫn anh. Có lẽ sẽ giúp anh bước tiếp.

    Tương lai, đứng trước mặt người sẽ trở thành chồng tôi. Tôi có lẽ sẽ một lần nữa nhớ đến anh. Lặng lẽ chúc anh hạnh phúc..

    Vì anh.. là mối tình đầu tiên mà tôi sẽ quý trọng..

    - Hết -
     
    Phan Kim Tiên, Lãnh YĐặng Châu thích bài này.
    Last edited by a moderator: 13 Tháng ba 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...