Hoa sẽ nở. Tác giả: sushi. Vòng quanh Sài Gòn vào những đêm tối đông người, cảm giác như đang lạc giữa một thế giới cô đơn vậy. Để khi đã thấm mệt anh mới trở về nhà, ngã người xuống giường ấm, lòng đầy lo toan. Anh yêu cậu, thứ tình yêu mãnh liệt, không vụ lợi, không gian dối. Còn cậu, sợ hãi, kinh tởm, xa lánh anh. Anh không trách, mỉm cười cho qua, bởi cũng chẳng có mấy ai chấp nhận được điều này. Không sao hết, cô đơn riết quen rồi, anh không cưỡng cầu, tình yêu đến... nó sẽ đến. Với cậu anh sẽ chấp nhận buông bỏ. Chiếc điện thoại sáng đèn, tin nhắn của cậu hiện trên màn hình điện thoại " Em xin lỗi ". Anh ngạc nhiên lo lắng rồi sợ hãi. Chuyện gì đến sẽ đến... Anh vẫn lang thang giữa Sài Gòn mỗi khi đêm xuống, vẫn cô đơn một mình. Chỉ là trong lòng anh giờ đầy tiết nuối. Giá mà ngày đó anh kiên trì hơn. Nếu ngày đó anh đừng mặc cảm. Ngày đó anh kiên quyết theo đuổi hạnh phúc của mình thì có lẽ giờ đây anh đã không phải hối hận như thế. Gió vẫn thổi qua từng hàng cây ven con đường lớn. Cái giá lạnh của lòng anh tràn về. Cậu từng cười, từng hạnh phúc, từng lo lắng, từng được yêu thương. Cậu từng ở đó nhìn anh cười, nhìn anh khóc, nhìn anh đau khổ. Cậu ghét bản thân, ghét căn bệnh ung thư cậu đang mang. Đến khi cậu tìm được hạnh phúc đời mình, người ta nói cho cậu biết cậu không sống được bao lâu nữa. Đó là quả báo chăng, cậu dày vò anh bao nhiêu thì chính cậu lại đau bây nhiêu. Tình yêu anh là thật, mất cậu rồi anh sẽ ra sao. Cậu cũng đau chứ nhưng cậu không muốn vì sự ích kỉ của mình mà để rồi anh càng đau hơn. Cậu xin lỗi anh không phải vì không thể được ở bên anh nữa. Mà là vì trước đây cậu đã làm anh đau như thế. Hoa sẽ nở không phải vào những đêm Sài Gòn đông xe cộ. Cũng chẳng phải ở trên những ngọn đồi đầy nắng. Hoa đã nở trong lòng cậu, khi đến phút cuối cùng của cuộc đời ngắn ngủi, cậu được gần anh. Có thể đây không phải một cái kết viên mãn. Anh vẫn sẽ chạy xe quanh thành phố đêm, trong lòng vẫn nhớ về cậu như bông hoa đẹp nhất nở trong cuộc đời mình.